Hoàng Tử Lạnh Lùng và Công Chúa Thất Lạc
|
|
Chap 20(tt)
Lựa đồ xong xuôi, nó bắt tôi mặc bộ đẹp nhất rồi lôi tôi vào khu mua sắm to chản tên là Diamond Plaza và tiếp tục sự nghiệp...mua sắm
Tôi mãi không hiểu nhờ đâu mà con Lam lại có cái khả năng trời phú về mua sắm thế này. Tính ra từ nãy đến giờ đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, giờ cũng đã là buổi trưa rồi. Tôi thì mệt rả rời, còn nó thì vẫn hăng say nhảy chân sáo đi khắp các giang hàng .
Tôi đang mắt nhắm mắt mở mà đi thì...
"Bụp"
Tôi va phải ai đó chăng?
Rõ ràng là vậy. Các túi đựng đồ của người đó nằm rãi rác trên mặt đất.
Vẫn còn choáng váng nhưng tôi vẫn cố đứng dậy để xin lỗi nhưng vừa đứng lên thì....
"Chát"
Tôi bị tát.
Và bạn có đoán được đó là ai không?
Đó chính là Ngọc Anh.
Có thể nói hoàn cảnh lúc này rất hợp với câu nói : "Ghét của nào trời cho của nấy"
-Tôi...xin...lỗi...-Tôi ấp úng.
Không biết từ khi nào tôi đã rất sợ Ngọc Anh, sợ cái sự trơ trễn của nó.
-Mày tưởng xin lỗi là xong hả?
Thật không thể tin được, tôi đã hạ mình trước nó, vậy nó cũng cố gắng kiếm chuyện với tôi cho bằng được.
-Bỏ qua đi em, bạn ấy không cố ý mà-Người con trai lạ mặt đứng gần nó lên tiếng.
-Anh nhìn đi, nó cố tình mà, em là em gái của anh, sao anh lại đi bênh nó?
-Anh không bênh ai cả, anh chỉ đứng về phía lẽ phải thôi.
-Anh thật là quá đáng mà-Nó vùng vằn bỏ đi
Kẻ đó mỉm cười, lắc đầu
-Bạn đừng chấp nó nhé, tính nó thế đấy.
-À, ừ, không sao đâu anh.
Một ý nghĩ chợt "chạy" qua : Anh chàng này thật là một con người lịch sự, nhã nhặn, chằng giống với em gái của cậu ta.
-Hì, không cần gọi mình là anh đâu, mình là anh trai sinh đôi của Ngọc Anh
-Ra là vậy, rất vui được gặp bạn
-Mình tên là Vũ Quốc Anh, còn bạn?
-Mình là Hà Nhật Linh.
-Thôi mình đi nhé, hẹn ngày gặp lại Linh.
-Ừ
Lúc này con Lam mới nhận thấy sự vắng mặt của tôi.
-Trời ơi Linh, nãy giờ đi đâu thế? Làm tui kiếm quá trời luôn.
-Cái đầu của bà ý, nãy giờ tui xảy ra biết bao nhiêu chuyện, còn bà thì cứ tung tăng đi lung tung hết
-Hihi, i'm sorry, hihi
-Haizzz, mệt quá, đi về thôi
-Nhưng tui chưa shopping xong mà-Mặt nó buồn xo
-Thôi đi cô nương, vầy mà chưa xong thì khi nào gọi là xong-Tôi chỉ tay vào cái đống túi xách lĩnh khĩnh mà nó đang cầm
-Thôi được rồi, mình về vậy
Thế là kết thúc một ngày kinh khủng-Ngày đi mua sắm với con Lam
|
Chap 21
Thời gian qua nhân vật nam : Hoàng Minh Duy bỗng dưng biến mất một cách "bí ẩn" các bạn nhĩ.
Sao đây mình sinh trình bày lý do mà nhân vật này tự dưng chẳng được nhắc tới nữa Minh Duy
Thời gian qua tôi không hề tới trường vì phải ở nhà làm cái poster quảng cáo mà mẹ tôi giao cho.
Thật kì lạ vì trước đây tôi đòi làm nhưng mẹ chẳng cho. Bây giờ tôi không muốn làm thì lại bắt tôi làm.
Con người đôi khi cũng thật là kì lạ và khó hiểu. Mà theo như người đời vẫn hay nói thì đàn bà con gái là khó hiểu nhất. Có thể xem mẹ tôi là một ví dụ điển hình.
