Ê ! Lùn A Thích Em
|
|
Chap 28:
Một tình bạn ấp ủ hơn 5 năm mà giờ đây chỉ một câu nói mà nó phá vỡ tình bạn đẹp đẽ đó sao, không không bao giờ nó không tin những chuyện đó là do Ánh làm chắc hẳn Ánh đang âm thầm giúp một ai đó nhưng nó không thể nào nghĩ nổi đó là ai? Tại sao Ánh lại giúp người đó. Đầu nó đau quá nó không muốn nghe Ánh nói bất cứ điều gì nữa nó quá mệt mỏi -Dù bà có nói gì đi nữa thì đối với tui bà vẫn là người bạn tốt nhất -Không. Bà phải tin tui-Ánh gào lên -Về thui Huy-nó lôi Huy đi Huy đèo nó về nhà trong một không gian yên tĩnh không một ai nói gì cả. Hôm nay trăng rất sáng điểm thêm vài ngôi sao sáng lấp lánh làm cho bầu trời đã đẹp nay còn đẹp hơn,từ nhỏ nó đã muốn là một ngôi sao trên trời,vì sao ư? Vì chỉ khi trên trời mới thấy ngôi sao đó đẹp đến dường nào nó tỏa sáng,một ánh sáng mập mờ đủ để mọi người thấy nó nhưng đó chỉ khi ở trên bầu trời cao thôi còn khi nhìn gần trông nó rất xấu xí đó là khuyết điểm của nó và chính lúc này đây nó là một ngôi sao xấu xí đã lộ ra khuyến điểm sau lớp vỏ bọc nhí nhố của mình. Đặt mình trên chiếc giường mà nó không tài nào ngủ được nó suy nghĩ điều gì đó mà chốc chốc lại gõ lên đầu mình một cái -Tại sao trong lúc vô thức mình lại "Quân" mà không phải là " Huy" -Tại sao mình lại buột miệng nói "sao giờ này ông mới tới, có biết tui mong ông tới dường nào không hả?" -Tại sao mình khi Huy ôm mình mình lại thấy ấm áp. Thật kì lạ Những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu nó mà nó không thể nào trả lời được, nó phải dứt khoác mọi chuyện chẳng phải nó đã xác định Huy chính là người nó thích đấy sao còn hắn chỉ là một chút say nắng thui. Đây chính là lúc nó phải chấm dứt mọi chuyện phải quên hắn. Nó đã quyết tâm thế đấy mà sao nó cảm thấy ngẹn ở cổ họng quá mũi nó cay xè nó cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má nó. Khóc ư? Không nó không có khóc đâu chỉ tại bụi đấy. Nó cũng không hiểu tại sao nó lại cầm điện thoại bật bài Kiss The Rain "thời gian nếu không đổi,tình cảm anh ấp ủ bao nhiều ngày qua lang thang dưới nắng làm bạn với mưa anh ghét ngủ những con đường anh đã quen thuộc bước chân giờ đây không được đến và những lời nói tiếng yêu đã trao mai xa rồi không còn kề bên những đêm mưa buồn nặng hạt chỉ còn lại riêng mỗi mình anh mong tia nắng và ngày xanh mai rồi cũng sẽ quay trở về nhanh anh hằng mong giấc ngủ ngon khi màn đêm đen dần buông xuống nhưng sao giọt lệ cứ tuông mang đến bên anh những đêm buồn chỉ là cơn mưa ngoài hiên bên cạnh nỗi nhớ em tha thiết hôm qua tình ta tan vỡ nhưng vẫn trọn vẹn tình yêu da diết ngày cũng như đêm u sầu lấp đầy những khoảng trống làm thế nào để xóa được hết muộn phiền để không còn nặng lòng giờ anh phải làm sao anh phải