Hoàng Tử Lạnh Lùng và Công Chúa Thất Lạc
|
|
hap 29
Triệu Vỹ
Tôi đang sống ở Anh. Mà nói sống cũng không đúng vì thật ra tôi đi du học.
-Anh Vỹ, đi chơi không?-Ngọc Anh nói
-Không, tôi muốn được yên tĩnh.
-Sao anh lạnh nhạt với em thế?-Nó vòng tay ôm tôi từ phía sau
-Tôi có lúc nào ấm nồng với cô à?-Tôi gỡ tay Ngọc Anh ra.
-Anh đừng quên tôi với anh có hôn ước, liệu hồn mà làm tròn trách nhiệm của mình-Nó chuyển qua quát tháo
-Vậy thì mong cô đừng quên tôi có hôn ước với rất nhiều người
-Nhưng chắc chắn anh sẽ phải lấy tôi
-Nhầm to cưng à, từ từ rồi cưng sẽ thấy những gì cưng nói hoàn toàn sai-Tôi nói bằng giọng mĩa mai
-Hừ-Nó giậm chân, bỏ ra ngoài.
Từ lúc đi du học tôi đã bị bố mẹ ép ở chung nhà với Ngọc Anh, đã vậy bố mẹ tôi còn bảo ở chung phòng vì trước sau cũng lấy nhau. Nghe nói thế nó mừng ra mặt nhưng tôi phản đối kịch liệt. "Nam nữ thọ thọ bất thân" là cái lý do mà tôi đã đưa ra, bản thân tôi cũng không ngờ có ngày chính miệng mình nói ra câu này. Vả lại cái biệt thự của gia đình tôi ở Anh to chản thế này, lại có đến mấy chục phòng thì hà cớ gì nó lại ở chung phòng với tôi.
Sau một hồi "lý do lý trấu" thì tôi với nó "đường ai nấy đi" với sự đồng ý một cách miễn cưỡng của quý vị phụ huynh.
Nhưng có hôn ước với con nhỏ chanh chua đó thì đã đành. Giờ đây tự dưng lại lồi ra thêm một con nhỏ nào đó được coi là "ứng cử viên số 1" cho chức vị "vợ của hoàng tử Triệu Vỹ". Mà con nhỏ này nghe đâu là "trốn" ở đâu đó một thời gian dài, bây giờ mới chịu "xuất đầu lộ diện" và đùng một cái, tôi có thêm một vị hôn thê. Nhỏ đấy là công chúa nước láng giềng, sao mà ba mẹ tôi cứ khoái hứa hôn với nước láng giềng thế này.
Mấy hôm trước ba mẹ nhỏ đó và ba mẹ tôi gọi điện thông báo tin "dữ" cho tôi. Họ còn bảo tôi phải nhanh chóng trở về nước để tổ chức đám cưới. Nhưng tôi đã nói tôi còn bận học, chắc hết khóa này tôi sẽ về nước.
Nghe họ tâng bốc nhỏ đó lên tới mây mà tôi ngán ngẫm vô cùng. Nào là tuy không đẹp nhưng rất dễ thương, da trắng, má hồng,..... Chỉ nghe nhiêu đó mà tai tôi đã ù ù rồi. Vì sao ư? Những đặc điểm của cô gái đó giống em đến lạ. Nghe họ nói khiến tôi đã nhớ em nay càng nhớ em da diết hơn. Tôi còn không được về nước xem tình hình em hiện thế nào mà đã phải về nước lấy vợ, không phải em, người đó lại không phải là em....
Tôi cố đi xuống bếp để ăn tối.
Đang ăn thì tôi thấy Ngọc Anh đi ngang qua. Nó mặc một cái váy ngắn cũn cỡ với cái quần vớ, áo dây, tóc được bới cao lên.
-Nhìn như đứa thất học-Tôi không thèm nhìn lên, vừa ăn vừa nói
Nó quắc mắt nhìn tôi nhưng rồi cũng bỏ đi vì nó không thể làm gì được tôi hết.