Thực ra tôi cũng không sao hiểu nổi mục đính mẹ bắt tôi làm cái poster này để làm gì. Vì không có hợp đồng nào gần đây của công ty liên quan tới thiết kế poster cả. Chứng tỏ mẹ đang giấu tôi một chuyện gì đó.
Cả ngày ngồi lỳ trên bàn và nhìn vào cái laptop cũng chán. Thế là tôi đi xuống nhà bếp lấy nước uống. Bình thường thì những việc này luôn có người giúp việc làm hết. Nhưng rõ ràng tôi có tay, có chân và cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa thì tại sao cứ phải lệ thuộc vào người khác?
Đi ngang qua phòng khách thì tôi thấy ba mẹ, ông bà nội đang nói chuyện với nhau. Khi nghe bước chân của tôi thì họ có vẻ giật mình cứ như bản thân đang làm chuyện gì có lỗi lắm vậy.
-Có lẽ chúng ta không nên giấu nó nữa-Tôi nghe ba nói nhỏ với mẹ.
-Ừ, chắc chúng ta nên nói sự thật cho nó biết
Sau khi thì thầm bàn bạc "nhỏ" tới mức tôi đứng ngoài cửa cũng nghe được ba mới quay sang gọi tôi
-Duy vào đây đi con
Tôi bước đến ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện với 2 người họ (lúc này ông bà nội tôi đã ra về)
-Con trai à, con cũng thấy đấy, ta và mẹ con cũng đều có tuổi cả rồi
Ông dừng lại nhìn tôi
-Ba cứ nói tiếp đi, con đang nghe đây
-Ta và mẹ con muốn con tiếp tục điều hành công ty thay chúng ta
Thực ra cả thế giới đều biết giám đốc của công ty này là mẹ tôi. Nhưng thật ra ba mẹ tôi đều là giám đốc, chỉ có điều ba tôi không bao giờ xuất hiện trước công chúng. Cũng vì vậy mà ba tôi bị coi là một ông chồng vô dụng, chỉ biết ở nhà tiêu tiền do vợ mình làm ra X_X
-Tấm poster mà mẹ bảo con thiết kế thật ra là để kiểm tra thực lực của con, con đã hoàn thành chưa?-Mẹ tôi tiếp lời
-Cũng gần xong rồi mẹ ạ
-Con sẽ làm giám đốc tiếp tục điều hành công ty chứ?-Ba tôi lại hỏi
-Chắc chắn rồi, dù sao đó cũng là mồ hôi nước mắt của ba mẹ mà
-Nhưng...có...điều...-Ba tôi ấp úng
-Chuyện gì? Ba cứ nói đi
-Con sẽ phải đi nước ngoài du học vài năm
-Chính xác là nước nào?
-Có lẽ là Mỹ
-Khi nào thì con phải đi?
-2 ngày nữa
-Được rồi, con đi nghỉ ngơi đây
-Nghỉ đi cho khoẻ nhé con
Tôi bước những bước chân nặng nề trở về phòng của mình.
Đóng cửa, kéo rèm và tắt hết đèn. Tôi leo lên chiếc giường to của mình, nằm đặt tay lên tráng mà suy nghĩ.
Giờ tôi đang đấu tranh tư tưởng dữ dội
Giữa mẹ và Linh....
Giữa công ty và người con gái đầu tiên cho tôi biết cái cảm giác thương, nhớ....
Giữa tình mẫu tử và tình yêu đầu đời....
Nhưng tôi chợt nhớ ra một điều, đó là Linh không hề yêu tôi. Đúng vậy. Tuy Linh không hề có người yêu nhưng tôi biết người Linh thích chính là Vỹ. Linh thích bạn thân của tôi, nó cũng thích Linh. Đáng ra tôi phải mừng cho nó nhưng sao lòng tôi quặn thắt lại? Sao trái tim tôi lại đau như vậy?
Chỉ vì tôi yêu Linh. Chỉ vì một tình yêu đơn phương sai lầm.
Vậy là tôi đã biết mình phải chọn con đường nào.
Tôi sẽ đi du học. Tôi sẽ tiếp quản công ty của ba mẹ. Tôi phải đi xa để quên đi em, quên đi cái tình cảm chết tiệt không đáng có này.