bắt đầu lại từ đâu nổi nhớ đã vượt qua sự chịu đựng anh không còn cản được nữa đâu và khi màng đêm buông xuống vị mang trên môi vẫn còn cay hạt mưa rơi xuống anh cố tìm em nhưng không thấy anh mong ngay mai thật đẹp anh bước đi trên con đường dài không có mây không có nắng và không có ai kề bên vai anh đã quen với sự cô đơn làm bạn với cơn mưa đã quen vị cafe đắng ở góc phố nhỏ buổi ban trưa va anh chỉ mong ngày hôm qua đó chỉ là một cơn mơ chỉ là cơn ác mộng rồi sẽ tan biến khi đôi mắt anh mở bước chân càng nặng triệu biết chịu được bao nhiêu đôi mắt nhắm thật chặt anh không muốn thấy người ta yêu" Chính bài hát này đã cho nó có một cảm giác lẫn lộn với hắn. <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> Trong căn nhà màu trắng sang trọng có một người ngồi tựa vào bức tường,đôi mắt đượm buồn của chàng trai đó mang một nỗi buồn sâu thẵm. Chàng trai đó là hắn nhưng đây không phải là hắn của mọi ngày nữa mà thay vào đó là một con người hoàn toàn khác một con người yếu đuối và suy sụp hoàn toàn. Hắn nghĩ rằng đã quên được nó,sẽ không bao giờ quan tâm, sẽ không bao giờ bảo vệ nó nữa vậy mà hắn đã làm gì? Hắn đã hốt hoảng,lo lắng,sợ nó có chuyện gì xảy ra. Hắn đã không giữ vững được lòng mình nhưng điều mà làm hắn đau lòng nhất là nó đã cho hắn lên thiên đàng rồi lại tàn nhẫn dìm hăn xuống địa ngục. Thà nó đừng nói những lời đó, thà nó đừng gọi tên hắn thì hắn đâu đến nỗi phải như thế này vậy mà khi Huy xuất hiện hắn đã trở thành một người xa lạ đối với nó.
|
Chap 29 : Một ngày mới bắt đầu, nó vươn vai hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi thơm ban mai. Vẫn như mọi ngày cứ đặt chân tới lớp nó lại rủ Ánh đi ăn sáng -Ánh đi ăn sáng thôi-nó nở một nụ cười thật tươi -Tui ăn rồi bà đi ăn đi-Ánh lạnh nhạt với nó Nó im lặng chỉ biết quay lưng đi nó tin chắc rằng một ngày nào đó nó sẽ hiểu nỗi khổ của Ánh, chắc chắn là thế. Nó vừa quay mặt lại là gặp ngay khuôn mặt điển trai của hắn -Đi học muộn thế, hôm nay là ngày trực nhật của ông đó-nó chống nạnh phồng má lên nói với hắn -Haha Quân đây mà trực nhật à. Không bao giờ-hắn cười lớn -Ông hay ha, lại định nhờ vả ai nữa đây-nó ngao ngán -Đây không nhờ nhá chỉ có các nàng tự nguyện thôi hê hê -Có thấy ma nào đâu. Nếu mà tự nguyện sao họ không làm từ nãy hử. Đừng nhiều lời nữa lo mà làm nhiệm vụ cao cả cảu ông đi Hắn cười nhẹ nhưng đủ để mọi người phải xao xuyến -E hèm... Không hiểu sao hắn tằn hắn một cái là đã có biết bao nhiêu người bu quanh hứ đáng ghét mà, Nó đành ấm ức bỏ đi -Này thì chọc quê tui...này thì ăn hiếp tui-nó đấm lia lịa vào hộp bút hình con thỏ yêu (hix tội nghiệp) -Nó có tội gì đâu mà Su hành hạ nó ghê vậy-Phong nheo mắt nhìn nó -Hì-nó cười ngượng -Chuyện giữa Su và Ánh sao