Hoàng Tử Lạnh Lùng và Công Chúa Thất Lạc
|
|
Chap 8 Hết 2 tiết toán, nó hậm hực đi vào và : -Chát -Này, sao bạn tát tôi? -Mày còn hỏi tại sao hả? Tại mày mà tao bị đuổi ra ngoài -Tại tôi á? Không phải tại bạn la làng sao? -Chát-Nó lại tát tôi 1 cái nữa -Này! Quá đáng rồi đấy Không thèm nhịn nữa! Tôi đưa tay tát cho nó một cái như trời giáng làm nó ngã khụy xuống. -Đừng tưởng tôi nhịn bạn mãi nhé! -Mày... Cảnh tượng hiện tại trong lớp tôi là 1 con nhỏ đứng với 2 cái má đỏ bừng (tức là tôi) do bị tát, 1 con nhỏ ngồi ôm cái má đỏ chót và đang sưng lên, 1 đám đông bu lại và 1 nhỏ đang ra sức can (con Lam đấy) -HÀ NHẬT LINH!-Ai đó hét lớn Đám đông liền tản ra, giúp tôi nhận diện được kẻ đó, không ai khác, đó là tên Vỹ -Tại sao cô tát Ngọc Anh? -Anh ơi! Nó tát em đau quá! Anh giúp em đi! Em sợ lắm!-Được thế, nó chạy lại núp sau lưng hắn, cười đểu -Anh nhìn kĩ lại đi, không biết thì đừng nói, cô ta tát tôi trước, bao nhiêu người ở đây đều chứng kiến, anh không thấy gì thì tại sao lại kết tội tôi? -Chuyện này là sao hả Ngọc Anh?-Hắn nghe thế liền quay qua hỏi nhỏ đó -Em...em...chỉ là...tại em....-Lắp bắp mãi mà nó cũng không nói được một câu hoàn chỉnh -Tự dưng cà lâm thế? Nãy còn mày mày-tao tao ghê lắm mà! Thôi, nếu cô tội thế, tôi không nỡ bắt cô nói nữa, để tôi nói vậy Tôi chưa nói gì vế chuyện đó mà nó đã : -Mày nói láo! Anh ơi nó nói láo! Anh đừng nghe nó nói mà trách em, chỉ tại em yêu anh thôi mà Eo ôi! Con gái gì mà nói chuyện kì thế này? -Tôi đã nói gì nhĩ? Tôi cười nhếch mép, nhìn nó -Anh nhìn nó kìa! Người như nó sao mà nói thật được? Nó đánh em trước, nó lại đánh em nặng thế này nè anh, anh nhìn đi Nó chỉ vào cái má giờ đã đỏ ơi là đỏ, sưng lên như trái bóng Tự dưng Duy từ đâu bước lại gần tôi -Em nói đi, chuyện ra sao? Tôi lôi Duy ra ngoài, kể hết mọi chuyện -Ra vậy! Nhỏ đó cũng ranh mãnh quá nhĩ! Nó từ đâu nhảy ra và lại ca cái điệp khúc -Anh đừng tin nó! Nó nói dối. -Tôi mệt lắm rồi! Giờ bạn nói sao cũng được, chuyện đó tôi thấy, bạn thấy, mọi người trong lớp cũng thấy rồi! Bạn chối mãi Thế đấy! Thế là một ngày trôi qua với cái câu "Anh đừng tin nó" được lặp lại không biết bao nhiêu lần. Hết giờ học, tôi đạp xe về nhà. Vừa về đến nhà tôi mừng muốn điên mà cũng mệt muốn chết, thế là không thèm thay quần áo mà tôi lăn ra ngủ luôn. Tới lúc tỉnh dậy thì đã 6-7h tối. Đang ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài thì : -Con gái con đứa! Đi học vế không thay đồ mà đã đi ngủ rồi, đã vậy còn ngủ tới giờ này nữa! Mau tắm rửa, thay đồ rồi ra ăn cớm với mẹ nào -Dạ Tôi cười trừ rồi lấy đồ chạy vô nhà tắm luôn
|
Chap 9 Ăn xong tôi ngồi nghe nhạc. Chắc nghe tới đây ai cũng nghĩ tôi nghe nhạc bằng điện thoại đi động hay ipod (mặc dù không biết ipod là gì nhưng cứ nói bừa) nhưng mà không phải, vì gia đình tôi nghèo thì lấy đâu ra những thứ xa xỉ mắc tiền đó? Tôi đang nghe nhạc từ cái quán cà phê kế bên nhà vọng qua. Nó hát cái gì thì tôi không sao hiểu được nhưng mà điệu nhạc thì rất hay. Nae meoriga neomuna nappaseo Neo hanapakke nan moreugo Tareun sarameun pogoittneun neon Ireon naema-eumdo moreugettji
Neoui harue naran eoptgettji Tto chu'eokjoch'a eoptgettjiman Neoman paraman pogoittneun nan Chakku nunmuli heureugoisseo
Neoui dwaetmoseubeul poneungeotdo nan haengbokiya Ajik naui ma-eumeul mollado Kkeutnae seuch'ideusi kado
Niga neomu pogosip'eun nalen Neomu kyeondigi himdeul naleneun Neoreul saranghanda ipgae maemdola Honja dasi tto CRYING FOR YOU Honja dasi tto MISSING FOR YOU Baby! I love you! I'm waiting for you!
Neoui harue nan eoptgettji Tto kieokjoch'a eoptgettjiman Neoman paraman pogoittneun nan Honja ch'ueokeul mandeulgo isseo
Naegen sarangiran areumdaun sangch'eokat'a Neoui yeppeun misoreul poado Hamkke nan utjido mothae
Niga neomu saenggaknaneun nalen Kaseum sirigo seulp'eun naleneun Niga pogosip'ta ipgae maemdola Honja dasi tto CRYING FOR YOU Honja dasi tto MISSING FOR YOU Baby! I love you! I'm waiting for you!
Bye, bye, never say goodbye Ireohke chapji mothajiman I need you amu maldo mothae I want you Paraedo dasi paraedo
Niga neomu pogosip'eun nalen Neomu kyeondigi himdeul naleneun Neoreul saranghanda ipgae maemdola Honja dasi tto CRYING FOR YOU
Niga neomu saenggaknaneun nalen Kaseum sirigo seulp'eun naleneun Niga pogosip'ta ipgae maemdola Honja dasi tto CRYING FOR YOU Honja dasi tto MISSING FOR YOU Baby! I love you! I'm waiting for you! (Because I'm Stupid - SS501) Tôi cứ nhắm mắt là lắng nghe cho tới khi -HÙ! -AAAAAAAAAAAAA! -Trời ạ! Tui nè, sao mà la lớn quá zạ? Sập nhà đó nha, hihi -Còn nói nữa, tui đang nghe nhạc mà, hù một cái hết hồn -Tặng cho bà cái này nè! Nghe nhạc đã luôn đó nha! Con Lam chìa ra một cái mp3 (theo tôi biết thì đó là tên gọi của cái máy) -Nhưng mà...tui không nhận đâu! -Sao vậy? -Tại...cái này mắc tiền lắm -Không sao mà, nhận đi -Thôi không nhận đâu! -Nhận đi! -Không! -Nhận đi -Không! ..... -Giờ có nhận không hả? -Không là không mà! -Không nhận là khinh đồ rẻ tiền phải không? -Ơ...không có! Thôi tui nhận là được chứ gì? -Hehe-Con Lam cười nham hiểm -Nè! Chỉ cho cách xài nhớ! Nhạc tui tải zô đây nhiều lắm! Nhạc Việt, nhạc Mĩ, nhạc Hàn, ngay cả nhạc...sến tui cũng tải vô, tại tui không biết bà thích nghe loại nhạc nào-Nó nói tiếp -Cảm ơn bà nhiều nha-Cảm động quá thành ra tôi ôm nó tỉnh queo -Không có gì đâu! Giờ đi vòng vòng hóng gió đi! Ở nhà chán lắm! -Ok lun! Nói xong 2 đứa dắt nhau chạy ra đường -Mẹ ơi! Con đi chơi với Lam tý nha! -Ừ! Về sớm nha con! -Dạ Nhà tôi có thể coi là ở vùng quê vắng vẻ. Ngoài đường buổi tối mát rượi, mỗi tội là tối lắm, ở đây ít đèn đường, có chỗ thì cách 30m có 1 cây đèn, chỗ thì cả 100 m cũng không có lấy một cái. Nhà tôi lại ở gần sông nên có bữa muỗi đốt quá trời, không làm sao mà ngủ yên được. Vậy mà con