Học Viện Của Các Thiên Thần
|
|
Chương 87
Sáng ra, nó dậy sớm, mở rèm cửa lên, để ánh nắng chiếu vào phòng. Vươn vai vài cái, nó đi vào nhà tắm. Mặc một bộ đồ đơn giản, nó đi ra spa. Xong xuôi, John đến đón nó đi đến phòng trang điểm. John đứng đằng sau nó, anh nói: " Trang điểm cho cô ấy nhẹ nhàng thôi!" Thợ trang điểm gật đầu, nhanh chóng trang điểm cho nó. Gần 1 tiếng sau, nó cầm theo váy bước vào phòng thay đồ. Lúc nó bước ra, tất cả nhân viên đều hút một ngụm khí. Nó mặc đầm không dây màu trắng cúp ngực, phần váy phía dưới có hai lớp, một lớp vải lụa mỏng và một lớp vải lưới. Phần váy lụa bên trong xẻ một bên đến ngang đùi, lúc bước đi, cặp chân dài thon đẹp ẩn hiện vô cùng quyến rũ. Nó đi giày cao gót hở mũi màu trắng, cổ đeo vòng kim cương, ngón trỏ và áp út đeo hai chiếc nhẫn ruby cỡ " khủng", tóc bới lên cao, cần cổ thiên nga thon đẹp lộ ra, thập phần xinh đẹp, mị hoặc, lại mang chút nét quyến rũ, nóng bỏng của người phụ nữ trưởng thành. Vừa vặn John cũng diện nguyên một bộ vest trắng cổ đen, hai người đứng cạnh thật giống 1 cặp. Một tay nó xách chiếc ví da hàng hiệu, tay còn lại khoác vào tay John, tiến thẳng vào phòng hội nghị. Mặt nó gần như bị che khuất hết bởi chiếc kính đen. Theo từng bước đi của nó, ánh đèn flash liên tục lóe sáng, gương mặt nó vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm. Lúc này, trong phòng tiệc, ánh mắt tất cả mọi người cũng không rời khỏi bóng dáng người con gái ở chính giữa màn hình chiếc tivi. Nastia thốt lên: " Cô ấy đẹp thật!" Mia cũng hưng phấn không kém: " Cô ấy nhìn trẻ quá!" Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: " Cô gái này, thật lạnh lùng!" Phòng họp báo... Sau khi người chủ trì kết thúc bài nói dài loằng ngoằng của mình, cánh phóng viên bắt đầu nhao nhao lên đặt câu hỏi: " Chủ tịch, cô đối với Việt Nam có ấn tượng gì?" " Không có gì đặc biệt!" " Chủ tịch, dự án mới của công ti dự định sẽ ra mắt khi nào?" " 1 tháng nữa!" " Chủ tịch, cô đối với thành công của A&D Entertainment trong lĩnh vực tài chính, cô có ý kiến gì không?" " Không !" " Chủ tịch, nghe nói cô có ý định muốn đưa A&D Entertainment tham gia vào giới giải trí có phải không?" " Đúng vậy!" " Tại sao cô lại muốn như vậy?" " Tôi muốn đưa tập đoàn tiến xa hơn nữa, vượt lên trên một tầng cao khác! Hơn nữa, tôi còn muốn vượt lên trên tập đoàn luôn đứng đầu lĩnh vực này, tập đoàn K&K!