Tôi Yêu Em ! Cô Bé Hai Tính Cách
|
|
Chap 21 Tại ngôi nhà trong rừng đảo jeju “bác sĩ cô bé sao rồi”-người con trai “uhm, đã qua cơn nguy kịch, người cô bé nhiều vết thương do bị đánh, tôi không lầm cô bé đã từng bị thương rất nặng ở đầu, bây giờ lại bị lần nữa tôi e rằng cô bé không thể nào tỉnh lại, phần trăm tỉnh lại chỉ có 30% thôi, nếu có tỉnh lại thì cũng sẽ không nhớ gì”-bác sĩ có vẻ lo lắng “vâng cảm ơn bác sĩ”-người con trai “nhưng cô bé này là ai mà cậu chủ lại…..”-bác sĩ nói ngập ngừng “trong lúc tôi đang đi dạo biển thì gặp cô bé đang nằm trên cát, mà ông cũng đừng quan tâm nhiều, chỉ cần chăm sóc cho cô bé này thật tốt là được”-anh nhìn ông bác sĩ cảnh cáo “vâng thưa cậu chủ”-ông bác sĩ “được rồi giờ ông ra ngoài đi”-người con trai Sau khi đuổi ông bác sĩ ra ngoài, người con trai đó quay lại giường. “ tôi không biết tại sao khi nhìn thấy em bị thương tôi lại cứu em. tôi trước giờ chỉ lấy mạng người khác chứ chưa bao giờ cứu mạng một ai” “ nhưng vì sao khi nhìn thấy em, tôi lại như vậy, thật khó hiểu đúng không, nhưng em yên tâm, tôi sẽ tìm mọi cách cứu sống em, và từ bây giờ em sẽ là em gái tôi, tôi sẽ bảo vệ em”-người con trai đó cứ ngồi nhìn nó độc thoại. ………………..tại nhà hắn……….. Suốt ngày hắn cứ nhốt mình trong phòng,đập phá đồ đạc, không ăn, không uống, không nói chuyện với bất kì ai. mấy đứa kia chỉ biết nhìn hắn như vậy, khuyên hắn như thế nào cũng không được. Còn ba mẹ và anh hai nó sau khi nghe tin nó mất tích thì nhanh chóng mua vé bay sang hàn ngay lập tức, và hiện tại ba mẹ nó, bin( anh hai nó) đang ở nhà của hắn. mẹ nó khóc rất nhiều, đến nổi ngất luôn, ba nó cứng rắn hơn, luôn khuyên nhủ mẹ nó. bà hắn cũng như vậy. “joo cậu ra đây cho tôi”-bin đập cửa phòng hắn “cậu mà không ra tôi phá cửa vào đó”-nói là làm, anh đạp mạnh vào cửa một cái, cái cửa bật ra. Anh nó bước vào phòng hắn thấy hắn đang ngồi co ro trong góc phòng. Nhìn hắn lúc này thật sự rất thảm. áo quần sọc sệt, đầu tóc bù xù. Anh nó nhìn thấy hắn như vậy thì máu điên dồn lên não, anh nắm lấy cổ áo hắn rồi: “bốp”- anh nó đánh cho hắn một cái “vì cậu mà em tôi mới như vậy, cậu nghĩ mình là ai hả?, cậu nói cậu thích nó (snow kể cho anh nó biết), cậu yêu nó mà giờ nó mất tích, sống chết ra làm sao cũng không biết. mà giờ cậu lại như vậy hả. sao cậu không dành thời gian này mà đi tìm nó”-cứ mỗi câu nói là bin anh nó đánh cho nó một cái. Hắn cũng không đánh trả. “bin, con dừng tay lại cho