Lam lại rất thích đi dạo ở đây vào buổi tối vì : buổi tối ở đây mát mẻ này (đương nhiên rồi), nhìn lên trời thì thấy rất là nhiều sao này (cũng bình thường thôi), mà con đường lại tối tối trong rất là huyền bí (ý gì đây?) Con Lam từ khi quen tôi đã từ một tiểu thư nhà giàu thành một cô nàng "bụi bậm". Lúc trước nó toàn mặc váy, giờ nó toàn mặt áo 3 lỗ hay áo thun với quần jean. Lúc trước nó ăn nói dịu dàng, yểu điệu thục nữ, giờ nó la hét ầm ỷ mà không biết ngượng. Lúc trước nó toàn ngồi xe hơi, giờ nó đi đâu cũng đòi đi xe đạp vì đạp xe coi như tập thể dục mà lại còn giúp nó cảm thấy thoải mái hơn nữa. Sau khi lang thang hết con đường, tôi với nó lại quay về nhà. Tôi với nó đang định lấy xe đạp cho nó chạy về nhà thì : -Ê bé đeo nơ À! Cái này là cái mà con Lam chẳng hề thay đổi, nó vẫn có thói quen đeo một cái nơ to tướng trên đầu. -Này! Tôi có tên đó nhé! - Lam tức tối quay qua nạt tên vừa "phát ngôn bừa bãi" mặc dù hắn đang ngồi trong bóng tối khiến tôi với Lam không sao nhìn thấy hắn được -Ừ! Thế tên gì đấy? -Tôi tên Trương Ngọc Lam, nhưng anh là ai? Từ trong bóng tối, hắn bước ra, hắn là ai? Hắn đeo mắt kính đen, mặc một bộ đồ đen, tóc vuốt keo dựng ngược lên (cũng màu đen), trong hắn cứ như...xã hội đen, thế thì hắn đích thị là Nam rồi. -Cô đoán xem tôi là ai? -Làm sao tôi biết! Nói họ tên đi-Con Lam chả buồn đoán -Tôi không thích nói! Cô đoán đi -Tôi không thích đoán thì sao? -Thế thì cô khỏi biết tôi là ai -Anh là Nam, bạn của Vỹ và Duy chứ gì- Tôi đành lên tiếng -Ừ! Chính xác từng xen-ti-met, cô bé giỏi lắm -Sao anh lại ở đây? -À! Chẳng qua là công chuyện làm ăn thôi mà! -Làm ăn? Công chuyện làm ăn gì? -Tôi có nhiệm vụ bảo vệ cô bé này-Nam chỉ tay vào Lam -GÌ CHỨ?-Qua bất ngờ nên Lam la lớn -Chả là công ty tôi hết người, mà ông chủ tập đoàn xe hơi đây lại là khách hàng quan trọng, ông muốn con gái ông khi lang thang ngoài được phải được an toàn tuyệt đối, vậy nên bất đắt dĩ tôi phải làm vệ sĩ cho cô. -HẢ!-Tôi và con Lam đồng thanh Xong con Lam ngất luôn. -Bó tay! Thôi anh đưa nó về nhá (Thay đổi cách xưng hô trong chốc lát) -Ừ, em chào anh, à, mà anh đem xe đạp về cho nó luôn đi -Ok Nói xong Nam bế Lam đặt vào xe hơi rồi cột xe đạp lên nốc xe, rồ ga chạy đi.
