Học Viện Của Các Thiên Thần
|
|
Chương 77
" Chào cả nhà, từ giờ tớ sẽ ở lai đây, mong mọi người giúp đỡ!" Tiara cúi đầu chân thành nói. Nó khoác vai cô nói: " Cậu là bạn tớ nên cũng là bạn của mấy đứa nó, không sao!" Nastia gật đầu: " Đúng rồi, cậu cứ tự nhiên ở đây, không sao đâu!" Dania bỗng hỏi: " À Tiara, cậu sống ở đây, vậy anh cậu ở đâu?" Tiara nháy mắt: " Tớ bật mí cho các cậu biết một chuyện nhé, Quân Huy không phải là anh trai tớ đâu, đó là bạn trai tớ đấy!" Mia ngạc nhiên: " Hai người không phải cùng họ sao?" Tiara lắc đầu: " Không phải, họ của anh ấy là Dương Quân Huy, đó chỉ là họ giả thôi! " Mia che miệng: " Ghê nha, ghê nha..." Tiara đỏ mặt. Nó ngẫm một lát rồi nói: " Thảo nào, nhìn Quân Huy tớ chẳng có cảm giác gì!" Nastia đột nhiên ồ lên nói: " Đúng rồi, ngày mai ba mẹ chúng ta về nước đấy, họ kêu chúng ta tra đón." Nó hét lên: " Cái gì? Họ về Việt không phải để kiểm soát chúng ta đấy chứ?" Nastia nhăn mặt: " Không phải, họ về để xem mặt con rể tương lai, kiểu này thời kì các chàng rể chuẩn bị đến rồi, bọn mình cũng nhanh gọn thu dọn đồ đạc rồi kiếm cái góc nào đó mà ngồi thôi!" Nó xị mặt: " Khổ quá cơ!" Sáng hôm sau... 4 giờ 30... Reng... reng... reng.... Reng... reng...reng.... Reng... reng.... bộp... rầm.... choang... Thế hệ đồng hồ đầu tiên đã chính thức yên nghỉ dưới suối vàng, sau khi vang lên những lời trăng trối cuối cùng và nhận một cái kết cục không thể thảm hơn. Nó lồm cồm bò dậy, ngồi trên giường dụi dụi mắt, liếc nhìn cái đồng hồ giờ đã là sắt vụn nằm một đống dưới sàn, đi vào nhà tắm thay đồ. Nó vừa ngáp vừa đi xuống dưới lầu, đi thẳng vào bếp. Nó tự phục vụ bữa sáng bánh mì và trứng ốp cho mình rồi ngồi vào bàn ăn ngon lành. Lát sau, Nastia và Mia bước xuống, hai cô cũng tự chuẩn bị đồ ăn cho mình. Xuống cuối cùng là Dania. Ăn xong bọn nó lái xe đi thẳng ra sân bay. Đứng ở cửa ra mà bọn nó cứ luân phiên nhau ngáp liên hồi. Bỗng Dania reo lên: " Kia rồi!" Bọn nó nhìn theo. Cửa ra xuất hiện một đoàn người, ai cũng đều ăn mặc sang trọng. 4 cặp ông bố, bà mẹ thong thả đẩy xe đồ ra, nhìn thấy bọn nó liền rối rít vẫy tay: " Mấy nhóc ơi!" Cả nhà ôm nhau, hỏi han mấy câu rồi cùng đi ra xe. Mấy vị phụ huynh vừa đi vừa thoải mái tán gẫu ở đằng trước, còn đám bọn nó thì khổ sở tải đống đồ lỉnh kỉnh của họ ở phía sau. Chất đồ xong xuôi, cả nhà lên xe đi về. Dì Lan đã đứng sẵn ở cửa để đón. Mẹ nó vừa xuống xe liền vẫy tay với dì: " Dì Lan dạo này có khỏe không? Chúng tôi nhớ dì lắm đó! Cũng may ở bên này có dì trông chừng bọn nhóc giúp chúng tôi, không thì chúng tôi chẳng biết phải làm sao!" Dì Lan mỉm cười: " Ông bà chủ đừng nói vậy, dù sao tôi cũng mang ơn hai vị, chút việc cỏn con này thì đã là gì chứ?" Nó lôi mấy cái va li lên bậc thềm, nhăn nhó: " Dì ơi, gọi mấy chú bảo vệ vô giúp tụi con khiêng đống của nợ này vào nhà với!" Nhanh chóng có mấy người bảo vệ đến khiêng hành lí vào đặt trong nhà. Bọn nó ngồi