Hoàng Tử Lạnh Lùng và Công Chúa Thất Lạc
|
|
Hjx, sao mà mình hay quên thía này. Lần trc là chap 23 mọi người nhé.
Chắc một số bạn sẽ rất ghét cái kết buồn này, nhưng thực ra đó chưa phải là cái kết của câu truyện...
Chap 24
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Theo quan sát của bản thân thì tôi thấy đây chính là bệnh viện. Tình trạng của tôi bây giờ cũng như tất cả những lần trước. Tay tôi có đầy những dây, chắc là để truyền nước biển. Da tôi xanh lè, không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi...
Chợt tôi nghe tiếng mở cửa...
-Ba mẹ
-Linh, con tỉnh rồi sao?Mẹ có mơ không?-Mẹ tôi nói
-Sao mẹ lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy? Con đã ngủ bao lâu rồi?
-Không phải là ngủ con à. Con đã sống đời sống thực vật 1 năm nay rồi
-Sống đời sống thực vật ư?-Tôi nói thật nhỏ
Tôi cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình xem đã có chuyện gì. Phải rồi. Ngày hôm đó tôi đã shock vô cùng, 1 phần vì thấy Vỹ hôn người con gái khác, 1 phần vì người con gái đó lại là Ngọc Anh, 1 phần vì tôi cứ ngỡ Ngọc Anh đã đi du học rồi. Vì vậy tôi đã bỏ chạy, trốn tránh sự thật đau lòng trước mắt mình. Cuối cùng tôi bị một chiếc xe đụng.
-Con có còn nhớ vì sao mình bị xe đụng không?-Mẹ tôi hỏi khi thấy tôi ngồi đực mặt ra
-Con...con...-Tôi do dự, không biết có nên nói ra sự thật hay không-Con...không nhớ
Và tôi đã không nỏi ra sự thật.
-Linh này...-Mẹ tôi bỏ lửng câu nói
-Mẹ cứ nói, con đang nghe đây
-Con cũng đã 18 tuổi rồi, đã đủ tuổi lấy chồng rồi, mẹ nghĩ con nên chọn một trong những người mẹ đã hứa hôn cho con đi
-Chỉ có 2 thôi con à, đó là 2 vị Hoàng tử. Mẹ nghĩ chỉ có họ xứng đáng làm chồng con thôi
-Một trong 2 người đó là Quốc Anh phải không ạ?
-Ừ
-Vậy thì con sẽ chọn người còn lại, con không muốn có bất kì quan hệ gì với Ngọc Anh hết, đằng này nếu lấy Quốc Anh con sẽ trở thành chị dâu của cô ta, phải sống chung nhà với cô ta, con thật sự sẽ không sống nổi
-Con không cần biết người kia là ai sao?
-Không quan trọng đâu mẹ à
-Vậy thì khi nào con khỏe hẳn, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cho con
-Vâng, giờ con hơi mệt, con muốn đi ngủ một chút.
-Ừ, nghỉ ngơi đi cho khoẻ
Tôi nằm xuống, mẹ kéo chăn lên đắp ngang bụng tôi.
-Ngủ ngon, chóng khoẻ con nhé-Ba mẹ bước đến hôn vào trán tôi
Thực ra tôi không buồn ngủ tý nào, sau một giấc ngủ dài đằng đẳng như vậy làm sao mà tôi ngủ nổi nữa. Nhưng tôi muốn suy nghĩ về Duy và Vỹ, 2 con người tôi đã từng yêu và đang yêu. Liệu bây giờ họ có còn nhớ tới tôi không? Bây giờ họ đang ở đâu? Làm gì?..... Những câu hỏi cứ tuông ra cùng dòng nước mắt, tôi sợ rằng họ sẽ quên tôi, họ sẽ có người con gái khác, sao tôi ích kỉ thế này?
