Tôi Yêu Em ! Cô Bé Hai Tính Cách
|
|
Chap 25 chăm sóc-rung động Sau ngày mà nó được tụi hắn cho xem cuốn album kia, đêm nào ngủ nó cũng nằm mơ thấy người con trai, người con trai đó luôn gây sự với nó. nhưng nó không nhớ ra được khuôn mặt đó, hình ảnh ấy cứ mờ ảo hiện trong đầu nó. mỗi lần như vậy nó đều phải uống thuốc an thần để dễ ngủ hơn. Đêm hôm nay cũng vậy, nó cũng mơ giấc mơ ấy. cứ nhắm mắt lại là hình ảnh ấy hiện lên, nó không tài nào ngủ được, nên nó quyết định đi hóng mát một tý cho thoải mái rồi về ngủ tiếp. Nó đang đi dạo thì có nhóm thanh niên khoảng 10 người tiến về phía nó trêu nghẹo: “em làm gì ngoài đường giờ này vậy, lạc đường sao, cần anh đưa em về không”-tên cầm đầu Nó không quan tâm, không thèm nhìn hắn một cái, định đi thì bị đám đàn em hắn chắn đường, nó khó chịu nhìn tên cầm đầu bằng ánh mắt lạnh lùng. Hắn cảm thấy thú vị với cô gái trước mặt, hắn bắt đầu động tay động chân. “ em đừng có nhìn anh bằng anh mắt đó, anh sợ lắm”-hắn vừa nói vừa định chạm vào mặt nó thì: “rắc”-nó bẻ tay hắn, hắn đau đớn nhìn nó bằng ánh mắt giết người, hắn liền ra lệnh cho đàn em của mình “đứa nào bắt được con nhỏ này tao thưởng cho đứa đó”. Nghe đại ca mình nói vậy tên nào cũng mừng ra mặt, nhanh chóng bay vào bắt nó. nó nhìn bọn đó nhếch môi cười khinh bỉ. khoảng năm phút sau nó đã hạ gục tât cả. Lúc hắn đi ngang qua con dường này vô tình thấy nó đang đánh lộn với mấy thằng dô côn, hắn nhanh chóng tấp xe vô lề, rồi chạy lại chỗ nó “em không sao chứ”-hắn lo lắng “không”-nó trả lời Thấy nó mất cảnh giác một tên trong số đó đứng dậy, cầm cái cây đánh vào đầu nó “bốp”-nó ngã xuống, do quá bất ngờ nên hắn không trở tay kịp, hắn nhanh chóng đá cho tên đó một cái, rồi đỡ lấy nó. còn bọn kia chạy mất. “ice ah, em có sao không, tôi sẽ đưa em đi bệnh viện”-hắn khóc, hắn đau khi đây là lần thứ hai hắn không bảo vệ được nó. Tại bệnh viện “ting….ting” cửa phòng cấp cứu mở “bác sĩ cô ấy sao rồi”-hắn luốn cuốn “không sao, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng có phải cô bé đã từng bị thương rất nặng không, hình như cô bé bị mất trí nhớ”-bác sĩ “vâng, vậy vết thương này có ảnh hưởng gì đến cô ấy không bác sĩ”-hắn “ cậu yên tâm, không bị ảnh hưởng gì hết, giờ cậu có thể ào thăm cô bé”-bác sĩ “dạ, cảm ơn bác sĩ”-hắn Hắn bước vào phòng bệnh thì thấy nó đã tỉnh “tỉnh rồi sao, còn thấy đâu không”-hắn “không, cho tôi mượn điện thoại”-nó bớt lạnh “nè”-hắn “alo”-giọng ngái ngủ của hell “bệnh viện seoul”- nó lạnh lùng nói xong cúp máy luôn “hửm, giọng này nghe quen vậy, hình như của ice, mà cái gì bệnh viện…bệnh viện…”-hell cứ lập đi lập lại từ bệnh viện. bỗng “bệnh…viện ice”-hell nói tơi đây thì nhanh chóng thay đồ rồi phóng xe tới bệnh viện 15 phút sau, cửa phòng nó bật tung, hell vào thấy nó đang nằm trên giường bệnh “bảo bối ah, đứa nào dám đánh bảo bối ra nông nổi này, nói anh, anh xử đẹp nó luôn”-hell hùng hồn “không sao, ngoài da thôi”-nó “mà ai đây”-hell hỏi nó rồi quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn “bạn chung lớp, cậu ấy cứu em”-nó “chào cậu, tôi là hell”-hell hí hửng vì nghe nó