Học Viện Của Các Thiên Thần
|
|
Chương 82
Cửa mở ra, nó xách một giỏ quà bước vào, mỉm cười nhìn Kathryn, hỏi:" Cô đỡ hơn chưa?" Từ sau khi biết tình trạng của Kathryn, trong lòng nó nảy sinh một chút thương cảm thay cho cô ta. Trong mắt hắn lúc này, hành động này của nó thật sự vô cùng giả tạo, lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ chán ghét nhìn nó. Nó ngạc nhiên khi thấy hắn ở trong phòng, còn Kathryn thì khóc, liền hỏi: " Cô bị sao vậy? Kathryn?" Tay nó vừa định chạm vào Kathryn thì bị hắn nắm chặt lại, trong lúc nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn lôi tuột đi. Nó bị đau, thốt lên: " Kai, làm gì vậy? Anh làm em đau đấy!" Hắn không thèm để ý, kéo nó đi ra đằng sau bệnh viện. Hắn đẩy nó, làm người nó đập vào tường, nó đau đến nhe răng, trừng mắt giận dữ nhìn hắn: " Làm gì vậy hả?" Nhưng nó bất chợt sững lại. Ánh mắt hắn, sao lại nhìn nó như vậy? Nó đưa tay muốn vuốt khuôn mặt hắn thì hắn lùi lại, chán ghét hất tay nó ra, hỏi: " Sao cô lại làm vậy?" " Làm gì?" - Nó ngạc nhiên. " Sao cô lại làm vậy với Kathryn? Cô ấy đã làm gì cô chứ?"- Hắn quát lên. " Anh nói rõ ra thì em mới biết là chuyện gì chứ!" - Nó cũng quát lại. Hắn hít một hơi, đè nén kích động, nói:" Rốt cuộc, tại sao lại cho người làm Kathryn ra như vậy? Từ khi nào cô trở nên độc ác vậy hả?" " Kathryn? Em có làm gì cô ấy đâu? Rốt cuộc anh nghe chuyện này từ ai vậy?" - Nó sửng sốt hỏi lại. Hắn chán ghét nhìn nó nói: " Đừng có chối nữa, Sophia! Nếu cô không làm, thì đây rốt cuộc là cái gì?" Hắn ném huy hiệu vào người nó. Nó nhặt lên, cau mày hỏi: " Đây không phải huy hiệu của Demon sao? Anh đưa cho em làm gì?" Hắn tức giận nói: " Đừng giả như mình không biết gì nữa! Tôi không hiểu tại sao cô lại độc ác như vậy! Hại Kathryn thì cô được gì chứ?" Ra vậy! Nó cười lạnh: " Kathryn nói với anh như vậy sao? Anh nguyện ý tin tưởng Kathryn cũng không muốn tin tôi sao?" Hắn hừ lạnh, khinh thường : " Cô nói tôi phải tin cô sao đây? Kathryn cô ấy vốn không làm gì mà... tại sao phải biến cô ấy thành như vậy chứ?" Nó bật cười, nước mắt trào ra nơi khóe mắt, nó bóp nát cái huy hiệu trong tay, mỉm cười nói: " Phải, là tôi làm đấy! Chính là tôi làm đấy! Câu trả lời này, anh đã thấy hài lòng chưa?" Hắn thoáng sững sờ, nghiến răng thốt ra: " Cô thật là độc ác! Là tôi nhìn lầm người tốt, từ bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa!" Nó gạt nước mắt, cười: " Tốt thôi! Tôi sẽ cho anh toại nguyện!" Nó xoay người bước đi, thuận tay ném luôn giỏ quà vào thùng rác. Kathryn, cô ta không xứng nhận đồ của nó! Lúc này, trên phòng bệnh, Kathryn cười độc địa nhìn theo bóng lưng nó. Sophia, cô, mãi mãi cũng không thắng được tôi!