2 ngày sau, tại sân bay.....
Em đã khóc. Khóc rất nhiều. Khóc vì phải rời xa một người bạn. Chỉ là bạn....
Trước khi đi tôi vẫn dặn em nhớ giữa gìn sức khoẻ.
Và tôi đã bảo em hãy...hôn tôi một cái hôn tạm biệt. Thế mà em cũng hôn thật, nhưng hôn vào má thôi.
Tôi không muốn em khóc tạm biệt tôi. Tôi không muốn em hôn tạm biệt tôi. Tôi muốn em giữ tôi lại. Nhưng em không giữ tôi lại. Tôi ra đi trong những giọt nước mắt chảy dài của em.
Hy vọng khi quay về tôi sẽ quên được em.
Tạm biệt em, tình yêu đầu đời của tôi...
|
Chap 22
Có lẽ truyện đã sắp đến hồi kết vì ý tưởng của mình không còn nhiều nữa ^_^!
Không biết hôm nay tôi bị gì mà bỗng dưng thấy trời đẹp lạ thường. Sau khi gửi xe đạp xong, tôi nhảy chân sáo đến lớp. Tôi đi đến đâu cũng có vô vàng những ánh mắt "ngưỡng mộ" nhìn chằm chằm, có người còn nói : "Con nhỏ này bị điên hay sao ấy"
Nhưng tôi không thèm để ý đến những chuyện đó, vì hôm nay tôi tự nhiên cảm thấy rất yêu đời. Sáng vừa ngủ dậy tôi đã vừa đi vừa hát. Trước khi đi học tôi còn hôn mẹ khiến mẹ phải lắc đầu, bó tay.
Đang tung tăng gần tới lớp thì...
-Ê! Hà Nhật Linh
Cái giọng này tôi thấy vừa lạ mà cũng vừa quen. Chắc vì chỉ nghe qua một lần nên không nhớ rõ lắm.
-Này Linh, sao mình gọi mà không quay lại?
Tôi cứ như búp bê vậy, nghe tên đó bảo thế tôi quay lại ngay.
-Chào Linh, còn nhớ mình không?
-À! Bạn là Quốc Anh đúng không?
-Đúng rồi
-Bạn học trường này à? Sao trước giờ mình không thấy bạn?
-Mình mới về nước, vừa đăng kí nhập học hôm nay thôi
-Ra vậy, bạn học lớp nào?
-Lớp này này-Quốc Anh chỉ tay vào phòng học của lớp tôi
-Ơ, thế là mình học chung lớp à
-Ừ, mình vốn định học chung với Ngọc Anh mà
-Vậy Ngọc Anh đâu?
-Nó đi Mỹ du học rồi
-Ra vậy-Tôi gật gù, ra vẻ đã hiểu
"Reng, reng"
-Linh vào lớp đi, mình chờ cô giáo chủ nhiệm
-Ừ, hẹn tý nữa gặp lại
Tôi vào lớp thì con Lam đã ngồi đó từ đời nào.
-Nè! Bà đứng nói chuyện với trai, bỏ tui lại một mình, huhu
-Trời! Bó tay bà luôn, chắc tui cũng bắt đầu bị nhiễm vi rút vô cảm từ bà rôi
-Hả? Là sao?
-Thì hôm qua đó, tui đụng phải cô công chúa "kiều diễm" kiêu kì, bà thì chạy đi mất tiêu, bạn bè vậy đó-Tôi khoanh tay trước ngực, làm bộ giận dỗi.
-Hihi, sorry mà, đừng có giận-Nó nắm tay tôi, lay lay
-Eo ôi, cái mặt gì thế kia-Tôi la lên khi thấy 2 con mắt mở to, cái mỏ chu ra của Lam
-Cún con-Nó đáp tỉnh bơ
-Trời, tui thấy giống chó già hay là con đười ươi khỉ đột gì đó hơn là cún con ấy
-Quá đáng, hứ
-HỌC SINH NGHIÊM-Lớp trưởng
-Các em ngồi xuống đi, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
Vừa nghe đến đây bọn con gái bắt đầu quay sang xì xầm to nhỏ. Nào là : "Nghe đâu lại một hoàng tử đẹp trai nữa đó", "Wao! Nghe đâu ảnh handsome lắm đó tụi bây", .... vâng vâng và vâng vâng...