( tập đoàn của nhà Kathryn)" Tất cả mọi người cùng sửng sốt trước câu nói này của nó. Muốn thách đấu với K&K? Còn muốn vượt lên trên? Ai cũng biết vị chủ tịch bí ẩn của Entertainment là một con người có thực lực cường đại, xuất hiện mới chỉ 2 năm đã thâu tóm toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, được người trong giới gọi là " Nữ hoàng kinh tế". Nhưng trên lĩnh vực giải trí, từ trước đến nay tập đoàn K&K luôn đứng ở vị trí số một, không có ai có đủ khả năng vượt qua họ, thế nhưng hôm nay, lại có một người đưa ra một lời thách thức sẽ leo lên vị trí đứng đầu kia. Tuy nhiên, nếu đã được mọi người tôn lên bậc Nữ hoàng, cũng không phải người đơn giản! Vậy nên, cuộc đối đầu kia,. chắc chắn sẽ gây chú ý vô cùng. Bầu không khí đang im lặng, bỗng một phóng viên hỏi: " Chủ tịch, cô năm nay 20 tuổi, cô đã có ý trung nhân chưa?" Đề tài nhanh chóng được chuyển đổi! " Chưa!"- nó không do dự đáp. " Chủ tịch, cô có thể cho biết suy nghĩ của cô về tình yêu không?" " Xin lỗi, những điều này không nằm trong phạm vi trả lời của tôi!" " Chủ tịch, cô có thể bỏ kính ra không?" "..." " Được!" Đám Nastia hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình. Nó chậm rãi gỡ bỏ cặp kính trên mặt, bình thản ngẩng đầu lên.... Thời gian xung quanh như ngừng lại... Tất cả mọi người đều sững sờ trước vẻ đẹp của nó. Gương mặt nhỏ gọn, cái cằm khêu gợi, làn da trắng bóng như ngọc, cánh môi hồng nhạt mịn màng no đủ, cái mũi thanh tú, sống mũi cao vút , đôi mắt xám tro lạnh lẽo như băng mang theo nét u uẩn, tang thương, hàng mi dài cong mềm mại như cánh bướm. Một vẻ đẹp lạnh lùng tuyệt mĩ, mang theo cỗ hơi thở lạnh lùng xa cách, cao ngạo khó gần. Đám phóng viên ngơ ngác còn quên cả bấm máy, ngây ngốc nhìn nó. Khuôn mặt nó vẫn không đổi chút sắc, hoàn toàn lãnh đạm. Trong khi những người khác đắm đuối trước vẻ đẹp của nó, thì đám Nastia và bọn hắn lại như vừa bị sét đánh trúng. Xoảng... Chiếc li trên tay Dania rơi xuống, vỡ tan nát. Mia run run che miệng, ngăn không được dòng lệ nóng hổi trào ra khóe mắt. Nastia bật thốt lên: " Sophia..." Minh Thư, Chris cùng Amy thì trừng lớn con mắt, ngây ngốc không hiểu. Hắn trực tiếp chết sững, hai mắt dán chặt vào gương mặt trên hình kia, giống như muốn chọc một cái lỗ trên đó vậy. Nicko và Kyo thì quên cả phản ứng, cũng may hai người này chưa có quên hô hấp! Kin lẩm bẩm: " Chuyện này, là sao?" Ken khẽ nói: " Sophia... cô ấy... vẫn còn sống..." Đúng vậy, nó vẫn còn sống, và đã quay trở lại. Một hồi sóng ngầm, đang được khởi động...