|
Chương 83
Vài ngày sau, nó không đi học, Kathryn được ra viện. Không hiểu sao, hắn và Kathryn luôn tỏ ra thân thiết, lúc nào cũng đi bên cạnh nhau, trong khi đó, nó đi đâu thì không ai biết. Bọn Kin hỏi thì hắn nói:" Kệ tôi!". Bọn Nastia hỏi thì hắn bảo:" Sophia, cô ta ở đâu, tôi không muốn quan tâm!" Một tháng sau, tin tức hắn đính hôn lan khắp học viện. Điều làm mọi người ngạc nhiên nhất đó chính là, người cùng hắn đính hôn là Kathryn chứ không phải Nguyễn Hoàng Thiên Băng. Lúc nhận thiệp mời, Nastia tựa hồ muốn nhìn đến khi tấm thiếp nát cả ra! Bọn nó đến hỏi hắn, lại bị hắn từ chối không gặp. Trước lễ đính hôn một ngày, nó trở về, tinh thần xuống trầm trọng. Bọn kia xúm vào hỏi han, nó cũng chỉ thờ ơ đáp một câu là có việc. Nhìn nó như vậy, Bọn Nastia chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, thầm đau lòng thay cho nó. Nhìn người con trai mình yêu, lại đính hôn với một người con gái khác, đau đớn cỡ nào chứ? Ngày hôm sau.... Bọn nó chỉ mặc đồ đơn giản để đến dự lễ đính hôn của hắn. Kathryn đứng trên phòng cô dâu, nhìn nó đứng bên dưới, dù có vẻ mệt mỏi, phục sức cũng đơn giản, nhưng vẻ đẹp của nó vẫn luôn chói lên, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Trong lòng cô ta sinh ra chút ghen tị. Kathryn rút điện thoại, gửi cho nó một tin nhắn:" Ra đằng sau khách sạn đi, chúng ta cần nói chuyện!" Nó xem xong tin nhắn, không nói gì, lẳng lặng bỏ đi. Hắn đứng cạnh cửa sổ, tầm mắt một phút cũng không rời khỏi nó. Hắn nhìn ra vẻ mệt mỏi của nó, mặc dù nó vẫn cười, nhưng lại che giấu một cỗ ưu thương. Từ tận sâu trong tim dường như có cái gì đó thúc giục hắn đi ra, giục hắn đến bên cạnh nó, ôm lấy nó, che đi nỗi buồn nơi ánh mắt kia. Nhưng hắn lại cố gắng áp chế cảm xúc đó lại. Hắn luôn tự nhủ thầm bản thân không được tiếp tục để ý đến nó, phải xóa hình ảnh của nó đi, không phải nó đối hắn mà nói, chỉ là một con người độc ác sao? Nhưng tình yêu mà, nói xóa là xóa được sao? Lần này hắn tổ chức đính hôn, lại không có sự góp mặt của bất kì thành viên nào trong gia đình, ba mẹ hắn đều không muốn tham gia. Người thân cận với hắn nhất ở đây, chỉ có Kin, Ken và Nicko. Kyo vì chuyện này mà bỏ về Anh, nói rằng từ bây giờ cũng không muốn có bất kì liên hệ gì với hắn, Nicko ban đầu cũng có ý định như vậy, nhưng ngẫm lại, hắn đính hôn mà người thân đều không có đến dự, anh đành miễn cưỡng đến. Đằng sau khách sạn là giáp với biển, ngăn bởi một vách đá lớn. Kathryn hẹn nó lên một vách đá, rốt cuộc là nói chuyện gì? Kathryn một thân váy trắng như tuyết, tóc vấn lên thập phần kiều mị, thân hình mảnh mai dường như chỉ cần một làn gió cũng có thể thổi bay đi. Xét ra thì Kathryn cũng thuộc hàng mĩ nhân, hôm nay được trang điểm tỉ mỉ, lại có chút gì đó đặc biệt hơn thường ngày. Nó thản nhiên nhìn cô ta, hỏi: " Cô kêu tôi lên đây để làm gì vậy? Không phải cô rỗi quá lên rủ tôi đi ngắm cảnh đấy chứ?" Kathryn cười lạnh nhìn nó: " Tôi biết trong lòng cô vốn rất không cam