rồi -Bình thường thôi à -Pin nghĩ Su không nên tin Ánh nữa -Tại sao -Su không thấy Ánh dối xử quá tệ với Su sao-Phong hơi khó chịu vì câu nói đó của nó -Chỉ là hiểu nhầm thôi, Pin không tiếp xúc nhiều với Ánh nên Pin không hiểu đâu-nó cố lãng tránh những gì Phong nói -Haiz Pin chịu thua Su luôn rầu đó -Hehe thua rầu đúng không? Vậy dẫn Su ra căn teen đi ha-nó lí lách đứng dậy lôi Phong đi -Ơ chờ xí rủ thêm thằng Bốp với Huy nữa-Phong đưa ra ý kiến Nó lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng ý nhưng Phong nào có hiểu ý nó hix. Nó đang dự tính sẽ đánh chén no nê thế là kế hoạch thất bại Trong khi tụi nó đi ăn sáng ở căn teen thì Vy đi lại bàn học của nó tìm cái gì đó trông mờ ám lắm đứng lúc đó thì Ánh bước vào lôi Vy ra ngoài -Định làm gì vậy -Ơ.. -Dừng ngay mấy cái trò bỉ ổi đó lại -Ánh nói gì Vy không hiểu -Đừng giả bộ ngốc nghếch nữa-Ánh cười nhếch miệng -Định ngậm máu phun người à-Vy tức giận định bỏ về chỗ -Vậy cô đang giấu tay sau tay đó, đưa ra đây xem nào-Ánh giựt lấy bì mắt mèo sau lưng Vy -Đây là lần cuối cùng tui bảo vệ cô, hãy cho mọi việc nó trở về trang thái ban đầu đi-Ánh lặng lẽ bỏ đi -Vậy sao cô không bảo vệ tôi tới cùng luôn, nói cho tất cả mọi người biết mọi chuyện đều do cô làm. Sao cô sợ mất đi cái tình bạn rẻ tiền đó à-Vy hét lên -Đối với tôi tình bạn đó còn quý hơn cả tiền bạc nó không hề rẻ tí nào-Ánh cười hiền nhìn vào mắt Vy Để lại Vy ở sau sân trường Ánh đi vào lớp với một tâm trạng vừa vui lại vừa buồn gọi là thế nào nhỉ? -Ánh..........ơi-chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy tiếng rồi -Á.n..h..có cái này hay lắm-nó thở dốc -Chuyện gì mà bà chạy ghê vậy -Chiều nay ở chỗ mình có nhóm nhạc super junior tới đó. Đúng nhóm bà thích luôn hì hì-nó cười típ mắt -Sao bà biết-Ánh ngạc nhiên -Hê hê nãy tui đi căn teen nghe mấy đứa lớp khác nói -Chính xác không vậy bà -100% luôn ấy. Tối nay đi nhé tui qua rủ hehe-chưa để Ánh nói nó đã quay mặt lên bảng Tối đó chưa tới 7h nó đã có mặt tại nhà Ánh -Sao tới sớm vậy -Qua phá nhà bà chơi -Đạp chết giờ -Hê hê giỡn bà tí thôi à mà bà ở một mình miết vầy không thấy buồn à-nó cầm bình điều ước lên xăm soi -Quen rồi nên cũng thấy bình thường à -Ờ công nhận bà giỏi ghê mới nhỏ mà đã sống tự lập rồi hãi chẳng bù cho tui cứ xa nhà lại thấy nhớ-nó đăm chiêu -À sao mấy bữa nay bà hay tránh tui vậy -Thì tui... "Choang" nó nhảy dựng đứng lên hét muốn sập cái nhà -AAAAAAAAAA sâu -Trời cái bình của tui-Ánh cũng hét toáng lên -Sâu -Tui Kill bàcó biết đó là quà sinh nhật của tui không? Chiến tranh lại xảy ra trong căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh vủa Ánh
|
Chap 30:
Reng..reng...reng -Á 7h rồi kìa bà mau đi thay đồ đi,nhanh nhanh-nó hối Ánh Thế là Ánh hối hả chạy đi thay đồ còn nó thì vẫn tiếp tục lục lọi tủ tường nhà nhỏ bạn -Ui dễ thương quá -Tí hốt về hết hề hề-nó lại tự kỉ Đang cười hí hửng thì nó thấy có một hộp bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, giấu sâu bên trong tủ khóa mà có thể nhìn thấy nó từ từ mở nắp hộp ra đúng lúc đó thì Ánh bước ra -Không được-Ánh giựt lai chiếc hộp trên tay nó -Tui xin lỗi vì đã lục lọi tủ nhà bạn nhưng tui chưa nhìn thấy gì hết á, tui thề-mặt nó ngây thơ vô số tội -Ờ vậy thì được hì-Ánh cất chiếc hộp vào chỗ cũ -Mà 7h10 rồi còn chỗ ngồi không vậy bà -Lo gì 8h mới bắt đầu mà-nó vô tư trả lời câu hỏi của Ánh -Mẹ ơi. Bà có bị điên không hả? 8h mà nãy giờ hối tui như giặc á-Ánh bĩu môi -Hê hê thì mình phải giành giực hàng ghê đầu để ngắm các anh ấy chứ-nó chắp hai tay mắt lim dim nói -Tui thật bất hạnh khi có một đứa bạn như bà Nói thì nói vậy thui chứ hai đứa nó như hình với bóng í đi đâu cũng dính vào nhau. Đúng là tình bạn đẹp phải không nào Bọn nó tới nơi lúc 7h30 mà hai đứa đứng há hốc mồm -Trời trời sao đông dữ vầy nè sao mà vào -Đấy tui đã bảo bà rồi đi sớm sớm lên mà không chịu giờ mà chen vào có khi bị bẹp lép như con tép -Thế là hết hi vọng ngắm hình tượng-mặt Ánh xụ xuống -Ê tui có cách này hay lắm đảm bảo vào được bên trong một cách dễ dàng Nó và Ánh chụm đầu vào nhau bàn bạc cái gì đó mà trong có vẻ bí mật lém cơ. -Ok cứ thế mà làm nhá-nó cười nham hiểm Cuộc lừa đảo mọi người bắt đầu -AAAAAAAAAAAA có rắn-tụi nó hét toáng lên -Rắn rắn mẹ ơi cứu con-làm như thiệt vậy Mọi người xung quanh quay lại nhìn hai đứa nó mà hốt hoảng còn bọn nó cứ thế đâm đầu mà chạy mặc kệ mấy lời hỏi thăm về con rắn -Đâu rắn đâu để chú đạp chết nó -Chỗ nào đâu, biết ngay mà mấy chỗ này rất dễ có rắn Sau một hồi la hét ầm ĩ làm náo loạn khu này bọn nó đã tới hàng ghế đầu mà thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì đã nghe mấy người **** bới inh õi híc -Bố tổ tiên sư chúng mày -Bố bọn điên -Lũ ******** .................... Đành cắn răng chịu đựng vì cái tội hám trai mà công nhận bọn nó cũng liều thiệt không sợ bị tát cho vêu hàm.Giowf bọn nó ngồi chễm chệ trên hàng ghế đầu chỉ chờ cho buổi ca nhạc bắt đầu hê hê. Bọn nó ngồi coi say mê, mê mẫn vẻ đẹp của các chàng mà quên mất cả thời gian -Chết 10h rồi về thôi chứ không tui ngủ ngoài-nó lo lắng Đúng là vào dễ bao nhiêu thì giờ ra khó bấy nhiêu, ra tới ngoài mà mặt đứa nào cũng bơ phờ -Về-nó chỉ nói được mỗi từ đó Nó đang quay đầu qua phái bên kia đường thì chợt thấy hắn đang chở Vy trên chiếc xe SH hình như là của Vy trông họ cười nói vui vẻ lắm Vy còn vòng tay ôm hắn nữa, tim nó như nhói lên. Vô tình hắn quay sang nhìn thấy nó nhưng hắn lại nhẫn tâm quay đi một cách lạnh lùng. Nó như bất động không nhúc nhích gì