Tiếng nẹt bô vang lên thật to, sau đó là tiếng xe mô tô phân khối lớn lao đi trên đường lớn. Nó đi khỏi rồi.
Tôi thở dài, lôi tấm hình của em ra nhìn. Tôi nhớ em nhiều lắm, giờ này em đã tỉnh chưa?
|
Chap 30
Phía xa xa, tôi thấy Duy đang rất hoảng loảng, mặt mũi xanh lè.
-Em có sao không? Sao ngồi đây? Anh tưởng em phải nằm trong phòng bệnh chứ?-Duy chạy đến, lay lay tôi
-Anh bị gì thế? Em tại sao lại phải nằm trong bệnh viện?
Tôi cười cười. Con Lam thì cười lớn.
-Xin các em giữ im lặng, đây là bệnh viện-Cô y tá đi ngang nhắc nhỡ
-Anh tưởng em bị con nhỏ người hầu gì đó đánh?-Duy nói nhỏ
-Không có anh ạ-Tôi lắt đầu
-Vậy sao Lam nói...-Duy nhấn mạnh chữ Lam và ngân dài chữ nói.
Tôi và Duy quay sang nhìn Lam. Thấy tình hình có vẻ "nguy hiểm" nó nhăn răng ra cười rồi từ từ đứng dậy bỏ chạy luôn.
-Ê, con kia, có đứng lại không thì bảo-Tôi chạy theo nó, hét lớn
Các chị y tá dọc các hành lang chỉ biết đứng lắc đầu, cười.
Sau khi rượt nhau đã đời, tôi và nó ngồi thở như trâu bò
-Phì phì....anh....vào...thăm...Như...chưa?-Tôi vừa thở vừa hỏi Duy
-Chưa nữa, anh không muốn thấy cái bộ mặt giả tạo của cô ta-Duy lắc đầu
-Anh....nói giả...tạo là...sao?
-Lúc mới từ Mỹ về, anh đi thăm em đã gặp cô ta, vừa nhìn thoáng qua anh đã thấy cô ta quen quen, không ngờ điều anh nghi ngờ quả không sai, cô ta còn định làm hại em.
-Vậy anh đã biết thân phận thật của Như
Duy không nói gì, chỉ gật đầu
-Vậy anh cũng biết Như.....
-Cô ta làm sao?
-Anh cũng biết Như thích anh chứ?
Duy tỏ rõ sự lúng túng khi nghe tôi nói vậy.
-Thật ra thì...anh biết rõ điều đó hơn ai hết
-Anh biết?
-Ừ, anh về Như có quen biết từ nhỏ. Ngày xưa anh cũng có thích thích Như nhưng mà....
-Nhưng mà?
-Nhưng đó cũng chỉ là khi còn là con nít thôi, giờ anh không thích Như nữa. Hồi đó Như từ bỏ thân phận thật của mình là cũng vì anh.
-Tại anh sao?
-Ừ, chuyện là....
|
Chap 30 (tt)
~Flashback~
15 năm trước....
Ba mẹ Duy dẫn Duy sang nhà một người bạn. Nghe đâu là bạn rất thân của họ, có thể gọi là tri ân tri kỉ của họ.
Căn biệt thự to, mang trên mình vẻ đẹp cổ kính. Ngay cánh cổng to có một người đàn ông và một người phụ nữ đứng đón gia đình Duy.
Họ mời gia đình Duy vào phòng khách ngồi chơi. Duy thích thú đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
-Ba mẹ ơi-Một cô bé mặt trên mình một chiếc váy màu hồng, tay cầm một cái ca, miệng cười thật tươi chạy vào-Con tìm được....-Cô bé bỗng im bặt, đứng im, nụ cười trên môi tắt ngúm khi thấy người lạ trong nhà.
