Hoàng Tử Lạnh Lùng và Công Chúa Thất Lạc
|
|
Chap 13 Tôi nắm tay hắn và chạy thật nhanh, có lẽ tôi đang kéo hắn đi thì đúng hơn. Đến ngay cửa lớp thì tôi buông hắn ra -Có lẽ ban nãy anh chỉ đùa tôi cho vui nhĩ? -Đùa chuyện gì cơ? -Thì là chuyện anh yêu tôi, rồi chuyện anh muốn tôi làm bạn gái anh đó, chắc anh chỉ muốn đùa tôi thôi đúng không? -Anh không có đùa -Thế anh giỡn? -Không, tất cả là thật -Thế mà nãy tôi tưởng anh giỡn nên cũng giỡn theo, thôi suy nghĩ kĩ lại đi nhá, tôi với anh không hợp đâu, bye bye -Ơ...nhưng mà... Không cho hắn được nói hết câu, tôi chạy nhanh vào lớp. Khoảng 5 phút sau thì con Lam cũng vào lớp. Tôi không nhận ra sự có mặt của nó và sự hiện diện của nụ cười trên môi tôi -Nè!-Con Lam khều khều tay tôi -....(Chưa nhận ra, do còn mơ màng) -Ê-Nó hét lớn khiến cả lớp quay lại nhìn chằm chằm 2 đứa -Gì vậy cô nương? -Có chuyện gì vui lắm hả? -Có đâu -Thế sao ngồi cười tỉnh bơ vậy? -Ơ...mà tui tưởng bà có công chuyện chứ? -Xong xui rồi, nói thiệt đi, có chuyện gì? Bà đánh trống lảng hay thiệt á -Hì, không có gì đâu mà -HỌC SINH NGHIÊM!-Tiếng của lớp trưởng vang lên Tôi thầm cảm ơn thằng lớp trưởng đã giải nguy cho tôi. Ngồi học mà tôi không sao "nuốt" nổi chữ nào cả, tất cả đều vào bên tai trái, ra bên tai phải, luồn lách, không bao giờ đụng vào não, dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng không Rồi 3 tiết nhanh chóng cũng trôi qua "Ọt ọt" : dạ dày của tôi đang biểu tình -Bà đói lắm hả? -Ừ -Xuống căn tin ăn với tui -Ok Thế là tôi với con Lam cũng nhau đi xuống căn tin Con Lam ăn bánh mì và uống sữa tươi, tôi thì bành mì và cà phê sữa (cho tỉnh táo đó mà) Sau khi xơi xong ổ bánh mì, tôi tiếp tục nhăm nhi ly cà phê sữa, nhưng đang uống thì... -Rầm-Một bàn tay đập xuống bàn Tôi ngước lên nhìn cái kẻ vừa phá đám bữa ăn ngon lành của tôi, và đó là... -Ngọc Anh? -Đúng, là tao -Cô muốn gì nữa?-Tôi không, không hề có sự ngạc nhiên nào trong câu hỏi đó, vì tôi biết quá rõ nó rồi, chắc lại liên quan đến tên Vỹ rồi -Mày có ngon thì ra về đến săn sau gặp tao -Nếu tôi không tới thì sao? -Thì mày là con thỏ đế, đồ nhát gan, yên tâm đi, tao sẽ không làm đau 1 cọng tóc của mày đâu Nói xong đó ngoe ngoảy đi mất, theo sau nó là 1 bọn mê gái...xấu Tôi cũng chả quan tâm lắm việc nó vừa nói, tôi thở dài một cái rồi tiếp tục bữa ăn của mình, nhưng con Lam thì không -Con nhỏ đó thiệt là láo quá mà, nó nghĩ nó là ai chứ, tui đi với bà nhé, tôi lo nó sẽ đánh bà lắm -Không sao mà! nó cũng nói vậy còn gì -Lời nó nói không đáng tin đâu Linh à -Không sao đâu, bà đừng lo quá, chắc nó cũng chỉ muốn nói chuyện thôi -Ừ, nếu bà đã nói vậy thì thôi vậy, nhưng phải cẩn thận đó -Biết rồi mà, ăn tiếp đi, sắp vào học rồi đó Tôi và Lam lại bước vào lớp, học nốt 2 tiết cuối rồi chuồn. Đang định đi về thì tôi