vật vã trên ghế sopha vì mệt. Trong khi đó, ba mẹ bốn đứa dắt nhau đi thăm quan vòng quanh nhà. Chris đột nhiên không hiểu thế nào lại chạy vội vàng từ trên tầng xuống, vừa thấy nó liền nói: " Chị Sophia, chị đây rồi!" Nó nhìn Chris: " Em dâu, sao lại chạy vội như vừa bị ma đuổi vậy?" Chris mặt tái mét đưa nó một xấp tài liệu. Nó cau mày: " Đây là gì?" Chris nói: " Chị, mấy người hôm nọ dánh chị là do có người sai khiến." Nó nhăn mặt: " Là ai?" Chris len lén liếc nó, rốt cuộc hít một hơi, nói: " Là Kathryn!" Nastia tức giận đập bàn: " Tớ biết ngay là cô ta vốn không phải người tốt mà!" Mia nhìn nó: " Cậu tính sao, Sophia?" Nó gấp tài liệu lại, bình thản nói: " Kệ cô ta, tớ không quan tâm!" Nó đi thẳng lên lầu. Đám Nastia lo lắng nhìn nó. Kathryn, cô giỏi lắm!
|
Chương 78
Sáng hôm sau bọn nó vẫn đi học bình thường như mọi ngày. Hôm nay Kathryn không đến lớp. Bọn nó cũng mặc kệ. Đột nhiên điện thoại của Nastia rung lên, cô vội bắt máy: " A lô, lão...a, mẹ, có việc gì không ạ?" [...] " Vâng ạ,.." [...] " What?? Mẹ, đừng có đùa!" [...] " Á, á, được rồi, được rồi mẹ, con biết rồi!" [...] " Vậy bye mẹ!" Cúp máy, Nastia gục xuống mặt bàn than : " Chết cả đám rồi!" Nó quay sang hỏi: " Có chuyện gì vậy?" Nastia ngước mặt lên, đáng thương nói: " Chiều nay mấy vị phụ huynh tổ chức xem mặt!" Mia ngây thơ hỏi: " Cho ai vậy?" Dania cốc đầu cô: " Hỏi ngốc thế! Cho bọn mình chứ cho ai!" Nó vuốt cằm: " Mấy vị này hình như rỗi rãi quá không có việc để làm hay sao ấy nhỉ?" Kin nhìn vẻ mặt ủ dột của Nastia, hỏi: " Có chuyện gì vậy?" Nastia nhìn cậu, cô chán nản gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm: " Sao khi không lại có bạn trai chứ? Giờ kéo theo cả một đống rắc rối!" Cô nói rất nhỏ nhưng Kin vẫn nghe được, cậu đen mặt: " Em nói gì vậy hả?" Nastia vội vàng ngẩng lên, cười hề hề nói: " Nói gì đâu nào!" Kin véo mũi cô: " Có chuyện gì nói ra xem nào!" Nastia xị mặt, nói: " Mấy mẹ tổ chức xem mặt, bọn em với mấy người các anh đều phải đến!" Kin tươi như hoa nói: " Đó là chuyện tốt chứ sao lại buồn?" Nastia liếc cậu một cái, lại gục mặt xuống: " Không hiểu, mãi mãi cũng không hiểu..." Ken cũng quay xuống: " Bao giờ đi vậy?" Nastia nói: " 8 giờ tối nay, nhà hàng Yên Viên, đứa nào không đi, cắt thẻ 1 tháng!" Bọn nó á khẩu! 8 giờ tối... Nó xuống nhà đầu tiên. Không trang điểm, không váy áo sang trọng, nó chỉ mặc đơn giản nhất có thể. Quần bò đen, áo ba lỗ trắng, thêm chiếc áo da màu nâu, đi giày cao đến mắt cá chân, tóc buộc bổng bằng dây buộc tóc màu trắng, cài thành cái nơ nhỏ, không có bất cứ trang sức gì. Nastia thì mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, thắt nơ ở eo, đi giày búp bê màu hồng nhạt, tóc buộc lệch sang một bên. Ngoài cái máy điện thoại ra, cô cũng chẳng mang theo gì. Mia mặc váy liền ngắn đến ngang đùi màu hồng nhạt, có thắt một chiếc thắt lưng nhỏ, tóc đen xõa dài xuống ngang lưng, thêm một chiếc