|
Chap 31
Trên đường về nó không nói gì chỉ biết im lặng, Ánh cũng phần nào hiểu được tâm trạng của nó -Bà và Quân như thế nào rồi -Sao là sao?-nó hơi bất ngờ với câu hỏi của Ánh -Sao bà không đến với Quân mà lại ràng buộc mình với Huy? -Bà không hiểu đâu? -Tại Vy sao? -Không, chẳng tại ai cả đơn giản vì tui muốn vậy.-nó thở dài -bà đừng nên sống với một vỏ bọc của quá khứ nữa, người con trai đó... -Là Huy, chính là Huy mà-nó chen vào câu nói của Ánh Một cảm giác trống vắng trỗi lên trong lòng nó sao nó cảm thấy đau quá,nó phải làm gì bây giờ? Ai có thể nói cho nó biết không? Nó thẩn thờ bước đi mà không biết mình về nhà từ lúc nào. -Đi về muộn vậy con-mẹ nó nói một cách dịu dàng nhưng sao nó thấy mắt mẹ đỏ lắm -Dạ tại đông quá nên chen ra khó -Vậy thôi con lên phòng ngủ đi rồi sáng mai còn đi học nữa Nó hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tại sao hôm nay mẹ lại hiền đến như vậy nó hiểu tính mẹ hơn ai hết mặc dù mẹ luôn quan tâm đến nó nhưng cũng rất khắc khe đối với một đứa con gái mới lớn. Mọi hôm chỉ cần 9h30 nó về là bị mắng té tát rồi huống chi giờ nó về muộn thế này, thật khó hiểu. Nó cũng không nghĩ gì thêm mà chìm sâu vào giấc ngủ. 6h30 sáng nó đã có mặt tại trường cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là hắn và Vy quá sức thân mật -Quân ăn cái này đi Vy tự nấu đấy Vy vẫn vậy vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho hắn từng li từng tí -Quân uống nước đi hì -À Mi lại đây ăn luôn đi này còn dư nhiều lắm-Vy lôi nó lại sau khi nhìn thấy nó -Mình ăn rồi cảm ơn-nó mỉm cười -Đồ ăn thừa của Quân mà Vy mời Mi lại ăn sao-Phong từ đâu đi tới -Thì Vy thấy còn dư nhiều quá chớ có ý gì đâu -Vy tốt thật, từ giờ đừng ăn nói kiểu khinh người như vậy với Mi của Phong.-Phong kéo nó vê chỗ -P..i..n vừa nói gì? -Thì nói vậy đó-Phong gãi đầu cười ngượng Mặt nó đỏ dần lên, nói thiệt chư lúc này nó không tài nào mở miệng ra nói lời nào nữa. Bỗng Phong ghé sát vào tai nó nói nhỏ -Làm bạn gái Pin nha -Ơ..Su..Su -Đừng vội, Pin sẽ chờ câu trả lời của Su mà Nó không nghĩ rằng Phong sẽ thích nó, vậy mà trước giờ nó chỉ coi Phong như một người bạn thân. Đầu nó sao mà rỗng toét thế này hức nó cần có người tâm sự để giải quyết chuyện này. -Ánh ơi tui phải làm sao đây-nó than thở -Sao chuyện gì thế cô nương Nó tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện không thiếu một chữ nào -Rồi xong, chết bà rồi h0h0 -Gio làm sao đây -Thì bà nghĩ sao thì trả lời vậy,. Đơn giản mà -Nhưng tui sợ Phong buồn -Thà đau một lần còn hơn. Nó suy nghĩ về câu nói đó của Ánh nó biết làm vậy sẽ tốt cho Phong nhưng sao nó không thể mở lời được, nó sợ sẽ làm tổn thươngPhong và cũng như làm tổn thương chính mình. Phong sẽ ra sao