ba, nhanh”-ba nó quát (bằng tiếng việt) “ba cứ để con đánh nó, đánh cho nó tỉnh ra”- anh nó (tiếng việt) “anh ah, dừng lại đi, chỉ là do nó bị sock thôi, anh đánh nữa nó nhập viện mất”-myung hee khuyên anh nó “hừ”anh nó hừ lạnh, rồi bỏ ra ngoài. Còn hắn bị bầm dập cả người, mọi người dần ra ngoài hết chỉ còn mình hắn và snow. “nếu cậu yêu sun thật sự thì hãy tỉnh lại đi, điều quan trọng bây giờ là cậu lo tìm kẻ đã hại sun, tìm thấy sun cho bằng được, chứ không phải cậu hành hạ bản thân như vậy là sun nó quay về. cậu hiểu chứ”-nói xong snow cũng bỏ ra ngoài. Còn lại mình hắn trong căn phòng trống. …………….sáng hôm sau…………… Hắn từ trên lầu bước xuống với khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Mọi người nhìn thấy hắn như vậy thì rất vui, mặc dù hắn trở lại con người lạnh lùng như trước. Hắn cùng mọi người ăn sáng ( bama nó, anh nó, snow, ji, joon, soo, bà hắn, myung hee), mặc dù ai cũng không có tâm trạng ăn, nhưng họ cố ăn để lấy sức mà tìm kiếm nó. Đang ăn sáng thì người bên cảnh sát đến nhà hắn. “chào anh cảnh sát hôm nay cậu tới có chuyện gì vậy”-bà hắn hỏi “chúng tôi đã tìm ra chủ của chiếc thuyền đó”-cảnh sát “ông nói gì thiệt chứ”-mọi người nôn nóng “mọi người bình tĩnh nghe tôi nói hết đã”-cảnh sát “vâng anh nói tiếp đi”-anh nó “sau khi tra hỏi chủ chiếc thuyền đó thì biết, vào đêm hôm đó có một người con gái tới mướn thuyền, nói là muốn ngắm biển,chủ tàu không đồng ý, nhưng cô gái đó trả giá rất cao. Nên ông ta cho mướn.”-cảnh sát kể “rồi ông ta nói cô ta là ai không”-snow nói giọng không cảm xúc khiến cảnh sát cũng rùng mình “không, ông ta nói vì cô gái đó đội nón kết sụp xuống khuôn mặt không nhìn rõ, nhưng theo dáng người ông ấy kể thì cô gái đó rất trẻ khoảng học cấp ba”- cảnh sát “học cấp ba, không lẽ là cô ta…”hắn lẩm bẩm “joo, cậu đang suy nghĩ giống tôi đúng không, là cô ta”-snow Hắn không nói chỉ gật đầu. điều này làm mọi người tò mò, không biết người mà hắn và snow nhắc tới là ai. “cậu nghi ngờ ai sao”-cảnh sát nhìn hăn khó hiểu “ emma royal, con gái ông kevin royal, giám đốc chi nhánh của tập đoàn nhà ta tại mĩ”- hắn nghiến răng nói “mình không có bằng chứng, thì không kết luận được, với lại lúc sun mất tích mình vào phòng cô ta đang ở đó”-ji “cô ta có thể mướn người mà, đâu cần cô ta ra tay”-joon “vậy nhờ anh điều tra giúp chúng tôi”bà hắn “vâng chúng tôi sẽ cố gắn hết sức, chủ tịch cứ yên tâm”-cảnh sát ……………tại nhà riêng của jun………….