Cô bé cứ đứng im như thế cho đến khi Duy leo xuống ghế, bước lại gần. Lúc đó cô bé từ đứng im chuyển sang...bỏ chạy. Duy thấy vậy liền chạy theo.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-Cô bé vừa chạy vừa la lớn
-Đứnggggggggggg lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-Duy chạy theo, hét lên
Các vị phụ huynh chỉ biết nhìn nhau cười.
Sau năm phút rượt đuổi quanh nhà, Duy cũng chạy kịp tốc độ "ánh sáng" của cô bé kia. Tay Duy nắm chặt cánh tay của cô bé.
-Bỏ ta-Cô bé la lớn
-IM LẶNG-Duy cũng không vừa
Thấy Duy tức giận cô bé nọ không dám hó hé gì nữa.
-Cậu tên gì?-Duy hỏi khi đã bình tĩnh lại
-Như
-Tuổi?
-Ba
-Tớ là Duy, bốn tuổi, hơn cậu một tuổi, tức là cậu phải kêu là anh đó
-Gì chứ, vào nhà người khác còn bắt gọi bằng anh sao?-Như chữi nhỏ
Nhưng cái "chữi nhỏ" của Như cũng đủ âm lượng để Duy nghe được
-Không gọi bằng anh là anh méc mẹ em đó
-Ừ ừ, thì là anh
Duy cười khì
~oOo~
-Anh Duy thích ăn gì?-Như hỏi khi cả 2 đang ngồi trên đồi cỏ
-Em hỏi làm gì?
-Em nghe mẹ nói, sau này anh Duy sẽ là chồng em, lúc đó em sẽ phải nấu ăn cho ăn Duy, giặt đồ cho anh Duy,....
-Vậy nên em muốn biết anh thích ăn gì?
-Dạ đúng-Như gật đầu lia lịa
-Ngốc quá-Duy cười, đưa tay xoa đầu Như
-Không được nói em ngốc-Má Như phồng lên như con cá nóc.
-Ngồi thẳng lên-Duy la lớn
Như giật mình, ngồi thẳng lên theo quán tính
Duy nằm xuống chân Như, nhắm mắt lại.
-Sao anh nằm xuống chân em?-Như lay lay người Duy khi thấy Duy nằm hoài không ngồi dậy
-Mai mốt làm vợ anh em cũng phải cho anh nằm thế này đó, làm quen dần đi
-Gì chứ, khó thế cơ á?
-Nấu ăn còn ham, thế mà anh mới nằm 1 tý đã bảo khó, đúng là bé ngố
Như tức giận, đẩy tay đầu Duy khiến đầu cậu bé trượt khỏi chân của Như và đập xuống đất.
Duy tức tối, đứng bất dậy, mặt còn dính một ít đất khiến Như buồn cười quá, ôm bụng cười ha hả.
Đã tức nay cơn tức của Duy lập tức lên tới đỉnh điểm vì cái nụ cười "kinh dị" của Như
-Aaaaaaaaa-Duy thét lớn.
Mặt Duy từ trắng chuyển sang đỏ hoét. Có thể nói "nhiệt độ" của Duy hiện tại đã lên tới trên 100°C, đập một cái trứng gà, thả lên mặt Duy chắc sẽ thu được một cái trứng ốp la nóng hổi.
Như lập tức đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy đi. Duy lập tức chạy theo.
Trên ngọn đồi hiện giờ có một đứa con gái chạy phía trước, cười thích thú. Phía sau là một thằng con trai mặt mày đỏ chóe, miệng thì hét to : "Đứng lại cho anh"
Một lát sau, Như đang chạy thì vấp té. Duy theo quán tính cũng té...đè lên người Như. Môi chạm môi, 4 con mắt mở to nhìn nhau.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa-Cả 2 hét to
Duy lập tức đứng dậy, lấy tay chà chà lên môi.
Thế là nụ hôn đầu đời của cả 2 bị mất đi khi mới 3, 4 tuổi +__+
~oOo~
Vài ngày sau...
-Như, em có thích anh không?
-Có ạ
-Em có muốn làm vợ anh không?
