Hoàng Tử Lạnh Lùng và Công Chúa Thất Lạc
|
|
Chap 33
Nhưng vừa nhích được một tý thì tôi cảm thấy mình bị kéo ngược về vị trí cũ. Tôi tức giận quay qua nhìn tên kia, nhưng vừa quay qua thì tên kia đã đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng đẩy tên kia ra, nhưng vòng tay của hắn cứng như kim cương, dù cố gắng đến đâu tôi vẫn không thể làm hắn suy suyển.
1 phút....
2 phút....
3 phút....
4 phút....
5 phút....
Sau 5 phút tên kia cũng chịu buông tha cho tôi. Tôi gần như chết ngộp vì cái nụ hôn đầy tính chất bạo lực và ép buộc của hắn. Tôi thở như chưa bao giờ được thở.
Sau khi nhịp thở của tôi đã bình thường, tôi lập tức quay qua và tặng cho tên kia một cái tát như trời giáng.
Lúc này tôi mới nhìn thấy gương mặt của hắn, mà cũng không hẳn là gương mặt vì tên này tuy ngồi trong limo nhưng lại đeo kính mát và đội nón kiểu. Và bây giờ thì trên mặt hắn còn được "trang điểm" bằng cái bàn tay 5 ngón nhỏ xinh của tôi. Bên má nơi bị tôi tát của hắn giờ đã đỏ hoét, nhưng không đỏ bằng mặt tôi.
-Anh thật quá đáng, tôi và anh không quen không biết, tại sao anh lại hành động tùy tiện như vậy?-Tôi nói trong sự kiềm chế, nếu không cố gắng có khi tôi sẽ hét ầm lên và tài xế sẽ giật mình, khi đó cả 3 chết chùm.
Tên kia vẫn "bình chân như vại", không thèm trả lời tôi. Hắn đưa tay lên sờ vào chỗ vừa bị tôi tát, nhếch mép một cái rồi bình thản ngồi dựa vào ghế.
Cơn tức giận của tôi vốn không nhỏ nhắn gì, giờ hắn lại tỏ thái độ khinh bỉ như vậy, tôi quả thực là chịu không nổi, tôi hét ầm lên khiến tài xế phải giật mình nhưng rất may chỉ lệch tay lái một chút.
Tôi thở nhanh trong cơn tức giận, mắt tôi long sòng sọc lên nhìn tên kia.
Hắn lại quay qua nhìn tôi, hắn cười, nhưng lần này không phải là cái nụ cười nhếch mép đểu đểu như ban nãy. Tên kia cười khoe nguyên hàm răng trắng đều như bắp.
-Thật sao?-Hắn nói giọng đều đều-Em có chắc là em với tôi không quen biết gì?
Tôi "hừ" một cái rồi tiếp tục nhích ra xa cái tên quái dị này.
Và một lần nữa, hắn ôm ngang eo tôi và lôi tôi trở về vị trí cũ-ngồi cạnh hắn. Tôi tức giận, quay sang quát lớn :
-Anh bị cái gì vậy hả, điên vừa vừa thôi, tránh ra đi-Nói xong tôi lấy tay đẩy hắn ra.
Nhưng tôi càng đẩy thì vòng tay của hắn càng siết chặt người tôi. Thế là tôi quyết định ngồi im, nếu không chắc cái eo của tôi sẽ bị tên kia siết đến khi đứt ra thì mới thôi.
Tôi hậm hực khoanh 2 tay trước ngực. Tên kia mĩm cười thích thú, chắc nhìn mặt tôi buồn cười lắm. Hắn đưa tay lên sờ vào má tôi. Tôi rùng mình nhưng vì hắn ôm chặt quá nên không dám động thủ.
Thấy tôi tức đến rung người mà không dám làm gì, hắn cười phá lên một cách thích thú. Cái điệu cười đó khiến tôi muốn bẻ cổ hắn như những gì đã định trước đây.
