tiep di tg, pit ngay la no bi lua mak :-
|
|
Nhìn hắn thật lâu,nó chưa bao giờ thấy mình lại yếu đuối đến thế,đây là cơ hội cuối để đánh thức hắn,nó phải nói thật nhiều,nó sẽ nói ra những điều trong lòng mình,những điều mà nó mong muốn có thể cùng hắn thực hiện chỉ mong hắn có thể nghe thấy,sẽ vì nó mà tỉnh lại. - Chồng này...hãy tỉnh dậy nói chuyện với tao đi,mày phải dậy mà nói yêu tao đi chứ..mày chưa bao giờ nói yêu tao cả..thật đấy..tao rất mong..tao nói cho mày biết nhé,thực ra khi tao tỏ tình thì tao không hề yêu mày đâu...lúc đầu là tao chỉ muốn chêu mày chút..muốn phá vỡ cái vỏ bọc lạnh lùng của mày đi thôi.hah! Mày cười đẹp lắm,sao cứ phải mang lớp vỏ lạnh lùng đáng ghét đấy chứ..hức..Mày có nghe được không? Nge thấy thì tỉnh dậy mà trách tao đi,lườm tao đi..tao nhận hết mà,hức..hức..nhưng..càng về sau..tao lại càng cảm thấy không thể xa mày được nữa...nhất là từ khi Nhi xuất hiện..tao mới nhận ra mày quan trọng với tao đến nhường nào,có lẽ tao đã yêu mày thật rồi..hức..tao xấu lắm đúng không?..lúc mày ở bên thì không hề quan tâm,đến khi nhìn thấy cảnh mày toàn thân đẫm máu tao mới nhận ra..tao đã yêu mày quá nhiều..hức..Dậy mà trách mắng đánh phạt tao đi,tao sẽ nhận mọi hình phạt mà.huhu..Thánh thần ơi,Phật tổ ơi..bác Hồ Chí Minh vĩ đại ơi hãy để Long tỉnh lại đi mà..huhu_Nó khóc nấc lên giọng nghẹn lại câu nói theo tiếng nấc mà liên tục bị ngắt quãng.Úp mặt xuống cánh tay của hắn nó cứ khóc không ngừng thầm cầu nguyện,đôi vai rung lên từng đợt thật yếu đuối,một nụ cười tươi thầm nở rộ mà nó không hề hay biết,một giọng nói trầm ấm mang theo chút thoả mãn hạnh phúc vang lên. - Là mày nói đó nhé! Vợ! Nó ngừng khóc tưởng mình nghe nhầm,nhưng lại nghe được chút âm thanh như ai đó đang cố nén cười thì giật mình ngẩng khuôn mặt đang nhem nhuốc nước mắt lên trợn tròn đôi mắt kinh ngạc nhìn người con trai đang nở nụ cười ôn nhu mà ấp áp kia. - Unbelievable (không thể tin được) thánh phật có thật...Linh quá..haha.mày tỉnh rồi.haha..xin cảm ơn các ngài..xin cảm...áu!_nó ngạc nhiên miệng cười ngoác tận mang tai trong lòng thầm nghĩ về sau sẽ phải ăn chay niệm phật nhiều hơn,cúi xuống vái lậy xung quanh thì liền bị hắn cốc cho phát vào đầu đau điếng. - Đừng đánh trống lảng...những gì mày nói lúc nãy tao nghe hết rồi!_hắn hơi ngồi thẳng dậy nhẹ nhàng vươn tay lau đi những giọt nước còn vương trên đôi gò má bầu bĩnh của nó không quên nhắc nhở vụ vừa lẫy. - Tao nói?? Lúc nãy tao nói gì sao??_nó giả nai ngơ ngác nhìn hắn như không hiểu gì? - Chắc chứ??_hắn hơi nghiêng đầu hỏi như có như không khiến nó chột dạ nhuốt ngụm nước bọt rụt rè hỏi. - Mày...nghe được những gì?? - Ít! Đủ để biếu ngày xưa mày tỏ tình là chêu tao...và...hứa sẽ nhận mọi hình phạt_hắn hơi cười,cong môi lên nhìn nó,thực ra lúc mới nghe nó nói mà lòng hắn như chết lặng chỉ mong mình không bày ra kế này để biết được lòng nó,thà không biết mà cứ yêu thôi còn hơn khi biết rồi lại đau..nhưng hắn đã nhịn xuống và nghe được những câu tiếp theo khiến lòng hắn thoải mái an tâm và hạnh phúc hơn. - Tao không ngờ mày lại yêu tao nhiều đến thế đâu nhá..hơhơ..lưới tình lồng lộng chả trách mày tự xa vào rồi không lối thoát_hắn như trở thành 1 con người khác đã mất dần đi dáng vẻ lạnh lùng ban đầu,chắc hẳn là nhờ nó đã sưởi ấm con tim hắn,làm lòng hắn tan chảy mới được dáng vẻ ấm áp như thế này.Lần đầu tiên nó chợt nhận ra hắn lại có điệu cười ngứa mắt như thế,đẹp thì có đẹp nhưng thật là dễ làm người khác bùng cháy nha.Thì ra là hắn đã tỉnh từ lâu,vậy là mọi người liên kết đều lừa mình..nghĩ thế nó bực tức quay đi không thèm để ý đến hắn.Hắn cười cười hứng thú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt nó..thật phong phú mà! - Dỗi à? Thôi..xin lỗi,đừng dỗi tao mà! Lại đây!_hắn nhẹ nhàng kéo nó ngồi lên giường vòng tay ra ôm nó từ phía sau giữ chặt không để nó chống cự cằm tựa vào vai nó thì thầm. - Đừng giận!..Tao yêu mày..thật đấy! Yêu nhiều lắm! Tất cả tao chỉ muốn xem tình cảm của mày với tao nhiều như nào thôi.Tha nỗi cho tao nhá_mặt hắn đỏ ửng,lần đầu thổ lộ thật run nhưng phải nói cho nó hiểu mình yêu nó nhiều tới mức nào.Nó ngỡ ngàng vì hắn đã nói yêu nó,cười tươi sung sướng bật lại phía sau mắt sáng lên. - Mày nói lại đi..tao muốn nghe thêm lần nữa.haha. - Tha lỗi cho tao nhá! - Không! Câu trước nữa! - Đừng giận! - Không! Câu sau cơ! - Tha lỗi cho tao... - Câu trước! - Đừng giận... - ......! - Aaa.vk tao xin lỗiii! ---- END!
|
Truyện đã được kết tuy lâu hơn dự kiến nhưng giờ cũng đã hoàn thành,cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và theo cùng t/g đến cuối chương,cảm ơn những ý kiến cmt của mọi người (tuy hầu như toàn cmt kêu post chậm.hì) nhưng mình rất vui vì đây là tác phẩm đầu nhưng không quá tệ,tuy nhiều lần mình bận làm lỡ lịch k post thường xuyên khiến truyện bị loãng nhưng m.n vẫn bỏ qua và theo dõi ủng hộ tinh thần giúp mình có động lực viết tiếp,thực sự cảm ơn
|
|