-Có ạ-Như nói, không giấu được sự thích thú trong giọng nói
-Ba mẹ chúng ta đã đặt ra một cái hôn ước cho chúng ta
-Hôn...ước...là gì ạ?-Như ngơ ngác
-Tức là sau này khi lớn lên và đủ tuổi kết hôn chúng ta sẽ lấy nhau
-Lấy nhau? Tức là trở thành vợ chồng ạ
-Đúng vậy
-Vậy thì còn gì bằng-Như cười tươi
-Nhưng anh không thích sự ràng buộc này, xin lỗi em
Nụ cười trên môi Như tắt liệm đi. Thay vào đó là giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt.
Câu nói đó cũng được coi như lời nói cự tuyệt từ Duy. Sau hôm đó, Duy luôn tránh mặt Như.
Ít lâu sau vì quá buồn bã, Như đã bỏ nhà đi bụi. Và tình cờ Như đã gặp Linh.
(Từ khi Như vào lâu đài nhà Linh ở cho đến khi Linh mất tích chỉ cách nhau vài tháng)
~ Flashback ends ~
-Là thế đó-Duy thở dài
-Tại sao anh lại không muốn như vậy?
-Anh không thích sự sắp đặt của ai hết, anh muốn có một cuộc sống của riêng mình với những quyết định do chính anh đưa ra.
-Haizzz-Tôi lắc đầu-Vậy bây giờ anh thấy Như thế nào? Anh có thích Như không?
-Anh cũng không biết, anh thấy nó không tốt, nó đã đối xử không đúng với em.
-Chỉ vì Như thích anh thôi mà, anh nên cho Như một cơ hội
-Anh cũng không biết mình nên làm gì nữa, anh rối trí quá.-Duy vò đầu bức tóc
Tôi đưa tay năm lấy bàn tay đang có ý định phá nát cái mái tóc bồng bềnh lãng tử của bạn thân.
-Bình tĩnh, anh mà bứt tóc hoài, nó đứt thật thì xấu trai lắm đấy-Tôi vờ chăm chọc
Duy mĩm cười.
Chợt có một ông bác sĩ và 2 cô y tá đi vào phòng Như. Có vẻ họ đi thăm dò tình trạng của bệnh nhân.
|
Chap 31
Sau khoảng 15 phút. Người bác sĩ và các y tá bước ra từ căn phòng bệnh của Như.
-Bạn ấy thế nào ạ?-Tôi hỏi vị bác sĩ
-Tình trạng rất tốt, vài ngày nữa là có thể xuất viện
-Cảm ơn bác sĩ-Duy nói
Duy cứ cười cười, chắc là vui lắm, người đi ngang có lẽ tưởng Duy bị khùng.
-Vào thăm Như thôi-Tôi nói với Duy
-Gì? Em đùa á? Sao lại phải thăm cô ta
Tôi kéo tay Duy, lôi vào phòng Như.
Tôi tiến đến một cái ghế cạnh giường Như và ngồi xuống. Duy thì ngồi vào cái ghế bên cạnh, mắt nhìn lơ đãng quanh phòng. Tôi khẽ tặc lưỡi, lắc nhẹ đầu trước cái thái độ giả vờ không quan tâm của Duy.
-Linh tới thăm tôi sao?-Như hỏi bằng giọng nghẹn ngào
-Ừ, không phải mọi chuyện đã rõ như bàn ngày thế sao?-Tôi mĩm cười
-Linh không giận tôi sao?
Tôi gật đầu, ngồi lên giường bệnh, ôm nhẹ Như vào lòng. Cả căn phòng chiềm vào không gian im lặng. Thời gian như ngừng trôi.
-Trong phòng này có ai bị les không nhĩ-Duy lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng một cách đáng sợ đó bằng giọng bông đùa
Tôi trợn mặt và trở về ngồi trên chiếc ghế ban nãy. Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế, tôi tằng hắng :
-Anh có muốn nói gì với Như không?-Tôi nhìn thằng vào mắt Duy
-Ờ...ùm...thì...thật...thật ra....thì-Duy ấp úng.
