Hoàng Tử Lạnh Lùng và Công Chúa Thất Lạc
|
|
Chap 17 Sau 1 tuần lễ nữa nằm dài trong bệnh viện để dưỡng sức thì cuối cùng tôi cũng đã được xuất viện rồi. Giờ tôi khỏe như trâu nhưng do nằm 1 chỗ lâu quá nên đâm ra đi nhiều cũng mệt, vào trường tôi toàn lôi hắn ra ghế đá rồi ngồi dựa vào vai hắn nghỉ cho khỏe, mặc cho dư luận xôn xao, bàn tán um xùm tôi cũng chỉ coi như gà gáy, chó sủa, không đáng cho tôi mở miệng ra nói. Hôm nay cũng như mọi ngày, nhưng mà lạ ở chỗ, bình thường tôi cứ ngồi dựa vào vai hắn mà ngủ, còn hắn thì ngồi im re, hôm nay hắn bỗng khều khều tôi -Em đói không? -Không hắn -Vậy muốn ăn không? -Sao cũng được -Vậy ngồi đây chờ anh tý, anh đi mua gì đó cho em ăn hen -Ừ Nói rồi hắn đứng dậy chạy đi mất, chắc lúc nói chuyện tôi với hắn nói nhỏ quá, nhìn cái dáng chạy nhanh cứ như kẻ cướp bị công an rượt của hắn và cái mặt lúc nào cũng ủ dột của tôi, chắc bọn con gái tưởng tôi với hắn chia tay nên quay sang tụ thành đám và bàn tán, xong thì chúng nó cười hí hửng rồi giải tán dần (chạy theo hắn thì đúng hơn). Tôi thở dài, nhắm mắt ngồi im như bức tượng đợi hắn quay lại. Im lặng được 5 phút thì... -Oh My God! Linh! Oh My God! I miss you, I love you-Một tên dở hơi nào đó la lên Tôi cứ nghĩ tên đó nói ai khác nên cũng chả buồn mở mắt ra nhìn coi đó là ai. Nhưng bỗng có ai đó ôm chầm lấy tôi, nhắc lên và xoay vòng vòng, bản thân đã yếu, còn bị quay như chong chóng thế...Vậy là tôi xô tên đó ra, chạy vào nhà vệ sinh và đương nhiên cũng không nhìn qua gương mặt tên đó Trên đường đi tới nhà vệ sinh tôi chạy ngang tên Vỹ, hắn đang bị một đám con gái rượt, chắc là vẫn chưa mua gì cho tôi ăn mà thực chất tôi cũng không cần cho lắm. Thấy hắn tôi mừng kinh khủng, định bụng nhờ hắn đuổi tên kia đi, nhưng tôi nhớ ra mình đang cần tống cái thứ đang đi từ bao tử lên miệng tôi ra ngoài, thế là tiếp tục hành trình chạy như ra rượt. Thấy tôi hình như hắn cũng mừng lắm, nhưng tôi chạy lướt qua hắn luôn thì hắn có vẻ hụt hẩn, nhưng chắc hắn cũng nghĩ tôi đang bị gì đó nên chạy theo tôi vào nhà vệ sinh...nữ luôn. Bình thường mà con trai vào nhà vệ sinh con gái thì bọn con gái sẽ la lên giận dữ và lấy những cuộn giấy vệ sinh hay bất cứ cái gì có được để đuổi tên biến thái đó ra ngoài. Nhưng khi tên Vỹ chạy theo tôi vào thì chúng nó hét lên sung sướng, có đứa còn ngất xĩu ngay tức khắc. Tôi phớt lờ tất cả, lấy chân đạp tung một cánh cửa và lao vào nôn thóc nôn tháo(nói là hất tung nhưng thật ra chỉ là đập cho cửa mở ra) Hắn đứng bên cạnh, vén tóc tôi lên. Sau khi ói xong, tôi rửa mặt sạch sẽ rồi theo hắn ra