|
Chap 10 Những tia nắng tinh nghịch len qua khe cửa, chiếu vào gương mặt đứa con gái đang nằm trên giường (tôi chứ ai), khẽ thở dài rồi mở mắt ra. Một ngày mới lại bắt đầu rồi. Ngày nào cũng như một vòng tuần hoàn, ngày nào tôi cũng chỉ làm bao nhiêu đó việc mà thôi. Liệu hôm nay sẽ có gì mới? Đang suy nghĩ vẫn vơ thì tôi nghe tiếng mẹ gọi : -Dậy ăn sáng đi con -Dạ vâng Tôi lồm cồm ngồi dậy và từ từ "lết" vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân và thay đồ. Ăn sáng xong tôi chào mẹ rồi dắt xe đạp ra khỏi nhà, đi học. Vì đi từ sớm nên tôi cứ thong thả, vừa đạp xe vừa hóng gió, ngửi cái mùi cỏ ban mai. Đang đi thì một chiếc xe máy phóng với tốc độ cao lao từ xa về phía tôi. Con người đó đội một cái mũ bảo hiểm to tướng che hết mặt, chỉ chừa 2 con mắt. Tôi nhìn qua tấm kính của cái mũ bảo hiểm, ánh mắt đó mang đầy sự hận thù, tất cả đều đổ hết vào tôi. Chỉ là đôi mắt, tôi không làm sao nhận ra đó là ai cả. Từ lúc tôi nhìn thấy cái xe đang phóng với tốc độ kinh hoàng đến khi nó chạy qua và quẹt vào xe tôi khiến tôi loạng choạng ngã xuống đất chỉ vỏn vẹ 3 giây, chỉ đếm 1.......2.......3 mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy đến với tôi. Con đường toàn là đất và đá, không trải nhựa nên tôi đau kinh khủng. Những hòn đá bi nhọn hoắc đâm vào chân tôi khiến tôi chảy máu, đau lắm, rát lắm, nhưng có ai ở đây đâu. Ai sẽ cứu tôi đây? Nhưng kẻ đó có đi luôn đâu, tên đó thắng xe, tiếng "két" vang thật to, hắn thắng xe một cách điệu nghệ, không phải cái kiểu thắng gắp làm xe chổng "mông" lên trời mà là cái kiểu bánh trước làm điểm tựa, bánh sau đánh một vòng cung và xe dừng hẵn. Bụi bay đầy làm tôi khó thở. Tôi ho và dụi mắt liên tục. Sau khi khói đã tan hẳn, tên đó mới bước xuống xe, tiến lại gần tôi. Đứng cách tôi khoảng 2-3 m, hắn tháo mũ bảo hiểm ra, và hắn là.... -Ngọc Anh? -Đúng! Là tao! -Tại sao cô lại hành động thế này? -Tao làm tất cả vì tình yêu của tao. Không một đứa con gái nào được phép nói chuyện với anh Vỹ quá 1 lần. Đừng nói tới chuyện này đã đánh ảnh. -Vớ vẩn quá nhĩ! Tôi khẽ nhếch môi, tỏ rõ cái sự khinh mệt tôi dành cho nó, mặc dù cái chân tôi đang đâu kinh khủng. -Mày dám láo với tao à? Quá bức xúc, nó tiến tới và tát tôi 1 cái đau điếng. Tuy đau, đau lắm, nhưng tôi không muốn nó thấy tôi đang đau. -Cô chỉ làm được thế thôi sao? -Hừ! Tao cũng chẳng muốn làm việc này tý nào. Nhưng là tại mày thách tao đó. Nói rồi nó búng tay một cái. Một đám người trai gái có đủ, từ trong rừng cây đi ra (1 bên đường là rừng cây, 1 bên đường là khoảng đất trống có cỏ mọc). Bọn chúng mỗi đứa cầm một thứ vũ khí, đứa cầm dao, đứa cầm gậy, cây gỗ, cây sắt, ống tuýp,.... -Bọn bây mang chỉ lắm thứ thế? Đánh tay được rồi. Tao chỉ muốn dằn mặt nó, nó chết thì danh tiếng của tao cũng không còn. -Dạ-Cả bọn đồng thanh rồi quang tất cả vũ khí sang một bên. -Tụi bây cho vài đứa canh chừng, còn lại xử nó cho tao. -Dạ Côn đồ gì mà "ngoan ngoãn" thế này? Thế là chúng nó lao vào đánh tôi tới tấp, tôi chỉ biết nằm co ro, đưa tay bảo vệ đầu. Nỗi đau thể xác như được nhân lên gấp 100 lần. Tôi dần nhắm mắt lại...buông xuôi...mặc cho chúng nó đánh chết cũng được...nhưng tôi chết...mẹ tôi sẽ thế nào...gần kề cái chết thế mà tôi còn phải dần vặt với bản thân vì mẹ... -CHÚNG BÂY TRÁNH RA HẾT!-Tiếng ai đó thét lên Tiếp theo đó là tiếng la oai oái của bọn côn đồ bị đánh. Tôi không còn đủ sức để nhận ra đó là giọng nói của ai, mặc dù giọng nói đó rất quen. Tôi cũng không còn đủ sức để mở mắt ra mà chứng kiến cảnh bọn côn đồ bị đánh hay đơn giản chỉ là để nhìn xem con người đó là ai nữa. Nếu có thể, chắc tôi đã mở mắt ra xem và cười như điên rồi. Tôi ngất liệm đi, nhưng trước đó tôi còn nghe tiếng nói : -Linh! Linh ơi! Bạn có sao không? Nhìn mình nè Linh ơi-Đây đích thị là giọng của con Lam rồi, không lầm lẫn vào đâu được. -Trời! Chảy máu nhiều quá! - Đây rõ là Nam, một phần vì tôi đã nghe qua giọng cậu, một phần khác và vì tôi nghe Lam gọi. Sau đó còn 2 giọng nói nữa mà tôi không sao phân biệt được -Mau đưa Linh vào bệnh viện -Để tôi -Nhanh lên! Linh mà có chuyện gì thì tôi...-Câu nói của Lam bị bỏ lửng, chắc nó cũng không biết lúc đó nó sẽ phải làm gì nữa!