tâm. Nhưng Sophia, bây giờ Kai chỉ yêu mình tôi thôi! Cô không có cơ hội đâu!" Cô ta giơ một bàn tay lên, để lộ ra chiếc nhẫn kim cương vô cùng lớn, ánh sáng chiếu vào như hàng ngàn mũi kim đâm vào mắt nó: " Cô có biết đây là gì không? Đây chính là nhẫn đính hôn của tôi và Kai, anh ấy đã cầu hôn tôi, cô không còn cơ hội nữa đâu, Sophia!" Nó bóp bóp trán, thờ ơ nói: " Cô gọi tôi lên đây chỉ để nói mấy câu vớ vẩn đó hay sao? Xin lỗi, tôi không có hứng nghe, cô tìm người khác đi!" Nó xoay người bỏ đi, Kathryn vội vàng gọi giật lại: " Cô không để tâm sao? Cô không cảm thấy hận sao?" Nó hơi nghiêng đầu, cười nhạt: " Hận? Hai người còn chưa đủ tư cách để được tôi hận! Vốn là chuyện của cô và anh ta, tôi không muốn quan tâm. Đừng tới làm phiền tôi!" Lúc nó vừa quay đầu, đột nhiên cơn đau ập tới, nó lảo đảo, cố gắng giữ vững thân mình. Những cơn quặn buốt cứ truyền tới, nó ngã trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, đau đớn kêu lên:" A...a...đầu... đầu... tôi..." Kathryn nhìn nó như vậy, cô ta sợ hãi hỏi: " Cô, cô sao vậy?" Nó thống khổ ôm lấy đầu, nhắm mắt, mồ hôi theo mặt chảy xuống từng giọt, cơn đau mỗi lúc một nặng hơn, nó run rẩy thốt lên: " Đầu tôi... đau... đau quá...đau, A,.... thuốc... thuốc của tôi..." Nó run run mở túi xách bên cạnh, đến khi lôi ra được lọ thuốc thì cơn đau lại bất chợt ập tới, nó đánh rơi lọ thuốc ra xa. Nó cố gắng chạy đến lấy thuốc. Lọ thuốc lăn đến cạnh chân Kathryn, đột nhiên cô ta cười lạnh, ép lọ thuốc dưới chân. Hai mắt nó đã bắt đầu mờ đi. Nó cố gắng lấy được lọ thuốc, nhưng Kathryn hơi dùng sức chân, đã đem lọ thuốc nghiến nát. Nó mở to mắt nhìn Kathryn, nghiến răng thốt ra: " Sao... cô.. lại làm vậy..?" Kathryn cười lớn, oán độc nhìn nó: " Sophia ơi là Sophia, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay! Thế nào, cảm giác bệnh hành hạ, có phải rất đau đớn không? Tôi, cũng đã phải chịu như vậy đấy! Trong mắt Kai, thì chính là vậy!" Nó bật cười yếu ớt, nhưng lại chứa đầy hàm ý khinh bỉ: " Cô vốn dĩ cũng đâu... có bị bệnh đâu, mọi chuyện... đều do cô một tay dàn dựng lên kia mà! Trộm huy hiệu Demon, tự tạo vết thương cho bản thân, mua chuộc bác sĩ ở bệnh viện, cuối cùng đem tội danh áp lên đầu một người khác... kế hoạch này, lừa Kai thì được, chứ còn tôi, thì đừng hòng...!" Kathryn tiến lên một bước, dẫm lên tay nó, Sophia cắn môi, cố không phát ra tiếng kêu đau. Cô ta cúi xuống nhìn nó, cười lạnh: " Cô nói đúng rồi đó, mọi việc đều do tôi làm, nhưng cũng thật may, Kai lại thà tin tưởng tôi, chứ không muốn đi tin cô, dù cô có nói gì, anh ấy cũng không muốn nghe!" Kathryn di chân nghiền nát số thuốc thành bột, cười độc ác: " Không phải cô muốn uống thuốc sao? Lại đây, uống đi này!" Cô ta cười lớn rồi quay người bỏ đi. Nó mơ hồ nhìn đống thuốc bột trên đất, cơn đau liên tục kéo tới, nó nhắm mắt lại, lịm đi. Trong mơ hồ, nó cảm thấy như có người nhấc bổng nó lên, mang đi. Nhưng lúc này, nó không còn đủ sức, để mà nghĩ nữa rồi.