căn tin. Hắn mua cho tôi một chén súp, chắc tôi đói thật vì tôi ăn nhanh ơi là nhanh. Ăn xong tôi mới sực nhớ tới cái gã kì lạ ban này, không biết hắn là ai nhĩ? Sao mà nghe giọng nói của hắn lạ lạ mà cũng quen quen. "Reng...reng...reng..." Tôi với hắn mạnh ai về lớp người đó nhưng đương nhiên là hắn đưa tôi về lớp rồi mới về lớp hắn, một phần vì cũng tiện đường, một phần vì tôi còn mệt lắm. Hôm nay tiết đầu là tiết sử nhưng không biết sao bà Huệ Toán (Tên Huệ, dạy toán => Huệ Toán) lại có mặt ở đây. Tuy đứa nào trong lớp cũng mở mắt to mà nhìn bả, nhưng mà đương nhiên cũng phải chào rồi. -HỌC SINH NGHIÊM-Lớp trưởng -Các em ngồi xuống đi. Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, bả nói tiếp -Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển tới, mời em vào Một thằng con trai cao ráo, da trắng, tóc nâu hạt dẻ bước vào. Khỏi phải nói, bọn con gái gào thét ầm ỷ, lăn ra "xĩu" hết. Tôi cũng nằm dài trên bàn, nhưng không phải vì cái sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của hắn mà là vì tôi mệt lắm, tôi nắm dài từ đầu cơ. Con Lam cũng không có vẻ gì là mê anh chàng đó, vì nó có Nam rồi còn gì. -Mình là David Nguyễn, tên thật là La Dương Nguyễn, mong c.... Vừa nghe cụm từ La Dương Nguyễn thì tôi giật bắn mình, lập tức đứng dậy và hét lớn -CÁI GÌ CHỨ?
|
Chap 18 Tôi mở to mắt nhìn kẻ đang đứng trên bục, hắn cũng nhìn tôi nhưng tôi nhìn hắn đầy ngạc nhiên, còn hắn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, đã vậy còn cười rất tươi nữa chứ.
Bà cô đập bàn đùng đùng
-Em Nhật Linh ngồi xuống cho tôi, thật là mất lịch sự quá-Bả thét lên
-Mời em nói tiếp-Bả quay qua nói một cách nhỏ nhẹ với tên đó.
-Vâng! Các bạn cứ gọi mình là David nhé, mong các bạn giúp đỡ mình-Nói xong lại cười
-Em có thể chọn chỗ ngồi-Bà cô nói
-Ngồi với tớ nè bạn ơi!-Nhỏ nào đó lên tiếng
-Không, ngồi với tớ đi-Nhỏ khác nói
-Chúng mày nói gì, bạn đó ngồi với tao chứ!-Nhỏ khác nữa thét lên
Bà cô lại đập bàn rầm rầm
-Im lặng hết cho tôi, em muốn ngồi ở đâu
-Ở đó ạ!
Hắn chỉ tay về cái bàn nằm ngang với bàn mà tôi đang ngồi
-Được rồi, em về chỗ đi
-Tôi đi đây, đề nghị các em giữ trật tự cho thầy lịch sử dạy
-HỌC SINH NGHIÊM-Lớp trưởng
Tên đó thản nhiên bước xuống bàn và ngồi, cái chỗ hắn ngồi chỉ cách tôi có một cái đường đi. Vừa ngồi vào chỗ hắn lập tức quay qua mỉm cười với tôi, làm cho tôi phải đón nhận biết bao nhiêu là "viên đạn" "bắn" ra từ mắt của các nàng trong lớp.
Giờ đây trong đầu tôi ngổn ngang nhiều câu hỏi. Hắn là ai? Tại sao tên lại giống nhau như thế? Liệu hắn có phải là người đó?.....