|
“hahahaha, nó chắc là đã chết rồi, một đứa thương tích đầy người, còn nhảy xuống biển thì sống sao nỗi”-jun cười mãn nguyện vì kế hoạch của mình đã thành công “ đúng, đúng, hahahaha”-emma Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của emma vang lên “con nghe ba”-emma lễ phép “con nhanh về nhà đi, con làm gì mà cảnh sát đến tận nhà kiếm con vậy, còn nói con liên quan đến việc mất tích của cháu gái tập đoàn A&D vậy hả, về nhà nhanh lên”-khi nghe baba nói vậy mặt emma trắng bệt, cắt không còn giọt máu. Thấy bạn mình vậy thì jun hỏi “có chuyện gì vậy”- “ba tao gọi nói cảnh sát tới nhà, họ nói tao có liên quan đến việc sun mất tích, họ muốn tao hợp tác điều tra”- emma nói giọng rung rung “mày lo gì không bằng chứng thì họ làm gì được mày, cứ lo xa”- jun trấn an, thật sự thì jun cũng sợ. “uhm, thôi tao về đã, có gì tao gọi cho”-emma. Một tuần sau, bên cảnh sát gọi điện về cho nhà hắn nói là không có bằng chứng nên không thể kết tội, vơi lại emma có bằng chứng ngoại phạm nên không làm được gì. Khi nghe vậy thì hắn tức giận. hắn liền gọi điện cho thư kí của bà hắn, ra lệnh đuổi việc ông kevin baba của emma. Bà hắn muốn ngăn, dù gì ông ta cũng có đóng góp nhiều cho tập đoàn, nhưng cái tính cứng đầu của hắn bà hắn phải bó tay. Hắn muốn làm gì thì làm. Kết quả gia đình emma phá sản, mà không biết ký do. Chỉ có mình emma hiểu, emma càng lo sợ hơn, nếu cảnh sát điều tra ra thì chỉ có nước ngồi tù. Nhân vật mới Choi min ho hay kin 18t, là chủ tịch tập đoàn xe hơi lớn thứ hai cả nước. cũng là bang chủ của bang blackvampire lớn mạnh trong thế giới đêm. Trong bang thì lạnh lùng ngoài đời thì tính tình ấm áp, hiền lành, rất thương nó. khi nó mất trí nhớ anh đã cho nó vào hộ khẩu của nhà mình. Nhận nó là em gái End chap 21
|
Chap 22 trở về Một năm sau Trên chiếc giường rộng lớn có một cô gái, khuôn mặt rất thiên thần đang nằm đó (chính là nó). Đôi mắt khẽ động đậy, dần dần mở mắt ra. Trước mắt nó là một nơi xa lạ, nó ngó tới ngó lui nhưng vẫn không biết đây là đâu. Nó muốn ngồi dậy nhưng do nó nằm quá lâu khiến cho chân nó tê cứng không nhúc nhích được. nó cố gắng đứng dậy nhưng chưa đi được bước nào nó đã ngã. “roảng” một tiếng động phát ra từ phòng nó, kin nhanh chóng chạy lên thì thấy nó đang nằm dưới đất bất động anh hoảng hốt đỡ nó dậy, và nhanh chóng gọi cho bác sĩ. “cô bé đã hoàng toàn bình phục, chúc mừng cậu”-bác sĩ vui vẻ. “nhưng do nằm tên giường thời gian khá dài, nên chân của cô bé rất yếu, cần luyện tập nhiều cho đôi chân có thể đi lại bình thường.”-bác sĩ vui vẻ “uhm, tôi biết rồi, mà từ sau hãy gọi cô ấy là nhị tiểu thư, nghe rõ chưa giờ thì ông ra ngoài đi”-kin “vâng”-ông bác sĩ Quay lại với nó. một lát sau nó tỉnh dậy, kin vui mừng “em dậy rồi sao, thấy trong người thế nào”-kin “anh….là ai?”-nó mấp máy “anh là kin, anh hai của em”-kin “anh trai? Sao tôi không nhớ gì hết”-nó lấy tay đánh đánh vào đầu Kin thấy nó vậy nhanh chóng ôm nó vào lòng nói “bảo bối ah, em đừng như vậy, do em bị tai nạn đầu chấn thương nên bị mất kí ức thôi, không sao đâu, em chỉ cần biết, em là em gái anh, là nhị tiểu thư tập đoàn xe hơi I.K thôi.”