|
Chương 84
Trong phòng tiệc...Nastia cau mày nhìn đồng hồ:" Sao giờ Sophia vẫn chưa quay lại nhỉ?" Dania quay sang hỏi:" Sophia vừa đi đâu sao?" Nastia gật đầu: " Ừ, nó bảo là ra đằng sau khách sạn có chút việc, lâu vậy rồi vẫn chưa quay lại. " Mia nhìn quanh rồi nói: " Bọn mình đi tìm nó đi !" Ba đứa kéo nhau ra ngoài, đám Kin thấy vậy cũng ra theo. Hắn nhìn đám bạn kéo nhau bỏ đi giữa buổi lễ, cười khổ. Đến mấy người bạn thân nhất cũng không đồng ý với quyết định của hắn sao? Bọn nó đi ra vách đá đằng sau khách sạn, không ngừng gọi: " Sophia, cậu ở đâu? Sophia,..." Sục sạo một hồi, bóng dáng nó lại không hề thấy. Đột nhiên, Dania nhìn thấy trên chỗ đá cao có một vật gì đó, cô vội chạy lên. Lúc đến gần, cô kinh hoàng hét lên:" Á a a a...." Đám kia nghe tiếng hét vội chạy đến. Nastia hốt hoảng hỏi: " Dania, sao vậy?" Dania run rẩy chỉ vào chiếc giày mắc tại kẽ đá, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, khó khăn nói:" Giày, giày của Sophia..." Nhìn thấy chiếc giày, Nastia vội vàng đứng ở vách đá nhìn xuống, hỏi: " Vậy, còn Sophia đâu?" Đúng lúc này Ken kêu lên:" Mấy cậu mau lại xem này!" Bọn nó vội vàng chạy tới, Ken chỉ vào đám bột màu trắng trên đất, có chút lo lắng nhìn vẻ mặt của Mia: " Đây, là thuốc của Sophia không phải sao? Nó bị dẫm nát hết rồi!" Bọn nó nhìn đống bột thuốc vụn nằm vương vãi trên đất, cùng lọ thuốc bị đạp nát nằm bẹp dí một bên, Mia lẩm bẩm: " Thuốc của Sophia hư hết rồi, vậy không lẽ, lúc nó bị phát bệnh, không có thuốc, nên mới..." Mia không nói hết câu, trước mắt tối sầm, cô ngất lịm đi. Ken hốt hoảng đỡ lấy cô, ôm vào lòng. Đột nhiên, Nastia chạy theo vách đá xuống bãi cát phía dưới, cô liên tục gọi tên nó: " Sophia, cậu ở đâu? Sophia, ra đây đi, tớ không muốn chơi trốn tìm đâu! Sophiaaaaa....." Cô chạy thẳng xuống nước, gào lên: " Sẽ không có chuyện đó đâu! Sophia, cậu đi ra đây cho tớ, Sophia! Không cần chơi trốn tìm ở đây đâu, chúng ta có thể về biệt thự chơi cũng được mà,...Sophiaaa...." Nastia gọi tên nó đến khản cả cổ họng, hai mắt cô đỏ ngầu. Bỗng nhiên cô cảm thấy có cái gì đó đụng vào chân mình, cô nhìn xuống. Là chiếc giày còn lại của Sophia. Hai mắt Nastia lúc này trống rỗng, cô siết chặt chiếc giày, ngồi thụp xuống nước, nước mắt theo nhau chảy xuống. Sophia... Dania thẫn thờ ngồi trên mặt cát, cô gục đầu vào vai Nicko khóc nức lên. Nicko cũng không khá hơn, anh vừa mất đi đứa em gái yêu quý suốt mười mấy năm qua, anh cắn chặt răng, ôm chặt Dania, rơi nước mắt, từng giọt lăn xuống. Mia vừa hồi tỉnh lại, đôi mắt vô hồn nhìn mặt biển, đột nhiên, cô