Tôi Yêu Em ! Cô Bé Hai Tính Cách
|
|
Chap 31 Nguyên cả tuần nó bị kin nhốt trong nhà không cho đi đâu hết, vì lý do chân nó đang bị thương, nó cũng đành nghe theo, nó không muốn kin lo lắng nhiều. Hôm nay nó chính thức được kin cho đi học lại, do chân nó đang bị thương nên kin cho tài xế chở nó đi. Một chiếc BMW ngừng trước cổng trường, mọi học sinh tò mò không biết đó là ai, khi nó bước xuống thì, “oh, là công chúa băng, ơ nhưng sao chân lại bó bột”- một chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu mọi người.Người bên phe nó thì lo lắng, còn bên phe hắn thì cười thầm. Tại lớp nó Nó bước vào lớp một cách khó khăn vì nó đuổi vệ sĩ về rồi, nó không muốn ai đụng vào nó. thấy nó vậy ji chạy tới đỡ nó, nhưng bị nó xô ngã. Soo thấy vậy chạy lại đỡ ji và quát nó “sao cậu lại xô ji hả, có lòng tốt giúp cậu mà cậu lại như vậy sao” “tôi không có lên tiếng nhờ cô ta đỡ tôi”-nó liếc xéo ji “cậu….”-soo bất lực với nó “thôi, là do em tự nguyện mà, anh đừng nói nữa, chúng ta về chỗ thôi”-ji giải vây Hắn nãy giờ vẫn quan sát nó từng li từng tí, hắn cũng lo cho nó lắm, hắn cũng đau khi nó bị thương, hắn muốn hỏi nó lý do bị thương, nhưng hắn không có can đảm. Giờ ra chơi tại canteen trường “chân mày bị sao vậy”-jun quan tâm hỏi nó “lái moto bị té”-nó “hiazzzzz, ai biểu lái moto chi không biết, vậy là cả tuần mày ở nhà dưỡng thương ah”-emma “không phải, nói bị giam cầm mới đúng”-nó thở dài “có anh trai quan tâm vậy mà, ah sao dạo này tao không thấy hell tới bar”-jun “ổng đi công tác thay anh tao rồi”-nó “vì mày mà tao không gặp được anh hell”-jun mơ mộng khi nhắc tới hell “mơ mộng, mày nghĩ hell yêu mày, ngu si”-nó nghĩ “ tiếp theo là môn thể dục phải không”-nó hỏi “uhm, hỏi chi”-emma “tao xuống phòng y tế ngủ đây, chân vậy học cũng không được”-nó “làm như mày siêng học lắm không bằng”-jun mỉa mai Thế là nó bỏ mặc jun với emma, nó lếch cái thân nó xuống phòng y tế, đánh một giấc cho khỏe. Tiết học thể dục hôm nay lớp hắn sẽ học chung với lớp 11vip. Hôm nay sẽ là học bơi nên một số con nhỏ ổng ẹo đã diện cho mình một bikini thật quyến rũ để có thể lọt vào mắc hắn, hắn nhìn bọn mắt xanh mỏ đỏ đó là muốn ói rồi. Reng…reng.. chuông báo hết giờ học bơi, học sinh hai lớp nhanh chóng vào thay đồ. Bỗng một học sinh la lên “mình bị mất sợi dây chuyền rồi”- nữ sinh một “cậu kiếm kĩ chưa”-nữ sinh hai “mình nhớ là để trong ngăn này giờ sao không thấy nữa, hix hix đó là quà sinh nhật mà mẹ mình đã tặng cho mình, huhuhuh”-nữ sinh một vỡ òa. “có chuyện gì vậy” thầy giáo “thưa thầy bạn ây (chỉ cô bạn mấy đồ) bị mất sợi dây” nữ sinh 1 " thầy cho xét cặp từng bạn đi thầy" nam sinh 1 " đúng đó thầy" tất cả học sinh lên tiếng. Vậy là theo yêu cầu của mọi người, thầy cho lớp trưởng và lớp phó của hai lớp kiểm tra chéo ( tránh trường hợp bao che cho thành viên lớp mình). Sau một hồi kiểm tra, bỗng " có phải là sợi này không" bạn lớp trưởng 11vip " đúng rồi là nó, ở trong cặp ai vậy" cô bạn mất dây chuyền hỏi " của cô ta (chỉ qua jun)” lớp trưởng 11vip " không phải tôi lấy, tôi không biết, thật mà"- jun đứng như trời trồng khi lớp trưởng 