Sao cuộc đời tôi cứ gắng liền với mấy đứa mê trai thế nhĩ X_X
-Các em im lặng cho tôi, mất trật tự quá, đây là cái chợ hả
Tất cả im bặt.
-Mời em tự giới thiệu
-Chào các bạn, mình tên là Vũ Quốc Anh, mong các bạn giúp đỡ
Nói xong Quốc Anh mĩm cười. Đó chắc chắn là một nụ cười "sát gái" vì tôi thấy sao khi thấy nụ cười đó thì bọn con gái "chết" la liệt trên bàn đó thôi.
-Em chọn chỗ đi
-Em ngồi kia ạ-Anh chỉ tay về phía chỗ ngồi cũ của Ngọc Anh (tức chỗ ngồi trước mặt tôi)
-Rồi, về chỗ mau đi, chúng ta bắt đầu tiết học.
3 tiết dài đằng đẳng trôi qua, đã đến giờ ra chơi.
Mặc cho cái bụng đang biểu tình dữ dội, tôi vẫn nằm ngủ.
-Linh này!-Quốc Anh quay xuống nói
-Sao?
-Sao mình thấy bạn giống hoàng hậu của nước này ấy nhĩ
-Mình chưa hiểu ý bạn lắm
-Ý mình là trong bạn giống với hoàng hậu lúc trẻ ý, mình có ảnh này
Quốc Anh lục lọi trong cặp táp rồi lôi ra một tấm ảnh. Tấm ảnh có một người đàn ông đang đặt một tay lên eo người phụ nữ đứng cạnh mình, tay còn lại ông ta nắm tay đứa trẻ . Người phụ cũng đặt tay ngang eo của người đàn ông đó, tay kia nằm cánh tay còn lại của đứa bé. Nhân vật thứ 3 trong tấm ảnh chính là đứa bé gái nhỏ, khoảng 3-4 tuổi, mặc một chiếc váy hồng, da dẻ lại trắng trẻo, hồng hào. Khỏi phải nói đây chính là gia đình vua chúa, hoàng tộc, vì người đàn ông và người phụ nữ đó có đeo vương miện trên đầu.
Phải công nhận Quốc Anh nói cũng đúng thật, trong tôi khá giống vị hoàng hậu trong tấm hình.
-Đứa bé này là....?-Tôi hỏi Quốc Anh
-Chính xác là công chúa của đất nước này.
-Vậy sao mình không nghe nói nước này có công chúa?
-Vì cô bé đó đã mất tích, đây là tấm hình chụp ngay ngày cô bé mất tích
-Ra vậy, chắc là họ buồn lắm
-Chứ sao nữa, bây giờ họ không còn con cái gì nữa
-Mà sao trông con bé này cứ như mình lúc 4 tuổi ấy nhĩ?
-Gì cơ?
-Trông nó giống mình lắm, kể cả cái váy này nữa, ở nhà mình vẫn còn giữ.
-Bạn có hình không
-Hình như có một tấm
Tôi quay sang tìm cái ví nhỏ màu hồng của mình và lấy ra 1 tấm ảnh
-Nè
-Trời, rõ ràng quá chứ gì nữa, có khi nào....
-Khi nào gì?
-Mình có hôn ước với cô bé này đó, bạn mà là công chúa có khi bạn phải cưới mình đó, hehe
-Trời ạ, nham nhở
-Mình sẽ điều tra vụ này
-Ừa
"Reng, reng"
Tôi học tiếp 2 tiết còn lại mà không sao "nuốt" được chữ nào.
Hết giờ tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ. Mà vừa đạp xe vừa suy nghĩ thì kết quả là về tới nhà thì tôi bị té xe xấp xỉ 10 lần. Thế cũng đồng nghĩa với việc mình mẩy tôi trầy trụa tùm lum.
Tôi dắt xe vào nhà. Chợt nghe tiếng bước chân...
-Con chào mẹ-Tôi nói
Nhưng vừa ngẩn đầu lên thì tôi nhận ra người đứng trước mặt tôi là vị vua là hoàng hậu trong tấm ảnh kia, theo sau là mẹ tôi và Quốc Anh. Nhìn mặtt mẹ tôi đỏ, mắt thì sưng húp, chắc mẹ vừa khóc xong.