sực nhớ đến nhỏ Ngọc Anh. Nhưng sân sau là chỗ nào? Đi mấy vòng quanh sân tôi mới tìm được đường ra sân sau, con đường đầy cây cọ, lá cây to, che hết cả đường đi, rất khó mà nhận ra đó là 1 đường đi. Tôi lấy tay đầy những chiếc lá to đó qua một bên và bước đi. Đi được một lúc thì tôi đã đến sân sau. Chỗ này có vẻ hoang tàn, chắc là không được trọng dụng cho lắm. Đưa mắt nhìn quanh thì tôi thấy Ngọc Anh. Nó đừng đó, nhìn tôi bằng anh mắt hình viên đạn, sau lưng nó là 1 lũ con gái. Nó thấy tôi nhìn nó thì đưa tay ngoắc ngoắc tôi lại, không phải một cái ngoắc bình thường, đó là cách mà con người hay dùng để gọi chó. Tức lắm nhưng tôi cũng miễn cưỡng bước lại gần nó. -Coi bộ gan mày cũng lớn lắm, dám vác cái mặt đến đây gặp tao luôn à -Tôi không vác cái gì cả, có lẻ cô hơi khờ nên tôi không trách, nhưng tôi sẽ nói cho cô biết một điều, đó là cái mặt gắn liền với cái đầu, cái đầu liên kết với cái thân bằng cái cổ, vì vậy, tôi không muốn mang theo cái mặt của mình thì cũng phải mang theo mà thôi -Mày còn dám trả treo với tao nữa sao? -Tôi chỉ nói sự thật mà tôi-Tôi nhún vai -Hừ! Được rồi, tao không chấp mày, thế mày có biết tao gọi mày đến đây làm gì không? -Không quan tâm, cứ nói đi -Mày thật là quá quắc mà Nó đã quá tức giận, nó bước tới và tát một cái thật mạnh vào mặt tôi, tiếng "chát" vang lên rõ to -Cái tát này là trả thù mày vì trước đây mày dám tát tao Nó nắm áo tôi, và ... "chát" -Cái này là vì mày dám làm bẽ mặt tao trước mọi người "Chát" -Cái này là vì mày dám làm bẽ mặt tao trước anh Vỹ Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi ngã khụy xuống đất, nhưng nó không tha, nó nắm lấy cổ áo tôi và lôi toàn bộ thân hình đang ngồi bẹp dưới đất của tôi đứng lên rồi...."Chát" -Cái này là vì mày dám vênh váo với tao "Chát" -Cái này là vì mày dám xuất hiện trước mặt anh Vỹ và nói chuyện với anh ấy một cách láo toét Hai má tôi giờ đau rát kinh khủng, chắc chắn nó đang đỏ lên và có khi còn sưng nữa ấy chứ, nhưng tôi lấy hết sức lực của mình và ... "chát" -Cái tát này tôi dành cho cô là vì cô là đồ nói láo Nó ấm ức ôm má -Tao nói láo cái gì? -Cô nói sẽ không làm tôi đau -Tao không nói láo Nói rồi cô ta giật mạnh một cọng tóc trên đầu tôi, giơ nó trước mặt tôi -Mày nhìn đây, tao sẽ không làm đau một cọng tóc của mày, và đây là cọng tóc tao sẽ không làm đau Cô ta nói xong thì tha cọng tóc rơi tự do -Thôi tao chẳng hao sức với mày nữa, mấy em, đánh nó cho chị Cứ như đó là câu nói mà bọn chúng mong chờ từ lâu, chúng lao vào, đánh tôi tới tấp, tôi chỉ còn biết lấy tay che mặt và đầu. Chúng đánh tôi tới mức cơ thể tôi đang chảy máu, tôi nhận biết được điều đó vì tôi thấy một dòng máu đang chảy lan ra và nguồn gốc không đâu khác mà là tôi. Chắc chắn chúng thấy nhưng chúng không ngưng, chúng vẫn đánh tôi tới tấp....