Quá nhiều câu hỏi mà tôi không dám hỏi thẳng, cũng không có ai trả lời cho tôi cả.
Tôi lại nằm dài ra bàn, nhắm mắt lại, định bụng ngủ một giấc cho khỏe, nhưng mà cuộc đời không bình yên như thế....
-Linh ơi! Linh, có sao không? Linh bị gì vậy, tôi đưa Linh xuống phòng y tế nha Vừa nói hắn vừa dùng tay nắm lấy vai tôi là lay mạnh.
-Này, bỏ Linh ra, cậu đang làm người khác đau đó-Lam la lên
-Cái gì? Bạn là ai mà ra lệnh cho tôi?
-Tôi là bạn thân của Linh
-Thế nếu tôi cũng là bạn thân của Linh mà lại là bạn thân từ lâu thì sao
-Cái...Cái gì chứ?-Con Lam ú ớ sau câu nói đó của kẻ đó
-Ngon thì hỏi Linh xem-Hắn thách thức
-Linh, chuyện này là sao?
Đầu tôi đang quay như chong chóng, tôi còn thấy mấy chục ngôi sao bay vòng vòng nữa chứ.
-Đề nghị 3 em kia im lặng trước khi tôi đuổi hết ra ngoài-Ông thầy đã tức giận và không thể nhịn được nữa
-Dạ...vâng-2 đứa kia nói với ông thầy còn tôi lăn ra ngủ luôn
Tuy là rất mệt và rất muốn ngủ nhưng mà tôi không sao ngủ được vì tôi cứ có cảm giác 2 đứa chúng nó đang "quăng mìn" qua lại trên đầu tôi.
Tôi khẽ mở mắt thì thấy tên đó đang nhìn con Lam bằng ánh mắt tỏe lửa, còn con Lam thì cũng cỡ dung nham phung trào.
Tôi thở dài và thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi ngủ suốt 3 tiết đầu.
Trường này có điều kì lạ là nếu như học sinh im lặng để giáo viên giảng bài thì dù có làm việc riêng giáo viên cũng không nói gì.
Ngủ ngày mà cũng gặp ác mộng....
Trong giấc mơ tôi là một nàng công chúa, đứng trong toàn lâu đài rất to, mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh dương, chiếc váy này chắc là theo kiểu thời xa xưa vẫn hay mặc, phần dưới của váy phùng to ra, không hiểu tại sao lại như thế.
Điều kì lạ là lâu đài này màu hồng và lấp lánh cứ như tường có đính kim cương hay là chét kim tuyến lên vậy.
Trên trần nhà là một cái đèn chùm màu trắng, tỏa ra những tia sáng lung linh, huyền ảo.
Từ trong góc tối của căn phòng có một chàng hoàng tử mặc áo vest trắng. Anh ta thực sự rất đẹp trai, nhưng cái ánh sáng huyền ảo phát ra từ chiếc đèn chùm khiến tôi không nhìn rõ được đó là ai.
Người đó cứ bước từng bước chậm rãi về phía tôi. Đến khi cách tôi khoảng 4m thì dừng lại. Lúc này tôi nhận ra đó là Vỹ, phải rồi Vỹ vốn là hoàng tử mà, sao tôi không nghĩ ra từ đầu nhĩ?
Vỹ dang tay ra và tôi lập tức chạy tới ôm hắn.
Bỗng tôi nghe có tiếng nói sau lưng mình.
Một đứa bé da đen, gương mặt rất đẹp đang đứng cách tôi và Vỹ khoảng 8m, tức là lúc đầu tôi đứng ngay chính giữa Vỹ và đứa bé đó. Tôi chợt thấy đứa bé ấy trong rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Tôi cố lục lọi trong trí nhớ của mình xem nó là ai.
Đó...đó chẳng phải là Nguyễn sao? Cái đứa bé tôi vẫn chơi chung thuở còn bé.