Sao khi khóc đã đời, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
5 ngày sau, tôi xuất viện. Lần này tôi không về nhà mẹ nuôi mà về cái "căn nhà" to đùng người ta vẫn hay gọi là lâu đài-nơi ba mẹ ruột tôi đang sinh sống. Mẹ nuôi tôi giờ cũng ở đây. Vừa thấy tôi mẹ mừng rỡ chạy đến ôm chặt tôi vào lòng.
-Đầu tiên chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ để thông báo sự trở về của con-Ba tôi nói
-Có cần thiết phải quan trọng hoá vấn đề vậy không ạ?-Tôi nói giọng chán nản
-Không phải quan trọng hoá vấn đề con à, đây là điều phải làm
-Tại sao ạ?
-15 năm trước khi con mất tích cả đất nước đều buồn rầu vì vậy khi con quay về, chúng ta rất vui mừng và dân chúng cũng nên biết điều này để chung vui với chúng ta. Không có gì rườm rà đâu, con không phải lo lắng.
-Thôi được rồi ạ, con muốn đi nghỉ, phòng của con ở đâu?
-Người hầu sẽ dẫn con tới đó.
Tôi theo chân 1 cô người hầu lên phòng của mình
-Mừng công chúa trở về ạ-Cô hầu đó nói lý nhí khi đã đến cửa phòng tôi
-Không cần phải gọi tôi như thế đâu, bạn bao nhiêu tuổi?-Tôi thật sự dị ứng với cách xưng hô kia
-Em bằng tuổi công chúa ạ
-Vậy thì cứ gọi tôi là Linh được rồi, đừng gọi là công chúa, tôi không thích thế. Bạn tên gì?
-Như ạ
-Chúng ta làm bạn nhé, trong cái lâu đài to thế này mà không có bạn thì chán lắm.-Tôi chìa tay ra
Như tròn xoe mắt nhìn tôi rồi cũng nắm lấy tay tôi
-Linh vẫn như ngày xưa-Như mĩm cười
-Là sao?
-Như mồ côi từ nhỏ, trong một lần lang thang đã gặp Linh. Linh dẫn Như về lâu đài, nhà vua chấp nhận cho Như ở trong lâu đài nhưng phải làm người hầu. Lúc đầu Như đã rất lo sợ sẽ phải làm những việc nặng nhọc. Nhưng cuối cùng họ chỉ muốn Như chơi với Linh để Linh có bạn, không buồn bã. Khi lớn hơn thì đức vua và hoàng hậu cho Như làm những việc vừa với sức mình.
-Hoá ra mình có quen biết nhau từ nhỏ sao?
Như gật đầu.
-Thôi Linh đi nghỉ đi, Như còn có việc của mình nữa
-Ừ
Tôi bước vào trong. Căn phòng này thật rộng lớn, chắc gấp 4 lần nhà của mẹ nuôi tôi ấy chứ. Màu chủ đạo của căn phòng là xanh dương và trắng, đúng 2 màu mà tôi thích.
-Căn phòng này là của chính con trang trí khi con còn nhỏ đó-1 giọng nói vang lên sau lưng tôi
Hoá ra là ba tôi.
-Con tấm rửa sạch sẽ sau đó theo các người hầu đi chuẩn bị cho buổi lễ.
-Vâng
|
Chap 25
Tôi theo chân các cô người hầu tới nhà tắm.
Tôi có thói quen gọi là phòng tắm chứ không phải nhà tắm vì đơn giản nó cũng chỉ là 1 căn phòng.
Nhưng ở đây tôi đành chuyển chữ "phòng" sang chữ "nhà" vì căn bản trong nhà tắm có chia thành 3 phòng nhỏ nữa.
Phòng thứ nhất có bồn tắm, vòi sen, khăn tắm-Nơi để tắm. Phòng thứ hai có bồn cầu, khăn giấy, vòi sen-Nơi để "thải chất độc". Phòng thứ ba có một tắm gương dài và 3 cái lavabo nằm phía dưới tấm gương-Đây chắc là nơi dùng để chỉnh trang lại bề ngoài.
Tôi cứ đứng nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A hồi nào cũng không rõ.