Sau khi cười xong, hắn đưa tay tháo cái kính mát xuống. Tôi chả buồn liếc cái gương mặt của hắn lấy một cái. Nhưng thấy cái thái độ khinh rẻ của tôi, hắn đưa tay nắm chặt lấy cằm tôi. Tôi đau điến, cố gắng vùng vẩy nhưng không được. Hắn xoay mặt tôi qua đối diện với mặt hắn và....
|
Chap 34
...và trước mặt tôi bây giờ chính là...
-Nguyễn?????
-Ừ! Lạ lắm sao? Quên anh mau thế em yêu?-Vừa nói Nguyễn vừa vòng tay qua khoát vai tôi.
-Nguyễn đâu phải là hoàng tử?
-Ừ thì sao?
-Nhưng tại sao mẹ tôi nói tôi phải kết hôn với 1 hoàng tử mà?
-Cái đó thì Linh đi hỏi mẹ Linh đi.
-Ừm
Nói là làm, vừa về tới lâu đài, tôi lập tức chạy đi tìm mẹ. Sau 30 phút chạy vòng vòng, tôi cũng tìm được mẹ. Tôi vừa thở vừa nói :
-Mẹ... chuyện này... là sao?
-Con muốn nói chuyện gì cơ?
-Chuyện... chuyện... Nguyễn... Nguyễn... có phải....là ...là hoàng...tử đâu...hả... mẹ?
-Ừ, thật ra thằng bé đó cứ đòi ba nó lập một cái hôn ước cho con và nó, nên giờ nó đang du học thì chạy về đây gặp con, mẹ cũng không hiểu vì sao nó lại làm vậy nữa.
-Cái...cái...cái...
Tôi quá shock và quá mệt, không làm sao nói nổi từ "gì". Tôi ngã lăn ra cái ghế sofa trong phòng của mẹ khiến mẹ tôi tưởng tôi ngất nên hoảng sợ la lên. Nghe mẹ la "trời ơi, con làm sao vậy?" thì hơn chục cô người hầu lập tức chạy vào, theo sau là Nguyễn.
-Linh, Linh, làm sao vậy?-Nguyễn la lớn hơn cả mẹ tôi.
Vì tôi nằm xuống thở như trâu bò mà lại nhắm mắt nên Nguyễn tưởng tôi bị ngất thật. Nó vừa la vừa ôm tôi lay lay như vũ bão. Sức lực trai tráng của nó với cái thân mềm yếu như cọng bún của tôi đúng là một trời một vực. Vậy mà nó cứ lay tôi mãi không thôi. Cuối cùng tôi cũng phải mở mắt ra nhìn nó cho nó nhưng cái hành động thái quá đó lại.
-Trời ạ, Linh làm tôi sợ quá-Nguyễn nói khi thấy tôi mở mắt
Tiếp theo đó là một chuỗi hành động quá dị khác : ôm và hôn. Mẹ tôi và những cô người hầu đứng bên ngoài chứng kiến tất cả chỉ biết che miệng cười.
-Cười cái gì? Đi ra ngoài hết cho tôi-Nguyễn quay qua quát mấy cô người hầu kia.
Bọn họ sợ hãi, cuối đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Mẹ tôi lắc đầu, thở dài trước những chuỗi hành động kì lạ của Nguyễn.
Sau khi họ ra ngoài, Nguyễn ngồi lên chiếc sofa, ngay bên cạnh tôi. Mẹ tôi cũng ngồi xuống.
-Vậy bây giờ con lại phải lựa chọn giữa 2 người hả mẹ?-Tôi hỏi
-Mẹ nghĩ vậy, nhưng dù sao đây cũng là cuộc đời của con, con có quyền lựa chọn người mà con yêu thương, người có thể cho con hạnh phúc cả phần đời còn lại.
-Vậy khi nào con sẽ gặp người kia?
-Sớm thôi con ạ-Mẹ tôi mĩm cười.
-Haizzz-Tôi thở dài-Hy vọng là không quá sớm, một trong hai người là Nguyễn thì thật là, haizzz
-Này bà cụ non, đừng thở dài nữa-Nguyễn nói.