11vip tìm thấy sợ dây chuyền trong cặp mình. Jun ra sức giải thích nhưng không ai tin cô. " vậy sao nó lại trong cặp cậu" m.n đồng thanh " đúng là, chắc cô ta tưởng có công chúa băng bảo vệ nên thích làm gì thì làm" " chắc nhà nghèo quá nên sinh lòng tham" Sau đó jun bị gọi lên phòng hiệu trưởng làm bản kiểm điểm và mời phụ huynh. Jun thật sự không biết ai đã hại mình. Cô sẽ không tha cho kẻ đó. Tin jun ăn cắp đồ nhanh chống lan rộng ra khắp trường, jun đi đến đâu cũng bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường, cùng với những lời sĩ vả. Ở góc khuất có người mỉn cười thỏa mãn " còn nhiều bất ngờ dành cho cô nữa đó, cô sẽ được tận hưởng tất cả" Những ngày sau đó jun đi học đều bị các nữ sinh khác chặn đường mắn mỏ, xỉ nhục, rồi cả tạt nước, nén đồ ăn vào người. Emma và nó chỉ biết an ủi jun chứ không làm được gì. Dù nó là em ai đi chăng nữa cũng không cứu được jun. Trừ khi có bằng chứng jun không có lấy. End chap 31
|
Chap 32 gặp lại người thân Một tháng trôi qua, chuyện của jun cũng dần rơi vào quên lãng, không còn ai bàn tán hay gây khó dễ cho jun ở trong trường nữa. còn chân nó cũng đã lành, đi lại bình thường. Hôm nay Kin sẽ dẫn nó đi ăn mừng ngày nó được tháo bột, có cả hell, jun và emma nữa. nhà hàng mà kin chọn là nhà hàng Happy, là một trong những nhà hàng của anh. Tại nhà hàng “ Qúy khách dùng gì ạ”- phục vụ miệng thì nói mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó, nó nhíu mày khó chịu. “cho chúng tôi năm phần bít tết, nam phần mì spaghetti, một chai rượu vang”- kin cầm menu nói “vâng quý khách chờ một tý ạ”-phục vụ Khi tên phục vụ đó đi vào trong, ở ngoài đây hell lầm bầm “cái tên đó, chắc cho người móc mắt hắn quá, dám nhìn bảo bối của ta” “anh như vậy chắc em ế”-nó nói đùa “ồ, xem kìa hôm nay ice biết nói đùa luôn”- hell trêu nó. nó không nói gì nữa, liếc hell một cái, anh chỉ biết cười trừ. “hai người xem chúng tôi là không khí hả”-jun giận dỗi “ ah, mà từ khi nào bảo bối của tớ thành bảo bối của cậu vậy”- kin nãy giờ mới lên tiếng “hì”-hell lại cười Ngồi một lát thì nó xin phép đi vệ sinh, thực sự là cơn đâu đầu của nó lại tái phát, nó không muốn kin và mọi người lo lắng nên nó nói dối là đi nhà vệ sinh nhưng thực chất là đi uống thuốc. Trong lúc nó đi thì ở ngoài đây “chào chủ tịch choi”- bà hắn “chào chủ tịch park, bà cũng ăn ở nhà hàng này sao”-kin tỏ vẻ cung kính “uhm, hôm nay cháu gái với cháu rể ở bên mĩ về, nên dẫn chúng nó đi ăn”-bà hắn Bà hắn và kin chào hỏi nhau rồi giới thiệu mọi người, khi bà hắn nhìn thấy emma và jun đi cùng kin thì cũng bất ngờ lắm, nhưng nghe jun giải thích thì bà hắn mới hiểu Khi cả hai bên đang nói chuyện thì nó đi ra, khi nhìn thấy nó thì Ben, myung hee và cả bà hắn như chết đứng. không phải nó sao, nó còn sống sao đó là những câu hỏi xuất hiện trong đầu cả ba. Ben không nghĩ gì nữa, lao nhanh tới ôm chầm lấy nó, vừa khóc vừa nói “sun ah, em còn sống sao, biết là ba mẹ và anh lo cho em lắm không, suốt một năm qua em đã ở đâu vậy hả” Nó cũng vậy, nó cũng không ngờ là lại được gặp anh nó trong tình huống này. nhưng nó nhanh chóng láy