|
Chương 88
Nó đứng lặng trước cánh cổng màu trắng của ngôi biệt thự. Mọi thứ vẫn như 4 năm trước, nhưng nó đã rời khỏi đây. Cửa nhà mở khẽ, dì Lan bước ra ngoài. Hốc mắt nó nóng lên. Dì trông đã già đi rất nhiều. Dì Lan thấy thấp thoáng bóng một thiếu nữ đứng ngoài cổng, ngỡ là bạn của bọn nó, dì đi tới, mở cổng ra: " Cô gái, cô muốn tìm ai?" Dì khựng lại, hai mắt mở to, hô hấp như ngừng lại. Nó nhìn kĩ khuôn mặt dì Lan, nấc lên: " Dì Lan, con về rồi!" Nó tiến đến, ôm lấy dì Lan, bật khóc nức nở. Dì Lan cũng khóc, dì ôm chặt nó vào lòng, khóc nói: " Sophia, con gái ngoan, con về rồi! Thời gian qua con đã ở đâu vậy? Người ta nói con chết rồi!" Nó cũng nghẹn ngào: " Con chưa chết, dì Lan, con chưa chết! Con chỉ lánh đi một thời gian thôi!" Hai dì cháu ôm nhau đứng ngoài sân. Cửa lại cạch mở ra, Nastia xách túi đi ra ngoài. Nó buông dì Lan ra, nhìn Nastia cười gọi: " Nastia!" Chiếc túi trên tay cô rơi xuống, cô thất thần bước từng bước về phía nó, lẩm bẩm: " Sophia, là cậu?" Nó gật đầu: " Là tớ, tớ về rồi!" Nastia òa khóc, nhào tới ôm chặt lấy nó: " Con nhỏ độc ác kia! Cậu có biết cậu làm tớ lo lắng và đau lòng lắm không? Hu hu... cậu ác lắm!" Nó vỗ nhẹ lưng Nastia: " Ừ, tớ ác lắm, xin lỗi tất cả mọi người!" Nastia nín khóc, dắt tay nó vào nhà. Ngồi trên sopha, nó nhìn quanh tất cả mọi người một lượt rồi nói: " 4 năm trước, tớ hôn mê trên vách đá và được John cứu sống. Vợ chồng bá tước đã mời bác sĩ về chữa khỏi bệnh cho tớ, nhưng di chứng để lại lại khiến tớ hai năm không thể nhìn thấy ánh sáng. Sau khi khỏi mắt, tớ bắt đầu bước vào giới kinh doanh, dưới sự giúp đỡ của John, tự mình lập nên tập đoàn bây giờ. Lần này vì có cuộc họp báo, tớ quyết định quay về Việt Nam." " Em đã sống ở lâu đài Hudson sao?" - Nicko nhìn nó hỏi. Nó gật đầu: " Đúng vậy, hai người họ lo lắng sẽ có kẻ nghi ngờ nên đã công bố ra ngoài em là con nuôi của họ." Nastia ôm chặt lấy nó: " Cậu chịu khổ nhiều rồi!" Amy ấp úng: " Chị dâu, xin lỗi chị! Đều do anh trai em gây ra..." Nó ngắt lời: " Amy, chuyện này không phải lỗi của ai hết ! Hơn nữa, chị đâu của em là Kathryn, không phải chị!" Nó quay sang Nicko: " Anh, ba mẹ bây giờ ở đâu?" Kyo lên tiếng đáp thay: " Ba mẹ chuyển đến biệt thự cũ của bọn em sống rồi !" Nó nhìn quanh, đột nhiên hỏi: " Sao không thấy Minh Thư và Tiara?" " Chị Minh Thư thì đến bang, còn chị Tiara, sau việc 4 năm trước, đã cùng anh Quân Huy về Anh rồi, có lẽ bây giờ bọn họ tổ chức đám cưới rồi cũng nên!" - Chris đáp. Nó mỉm cười, hỏi: " À, nghe nói mọi người đều đã đính hôn rồi phải không? Tiếc quá, mình không thể đến dự!" Mia nháy mắt: " Đến dự thì có lẽ không cần nhưng quà mừng thì chắc chắn phải có!" Nó gật gù: " Tất nhiên rồi, yên tâm, tớ sẽ chuẩn bị cho, ai cũng có quà hết!" Cả bọn bật cười. Dì Lan đứng dậy, nhìn bọn nó hỏi: " Mấy đứa muốn ăn gì không, để gì đi làm?" Tất cả cùng hô lên: " Bò hầm !" Nó cười : " Để con giúp dì!" Nó theo dì Lan vào bếp, những người còn lại nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười.