-kin an ủi nó Nó không nói gì vùi đầu vào ngực kin rồi ngủ thiếp đi, kin mỉm cười rồi từ từ đỡ nó nằm xuống. kin nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại gọi cho ai đó. “tôi đây, anh chuẩn bị xong hết mấy thủ tục tôi bảo chưa”-kin “rồi thưa chủ tịch”-người bên kia “làm cho tôi thủ tục nhập học cho nhị tiểu thư ở trường star cho tôi”-kin “vâng tôi biết rồi”-người bên kia Trong suốt thời gian đó, kin giúp nó tập đi, dần dần nó đi lại bình thường, nhưng nó không còn là cô bé hay vui nữa, mà trở nên lạnh lùng, ngoài kin thì nó không nói chuyện với ai hết. chắc do cú sock hôm đó con người thứ hai của nó hoàn toàn áp đảo con người thứ nhất của nó. “ice (thấy nó lạnh lùng kin gọi nó là ice, vô tình trùng với tên của con người thứ hai của nó trước lúc mất trí), ngày mai chúng ta sẽ đi seoul. Đã nộp hồ sơ nhập học của em ở trường đó rồi”-kin “uhm. Tùy hai”-nó nói nhưng mắt chăm chú vào máy tính “em có thể tắt máy tính nói chuyện với anh không”- anh nó nhíu mày “em không thích, hai nói em vẫn nghe”- nó. kin lắc đầu nhìn nó. “cũng khuya rồi, em ngủ sớm ngày mai chúng ta sẽ đi seoul, 8h sáng bay đó. Anh ngủ trước đây”-kin “uhm”nó thờ ơ ……………….bên hắn…………………. Suốt một năm, hắn không có chút manh mối nào của nó, ba mẹ nó thì đã từ bỏ việc tìm kiếm nó, anh nó cũng thôi hi vọng, bọn kia cũng vậy. chỉ còn hắn vẫn nuôi hy vọng rằng nó còn sống. Mặc dù nhà emma bị phá sản, nhưng cô ta vẫn không bị đuổi khỏi trường do cô ta nhận được học bỗng vào đây. Cô ta vẫn học chung lớp với tụi hắn. nhìn thấy cô ta là hắn muốn bay tới bốp cổ cô ta. do chuyện của nó suốt thời gian qua, cảnh sát can thiệp nên jun và emma không thể nào hại tiếp ji nữa, đành sau khi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Trong thời gian này, snow và joon đã tới với nhau, snow và joon không còn lạnh lùng nữa. ji và soo cũng quen nhau. Mặc dù yêu nhau nhưng hai cặp này không bao giờ thể hiện tình cảm trước mặt hắn, sợ hắn đâu lòng. Hôm nay, nghe nói lớp hắn có học sinh mới. Reng….reng…reng. chuông báo vào học, cô giáo bước vào “hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em ấy không phải du học, mà là chuyển vào trường ta học, do lớp 11vip hết chỗ nên cho vào lớp ta học”-cô thông báo cho lớp xong, quay ra cửa ra hiệu cho nó vào. Nó bước vào, cả lớp như không thể tin được, là đại tỷ của bọn nó mà, cả lớp vui mừng khôn siết. “nè, nè, joo…. Là…là.. sun, sun của chúng ta quay về rồi kìa”-nam sinh Khi nghe thấy tên nó hắn nhanh chóng tỉnh ngủ, bọn kia cũng vậy.nhìn lên bảng, bọn hắn không tin được là nó đang đứng trước mặt mình. Emma thì run run hai tay bấu vào nhau, lo sợ. riêng hắn không kiềm nổi xúc động chạy lên ôm chầm lấy nó. “sun là em, là em rồi, em đi đâu trong suốt thời gian qua vậy”-hắn khóc nói. Cả lớp ai cũng khóc. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó nhíu mày khó chịu vì trước giờ ngoài kin nó không cho bất kì người con trai nào đụng vào người. nó nhanh chóng xô hắn ra, nhìn hắn bằng con mắt lạnh lẽo vô hồn. Hắn đứng như trời trồng tại sao nó lại cư xử như vậy. thấy tình hình khá căng thẳng cô giáo lên tiếng: “joo, đây là học sinh mới, em ấy mới từ chuyển về trường, em để cho bạn giới thiệu.”-xong cô quay sang nó “em hãy giới thiệu mình cho các bani trong lớp biết đi” “choi min hee, ice”-nó nói giọng lạnh tanh làm cả lớp rung người “chỗ”-nó nhìn cô giáo “ah, em ngồi chung bàn với myung joo nha”-cô giáo nói “myung joo, ai?”-nó hỏi.”sao cứ thích dài dòng vậy” nó nghĩ Cô giáo chỉ tay về phía hắn, nó nhanh chống bước xuống bàn mình, sau đó ngục mặt ngủ, chẳng quan tâm bà cô nói gì. Bà cô cũng mặc kệ nó, vì biết nó là nhị tiểu thư tập đoàn xe hơi lớn thứ hai cả nước, đụng tới nó chắc bị nghỉ việc là 100%. Bọn hắn thì cứ chăm chú nhìn nó suốt buổi học, như sợ rằng chỉ cần lơ nó một giây là nó biến mất. Reng……reng….reng.. chuông báo hiệu giờ ra chơi, cô vừa bước ra khỏi lớp là cả đám bu lấy nó hỏi thăm tùm lum “sun, suốt một năm cậu đã đi đâu vậy”-nam sinh 1 “tớ cứ tưởng cậu chêt rồi chứ”-cô bạn thút thít “sun, sao bà lại lấy tên choi min hee vậy?”nữ sinh 1 Nó bị mấy đứa trong lớp hỏi tới tắp, chưa kịp trả lời thì đứa khác nhảy vô hỏi. mặt nó ngày càng đen, hơi lạnh tỏa ra từ nó làm mấy đưa ở gần rùng mình mà không biết nó đang nổi giận. Kin qua lớp rủ nó xuống cantee, thì thấy nó bị mấy đứa trong lớp vây quanh. Anh biết chắc nó đang giận, anh sợ nó sẽ gây ra án mạng, anh liền quát: “mấy người biến ra khỏi chỗ ice, nhanh lập tức” Mấy đứa nghe tiếng quát liền giật mình, quay đầu lại thấy chàng trai rất đẹp, ngang ngửa hắn. một học sinh bất ngờ thốt lên: “đó không phải chủ tich tập đoàn xe hơi lơn thứ hai trong cả nước sao” Nghe tên kin nó ngước nhìn, thì ra đúng là kin “em không sao chứ”-kin ân cần hỏi. Nó không nói gì chỉ lắc đầu, tỏ ý không sao. “canteen với anh”-kin nói xong thì cầm tay nó đẫn nó đi nhưng lại bị hắn lôi lại. “thả tay ice ra”-kin khó chịu “anh là gì của sun?”-hắn lạnh lùng nhìn anh “không liên quan, với lại em ấy không phải là sun, mà là ice, em gái tôi, nghe rõ chưa, giờ thì bỏ bàn tay của cậu ra”-kin cảm thấy bực mình. Khi nghe kin nói vậy, hắn liền thả tay nó ra, hắn đứng im bất động “không phải sun sao, sao có thể giống đến vậy, không thể nào”- hắn suy nghĩ. Còn về emma, khi thấy nó thì hoảng hốt, vừa ra chơi là cô ta nhanh chóng bay lên sân thượng báo cho jun biết. “alo, may gọi tao có gì không”-jun “con sun, nó…. trở về rồi”-emma nói giọng rung rung “mày nói cái gì, nó trở về, sao có thể chứ”-jun hét lên như không tin vào lời emma nói “tao nói thiệt mà, không thể nào sai được, nhưng giờ nó không còn là cô bé hiền lành, nữa mà trở nên lạnh lùng”-emma “lạnh lùng, không lẽ là cô ta…..”-jun lẩm bẩm “cô ta, ai vậy?”-emma tò mò “mà con nhỏ đó tên ice đúng không”-jun “sao mày biết?”-emma bất ngờ “ không có gì, lần này tao không dễ để nó thoát lần nữa đâu”-jun nghiến răng “uhm, thôi tao cúp máy đây”-emma. End chap 22