|
Chap 14 Tôi không khóc. Tôi không ngất. Tôi không van đau. Vì sao? Có lẽ tôi đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau thể xác mà người gây ra không ai khác là Ngọc Anh. Chúng vẫn đánh tôi tới tập, mặc cho người tôi đang tím tái đi vì bầm, vì thiếu máu, mặc cho dòng máu đỏ đang lan ra, càng ngày càng nhiều hơn Nó vẫn còn đang cười hả hê thì... -Cái người mau dừng tay lại đi, trước khi tôi cho các người chết -Ơ...anh Duy...em...chỉ... -CÂM MỒM!-Nó chưa nói hết câu, Duy đã thét lên -Hừ, anh thật quá đáng, em chỉ dằn mặt nó một tý mà anh đã vậy -Một tý mà thế này hả?-Duy đưa tay chỉ vào người tôi và đống máu bê bết xung quanh -Như thế là còn nhẹ mà-Nó nhếch mép cười "Chát" -Sao anh lại đánh em?-Nó rưng rưng nước mắt -Vì cô dám đánh cô ấy Nó bực tức, không nói nữa mà ra hiệu cho đàn em rút lui và chạy mất hút vào rừng cây Mắt tôi nhòe đi, có lẽ tôi đang khóc, cũng đúng thôi, đau quá mà Những tiếng chân hối hả liên tục vang lên, càng lúc càng to hơn -Linh...ơi...hức...hức...Linh...sao... vậy...chứ...hức...hức...sao...lại...ra...nông.. nổi...này...hả...Linh?
Con Lam chạy vừa tới thì ngã khụy xuống, khóc. Chiếc váy dài tới đầu gối màu trắng của nó lập tức biến thành màu đỏ, mà "thuốc nhuộm" thì chính là máu của tôi. Nó đang quỳ trên vũng máu của tôi, nó khóc, nước mắt nó hòa vào dòng máu đỏ. Nam cũng chạy tới, ôm Lam vào lòng, vỗ nó như vỗ một đứa con nít. -Thôi, khóc không có ít gì đâu, theo anh đưa Linh vào phòng y tế đã-Duy nói -D...ạ... Nó cố chùi nước mắt đi, mắt nó đã sưng húp rồi, nhưng tôi không sao mở miệng nói với nó một lời an ủi nào. Duy bế tôi lên, chạy nhanh đến phòng y tế. Tôi thấy Vỹ, tôi mơ chăng? Tôi thấy hắn đứng sau bụi cây, chỗ đó rất tối, khó mà thấy được có ai đứng ở đó. Hắn có vẻ tức giận, mặt hắn đỏ hoét, mắt hắn cũng đỏ, long sòng sọc lên, nhưng hắn lại khóc, những giọt nước mắt đó có ý nghĩa gì? Chắc tôi bị hoang tưởng thôi, mắt tôi không thể nhìn rõ nữa rồi, mệt quá, tôi nhắm mắt và thiếp đi. .................. Tôi thức dậy và từ từ mở mắt ra. Tôi đang ở đâu ý nhĩ? Không phải là phòng y tế, nhìn kĩ lần nữa, cố gắng suy nghĩ, dần tôi cũng biết đây là bệnh viện, lại cái phòng cao cấp chỉ có 1 cái giường duy nhất mà tôi đã nằm một lần vị bị con Ngọc Anh chặn đường đánh. Sau khi xác định được mình đang ở đâu, tôi tiếp tục quan sát. Người tôi toàn dây nhợ, tay có 2-3 cây kim, chắc là để truyền máu hay nước biển gì đó. Đầu tôi cũng băng, người tôi cũng băng, bây giờ nhìn tôi na ná giống xác ướp ai cập, trừ phần mặt không bị băng mà bị dán băng cá nhân tùm lum. Môi tôi