Hoàng Tử Lạnh Lùng và Công Chúa Thất Lạc
|
|
Chap 38
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc. Nói là chúng tôi cũng không đúng vì chỉ có Vỹ và Duy là huyên thuyên kể về chuyện họ đi du học. Nói một lúc càng không đúng vì chính xác là họ kể chuyện suốt hơn 1 tiếng đồng hồ.
Hai người họ cứ kể kể rồi tranh cãi về nền giáo dục của nước này nước nọ, còn tôi và Như bị cho ra rìa, ngồi như hai con búp bê không có tý giá trị nào +___+
Sau một hồi ngồi như “đồ thừa thải” sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của tôi đã không còn. Tôi đứng dậy, bỏ ra ngoài. Nhưng chưa đi được bước nào thì bàn tay của tôi đã bị ai đó nắm chặt.
-Linh đi đâu?-Vỹ hỏi.
-Ra ngoài-Tôi trả lời cụt lũn.
-Tại sao lại ra ngoài?-Lần này là Duy lên tiếng.
-Chán
-Tại sao chán?-Lại là Vỹ
Hai tên này cứ thay nhau hỏi tôi này nọ cứ tôi là tội phạm bị công an bắt giữ và đang ngồi trong đồn công an để khai báo về “tội lỗi” của mình vậy.
Như thấy tình hình có vẻ nguy hiểm vì gương mặt của tôi đang vì quá tức giận mà đỏ ơi là đỏ, chính tôi còn cảm thấy mặt tôi nóng nóng nữa mà. Nó đưa tay lên miệng, tằng hắng một tiếng thật to để tập trung sự chú ý của mọi người.
Đúng là hiệu quả thật, ai cũng giật mình và quay sang nhìn nó, kể cả tôi cũng thế. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bính tĩnh. Tôi giật mạnh tay ra khỏi bàn tay của Vỹ và vùng vằng bỏ ra ngoài.
Hình như tôi có thói quen xấu là giận dai và giận những chuyện không đâu thì phải? Ban đầu tôi khoanh hai tay trước ngực và cắm đầu mà đi, chẳng thèm nhìn đường. Lúc sau Vỹ chạy theo tôi thì chẳng hiểu sao tôi lại bỏ chạy.
Và thế là chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Trong lúc xao lãng (quay lại nhìn phía sau) tôi đã tông phải Ngọc Anh. Nhưng nó không đi với mẹ tôi mà đi một mình.
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-Nó hét lớn.
-Xin lỗi, tôi… tôi không cố ý-Tôi ấp úng
-Cái gì?-Nó đứng bật dậy
-Mày không cố ý à? Xin lỗi à?-Nó nghiến răng trèo trẹo
Lúc này tôi mới để ý sau lưng nó, phía xa xa là Nguyễn. Như nhìn thấy ánh mắt xao lãng của tôi, nó túm lấy cổ áo tôi, giật mạnh khiến tôi phải nhìn thẳng vào mắt nó.
-Mày nghe cho rõ đây, không được đụng vào tao và chồng của tao, mày có nghe không hả?-Nó nói một lèo mà không đợi tôi trả lời.
Nguyễn đã nhìn thấy tôi, nó nhanh chóng chạy lại. Lúc này Vỹ cũng đã nhìn thấy. Ngọc Anh cuống cuồng, móc trong túi ra một cái lưỡi lam rồi tự rạch lên tay một đường. Xong nó đặt cái lưỡi lam vào tay tôi. Rồi nó cầm tay còn lại của tôi, tự tát vào mặt mình rồi nằm vật ra đất giống như đang ăn vạ, miệng thì la oai oái :
-Ối, ối, xin lỗi, xin lỗi mà, tha cho tôi đi, tôi không cố ý đụng trúng Linh đâu.
Nhìn thấy cái màn kịch xưa ơi là xưa của cô càng, mắt tôi chữ A, miệng chữ O. Nguyễn chạy lại, hỏi tôi :
-Chuyện gì xảy ra vậy Linh?
-Tôi… tôi… tôi…-Tôi ấp úng vì bị shock.