Đến khi Như khều khều tôi mới "tỉnh"
-Chúng thần xin hầu hạ công chúa tắm ạ-Một cô người hầu nói
-Thôi thôi, ra ngoài hết đi, thời đại nào rồi mà còn cái màn hầu tắm này
-Nhưng...đức vua đã ra lệnh
-Không sao, ta sẽ chịu trách nhiệm hết, giờ thì ra ngoài hết đi
-Dạ vâng
Nói xong thì tất cả đều lui ra, chỉ còn mình tôi đứng trong không gian bao la này.
~oOo~
-Mời công chúa đi theo chúng thần ạ-1 cô người hầu nói khi tôi đã tắm xong xuôi
-Giờ chúng ta đi đâu?-Tôi hỏi
-Đến phòng trang điểm ạ
-Để làm gì?
-Dạ tại phòng trang điểm sẽ có các chuyên gia hàng đầu về quần áo, tóc tai, trang điểm. Họ sẽ tân trang lại cho công chúa để chuẩn bị cho buổi lễ sẽ diễn ra 2h nữa ạ
-Đến 2 tiếng nữa thì việc gì phải vội vàng, chút nữa tôi đến đó không được sao?
-Khâu chuẩn bị này sẽ mất rất nhiều thời gian đó ạ
-Thôi được rồi, chúng ta đi thôi-Tôi thở dài
~oOo~
Tại phòng trang điểm, tóc tôi được bới lại thành một cục cao gần đến đỉnh đầu (các teen hiện nay rất hay để kiểu tóc này) rồi cột vào một chiếc nơ màu trắng.
Khâu trang điểm thì ông "chuyên gia" này cứ nhìn mặt tôi, trầm trồ rồi tặc lưỡi, rồi đưa tay lên chạm vào mặt tôi và nhảy tưng tưng, cười ha hả. Tôi cứ nghĩ ông này bê đê nhưng sau một hồi tôi biết ổng vừa bê đê vừa bị điên +___+
Sau một hồi nhảy cẩn lên vì sung sướng ổng cũng bình tỉnh lại và "phán" một câu :
-Da của công chúa đã trắng hồng như vậy thì không cần đến tay nghề của hạ thần cũng xinh đẹp rồi ạ, mời công chúa đi chọn trang phục.
Thế là tôi tốn 10 phút ngồi trước tấm gương kia mà chẳng được lợi lộc gì.
Tôi lại bước chân vào căn phòng chứa váy-Nơi mà chuyên gia về trang phục đang đợi tôi.
Vừa bước vào trong tôi đã choáng ngợp bởi những chiếc tủ dài, chứa đầy những chiếc váy cực kì đẹp.
Nếu được chọn, tôi sẽ lấy hết, không chừa cái nào hết +___+
-Chào công chúa ạ-Một giọng nói vang lên sau lưng tôi
Tôi liền quay lại, trước mặt tôi là một chị gái mặc chiếc váy màu đen, ngắn trên đầu gối,tóc búi cao giống tôi, chỉ khác là chị ta có chiếc mái ngố che hết trán. Nhìn mặt chị trắng bốc, chắc là đã trét cả hộp phấn lên rồi.
-Mời công chúa đi theo thần ạ
Chị ta dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ nằm phía bên trái của cửa chính.
Trong căn phòng này cũng chứa váy nhưng những chiếc váy này hoàn toàn khác với những chiếc váy ở ngoài kia. Chúng đẹp hơn, trang nhã hơn. Chị ta lấy một chiếc váy màu hồng nhạt, đưa cho tôi.
(vì khả năng viết văn cũng như miêu tả của mình hoàn toàn là số 0 nên mọi người xem hình để biết hình dáng của chiếc váy nhé ^^!) -Công chúa mặc thử đi ạ.
Tôi bước vào phòng thử đổ và mặc chiếc váy kia vào rồi bước trở ra.
-Công chúa đẹp quá!-Chị ta trầm trồ
-Đúng đó công chúa đẹp quá.-Các cô người hầu chẳng biết vào đây từ lúc nào.