|
Chương 89
Vì công việc ở công ti đã xong, hắn đi xe về biệt thự. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh của nó. Nó vẫn chưa chết, nó vẫn còn sống, và bây giờ, nó đã quay trở lại. Bốn năm qua, nó đã sống thế nào? Nếu hắn xin nó tha thứ, liệu nó có đồng ý? Mải suy nghĩ, hắn đã về tới biệt thự. Cất xe vào gara, hắn đi lên nhà. Lúc này, nó đang ở trong bếp. Nghe tiếng cửa mở, nó tưởng dì Lan đi chợ về, hỏi vọng ra: " Dì Lan về rồi ạ?" Bước chân hắn sững lại, trái tim trong ngực không nhịn được mà nhảy loạn lên. Giọng nói này... là nó? Hắn vô thức đi về phía phòng bếp. Là nó thật sao? Nhìn vào trong bếp, hô hấp của hắn tại thời điểm này đột như ngừng lại. Bóng hình mảnh mai, quen thuộc của nó đang ở ngay trước mặt hắn. Biết bao lần hắn ở trong mơ nhìn nó bỏ đi, mà hắn, lại không có cách gì giữ lại. Hắn cứ đứng chôn chân ở đó, ngỡ muốn vươn tay ra chạm lấy, lại ngập ngừng không dám. Hắn sợ. Hắn sợ điều hắn nhìn thấy chỉ là ảo ảnh của cảm giác đánh lừa thị giác, hắn chỉ cần chạm vào, sẽ như bọt biển tan biến. Một lần buông tay hắn chịu đựng cô đơn cùng hối hận dằn vặt 4 năm, hắn, không muốn lặp lại lần nữa. Nó đang loay hoay rửa chén, cảm thấy hơi lạ. Sao không có ai đáp lời nó chứ? Nó quay lại nhìn, thời khắc nhìn thấy người con trai đối diện, tim lại không nhịn được đập mạnh trong ngực. Chiếc cốc trên tay nó trượt xuống, rơi xuống đất vỡ tan. Nó hốt hoảng áp chế cảm xúc trong lòng, luống cuống nhặt những mảnh vỡ lên. Do hấp tấp, nó vô ý để mảnh thủy tinh cứa sâu vào tay. Hắn vội vã chạy tới nắm chặt tay nó, thốt lên: " Em bị chảy máu rồi, sao bất cẩn vậy?" Nó nhanh chóng rụt tay lại, đứng dậy, đưa ngón tay vào miệng, liếm đi vết máu. Nó vội vàng đi lướt qua hắn, nhưng hai ba bước đã lại bị kéo vào trong lồng ngực rộng rãi, vững chắc. Hơi thở nam tính của hắn vây quanh nó, nhưng thời điểm này, nó chỉ muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn. Nó cố gắng giãy thoát trongb ngực hắn, nhưng lại chỉ khiến hắn ôm nó chặt hơn. Hắn vùi đầu vào cổ nó, hai cánh tay mạnh mẽ đem nó giam trong lòng. Nó hơi hoảng, cố hết sức muốn thoát ra, nhưng hắn ôm nó cứng nhắc. Nó bực mình: " Anh muốn gì?" Hắn khẽ thì thầm: " 4 năm rồi, 4 năm rồi anh không được ôm em, không được nghe giọng nói của em, Sophia, anh sắp nhớ em đến phát điên rồi!" Nó ngọ nguậy trong lòng hắn, cau mày: " Anh điên thì liên quan gì đến tôi? Vợ chưa cưới của anh đâu? Tôi không tin cô