-Giờ anh có nói không?
-Ờ...thì...thì...anh...anh...em...em...ra...ngoài được không?
Nãy giờ Như mắt tròn xoe nhìn chúng tôi như người ngoài hành tinh mới tới trái đất vậy.
-Không-Tôi dứt khoát, gác chân phải lên chân trái, 2 tay khoanh trước ngực, mặt nghiêm nghị-Nếu anh còn không nói thì em sẽ bóp cổ anh cho đến khi anh "phun" tất cả sự thật ra đó
-Được rồi, anh sẽ nói-Duy thở dài
-Thế thì em sẽ giúp anh một nửa nhé-Tôi mĩm cười
-Giúp anh? Bằng cách nào?
-Như, bạn thích Duy đúng không?-Tôi không trả lời câu hỏi của Duy mà quay sang nói với Như
Mặt như đỏ như trái cà chua. Sau một phút do dự, Như cũng e thẹn gật đầu.
-Vậy thì Duy đây cũng có một điều muốn nói với bạn.
-Ờ...uhm....anh....thật ra...anh cũng....thích...thích...em
Như mừng rỡ, chồm người về phía trước, ôm lấy Duy. Duy tuy hơi bất ngờ và thoáng đỏ mặt nhưng rồi cũng vòng tay ôm Như vào lòng. Tôi mĩm cười hài lòng.
-Hai người định bao giờ làm đám cưới đấy?-Tôi chọc ghẹo
-Linh thật là....-Như lại đỏ mặt
-Sớm thôi-Duy cắt ngang lời Như
-Dù gì cũng không được cưới trước Trần Phương Linh này. Em sẽ phải cưới cái tên em không quen biết vì vậy ngày cưới của em là ngày buồn, không phải ngày vui. Nên nhất định 2 người phải làm đám cưới đôi cùng em, nếu được như vậy thì ít ra ngày đó cũng không buồn.
-Eo ơi, triết lý thế này-Như nhăn nhó
~oOo~
Vậy là đã xuất hiện một cặp đôi hạnh phúc rồi mọi người nhĩ ^_^!
|
Như và Duy trở thành một cặp nhưng liệu "tình yêu" này có bền bỉ?
~oOo~
Chap 32
Tuy tôi cảm thấy vui cho 2 người họ nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy một cảm giác đau nhói.
Tôi vẫn chưa xác định được mình thực sự yêu ai và nên đến bên ai. Vỹ? Hay Duy? Mỗi con người họ đều có vẻ hạnh phúc bên người con gái khác trong khi mà tôi đang phải nhặm đắng nuốt cay để cưới một thằng con trai không quen không biết.
Tôi đứng dậy, mĩm cười nhìn Duy và Như rồi bước đi. Những sải chân dài và nhanh theo vô thức của tôi như muốn nó rằng "tôi không cam tâm để 2 người bên nhau" vậy.
Vừa bước ra ngoài tôi gặp mẹ Như đang đứng nói chuyện với ông bác sĩ vừa khám cho Như. 2 người có vẻ như có một mối quan hệ nào đó ngoài mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân. Nhưng đó hoàn toàn không phải là chuyện của tôi. Tôi bước ra ngoài và ngồi lên dãy ghế chờ.
Sau một hồi nói chuyện với người phụ nữ, ông bác sĩ nó cũng chào tạm biệt và bước đi qua phòng kế bên. Mẹ Như cười cười, khi ông ta đã khuất thì gương mặt bà ta bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Bà ta bước về phía tôi và ngồi vào chiếc ghê bên cạnh tôi.
-Con là Phương Linh?-Bà ta lên tiếng sau một hồi im lặng
-Vâng-Tôi đáp lời một cách lễ phép
-Con đã quen biết Như từ lâu?
-Vâng-Tôi đáp cụt lũn
-Vậy thì con nên tránh xa chồng sắp cưới của nó ra.