thì, chẹp, đưa lưỡi lên để xem cái môi thế nào, phải nói là rát kinh khủng, bị trầy rất nhiều. Nói chung lại, tình trạng của tôi bây giờ cỏ thể gói gọn trong một từ : thảm. Tiếp tục liếc mắt xung quanh. Có một con người đang nằm gục trên giường tôi. Để xem nào, tóc dài, gương mặt đang úp xuống cánh tay nên không nhìn rõ được mặt mũi, chỉ thấy làn da trắng, hơi xanh xao. Chắc chắn là con Lam rồi, vì người đó đang mặc bộ đồ mà con Lam thích mà cũng chỉ mình nó có bộ đồ đó. Tôi định gọi nó dậy và nói là tôi đã tỉnh rồi, nhưng tôi không sao nhất tay lên được, tay tôi đau kinh khủng, miệng của không sao nói được lời nào. Người tôi đau nhức quá. Tôi nhắm mắt và lại thiếp đi. Nhưng chắc tôi ngủ nhiều quá rồi, không sao ngủ được, chỉ nằm nhắm mắt cho khỏe thôi. Tôi chợt nghe tiếng mở cửa và tiếng chân người bước vào. -Lam à! Dậy ăn chút gì đi em, em trông Linh mấy ngày nay rồi con gì -Em không muốn ăn anh à, Linh chưa tỉnh nữa-Lam uể oải đáp Nó nắm lấy tay tôi. Tôi cố hé mắt nhìn nó, trông nó xanh quá chừng, chắc là lo cho tôi nên không ăn uống gì luôn rồi. Tôi muốn nó biết tôi tỉnh rồi. Nhưng phải làm gì đây? Tôi cố gắng bóp nhẹ bàn tay đang nắm tay tôi của nó. -Ơ Linh! Linh tỉnh rồi hả? Mở mắt ra nhìn tui đi Linh Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn nó. Lại khóc rồi. -Bác sĩ đâu! Cô ấy tỉnh rồi-Nam chạy ra gọi bác sĩ Sau một hồi đo đo, coi coi, khám khám linh tinh gì đó mà tôi không hiểu vì tôi đâu có biết cái đống máy móc dây nhợ đó để làm gì. Ông bác sĩ nói : -Tình trạng của tiểu thư đang tiền triển rất tốt thưa cậu-Ông ta nói với Nam đấy, tại sao lại gọi tôi là tiểu thư nhĩ? -Nhưng cũng không hẳn là tốt, vì tiểu thư bị thương nhiều quá, vết thương cũ chồng chất vết thương mới, cậu cần trông chừng tiểu thư cẩn thận, nếu vết thương vẫn chưa lành hẳn mà tiểu thư lại bị đánh thế này thì sẽ rất nguy hiểm, cũng may đầu tiểu thư chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng tới não, chúng tôi sẽ theo dõi thêm vì tiểu thư vẫn chưa tỉnh hẳn-ông bác sĩ nói tiếp -Ừ, chúng tôi sẽ chú ý hơn, cảm ơn ông Ông bác sĩ cuối đầu chào Nam và Lam rồi ra ngoài -Linh muốn ăn gì không?-Lam hỏi Tôi không nói nổi, chỉ khẽ lắc đầu -Thôi, chắc Linh còn mệt lắm, em cứ để Linh ngủ đi, người cần ăn là em đó, để anh dẫn em đi ăn gì đó nha-Nam nói -Không cần đâu anh à, em đi thì ai sẽ canh chừng Linh đây? -Anh canh chừng Linh cho-Duy mở cửa bước vào -Vậy thì tốt rồi, cậu canh Linh đi nhé, tôi dẫn Lam đi ăn gì đó đã -Ừ Nói rồi Nam với Linh cùng nhau đi ra ngoài, Duy bước tới và ngồi vào chiếc ghế ban nãy Lam ngồi.