Nó đưa tay ra, nó muốn tôi đến với nó, nhưng Vỹ ôm tôi rất chặt, tôi chỉ có thể ngoái đầu lại nhìn nó mà thôi.
-Linh, đến chơi với Nguyễn đi, mình là bạn thân mà-Đứa bé lên tiếng
Nước mắt tôi ứa ra, tôi nhớ Nguyễn ghê gớm, ngày xưa 2 đứa là bạn thân, nhưng rồi Nguyễn đã rời xa tôi mãi mãi, đi theo một người đàn ông Nguyễn sẽ gọi là cha.
Rồi như một hồn ma, người đàn ông đó xuất hiện, kéo Nguyễn đi
-Nguyễn ơi! Đừng đi, đừng bỏ Linh mà!
-Linh ơi! Nguyễn không muốn đi đâu!
Tôi cố vùng ra khỏi vòng tay của Vỹ, chạy theo bóng 1 người đàn ông đang lôi 1 đứa bé đi, nhưng tôi chạy nhanh đến mấy đi nữa cũng không đuổi kịp họ. Đến khi tôi không còn thấy được họ nữa thì tôi ngã khụy xuống, tôi khóc, tôi gào thét...
-Nguyễn ơi...đừng đi...đừng đi mà...đừng bỏ Linh
Từng chữ, từng chữ cách nhau bằng tiếng nất nghẹn ngào của tôi....
Ngồi ngồi bật dậy, thoát khỏi cái giấc mơ kinh hoàng đó, mồ hôi tôi nhễ nhại, và tôi lại gục xuống bàn mà khóc, khóc vì nhớ Nguyễn, cái người bạn mà tôi đã không giữ được bên mình.
|
Chap 19
Quá khứ của Linh và Nguyễn
Năm đó Linh vừa tròn 7 tuổi, đang nhảy chân sáo trên đường thì nghe tiếng la hét :
-Mày láo toét hả? Cái đôi giầy của ba tao mày đánh như thế này, có bóng lên tý nào không mà mày dám đòi tiền tao?
-Dạ, như vậy là bóng rồi mà anh-Tiếng nói rung rung của ai đó
Tiếng nói phát ra từ một con hẻm nhỏ gần chỗ Linh đang đứng, thế là vì tò mò, nó lập tức chạy lại, đứng nép ở một bên nhìn vào.
Trong hẻm là 2 đứa con trai, 1 đứa ốm yếu, mình mẩy bầm tím, đang ngồi co rúm trong 1 góc, ôm một hộp nhựa cũ kĩ đựng các thứ dụng cụ dùng để đánh giày. 1 đứa con trai khác thì 1 tay cầm một đôi giầy màu đen, trong có vẻ là giầy xịn của nước ngoài, phải nói là đôi giày bóng loáng, thế mà nó lại nghe hắn nói đôi giày không bóng gì cả. Tay còn lại hắn đang vo lại thành nắm đấm, chắc chắn hắn đánh người kia ra nông nổi này.
Quá bức xúc, nó lập tức chạy vào con hẻm, nắm cánh tay định đánh người của tên kia lại
-Dừng lại đi, tại sao anh lại đánh người khác? Đôi giày này đã bóng lắm rồi, người gì mà kì cục thế?
Tên đó quay nha nhìn nó chằm chằm rồi vứt đôi giày kia xuống đất, dùng tay đẩy mạnh nó vào bức tường dơ bẩn rồi lấy 2 tay chống vào tường, mỗi tay chống vào 1 bên, kẹp nó ở chính giữa, nhìn mặt hắn rất bặm trợn, dữ dằn.
Tóc hắn cắt theo một kiểu rất kì lạ. Tóc ở 2 bên được cắt rất ngắn nhưng không cạo hết, đã vậy còn có những đường cạo tạo thành các ô vuông. Còn phần tóc ở trên thì để dài, vuốt keo dựng đứng lên. Nếu không vuốt keo thì chắc trong rất giống cái bờm ngựa.