-Bà có quyền gì mà nói với tôi những lời đó?-Tôi trở nên lạnh lùng
-Công chúa nhà gia giáo đây sao?-Bà ta cười khinh bỉ
"Chát"
Tôi đứng dậy, tát mạnh vào mặt bà ta một phát rồi bỏ đi một mạch. Chẳng biết tôi đã trở thành hạng người đanh đá mất nết như thế này từ lúc nào. Từ lúc muốn bảo vệ tình yêu của bản thân chăng???
Bước ra đến cửa bệnh viện tôi gặp ba Như xách một giỏ trái cây đi vào. Thấy tôi ông ta mĩm cười, khẽ gật đầu. Tôi cũng lễ phép mĩm cười thật tươi rồi đi tiếp. Chắc ông ta chỉ thế khi chưa biết tôi vừa tát vợ ông ta. Khi biết rồi có khi ông ta nổi trận lôi đình đòi xé xác tôi không chừng?
Tôi cũng chả quan tâm. Tôi đi về "nhà", chào bố mẹ rồi về phòng nằm.
Ngày thường tôi rất thân thiện với các người hầu. Nhưng từ vụ con Như có ý định giết tôi, nói chính xác hơn là ngày hôm nay, tôi trở nên lạnh lùng và tàn bạo. Mọi ngày tôi cười nói rất vui vẻ với họ, coi họ như chị em ruột của mình, nhưng rồi tôi nhận được gì? Sự phản bội. Vì vậy tôi quyết không nhân nhượng, hiền lành với họ nữa. Bất cứ ai xuất hiện trước mặt tôi mà cười đùa, nói chuyện tôi sẽ cầm roi quất người đó như cái cách mà người xưa vẫn hay làm.
Chắc con người tôi có 2 mặt. 1 mặt hiền lành và ngoan ngoãn, đó cũng chính là bộ mặt mà tôi luôn luôn sử dụng và giờ đây tôi sử dụng trước mặt bố mẹ mình. Mặt thứ 2 chính là gương mặt hung bạo kia. Gương mặt thứ 2 vừa được tôi phát hiện và sử dụng từ lúc gặp mẹ Như.
Tôi hận nhứt là tên kia. Nói cách khác là tên chồng tương lai của tôi. Nếu hắn trở về đây và đứng trước mặt tôi. Tôi sẽ bẻ cổ hắn. Khi đó chắc tôi sẽ không bị bắt cưới ai nữa (Suy nghĩ quá nông cạn +_+)
Trong lúc tức giận, tôi ngồi trên giường và bóp cổ con...gấu bông lúc nào không hay.
"Cốc cốc"
-Vào đi-Tôi nói lớn
-Ngày mai con ra sân bay với mẹ nhé-Mẹ tôi mở cửa bước vào.
-Tại sao ạ?
-Ờ...thật ra là ngày mai hôn phu của con về nước, mẹ muốn 2 đứa gặp nhau luôn.
-Tại sao ạ?-Tôi lặp lại câu hỏi lúc nãy nhưng với giai điệu hoàn toàn khác.
-Thôi con đừng hỏi nhiều nữa, ngày mai theo ba mẹ ra sân bay, giờ thì con ngủ sớm đi, mai chúng ta sẽ đi sớm.
-Vâng ạ-Tôi trở nên yểu xìu trước sự khẳng định chắc nịt của mẹ.
Tôi trèo lên giường và chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ vừa điểm 9h.
~oOo~
Tôi bị các người hầu dựng dậy từ 5h sáng để...trang điểm
Tôi ngồi trước gương mà ngủ gà ngủ gật, để mặc cho người ta muốn trét phấn trét son gì lên mặt tôi cũng được.
Sau một tiếng đồng hồ trang điểm, tôi cùng ba mẹ bước lên chiếc xe limo đen và ra sân bay.
Trước đây tôi đã ra máy bay một lẫn để tiễn Duy đi du học. Giờ đây cái cảm giác sao mà khác hẳn, tôi cảm thấy rất khó chịu mặc dù đang ngồi trong xe limo có máy lạnh. Nhìn dòng người đông đúc đi đón người thân mà tôi cảm thấy phát ngộp.