lại bình tĩnh “tôi… quen anh”-nó lạnh lùng nói “em nói gì vậy ben là anh hai của em đây mà”-myung hee thấy nó nói vậy thì lên tiếng “không quen, không biết, không quan tâm”-nó Nó nói những lời này giống như nhát dao cứa vào tim anh, đứa em gái mà anh thương yêu hơn cả mạng sống của mình mà giờ lại không nhớ mình. Nó cũng đâu lắm chứ, nó còn đâu hơn cả anh nữa kìa. Thấy tình hình căng thẳng, hell lên tiếng “chắc mọi người có sự hiểu lầm gì rồi, đây là em gái của chủ tịch choi, choi min hee” “đúng đó anh ben, cậu ấy không phải sun đâu”-soo “sao em biết”-myung hee “ cậu ấy học chung lớp với bọn em, mà có gì về nhà nói, chúng ta đang đi ăn mà”-hắn “chúng tôi thật xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi đi trước”-bà hắn “vâng, chào chủ tịch park”- kin. Trong phòng ăn của nhà hàng, tình hình giờ rất là căn thẳng “giờ thì mấy đứa giải thích đi”- bà hắn “cô ấy là sun”-hắn “sao hồi nãy em nói không phải”-ben quát “cậu ấy mất trí nhớ, là do kin cứu em ấy, em anh ta nhận em ấy là em gái, nhưng do không có chứng cứ chứng minh cô ấy là sun nên…”-hắn ngập ngừng “chúng em cũng đã tìm mọi cách cho cậu ấy nhớ lại, nhưng không có kết quả”-snow buồn rầu “giờ chỉ trông chờ vào thời gian thôi” “nhưng con cũng khoang nói với ba mẹ con đã, khi nào chắc chắn rồi hẵng nói”-bà hắn dặn ben “dạ”-ben Tối về nó nhốt mình trong phòng, nó khóc, nó cảm thấy mình thật tàn nhẫn với anh nó, chỉ vì trả thù cá nhân mà nó làm cho nhiều người đâu khổ. Bỗng đầu nó lại đâu, nó đâu còn hơn lúc nãy ở nhà hàng, nó bắt đầu hoa mắt rồi ngất đi. Từ lúc nhà hàng về đến giờ kin luôn suy nghĩ xem mình có nên nói sự thật cho nó biết không. thấy cảnh anh nó đâu đớn như vậy kin cảm thấy mình thật ích kỉ. nhưng nếu kin nói ra thì nó có giận anh hay không, có bỏ rơi anh để trở về với gia đình nó không. kin rất đang phân vâng. Mà nếu không nói cho nó biết, đến lúc nó nhớ ra có khi nó lại ghét anh hơn nữa. Cuối cùng cái suy nghĩ thiện cũng thắng cái suy nghĩ ác, kin quyết định nói cho nó biết, khi qua đến phòng nó thì anh thấy nó đã ngủ, nhưng anh đâu biết rằng nó bị ngất do cơn đau đầu. anh lẳng lặng trở về phòng mình, có gì sáng mai nói cũng được. End chap 32
|
Chương 33 sự thật Tại nhà nó “quản gia, nhị tiểu thư đâu”-thường ngày vào giờ này nó ngủ chưa dậy, hôm nay anh qua phòng gọi nó dậy nhưng không thấy nó, nên hỏi quản gia “dạ, nhị tiểu thư đã đi học rồi a”-quản gia “hôm nay động trời nó đi học sớm vậy”anh lầm bầm “ trưa ice có về thì ông kêu con bé tối tới bar black gặp tôi”-kin nói xong ra xe đi tới công ty. Tối tại bar black “cậu định nói cho ice biết sự thật là nó không phải em ruột cậu ah”-hell lo lắng cho quyết định của kin “như cậu đã thấy hôm đó, tớ không muốn người nhà em ấy đau khổ”-kin buồn “uhm”-hell. Rồi cả hai rơi vào trong im lặng. khoảng 9h thì nó có mặt tại bar “hai có chuyện gì vậy”-nó “hai có chuyện nói với em”-kin nghiêm túc “uhm, nói đi, em nghe”-nó “thật ra, anh không phải anh ruột của em, em cũng không phải là choi min hee”-kin “uhm, em biết”nó vẫn thản nhiên “Sao…sao em biết, không lẽ em….”