|
Chap 15 Tôi chẳng muốn ngủ nữa, một phần vì tôi ngủ nhiều rồi, một phần khác vì có một người đang ngồi đó nhìn tôi, đó là Duy. Tôi rất muốn hỏi rằng tôi đã ngủ bao lâu rồi, nhưng tôi không sao mở miệng nói được một lời nào. Cứ như hiểu được ý tôi, Duy nói : -Em đã ngủ 7 ngày rồi, là một tuần đấy, một tuần Lam chỉ ăn nhiều lắm là 1 bữa / 1 ngày, có hôm còn không ăn, ai gọi cũng bảo là không đói, chỉ muốn đợi em tỉnh dậy và Lam muốn Lam là người đầu tiên mà em nhìn thấy. Lúc nào Lam cũng ngồi nhìn em, cho đến khi mệt mỏi quá mà ngủ gục bên giường em. Sao tôi thấy sóng mũi mình cay quá, khóe mi lại ươn ướt...và...tôi khóc, tội con Lam quá, nó thật là tốt biết bao, chắc nó cũng thương tôi lắm, thương tôi đến khờ khạo, khờ khạo đến không ăn để canh tôi tỉnh. Duy thấy tôi khóc liền lấy trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ và lau nước mắt cho tôi. -Đừng khóc. Giờ em tỉnh rồi, Nam sẽ chăm sóc, bồi dưỡng cho Lam. Nó sẽ nhanh chóng trở lại như ngày xưa thôi, em cũng không nên tự trách mình đâu. -N...hưng...l...à...tại...em...t...h...ậ...t...mà! Chà! Sau một hồi rất cố gắng thì tôi cũng đã nói được một điều đó, biết điều này chắc con Lam mừng lắm. À mà chẳng biết cái tên Vỹ ấy ở đâu ấy nhỉ? Lời hắn nói hôm nọ với những điều hắn làm sau đó hoàn toàn trái ngược với nhau. Hôm đó hắn bảo hắn yêu tôi đấy, yêu mà thế này á? Giờ tôi đang bị đánh đến liệt giường vì hắn mà chẳng thấy cái bản mặt của hắn đâu cả. -Em thấy đói không?-Duy lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi Tôi khẽ lắc đầu, tôi không thấy đói tý nào, chắc do truyền nước nhiều quá. -I ..... I will learn to live before I die, will learn to love and learn to try, not to give it all away-Tiếng nhạc ở đâu đó vang lên Duy nhìn về phía cái bàn để các thứ trái cây, sữa, khắn, bình thủy, ly, chai, chén,....(nói chung là những thứ mà người đi thăm mang đến hay những thứ cần thiết ý), rồi Duy khẽ lắt đầu -Con nhỏ này, sao lại đi mà không mang điện thoại kia chứ!-Duy nói rất nhỏ nhưng với cái căn phòng chỉ có 2 người, không một tiếng động thì sao mà tôi không nghe cho được. Duy cầm điện thoại lên, nhìn qua tên, có lẽ đã biết ai gọi, điềm tĩnh bấm nút trả lời... -Alo -.....-Bên đầu dây kia nói gì đó, nhưng âm lượng quá nhỏ nên tôi không sao nghe được, chỉ nghe tiếng léo nhéo nhỏ -À! Lam đi ăn rồi, quên điện thoại -..... -Dậy rồi -..... -Chưa khỏe lắm, có vẻ còn mệt mỏi lắm -.... -Không được -..... -Chưa nói được mà -..... -Ừ, mắt mở còn không nổi nữa, hơi thở còn yếu lắm-Vừa nói Duy vừa đưa ngón tay đến đưa trước mũi tôi để cảm nhân hơi thở của tôi -.... -Sao không đến đây đi? -..... -Bận gì bận hoài thế? Dù sao cũng nên đến thăm Linh 1 lần đi -..... -Vậy thôi nhé! Bye Chắc là tên Vỹ gọi rồi, chỉ có hắn là chưa đến thăm tôi thôi. Tự nhiên thấy buồn quá chừng. Tôi muốn quên đi tất cả, quên rằng tôi quên biết tất cả, dù sẽ buồn lắm, vì họ đều là những người bạn tốt mà. Quên đi rằng tôi đã bước chân vào ngôi trường quý tộc này. Quên đi rằng tôi đã rất cố gắng để giành được học bổng toàn phần. Và đặc biệt là quên đi cái tên : Dương Triệu Vỹ... Tôi nhắm mắt và lại thiếp đi vì quá mệt mỏi, cơn đau lại hành hạ tôi nữa rồi.