-Vậy công chúa sẽ mặc bộ này nhé-Chị ta nói tiếp, đưa tay lên, nhìn đồng hồ-Cũng gần tới giờ làm lễ rồi, các em đưa công chúa tới gặp nhà vua đi-Chị ta quay sang nói với các cô người hầu.
-Dạ, công chúa đi cùng chúng em ạ
Tôi "ngoan ngoãn" đi theo họ. Chiếc giày cao gót mà chị ta chọn cho tôi thực sự rất đẹp nhưng tôi lại không quen đi giày cao gót nên không tránh khỏi trên đường đi bị té 3-4 lần, khiến cho các cô người hầu mỗi lần như vậy đều mặt mày xanh lét. -Con đây rồi-Mẹ tôi lên tiếng khi thấy tôi đi mà toàn nhìn dưới chân
-Dạ, tới nơi rồi thưa công chúa.-Các cô hầu cúi đầu chào.
-Ủa, đây là đâu vậy mẹ?-Tôi hỏi
-Đây là nơi con sẽ ra mắt thần dân, không lẽ con muốn đứng ngay trước mặt mọi người à?
-Con không biết nữa
-Theo ba mẹ ra mắt mọi người nào-Ba tôi bước tới, chìa tay ra
Tôi nắm lấy bàn tay của ba, mẹ cũng nắm bàn tay còn lại của tôi. Tôi hiểu ý ba mẹ muốn như vậy là vì đang đi mà tôi té một phát thì mất mặt chết. Ba mẹ dắt tôi ra một cái ban công rộng và to. Đây chắc không phải là cái ban công duy nhất của tòa lâu đài này nhưng chắc chắn sẽ là cái đẹp nhất. Khắp nơi có các chậu hoa cảnh màu trắng. Tối tối mà ra đây ngắm sao thì lãng mạn phải biết....-Tôi mơ màng.
Tôi bước đến cuối ban công cùng bố mẹ. Và xem kìa, vừa nhìn xuống dưới, tôi thấy ngay một rừng người đang đứng nhìn...tôi. Sau 5 giây nhìn nhau trong im lặng, họ bỗng gào thét lên một cách mừng rỡ.
Và sau 5 giây gào thét thì họ im bặt. Điều đó khiến tôi hoảng sợ vô cùng, tôi đã ngỡ họ là robo, không phải người.
-Công chúa Trần Phương Linh đã trở về. Vì vậy hôm nay buổi lễ này được tổ chức. Chúc mọi người vui vẻ-Ba tôi nói thật lớn, có thể nói không cần loa thì ai cũng nghe được, đến tôi còn phải giật mình, nhưng mẹ tôi thì vô cùng bình thản, chắc là quen rồi. Cái ban công này không cao lắm. Chắc nó cách mặt đất hoảng 10 hay 15m là cùng, vì vậy câu nói của ba tôi truyền đến tai của người đứng phía dưới là điều dĩ nhiên +___+
Bên dưới có lẽ là một lễ hội, có lẽ là để mừng tôi trở về. Đương nhiên là tôi không tham gia. Tôi mà tham gia có khi bị "xé xác" ấy chứ.
~oOo~
Tôi trở về căn phòng với sự mệt mỏi tột độ và cái gót chân đã sưng lên.
-Linh mệt không?-Như mở cửa, thò đầu vào, mĩm cười
-Cũng không mệt lắm, nhưng mà đâu chân quá-Tôi nhăn nhó
-Như bôi thuốc cho Linh nhé-Như chìa ra một cái lọ
-Ừ
Thế là Như bước đến, quỳ xuống, dùng tay thoa thuốc vào cái gót chân đang sưng tấy của tôi.
~oOo~
Đến sáng hôm sau thì chân tôi cũng đã khỏi, thật là kì diệu
Tôi đi chân không dọc hành lang vì cơ bản tôi biết tòa lâu đài này nhìn cổ kính nhưng không thể dơ được.