-Ơ...con...chào...-Tôi ngập ngừng, không biết phải chào thế nào
-Chúng ta là ba mẹ ruột của con đây-Người phụ nữ nọ nói trong tiếng nất nghẹn ngào
-Ơ...con không hiểu...chuyện này là sao?
Quốc Anh chợt bước gần tôi.
-Chuyện là thế này. Hồi lúc 3 tuổi Linh bị lạc đến nhà của người mà Linh đã gọi là mẹ suốt 14 năm nay. Cha mẹ ruột của Linh cho quân lính tìm khắp nơi nhưng không thấy Linh đâu cả. Lúc đi trên Linh không hề đeo vương miện hay có bất kì dấu hiệu nào cho thấy mình là công chúa. Vì vậy nên cô đây mới tưởng bạn là trẻ mồ côi, lang thang nên đã nhận nuôi. Bây giờ là lúc Linh trở về với thân phận thật của mình đấy-Quốc Anh nói đều đều
-À! Còn nữa-Quốc Anh nói nhỏ vào tai tôi-Linh có hôn ước với Quốc Anh đấy nhé
-Cái gì?-Tôi thét lên-Hôn ước á?
Cả 3 người gật đầu (trừ mẹ nuôi của Linh)
-Bây giờ con hãy theo ta và mẫu thân con trở về cung điện, trở về đúng với thân phận của mình đi con.
-Còn mẹ nuôi của con?
-Chúng ta sẽ trợ cấp tiền cho mẹ nuôi con
-Thế...thế....con....
-Có gì con cứ nói đi, chúng ta sẽ đáp ứng
-Con muốn mẹ nuôi con về ở cùng với con được không?
Nghe vậy ba mẹ (gọi thế này cho dễ chứ cứ vua với hoàng hậu hoài...chán) tôi quay sang nhìn nhau.
-Được rồi, ta đồng ý, vậy chúng ta đi ngay bây giờ chứ?
-Cho con ở đây thêm vài ngày được không ạ?
-Ừ, khi nào con quyết định về lâu đài ở thì nói với hoàng tử Quốc Anh nhé
-Dạ, Quốc Anh là hoàng tử?
-Chính xác! Mình là anh song sinh của công chúa Ngọc Anh mà, bạn quên rồi sao?-Quốc Anh nói
-Ừ nhĩ, hihi
Giờ tôi chỉ muốn nói chuyện này với Vỹ thôi. Thế là tôi mượn điện thoại của Quốc Anh để gọi cho hắn. Hắn nói hắn đang ở bar (ham chơi thế không biêt X_X). Thế là tôi liền bảo hắn ra ngoài chờ rồi tôi lấy xe đạp chạy thật nhanh tới đó.
Đến nơi, tôi gửi xe đạp vào một bãi giữ xe gần bar đó.
Nhưng khi tôi đến ngay trước cửa của bar đó thì....
Cảnh tượng gì thế kia? Vỹ đang...hôn...Ngọc Anh? Chẳng phải Ngọc Anh đi du học sao? Chuyện gì thế này?
Chẳng kịp suy nghĩ nữa, tôi thấy lòng ngực nhức nhói làm sao. Đúng hơn là trái tim tôi, nó đang đau vô cùng.
Tôi khóc và chạy đi.
|
Trời bỗng đổ mưa. Nước mưa, nước mắt. Nước mưa vương trên mặt tôi cũng không nhiều bằng nước mắt.
Tôi chạy băng qua đường. Bỗng dưng có tiếng còi xe hơi. Tiếng còi dồn dập, tôi quay qua thì ánh sáng của đèn xe đập ngay vào mắt. Tôi không còn thấy gì nữa...
"Kétttttttttttttttttt...."
-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG-Âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được trước khi ngất liệm đi
|
Mọi người muốn Nhật Linh thành đôi với ai?
1.Dương Triệu Vỹ
2.Hoàng Minh Duy
3.Vũ Quốc Anh
Mọi người góp ý nhé, mình sẽ theo ý kiến của mọi người mà viết tiếp ^_^!
Triệu Vỹ
Hôm nay sau khi đi học về, tôi tới bar để "thư giãn đầu óc". Nhưng thật ra đó không phải là lý do chính. Lý do chính là một đứa bạn mời tôi tới đây. Chứ thật ra tôi ghét cay ghét đắng cái nơi này. Những vũ điệu điên dại, những ánh đèn muôn màu nhấp nháy, những đứa con gái mặc đồ không thể nào hở hơn (trừ khi không mặc đồ). Tất cả những thứ đó đều khiến tôi khó chịu vô cùng.