khi nó từ chối đây. Nó thấy khó chịu quá nếu như nó có quả tim sắt đá thì đâu đến nước này. Nếu được như vậy nó sẽ không rung động vào 10 năm trước,sẽ không đau nhói vì ai đó nữa. Nó không còn sức để mà tiếp tục đón nhận những chuyện nó không muốn biết nữa, ngay bây giờ nó phải chú tâm vào học hành nhiều hơn. Hôm nay là buổi học ở trung tâm nên trước khi đi học nó đã gọn gàng xếp áo mưa vào cặp phòng khi mưa vì nó biết hắn sẽ không xuất hiện lần hai để mà giúp nó nữa, nó phải tự chăm sóc cho chính bản thân mình. Buổi học ở trung tâm không có gì đặc biệt cho lắm chỉ là phát đề làm để xem thực lực của từng người như thế nào, nó cầm tờ đề trên tay không hẳn là khó đối với nó chắc sau mấy tháng học cùng với hắn nó đã tiến bộ hơn nhiều. Những câu chia thì, từ vững,..nó đều biết làm chứ không như hồi trước, nó nộp bài sớm hơn dự định nên được ra về trước, trên con đường này nó đi chậm chậm mà bao nhiêu kỉ niệm về hắn ùa về tỏng tâm trí nó -Tội nghiệp quá có cần hotboy Quân này chỉ cho không? -Không cần -Đúng là đầu to mà óc như trái nho -Ông mà còn nói là còn tát á. Hắn luôn kiếm chuyện để chọc nó còn đấu võ mồm với nó mọi lúc mọi nơi nhưng đôi khi cũng rất quan tâm nó -AAAA. Dừng lại -Sao vậy, bà làm sao ế -Hức hức không biết đâu cái áo dài của tui bị mắc trong tăm xe của ông rồi -Đâu đâu -Đâu đâu con mắt ông á xuống gỡ ra cho tui đi Mỗi khi nó cần giúp đỡ hắn luôn có mặt kịp thời còn nó thì chẳng làm được gì cho hắn cả. Với một tâm trạng không tốt lắm nó trở về nhà với một mớ hỗn độn ở trong đầu -Con gái việc học của con thế nòa rồi, sao mẹ thấy dạo này Quân ít qua nhà mình chơi vậy? -Dạ cũng bình thường còn Quân thì con không biết chắc là bận việc gì đó? -Ơ hai đứa này hay nhỉ chơi thân với nhau mà thế hả? Bộ hai đứa giận nhau à-mẹ nó nghi ngờ -Không có mà mẹ-nó phụng phịu -Thôi được rồi con ở nhà canh nhà đi mẹ sang nhà Quân có việc. Nó vào phòng bếp kiếm gì ăn rồi lại tiếp tục chiến đấu Tại nhà hắn: -Nó đã đủ lớn để biết hết mọi chuyện rồi, chị nên nói tất cả đi -Không, tôi sợ nó sẽ hận chúng ta -Chị phải dũng cảm để đối mặt với mọi chuyện-mẹ hắn an ủi Cuộc đối thoại giữa mẹ nó và mẹ hắn chỉ vỏn vẹ có 20p, mọi khi mẹ đi chơi nhà hắn về rất vui nhưng hôm nay thì khác lắm mẹ đi thẳng vào phòng mà không nói với nó lời nào. -Sao mấy bữa nay mẹ buồn vậy ta, không biết có chuyện gì xảy ra không?