Ê ! Lùn A Thích Em
|
|
>>>>>>>>>>>>>>10 năm trước<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< -Mi ơi nắm lấy tay mẹ nè chớ không lạc mất đấy -Dạ, mà khi nào ba về vậy mẹ-đôi môi nhỏ nhắn mấp máy -Chỉ một lúc nữa thôi là con gặp ba rồi đấy con gái yêu, tàu gần tới nơi rồi -Mẹ ơi con muốn ăn kẹo-nó túm lấy áo mẹ -Chờ tí nữa ba về rồi mẹ mua cho nha, ngoan nào -Không con muốn bây giờ cơ-nó khóc toáng lên Mẹ nó không tài nào dỗ nó được,nó cứ thế mà vũng vẫy đòi mẹ mua kẹo. -Ôi con gái ba sao hư quá vậy -Ba ơi con muốn ăn kẹo mà mẹ không mua cho con-nó sụt sịt -Cho bạn nè-một đứa nhỏ bằng tuổi nó giơ hai cây kẹo mút trước mặt Nó đưa tay cầm hai cây kẹo mà cười roi rói Và cũng từ ngày hôm đó nó không còn được gặp người bạn nhỏ đó nữa. Nhưng đúng vào hôm sinh nhật nó người bạn đó đã xuất hiện -Bạn ơi đi chơi với tụi mình đi-nó khuề người bạn đó -Ừ đi -Mà bạn tên gì vậy-nó hỏi -Huy -Tên bạn đẹp quá hén hì thôi đi đi chớ bạn của tớ chờ -Còn bạn tên gì? Mà sao bạn thích dâu tây vậy từ quần áo cho đến giày dép đều là hình dâu tây -Mình tên Mi, từ nhỏ mình đã thích dâu tây rồi -Vậy mình sẽ gọi bạn là dâu tây Hôm đó hắn và Phòng đều có ở đó tụi nó gồm bốn người rủ nhau đi lên thảo nguyên chơi -Chờ mình với-nó bị vấp té Hình như nó kêu mà không ai nghe thì phải? Mọi người ai nấy đều đã đi xa nó không còn thấy bóng của một ai nữa -Hức hức mẹ ơi-nó ngồi ụp mặt xuống đầu gối Bỗng nó thấy bóng một ai đó chìa tay về phía nó nhưng quả thật trời tối quá nó không biết là ai chỉ nghe nói -Dâu tây có sao không? -Mình không sao?-nó chùi nước mắt rồi đứng dậy Nó nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy chạy trên thảo nguyên đầy thơ mộng và đây chính là rung động đầu đời của nó.
|
-Không, chẳng lẽ mình đã nhầm người-nó đứng lặng người mà không biết Huy đã đứng sau lưng nó từ lâu -Mi làm sao vậy -À không sao về đi Huy Mi mệt rồi Về đến nhà nó không nói không rằng mà cứ thế đi lên lầu -Mi xuống đây ba mẹ muốn nói với con một chuyện Nó thay đồ xong ngồi xuống cạnh ba -Dạ ba mới về -Ừ bây giờ con cũng đã đủ lớn để biết hết mọi chuyện rồi, ba mẹ sẽ không giấu con nữa -Chuyện gì mà quan trọng vậy ba-nó cảm thấy có điều gì đó không ổn Mẹ nó ngồi bên cạnh mà không ngừng khóc -Thật ra con..con không phải là con ruột của bố mẹ-ba nó vừa dứt lời thì “Choang” Tách trà nó cầm trên tay đã rơi xuống đất, cổ họng nó ngẹn lại từng cơn đau cứ quằn quại trong tim nó -Hì ba mẹ giỡn quài con không phải con ba mẹ thì con ai cơ chứ-nó cố nở một nụ cười để trấn an chính bản thân mình -Mọi chuyện ba nói là thật -Con không tin đâu híc sao ba mẹ lại đối xử với con như vậy, con đã làm sai gì sao con xin lỗi mà-nó quỳ xuống ôm lấy ba mẹ -Con không sai gì hết, ba mẹ đã có lỗi với con rất nhiều,thật sự đấy-từng giọt nước mắt nóng hổi của mẹ nó đang lăn dài trên khuôn mặt phúc hậu -Chính ba mẹ đã hại chết ba mẹ ruột của con và gia đình của Quân cũng dính vào vụ này -Hại chết ba mẹ đẻ của con thì có ích gì?-nó ngồi bệch xuống đất -Một thời ba con đã sai lầm khi dấn thân vào hận thù và tiền bạc nên đã chọc tức ba ruột con cho lên cơn đau tim sau đó cướp hết tài sản. Mẹ con vì quá đâu lòng nên cũng ra đi theo ông ấy để lại mình con trên cõi đời này. Hiện tại công ty và ngôi biệt thự này là của ba mẹ con để lại. Ta xin lỗi con nhiều -Các người nhận nuôi tôi để chuộc tội sao, tôi sẽ không tha thứ cho một ai cả-nó chạy đi trong vô vọng Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, nó phải làm sao đây? Nó lê từng bước chân mệt nhọc hình như là nó không còn sức nào để chống cự nữa rồi nhưng không sao nó sẽ tự đứng dậy được mà không cần một bàn tay nào cả vì trên thế gian này người mà yêu thương nó nhất đã phản bội cha mẹ nó. Đã xế chiều nó vẫn bước đi một cách vô hồn từng Cơn mưa lất phất rơi trên áo nó sao nó không thấy lạnh nhỉ? Chắc tại vì sâu trong cõi lòng nó đã quá lạnh.