ta hào phóng đến mức để anh ôm ấp người con gái khác đâu! À mà anh đính hôn năm 16 tuổi cơ mà, giờ chắc phải cưới rồi chứ?" Hắn nỉ non bên tai nó: " Anh chưa có đính hôn, cũng chưa có kết hôn, lại càng không có vợ. Vợ của anh, từ năm 16 tuổi chỉ có duy nhất một người, là em!" Nó gắng thoát ra khỏi hắn, đứng chống nạnh nhìn hắn, nói: " Anh lên cơn điên gì vậy? Hoàng thiếu gia à, tôi không phải vọ của anh, lại càng chẳng là gì của anh cả, vợ anh là Kathryn kia!" Nó chìa tay ra trước mặt hắn, hất hàm nói: " Mượn chút!" Hắn ngơ ra: " Mượn gì?" Nó cau mày: " Điện thoại, đưa đây!" Hắn lôi điện thoại trong túi ra, nhìn nó hỏi: " Em cần điện thoại để làm gì?" Nó nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đột nhiên gắt lên: " Sao lại không có số cô ta?" Hắn cau mày: " Cô ta nào?" Nó giơ máy lên, chỉ vào mục danh bạ: " Kathryn? Số của cô ta đâu? Tôi gọi cô ta đến đưa anh về!" Hắn đen mặt: " Nhưng anh sống ở đây mà!" Nó hét lên: " Anh sống ở đây? Không thể nào! Anh ở đây thì Kathryn cũng vậy! Tôi không tin đám Nastia lại đồng ý cho Kathryn ở chung! Vợ chồng hai người làm cách nào thuyết phục mấy nhỏ khó tính đó? A...a...anh làm gì vậy, mau thả tôi xuống... Tên kia... thả xuống..." Hắn đen mặt, không nói không rằng bế xốc nó lên, mang về phòng. Hắn ném thẳng nó lên giường. Nó lăn qua lăn lại trên giường cho dỡ đau, nhìn căn phòng chỉ có tông màu đen toàn bộ, nó hỏi: " Tên thần kinh nào cuồng màu đen đến mức này chứ?" Hắn đen mặt: " Đây là phòng của em!" Nó ngẩng lên: " Vớ vẩn! Phòng của tôi toàn màu trắng cơ mà!" Hắn tiến đến cạnh giường: " Anh đã tân trang lại toàn bộ, bây giờ nó là phòng của anh!" Nó liếc hắn: " Tưởng tên thần kinh nào, hóa ra là anh à? Được rồi tên bại hoại kia, anh vác tôi lên đây làm gì?" Hắn cười xấu xa: " Em nghĩ một nam một nữ ở cùng phòng thì có thể làm ra loại chuyện gì?" Nó ngẫm nghĩ: " Ừm ừm, chuyện gì cũng có thể, ngoại trừ mấy việc" vận động trên giường"!" Hắn nhăn mặt. Nó chống tay ngồi dậy: " Nếu không có việc gì thì để tôi xuống nhà!" Hắn bước hai bước thành một bước đè nó nằm xuống giường, cười lưu manh nói: " Nhưng anh chính là muốn làm cái chuyện "vận động" kia nha ~~" Nó cau mày: " Tránh ra đi! Không tôi la lên đó!" Hắn gật đầu: " Em cứ la đi, đây là phòng cách âm mà!" Nó liếc quanh phòng: " Anh không sợ camera quay được sao?" Hắn lắc đầu: " Không, anh thay hết camera rồi!" Nó hít một hơi sâu: " TRÁNH RAAAAAAA............"