-Thôi con về phòng nghỉ ngơi đây.-Tôi đứng dậy
-Ừ, nghỉ đi cho khỏe-Mẹ tôi nói với tôi xong thì quay qua Nguyễn-Con cũng nghỉ ngơi đi, mới đi máy bay về chắc là mệt lắm
-Dạ, chào bác con đi-Nguyễn nắm tay tôi lôi đi.
Nguyễn lôi tôi về phòng luôn. Cứ như nó biết rõ về nơi đây lắm vậy. Nó lôi tôi vào trong phòng rồi đóng cửa lại, phi thẳng lên giường tôi nằm luôn.
-Này, đi ra ngoài-Tôi vừa khều khều nó vừa nói
-Đi đâu cơ-Nó dụi dụi đầu vào gối ôm.
-ĐI RA NGOÀI-Tôi hét lớn
Vừa ra sức "thuyết phục" nó đi ra ngoài tôi vừa dùng tay cố gắng lôi nó dậy. Nhưng sự việc xảy ra lại ngoài sự tưởng tượng của tôi. Nó nắm lấy tay tôi và lôi tôi nắm xuống cạnh nó luôn. Tôi cố gắng vùng vẩy nhưng nó ôm tôi cứng ngắc trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
|
Chap 35
-Oái...oái...bỏ ra, tránh ra-Tôi gào thét.
Nguyễn bỏ ngoài tai sự phản đối kịch liệt của tôi. Nó thản nhiên ôm tôi vào lòng. Tôi dùng hết bình sinh để đẩy nó ra nhưng thất vọng ê chề, tôi càng đẩy, nó càng ôm tôi chặt hơn. Rốt cuộc khi tôi hết sức thì cũng là lúc tôi bị nó ôm muốn nghẹt thở.
Cuối cùng tôi quyết định dùng hết "những gì còn lại" của mình để thoát khỏi nó. Tôi vung tay tát thẳng vào mặt nó 1 cái thật mạnh. Và rồi nó cũng mở to mắt ra nhìn tôi, 1 tay đặt lên chỗ bị tôi tát.
-Sao Linh dám tát tôi
-Thì...thì...tại...tại-Tôi ấp úng
Ban nãy tôi còn định chữi rũa nó biết bao nhiêu điều nhưng bây giờ nhìn thấy cái anh mắt giận dữ của nó, tôi nín thinh, không nói được một câu nguyên vẹn nào.
-Tại sao hả-Nó thét lớn
-Tôi... hức hức.... tôi... tôi... hức hức-Tôi vừa cà lâm vừa nức nở
Nó bối rối, đưa tay gãi gãi đầu ra chiều suy nghĩ. Như bắt được vàng, tôi lập tức đứng dậy.
-Haha, bị mắc lừa nhé-Tôi cười lớn
-Trời ạ, con nhỏ này, dám đối xử với chồng chưa cưới thế hả?
Nó cũng nhảy phóc xuống giường, nắm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi la oai oái một phần vừa đùa giỡn với nó, một phần vì nó nắm tay tôi chắc quá khiến tôi đau.
Nghe tiếng la như "sấm nổ chớp giật" của tôi. Nó thoáng giật mình. Trong lúc "hoãn loạn" nó buông tay tôi ra.
Nhanh như cắt tôi mở cánh cửa ra và vụt chạy ra ngoài. Nó liền chạy theo.
Vừa chạy tôi vừa cười đùa và quay lại nhìn nó nên không biết phía trước mình có một "vật cản" đang đứng chình ình ngay giữa lối đi.
Và đương nhiên hậu quả là tôi tông thẳng vào "vật cản" đó.
Tôi ngã lăn ra đất, đầu óc quay cuồng. Nguyễn liền chạy đến đỡ tôi dạy, nó trêu chọc :
-Thấy chưa, "chồng" đã bảo đừng chạy mà "vợ" không chịu nghe lời "chồng"
-Ứ chịu, "chồng" với chả "vợ" gì chứ?-Tôi vờ nũng nịu.