|
Cơn mưa càng lúc càng to hơn, nó muốn đi trong mưa thế này cho quên hết đi mọi chuyện đau buồn mà nó phải đối mặt bất chợt trời ngừng mưa hẳn nó chợt mỉm cười rồi vuốt mặt cho trôi đi làn nước mưa trên mắt “ Ông trời cũng đang đùa giỡn với nó sao” Thật khó để biết được lúc này nó đang vô cảm,lạnh lùng đến dường nào, từng cơn gió thổi ngang qua làm nó càng thêm u sầu hơn.
|
Chap 36:
Nó nghỉ học mấy ngày liền mà không có lí do, mọi người ai nấy đều lo lắng họ tìm những nơi mà nó có thể tới nhưng đều thất vọng tràn trề. -Chết tiệt rốt cuộc là bà đi đâu cơ chứ-hắn vò đầu -Chẳng lẽ ở…..-nói rồi hắn phóng xe đi thật nhanh mà không nói lời nào hết -Thằng Bốp đi đâu vậy -Híc Ánh cũng không biết nữa-mấy ngày liền Ánh không ăn không ngủ chỉ vì đi tìm nó -Chắc tụi mình sẽ tìm được Mi thôi-Huy an ủi từng người một Để lại mọi người ở công viên hắn cứ thế mà đạp thật nhanh đến chỗ nó, mọi kí ức bỗng ùa về với hắn. Có lẽ hắn không nên nói chuyện quá khứ để nó phải đau khổ thế này còn thêm chuyện con nuôi nữa nó sẽ chống cự như thế nào đây,ai sẽ cho nó mượn bờ vai để dựa vào đó đây? -Ơ Quân hả con? -Dạ con mới tới, mà cho con hỏi có bạn con tên Mi ở đây không ạ-hắn bật chân chống xuống -Có nó ở đây mấy ngày rồi, bác thấy nó buồn buồn hỏi mà nó không nói. Hình như mỗi tối bác đều nghe nó khóc chắc hẳn con bé gặp chuyện gì sock lắm -Vậy giờ bạn ấy đang ở đâu ạ -Ở sau vườn chơi với mấy đứa nhỏ-người phụ nữ chỉ tay về phía trước -Dạ con cảm ơn-hắn tiến thẳng vào trong Vừa nhìn thấy nó hắn không chạy tới mà đứng đó ngắm nhìn nó thật triều mến như thể đã lâu lắm rồi hắn không được gặp nó vậy. Chợt một nụ cười nở trên môi hắn. -Hóa ra là bà ở đây-hắn đút tay vào túi quần dựa vào cây cổ thụ gần đó -Sao ông biết tui ở đây-nó ngạc nhiên -Tui luôn dõi theo bà mà, về thôi mọi người đang lo lắm-hắn chạy lại nắm tay nó lôi đi -Không tui sẽ không về đâu, tui là một đứa trẻ không cha không mẹ cũng gióng như mấy đứa nhóc này. Vậy mà mấy bữa trước tới đây tui luôn miệng nói rằng thương cho tụi nhỏvì không có một gia đình hạnh phúc nhưng đời ai biết được chữ ngờ chính bản thân tui đây cũng lâm vào tình cảnh này. Đâu có ai thương tui nếu thương thì cũng chỉ là thương hại thôi. Ông về đi-nó bước đi -Còn có tui mà tui sẽ luôn ở bên cạnh bà -Ba mẹ ông cũng đã hại ba mẹ đẻ của tui phải ra đi, tui ghét tất cả những người đó kể cả ông -Xin lỗi -Xin lỗi ư. Xin lỗi có giúp ba mẹ tui sống lại không? Thật ra ông biết hết chuyện này đúng không? -Vào 5 năm tui đã đứng trước cửa phòng ba mẹ để nghe lén. Lúc đó tui rất ngạc nhiên vì cô chú hết mực thương yêu,chăm sóc bà mà tại sao lại phản bội cấp trên của mình để cướp hết tài sản và cướp luôn mạng sống của họ. -Thế nên gia đình ông luôn đối xử tốt với tôi và còn có ý định cho tui làm con dâu. Trong xã hội đúng là có nhiều loại người xấu xa đến thế-nó cười nhếch miệng -Bà có thôi ngay không, họ làm vậy vì muốn bù đắp lỗi lầm của mình mà thôi.