-Linh, cái gì thế này?-Vỹ la lớn-Tại sao em lại đánh Ngọc Anh ra nông nổi này? Ngọc Anh đã làm gì em chứ?-Hắn đang “bốc hỏa” thì phải?
Không đợi cho tôi giải thích, hắn bế xốc Ngọc Anh lên, ôm vào lòng rồi bước đi. Tôi shock hơn cả ban nãy. Mặt tôi dần dần đỏ lên vì tức giận. Nguyễn thấy vậy liền ôm tôi vào lòng, đưa tay vỗ vỗ vào lưng tôi như vỗ con nít :
-Thôi, thôi, bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà-Nguyễn nói
Tôi tức giận, siết mạnh hai tay. Nhưng điều tôi không nhớ tới chính là cái lưỡi lam mà Ngọc Anh đã đặt trong bàn tay tôi ban nãy. Lưỡi lam đâm vào tay tôi một vết thương sâu hoắc.
Tôi đau đớn mở bàn tay ra, cái lưỡi lam rơi xuống cùng với dòng máu của tôi.
-Ui da, ai… đau…-Tôi nức nở
-Chết chưa, vô ý quá, mau đi theo tôi, tôi dẫn Linh đi cầm máu-Nguyễn kéo tay tôi đi (đương nhiên là kéo cái tay lành lặn)
Tôi cũng nhanh chân đi theo nó.
…Từ trong một góc khuất, một chàng trai và một cô gái bước đến và nhặt chiếc lưỡi lam lên. Môi cô gái công lên tạo ra một nụ cười nhạt… một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô….
-Cô thật là ranh mãnh quá đấy Ngọc Anh ạ-Chàng trai nói…
|
Chap 39
Nguyễn dắt tôi vào phòng ngủ của tôi rồi chạy đi đâu đó.
Sau 5 phút, nó quay lại với một cái hộp bằng kính trong suốt, có dán hình một dấu cộng màu đỏ.
Nó nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy tê nhức ở lòng bàn tay, lâu lâu tôi vẫn hay nhăn nhó vì đau.
"Cốc cốc"
Hình như tôi nghe có tiếng gõ cửa thì phải? Chắc không phải đâu. Nguyễn cũng lo bôi thuốc cho tôi nên không chú ý, còn tôi thì đương nhiên là ngồi nhìn chằm chằm vào cái bàn tay đang rỉ máu của mình, theo dõi theo nhất cử nhất động của nó rồi.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa lại vang lên nhưng tôi và Nguyễn đều không chú ý đến, vẫn tiếp tục làm tiếp việc mình đang làm, tức người làm việc, kẻ quan sát. Rõ ràng Nguyễn không có đóng cửa mà? Tại sao lại có tiếng gõ cửa được chứ? Thật là nhảm nhí, chắc là tôi bị lãng tai rồi.
"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa to và dồn dập hơn. Lúc này tôi mới ngước lên nhìn về phía cửa với cái khuôn mặt không thể nào nhăn hơn nữa. Nhưng ngay lập tức thay vào đó một nụ cười thật tươi...
-Lammmmmmmmmmmmmmm-Tôi hét lớn, đứng bật dạy, chạy nhanh về phía cửa.
Lam cũng ôm chầm lấy tôi.
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa-Nguyễn la lớn-Cái con nhỏ này, muốn chết à? Làm ơn mắc oán, dám xô ngã La Dương Nguyễn này à-Nó vừa la vừa nằm ăn vạ khiến tôi và Lam chỉ biết nhìn nhau mà cười.
Sau khi cười đã đời, tôi liền chạy đến, đỡ nó dậy trong khi Lam vẫn đứng ôm bụng cười ha hả.
Một chàng trai bước tới, vòng tay ôm ngang eo Lam, dịu dàng hỏi :
-Có gì vui lắm hả em? Anh đã bỏ lỡ điều gì đó sao?
-Có anh ạ, cậu ta đang bôi thuốc cho Linh thì bị Linh đẩy té, nằm ăn vạ luôn-Lam nói
-Ôi giời, con trai sao mà yếu đuối thế này?-Anh ta chăm chọc Nguyễn
-Thôi đi anh Nam, đừng chọc người ta nữa, máu dồn hết lên não rồi kìa-Lam cười khúc khích
-Cô... cô... cô...-Nguyễn chỉ thẳng vào mặt Lam, quá tức giận nên nó không làm sao nói được từ nào ngoài từ "cô"
-Bình tĩnh... bình tĩnh...-Tôi vỗ nhẹ vào lưng Nguyễn.