thoát ra khỏi vòng tay của Ken, lao thẳng xuống nước, tiến ra xa, Ken hoảng hốt vội ngăn cô lại. Mia vùng vẫy, hét lên: " Buông ra, em phải tìm Sophia, nó chưa có chết, em phải tìm Sophia, Ken buông ra, Sophia, Sophia,...." Ken ôm chặt lấy Mia, hốc mắt cậu nóng lên. Mia từ từ trượt xuống, ngồi thụp trong nước, ôm mặt khóc nức nở. Nastia đứng dậy, cô luống cuống lôi máy điện thoại ra, khàn giọng lẩm bẩm: " Tôi phải điều người đi tìm Sophia, nó chết rồi cũng phải đưa được xác về, tôi không thể để nó nằm trong nước lạnh được..." Nastia gọi điện về trụ sở Demon, nói lại mọi chuyện cho Chris. Cạch! Chiếc máy điện thoại trên tay Chris rơi xuống, cô nén nước mắt ra lệnh cho người của Demon bí mật đến tìm, còn bản thân thì về phòng khóa trái cửa, vài phút sau, từ trong phòng truyền ra tiếng đập phá đồ đạc cùng tiếng khóc. Kin ôm chặt Nastia, lau đi nước mắt trên mặt cô, đúng lúc này hắn lại gọi đến: " A lô..." [...] " Chúng tôi sẽ về ngay, cậu không cần lo!" Kin nói xong liền dập máy, bọn nó không còn chút sức nặng nề đi về phía khách sạn. Hắn vừa thấy bọn nó thì chạy ra, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ của bọn nó, bước chân của hắn dừng khựng lại. Hắn hỏi: " Tất cả mọi người sao vậy? Sao không thấy Sophia? Cô ấy đâu rồi?" Bọn nó không đáp, cứ thế đi thẳng vào trong, hắn khó hiểu nhìn theo. Cho đến khi hắn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn mới bàng hoàng, nhìn bọn nó nói: " Cô ấy rơi xuống biển sao? Tại sao không ai nói gì với tôi? Tại sao? Nastia giương đôi mắt vô cảm nhìn hắn: " Cậu biết mà để làm gì? Tiếp tục giày vò nó nữa sao? Cậu biến nó thành thê thảm như vậy còn chưa đủ sao? Cậu đính hôn với cô ta, biết là nó sẽ đau lòng nhưng cậu vẫn gửi thư mời đến cho nó, cậu muốn nó phải tận mắt chứng kiến ngày vui của cậu sao? Sophia, không chừng, nó chọn cách này để kết thúc tất cả,..." Hắn đấm mạnh vào tường, máu túa ra, hắn gằn giọng, trong mắt vằn lên tia máu: " Sophia, em dám rời khỏi tôi sao? Tôi, còn chưa cho phép em bỏ đi kia mà? Sao em dám chứ?" Kathryn lo lắng nhìn hắn bị chảy máu ở tay, nhưng nhìn vẻ hung dữ của hắn, cô ta lại sợ hãi không dám đến gần. Nastia khiinh bỉ nhìn cô ta, rút trong túi ra một chiếc điện thoại, đưa cho hắn. Hắn ngạc nhiên nhận lấy, Nastia khẽ nói: " Tôi không biết cậu hiểu lầm Sophia những gì, nhưng cậu tự nghe và suy nghĩ lại tất cả đi!" Cô đứng dậy ra khỏi phòng, Kin cũng đi theo. Hắn nhìn cái máy điện thoại hồi lâu, cắm tai nghe vào và nghe. Chính vào thời khắc này, bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt hắn.