bờm tóc để trang trí. Dania cũng giống nó, nhưng cô mặc quần short đến ngang đùi màu nâu, lộ ra cặp chân dài thon thả, áo pull lệch vai màu trắng có in hình chibi ngộ nghĩnh, tóc búi lỏng trên đỉnh đầu, đi giày đế bệt, cổ tay có thêm chiếc lắc bạc nhỏ, ngoài ra không còn gì khác. Trông bọn nó đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Lát sau, bọn hắn đến đón tụi nó đi nhà hàng. Trái với vẻ đơn giản của tụi nó, bọn hắn tên nào tên nấy y như rằng là tân trang lại từ đầu đến chân. Hắn mặc vest đen, ca-vát chỉnh tề, giày da bóng lộn, tóc đen vuốt keo, trên người còn xức nước hoa vô cùng nam tính và quyến rũ. Kin cũng đồng một bộ vest đen sang trọng, tóc cắt tỉa cẩn thận, tay còn đeo chiếc đồng hồ sang trọng. Ken mọi khi không ham hố là mấy mà nay cũng diện com-lê đen lịch lãm, thắt nơ ở cổ, chân đi giày da hàng hiệu, giống như một quý ông đích thực, quý phái và lịch lãm. Nicko mặc com- lê màu xám, không đeo ca- vát hay thắt nơ, mở ba cúc áo ở cổ, bộ ngực quyến rũ có phần lộ ra, hai tay xỏ túi quần, tóc vuốt lên, mang bộ dáng bất cần đời tựa vào cửa. Nhìn chung tối nay anh nào anh nấy là đẹp trai hết sẩy, hưng phấn bừng bừng. Nhưng khi hai nhóm nhìn thấy nhau, câu đầu tiên thốt ra là: " Cầu kì quá! Ngứa mắt!" " Đơn giản quá! Không bắt mắt!" Nhưng chung quy cuối cùng bọn hắn vẫn bị bọn nó bắt phải thay đồ cho bằng được, chỉ mặc đồ đơn giản thôi rồi mới cho phép đến nhà hàng. Tụi hắn tiếc lắm nhưng vẫn phải nghe theo.
|
Chương 79
Buổi xem mặt diễn ra trong không khí vui vẻ, khác hẳn suy nghĩ của bọn nó. Cứ nghĩ ba mẹ bọn hắn chắc hẳn sẽ phải khá khắt khe trong việc chọn con dâu tương lai, ai ngờ đâu họ đối bọn nó vô cùng hài lòng. Cũng phải thôi, con dâu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi thì có ba mẹ nào không thích chứ! Trên đường về, bọn hắn cứ cười khúc khích như mấy tên dở hơi, cũng may lúc đó bọn nó đứa nào cũng ngủ hết, chứ không sẽ ném ngay cho bọn hắn ánh mắt khinh thường. Sáng hôm sau... Bọn nó mở cửa bước vào lớp, lại bắt gặp ngay cảnh hắn và Kathryn đang nói chuyện rất vui vẻ. Nastia bực mình muốn đi lên tách hai người kia ra, nhưng nó đã ngăn lại. Vừa rồi lúc Kathryn thoáng dời tầm mắt sang nó, trong mắt cô ta hiện lên chút oán hận, nhưng rất nhanh biến mất. Hận sao? Trong thâm tâm nó thầm cười lạnh. Cô ta lấy tư cách gì mà hận nó đây? Hắn thấy nó đến liền lon ton chạy đến, ôm lấy eo nó, nũng nịu gọi: " Vợ đến rồi ~~" Mia vờ xoa xoa cánh tay, trề môi nói: " Eo ơi, Kai này, cậu có cần phải sến đến mức đó không? Tớ nổi hết da gà da vịt lên rồi nè!" Hắn quay ngoắt lại trừng mắt nhìn cô. Thấy hắn trừng mắt nhìn Mia, Ken liền kéo cô ra sau lưng, trừng lại hắn nói: " Cấm cậu trừng mắt nhìn vợ tớ!" " Mấy người tính vào lớp hay đứng đây đóng phim tình cảm?" Cả bọn quay lại thì thấy ngay hai gương mặt đầy sát khí của Dania và Nicko ở ngay đằng sau. Thế là cả bọn vội vàng kéo nhau vào lớp. Để hai kẻ kia