Hắn mặc một cái áo to, rộng thùng thình, cứ như cái áo đó là của ba hắn chứ không phải của hắn. Quần hắn cũng thảm không kém, đó là một chiếc quần jean hơi rộng so với hắn, đầu gối rách tả tơi. Lỗ tai thì bấm những 1 bên 2 lỗ trong khi nó là con gái mà không hề đeo bông tai. 2 tay hắn đeo 2 chiếc vòng nhựa màu đen, có những cái gai làm bằng nhựa. Cổ hắn đeo một cái vòng hình chim phượng hoàng, trong rất đẹp. -Giờ cưng muốn gì? Muốn cứu nó hả? Vậy thì hôn anh một cái, anh cho nó đi
Tên này cũng bé tý, độ khoảng 10 tuổi là cùng. Hắn nói gì nó hoàn toàn không hiểu
-Hôn? Hôn...vào...má...à?-Nó thực sự rất sợ tên này
-Cưng ngây thơ thật đó
Nói xong hắn liền đưa mặt lại gần mặt nó. Hoảng sợ quá, nó đá thẳng chân lên, trúng ngay vào cái-chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-đó. Hắn đau đớn đưa 2 tay ôm "thằng nhỏ", nằm vật ra đất la đau. Chỉ chờ có thế, nó nắm tay thằng bé đánh giày chạy một mạch về nhà.
Về tới nhà nó thở hổn hển, lúc này nó mới buông tay cậu bé kia ra
-Mẹ...mẹ....ơi....con...về...rồi...nè....
-Sao thở dữ vậy con?
-Con....cứu....bạn...này...khỏi...thằng...du...côn...đó...mẹ
Mẹ nó liền nhìn cậu bé
-Trong con quen quen, con cũng ở gần đây hả?
-Dạ
-Nhà con ở đâu?
-Con không có nhà ạ
-Con không có nhà sao?
-Dạ
-Vậy thì mỗi ngày con ăn ở đâu? Ngủ ở đâu?
-Con ngủ ngoài công viên, con ít khi được ăn lắm ạ, bình thường con nhịn đói thôi
-Tội nghiệp con quá! Sắp đến bữa ăn tối rồi, con ở lại đây ăn với cô nhé
-Dạ thôi con không dám
-Ở lại đi, ăn với mình cho vui-Nó lên tiếng
-Nếu cô với bạn đã nói vậy thì làm phiền 2 người 1 bữa vậy-Đứa bé khách sáo
-Hihi, mừng quá-Nó lao đến ôm thằng bé tỉnh bơ mà không biết mặt đứa bé đó đang đỏ lên vì ngượng
-Cậu tên gì vậy-Nó nói khi đang nhai cơm nhòm nhoàm.
-Tớ tên La Dương Nguyễn, còn cậu?
-Tớ tên Hà Nhật Linh
-Bố cậu đâu?
-Tớ không có
-Tại sao không?
-Tớ không biết
-Ngộ nhĩ
-Thế bố mẹ của cậu đâu? Sao cậu không có nhà?
-Nhà tớ rất nghèo, lại nợ nần chồng chất, bố mẹ tớ vì quá ốm yếu, bị bệnh mà chết, căn nhà là tài sản cuối cùng của gia đính tớ, bọn chủ nợ cũng lấy mất, tớ trở thành đứa mồ côi, không có nhà, không nơi nương tựa, lang thang khắp nơi thì gặp 1 anh kia rất tốt bụng, ảnh dạy cho tớ đánh giày, cho tớ dụng cụ đánh giày, lâu lâu ảnh còn cho tớ ăn nữa. Vậy nên bây giờ tớ mới ở đây, chứ không gặp được ảnh có khi tớ chết không có đất chôn ấy chứ.
-Ơ, tớ xin lỗi
-Không sao mà, chuyện đã qua rồi.