Nhưng rồi tôi nhớ tới cái "vật cản" kia, tôi cúi thấp đầu, miệng lấp bấp :
-Xin...xin lỗi....tôi không cố ý
Cái "vật cản" đó vẫn đứng im, không nói lấy lời nào. Vậy nhưng "bạn gái của vật cản" quyết không im lặng. Cô ta luôn miệng chữi rũa, chì chiết tôi. Tuy rất bực mình vì cô nàng này toàn dùng những "từ ngữ giang hồ" để chữi tôi, nghe rất chướng tai. Nhưng tôi biết mình có lỗi nên đành ngậm ngùi cúi đầu nghe "giảng đạo".
-Mày có nghe tao nói gì không hả?-Cô ta bỗng hét lớn khi thấy tôi cứ im thinh thích từ nãy tới giờ.
-Này, cô đừng có quá đáng nhé.-Nguyễn chỉ tay thẳng vào mặt cô ta
Thế là cô ta không chữi tôi nữa mà quay qua cãi nhau với Nguyễn. Gọi là cãi nhau vì cô ta nói một câu thì Nguyễn cũng nói lại một câu, không ai nhịn ai. Cả 2 người cứ thế cho tới kia cái "vật cản" kia lên tiếng can ngăn.
-Thôi đi-"Vật cản" nói
-Anh nói gì cơ?-"Bạn gái vật cản" tỏ rõ vẻ khó chịu trong giọng nói
Nãy giờ tôi vẫn cúi đầu chịu tội nên không hề biết bọn họ là ai cả.
-Em không được mắng vợ chưa cưới của anh-"Vật cản" thản nhiên nói
-Anh nói cái gì chứ? Em là vợ chưa cưới của anh kia mà?-"Bạn gái vật cản" tức giận quát ầm lên
Lúc này tôi mới chợt nhận ra 2 giọng nói của 2 người kia.
Tôi ngước lên, tròn xoe mắt nhìn 2 người đang đứng trước mặt mình.
Anh chàng "vật cản" mĩm cười với tôi. Nụ cười ấm áp mà tôi đã không được nhìn thấy từ rất lâu....
|
Chap 36
Đang cãi nhau với cô gái kia thì Nguyễn quay sang cãi nhau với "vật cản" khi nghe đến ba từ "vợ chưa cưới"
-Này, anh đùa đấy à? Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi mà
-Đúng vậy, nhưng có lẽ chúng ta "lại" phải tranh giành một con người một lần nữa rồi.
"Lại" sao? Anh ta tại sao lại nói là "lại", "một lần nữa"? Nãy giờ tôi vì quá bất ngờ nên đứng im như tượng nhìn anh ta, không nói nên lời nào.
-Oái...oái...ui da
Nghe tiếng la thất thanh ở phía sau, tôi giật mình quay lại. Đó là mẹ tôi, chắc vì chạy nhanh quá cho nên bị té. Bà đứng dậy phủi phủi mông, khẽ nhăn mặt rồi bước nhanh về phía "đám đông" đang cãi nhau.
-Con chào mẹ-Tôi lễ phép
-Ừ-Mẹ tôi chỉ ậm ờ cho có, mắt vẫn hướng về phía "vật cản".
"Vật cản" cũng nhăn răng ra cười khi thấy mẹ tôi. Lại cái nụ cười đó, trời ơi tôi muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong.
-Sao con về mà không báo?-Mẹ tôi nói với "vật cản"
-Con định tạo bất ngờ cho cô đó mà, nhưng không ngờ về tới đây cô lại là người gây bất ngờ cho con-"Vật cản" liếc Nguyễn.
-Con còn nhớ ta là ai không?-Mẹ tôi "lôi" "vật cản" về thực tại
-Có chứ, cô chẳng phải là mẹ vợ tương lai của con sao?
-Haizzz-Mẹ tôi thở dài-Con quên ta rồi, nhưng mà cũng không sao
Mẹ tôi bỗng trở nên yểu xìu khi hắn tỏ ra không nhớ mẹ là ai, nhưng vài giây sao thì mẹ bỗng trở nên tươi tỉnh. Mẹ lôi tôi đến đứng bên cạnh mẹ và "giới thiệu" tôi với anh ta.