|
Chương 85
4 năm sau... Lâu đài màu trắng được quanh bởi một vườn hoa hồng, nằm giữa một khuôn viên rộng lớn. Trong một căn phòng màu trắng trang nhã, bên cạnh cửa sổ thủy tinh nhìn ra phố phường phồn hoa náo nhiệt, có một thiếu nữ đang đứng. Trên người một chiếc áo ngủ màu kem dài tới gót chân, mái tóc buổi sáng có chút rối, thả dài qua thắt lưng, gương mặt trắng bóng nõn nà dưới ánh nắng nhuốm một tầng hồng ửng, đôi mắt to hơi khép lại, lộ ra chút buồn nhàn nhạt nơi đáy mắt. Đôi môi anh đào mím lại rồi mở ra, khe khẽ thốt lên:" Mùa hè đến rồi!" Đúng vậy, mùa hè đã đến rồi. Cộc cộc...Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Cửa mở ra, một hầu gái đẩy một chiếc xe, trên bày bánh mì, súp, rau trộn, trứng ốp và một bình sữa tiến vào, cúi chào cô gái kia, cung kính nói: " Tiểu thư Sophia, mời cô dùng bữa sáng!" Cô gái kia quay lại. Vẫn nhan sắc mê hoặc đó, vẫn đôi mắt xám tro lạnh lẽo đó, nhưng lúc này, trên gương mặt còn lại phủ một tầng ưu thương, phải, người thiếu nữ này chính là nó! Nó mỉm cười: " Được rồi, cảm ơn chị!" Cô hầu gái đáp dạ một tiếng rồi lui ra, một chàng trai khác lại bước vào, cười nhìn nó: " Sophia, em không ăn sáng sao?" Nó cũng cười: " Chuẩn bị ăn đây. Mọi việc bên kia chuẩn bị thế nào rồi, John?" Anh chàng này chính là John Martin Hudson, người 4 năm trước đã cứu nó trên vách đá, rồi đưa về lâu đài Hudson chữa trị. Chuyện nó mất tích trên biển, chỉ những người thân cận với nhà Nguyễn Hoàng mới được biết, đến khi John đưa nó về lâu đài trong tình trạng hôn mê sâu, bá tước không khỏi lấy làm kinh ngạc. Sau khi nghe John trình bày, vợ chồng bá tước đã không tiếc tiền chữa bệnh cho nó, bệnh ung thư được chữa khỏi, nhưng bất quá... 4 năm qua nó sống trong lâu đài Hudson dưới vỏ bọc là con gái nuôi của bá tước, trở thành bá tước tiểu thư, có tên là Elena Swith Hudson. Ngoài những người sống trong nhà Hudson, không ai biết nó còn có một thân phận khác. John thong thả ngồi xuống ghế, nói: " Xong xuôi cả rồi, hai ngày nữa, công ti bên đấy tổ chức họp báo, em sẽ phải xuất hiện!" Nó gặm bánh mì, gật đầu nói: " Ừm, cảm ơn anh, John! " Chúng ta sẽ bay chuyến đêm vào tối mai, em thu dọn hành lí đi!" " Ừ!" Sáng sớm hai ngày sau... Sân bay Tân Sơn Nhất xuất hiện hai con người vô cùng đẹp, thu hút ánh mắt tất cả mọi người. Chàng trai có mái tóc vàng vô cùng đặc biệt, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan anh tuấn, da trắng mắt xanh, dáng cao vai rộng, mị nhãn bắn ra khắp nơi. Thiếu nữ đứng ở gần đó, nhẹ thì chảy máu mũi, mắt đổi hình trái tim, nặng thì trực tiếp ngất xỉu! Cô gái đi bên cạnh da trắng tóc nâu, đeo cặp kính to bản che gần khuất gương mặt, vóc dáng chuẩn còn hơn cả người mẫu, chiếc váy bó sát màu trắng ngắn đến ngang đùi làm tôn lên cặp chân dài quyến rũ, đôi guốc 12 phân ôm lấy bàn chân thon đẹp. Mĩ nhân xuất hiện, khiến đàn ông xung quanh đó nhìn muốn lồi cả con mắt, máu mũi tuôn ròng ròng, trong ngực như có nai con nhảy loạn. Cửa sân bay