Đang vừa đi vừa ngáp thì tôi nghe giọng nói quen thuộc ở trong căn phòng nằm ở phía bên trái.
Bình thường thì tôi chẳng tò mò làm gì, nhưng vì cái giọng đó, rõ ràng là giọng của.....
-Tại sao cô lại cho Linh lấy nó?
-Con bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà
-Cô còn nói vậy được sao? Nó không tốt bằng con được, sao cô lại làm như vậy?
~oOo~
(Bạn có thể đoán được đó là ai không ?)
|
Chap 26
Minh Duy
Tôi trở về Việt Nam sau hơn 1 năm du học. Và sự thật đau lòng là tôi không thể quên được em.
Khi vừa về Việt Nam tôi đã nghe tin dữ : Em là nàng công chúa thất lạc 15 năm trước. Nhưng điều đó chẳng là gì so với chuyện em sẽ cưới thằng khác
Nguyên nhân của việc cưới hỏi này là gì? Chỉ là vì một cái hôn ước vớ vẩn khi em mới 3 tuổi. Ba mẹ em là loại người gì mà lại tự tiện hứa hôn cho em với người khác, chắc chắn chẳng có sự đồng ý của em vì lúc đó em mới 3 tuổi, ăn chưa no, lo chưa đủ thì đời nào lại đồng ý cưới người khác?
Tôi cần làm rõ điều này, tôi cần nói chuyện với mẹ em.
~oOo~
-Tôi cần gặp hoàng hậu-Tôi nói với cô người hầu đầu tiên tôi gặp
Cô ta sau khi nghe tôi nói xong thì đứng im như tượng nhìn tôi
-Này, cô có nghe tôi nói không hả?
-D...Dạ...vâng, mời anh đi theo tôi.
Cô ta dẫn tôi đến một căn phòng khá rộng. Trong phòng, một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế, ghi ghi chép chép gì đó.
-X...xin...anh....đứng chờ.....ở đây ạ-Cô ta ấp úng
Cô ta mở cửa, bước vào trong.
-Thưa hoàng hậu, có người muốn gặp Người (hoàng hậu) ạ.
-Được rồi, cho vào đi
Đó có lẽ là tính hiệu của tôi, tôi mở cửa, bước vào trong.
-A! Duy, lâu qua rồi mới gặp con đó, con mới đi du học về à?
-Vâng
-Sao hôm nay con lại có hứng đến thăm ta thế?
-Con có chuyện cần nói với cô.
-Là chuyện gì? Con cứ nói đi
-Là chuyện hôn ước của Linh, con đã biết cô định cho Linh cưới ai rồi.
-Vậy ý con muốn gì?
-Tại sao cô lại cho Linh lấy nó?-Tôi bỗng lớn tiếng
-Con bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà
-Cô còn nói vậy được sao? Nó không tốt bằng con được, sao cô lại làm như vậy?
-Chúng nó đã có hôn ước từ nhỏ, mong con hiểu cho cô, người trong giới kinh doanh như ba mẹ con còn không thể từ hôn, gia đình ta là gia đình hoàng tộc, không lẽ lại làm chuyện động trời như vậy sao?
-Vậy ý cô là cuối cùng ý của cô là cuối cùng cô vẫn cho Linh lấy nó sao?
-Đúng vậy, xin lỗi con
-Cô đừng có mãi nói xin lỗi như vậy, cô có biết con yêu Linh hay không? Cô có hiểu cảm giác của con lúc này không? Nếu cô không thể thì con mới là người phải xin lỗi cô. Con thấy tiếc cho cô vì cô không hiểu được cảm giác của người khác, cô chỉ biết tới bản thân mà thôi. Con đi đây.
Sau khi "xổ một tràng" tôi tức giận bỏ đi. Vừa ra đến cửa thì tôi gặp....
~oOo~
Phương Linh
Chuyện đang xảy ta với tôi, theo như một bộ phim Mỹ chiếu trên vô tuyến được gọi là BUSTED.
Tôi bị bắt quả tang cái tội nghe lén người khác.
Duy vừa mở cửa bước ra. Đôi mắt rực lữa, chắc là anh tức giận ghê lắm.
-C...chào...a...anh-Tôi ấp úng, chủ yếu là vì tôi rất sợ Duy bây giờ.
Gương mặt anh "dãn" ra, không nhăn nhó nữa.
Anh bước từng bước nhẹ nhàng tới gần và ôm chầm lấy tôi
-Anh nhớ em lắm-Duy thì thầm
-Anh về lúc nào vậy-Tôi đẩy nhẹ Duy ra
-Cũng mới về hôm nay thôi
-Mới đi máy bay về anh không thấy mệt sao?
-Có chứ
-Vậy sao không nghỉ ngơi mà lại chạy sang đây?
-Anh cần làm rõ những gì mình nghe được và anh cũng muốn gặp em
-Vậy anh cần làm rõ điều gì?
-Em không cần biết đâu
Tôi chợt thấy ở cuối hành lang có một bóng người khụy xuống, tôi không rõ đó là ai, nhưng nhìn cái cách người nó gục ngã, không rõ là vì điều gì? Nhưng chắc là đau đớn lắm.
Khi Duy quay qua nhìn theo hướng tôi đang nhìn thì người đó đứng dậy và bỏ đi mất. Tôi không nhìn thấy con người đó, chỉ thấy được cái bóng trên bức tường. Cái bóng mảnh mai, khảnh khiêu, chắc đó là một người con gái.
-Em nhìn gì thế?-Duy lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
-À, không có gì, tại em thấy....mà thôi, chắc em bị hoang tưởng do buồn ngủ quá thôi-Nói xong tôi "phụ họa" luôn một cái ngáp hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch
-Thôi anh về tắm rửa đã, vừa đáp máy bay đã đến đây rồi, có gì anh tới thăm em sao nhé, em cũng lo làm vệ sinh cá nhân, con gái có đứa gì mà ngủ dậy đã lo lang thang lung tung, chẳng chải đầu tóc, thay quần áo gì cả, sợ em luôn
-Ok, bye anh-Tôi vẫy vẫy tay
|
Chap 27
Sau khi tạm biệt Duy, tôi trở về căn phòng "nhỏ" của mình để làm vệ sinh cá nhân.
Vừa bước ra khỏi nhà tắm thì tôi đã thấy Như và vài cô người hầu nữa đứng trong phòng mình, trên tay mỗi người bưng một cái khay đựng thức ăn.
-Mọi người vào đây làm gì?-Tôi hỏi
-Mời công chúa dùng bữa sáng ạ-Như nói, chắc vì có những cô hầu khác nên Như phải xưng hô như vậy.
Sau câu nói của Như, tất cả bưng các khay lại chiếc bàn dài trong phòng tôi, bày biện ra.
-Công chúa muốn dùng thử rượu không ạ? Sắp tới sẽ có những buổi tiệc hoàng gia, nếu như công chúa không biết uống rượu sẽ không tốt đâu ạ-Như nói
-Ừ, cũng được
Như đi đến một cái bàn nhôm cách chỗ tôi đang ngồi gần 10m, hình như Như không chỉ chế rượu vào ly mà còn làm cái gì đó nữa. Nhưng vì Như quay lưng về phía tôi nên tôi không rõ.
Sau 2-3 phút, Như cầm ly rượu đưa đến cho tôi.
-Mời công chúa uống ạ-Như đặt ly rượu lên bàn
-Ly rượu này có độc à?
Nghe tôi nói vậy, mặt Như bỗng dưng xanh lè
-Tôi nói đùa đấy-Tôi nhăn răng ra cười
Như cũng cười, nhưng đó là nụ cười gượng gạo. Tôi cầm ly rượu lên và uống thử 1 hớp.
Ăn được 15 phút thì tôi thấy mọi thứ trước mặt mờ mờ, đầu óc quay cuồng, tôi đưa tay lên che miệng, ngáp một cái rõ dài.
