Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta
|
|
Người gọi Hàn Thế Bảo không ai khác chính là Tuấn Anh. Đây chính là trợ thủ đắc lực nhất và hiểu ý anh nhất, quả nhiên thấy anh gặp khó xữ liền ứng cứu ngay.
Kelly tỉnh lại thì buổi tiệc đã xong, mọi người đang thu dọn mọi thứ bên ngoài. Hạ Tuyết đang gục ngủ bên cạnh cô, Kelly đứng lên tự sờ vào trán mình. cô đã hết sốt nhưng đầu còn hơi choáng tuy nhiên vẫn có thể chịu đựng được. Kelly lấy chiếc mềm đắp lên người Hạ Tuyết sau đó bước ra ngoài.
Cô bước đi về phía trước, nhìn ra phía ngoài hoa viên của Hàn gia hiện tại chỉ còn hai người. Họ đang ngồi trên chiếc ghế màu trắng, Hàn Liên Chi dựa đầu mình vào vai Hàn Thế Bảo.
- Thế Bảo, anh không muốn kết hôn với em sao?
- Anh cảm thấy chúng ta không nên vội, vả lại anh còn việc chưa hoàn thành. - Thế Bảo nói.
- Là việc gì chưa hoàn thành.
- Một việc riêng... không nói em nghe được.
- Em sẽ không hỏi nữa, vì anh luôn nghĩ em là người của mẹ nên sẽ không nói em biết. - Hàn Liên Chi quay mặt đi hờn dỗi.
- Thật sự anh không thể nói ra... nhưng khi nào anh hoàn thành nhất định sẽ nói em biết. - Thế Bảo đưa tay sang ôm Hàn Liên Chi.- Liên Chi, em nhớ không ngày xưa chúng ta thường ngắm sao nơi đây... hiện tại cũng không mấy thay đổi.
- Cảnh vật không thay đổi, chỉ có con người là dễ dàng đổi thay. - Hàn Liên Chi đáp.
-Nhưng tình cảm của chúng ta... không thay đổi. - Hàn Thế Bảo ôm Hàn Liên Chi vào lòng.
Hàn Liên Chi nhìn thấy Kelly đang đứng phía sau nhìn hai người bọn họ, sau đó liền buông Hàn Thế Bảo ra mà mỉm cười nói.
- Thế Bảo, ngày xưa tại nơi này anh đã nói rằng anh yêu em, và chúng ta đã có nụ hôn đầu tiên nơi đây... Hiện tại, em muốn anh hôn em một lần nữa tại nơi kỉ niệm đẹp như vậy. - Hàn Liên Chi nói.
Hàn Thế Bảo mỉm cười, đặt nụ hôn lên môi Hàn Liên Chi một cách ngọt ngào.
Kelly nhìn bọn họ, nước mắt bỗng nhiên khẽ rơi... không hiểu vì sao cô lại khóc... Cô như muốn ngã quỵ...
- Kelly. - Giọng nói quen thuộc phía sau Kelly vang lên, hai tay đỡ lấy người cô như muốn té ngã.
- Anh Thiên Ân. - Kelly giương đôi mắt đầy lệ nhìn Thiên Ân.
- Em thích hắn ta? - Thiên Ân nhìn Kelly hỏi.
- Anh Thiên Ân, em muốn rời khỏi Hàn gia, em không muốn nhìn thấy Hàn Thế Bảo nữa. - Kelly khóc trước mặt Thiên Ân.
- Được rồi, anh sẽ mang em đi đến nơi em có thể không bao giờ gặp người đàn ông kia nữa. - Thiên Ân ôm Kelly vỗ về.
- Em phải làm sao đây, vì sao tim em lại đau như vậy...
- Kelly, nếu em muốn quên người đàn ông kia thì tốt nhất hãy tìm một người thay thế, nỗi đau đó sẽ vơi bớt đi.
- Người thay thế.- Kelly ngỡ ngàng.
- Anh nguyện làm người thay thế đó, Kelly... em biết là anh yêu em mà.
- Anh Thiên Ân. - Kelly rời khỏi vòng tay Thiên Ân. - Em....
- Chỉ có như vậy, em mới chuyên tâm trả thù cho cha mẹ, không còn nghĩ đến Hàn Thế Bảo.
- Nhưng...
- Nghe lời anh, anh chưa bao giờ lừa dối em...
Kelly không còn biết phải suy nghĩ thế nào, cô nhìn về phía Hàn Thế Bảo vẫn đang âu yếm người phụ nữ khác, sau đó nhìn Thiên Ân khẽ gật đầu.
|
Chương 33: Đừng đi...