nổi giận, cả bọn sẽ thảm lắm! Nó vừa ngồi vào chỗ thì Kathryn chạy đến nói: " Sophia, vừa nãy tớ chỉ là hỏi Kai một số bài thôi, không như cậu nghĩ đâu, cậu đừng giận anh ấy. Nếu cậu không muốn tớ đến gần Kai, cậu cứ nói ra, tớ sẽ làm theo!" Nastia đang chơi game, nghe vậy thì bật cười nói: " Kathryn này, kịch bản này cô phải mất bao lâu để viết và học thuộc vậy?" Kathryn tái mặt, khẽ cắn môi, bộ dạng này thật rất giống như vừa bị người khác bắt nạt. Hắn thấy vậy thì nhìn nó nói: " Sophia, Kathryn nói thật đó, cô ấy chỉ hỏi anh một số bài tập thôi!" Nó quay sang nhìn hắn, đột nhiên bật cười nói: " Từ nãy tới giờ anh có thấy em mở miệng nói câu nào chưa? Hay toàn do mấy người tự biên tự diễn?" Hắn cứng họng, Kathryn cũng không thốt ra được câu nào. Minh Thư ngồi bàn trên đột nhiên quay xuống, nháy mắt nhìn nó, cười hỏi: " Ê, Sophia, hôm qua đi xem mắt thế nào? Vui không?" Nó liếc liếc Kathryn mấy cái, mỉm cười đáp: " Rất tuyệt!" Kathryn nghe tới hai chữ "xem mắt", gương mặt có chút tái nhợt, vội vàng quay về chỗ ngồi của mình. Nó nhìn theo dáng vẻ chật vật, khổ sở của cô ta, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt. Giờ nghỉ trưa... Nó ngồi dưới tàng cây sau học viện, mắt lim dim, miệng còn ngậm một cọng cỏ non, khẽ ngâm nga một bài hát. Từng cơn gió mát nhẹ nhàng thổi bay mái tóc của nó, thật thoải mái! " Sao cậu không ăn trưa?" Nó quay lại, thấy Nastia đang đi tới, trên tay cô còn cầm theo một bọc đồ ăn. Nó mỉm cười, nói: " Chờ có người phục vụ nha!" Nastia ngồi xuống bên cạnh, dúi bọc đồ ăn vào tay nó, nó mở ra, thấy có bánh và nước ngọt. Hai đứa ngồi ăn ngon lành, Nastia ngẩng đầu lên hỏi: " Cậu tìm ra nơi tuyệt vời này lúc nào thế?" Nó đáp: " Lúc mới vào đây học!" Ăn xong, Nastia duỗi người nằm xuống mặt cỏ, lim dim mắt, nói: " Đây đúng là nơi lí tưởng cho việc ngủ!" Nó bật cười: " Cậu đó, suốt ngày chỉ biết ngủ!" Nastia xoay người, nhìn nó nói: " Còn không bằng ai đó đâu! Đứa nào hồi trước nói là muốn làm sâu để được ngủ ấy nhỉ?" Nó vờ như không biết, nhún vai nói: " Ai vậy ta, tớ không biết đấy!" Đột nhiên, Nastia thở dài, nói: " Ai nha, xem ra rắc rối lại kéo đến rồi!" Cô vừa dứt lời, một con dao đã cắm thẳng vào thân cây bên cạnh. Nó rút con dao ra khỏi cây, xoa xoa vết cắt hằn vào thân cây, nói: " Thật ác nha, làm bạn cây của tớ bị thương rồi!" Nastia đọc xong mảnh giấy đính trên con dao, bóp trán nói: " Tớ nói rồi mà, khi không có bạn trai làm gì, để mà kéo theo cả một đống rắc rối!" Nó cười: " Biết sao được bây giờ, đâm lao thì phải theo lao thôi!" Nastia huơ huơ mảnh giấy, nói: " Có người khiêu chiến với hai đứa mình, bọn họ hẹn chúng ta 5 giờ chiều nay ở bãi đất trống cạnh khu nghĩa địa!" Nó thở dài: " Sao lúc nào rắc rối cũng đến tìm hai đứa mình vậy, Mia và Dania cũng có bạn trai cơ mà!" Nastia nhún vai: " Chịu! Đâm lao thì phải theo lao thôi!" Ngay lập tức, cô nhận được cái nhìn đầy sát khí từ nó!