-Đây là vợ theo hôn ước của con-Mẹ tôi cười tươi
Mặt "bạn gái" của anh ta nhăn nhó và đỏ hoét, chắc là cô nàng tức tối ghê lắm đây.
-Đương nhiên là con có quyền lựa chọn giữa con gái cô và....-Mẹ tôi ấp úng ví chẳng biết cô ta là ai
-Bạn gái-Cô ta gằn từng chữ
-Ừ giữa con gái cô và bạn gái của con-Mẹ tôi bỏ qua cái thái độ đó của cô nàng, tiếp tục nói chuyện với anh ta.
-Cô ta á?-Anh ta tròn xoe mắt, một tay chỉ vào mặt mình, một tay chỉ cô ta.
Sau vài giây hành động như một thằng ngốc, anh ta cũng bình tĩnh lại và hiểu được những gì mẹ tôi nói :
-À, cô ta không phải bạn gái con đâu, cô đừng nói vậy.
-Còn đây là đối thủ của con-Mẹ tôi chỉ tay vào Nguyễn-Cạnh tranh công bằng nhé các "con trai"
Từ nãy đến giờ đầu Nguyễn "bốc khói" nghi ngút mà không ai biết.
-Ai muốn tham quan lâu đài nào?-Mẹ tôi "làm bộ" nhí nhảnh
-Con, con-"bạn gái vật cản" bỗng dưng cũng trở nên nhí nhảnh, cô ta vừa giơ tay lên vừa nhảy tưng tưng.
-Con nữa-Nguyễn yểu xìu.
-Con đã biết rồi, cô cứ dẫn hai đứa nó đi đi-Anh ta nói.
Thế là mẹ tôi dẫn đầu, vừa đi vừa chỉ bên này bên nọ, luôn miệng giới thiệu về những nơi trong lâu đài. Theo sau mẹ là một đứa con gái nhí nhảnh, chưa bao giờ tôi thấy cô ta nhí nhảnh như thế này cả. Và bên cạnh cô ta chính là Nguyễn, nó như thây ma, chỉ đi theo cho có lệ, gương mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.
Nhìn theo dáng ba người họ, tôi thoáng mĩm cười. Bỗng nhiên anh ta nắm cằm tôi, quay mặt tôi qua đối diện với anh ta.
-Nhìn mặt cô, rất quen, cô đi sửa sắc đẹp sao?-Anh ta thản nhiên nói
Tôi không muốn nói chuyện với một con người như vậy. Tôi nhăn mặt rồi đưa tay hất mạnh tay anh ta ra. Anh ta bị hất tay ra cũng nhăn nhó không kém tôi.
Tôi bước đi thật nhanh về hướng phòng mình. Anh ta, một lần nữa, giữ tôi lại. Anh ta nắm cổ tay tôi, giật ngược tôi lại.
-Anh muốn gì?-Tôi quát lớn
Anh ta đã tức sẵn, nay lại thấy tôi tỏ thái độ như vậy lại càng tức giận hơn. Anh ta xô mạnh tôi vào tường, 2 tay chống 2 bên.
-Tôi hỏi cô, có đúng là cô đi sửa nhan sắc không-Anh ta cũng la lớn không kém tôi ban nãy
-Anh điên à? Tránh ra đi-Tôi cố gắng đẩy anh ta ra
Có lẽ qua thời gian, cái gì cũng có thể thay đồi, kể cả con người. Bằng chứng rõ ràng chính là anh ta, qua thời gian anh ta trở thành một thú máu lạnh và hơi điên điên.
Mặt anh ta càng lúc càng đỏ hơn, tay anh ra đưa lên cổ tôi, cứ như nếu tôi không nói thì anh ta sẽ "giết người bịt đầu mối" vậy.
Bỗng nhiên có người lôi anh ta ra.
-Duy!-Tôi la lớn
Tôi mừng rỡ quá nên hành động thái quá, tôi chạy lại ôm Duy, khóc tỉnh bơ.
-Vỹ, tại sao cậu bắt nạt Linh?-Duy vừa dỗ tôi vừa nói với anh ta.