-Ừm, nếu vậy cậu ở đây luôn với mẹ con tớ nhé
-Ừm, con cứ ở lại đây đi, cô với Linh ở đây cũng chỉ có 2 mẹ con, buồn lắm-Mẹ nó nói
-Vậy cảm ơn cô
Nguyễn từ khi đến nhà nó ở thì chơi thân với nó luôn. 2 đứa ngày nào cũng quấn quít bên nhau. Có khi còn dắt nhau tới trước lớp học của cô giáo trong làng ngồi nghe cô giảng bài, đọc thơ. Có một hôm bỗng chúng nó nghe cô đọc một bài thơ rất lạ, bài thơ nói về đôi dép...
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít song hành Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại Gắn bó nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ... (Nguyễn Trung Kiên)
Nghe xong 2 đứa ngồi cười khúc khích :
-Tớ muốn chúng ta là đôi dép cơ-Nó nói
-Ừ, tớ cũng muốn ở bên cạnh Linh mãi mãi
-Vậy chúng ta móc nghéo nào, Nguyễn phải hứa sẽ không rời xa Linh đó
-Đồng ý luôn
2 đứa trẻ nhìn nhau cười. Nhưng oái âm thay, cuộc đời không đơn giản như thế.
Một ngày nọ, có một người đàn ông mặc đồ vest đen rất sang trọng, chạy một chiếc xe (không rõ hiệu gì) đen, lớp sơn bóng loáng đến nhà Linh mua thuốc lá và đứng nhìn 2 đứa trẻ đang đùa giỡn trong nhà.
Ông ta có vẻ thích thú với đứa con trai vì trông nó có vẻ rất lanh lợi, ông ta gọi Nguyễn đến, hỏi một vài câu hỏi tình huống khó khăn, nhờ Nguyễn trả lời xem lúc đó Nguyễn sẽ ứng xử thế nào.
Thấy Nguyễn có vẻ thông minh nhưng lại không được học hành đàng hoàng, ông ta liền xin mẹ Linh nhận Nguyễn về làm con nuôi. Ban đầu Linh và Nguyễn cứ ôm nhau mà khóc ầm lên, không đứa nào muốn như thế cả.
Nhưng sau khi nghe mẹ Linh nói nếu như Nguyễn đi theo người đó thì tương lai của Nguyễn sẽ tốt đẹp hơn. Linh nhận biết được điều đó nên cũng đã cố gắng khuyên nhủ và để cho Nguyễn đi theo người đó.
Ngày Nguyễn lên chiếc xe hơi kia đi xa, Linh và Nguyễn đã khóc rất nhiều. Mẹ Linh cũng rất buồn nhưng vẫn cố gắng không khóc, cố gắng mạnh mẽ.
Và từ đó 2 đứa trẻ cứ nghĩ sẽ phải xa nhau mãi mãi, nhưng đâu đó trong trái tim của cả 2 luôn có hình bóng của nhau...
|
Chap 20
Tôi khóc không biết đã bao lâu rồi, chỉ biết giờ đây cánh tay tôi và mặt bàn đã đẫm nước mắt
Cũng may đây là giờ ra chơi nên không ai ngồi trên lớp cả, mà thực ra tôi cũng không chú ý xung quanh cho lắm, cứ nằm khóc tỉnh bờ.
Người ta thường nói khóc tới khi hết nước mắt thì sẽ không khóc được nữa. Nhưng riêng tôi, đương nhiên là tôi không tin điều vớ vẫn đó. Bởi cơ thể người cấu tạo chủ yếu là nước (hay nói chính xác hơn là máu), vậy nên khóc tới hết nước để mà khóc thì chắc tôi cũng hết máu, hết nước để mà sống.