|
Chap 23 kế hoạch bắt cóc nó của bọn hắn Vì bọ hắn chưa có chứng cứ chứng minh nó là sun nên bọn hắn chưa báo tin cho ba mẹ nó với anh hai nó (bin), ngay bà hắn cũng giấu luôn.để khi nào chắc chắn đã, mắc công ba mẹ nó lại thất vọng. Những ngày sau nó luôn bị làm phiền bởi bọn hắn. tụi hắn không ngừng tìm mọi cách chứng minh nó là sun. nhưng nó đâu quan tâm, cứ xem tụi kia như không khí. Kin cũng bực mình lắm nhưng anh không thể nào ở bên nó mọi lúc để giải vây cho nó. Kin cũng cho người điều tra về cô gái mà tụi hắn cho là nó. kết quả thật bất ngờ khuôn mặt y chan nó, chỉ là những bức ảnh anh có cô gái tên sun luôn cười, còn ice (nó hiện tại) thì luôn lạnh tanh. điều ngạc nhiên hơn là ngày anh cứu nó cũng là ngày sun mất tích. Bây giờ anh mới có thể kết luận nó là sun. Anh không muốn nói cho nó biết, vì anh sợ nó sẽ bỏ rơi anh mà nhận lại gia đình của mình. Sợ nó sẽ không xem anh là anh hai nữa. và anh luôn mong rằng nó không bao giờ nhớ lại. Hôm nay kin phải đến công ty giải quyết một hợp đồng nào đó nghe nói rất quan trọng không đi học được, kin muốn nó nghỉ học theo anh luôn vì anh sợ đám tụi hắn lại làm phiền nó. nhưng nó không chịu, một mực đòi đi học. kin buộc phải đồng ý nhưng phải cho vệ sĩ theo bảo vệ nó, nó đành chấp nhận. Tại lớp nó “sao giờ này ice chưa đi học nữa”-ji “uhm, nhưng mà tớ thấy gì lạ lắm, tại sao tên kin kia cứ ngăn cản việc tụi mình tiếp xúc với ice chứ, hay họ có bí mật gì”-soo có vẻ suy tư “tớ chắc, ice chính là sun, không thể nào nhằm được”-snow lên tiếng “sao em nghĩ vậy”-joon “em chơi với sun từ hồi học mẫu giáo, chẳng lẽ em không nhận ra nó sao. cũng có thể lúc rơi xuống biển, được kin cứu, nhưng khi tỉnh lại nó quên hết kí ức, và kin nhận nó làm em gái”-snow suy đoán “cũng có thể”-soo Hắn từ nãy đến giờ vẫn im lặng, không nói lời nào, nhìn mặt có vẻ đang suy nghĩ cái gì đó. “nhưng lý do anh ta không nói cho sun biết anh ta không phải người thân sun”-hắn giờ mới nói “ có khi nào hắn thích sun không”-soo chọc hắn. sau câu nói của soo, soo đã vinh dự nhận được ánh mắt triều mến của hắn. soo chỉ biết cười trừ. Khoảng năm phút sau nó vào lớp, nó không đi một mình mà có thêm hai tên vệ sĩ nữa, bọn hắn không ngừng rủa thầm kin. “rầm” hắn đập bàn một cái làm cả lớp giật mình (trừ nó và hai tên vệ sĩ), cả bọn nhìn hắn khó hiểu. bổng hắn ngoắc cả bọn lại, thì thầm to nhỏ với cả bọn. mấy phút sau, cả bọn mặt đứa nào cũng gian gian nhìn nó. tất nhiên nó biết, nhưng nó chẳng quan tâm, nó nhếch mép cười khinh bỉ. Kế hoạch bắt cóc nó của tụi hắn như sau: joon và snow có nhiệm vụ hạ ngục hai tên vệ sĩ, hắn, soo, ji có nhiệm vụ chụp thuốc mê cho nó ngủ rồi đem nó về nhà riêng của hắn và soo. Cuối cùng kế hoạch của bọn hắn thành công bắt cóc nó. Khi thấy tiểu thư mình bị bắt đi, mặc dù bị đánh tả tơi nhưng vẫn cố sức lếch về nhà báo cho cậu chủ, và hai người vệ sĩ cũng biết kết cục của mình như thế nào khi để tiểu thư bị bắt. Tại nhà kin “hai người nói gì”-ánh mắt kin trở nên lạnh lùng nhìn hai tên vệ sĩ “dạ…dạ…nhị tiểu thư bị bắt……..”tên vệ sĩ thứ nhất chưa nói xong đã ăn ngay phát đạn, chết tại chỗ. tên vệ sĩ thứ hai thấy vậy thì rung sợ “nói là ai?, có phải nhóm hai nữ ba nam không?”