- kin và hell đồng thanh rồi trố mắt nhìn nó “uhm”-nó “em nhớ ra từ hồi nào, sao hôm qua em lại làm như vậy với anh ruột mình”-kin khó hiểu tại sao nó nhớ ra rồi mà lại cư xử như vậy với anh nó(ben) và bọn hắn như vậy “gần hai tháng, còn hỏi vì sao em lại vậy thì em không nói được”-nó lạnh lùng nói “anh xin lỗi vì nói dối em, em sẽ không giận anh chứ”kin “không, anh cứu em thoát chết, chăm sóc cho em những ngày em bị hôn mê, anh cho em cuộc sống đầy đủ, em trả ơn anh không hết thì sao có thể giận anh chứ”-nó mỉm cười “ em mãi là em gái của anh chứ”-kin “tất nhiên, trừ khi anh không nhận em là em nữa thì em mãi là em gái của anh”-nó Hell ngồi nghe hai người nói chuyện mà nổi da gà, gì mà sến thấy ớn. “hai người thôi màng tình cảm sến súa này đi, thấy mà muốn ói”-hell giả hành động muốn ói trêu hai người. nó với kin đều cười trước hành động của hell ở bàn kế bên, jun và emma đã nghe hết tất cả, hai người không ngờ nó đã nhớ ra mọi thứ, tức là nó nhớ luôn chuyện jun muốn giết nó. khi nghe xong thì jun và emma bắt đầu lo sợ, không biết nó giả vờ mất trí nhớ, rồi còn làm bạn với hai người là có mục đích gì. Thật sự là nó đã biết jun và emma ngồi bàn kế bên, nó muốn jun và emma nghe thấy, để xem phản ứng của jun như thế nào, nó muốn jun sống trong lo sợ. nhưng nó không biết rằng trong âm mưu giết nó của jun có phần của emma nữa. Hôm sau, tai sân sau của trường “nè, nghe nói con jun là bạn của chị hai, mà sao chị hai lại hại nó vậy mày”- nữ sinh 1 “tao không biết, nhưng mày nên cẩn thận cái miệng có ai nghe được là mày bị chị hai…..”-nói đến đây nữ sinh hai làm hành động cắt cổ cảnh cáo nữ sinh một Jun nghe thấy hai nữ sinh đó nói chuyện mà không biết chị hai của trường là ai, cô có thù oán gì mà hại cô như vậy. “khoan đã, đánh cảnh cáo vì cướp joo, rồi đỗ hô ăn cắp sao mà giống…..”-nghĩ đến đây jun cảm thấy mình thật ngu, tại sao không nghĩ ra. Những gì xảy ra với mình trong thời gian này đều giống giống với lúc mình làm với ji và nó. Lúc này jun còn lo sợ hơn, không lẽ nó là chị hai của trường này, bây giờ jun không còn thế lực như lúc trước ở trường nữa, thì sao có thể chống lại nó chứ. jun nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho emma “mày ra sau trường tao có chuyện cần bàn bạt với mày”-nói xong jun cúp máy làm cho emma không kịp ú ớ gì Một lát sau “gì mà mày gọi tao ra gắp vậy, đang ăn sáng mà”-emma trách móc “giờ này mà mày còn tâm trạng ắn nữa hả”-jun bó tay với con bạn, sắp chết tới nới mà còn lo ăn. “gì? Nhìn mày căng thẳng vậy”-emma “mày còn nhớ mấy vụ tao bị đánh với bị vu oan lấy cắp đồ không” jun “nhớ, sao? mày biết ai đứng sau ah”-emma “là ice, tất cả là nó bày ra”-jun nghiến răng nói “sao có thể chứ…”- emma không thể tin được nó có thể làm như vậy “tao thề sẽ không bỏ qua cho nó”-jun “mày làm được gì chứ, nó giờ quyền lực, mày không thể nào đấu lại nó” “tao sẽ nhờ người của bang B.V, trong thời gian lui tới bang cùng nó, tao cũng quen không ít tụi đàn em ở đó, chỉ cần bỏ tiền ra là ok”-jun “được không, ice cũng có quen tụi nó mà”- emma nghi ngờ “Được”- jun khẳng định Sau khi cả hai bàn bạc xong thì cungx là lúc chuông báo vào học, cả hai bước vào lớp học, vẫn tỏ ra bình thường với nó như cả hai chua biết chuyện gì. End chap 33 Truyện của mình sắp full rồi, mọi người cho mình nhận xét về truyện nha. cảm ơn mọi người nhiều