-Linh này, ban nãy hình như em bỏ quen một cái gì đó ngoài hành lang thì phải-Nam nói
-Bỏ quen gì cơ ạ? Nãy giờ em có mang theo đồ gì đâu anh?-Tôi ngạc nhiên hỏi
-Là cái này-Nam móc trong túi ra một cái lưỡi lam dính màu đỏ sẫm của máu đã khô
-Ơ... cái đó... cái đó... sao anh lại có nó?-Tôi ấp úng
Đó chính xác là cái lưỡi lam là Ngọc Anh đã dùng để "hảm hại", đổ oan cho tôi trước mặt Vỹ. Mặt tôi tái mét, xanh lè.
-Là anh nhặt được thôi.
-Sao một cái lưỡi lam mỏng manh, nhỏ bé như vậy nằm trên thảm mà anh cũng nhìn thấy được? Anh có mắt thần à?
-Để anh kể cho em nghe nhé?
-Ừ
-Anh và Lam vừa đáp máy bay từ Canada về, lập tức tới đây tìm em
-Nhưng khi tới phòng Linh thì không thấy Linh đâu-Lam tiếp lời Nam
-Và bọn anh đã đi dọc các hành lang chính để tìm em-Nam nói tiếp
-Và bọn này đã nhìn thấy một cô gái hâm dọa một cô gái-Lam lại tiếp lời Nam
-Nhưng khi một chàng trai liên quan tới cuộc tranh cãi của 2 người con gái kia xuất hiện thì cô gái đó lại từ kẻ bắt nạt trở thành diễn viên tài ba nhập vai một cô gái bị đánh, tự làm đau chính mình bằng cái lưỡi lam này-Nam lại nói tiếp những gì Lam nói
-Rồi thì khi cô nàng "diễn viên chuyên nghiệp" đó đã đi cùng chàng trai nọ thì cô gái kia vì bị nghi oan nên cũng đã vô tình làm đau chính mình bằng cái lưỡi lam này-Lam nói tiếp
-Và một chàng trai khác đưa cô gái đó đi băng bó-Nam nói giọng đều đều
-Cậu cũng biết rồi đấy, nhân vật chính trong câu chuyện mà tụi mình vừa kể chính là cậu, Ngọc Anh, Triệu Vỹ và Dương Nguyễn
Hóa ra bọn họ đã đứng ở đâu đó và chứng kiến tất cả những chuyện đã xảy ra. Vậy thì tại sao tôi lại không nhìn thấy họ? Hay là tại dạo này mắt tôi kém quá? Có lẽ tôi nên đi khám mắt thì hơn (?!)
Tôi thở hắt ra, bước về phía cái giường thân yêu, ngồi xuống và chìa tay về phía Nguyễn.
Hiểu được ý tôi, nó tiến về vị trí cũ và tiếp tục băng cái tay lại cho tôi. Nó nói vết thương này cũng không sâu lắm nên để một thời gian sẽ khỏi, nếu sâu hơn thì có nguy cơ phải vào bệnh viện khâu vài mũi.
Nhìn thấy hành vi né tránh của tôi, Nam và Lam cũng phải thở dài.
|
Chap 39(tt)
Nam bước tới và ngồi lên giường, ngay cạnh tôi.
-Em gái này...-Nam bỗng khoác tay qua vai tôi.
Tôi khẽ giật mình, trợn mắt nhìn anh. Và tôi cũng đã nhận ra còn 2 cặp mắt nữa trong căn phòng này cũng đang trợn lên giống như tôi mà nhìn anh.
-Anh khuyên em, đi làm rõ mọi việc với thằng Vỹ đi, em dễ dàng chịu thua con nhỏ Ngọc Anh đó hay sao?-Nam phớt lờ ánh mắt khác thường của tôi cũng như ánh mắt của Nguyễn và Lam.