|
Chap 11 Tôi lờ mở tỉnh dậy nhưng chưa mở mắt vì tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, không sao mở mắt nổi -Linh ơi! Đừng chết mà, mau tỉnh dậy đi, anh thích em nhiều lắm! -CÁI GÌ THẾ NÀY?-Tôi thầm gào thét trong ý nghĩ Đó rõ ràng là giọng của tên Vỹ mà? Chắc không phải, chắc tôi đang mơ bậy bạ thôi. Chợt có tiếng mở cửa -Linh tỉnh chưa anh Vỹ?-Là giọng con Lam, vậy sao tôi mơ được? Mà tôi không mơ thì hắn có nói thế thật. -Chưa-Hắn thở dài -T...ỉ...n...h...r...ồ...i!-Tôi nói cứ như ren -Ơ! Tỉnh lúc nào vậy?-Hắn giật mình -Đủ lâu để nghe những gì cần nghe! Tôi mở mắt, mỉm cười hiền nhìn hắn. Cười xong tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại cười vậy nữa. Hay tôi cũng có chút tình cảm với hắn (?!) -Nghe gì? Nghe gì rồi-Mặt hắn chuyển sang màu xanh -Nghe anh nói : "Linh ơi!...."-Tôi có tình nó chậm chậm và kéo dài để cho hắn hồi hộp, con Lam cũng muốn nghe coi hắn nói gì -Ảnh nói gì? Ảnh nói gì zạ Linh? Tôi cười đểu (tôi biết vì tôi cố tình mà) Mặt hắn giờ thì xanh lè luôn rồi -Không nói cho Lam nghe đâu! Hình như hắn vừa thở phào nhẹ nhỏm? -Nói đi mà-Con Lam nài nỉ -Không nói mà -Nói đi, không nói tui giận đó nha -Được rùi -Ảnh nói gì? -Ảnh nói : "Lam ơi! Anh yêu em" Nói xong tôi cười khúc khích -CÁI GÌ?-Cả 2 đồng thanh -LÀM SAO CÓ CHUYỆN ĐÓ CHỨ?-Lại đồng thanh -Cái gì mà la làng thế hả?-Nam mở cửa đi vào -Ơ...không có gì đâu-Con Lam nói mà 2 má đỏ bừng -Ừ! Linh ăn cháo không? Anh mua cho -Dạ được-Tôi ngoan lạ thường Nam vừa đi khỏi tôi liền quay qua chọc Lam -Ghê quá nha! Thấy hết ùi nha, không được giấu bạn bè đâu đó, mau khai thật đi, thích Nam phải không? -Á! Con nhỏ này-Con Lam la lên rồi nhào vô đánh tôi tới tấp -Á, không được đánh bệnh nhân, không được đánh bệnh nhân, y tá ui, cứu cứu,anh Vỹ, cứu em Chẳng biết sau lúc đó tôi gọi hắn, phải chăng vì trong phòng ngoài 2 đứa tôi chỉ còn hắn, hay là vì một lý do nào khác nữa? Không hiểu vì sao lúc đó tôi lại gọi hắn là anh, vì quán tính chăng? Vì lúc đó sợ con Lam đánh đau nên tôi gọi hắn thế chăng? Hay vì lý do nào nữa? -Này, này, đừng đánh Linh chứ!-Hắn lên tiếng -Tại sao chứ?-Con Lam lập tức không đánh tôi nữa, quay sang nhìn Vỹ bằng ánh mắt khó hiểu -Tại...tại.... -Nói thiệt đi, nãy anh nói gì với Linh vậy? -Thắc mắc hoài à, nãy ảnh nói : "Linh ơi! Lam dễ thương quá!" được chưa? -Á! Con này quá đáng Nó lại định đánh tôi rồi, tôi cũng sợ nó lại hỏi hắn nói gì nên lặp tức đánh trống lảng -Mà sao tui lại ở bệnh viện vậy? Tui ngủ bao lâu rồi -Linh ngủ 2 ngày nay rồi, hôm qua tui nghỉ học vào đây chăm Linh, hôm nay anh Vỹ xung phong nghỉ học để lo cho Linh đó. Còn tại sao Linh ở viện thì.... ~ Flashback ~ Sáng hôm đó, tại nhà Lam -Lam à! Con không được đi xe đạp lung tung