-kin “vâng….vâng..”-tên vệ sĩ lắp bắp. “một lũ ăn hại, giữ ngươi lại chẳng lợi ích gì”-kết thúc câu nói của kin là tên đó ngã xuống. “dọn dẹp và nhanh chóng định vị chỗ nhị tiểu thư”-kin. “không cần”-nó (ice) “ice, không phải em…”-kin “anh nghĩ em là ai? mà có cần ác vậy không, muốn giết người thì đem tới căn cứ, làm ở nhà vậy bẩn lắm”-nó nói liếc kin một cái rồi bỏ lên phòng Quay lại lúc nó bị bọn hắn bắt. Lúc nó tỉnh lại thấy mình ở trong căn phòng lạ hoắc, đang đứng dậy để đi ra ngoài thì cửa phòng mở, bọn hắn bước vào “cậu tỉnh rồi sao, xin lỗi vì bắt cậu về đây”-soo “vào vấn đề chính”-nó lạnh lùng “chúng tôi muốn cậu xem cái này”-snow nói rồi đưa cho nó một cuốn album. Trong đó là những bức hình của nó hồi nhỏ, rồi có cả những tấm hình nó chụp chung với bọn hắn.. nó nhìn mấy tấm hình rồi nhíu mày. Nó cảm thấy đầu mình đâu nhức, nhưng vẫn cố tỏ ra là không có gì. “thì sao?”-nó “người trong hình là cậu, chẳng lẽ cậu không nhớ gì?”ji thút thít “người này không phải tôi”-nói xong nó quăng sắp album xuống sàn, bỏ đi về. hắn định đuổi theo nó nhưng joon kéo tay hắn lại. Hắn bây giờ không biết làm gì nữa, thà nó đừng xuất hiện còn hơn. End chap 23
|
Chap 24 cảnh cáo Sáng hôm sau, Kin đi học trước, lát có vệ sĩ đưa nó đi học. sau chuyện nó bị bọn hắn bắt đi, Kin quản nó chặt hơn, mặt dù có anh ở trường nhưng anh vẫn muốn vệ sĩ theo nó. Mục đích Kin đi sớm là muốn gặp tụi hắn nói chuyện. Tại sân sau của trường “bốp” Kin đấm vào mặt hắn một phát, do bất ngờ hắn ngã nhào xuống đất, bọn kia thấy vậy chạy tới đỡ hắn dậy. hắn xô tụi kia ra, nhào tới đánh trả Kin một cái. Nhưng Kin là ai chứ, là một bang chủ đứng đầu thế giới ngầm mà bị đánh sao. Kin nhanh chóng né được cú đấm của hắn Không những không đánh được Kin mà lại bị Kin cho ăn thêm một cú nữa. Joon và Soo thấy vậy cũng bay vào đánh Kin. Tình thế bây giờ là một chọi ba. Và kết quả là ba chàng thua, ji và snow chỉ biết đứng đó nhìn ba chàng bị đánh. Kết quả là ba chàng bị kin đánh tả tơi, mặt mày bầm dập, ji và snow nhanh chóng tới đỡ ba chàng dậy. bực mình snow quát: “anh đang làm cái gì vậy hả, sao đánh họ” “đó chỉ mới cảnh cáo khi dám bắt em tôi,và hãy nhớ rằng những việc mấy người đang làm sẽ liên lụy đến tính mạng của người khác, nếu một lần nữa mấy người dám bắt em tôi đi, tôi sẽ cho mấy người chết không toàn thay, không chỉ mấy người đâu cả gia đình mấy người nữa, đó là lời cảnh cáo”-kin lạnh lùng nói xong quay lưng đi, để cho bọn hắn dấu chấm hỏi to đùng. “gì mà ảnh hưởng tính mạng người khác, rồi chết không toàn thây chứ”-ji rùng mình nghĩ lại