-Chịu thua gì cơ, anh toàn nói chuyện vớ vẫn-Tôi cố gắng chối phăng đi
-Trời, em còn làm bộ được hay sao? Đừng tưởng anh không biết em thích thằng Vỹ. Con mắt của anh nhìn người hơi bị hay đó em ạ, và anh biết chắc chắn những gì mình nhìn thấy ở em là đúng. Anh cũng tin rằng Triệu Vỹ cũng thích em. Nhưng giữa em và nó có một con "kì đà" tên Vũ Ngọc Anh đó.-Nam nói giọng đều đều
-Anh nói vớ vẫn, em không nghe-Tôi đưa 2 tay lên bịt tai
Nam thở dài một cái rồi dùng hết sức gỡ tay tôi xuống. Nhưng tôi cũng không thua, tôi có gắng giữ chặt 2 tay ở tư thế cũ. Thế là tôi và Nam cứ "giằng co" mãi.
Có lẽ tôi và Nam sẽ "giằng co" cho tới tết Congo nếu không có Lam lao vào chọt cù lét khiến tôi nhột quá phải dùng tay mình đẩy tay nó ra.
Nam liền dùng tay mình siết chặt lấy tay tôi ngay cổ tay, tiếp tục nói :
-Nghe lời anh đi, chúng ta cùng đi làm rõ mọi việc với Vỹ.
Tôi nhăn nhó, lắc đầu ngoày ngoạy.
-Em không đi đâu, anh đi một mình đi, chẳng phải anh cũng có mặt lúc cô ta giả vờ đó sao? Anh ta đã chả buồn hỏi xem sự thật thế nào mà cứ nghe theo lời nói của cô ta, anh ta xem em là cái gì chứ-Tôi thở dài
-Ra là vậy-Nam tặc lười, làm ra vẻ như đã hiểu tất cả mọi việc
Tôi đấm túi bụi vào lưng Nam, miệng thì....
-Tại sao biết rồi mà còn nói ra những lời đó hả? Em đánh chết anh, em đánh chết anh....-Tôi gào lên, nước mắt tự dưng ứa ra, không một lý do.....
Tôi đánh nhẹ hơn và chậm hơn, rồi 2 tay buông thỏng xuống, tôi cúi mặt xuống khóc. Khóc vì nhớ cái lúc đó, lúc mà Vỹ bênh vực Ngọc Anh, không thèm nghe tôi giải thích, hay vì hắn tin cô ta hơn?
Càng tự hỏi tôi càng khóc nhiều hơn. Lam nhìn tôi bằng ánh mắt sững sốt và hoảng sợ. Nguyễn thì nắm tay tôi, lay lay. Nam thì cuống cuồng lên, không biết làm gì, chỉ còn biết mở to mắt ra nhìn tôi một cách hết sức là ngạc nhiên, tựa như nhìn sinh vật lạ vậy.
Tình trạng hiện tại trong phòng tôi là : Tôi ngồi trên giường, Nam ngồi bên phải tôi, Nguyễn ngồi bên trái, Lam ngồi chồm hổm dưới đất, ngửa mặt lên nhìn tôi. Mắt Lam cứ đỏ đỏ, giống như nó cũng đang định khóc cùng tôi luôn vậy.
Nước mắt tôi... chẳng rõ ở đâu mà nhiều thế này... tôi khóc mỗi lúc một nhiều hơn. Chẳng biết vì sao mà tôi lại qua qua bên trái, ôm Nguyễn mà khóc thét lên.
-Đồ đàn bà lẳng lơ-Giọng nói chua ngoa cất lên sau lưng tôi
Không cần quay lại tôi cũng thừa biết đó là Ngọc Anh, cái cách nói chuyện và giọng nói của cô ta chẳng phải đã quá quen thuộc với tôi rồi hay sao?
Tôi chẳng buồn phản ứng lại những lời chăm chọc đó của nó, tôi ôm Nguyễn chặt hơn và tiếp tục... khóc. Quả thật tôi cũng không rõ mình khóc vì điều gì nữa. Làm gì có ai đánh đập hay chữi mắng gì tôi đâu? Tôi không biết tại sao, nhưng có lẽ lý do này có mối liên hệ chặt chẽ với Ngọc Anh và Triệu Vỹ...