|
Chap 16 Tôi lại tỉnh dậy sau 1 tuần bất tỉnh, nhờ Duy "báo cáo" nên tôi biết. Con Lam thì khóc ầm ỉ vì tôi vừa tỉnh dậy chưa biết tới 30 phút chưa đã ngủ tiếp 1 tuần. Nhờ được bôi thuốc và dưỡng thương nên cơ thể tôi không còn tím vì bầm nữa. Tôi không còn bị đau nhức vì những vết bầm đó nữa, nhưng tôi hoàn toàn mệt mỏi, không một chút sức lực. Bác sĩ dặn phải cố gắng ăn chút cháo đi, truyền nước nhiều rồi. Duy đỡ tôi ngồi dậy, lấy một cái gối kê vào đầu giường cho tôi ngồi tựa vào đó. Lam thì cầm tô cháo to, lấy cái muỗng, hớt một ít cháo ở trên mặt và thổi cho nguội đi rồi đút cho tôi ăn. Khi ngồi dậy, tôi tranh thủ nhìn qua cơ thể của mình. Da tôi 2 tuần trước bầm tím và đầy máu đỏ, giờ thì trăng như tuyết, lại còn xanh xao đến lạ thường. Như hiểu được ánh mắt đó của tôi, Duy liền giải thích : -Là tại em truyền nước biển và nằm lỳ trong phòng bệnh suốt 2 tuần nay rồi, nên da em xanh vậy đó, không sao đâu, khi nào em khỏe hắn, ăn nhiều vào với ra nắng tý là lại bình thường thôi mà. Tôi khẽ gật đầu và cố "nặn" ra một nụ cười. -Aaaaaaaaaaaaaa Con Lam nhận ra sự la là của tôi nên đành ngân ra điệp khúc "a" và chờ tôi mở miệng ra để nó cho cái muỗng cháo nó đã thổi nguội vào. Tôi mở miệng ra để cho nó im lặng. -Ngon không Linh? -...-Tôi không nói mà chỉ gật đầu -Của Lam nấu đó nhé-Nhăn răng ra cười Eo ôi, sao hôm nay nó Linh Linh-Lam Lam nghe nổi hết cả da gà da cóc thế này (Giờ mình bận ăn ùi, khi về sẽ post thêm nhé ^^!)