Đang ngồi trong bar thì tôi nghe điện thoại rung. Trên điện thoại hiển thị chữ Quốc Anh.
Chắc bạn sẽ thắc mắc Quốc Anh là ai. Đó là thằng nhok nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Vì nó là hoàng tử nước láng giềng nên tôi và nó cũng có quen biết.
Nhưng chẳng hiểu sao khi bắt máy thì lại nghe giọng con gái X_X. Có khi nào tửu lượng của tôi quá kém, mới uống vài ly đã nghe nhằm? Đã vậy nghe giọng này còn giống giọng của em nữa chứ. Mà hình như tôi không lầm, vì kẻ đầu dây bên kia xưng là Linh thật. Em hẹn tôi ra bên ngoài nói chuyện.
Vậy là tôi đã có lý do để thoát ra khỏi cái nơi này.
Tôi tìm một góc cây, đứng dựa lưng vào.
Chợt có một cô gái đi lại gần tôi. Nhìn sơ qua cách ăn mặc thì chắc chắn đó không phải là em.
-Chào anh yêu-Cô ta lên tiếng
-Ngọc...Anh?
-Đúng, là em đây, cứ tưởng anh quên em rồi chứ?
-Anh tưởng em đi du học Mỹ
-Đó chỉ là ngụy biện, em không đi đâu cả, phải ở lại với anh chứ nhĩ?
Ngọc Anh vòng tay qua cổ tôi. Rồi nhanh như cắt, môi tôi đã chạm môi Ngọc Anh
Sau 3 giây. Tự dưng tui nhận thấy nụ cười đắc chí của Ngọc Anh. Phía xa tôi thấy em đang bỏ chạy. Không chần chừ, tôi chạy theo em, nhưng sao mà em chạy nhanh thế này >_<
Tôi thấy em khóc. Ông trời cũng đang khóc cùng em thì phải. Mưa...mưa như trút nước...
Một chiếc xe lao nhanh. Đột nhiên em đứng im như tượng giữa con đường.
Tại sao em không chạy tiếp?
Tại sao em đứng lại?
Tại sao chiếc xe lại đến ngay lúc này?
"Kéttttttttttttttttttttt"
Chiếc xe thắng gấp, nhưng không kịp nữa rồi.
Giờ em đã nằm đó, nằm giữa vũng máu của chính mình
-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG-Tôi thét lên
"Ò...é...ò...é"
Chiếc xe cấp cứu chỡ em lao nhanh trên đại lộ.
Tại bệnh viện, bên cạnh giường bệnh của em, tôi đã khóc. Suốt 18 năm sống trên đời này, tôi chưa bao giờ khóc vì một đứa con gái. Thậm chí tôi còn không khóc, tôi sinh ra, lớn lên, sinh sống trong nhung lụa, chưa một lần bị đánh đập.
Em đang sống đời sống thực vật.
-Có nguy cơ sẽ không tỉnh lại được nữa-Bác sĩ nói với tôi
Tôi nghe Quốc Anh nói ba mẹ em sẽ tới ngay bây giờ.
Nhưng nhìn kìa, họ là vua và hoàng hậu, người có đứa con gái mất tích.
Vậy em là công chúa sao? Em là đứa con gái thất lạc của họ mà chính tôi là người khiến em bị lạc?
Tại sao Trái Đất lại tròn như vậy? Tại sao cuộc đời luôn xảy ra những chuyện trùng hợp như vậy?
Thế chẳng phải em là người có hôn ước với tôi từ lúc tôi mới 4 tuổi sao?
Rất, rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng một ai trả lời cho tôi cả. Tất cả chỉ có thể là câu hỏi tu từ....
......................................
Đã 6 tháng trôi qua rồi. Em vẫn nằm im trên chiếc giường đó, không thèm mở mắt ra nhìn tôi lấy một cái.
Ba mẹ tôi bắt tôi đi du học cũng Ngọc Anh. Nhưng tôi nhất quyết không đi, tôi muốn em nhìn thấy tôi khi em tỉnh dậy.
Khi mọi người đều khuyên tôi đừng buồn nữa, hãy đi du học, hãy lo cho tương lai thì tôi đã phải đi đến nơi đất người, rời xa em....
|