|
Người trong bán kính 10m quanh đó, không đập đầu vào tường thì cũng ngất xỉu vì trụy tim, chim chóc bay tán loạn, gạch ngói vỡ nát, bê tông nứt toác, cây cối ngả nghiêng. Nastia giật mình, nhảy luôn vào lòng Kin ngồi, lắp bắp: " Tiếng con gì... ghê quá vậy?" Mia thì leo lên giường trùm chăn kín mít, run cầm cập, Ken gọi thế nào cũng không ra. Nicko và Dania thì tỉnh bơ như không, ngồi bình thản cắm tai nghe nghe nhạc. Còn hắn và nó... Hắn bình thản lôi 2 cục bông gòn nhét lỗ tai ra, đắc ý nhìn nó: " Anh bảo rồi mà, em cứ hét to thoải mái, không ai nghe thấy đâu!" - hắn lại đè nó xuống giường, nói: " Vào việc chính thôi chứ nhỉ?" Nó cười: " Chưa chắc đâu..." và nó từ từ giơ chân lên, nhắm thẳng bụng hắn thúc mạnh vào. Nó nhìn hắn nói: " Phiền anh từ sau cách xa tôi ra chút. Tôi không muốn bị vợ anh tìm đến gây sự đâu!" Nó mở cửa đi ra ngoài, hắn ở trên giường ôm bụng, khóc không ra nước mắt. Vợ, em thật là ác! " Tên kia, sao anh không ăn mà cứ gắp đồ vào bát tôi hoài vậy?"- Nó lạnh mặt nhìn hắn ngồi đối diện. " Anh vỗ béo cho em nha, vừa rồi anh ôm em mới biết, nhóc con của anh rất gầy, ôm không thích chút nào!" - Hắn rất chăm chỉ gắp thức ăn, nói. Nó bê cái bát lên, trừng mắt nhìn hắn: " Hoàng thiếu gia à, anh lo cho bản thân mình trước đi!" Hắn cười đến rất " ngây thơ con nai tơ": " Anh chăm em cũng chính là đang chăm sóc bản thân nga!" Đám Nastia nghe giọng điệu của hắn mà nổi hết cả da gà. Tên này, đích thực là một con cáo, nãy giờ mới lòi đuôi ra! Nó tối mặt: " Hoàng thiếu gia, anh bớt giả ngu đi được rồi đó!"
|
Chương 90
" Hoàng Vũ Thiên Phong, anh tính ngồi trong phòng tôi đến khi nào?" - Tiếng rống giận truyền ra từ phòng Chủ tịch trên tầng 85 của tòa nhà tập đoàn A&D Entertainment. " Tới khi nào em chịu ngẩng đầu lên nhìn anh một cái!" - Giọng điệu cợt nhả của một người con trai cũng truyền ra sau đó. Nó đen mặt, bực mình nhìn hắn đang nhàn nhã ngồi vắt chân trên ghế sopha, uống trà một cách bình thản. Tên này, đích thực là một con đỉa bám dai, gỡ thế nào cũng không ra! Từ đó đến giờ lẽo đẽo bám theo nó như cái bóng, nó dọn đến biệt thự sống cùng cha mẹ, hắn cũng mò đến theo. Nó đến công ti làm việc, hắn lấy cớ bàn việc hợp tác với A&D (từ giờ gọi tắt nhé) để theo nó vào phòng rồi ngồi nhìn nó chằm chằm, cứ hai phút lại hỏi nó một câu làm nó vô cùng cảm thấy phiền. Nếu không phải hắn là chủ tịch của tập đoàn Hoàng Vũ thì có lẽ nó đã sớm đá hắn ra khỏi phòng rồi! Hắn đến ngày một ngày hai thì không nói, nhưng ngày nào hắn cũng đến, cũng lấy cớ bàn công việc để vào phòng làm việc của nó, cứ tiếp tục như vậy muốn người ta không nghĩ ngợi lung tung mới lạ! Đám thư kí luôn nhìn nó với ánh mắt ái muội, làm nó vô cùng bực mình! Hắn thấy nó không chú ý đến mình nữa thì bắt đầu chuỗi tự độc thoại: " Đây là phòng làm việc của em sao?" ". . . " " Nhìn thật đẹp nha!" " . . . " " Xây hẳn trên tầng 85, chỗ này ngắm cảnh thật là tiện!" " . . . " " Chẳng bù cho anh, phòng