nữa! Ba đã thuê vệ sĩ riêng đi theo bảo vệ con rồi! Con sẽ phải đi xe hơi chung với người đó, vả lại cậu ta cũng học chung trường với con, lại là con của ông giám đốc nên ba sẽ an tâm hơn nếu con đi với cậu ta đến trường mỗi ngày -Nhưng con không muốn đâu ba à, mẹ ơi, con không muốn, con biết anh ta là ai rồi - Lam quay qua năn nỉ mẹ giúp đỡ -Con nên nghe lời ba thì hơn, ba chỉ muốn tốt cho con thôi mà Thế là Lam bất đắt dĩ phải đi học mỗi ngày với Nam, bắt đầu từ hôm nay Nhưng trên xe đâu chỉ có Nam, bộ 3 đó vẫn thường đến trường cùng lúc mà, thế là Lam đành tạm biệt ba mẹ mà leo lên chiếc xe BMW mui trần đen, bóng loáng, trong rất là ngầu. Đang đi trên đường thì thấy một đám đông bu lại, có vẻ đang đánh ai đó. Cố gắng nhìn qua đám người thì Lam thấy được người bị đánh là Linh -Mấy anh ơi! Mấy người kia đang đánh Linh đó! Mau cứu Linh đi, mau lên-Lam hối thúc Vỹ đang lái xe, nghe thấy Linh bị đánh thì phóng xe cái vù, 1 giây là đã tới ngay đó. Nam vì giỏi võ nên phóng xuống trước tiên, đi lại gần bọn đó, vừa đánh được mấy thằng đứng gác bên ngoài thì gào lên : -CHÚNG BÂY TRÁNH RA HẾT! -Không thì đừng trách tao ác-Nam nghiến răng hăm dọa -Ngon thì nhào vô-Bọn kia thách thức (Lúc này khi phát hiện 4 người kia tới thì Ngọc Anh đã lo chạy trốn mất) "Huỵch" : tiếng cái bọn côn đồ bị Nam đánh ngả xuống, "bốp" : tiếng nắm đấm của Nam va chạm với cái mặt của bọn chúng, "chát" : tiếng 1 ai đó bị tát chăng? Chỉ biết 3 tiếng đó vang lên một lúc thì bọn chúng đã rối rích xin lỗi rồi kéo nhau chạy mất tiêu luôn. Vỹ với Duy thì chạy không lại cái tốc độ đánh người của Nam nên mãi khi Nam đánh xong mới chạy tới thở phì phò như trâu. Lam lôi Nam chạy lại chỗ Linh đang nằm thì phát hiện Linh đã ngất rồi : -Linh! Linh ơi! Bạn có sao không? Nhìn mình nè Linh ơi-Lam nói, rưng rưng nước mắt -Trời! Chảy máu nhiều quá!-Nam Vỹ và Duy cũng chạy lại ngay : -Mau đưa Linh vào bệnh viện-Duy -Để tôi-Vỹ -Nhanh lên! Linh mà có chuyện gì thì tôi...-Lam (Và có một điều mà không ai nghe thấy, điều mà Vỹ đã nói với Linh khi Vỹ đang bế Linh chạy nhanh về phía xe hơi : -Linh, cố lên, anh yêu em!) ~ Flashback ends ~ -Và cuối cùng Linh được đưa tới bệnh viện, cầm máu nhưng mà Linh đã ngất rồi! -Ồ!-Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu rồi -Thế ai đánh Linh tới thế này? -Là Ngọc Anh -Ngọc Anh?-Hắn chợt lên tiếng sau một hồi im lặng -Ừ, nhỏ đó đã gọi bọn côn đồ đó đánh tui-Tôi nói với Lam chứ không phải hắn Vừa lúc đó, Nam mang cháo vào -Ngọc Anh ra lệnh cho bọn đó đánh em sao? -Đúng vậy -Tại sao?-Nam hỏi -Vì...-Tôi không nói, chỉ nhìn tên Vỹ Nhiêu đó cũng đủ cho mọi người hiểu nó đánh tôi vì tên Vỹ -Mà Duy đâu rồi?-Tôi hỏi khi nhận ra sự vắng mặt của Duy -À! Duy bận công chuyện nên không tới thăm em được -Ừ, cũng không sao, khi nào thì em được ra viện -Em đã thấy khỏe chưa? -Khỏe rồi! -Vậy thì giờ em có thể ra viện -Vâng -Vỹ, đi làm giấy tờ xuất viện cho Linh thôi -Ok