|
Chap 16(tt) "Cạch" "Cộp, cộp, cộp" Tiếng cách cửa mở ra và ai đó bước vào, tiếng gót giày vang lên, không phải là giày cao gót, chỉ là giày thường, bước chân của người này thật là nặng nè làm sao. Người đó vừa bước vào thì tôi, Lam và Duy không hẹn mà cùng nhau ngoái đầu ra phía cửa. -Chào mọi người-Kẻ đó lên tiếng E hèm, diễn tả sơ sơ cho mọi người cũng biết nhé. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất đơn giản nhưng lại đẹp và hợp với hắn, một chiếc quần tây đen giản dị. Nhìn sơ qua ai cũng biết là đồ công sở hay đồ chỉ mặc vào những dịp, nơi trang trọng. Đương nhiên là kẻ đó trong rất ư là chỉnh tề và nghiêm trang rồi. Chỉ có mái tóc là không giống ai cả, mái tóc đen được vuốt keo dựng ngược lên, trong rất là lãng tử nhưng lại không hợp với trang phục cho lắm. .... Và hắn không ai khác mà chính là Dương Triệu Vỹ. Đôi mắt hắn có một vệt đen đen, tím tím phía dưới, chắc là do hắn thiếu ngủ vì rõ ràng con Lam cũng do canh chừng tôi ngày đêm mà đôi mắt đẹp long lanh của nó cũng xuất hiện cái vệt đó. Hắn nhìn tôi trong 2 phút và...nước mắt hắn rơi, chắc là do hắn thấy tôi xanh xao quá. Tôi thở dài, quay qua nói nhỏ với Lam : -Bà ra ngoài tý nhé! Chắc tui và ảnh cần nói chuyện riêng -Ừ -Anh Duy với em ra ngoài nhé, 2 người cứ nói chuyện đi-Nó nói và đứng dậy, kéo Duy đi Duy có vẻ không muốn đi tý nào, chắc là anh muốn nghe xem hắn sẽ nói gì với tôi. Hắn vẫn đứng ở cửa, cách xa cái giường tôi đang ngồi khoảng 5 mét. Đợi cho mọi người đi ra rồi hắn mới tiến bước chậm rãi tới gần tôi, ngồi xuống giường và ôm tôi vào lòng. Tôi không đầy hắn ra, không phải vì không còn tý sức lực nào mà vì tôi cảm thấy rất ấm áp. Hắn lại đưa gương mặt của hắn đến sát mặt tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn, sau đó hắn lại thì thầm vào tai tôi, thật nhỏ : -Em làm anh lo quá! -Em làm gì chứ? -Em không làm gì, nhưng em bị thế này làm anh đau lắm, em biết không? -Ừm, em xin lỗi -Trông em xanh quá, mấy ngày nay anh bận quá, không đến thăm em được, em không trách anh chứ? -Không sao đâu Tôi nở một nụ cười, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt của Vỹ. Tôi vẫn ngồi trong vòng tay của hắn, dựa đầu vào bờ vai vùa hắn, tay hắn vẫn ôm chặt lấy tôi và mặt hắn đang áp sát mặt tôi. Cả 2 nhắm mắt, hưởng thụ cái khoảnh khắc này, cho đến khi cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, không gây ra lấy 1 tiếng động nhỏ "Cộc cộc cộc" -Tôi có làm phiền không nhĩ? Tôi và hắn đều giật mình, nhìn nhanh ra phía cửa. Nam đang đứng đó, nhăn răng ra cười tươi ơi là tươi. Chắc là Nam muốn trêu ngươi chúng tôi đây mà. Ặc. Từ khi nào tôi và hắn đã được tôi gọi là chúng tôi vậy kìa? Cũng không rõ nữa, chắc là thuận miệng gọi thế cho gọn thôi -Sao lại không, nhưng mà không sao, vào đây có chuyện gì không-Vỹ buông tôi ra, quay sang hỏi Nam -À, đang tìm Lam ý mà, không biết cổ đâu mất tiêu rồi-Cái mặt Nam giờ buồn xo, trong rất nực cười. -Sao không gọi điện?-Tôi gợi ý -Ừ hen, quen mất-Lại nhăn răng cười -Haizzz-Hắn thở dài Có lẽ đã gọi được Lam, mặt Nam tươi hẳn, nói luyên thuyên gì đó rồi cúp máy, vẫy tay chào tôi và hắn rồi đóng cửa chạy đi mất. -Anh bận việc gì ấy nhĩ?-Tôi chợt nhớ ra -Không có gì quan trọng đâu -Nhưng là chuyện gì? -Là chuyện gia đình anh thôi -Nội bộ có vấn đề à? -Ừ, gần như là vậy -Vì vậy mà anh thức khuya nhiều ư? -Ừ, sao em biết -Nhìn anh bơ phờ thế mà không biết mới là lạ ý Rồi cả 2 nhìn nhau cười. Tôi nhận ra sự né tránh ở hắn, hắn không muốn cho tôi muốn chuyện nhà của hắn, nhưng không sao, tôi cũng đâu có nhiều chuyện đến thế.
|