làm việc xây ở tầng 70, hơi chán!" " . . . " Nó không đáp lời, chỉ cắm cúi vào đống hồ sơ trước mặt. Hắn nhàm chán đi quanh căn phòng làm việc rộng kinh khủng của nó. Tòa nhà tập đoàn A&D là tòa nhà đôi, nối với nhau bằng 3 cây cầu lớn đặt ở tầng 80, tầng 50 và tầng 20. Tòa nhà thứ nhất có 80 tầng, là tòa nhà dành cho nhân viên công ti làm việc. Tòa nhà bên cạnh lớn hơn, có 85 tầng, là trung tâm của bộ máy điều hành A&D, vì đây là nơi các cán bộ cấp cao của A&D làm việc. Phòng chủ tịch và phòng họp hội nghị nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Phòng chủ tịch của nó sơn màu trắng, sàn nhà phủ thảm dạ đen cao cấp, 4 góc phòng đặt 4 chậu cây trồng trong những chậu nhỏ bằng sứ trắng. Giữa phòng đặt một bộ ghế sopha và bàn uống nước màu trắng. Một giá sách cao đến đỉnh trần chiếm hết một mặt tường, nhét đầy mọi loại sách về chính trị, kinh tế, chứng khoán,.... Đối diện với giá sách là bàn làm việc của nó, cái bàn dài 2m màu nâu sậm, phủ một tấm kính. Trên mặt bàn, một bên là chồng văn kiện chất đống, một bên là chiếc laptop thiết kế lạ mắt, ở giữa, sát mép bàn là tấm bảng kim cương khắc dòng chữ: Chủ tịch Nguyễn Hoàng Thiên Băng. Trước mặt nó bây giờ cũng có một chồng văn kiện, lúc nó cúi xuống thì hoàn toàn bị che khuất, còn lúc nó ngẩng lên, nhiều nhất chỉ thấy được đỉnh đầu. Chính giữa bức tường sau lưng nó, khắc nỏi lên biểu tượng của tập đoàn, hình chim ưng giang cánh có hai màu đen trắng, lồng trong vòng tròn màu vàng và dòng chữ A&D Entertainment bên cạnh. Mặt tường hướng ra bên ngoài được lắp toàn bộ là kính thủy tinh cường lực trong suốt. Từ đây có thể nhìn ra toàn bộ thành phố, cũng có thể thấy 4 tập đoàn lớn là Tập đoàn đá quý Phan thị(Nastia), Tập đoàn thời trang Đặng thị(Mia), Tập đoàn vàng bạc Vũ thị(Dania), Tập đoàn đầu tư bất động sản Quốc Lâm(Kin) đứng ở bốn hướng, Tập đoàn Hoàng Vũ nằm chính giữa, loáng thoáng cũng có thể thấy Tập đoàn Phạm thị(Ken), Tập đoàn Nguyễn Hoàng( nó, Nicko, Kyo). Còn có thể thấy, Tập đoàn giải trí K&K, nằm đối diện với A&D Entertainment. Đây đúng là một vị trí lí tưởng! Hắn lặng lẽ nhìn nó đang vùi đầu trong đống văn kiện, trong lòng hỗn tạp đủ loại. Vui vì nó quay trở về, buồn vì nó luôn lánh xa hắn. Cơ hội dành cho hắn chỉ còn có một lần, vì kéo nó ở lại bên hắn, chuyện vô sỉ cỡ nào hắn cũng làm được. Nó căn bản không nhìn đến hắn, mọi chú ý của nó dồn hết trong đống hồ sơ xin việc. Có lẽ sẽ có thắc mắc tại sao nó không giao việc này cho nhân viên làm, bởi vì đây là đơn xin ứng cử vị trí giám đốc marketing, nên nó đích thân kiểm tra. Ánh mắt nó bị thu hút bở một cái tên. Nó cầm hồ sơ lên nhìn, lôi điện thoại gọi cho Chris: " A lô, Chris à, giúp chị điều tra một người!" " Ai ạ?"Giám đốc mới của phòng marketing, Đinh Hải Anh!" " Vâng ạ!" " À, điều tra giúp chị cả giám đốc mới bị đuổi việc của phong marketing nữa, chị cần tất cả tài liệu về hai người này!" " Vâng, chị, em sẽ đi làm ngay!" " Được rồi, cám ơn em!"
|