Tôi không khóc nữa, vì mắt tôi đau rát kinh khủng, giờ nó sưng húp lên rồi. Không hiểu sao cái miệng tôi cũng hoạt động rất ư là "linh hoạt", đồng thời với con mắt đang tiết nước mắt thì cái miệng cũng...tiết nước...miếng, mà đúng hơn, đó là nhu cầu cần thiết, vì tôi cứ vừa khóc vừa nói :
-Nguyễn ơi, đừng đi mà!
Không tiết nước.... thì chắc tôi cũng khô họng luôn rồi
Cứ cái tư thế đưa 2 tay bịt mắt, tôi đứng dậy, vừa quay sang phải thì có ai đó đặt tay lên eo tôi và nhanh như cắt, kẻ đó kéo tôi đến sát người hắn và vòng tay ôm tôi từ phía sau.
-Đừng khóc nữa, anh đã về đây rồi, anh yêu em
Hắn dùng tay xoay tôi lại, mặt đối mặt với hắn và hắn đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nhẹ.
Hắn không ai khác chính là Nguyễn.
Tới lúc Nguyễn buông tôi ra rồi, tôi vẫn chưa hoàn hồn, vẫn còn đứng ngẩn ngơ ra đó.
Sau 2 phút cố gắng "thu" hồn về với xác thì tôi cũng đã tỉnh táo
-Sao mà đứng ngẩn ngơ thế? Còn luyến tiếc hả? Hôn cái nữa nhé
-Nói bậy gì đó! Là Nguyễn thật sao?
-Chứ sao nữa, bằng da bằng thịt nhé, vẫn như xưa thôi mà, chỉ có trắng hơn, lớn hơn, tóc đẹp hơn-Nhăn răng ra cười đểu
-Thế là khác quá rồi còn gì?
-Ừ hen, nhưng anh vẫn yêu em như xưa, hehe
-Ai là anh mà ai là em chứ?
-Hehe-Cười đểu
-Haizzz, nhớ muốn chết luôn-Tôi vòng tay qua cổ, ôm Nguyễn
Nó cũng nhoẻn miệng cười rồi ôm tôi vào lòng.
Phải công nhận Nguyễn lớn nhanh kinh khủng. Ngày trước tôi và Nguyễn cao ngang nhau, giờ nó cao hơn tôi gần 1 cái đầu rồi.
-Nè, ăn sáng chưa-nó hỏi
-Chưa ăn
-Đi ăn không?
-Không
-Sao vậy?
-Không đói
-Đi với anh đi em yêu-Nó cười đểu
-Cái gì mà anh với em ở đây hả?
-Ờ quên! Đi với Nguyễn đi Linh dễ thương
-Có vậy chứ-Tôi nhăn răng ra cười
-Xì! Chẳng qua là cần người chỉ cho cái căn tin ở đâu thôi
-Hứ! Thấy ghét, không đi luôn bây giờ đó
-Thôi đi đi mà-Nó cầm tay tôi lắc lắc
-Giận ùi! Không đi
-Bây giờ có đi không-Nó sẵn giọng
-Không đi-Tôi cũng thét vào mặt nó
"Chụt"-Nó hôn vào má tôi
-Bây giờ có đi không hả?
-Không đi! Bắt đền đó, thừa nước đục thả câu
-Không đi là từ Dương Nguyễn thành Dê Nguyễn đó
-Ừ...ừ đi mau lên-Tôi nắm tay nó kéo đi luôn
-Có vậy chứ em yêu-Nó cười đểu
-Hứ, có ngày chết với bà đấy con ạ!-Tôi nói thật nhỏ
-Lảm nhảm gì đó?
-À! Không có, không có gì hết, hihi
-Ngoan lắm em yêu, hahaha-Nó lại tranh thủ hôn lên má tôi 1 cái nữa, tôi thì không dám làm gì nó hết, giận rung người.