-Anh thấy chưa? Nhìn nó đi, nó yêu thương gì anh mà anh đòi đi gặp nó? Ban nãy nó còn cầm cái lưỡi lam kia rạch tay em mà, anh chưa "mở mắt" ra hay sao?-Giọng nói chua hơn chanh của Ngọc Anh lại tiếp tục vang lên sau lưng tôi.
-Kh...không đúng...-Giọng của ai đó run run
Giờ đây tai tôi cứ ù ù, không làm sao nghe rõ được giọng nói kia là của ai nữa... Tôi cũng không nhận biết được chuyện gì xảy ta nữa, đầu óc choáng váng, tôi sắp ngất ư?
Tôi loáng thoáng cảm thấy cái gì đó ấm ấm mà tôi đang ôm bỗng bưng biến mất... một ai đó nắm tay tôi, giật thật mạnh, có khi nào tay tôi sẽ rụng ra không? Tiếp theo đó tôi lại cảm thấy một cái gì đó ấm ấm, nhưng cái ấm ấm này to hơn cái ban nãy tôi ôm, lại còn khô ráo hơn nữa. Con người ban nãy tôi ôm rõ ràng rất ẩm ướt do tôi đã khóc rất nhiều....
Sau đó hình như còn có một cuộc cãi vã nữa, nhưng tôi không nghe rõ được từ nào hết, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo dần thay đổi bằng một màu đen...
|
Chap 40
Mặc dù không nhìn thấy gì hay nói đúng hơn là những gì mà tôi thấy chỉ là màu đen của bóng tối. Nhưng tôi lại nghe văng văng bên tai tiếng người trò chuyện :
-Đồ tồi
Vang lên cùng lúc với 2 từ "đồ tồi" là một tiếng "bốp". Tôi có gắng hết sức để mở mắt ra xem có chuyện gì xảy ra hay không hay tất cả chỉ là giấc mơ?
-Mày thì hơn kém gì tao mà dám lên tiếng chứ?-Người kia tức giận nói
-Tôi hơn anh vì tôi có dư sức lo lắng cho Linh, cho Linh có một cuộc sống hạnh phúc. Anh thì làm được gì? Anh chỉ làm cho Linh khổ sở mà thôi. Đừng đứng ở đây, giả vờ chăm lo cho Linh với cái thân phận "chồng chưa cưới"
"Bốp"
Có lẽ lần này là người kia đánh anh chàng vừa nói ra những lời kia.
-Mày được lắm, nếu mày có thể chứng minh mày đủ sức làm cho Linh hạnh phúc thì tao sẽ từ bỏ. Nếu không-Anh ta gằn giọng-Tao sẽ giết mày
-Được thôi, nhưng tôi sẽ kết hôn với Linh, như vậy thì tôi mới có thể hoàn thành "nghĩa vụ" của mình chứ
-Mày... được lắm, vậy thì tao sẽ kết hôn với Ngọc Anh-Anh ta nói cứ như mếu
Sau đó là chiếc giậm chân đùng đùng và tiếng cửa đóng lại thật mạnh. Tôi cảm nhận thấy một bàn tay đang nắm lấy tay mình.
-Linh ơi, tôi sẽ chăm lo cho Linh nhé!
Sau đó tôi cảm thấy một đôi môi mềm mại (?!?!?!) đặt xuống bàn tay của mình.
Mắt tôi khẽ rung rung rồi từ từ mở ra. Ngồi cạnh giường tôi là Nguyễn.
-Linh!-Nguyễn reo lên mừng rỡ-Linh tỉnh rồi, thấy trong người thế nào? Có muốn ăn uống gì không? Tự dưng ngất xĩu làm tôi lo quá.
Tôi không nói gì, nhìn nó chằm chằm. Chắc tôi sắp khóc rồi, cảm động quá, hức hức...
Một giọng nước mắt rời khỏi mắt và chảy dài trên mặt tôi.
-Sao vậy Linh? Đau ở đâu? Nói đi-Nguyễn áp một bàn tay của nó lên mặt tôi.
Tôi lắc đầu ngoày ngoạy, cố gắng mở miệng nói
-Khô...ng...có...
-Vậy tại sao Linh khóc?