-Tôi thấy buồn ngủ quá tôi đi....-Nói chưa hết câu thì tôi đã gục luôn tại bàn ăn
~oOo~
Tôi bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt theo đúng nghĩa đen của câu này.
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, thấy mình đang bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ.
-Các người là ai-Tôi hỏi bọn người đang đứng xung quanh mình
Bọn họ mặc đồ vest đen, vừa giống vệ sĩ vừa giống xã hội đen
-Đừng hỏi họ, hỏ không biết gì đâu cưng ạ-Một giọng nữ trong veo cất lên từ trong bóng tối
-Ai vậy? Mau ra đây nói chuyện đàng hoàng đi
-Được thôi-Nói dứt câu, người đó bước ra, và đó chính là...Như?
-Như? Chuyện này là sao?
-Mày ngây thơ thật, dám cướp chồng chưa cưới của tao mà còn giả vờ ngu ngốc sao?
-Như nói gì Linh không hiểu?
-Là Duy đó, Duy là chồng chưa cưới của tao, mày biết chưa, vậy mà mày dám dụ dỗ khiến cho Duy yêu thương mày.
-Gì chứ? Sao Duy lại cưới một con người hầu chứ-Tôi cười khinh bỉ
"Chát"
-Mày câm mồm-Nó quát lớn-Tao không phải là hầu gái trong cái lâu đài nhà mày, thân phận thật của tao là....
|
Chap 28
-Mày câm mồm-Nó quát lớn-Tao không phải là hầu gái trong cái lâu đài nhà mày, thân phận thật của tao là con gái của ông chủ tập đoàn dầu mỏ lớn nhất VN.
-Tao giàu có, nhưng tao ghét cái cuộc sống không tình cảm gia đình mà toàn là tiền và tiền đó. Tao đã bỏ nhà đi, mày tìm thấy tao lúc tao trốn ra khỏi nhà, tao đã nói dối rằng tao là trẻ mồ côi, mày đúng là quá dễ tin người mà-Nó cười lớn
-Tao đã yêu Duy từ nhỏ, nhưng mày đâu có biết, bây giờ mày sẽ phải trả giả-Nó tiếp tục độc thoại
Nó xong, nó tiến lại một cái bàn gỗ, cầm một con dao bóng loáng lên, tiến lại gần tôi.
-DỪNG LẠI NGAY!-Ai đó hét lớn
Như giật mình, nhìn ra phía cửa. Tôi cũng nhìn ra theo.
Đó là Lam, Nam và Quốc Anh. Họ làm gì ở đây nhĩ?
Thấy tôi nhìn, họ cũng quay qua mĩm cười với tôi rồi khuôn mặt trở về "trạng thái" lạnh lùng
-Bỏ con dao xuống, trước khi cô khiến bản thân mình bị thương-Lam hùng dũng nói
-Ngoan ngoãn làm theo lời của Lam đi, tôi chẳng muốn đánh cô tẹo nào-Nam "đệm" thêm vào
Quốc Anh chỉ đứng nhìn chứ không đe dọa gì cả.
Như tức giận, quăng con dao về phía 3 người.
Lam thì mặt bỗng xanh lè. Quốc Anh thì quan sát kĩ như chờ đợi con dao tới để né ngay. Nam thì vô cùng bình tĩnh mặc dù nguy cơ con dao trúng Nam là rất cao.
Con dao vừa tới gần, Nam đưa tay chụp lấy cán dao và phóng nó về phía Như.
Như không có phản xạ nhanh nên không chụp hay né được, bị con dao cứa một đường trên vai, máu rỉ ra thấm đỏ hết một vùng trên chiếc áo màu hồng phấn của người hầu mặc.
Như đau đớn, quằn quại bao nhiêu thì 3 người kia lại thản nhiên bấy nhiêu. Lam bước đến gần tôi, Nam nhặt con dao lên, cắt dây trói cho tôi.