Vừa xuống tới căn tin thì một cảnh tượng kinh khủng xảy ra. Bọn con gái triển khai "chiến dịch ruồi bu cức" (xin lỗi mọi người, hơi thô bỉ chút nhưng mà cũng zui zui)
Chúng nó lao như bay đến gần Nguyễn, đưa nắm tay này, đứa nắm tay kia, mặt dù tôi với hắn đi cạnh nhau nhưng trong mắt chúng nó chỉ có trai đẹp. Thế là tôi bị chúng nó "sút" ra cách xa nó một đám con gái hám trai. Chính xác thì Nguyễn trong toán học có thể gọi là tâm vòng tròn, và bán kính của cái vòng tròn này tận 4m, nhiều lúc tôi thắc mắc, không biết bọn mê trai này ở đâu ra mà nhiều thế không biết.
Tôi lồm cồm bò dạy, cái bàn tọa của tôi đang đau kinh khủng, cũng phải thôi, bị chúng nó đối xử tàn nhẫn thế không đau mới là lạ. Tôi vừa đứng nhìn vừa đưa tay xoa cái mông đau của tôi.
-Giờ mới gặp được em đó nha-Cái giọng nói quen thuộc ở đâu đó vang lên
Tôi quay qua bên phải, ngước lên thì thấy Vỹ đang nhìn tôi mỉm cười. Chắc nhờ có Nguyễn mà hắn mới đứng thảnh thơi thế này đây.
-Đó là bạn em hả?
-Ừ
-Anh tưởng nó mới vào trường chứ?
-Thì đúng là vậy chứ còn tưởng gì nữa?
-Vậy sao em nói nó là bạn em
-Bạn từ lâu cơ
-Ra vậy! Nhưng anh không thích em chơi với thằng nào khác đâu, nhất là khi nó đẹp trai không thua gì anh
-Cứ như anh cấm em được ấy
-Ừ thì anh không cấm được, nhưng anh sẽ cố ngăn cản-Nói xong hắn nhếch mép cười rồi đi luôn
-Haizzz
Tôi thở dài một mình rồi bước đi, tôi định sẽ trở lên lớp vì bọn con gái kia có thể chỉ cho Nguyễn đường đi tới căn tin mà, nó không cần tôi nữa, sao tự nhiên buồn quá!
Vừa bước đi 2 bước thì tôi đã thấy nó chạy lại :
-Đừng đi, Linh định bỏ rơi tôi sao
-Thì chẳng phải mục đích của Nguyễn là nhờ tôi dẫn xuống căn tin sao?
-Nhưng tôi muốn đi với Linh
-Tại sao?
Nó đưa mặt lại gần, thì thầm vào tai tôi
-Vì anh yêu em...
|
Chap 21
Cái điều mà nó nói lúc ở dưới sân trường ngày hôm nọ không làm tôi nghĩ ngợi nhiều, chỉ có một ý nghĩ duy nhất : Nó nói giỡn
Hôm nay con Lam bắt tôi đi chơi cùng nó.
Đầu tiên nó lôi tôi vào một tiệm làm tóc và sau khi ra khỏi tiệm thì tóc tôi từ màu đen sang màu vàng, nó cũng thế.
Sau đó nó dẫn tôi vào cái shop thời trang nào đó, có vẻ nổi tiếng nhưng tôi hoàn toàn không biết tới, tôi cứ tưởng nó cho tôi chọn đồ, ai dè nó lôi tôi đi vòng vòng, cầm mấy cái món đồ lên, coi coi, ưng thì lấy, không thì bỏ lại...
Tôi chẳng đụng tay đụng chân gì ráo.
Sau một hồi đi vòng vòng cái shop, con Lam cũng đã lựa được một đống đồ cho...tôi.
Nó thử từng bộ, đầu tiên là chiếc áo 3 lổ với 2 màu trắng, đen cùng với chiếc quần jean và vòng cổ hình trái tim, có một cái nơ ở phía trên(xin lỗi các bạn, vốn dốt văn nên không sao diễn tả suông sẻ được T_T)
|