|
Chap 34 trò chơi đặt biệt 1 Tại bar black “phó bang”-đàn em của nó “chuyện gì”-nó lạnh lùng “dạ, cô gái mà hay đi chung với phó bang, cô ta….”-tên đó ngập ngừng “cô ta mướn mấy người xử tôi phải không”-nó “dạ, cô ta đưa cho bọn em số tiền bảo bọn em bắt chị, không phải riêng chị mà cả hai cô gái hôm bữa nữa”-tên đó lo sợ, nghĩ “cô gái kia đúng không biết điều, dám đụng tới Bloodthirsty Demons “ “cứ làm theo cô ta đi, nhớ chuẩn bị máy quay đặt trong phòng, cả máy ghi âm nữa”-nó “dạ” tên đàn em không hiểu tại sao phó bang lại muốn đặt máy ghi âm với máy quay chứ. thật khó hiểu. “trò chơi vào vòng đặc biệt rồi, cùng nhau cố gắn xem ai sẽ là người chiến thắng”-ánh măt nó hiện lên vẻ thú vị, nó muốn xem jun làm được gì nó. Sáng hôm sau tại lớp học “ice ah, mày đi với tao ra sau trường nha”-jun tỏ vẻ sợ sệt “có chuyện gì sao”-nó “ah, tụi fan của joo lại muốn gặp tao, tạo sợ”-jun giả đáng thương “uhm”-nó Khi ra tới sau trường thì nó không thấy ai nó biết chắc đây là kế hoạch của cô ta rồi, thôi thì hợp tác diễn cho hay. Bỗng có ai đó chụp thuốc mê nó, mắt nó mờ dần rồi ngất đi. Sau khi bắt được nó, nó bảo emma vào báo cho ji và snow biết là nó bị fan của joo chặn đánh sau trường.Ji làm theo lời Jun. Cũng may lúc vào lớp Emma chỉ thấy Ji với Snow thôi không có tụi hắn. Emma nhanh chóng báo cho hai người, thấy emma có vẻ hốt hoảng ji với snow tin đi theo Emma ra sau trường. kết quả cũng giống nó bị chụp thuốc mê, rồi bị đưa đi. Khoảng một tiếng sau, Ji và Snow tỉnh dậy, thấy mình đang bị nhốt trong căn phòng tối, ẩm ước, Ji sợ hãi mắt rưng rưng và khóc. Snow thì an ủi, trấn an ji nhưng mai Ji vẫn không nín. “ồn quá, im được chưa”-nó khó chịu “Ice”Ji và Snow cùng thốt lên “bất ngờ lắm hay sao”-nó thản nhiên “sao cậu cũng bị bắt”-Snow “ai biết”-nó. Tại căn cứ của bang B.V “bang chủ…..bang chủ”-đàn em của nó lắp bắp “có chuyện gì”-kin lạnh lùng “bla….bla….bla”tên đó kể “cái gì, sao mấy người ngu vậy, ice có chuyện gì thÌ chuẩn bị nạp cái mạng của mấy người đi”-Kin quát “còn không mau xác định vị trí của phó bang đi, đứng đó làm gì”-nói xong Kin lôi điện thoại ra gọi cho Hell và Jin (ở chap 30). Tập hợp tại căn cứ bàn cách cứu nó. Hell rất tức giận khi Jun dám làm vậy với nó, anh thề khi biết cô ta đâu là anh sẽ giết cô ta. Tại chỗ của hắn cũng vậy, khi vào học tự nhiên không thấy Ji, Snow và nó đâu, hắn cũng không thấy Jun với Emma. Khi hỏi mấy đứa trong lớp mới, mấy đứa nói Emma gọi Ji với Snow ra sau trường nói Ice bị fan hắn chặn đánh. Theo lời mấy đứa đó, hắn, Joon và Soo ra sau trường thì thấy được sợi dây chuyền của nó vướng vào nhánh cây khô, hắn biết chuyện không hay xảy ra cho ba người. chắc lần bắt cóc này sẽ không giống lần trước của Ji với Snow. Chắc chắn có liên quan tới Jun và Emma. “nếu thực sự là cô tôi sẽ không tha cho cô đâu jun, emma”-hắn tức giận đấm vào cây gần đó. Hắn trầm lắng một