|
Chap 12 Ra viện rồi. Giờ tôi có lẽ giống con búp bê của mọi người. Một con búp bê nhỏ bé, dễ dàng bị hư nếu như va chạm quá nhiều. Tôi đi đâu cũng có người lẽo đẻo theo sau, điển hình như tên Vỹ với con Lam, lúc nào cũng theo tôi. Đơn giản là vì Ngọc Anh đánh tôi quá nặng, mình mẩy trầy trụa, bầm dậm hết cả, đi đâu cũng phải coi chừng, động một tý là đau điếng. -Linh coi chừng, cạnh bàn kìa -Linh coi chừng trái banh kìa -Linh coi chừng..... ...... Đó là những câu mà tôi hay nghe nhất, đã số chúng phát ra từ miệng con Lam. Còn tên Vỹ, có lẽ hắn thấy tôi lỗi của mình nhiều quá nên đi theo cho có lệ. "Vù..." một trái banh lao nhanh về phía tôi. Tôi nhìn thấy trái banh đó, nó rõ rành rành trước mặt tôi, nó đang lao với tốc độ cực nhanh và chắc chắn sát thương cũng chẳng nhỏ nhắn gì. Con mắt thấy thế, cái đầu hoạt động cũng rất linh hoạt nhưng tôi không sao né trái banh đó được. Tôi cứ đứng như trời trồng, nhìn cái vật tròn đó lao vào mình. Tôi nhắm mắt thật chặc như đã sẵn sàng cho trái bóng đó lao tới và gây cho tôi thêm một vết thương nữa trên cái cơ thể màu tím (vì bị bầm) của tôi. Nhưng trong 5 giây ngắn ngủi, tôi nhận ra hắn đã chạy đến, đánh trái banh ra và chạy lại ôm tôi -Không sao rồi. Anh sẽ bảo vệ em. Câu này nghe quen quen, hình như tôi đã nghe trong cơn ác mộng hồi nào thì phải. Tôi rùng mình đẩy hắn ra -Này điên hả? Đừng ôm tôi, đau muốn chết nè -À, ừ, anh quên mất Không hiểu sao tôi lại cảm thấy cơ thể hắn ấm kinh khủng, chỉ muốn ôm hắn lại, nhưng mà cơ thể tôi thì không đồng tình với việc đó, vậy là tôi đã đẩy hắn ra. Và sau đó thì chủ của trái banh bước tói gần, chỉ thẳng vào mặt tôi -Lại là mày -Tôi làm sao? Bạn đá trái banh đó vào tôi chắc là có chủ ý gì hả? Mà nếu bạn lỡ chân đi chăng nữa thì cũng phải xin lỗi chứ, sao lại có một con người ngang ngạnh, chanh chua thế này? Một tiếng "chát" vang lên, nó tát tôi, chỉ vì tôi nói đúng sự thật. -Không được tát Linh -Tại sao anh bênh nó? -Vì Linh là bạn gái tôi -Anh nói cái gì? Nó á? Nó không xứng với anh, nó là một con nhỏ nhà quê, nghèo khổ thôi mà, em là công chúa, tại sao anh không chọn? Em có gì không ưng ý anh chứ? "Chát" à, lại cái tiếng đó vang lên rồi, nhưng tôi không bị tát, tôi cũng không tát nó mặc dù đã bị nó tát một cái oan uổng và lại còn bị nó sĩ nhục. Là Vỹ tát nó, một cái tát nhẹ đối với một thằng con trai, nhưng lại mạnh với một đứa con gái, mặt con nhỏ đỏ ửng lên, vì tức, vì cái tát quá mạnh. Bàn tay 5 ngón to tướng của hắn in hằn lên mặt của nó. Nó ấm ức lắm chăng? Vì nó khóc rồi, nhưng mặt hắn nãy giờ vẫn đằng đằng sát khí. -Cô không được nói Linh như thế-Câu nói của hắn chỉ vỏn vẹn 7 từ, hắn gằng từng chữ một, hắn nhấn mạnh từng chữ một -Em nói xạo sao?