những câu nói của kin “mấy người đứng dậy được không, tui với ji đỡ vào phòng y tế”-snow “uhm, không đỡ chắc ba tụi tui lết tới trưa mới vào được phòng y tế quá “-soo đùa “giờ này mà anh còn đùa”-ji mít ước. Thế là ji và snow đỡ ba chàng vào phòng y tế, đi ngang qua mấy dãy hành lang, mọi học sinh đều nhìn bọn hắn, làm bọn hắn mất mặt, đường đường thiếu gia giàu mà giờ lại bị đánh ma không ra ma người không ra người. Vô tình bọn hắn đi ngang qua nó, nó không quan tâm, lướt qua bọn hắn, xem bọn hắn như không khí. Khi thấy nó vậy tim hắn con đâu hơn là khi bị kin đánh. Nhưng lúc này trong đầu bọn hắn cùng một suy nghĩ “hai tên vệ sĩ hôm qua đâu, sao lại có hai tên khác vậy, khoang câu nói hồi nãy của hắn '.như lời hắn nói liên lụy tính mạng người khác' không lẽ” Tại nhà nó “anh đánh họ sao”-nó nhìn kin “ai? tụi bắt em hả?”-kin nhìn nó như là mình vô tội Nó không nói gì, nó nhìn kin bằng ánh mắt lạnh lùng nhìn Kin nhìn nó cười trừ “hihihi, ai biểu bọn nó dám bắt em chứ”-kin “uhm, sau này đừng làm vậy nữa, mắc công họ kiện phiền phức lắm. mà anh không bị thương chứ?”-nó quan tâm “không, em nghĩ anh là ai mà bị mấy thằng nhóc đó đánh chứ”-kin ra vẻ ta đây. “mà ice, đi bar với anh đi, lâu rồi em cũng chưa tới bar mà, chắc mấy hell nhớ em lắm.”-kin “uhm”-nó. Tại bar black, phòng vip 1 “đại ca, sao hôm nay rãnh rỗi mà tới bar chơi vậy”- hell (phó bang cũng bạn thân kin) “tại tao hôm nay dẫn bảo bối tới chơi”-kin “đâu…đâu bảo bối đâu, lâu không gặp bảo bối tao nhớ nó quá”-hell nhảy dựng lên khi nhắc đến nó “ngoài sàn nhảy”-kin bó tay thằng bạn, mỗi lần nhắc tới nó là hell cứ nhảy dựng lên. Ngoài sàn nhảy, nó vô tình đụng trúng cô gái nào đó, nó chẳng thèm quan tâm mặc kệ cô gái đó, lướt qua cô ta, bỗng cô ta nắm tay nó lại quát: “bộ mắt mày đuôi hả, đi đụng trúng tao mà không xin lỗi, định bỏ đi sao” “bao nhiêu”-nó bực mình trả lời “mày….mày nói gì, hừ, mày biết tao là ai không hả”-con nhỏ đó “ I don’t care”-nó Cô ả bực mình qua, giơ tay định tát nó, nhưng có cánh tay nào đó chặn ả lại. “cô tính làm loạn ah”-hell lạnh lùng “anh hell, là cô ta có lỗi trước”-ả nũng nịu “ice, em không sao chứ”-hell không để ý tới lời nói của ả quay qua hỏi hang nó Bây giờ nó mới quay mặt lại, nhìn hell ý nói giải quyết giùm nó, rồi bỏ đi, còn ả kia thấy nó thì mặt trắng bệch, không nghĩ là gặp nó trong lúc này. mà giờ nhìn nó khác quá, ánh mắt lãnh băng rất đáng sợ. (ah ả ta nãy giờ chính là jun đó) “anh…anh hell cô ta là ai vậy”- jun dù biết nhưng jun vẫn hỏi (jun không hề biết hell là phó bang blackvampire, chỉ biết anh là thư kí chủ tịch I.K “biết nhiều không tốt, mà tôi khuyên cô đừng có đụng tới em ấy nếu không tôi không đảm bảo mạng của cô còn đâu”-hell lạnh lùng nói bóng nói gió lướt qua jun, tới bàn nó ngồi. ả jun thì vừa sợ vừa tức điên người nghĩ: “anh hell nói vậy là có ý gì, mà mặc kệ mày là ai tao không để mày yên đâu cứ chờ xem dù mày là sun hay ice đều phải biến mất”-jun cay độc end chap 23
|