-hắn xua tay Lúc này đầu nó thật sự trống rỗng nó không còn đủ bình tĩnh nữa rồi -Ông về đi tui không muốn nghe nữa-nó bịt chặt hai tai của mình lại -Bà bình tĩnh nghe tui nói này, bà phải mạnh mẽ lên rồi mọi chuyện sẽ qua thôi-hắn lắc nhẹ vai nó -Tui có thể mạnh mẽ được sao khi người mà tui tìm kiếm bao lâu nay không phải là Huy mà là một người khác, một người mà tui luôn ghét-nước mắt nó trực trào ra Hắn tiến lại gần nó hơn và đặt lên môi nó một nụ hôn thoáng qua ngọt ngào nói thật nó còn ngọt hơn cả chocola. Và thật kì diệu nó đã ngừng khóc tim nó đập loạn xạ. OMG nụ hôn đầu đời của nó đã bị hắn cướp mất. -Tại sao ông lại làm vậy, tui đã cố quên ông rồi cơ mà. Ông là kẻ xấu xa-nó đẩy hắn ra đập nhẹ vào ngực hắn -Tui đã tin rằng đã quên được ông, tin rằng sẽ yêu một ai khác, một người tui hết mực thương yêu,luôn tin rằng rồi tui sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc sau tất cả mọi đổ vỡ. Hạnh phúc của chính tui. Hạnh phúc tự tay tui tạo nên. Một hạnh phúc trọn vẹn bên người mà tui yêu.
|
Tui tin là tui sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả mọi chuyện, để tự đứng lên và bước đi bằng đôi chân của chính mình, không để ai đó không phải lo lắng. Tui luôn tin vào điều đó. Ngày trước cũng thế Bây giờ cũng vậy Nhưng... đôi khi tui lại hoài nghi chính bản thân mình. Tui sợ mình sẽ vấp ngã Và yếu đuối Ngốc nghếch và dại khờ Tui sợ hạnh phúc không bao giờ được trọn vẹn. Sợ tình yêu chỉ đến trong chốc lát. Nhưng có lẽ tui đã chọn sai tình yêu của mình nên mới đau khổ đến nhường này. Ông có biết không mỗi buổi tối đều không kìm chế được cảm xúc của mình có khi tui cảm thấy mình thật cô đơn. Đúng thật bạn bè luôn làm cho tui vui nhưng họ không thể lấp được chỗ trống trong tâm hồn tui, tui đã cố quên đi nỗi nhớ ông, chôn vùi tình yêu của mình và đến với một người khác bằng 1 tình yêu mới mẻ, chân thành và sâu sắc...hơn nhưng có lẽ bây giờ tui phải từ bỏ tất cả. Ông đừng hiểu lầm đó chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi hãy quên đi nhé.-nó nói trong tiếng nấc -Bà sẽ từ bỏ sao, từ bỏ khi chưa nghe quyết định của tui -Đúng dù sao thì tui với ông chẳng là gì của nhau-nó chạy đi hắn có thể thấy rõ giọt nước mắt của nó đã rơi vì hắn đấy . Hắn dắt xe đạp đi ra khỏi trại trẻ mồ côi và lòng buân khuâng hắn không biết quyết định của hắn có đúng không? Nó đã nói vậy thì chắc trong lòng đã rũ bỏ hết hình bóng của hắn mà thay vào đó là một ai khác không phải là hắn. -Tìm được Mi chưa?-Ánh chạy lại hỏi xối xả -Chưa mà nếu tìm được Mi cũng không về đâu-hắn buông một câu mà tim đau nhói Mặt ai cũng tỏ vẻ mệt mỏi, thật vọng còn về phía ba mẹ nó thì sốt sắng không kém mẹ nó vì lo quá nên khóc sưng cả mắt. Chiều hôm đó Huy đang ngồi ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ nó -Huy hả? Gặp Mi tí được không? -Được ở đâu ………………
|