-Sao mọi người biết tôi ở đây vậy, mà đây là đâu nhĩ?
-Đây là phòng của người hầu trong lâu đài ở-Quốc Anh nói
-Mình vừa đi chơi về thì được Quốc Anh cho hay tin Linh đã tỉnh nên liền chạy đến đây thăm Linh, không ngờ Linh là công chúa quyền quý đó nha-Lam nói tiếp
-Lúc đi ngang đây thì bọn anh nghe tiếng la hét của Như và còn nghe loáng thoáng hình như là tiếng của em nên mới xông vào-Nam tiếp lời Lam
-Ba người nói chuyện nghe vui quá nhỉ-Tôi chăm chọc
-Sao vui?-Đồng thanh
Hỏi xong thì ai cũng như đã ngộ ra, thế là cả 4 chúng tôi nhìn nhau cười khì, cứ như vừa rồi chẳng có việc gì xảy ra vậy.
Đến khi Như gào thét lên vì vết thương hành hạ thì Lam mới hét lớn :
-Này cô câm mồm cho tôi, ở ác làm gì để gặp quả báo hả, chúng tôi chưa giết cô là may rồi có biết chưa
-Thôi đi Lam, lanh chanh quá, mình đưa Như vào bệnh viện thôi-Tôi nói
-Cái gì?-Con Lam trợn mắt, đưa mặt sát lại gần tôi-Bà dám nói tui lanh chanh hả? Nó tính giết bà đó, là giết bà đó-4 từ cuối nó gào to, nắm vai tôi, dồn hết sức, lắc mạnh.
-Thôi thôi, chóng mặt quá, mau lên, dù sao Như cũng chưa làm gì tui mà-Tôi nói, gở tay con Lam ra khỏi vai mình
-Anh Nam bế Như đi-Tôi quay qua nói với Nam
-ừ, cũng được
Nam bế xốc Như lên, nó không chịu nằm yên, cứ quằn quại không yên
-YÊN COI, TÔI QUĂNG CÔ VÀO THÙNG RÁC BÂY GIỜ-Nam hét lớn (sức chịu đựng có hạn)
Nghe Nam hét, Như im re, tròn xoe mắt nhìn Nam.
Một lát sau Như được đưa đến bệnh viện, cầm máu, khâu vết thương.
Tôi ngồi ở tên dãy ghế ở ngoài hành lang, Lam cũng ngồi bên cạnh tôi, tay nó bịt mũi, mặt nhăn nhó. Nam với Quốc Anh thì không tỏ thái độ gì nhưng chắc cũng không ưa gì cái mùi bệnh viện này.
Chợt có 2 người chạy đến, mặt mày xanh lè. Người đàn ông chạy lại cô y tá đứng gần tôi hỏi :
-Cô y tá, con tôi đâu?
-Con ông là ai? Bệnh nhân nằm ở phòng nào?-Cô y tá bình thản đáp
-Chú là ba của Như?-Tôi lên tiếng
-Đúng vậy, cháu là ai?
-Là công chúa Phương Linh, người mà mém tý nữa là chết dưới tay của con gái chú đó-Lam nói
-Ơ...con gái tôi định giết công chúa sao?
-Không phải đâu chú, Như nằm trong phòng này nè, chú vào thăm đi.
Người đàn ông nọ đi vào phòng cùng người phụ nữ kia, chắc đó là mẹ của Như. Tôi trừng mắt nhìn Lam, nó cười khì khì :
-Mà con mụ kia làm cứ như mình là nữ hoàng Elizabeth ấy nhĩ? Làm gì mà yểu điệu thục nữ thế không biết-Nó chăm chọc
-Bà ta là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn dầu mỏ lớn nhất VN đó-Nam lên tiếng
-Sao bênh người thế hả anh yêu-Con Lam quay qua trừng mắt nhìn Nam
Cả bọn cười lớn trước hành động của Lam, bệnh viện từ nơi u ám, đầy mùi chết chóc bỗng dưng sôi động hẳn.
|