nói hắn chỉ là bạn “chào, tôi là joo”-hắn khó chịu trả lời vì hell gọi nó là bảo bối “cậu về đi, có hell rồi, anh ấy sẽ ở lại đây chăm sóc cho tôi”-nó “không tôi sẽ ở lại”-hắn “tùy”-nói xong nó nằm xuống ngủ Sáng nó thức dậy không thấy hell đâu, chỉ thấy hắn đang ngồi chơi game, thấy vậy nó liền hỏi hắn “hell đâu”-nó “không biết, anh ta kêu có công chuyện, phải đi đâu đó ba bốn ngày, anh ta nhờ tôi ở lại chăm sóc em giùm, vì thế em không được đuổi tôi”-hắn rào trước đón sau “uhm”-nó Những ngày sau đó hắn luôn ở bên cạnh chăm sóc nó, quan tâm nó. vì nó nên hắn quyết tâm học nấu ăn để nấu cho nó. hắn nấu cho nó toàn là đồ bổ, nó ăn riết mà ngán luôn. Nhưng càng tiếp xúc với hắn nó cảm thấy hắn có gì đó rất quen thuộc. và nó dường như đã có tình cảm với hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn là tim nó lại đập nhanh, hồi hộp. nhưng nó luôn tỏ ra không quan tâm hắn. Hôm nay là ngày nó xuất viện, nó không cho hell nói cho hai của nó biết, vì nó sợ kin vì nó mà giết người. Còn về phần bọn soo, ji, snow, joon thì vừa lo lắng vừa thắc mắc tại sao nó với hắn mất tích đâu cả tuần, không thấy đi học. gọi diện thì không bắt máy. End chap 25
|
Chap 26 kế hoạch giúp nó nhớ lại. Tại nhà hắn. Bọn hắn đang Tổ chức cuộc họp khẩn. Mục đích chính là giúp nó nhớ lại. "Mọi người em có ý kiến"-ji" " nói thử"- cả đám nhìn ji " chủ nhật này mình rủ ice đi chơi công viên trò chơi đi. Cái công viên lúc trước tụi mình đi ak. Rồi sau đó mình rủ ice về việt nam đi Nha Trang. Ở mấy nơi đó không phải chúng ta có nhiều kỉ niệm sao"ji "Ừ ha, bạn gái anh hôm nay thông minh ghê" soo vừa xoa đầu ji vừa khen. Còn ji khi nghe soo khen thì nở lỗ mũi. " nhưng còn tên kin chết tiệc kia nữa" hắn bực mình khi nhắc tới kin " chiỉcần ice đồng ý là ok rồi. mà hình như hắn đi công tác ở Mĩ rồi. Lo gì" joon. " uhm. Quyết định vậy đi" cả đám Vậy là kế hoạch khơi dậy kí ức cho nó của tụi hắn đã xong. Giờ chỉ còn thực hiện nữa là xong. Hôm sau tại lớp tụi hắn Bọn hắn không ai dám rủ nó đi chơi. Cứ đùn đẩy nhau. Nó thấy vậy lên tiếng " chuyện gì" "Ah. Bọn .....mình, uhm....." ji cứ ấp úng Nó nhíu mày khó chịu" có gì nói đại không thì tránh ra chỗ khác" " chủ nhật này bọn mình muốn mời cậu đi chơi. Cậu đi chứ" snow " uhm"- nó. Khi nhận được sự đồng ý của nó cả bọn nhảy cẩn lên như con nít nhận được quà. Bỗng nó nở nụ cười. Vô tình nụ cười đó lọt vào mắt hắn. Hắn thầm nghĩ" tôi tưởng em không biết cười chứ" Chủ nhật, cả bọn tập trung trước cổng trường. Hẹn nhau 8h mà giờ này nó chưa tới nữa, gọi điện thì nó không bắt máy. Đứa nào đứa nấy cũng lo lắng, mỗi người mỗi nỗi lo khác nhau hắn , snow , ji,joon, soo sợ trên đường đi nó xảy ra chuyện gì. "Két" một chiếc moto đậu trước mặt bọn hắn. Cả bọn thắc mắc không biết là ai. Nhưng khi người đó mở mũ bảo hiểm ra thì.... cả bọn há hốc mồm không thể tin được, chính là nó. Thấy cả bọn nhìn mình như sinh vật lạ, nó hỏi " không tính đi chơi ah" " ice ah, moto của cậu sao, đẹp quá đi, lát cậu chở mình nha"- ji hí hửng " không, nguy hiểm" nó phán câu làm ji từ thiên đường rớt xuống địa ngục luôn. Ji bị từ chối thì mặt bí xị. " biết nguy hiểm sao em còn lái nó"- hắn lên tiếng " thích"- nó Thấy tình hình hơi căng thẳng soo lên tiếng giải vây " chuyện này để sau, giờ chúng ta công viên trò chơi thẳng tiến đi" Thế là cả đám kéo nhau tới công viên trò chơi của nhà hắn. Cả đám đi hết chỗ này đến chỗ kia, tụi hắn đi đến đâu là tạo ra làn sóng tới đó. Tuy mê chơi nhưng tụi hắn luôn quan sát sắc mặt của nó. Coi nó biểu hiện gì nhưng kết quả không được mong đợi nó vẫn thản nhiên. " hiaz. Mệt thật"-soo than thở " mệt nhưng vui, đúng không ice. Ủa ice đâu" ji quay qua nói với nó nhưng không thấy nó đâu. Cả bọn nhing nhau lắc đầu. Phía nó, trong lúc tham gia mấy trò chơi với tụi hắn nó có cảm giác như mình đã từng đến đây vây, lúc đó đầu nó đâu kinh khủng nhưng nó cố gắn chịu đựng. Khi kết thúc trò chơi là nó bay nhanh vào phòng vệ sing uống thuốc giảm đau. Một lúc sau nó đi ra phía tụi hắn, thấy nó tụi hắn hỏi han " em không sao chứ" hắn " không" nó " cậu vừa đi đâu vậy" snow " đi rửa mặt. Trời nóng quá" nó kiếm đại cái cớ, nó nói vậy tụi hắn cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau khi chơi xong cả bọn kéo nhau đi ăn. Rồi ai về nhà nấy. Sau buổi đi chơi công viên trò chơi thì nó vs tụi hắn thân hơn. Qua hôm sau tụi hắn lại năng nỉ nó đi về quê snow chơi, nó cũng đồng ý. Tụi kia mừng hết biết vì bước cuối cùng của kết hoạch cũng thành công. Bây giờ tụi hắn đang có mặt tại sân bay tân sân nhất. Sẽ có xe nhà snow đưa cả bọn ra thẳng nha trang. Vì lúc tới nha trang đã tối nên cả bọn quyết định đi nghỉ ngơi cái đã sáng rồi bắt đầu đi chơi. Sơ đồ phòng như sau. Nó một phòng riêng vì nó ghét chung phòng với người lạ. Bọn hắn cũng phải đành đồng ý. Ji vs snow một phòng hắn một phòng cuối cùng soo và Joon một phòng. Sáng hôm sau cả đám kéo nhau đi chơi. Đi đúng cái nơi mà nó từng dẫn tụi kia đi. Mọi người ai cũng vui vẻ, nó lâu lâu cũng cười nhẹ, nhưng không ai thấy. Tối đến cả đám sẽ cắm trại ngoài biển, để sáng sớm có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Nhưng nó không đi, từ lúc nó tỉnh dậy nó không biết tại sao nó rất ghét biển, không bao giờ đi biển dù là đi ngang qua thôi. Nên nó quyết định ở lại khách sạn. Bọn kia khuyên thế nào nó cũng không lung lay. Đành để nó lại khách sạn. Tại phòng nó " vì mày giám cướp soo và joo của tao...." "Mày phải chết. Hahahaha"
|
"Khooooooooong" nó giật mình hét lên, người mồ hôi nhễ nhãi. Thì ra nó đang nằm mơ. " jun, sao cô lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã xem cô là bạn mà. Cô phải trả giá cho tất cả những gì gây ra cho tôi" nó nghĩ rồi cười nụ cười tử thần Xong nó lại nở nụ cười ấm áp. Nó thầm cảm ơn những người bạn của nó, đã giúp nó nhớ lại tất cả. " m.n đợi một thời gian nữa thôi, mình sẽ trở lại là sun của ngày nào" rồi sau đó nó chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cả bọn trở về lạ hàn quốc vì tụi hắn chỉ xin nghỉ được mấy ngày thôi. Trong lúc đó kin đi còn tác về không thấy nó. Hỏi quản gia và người làm, họ cũng không biết nó đi đâu, nó đã không ở nhà suốt ba bốn ngày nay rồi. gọi cho hell, hell cũng nói không