|
Chương 80
" Hừ, mấy bọn dở hơi kia chọn chỗ nào không chọn lại chọn chỗ này chứ?"- Nó xoa xoa hai cánh tay, bực bội nói. " Thì bọn họ dở hơi còn gì!"- Nastia buồn cười nhìn nó. " Mấy giờ rồi?"- Nó nhìn cô hỏi. " 4 giờ 50 phút, 10 phút nữa mới đến thời gian đã hẹn!"- Nastia nhìn đồng hồ, đáp. 20 phút sau... " Bọn thần kinh kia giờ nào mới tới?"- Nó bực bội rống lên. " Mấy cô em xinh đẹp đang đợi bọn anh sao?"- Giọng điệu của một thằng con trai truyền tới làm nó rùng mình, hai đứa nó cùng quay lại. Hơn 10 đứa con trai to con đứng ngay trước mặt hai đứa. " Bọn nào đây?"- Nó cau mày hỏi. " Mấy người là kẻ đã hẹn bọn tôi ở trong thư sao?"- Nastia giơ bức thư lên hỏi " Phải thì sao, mà không phải thì sao?"- Tên đứng đầu tiên cợt nhả nói. " Bớt nói nhảm đi, có việc gì thì giải quyết lẹ lẹ đi để bọn tôi còn về nhà!"- Nó bực mình nói. " Cô em đừng nóng, giận dữ sẽ hết đẹp!"- Tên kia nói xong thì cả bọn phá lên cười. " Mấy người có biết cười như vậy trước mặt con gái là rất vô duyên không?"- Nó nhìn đám người trước mặt, hỏi. Bọn kia im bặt. Tên đứng đầu tiên rút trong áo ra một cây gậy, nhìn qua thì có thể thấy nó làm bằng sắt, chỉ vào hai đứa nó, nói: " Được rồi, bọn anh cũng không có nhiều thời gian mà đứng đây tán gẫu với hai cô em, vào việc chính thôi chứ nhỉ? Bất quá..." - Hắn ta đưa ánh mắt thèm khát nhìn hai đứa nó từ đầu đến chân, nói-"... nếu hai em ngoan ngoãn hầu hạ bọn anh một đêm, có lẽ bọn anh sẽ thương tiếc mà thả đi thì sao?" Hắn ta nói xong thì cười phá lên, nó khinh bỉ nhìn hắn, nói: " Một đám lợn giống! Có giỏi thì dùng vũ lực mà giải quyết đi! Chị đây không ngại chơi cũng mấy chú em đâu!" Tên kia nghe vậy liền quát lên: " Mấy con ranh láo toét, bọn mày, lên cho tao! Đánh chết mấy con nhỏ đó cho tao!" Hắn vừa dứt lời, những tên phía sau liền xông lên. Nó lắc đầu, chán nản nói: " Mấy tên này đúng là ép người quá đáng mà!" Nastia cười lạnh nhìn một đám đang hùng hổ lao đến, lại nhìn sang nó, bóp tay nói: " Rốt cuộc cũng được dãn gân cốt rồi!" Vừa dứt lời, hai đứa nó cũng vào cuộc. 5 phút sau... " Sao... sao có thể..."- Tên cầm đầu sợ hãi ngồi phịch xuống, nhìn đám đàn em nằm la liệt trên đất, không động đậy. " Nastia, tên này tính sao?"- Nó quay sang Nastia, hỏi. " Đánh gãy hai tay hai chân hắn, cho hắn thành người tàn tật luôn!"- Nastia không nhanh không chậm nói. Tên kia nghe xong, mặt mày tái mét, vội vã quỳ xuống trước mặt hai đứa nó, van xin:" Hai chị tha cho em, em là do người khác sai khiến, hai chị tha cho,..." Nó vuốt vuốt mái tóc, thở dài nói:" Biết ngay mà!" Nastia khỉnh bỉ nhìn tên kia, lạnh giọng hỏi:" Là ai?" " Một... một cô gái trẻ,...cô ta không nói tên, chỉ nói là muốn nhờ tôi xử lí người khác..." " Tuổi?"- Nó hỏi. " Chỉ khoảng mười... mười sáu..." Nó quay sang Nastia, nói:" Cậu gọi cho người của bang đến thu dọn đống bừa bãi này đi. Còn tên này..."- Nó liếc nhìn tên đang quỳ trước mặt-"... đưa về bang, sẽ xử lí sau!" Nastia gật đầu. Hai đứa nó nhanh chóng quay về biệt thự.