-Cái gì chứ? Cô ta... cô ta.... cô ta.... cô ta.........-Anh ta "ca" một điệp khúc gồm 2 từ : "cô ta"
Tôi vẫn ôm Duy mà khóc. Hắn đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi lại lôi tôi ra khỏi Duy. Tôi la oai oái và khóc to hơn nữa, nói chính xác hơn là tôi đang gào lên cho mọi người biết.
Hắn lập tức "bịt miệng" tôi bằng...miệng của hắn.
Mặc dù hơi ghê thật nhưng tôi phải công nhận cách này của hắn rất hiệu quả, khi hắn buông tôi ra rồi tôi vẫn im thin thít. Hắn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, thì thầm vào tai tôi :
-Anh đã về rồi... anh nhớ em lắm...
Chiều rơi nhẹ rơi trên phố hôm nay vừa thoáng qua,ngước mắt em nhìn theo chiếc lá. Của mưa lìa xa cơn gió trong e chợt thấy lo mình sẽ về đâu ngày mai. Lặng im niềm vui ngơ ngác bao nụ cười đã thôi ,rực rỡ ở trên đôi môi. Vì anh lặng im không nói em đợi chờ tiếng yêu có khi cảm thấy vô vọng. Tại vì em đã yêu nên đợi chờ một tiếng yêu anh từ lâu hững hờ . Tại vì cơn gió chiều nay vô tâm lạnh lùng để chiếc lá một mình cô đơn. Chuyện buồn em sẽ mãi giấu đi trong lòng dù rằng trong tim rất mong. Một ngày anh đến mang theo hi vọng để chiếc lá không còn cô đơn. (Chiếc lá cô đơn-Thủy Tiên)
|
Chap 37
Tình yêu em trao mãi không hề phai Mà vì con tim nhân gian mãi như đùa vui Tưởng rằng mây trôi vậy thôi cũng sẽ quay về Về lại bên em như ngày xưa anh hỡi
Một ngày ta xa nhau mới biết yêu là Ngàn lần tim đau nhói nhưng sao vẫn chờ Lặng thầm một mình em đêm nay mưa nhiều Em nhớ anh (Muộn màng-Thủy Tiên) -LINHHHHHHHHHH!-Ai đó hét lớn.
Con người vừa hét lên là Như. Có lẽ Như đi cùng Duy và đã nhìn thấy cái cảnh tượng hắn định bóp cổ tôi.
Như vừa hét vừa chạy lại gần. Khoảng cách đã đủ gần, Như liền “giơ chân” đạp Vỹ một cái thật mạnh. (Còn chưa biết gì)
Vỹ liền ngã lăn ra đất, mà hắn đang ôm tôi, thế là tôi và hắn cùng ngã. May mắn là không mắc phải cái tình trạng é.o le như trong sách vở hay phim ảnh (Người nằm trên, kẻ nằm dưới). Nhưng đầu tôi bị đập xuống đất rất mạnh.
-Ui da, huhuhu-Tôi làm bộ than vãn
-Chết chết, lỡ chân lỡ chân-Như cuống cuồng cả lên
-Huhuhu…oa oa oa-Tôi được thế nên càng gào to hơn nữa.
-NÍN-Như la to
Tôi tròn xoe mắt nhìn nó, sau đó thì… tiếp tục khóc… Thấy tôi vẫn khóc ngon lành, nó lúng túng quá nên đâm ra cà lâm :
-Bây… bây… bây… bây giờ… bây giờ… bây giờ….bây giờ có… có… có im…im …im …im không… im không hả?-Như vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tôi.
-Không im, huhuhu
-Không im chứ gì? Được lắm-Mặt Như chuyển sang màu đỏ.
-Tui không im đó, làm gì tui-Tôi hếch mặt lên
-Oa oa oa, anh Duy, Linh nó bắt nạt em kìa, huhuhu-Bỗng nhiên Như òa khóc rồi chạy lại ôm Duy.
Tôi sợ chảy cả mồ hôi với con nhỏ này. Cả bọn ôm bụng cười vang cả một khu.