Rồi 2 tấm kính của cái cổng tự động kia cũng dạt ra 2 bên cho dòng người đi ra. Ba mẹ tôi nhìn và dáo dát tìm kiếm hình bóng ai đó. Tôi thì thừa biết đó là tên hôn phu của tôi nhưng tôi chả tìm vì tôi không quan tâm cũng không biết mặt hắn.
Cổng đống lại và người mà ba mẹ tôi tìm kiếm vẫn chưa "xuất đầu lộ diện". Thế là tôi bị mẹ tôi lôi ra khỏi xe limo và tiến về phía cái cổng kia.
Hôm nay tôi mặt một cái áo 3 lỗ bên trong và một cái áo thun to, dài bên ngoài cũng với quần jean đen. Tóc tôi được nhuộm nâu và cắt kiểu.
-A kia rồi-Mẹ tôi la lớn
Tôi phải cảm ơn cái ông chuyên gia về tóc bê đê kia vì hôm nay ổng đã cắt cho tôi một cái mái ngố dài tới lông mày nên chỉ cần cúi mặt xuống bảo đảm tên kia sẽ không thấy được mặt tôi.
Tôi cố tình lùi vào góc khuất gần đó, cúi gầm mặt xuống để tránh sự chú ý từ hắn.
2 tấm kính từ từ di chuyển qua 2 bên. Một còn người bước ra, "theo sao" là cái valy của kẻ đó. Vì cúi đầu, mắt nhìn xuống đất nên tôi chỉ quan sát được có vậy, chả biết mặt mũi hắn ra sao. Hắn mà xấu tới mức ma chê quỷ hờn tôi thề sẽ tự tử chứ không bao giờ lấy một tên chồng xấu xì. Dù tôi không đẹp nhưng tôi không muốn phải chịu khổ như vậy.
-Linh, Linh ơi, Phương Linh, con đâu mất rồi?-Mẹ tôi lên tiếng khi không thấy tôi đâu.
Tôi giơ tay lên, đầu vẫn cúi, từ từ "lết" đến gần mẹ.
Giờ tôi đã đứng gần tên k.h.ố.n n.ạ.n kia và ba mẹ tôi. Tuy không nhìn hắn nhưng tôi cảm nhân được nụ cười khinh bỉ của tên kia dành cho tôi. Tôi cũng khẽ nhếch mép, nhưng đương nhiên là hắn không biết.
Mẹ nắm tay và lôi tôi đi, còn tôi thì vẫn tiếp tục nhìn mặt đất mà đi theo mẹ. Tên kia thì vừa đi vừa nói chuyện với ba tôi. Tôi nghe thoáng qua cuộc nói chuyện của họ :
-Con còn nhớ bác chứ?-Ba tôi hỏi hắn
-Hì, thứ lỗi cho con, thực sự là con không nhớ, nhưng con đã gặp bác sao?
-Ừ, nhưng chỉ có vài lần lúc nhỏ và một lần năm ngoái thôi, con không nhớ cũng phải-Ba tôi thở dài
Tới lúc vào limo có lẽ là lúc tôi cảm thấy khó chịu nhất. Không biết ba mẹ nghĩ gì mà đẩy tôi vào ngồi kế người lạ còn ba mẹ đi xe khác. Tới lúc này thì tôi cảm thấy ngộp thở và khó chịu vô cùng. Không thể chịu đựng hơn nữa. Tôi ngửa mặt lên thở như chưa bao giờ được thở. Tôi cảm nhận được tên kia đang nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi cũng mặc kệ, cái xe này dài thòn lại chỉ có 2 người ngồi. Sau khi thở xong, tôi lập tức ngồi nhích ra xa hắn.
Nhưng vừa nhích được một tý thì tôi cảm thấy mình bị kéo ngược về vị trí cũ. Tôi tức giận quay qua nhìn tên kia, nhưng vừa quay qua thì....
|