lát, hắn lôi điện thoại ra gọi cho Kin. Thì ra Kin cũng biết chuyện này. cả hai lần này không đấu nhau nữa mà hợp tác lại để kiếm nó. cả hai chia nhau ra kiếm, bên nào có thông tin gì thì báo cho nhau. Quay lại chỗ nó “cạch”-cánh cửa bật ra, Jun và Emma bước vào theo sau là mấy tên đàn em. nó nhìn mấy tên này sao lạ quá, đâu phải là đàn em nó đâu. “chào sun”-Jun “chào”-nó trả lời “nhìn mày thản nhiên nhỉ, tao cứ nghĩ mày đang sợ chứ”-Jun mỉa mai nó “tao không ngờ mày hành động nhanh như vậy, tao cứ nghĩ là mày phải suy nghĩ kế mất mấy tuần chứ”-nó cũng không vừa “mày…..”-Jun á khẩu. “sao nó biết hết kế hoạch của minh chứ” Jun suy nghĩ “mày nghĩ tao là ai”-nó “ah, thì ra bọn đàn em B.V nói cho mày biết ah, nó cũng trung thành với mày nhỉ, nhưng tao đâu có ngu, dù sao mày cũng quen tụi nó lâu hơn tao, nên tao cũng không tin tưởng nó lắm. khi tụi nó bắt tụi mày xong thì tụi nó hết nhiệm vụ rồi, người ở đây là người của W.V, hahahahah, không ngờ phải không”-jun “W.V, sao lại là bọn chúng chứ, chết tiệc, sao mình không nghĩ đến trường hợp này chứ, nhưng không sao, mình còn một con cờ mà,”-nó nghĩ Nãy giờ ji với snow ngơ ngác không biết hai người này đang nói gì, cái gì mà bang B.V rồi W.V chứ. không phải ba người chơi thân với nhau lắm sao. “giờ mày muốn gì”-nó vẫn bình tĩnh “muốn mạng của mày”-Jun hất mặt nói
|
“mạng tao,ok, tao sẽ cho mày, nhưng phải thả Ji và Snow ra, đây là chuyện của tao với mày”-nó lạnh lùng nói “thả, lần trước may mắng hai đứa nó còn sống, nhưng lần này sẽ không”-Jun “oh, cứ để xem”-nó. Thật ra nãy giờ nó đã tháo được dây rồi, nó cũng tháo cho Ji với Snow luôn, nhưng điều khó khăn đây là bọn này là người thế giới đêm chứ không phải gian hồ bình thường, nó chỉ lo cho Ji thôi, còn Snow thì chắc ổn. giờ nó phải kéo dài thời gian đợi người của nó tới trợ giúp luôn. “ah, tao nhớ mày có người ông đúng không”-nó “mày…mày làm gì ông tao”-jun lấp bấp khi nó nhắc đến ông jun “mày nghĩ sao”-nó cười nửa miệng thách thức jun “tao không tin”-jun hét lên rồi lấy điện thoại gọi cho ông cô ta, nhưng không ai bắt máy, cứ thuê bao quý khách. Người cô ta bắt đầu rung rẩy không đứng vững. nhìn nó bằng ánh mắt căm thù. Còn Emma nãy giờ vẫn im lặng, không dám nói gì làm gì, vì emma cũng đang lo lắng không biết ba mẹ mình có bị nó bắt không. “mấy người lên đánh chết ba con nhỏ đó cho tôi, tụi nó phải chết”-jun hét lên. lo lắng không biết ba mẹ muinhf có bị nó bắt không. Nhưng không một ai dám tiến lên, vì trước đó nó đã mang theo sợi dây chuyền trong bang, sợi dây này tượng trưng cho biệt danh bloodthirsty demons của nó. nhìn vào sợi dây này ai dám đụng tới nó chứ. Thấy mấy tên đó không đánh mà còn có biểu hiện sợ hãi nữa. Jun lẫn Emma đều tò mò tại sao như vậy, không lẽ nó cũng quen tụi đàn em bên W.V. Bỗng Jun nghe một tên trong đó thốt lên “Bloodthirsty Demons”. Jun lại không hiểu cái gì mà ác quỷ khát máu chứ Thấy vậy nó lên tiếng “sao, muốn biết hả. nhưng rất tiếc tao không muốn nói”-nó như vậy làm cho Jun càng tức hơn. Bỗng Cả hai bên đang nói chuyện thì cánh cửa bật ra, một tốp người bước vào………… End chap 34
|