biết. Kin bắt đầu có cảm giác lo lắng. Anh cứ đi tới đi lui trong nhà, khuôn mặt đằng sát khí, làm cho người làm trong nhà rung sợ. " cậu chủ, cô chủ đã về đang dưới nhà" quản gia Nghe vậy kin lật đật chạy xuống thì thấy nó đang ngồi ghế sofa. Anh quát " em đi đâu mà ngay quản gia và người làm cũng không biết là sao" Mọi người làm trong nhà lẫn nó hơi bất ngờ, trước giờ dù xảy ra chuyện gì thì kin vẫn không hung dữ với nó như thế. Thấy mình hơi quá, anh kiền diệu lời " anh xin lỗi, tại anh lo cho em quá" " em đi chơi với tụi joo thôi" nó " sao dạo này thấy em thân với tụi nó vậy" kin thắc mắc " thích" nó nói lạnh lùng rồi bỏ lên lầu. Lên được nửa lầu nó vọng xuống. " anh yên tâm. Từ ngày mai e sẽ không chơi với họ nữa, nên anh không cần lo như vậy" Kin mỉn cười hạnh phút khi nó nói vậy, nó cũng rất cảm ơn kin vì đã cứu nó, đã xem nó như em mình, chăm sóc cho nó từng chút một. thật sự nó cũng rất thương anh.nó bây giờ cũng đá hiểu vì sao anh lại cấm nó chơi với tụi hắn. “em mãi mãi là em của anh, kin ah” nó nghĩ. End chap 26
|
Chap 27 tiếp cận Vì hôm qua nó hứa với kin sẽ không chơi với tụi hắn nữa nên anh nó cũng yên tâm, hôm nay nó xin kin cho lái moto đi học, anh đồng ý. Tại trường nó “ôi, mấy hoàng tử chúng ta đi học lại rồi kìa”- mấy nữ sinh “mấy công chúa nữa” mấy nam sinh Tụi trong trường cứ thấy tụi hắn là cứ như mấy con sói mà được gặp mồi của mình vậy. mấy bọn đó nhìn tụi hắn một cách thèm khác. "Ket"- mọi hoạt động ngừng lại tất cả học sinh trong cả trường đều quay ra hướng chiếc moto xem là ai, còn bọn hắn thì đã biết là nó. khi nó bước xuống xe thì Cả trường bất ngờ, thì ra là công chúa băng. Đây là lần đầu tiên họ thấy nó đi moto, lại còn đi học một mình mà không có hotboy kin đi theo. Nó không quan tâm khuôn mặt vẫn lạnh đi lướt qua mọi người kể cả tụi hắn. Khi vào lớp nó ngục ngay xuống bàn ngủ luôn. Bọn hắn vô lớp thấy nó ngủ rồi cũng không làm phiền nó. Cả bọn đều chung suy nghĩ" chắc ice mệt không nên làm phiền mắc công ice giận nữa" Khi ngủ đã đời, nó dậy thì thấy trong lớp chẳng còn ai. Nó uể oải đi xuống canteen. Do sáng nó ngủ dậy trễ chưa kịp ăn sáng đã đi học. Nó không biết tại sao dạo này nó rất hay buồn ngủ. Tại canteen Bọn hắn đang ngồi ăn thì "ào" nguyên ly nước trái cây đổ lên người ji. Tụi hắn quay ra hướng kẻ gây ra chuyện này thì ra là emma " cô đang làm cái gì vậy hả"- soo bực mình quát " mình xin lỗi mình không cố ý" jun run run " không cố ý nhưng cố tình đúng không" snow "Mình...." emma chưa nói hết câu thì có giọng nói chen ngang " cậu ấy không cố ý, có cần làm căng như vậy không" nó "ice" ji bất ngờ khi nó nói câu này " không đúng sao" nó "Em đang binh cho cô ta sao" hắn Nó không nói gì nhìn bọn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Lướt qua bọn hắn rồi đi tới chỗ emma " không sao" nó Emma bất ngờ trước thái độ của nó đối với mình. Emma cứ trố mắt nhìn nó miệng lấp bấp trả lời: "Không .... không sao" Nó gật đầu nhẹ rồi bỏ đi kèm theo nụ cười nửa miệng. Bọn hắn vẫn chưa hết sock. Mới hôm qua nó còn vui vẻ với bọn hắn sao hôm nay lại như vậy. Tại lớp " ice, hồi nãy cảm ơn cậu" emma ngượng ngùng nói " không sao" nó mỉm cười nhẹ. Cả lớp lại sock tập hai. Công chúa băng biết cười sao. Người thì lấy tay dụi mắt người thì tự tát mình xem có phải là mơ không. Ngay cả emma cũng đơ vì nụ cười của nó. " tối nay cậu rảnh không, mình sẽ đãi cậu chầu coi như cảm ơn, cậu thấy sao" emma. " uhm. Mình muốn đi bar hơn được chứ" nó " bar sao, cũng được. Hihihi" emma cười tươi rồi trở về chỗ ngồi của mình. Nó thì tiếp tục công viêc ngủ. Nó định ngủ thì bị bọn hắn lôi dậy " em bị gì vậy, tại sao lại chơi với cô ta. Em có biết cô ta là loại người gì không, cô ta là kẻ đã hại em bị rơi xuống biển đó" hắn bực mình quát nó. Bên này emma nghe hết những gì tụi hắn nói, hai tay đan chặt vào nhau lo sợ. " tôi choi min hee không phải con nhỏ sun nào đó, ok, giờ thì biến" nó lạnh lùng gằn từng chữ "Em ....." hắn tức tối bỏ ra ngoài. Bọn kia thấy hắn bỏ ra ngoài thì cũng đi theo hắn luôn. Nó đau lắm nhưng vì muốn tiếp cận được jun phải lấy lòng tin từ emma. Nó phải thật nhập vai thì kết hoạch mới thành công được. Tại bar " oa, bar này đẹp quá, cậu hay tới đây lắm hả" emma "Uhm" nó thản nhiên vừa nhâm nhi rượu vừa trả lời. " nhưng nghe nói bar này của bang blackvampire tớ sợ" emma e ngại " mình tới đây chơi chứ có tới quậy phá đâu mà sợ" nó Cả hai đang nói chuyện thì " bảo bối, em làm gì đây vậy" hell " vậy anh làm gì đây" nó hỏi ngược lại hell Hell không biết nói gì chỉ cười trừ. "ai đây" hell hỏi nó " bạn" nó một chữ ngắn gọn mà dễ hiểu " emma sao mày ở đây" jun bất ngờ khi thấy emma " jun, tao đi với ice, người mà tao kể với mày ak" emma " ah, thì ra là cô sao. Tưởng là ai chứ" jun khinh bỉ nhìn nó " quen nhau sao" emma ngu ngơ " là con nhỏ đụng phải tao mà không xin lỗi" jun lên giọng " cô mà nói giọng đó với ice là tôi cắt lưỡi cô đó" hell bực mình khi jun dùng giọng điệu khing người nói với ice. " nó là ai mà anh lại binh nó như vậy chứ, bộ anh thích nó sao" jun " jun ah. Mày hiểu lầm rồi anh ấy là thư kí của chủ tịch tập đoàn xe hơi xe hơi I.K anh hai của ice" emma giải thích " em....em gái chủ tich I.K sao" jun lắp bắp. Nó nhìn jun bằng con mắt khinh bỉ, nhưng vì nó ngồi trong tối nên không ai thấy vẻ mặt của nó. nó biết jun là người ham tiền, nó khinh jun vì trước đây cô ta nói thích hắn mà giờ lại chuyển sang hell. Thật đáng khinh. Thấy tình hình căng thẳng hell lên tiếng phá tan bầu không khí này, dù sao jun hiện tại cũng đang là bạn gái của hell ( tên này sát gái). “thôi có gì bỏ qua hết đi, chỉ là hiểu lầm thôi mà, đúng không bảo bối”-hell Nó không nói gì chỉ gật đầu, rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình. Ngồi được một lát thì có nhân viên trong bar tới nói nhỏ với hell cái gi đó, xong người đó bỏ đi. Hell và nó cũng bỏ vào trong, để jun với emma ngu ngơ không biết chuyện gì. Khoảng năm phút sau, có người ra bảo là hell và nó không đưa hai người về được, nên ra lệnh cho tên đó đưa jun với emma về, mới đầu jun với emma e ngại sợ sệt, tên đó cũng biết nên gọi điện cho nó rồi đưa máy cho emma nghe. Khi nghe nó nói vậy hai người an tâm cho tên đó đưa về.
|
|