|
Chương 81
Nó cùng ba đứa kia đang ngồi trong phòng sách bàn việc của bang, Minh Thư và Chris đi vào. Nó nhìn vẻ lo lắng trên mặt hai người, hỏi: " Có chuyện gì sao?" " Bên trụ sở ở Úc gặp một số trục trặc, chúng ta cần chuyển một số hàng lớn sang Trung Quốc, nhưng nhân lực không đủ." - Minh Thư nhìn nó nói. " Ừ, như vậy thì sao?"- Nó dựa vào ghế, hỏi. " Em muốn hỏi chị, có thể điều người của ta ở đây sang đó phụ giúp hay không?" - Chris nói. " Cũng được, dù sao công việc bên này cũng đã hoàn thành hết rồi, Nastia, cậu phụ trách việc chuyển người nhé!"- Nó bình thản nói. Nastia gật đầu. Dania đưa nó một xấp văn kiện:" Đây là từ trụ sở của ta ở bên Nga gửi về!" Nó mở ra đọc, mày khẽ nhăn lại. Mia thấy vậy liền hỏi:" Có chuyện gì sao?" Nó gấp lại tờ văn kiện, nói:" Nastia, Mia, Dania, Minh Thư, mấy cậu chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ sang trụ sở bên Nga, có việc cần chúng ta động tay vào rồi!" Cả bọn gật đầu. Sau khi điều toàn bộ người của Demon sang trụ sở Úc, bọn nó đi trực thăng riêng sang Nga. Về chuyện này, bọn hắn không hề biết. Chuyến đi này kéo dài hai ngày, nhưng lại là thời điểm tốt cho một âm mưu. Hai ngày sau, bọn nó trở về, sau khi giải quyết và ổn định chuyện ở bên Nga,.. Cùng lúc này, bọn nó nghe được một tin tức, Kathryn bị người ta đánh phải nhập viện, thời điểm là trùng vào lúc bọn nó đang ở Nga. " Ai lại đi hành hung cô ta nhỉ?"- Mia vuốt cằm hỏi. " Kệ đi, ai đánh cô ta thì liên quan gì đến bọn mình chứ!" - Nastia nói. " Cô ta bị đánh, cũng có chút đáng bị như vậy!" - Nó nhếch môi cười khẽ, nụ cười này, lại rơi vào trong mắt ai đó... Bệnh viện... Hắn mở cửa phòng bệnh của Kathryn, bước vào. Kathryn nằm tái nhợt trên giường, vết thương trên người đã được băng bó. Hắn có chút đau lòng nhìn vẻ mặt tái lại, vô hồn của cô. Thấy hắn vào, Kathryn nở nụ cười thê lương, nói: " Kai, anh đến thăm em sao?" Hắn tiến đến, ngồi cạnh giường, nhẹ giọng an ủi: " Kathryn, đừng mất hi vọng, bác sĩ sẽ chữa khỏi cho em thôi mà!" Kathryn rơi nước mắt, gạt tay hắn ra: " Anh đừng quan tâm đến em, không phải trước đây anh cũng ruồng bỏ em để đến với Sophia đó sao? Giờ lại quay lại an ủi em làm gì chứ?" " Kathryn..." Đột nhiên Kathryn kích động giật phăng hết dây y tế trên người ra, hét lên: " Anh để em đi chết đi! Từ bây giờ em đã mất khả năng làm mẹ rồi, em sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Còn Sophia nữa, tai sao cô phải hủy hoại cuộc sống của tôi như vậy? Cô cướp người tôi yêu như vậy chưa đủ sao? Tại sao còn biến tôi thành ra như vậy chứ?..." Hắn giật mình, sững sờ hỏi: " Kathryn, em vừa nói gì?" Kathryn tiếp tục khóc lóc:" Còn gì nữa? Em thành ra thế này, tất cả là do Sophia, tại cô ta tất, cô ta sai người đánh em, còn ép em uống thuốc, tất cả những kẻ hôm đó, đều là thành viên Demon,..." Trong mắt hắn, đóng kết một tầng băng. Kathryn đưa ra trước mặt hắn một huy hiệu hình tròn, nói: " Cái này là do em giật được từ trên người một tên trong số đó!" Hắn nhìn biểu tượng hoa hồng máu trên đó, trái tim như sụp đổ. Tay hắn bất giác siết chặt.
|