mở ra, một đám người mặc đồ đen chạy vào, nhanh chóng đứng thành hai hàng ngay ngắn. Hai người kia vừa đi tới, họ đồng loạt gập người cúi chào: " Chào mừng Chủ tịch về nước!" Nó cùng John đi thẳng ra ngoài, ngay lập tức liền bị một nhóm phóng viên bao vây, đèn flash chớp liên hồi... " Chủ tịch, xin hãy nhìn về phía này!" " Chủ tịch, nghe nói cô đã cho mở một dự án mới, xin cho biết ý kiến!" " Chủ tịch..." " Chủ tịch..." Đám phóng viên bị vệ sĩ cản lại, nó cùng John leo lên xe ô tô, lái đi, để lại một đám người líu ríu đằng sau. Ngồi trên xe, nó bỏ kính ra, khó chịu nói: " Đám phóng viên thật là bám dai, em bắt đầu thấy hối hận khi về nước rồi đấy!" John phì cười: " Ai bảo em là người nắm thóp kinh tế toàn cầu cơ? Họ không bám em thì bám ai? Ráng chịu đi!" Nó trừng mắt nhìn anh: " Còn không phải do anh nên em mới bị lộ sao? Còn cười được à? Về nhuộm lại màu tóc khác đi, cẩn thẩn em mà bực lên, là vác anh ra tiệm kêu thợ cạo sạch đấy, cho mẹ nuôi cũng không nhận ra luôn!" John rùng mình, một tay che đầu, một tay lái xe, nhìn nó nói: " Không thể được đâu nha, tóc anh còn để lấy vợ nữa đó! Em cạo sạch đi, sau này anh ế dài không có ai hỏi, sẽ quay lại tìm em đòi nợ!" Nó cười: " Anh không phải còn chị Jen sao? Lo gì không lấy được vợ?" John gật gật đầu: " Nói cũng đúng!" Nó ngả người ra ghế, hỏi: " Họp báo ngày mai tổ chức ở đâu?" John vừa lái xe vừa nói: " Khách sạn Nas- Thiên thần, bữa tiệc chúc mừng cũng ở đó! Họp báo ngày mai, em phải đối diện với rất nhiều áp lực từ cánh phóng viên đấy! Chuẩn bị tinh thần trước đi!" Nó càu nhàu: " Thế nên em mới ghét phải nhúng tay vào mấy cái như kinh tế- chính trị. Rất phiền phức!" Nó lim dim ngủ trên ghế. John nhìn nó như vậy, chỉ lắc đầu cười trừ.
|
Chương 86
Tại biệt thự của tụi nó... " Vợ ơi, em muốn ăn gì?" - Tiếng bọn hắn vọng ra từ trong bếp. " Gì cũng được!" - Bọn nó đáp. Năm nay bọn nó đã 20 tuổi, bọn hắn 21, đã ra trường và tiến vào làm trong tập đoàn nhà mình chứ không tiếp tục học đại học trong học viện. Bọn nó cũng đã đính hôn, hiện tất cả đều đến sống cùng một biệt thự. Sự việc 4 năm trước, sau đám tang nó, Tiara và Quân Huy đã từ biệt mọi người rồi trở về Anh. Mẹ nó ốm nằm liệt giường mấy tháng, được Nicko đưa về Việt để tiện chăm sóc. Tụi nó được bọn hắn cưng như vàng, được bọn hắn cưng chiều nên không phải làm gì cả, chỉ cần ngồi một chỗ chờ có người đến phục vụ. Nastia ngồi trên sopha suy nghĩ hình dạng mẫu đá quý mới, Mia ngồi bên cạnh vẽ phác những bộ trang phục dành cho mùa hè, Dania ngồi đối diện xử lí văn kiện chất đống, Chris ở bên cạnh thì tay gõ máy tính liên tục không nghỉ, việc của bang lại đầy lên rồi! Còn ở trong bếp, bọn hắn đang chăm chú nấu một bữa trưa thịnh soạn cho tụi nó! Dania ngả người ra ghế, vặn vẹo cổ cho bớt mỏi, than: " Aizz, việc của công ti thật nhiều!" Cô ngáp một cái, Mia thấy vậy hỏi: " Sao ngáp dữ vậy? Bị mất ngủ sao?" " Không, gần đây trong công ti nhiều việc quá nên tớ phải thức đêm để làm, vậy nên ngủ không đủ!" - Dania lắc đầu. Nicko từ trong bếp đi ra, mở miệng nói: " Anh nói rồi mà em cứ cứng đầu không nghe cơ! Đã bảo san bớt việc sang anh làm hộ rồi mà!" Dania mỉm cười: " Không được, công việc của anh nhiều gấp em mấy lần, em không thích thấy anh vất vả!" Nicko ngồi xuống, đặt đĩa trái cây lên bàn, ôm eo Dania, cười nói: " Không sao, anh là con trai mà, sức chịu đựng của anh cao lắm!" Chris đang ngồi im đột nhiên thốt lên: " Mọi người ơi xem này, Chủ tịch của A&D Entertainment đã về Việt Nam vào sáng nay đấy!" Cả ba đứa kia cùng kêu lên: " Thật sao?" " Thật, đây này, cánh phóng viên đã chụp ở sân bay đây này!" Chris xoay máy tính lại, chỉ cho bọn nó xem. Nastia bỗng thốt lên: " Người con trai này..." " Ai cơ?" - Cả bọn tò mò. " Đây này, người đứng cạnh Chủ tịch đây này, không phải John sao?" - Nastia chỉ vào bức hình. Bọn kia tròn mắt nhìn lại. Đúng thật, mái tóc vàng chóe đặc biệt kia chính là John Martin Hudson. Mia ngờ vực: " Sao John lại đi cạnh Chủ tịch? Hai người họ quen nhau sao?" Nicko thản nhiên bóc vỏ cam, nói: " Mấy em không biết gì sao? Chủ tịch chính là em gái nuôi của John đấy, tên là Elena Swith Hudson!" " Elena Swith Hudson???" Bọn nó trợn tròn mắt nhìn nhau. Chuyện này, thật khó tin! Trên một ngọn đồi trồng đầy hoa hồng, dưới tán một cây cao, có một ngôi mộ màu trắng. Xung quanh mộ một ngọn cỏ cũng không có, chỉ toàn hoa hồng. Nó đứng trước ngôi mộ, nhìn thật lâu, rồi đặt lên mộ bó hoa hồng xanh, ngồi xuống bên cạnh. Tay nó chạm vào tấm hình trên bia, nhẹ giọng: " Nguyễn Hoàng Thiên Băng... tôi đã trở về đây... mấy năm qua... cảm ơn cô..." Đây chính là mộ của nó, của một Nguyễn Hoàng Thiên Băng đã chết trước đây. Nó đứng dậy, ngắt lấy một bông hoa hồng cài vào giữa bó hoa hồng xanh, mỉm cười với người trong bức ảnh: " Tôi sẽ đến thăm cô thường xuyên! " Nó quay gót bước xuống đồi. Nó vừa đi thì hắn đến. Hắn quỳ xuống trước mộ, nhẹ nhàng nói: " Sophia, anh đến thăm em đây! " Hắn dịu dàng lau đi lớp bụi bám trên tấm ảnh, nhìn không chớp mắt vào hình người con gái đang nở nụ cười xinh đẹp kia. Lúc nhìn xuống bó hoa hồng xanh có bông hồng ở giữa, hắn ngạc nhiên thốt lên: " Hoa hồng xanh?" Hắn ôm bó hoa, ngồi xuống cạnh mộ, thì thào như tự hỏi: " Tại sao người đó lại biết em thích hoa hồng xanh nhỉ? Anh nhớ em từng nói muốn trồng một vườn hoa hồng xanh, nhưng anh cũng thay em trồng một vườn hoa, nhưng lại không phải... là hoa hồng xanh... Anh tệ quá, phải không em?" Hắn tựa người vào mộ, ngửa đầu nhìn lên tàng cây, lẩm bẩm: " Bao năm qua em vẫn không thể tha thứ cho anh sao? Nếu không, tại sao không đến gặp anh, dù chỉ một lần? Anh luôn mơ thấy em, em có mơ thấy anh không? Anh luôn tự nhắc bản thân không được nghĩ về em nữa, nhưng em biết gì không? Càng như vậy, anh lại càng nhớ em nhiều hơn, nhớ... đến muốn phát điên rồi... Sophia à... em nói đi... anh... phải làm gì đây?...." Hắn gối đầu vào mộ, nhắm hai mắt lại, khẽ nói: " Anh yêu em, Sophia..." Yêu em, rất nhiều....
|