-Cảm...động
Nghe xong cái lý do sến vô cùng của tôi, Nguyễn phì cười.
-Linh này-Nguyễn lên tiếng sau một hồi im lặng
Tôi mở to mắt nhìn nó, chờ đợi nó nói tiếp
-Linh chịu lấy tôi không?-Nguyễn nói bằng một giọng vô cùng bình thản.
Tôi như hóa đá trên giường.
-Linh không thích đúng không?-Nó bỗng trở nên giận dữ-Tôi biết ngay mà, lúc nào Linh cũng vậy, ngày xưa khi tôi đi, Linh cũng chỉ biết khóc, Linh chẳng thèm giữ tôi lại, Linh quá đáng lắm, Linh có biết không hả-Nó nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ghê rợn khiến tôi phải rùng mình khi nhìn vào mắt nó.
-Đư...được rồi...-Tôi ấp úng
-Vậy thì thử gọi một tiếng anh xem-Nó cười ranh mãnh
-Ơ...tại... tại sao? Mình... mình... bằng tuổi mà
-Nhưng tôi thích thế, bây giờ Linh có gọi không hả?
-A... a... an.... an.... anh...
-Ngoan lắm-Nó thản nhiên hôn "chụt" một cái lên má tôi.
Tôi và Nguyễn hoàn toàn không nhận ra tất cả hình ảnh đó đã lọt vào mắt của hai con người. Một kẻ đang mĩm cười một cách vô cùng nham hiểm. Một kẻ đang tức giận vô cùng.
|
Chap 39(tt)
Tác giả
Ngay sau ngày hôm đó, mọi người trong lâu đài chạy tới chạy lui lo chuẩn bị thật tốt cho đám cưới của Linh và Nguyễn. Không hiểu vì lý do gì mà ba mẹ Linh lại thuyết phục Vỹ và Ngọc Anh tổ chức đám cưới tại lâu đài này.
Vậy là 1 tuần nữa trong lâu đài sẽ có đám cưới đôi. Gọi là đám cưới đôi thôi chứ thật ra là tổ chức trong hai căn phòng nằm cạnh nhau.
Mỗi đám cưới là một phong cách riêng biệt được các cô dâu, chú rể tự quyết định.
Đám cưới của Linh và Nguyễn có một không gian đơn giản, một ổ bánh kem không quá to, trang trí cũng đơn giản nhưng không kém phần nghiêm trang.
Đám cưới của Vỹ và Ngọc Anh thì lại vô cùng hào nhoáng. Không gian trong căn phòng được trang trí một cách màu mè, hoa hòe hết mức có thể. Bánh cưới thì to đùng, trang trí cầu kì. Trang phục cô dâu thì to đùng, vướng víu vô cùng nhưng không thể nói là không đẹp.
Linh thì chọn cho mình một chiếc váy cưới khá đơn giản. "Các chú rể" thì đương nhiên là mặc vest trắng.
Thiệp mời cũng là do Linh và Ngọc Anh chọn, Nguyễn và Vỹ cũng chỉ đi theo hai cô nàng rồi gật gù ra vẻ ưng thuận.
Có thể khẳng định Ngọc Anh thích chơi nổi hơn Linh. Thiệp mời của Linh khá đơn giản và dễ thương, có màu hồng nhạt và hình 2 đứa bé đang hôn nhau (mọi người ko đc nghĩ bậy nhá ). Ngọc Anh thì chọn loại thiệp đỏ chót, có hoa văn cầu kìa, được rãi kim tuyến rất nhiều.
Thiệp mời được ghi và gởi đến các vị khách mời. Ngọc Anh thì chỉ mời những người ở tầng lớp thượng lưu, địa vị ngang ngửa với cô nàng, một phần vì sợ mất mặt, phần khác là vì thật ra cô nàng không hề chơi với những người tầng lớp trung lưu hay hạ lưu. Linh thì không ngại ngùng, mời luôn cả những người quen trong xóm mà ngày xưa Linh sống cùng mẹ nuôi.
Một số người nhận được cả 2 tấm thiệp mời đám cưới vào cùng ngày, cùng giờ. Vậy là họ sẽ phải đưa ra quyết định sẽ dự đám cưới của ai.
|