Sau khi cười đã đời, tôi và Như lau đi những giọt nước mắt “cá sấu” rồi cả bốn bước đến căn phòng dùng để tiếp khách trong lâu đài.
Các cô người hầu nhìn thấy Như thì mừng rỡ vô cùng. Họ chạy lại ôm Như rồi cười đùa, hỏi thăm Như. Nó nhìn thấy họ cũng rất vui, cứ kể hết truyện này đến truyện nọ cho họ nghe.
Bọn họ tụm lại thành một “cục”, cười nói rôm rã…. Cho đến khi nghe tiếng tằng hắng của tôi họ mới chạy đi pha trà. Phải nói từ vụ Như có ý định ám sát tôi, họ đã biết sợ tôi hơn vì tôi đã không ấm áp, vui vẻ như xưa nữa.
Vỹ và Duy tỏ rõ sự khó hiểu trước thái độ sợ hãi của họ trước tôi. Tôi phớt lờ họ, bình thản ngồi xuống chiếc ghế sofa dài như một bà hoàng. Chân trái tôi bắt chéo lên chân phải. Mắt nhắm hờ (Nhưng vẫn nhìn thấy được chút đỉnh). Hai tay cầm lấy tách trà, đưa lên miệng, nhâm nhi từng chút một.
Đi đôi với hành động “như bà hoàng” của tôi là ba đôi mắt-sáu con mắt mở to, nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ. Mắt tôi chỉ là nhắm hờ nên tôi thừa biết ánh mắt của họ dành cho tôi như thế nào.
-Có cần ngạc nhiên vậy không?-Tôi nói trong khi mắt vẫn không nhìn họ.
Vỹ ngồi xuống bên phải tôi. Còn Duy ngồi bên trái. Chỉ có Như là ngồi đối diện, cái mặt thì nhăn còn hơn cả khỉ ăn phải ớt. Thấy mặt nó như vậy, tôi muốn cười lắm nhưng đành kìm chế lại.
Tôi khều khều Duy rồi chỉ chỉ qua chỗ Như. Nhìn cái mặt lúc giận của nó anh cũng phải bật cười. Sau đó đương nhiên là Duy cũng đi qua chỗ Như ngồi. Duy vừa ngồi xuống thì mặt Như tươi hẳn.
-Em cư xử như thế này từ khi nào thế?-Vỹ hỏi tôi
-Từ khi là công chúa chăng?-Tôi trả lời bằng một câu hỏi khác (Bó chiếu)
-Em trả lời vậy cũng như không trả lời rồi còn gì-Vỹ thở dài
-Chỉ là trước mặt bọn họ thôi-Tôi đặt tách trà xuống.
-Tại sao em phải làm vậy?-Duy tỏ sự ngạc nhiên
-Đúng vậy, tại sao thế?-Như cũng hùa theo Duy
-Để cho họ thấy Hà Nhật Linh, ý lộn Trần Phương Linh này không phải là người dễ bắt nạt-Khi nói câu nói đó, tôi nhìn Như chằm chằm
Như lúng túng, đưa tay gãi đầu.
-Trần Phương Linh?-Vỹ nói
-Ừ, làm sao?
-Đó là tên thật của em?
-Ừ, là tên của bố mẹ ruột đặt từ đầu.
-Chả trách khi nghe mình có hôn ước với con nhỏ nào tên Trần Phương Linh anh bực muốn chết. Nếu biết đó là em thì anh đã “chạy” về nước từ sớm rồi.-Vỹ cũng đưa tay gãi đầu giống Như
-Mọi người cư xử như có chí ấy nhĩ?-Duy châm chọc Như và Vỹ
-Sao anh nói thế-Tôi làm bộ nhăn mặt
-Ơ…um…
-Có chí thì nên mà-Tôi cười lớn
Mọi người cũng cười theo. Vậy là mọi chuyện được giải quyết một cách ổn thỏa (Mối tình “tay 4” Vỹ↔Linh←Duy←Như)
~oOo~
Thế là mình đã viết ra một cái kết của chap không khiến ai phải “chột dạ” hay tò mò rùi nhé. Bạn zzpezq yên tâm đi thi nhá.
|