-Nó vẫn còn lỳ chán -Vậy tôi nói cho cô nghe Linh hơn cô cái gì nhé? -Đến chết anh cũng không tìm ra đâu -Linh đẹp hơn cô, nét đẹp tự nhiên, da Linh trắng hơn da cô, và đặt biệt là mặt Linh cũng không có cái lớp phấn dày khiến con người càng lúc càng lỳ lợm như cô, Linh cũng học giỏi hơn cô,... Nói tới đây thì Ngọc Anh cắt ngang -Nó bỏ bùa mê thuốc lú anh rồi hả? Sao anh lại bênh vực nó? -Đơn giản vì tôi yêu Linh, không được sao? -Anh...anh...thật quá đáng mà Ngọc Anh khóc to hơn nữa, ôm mặt chạy mất tiêu luôn. Con Lam chạy lại, mặt nó xanh lè -Trời ơi sợ quá chừng, may là có anh Vỹ đó, không chắc Lam xĩu luôn quá à -I ..... I will learn to live before I die, will learn to love and learn to try, not to give it all away-Điện thoại của Lam Lam bắt máy và dạ, thưa gì đó, tráng khẽ nhăn lại. -Thôi Lam bận rồi, phải về nhà gấp, anh Vỹ canh chừng Linh dùm em nha -Ừ -Nè, tui đâu phải con nít đâu mà bà nói vậy?-Tôi lên tiếng -Hì, chắc là thế rồi Nói xong nó chạy đi luôn, còn lại mình tôi với hắn. Giờ còn là giờ ra chơi nên tôi rũ hắn đi dọc cái hành lang các phòng học. -Nè-Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng -Hả? Tôi lại gần hắn, nắm cổ tay hắn (chả biết sao lại hành động thế này ~.~) -Yêu tôi thật hả? -Ơ...ơ.... -Khai mau đi -Ơ...thật...thật ra thì...-Hắn lắp bắp, thế đấy, tự dưng cà lâm ngay lúc này -Bây giờ có nói thật không-Tôi trợn mắt lên, nhón chân lên, đưa mặt mình sát lại mặt hắn (tại hắn cao quá mà) -Ơ...thì...thì-Hắn càng do dự thì tôi càng đưa mặt mình gần mặt hắn hơn Bỗng hắn quay qua, hôn tôi, không phải má, không phải trán, mà là môi, hắn hôn lên môi tôi, trời ạ! Tôi lập tức rụt cổ, như con rùa đang cố núp vào cái mai chắn chắn của mình khi gặp nguy hiểm. Tôi cũng không nhón chân cho mặt mình ngang mặt hắn nữa. Cứ tưởng thoát được hắn, không ngờ hắn cũng đưa mặt thấp xuống. Hắn đầy nhẹ tôi vào tường, tựa hẳn người vào tôi, vòng tay ôm tôi cứng ngắc và tiếp tục hôn lấy hôn để. 1 phút.... 2 phút.... 3 phút.... 3 phút trôi qua hắn mới chịu buông tôi ra. Tôi thở, thở như chưa từng được thở bao giờ. Mặt tôi đỏ như trái cà chua. Vừa ngượng vừa tức, tôi không sao nói được lời nào. -Là thật đấy! Anh yêu em-Nói xong hắn lại hôn lên má tôi một cái nữa, đúng là thừa nước đục thả câu mà-Giờ em đã có câu trả lời em muốn rồi, em làm bạn gái anh nha? -Ờ....ùm...-Tôi nói nhỏ, đầy vẻ miễn cưỡng. "Reng, reng" tiếng chuông của tự do vang lên, tôi mừng lắm mà nhìn cái mặt nhăn nhăn khó chịu của hắn nên chẳng dám nói gì. -Để anh đưa em về lớp nha -Ừ, đi thôi Tôi nắm tay hắn kéo đi luôn.
|