-nó chống cằm suy nghĩ Mãi đuổi theo những suy nghĩ mà nó quên khuấy mất việc học bài , đã quá khya nhưng nó đã đặt ra quyết tâm “ Chưa thuộc bài chưa đi ngủ”. Tối đó khi học bài xong nó ra ban công hóng mát đã lâu lắm rồi nó chưa cảm nhận được tâm hồn mình nhẹ nhàng và sảng khoái thế này, thành phố về đêm thật yên tĩnh. Nó hít thở thật sâu cho bao muộn phiền đều tan biến trong gió, cầu cho gió sẽ cuốn hết nỗi buồn đi một nơi thật xa mà con người không thể đặt chân tới. Sáng sớm nó khẽ nheo mắt vì những tia nắng ban mai len qua những tán lá rộng còn đọng sương buổi sớm rọi vào mắt nó, nó vươn vai chào một ngày mới bắt đầu. Vẫn như mọi ngày Huy qua chở nó đi học đều đặn mà còn rất đúng giờ nữa -Mi học bài chưa? -Học rồi hì thức nguyên buổi tối họ luôn đó -Thế nhắm được nhiêu điểm-Huy quay đầu cười với nó -Hổng biết nữa hên xui à-nó cười khì 6h40 tại trường -Mi ơi học bài chưa? Tí bày tui với nha-Ánh nhìn nó bằng khuôn mặt cún con -Ờ biết oy, có hậu tạ nha :”> -OK Cứ mỗi lần kiểm tra là lớp nó sôi nổi vậy đấy hì. Tiết 1 là kiểm tra sử, tiết hai kiểm tra Giaos dục công dân mà hai môn này thì khỏi nói, lý thuyết chồng chất nhưng nó yên tâm lắm vì bỏ nguyên cả ngày để học mà tệ lắm cũng được 7,8 điểm. Đúng là ông trời không phụ lòng người bao giờ, nó vừa đọc đề xong là cắm cúi làm, vừa làm xong là nó đọc cho Ánh làm luôn. -Hết giờ rồi các em bỏ bút xuống, tổ trưởng đi thu bài cho cô Vy đứng dậy đi thu bài từ đầu dãy đi xuống chỗ nó -Mi làm bài được không? -Được, Vy làm được không? -Ok, á-Đang đứng nói chuyện thì Vy bị một bạn tổ khác đụng trúng nên tập giấy bị văng tung tóe. -Để Mi nhặt giúp cho -Ờ cảm ơn Mi
|
-Tiết bốn cô sẽ trả bài kiểm tra môn sử cho các em trước-cô vừa dứt lời thì có nhiều khuôn mặt méo xẹo -Không làm được bài chẳng muốn phát bài tí nào, nản -Chán như con gián bài dài như gì á ai mà làm cho được …………… Nó quay sangÁnh cười híp cả mắt tỏ vẻ sung sướng hề hề ^^ Giowf học trôi qua nhanh đối với nó giờ tập trung vào việc học là việc nên làm, nó không muốn mẹ buồn vì nó nữa. -Lớp trưởng phát bài cho các bạn nè Nó hí hửng quay sang Ánh -8 điểm luôn nha, nhờ tui đó hehe -Bà bày tui có 2 câu chớ mấy -Vậy cũng là nhờ tui rồi -Bài bà kìa coi thử nhiêu điểm -Ơ sao kì vậy, rõ ràng tui làm đúng hết mà-nó cầm bài trên tay mà không tin vào mắt mình. Bài kiểm tra nó đang cầm vỏn vẹn có 2 điểm -Phần này bà làm đúng mà tự nhiên gạch-Ánh chỉ vào bài của nó -Tui có gạch đâu-nó sửng người -Bà lên chỗ cô hỏi thử -Thưa cô cho em hỏi -Có chuyện gì vậy Mi -Thưa cô hình như có nhầm lẫn gì đó-nó cầm bài lên bàn cô -Cô đang định hỏi em đây, bài em làm đúng rồi tại sao lại gạch bỏ-cô nhìn nó lắng nghe câu trả lời -Dạ, em không biết-nó cúi mặt -Thôi em về chỗ đi ráng làm tốt bài kiểm tra tiếp theo với bài kiểm tra học kì để kéo điểm lên -Dạ-nó đành ngậm ngùi quay về chỗ mà vẫn không biết lí do tại sao bài kiểm tra của nó thành ra thế này. -Đưa bài tui coi-hắn chìa tay trước mặt nó -Mắc gì tui phải đưa cho ông?-chưa chờ nó nói xong hắn đã lấy mất bài kiểm tra -Thì ra như thế-hắn cười nửa miệng -Là sao-nó không hiểu hắn đang nói gì
|