Thiên Ân đưa Kelly về ngôi nhà mà Hàn gia từng sắp xếp cho cô ở lại, lần này thì có lẽ cô sẽ thật sự rời đi, cô không muốn lưu luyến bất cứ thừ gì liên quan đến Hàn gia nữa, đặc biệt là người đàn ông mang tên Hàn Thế Bảo. - Anh đợi em ở ngoài, em thu dọn một chút sẽ ra. - Kelly bước xuống xe, nhìn Thiên Ân cũng đang bước xuống liền chặn lại... cô không muốn anh Thiên Ân bước vào bên trong. - Được, em vào đi. - Thiên Ân không ép Kelly, trước giờ đều không ép cô làm bất cứ điều gì. Kelly vào nhà nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa. Thời gian cô ở lại nơi này không dài nhưng đủ để khiến cô có chút lưu luyến.Từ khi cô bước vào nơi này, mọi thứ đều đã được Hàn gia chuẩn bị sẵn sàng nên đi dọn đi, cô chỉ thu dọn một valy quần áo của mình. - Để anh. - Thiên Ân bước tới, xách valy từ trong tay Kelly. Kelly quay lại, ngắm nhìn ngôi nhà này... cô bỏ đi... chính là vứt bỏ cái thứ tình cảm kì lạ xuất hiện trong lòng... vứt đi mọi thứ để quay lại là một Kelly của ngày xưa. Xe Thiên Ân một lần nữa lái ngang qua biệt thự Hàn gia, vì đây là đường duy nhất để quay về nên Thiên Ân không còn lựa chọn nào khác. Ánh mắt Kelly nhìn lướt qua, Thiên Ân nhấn ga nhanh thêm một chút... Kelly quay đầu nhìn về phía trước, tự dặn long không thể lưu luyến. - Anh Thiên Ân... - Kelly khẽ gọi. - Ừ! - Thiên Ân đáp. - Anh chính là người luôn ở bên cạnh em khi em gặp khó khăn, em thật sự rất biết ơn anh. - Kelly cười buồn mà nói, Thiên Ân đã che chở cô từ khi cha mẹ cô mất đi. Thiên Ân không đáp, đưa đôi mắt sáng hướng về phía Kelly chờ đợi điều tiếp theo cô muốn nói. - Em làm sao có thể xem anh là người thay thế... và em cũng không cần điều đó. Em đã có dự định riêng của mình, sắp tới sẽ có nhiều việc phải làm... có thể sẽ không còn thời gian để nghĩ đến những việc không vui. - Kelly, em không thể cho anh một cơ hội... dù chỉ là người thay thế. - Em xin lỗi, em không thể lừa dối anh, càng không thể lừa dối bản thân mình... em biết và anh cũng biết người ở vị trí này. - Kelly đập tay vào ngực mình. - Là ai. - Anh biết... - Thiên Ân nhìn về hướng lái xe. - Nếu anh không để em đi, không để em gặp Hàn Thế Bảo thì em đã không đau lòng như vậy.. Kelly anh xin lỗi. - Không phải là lỗi của anh, đó chính là lỗi của em không tự làm chủ bản thân mình. - Kelly lắc đầu nói. - Ngày mai, em sẽ đến The Win xin thôi việc. Sau đó em muốn gặp anh. - Em có việc gì muốn nói, vì sao không nói ngay bây giờ. - Thiên Ân hỏi. - Khi em rời khỏi The Win, chính là lúc Kelly xấu xí biến mất mãi mãi... Xe dừng trước cổng biệt thự Thiên Ân, Kelly bước xuống theo Thiên Ân đi vào bên trong. Thiên Ân vừa đi vừa suy nghĩ, chưa bao giờ anh lại khó nắm bắt được suy nghĩ của Kelly như hiện tại, quả nhiên cô ấy đã lớn và bắt đầu có những suy nghĩ chính chắn. - Xem con mang ai về đây, là cô bé năm xưa phải không. Hôm nay đã lớn như thế rồi. - Hoàng lão gia từ trên lầu nhìn thấy Thiên Ân và Kelly đi vào liền bước xuống. Thiên Ân kinh ngạc vì Hoàng Thiên Phúc có mặt bên trong biệt thự này, như vậy liệu Kelly ở lại đây có gặp phải nguy hiểm hay không. Thiên Ân liền nắm tay Kelly sau đó bước ngang trước mặt cô. - Kelly, em lên phòng nghĩ ngơi trước. - Thiên Ân nói. - À, vâng. - Kelly nhìn vể phía Hoàng Thiên Phúc. - Cháu chào bác Hoàng. Thiên Ân nhanh chóng đưa Kelly vào phòng sau đó bước xuống phòng khách nơi mà Hoàng Thiên Phúc vẫn còn đứng đó. - Ông không được động vào cô ấy. - Thiên Ân nói. - Ta đã làm gì con bé mà con lại khẩn truơng như vậy. - Hoàng Thiên Phúc đáp. - Ta luôn giữ lời hứa của mình, chỉ là nhắc con thời gian còn lại không còn dài... - Nếu tôi tìm được thứ ông muốn, ông sẽ không giết Kelly. - Thiên Ân tức giận nói. - Ta sẽ không giết nó, nhưng Hàn gia... họ có ra tay... ta cũng không thể ngăn cản. Thiên Ân đập tay lên bàn kính, chiếc bàn vỡ nát... máu trên tay tứa ra loang đỏ một vùng. - Tôi nhất định không cho phép bất cứ ai hại Kelly. - Thiên Ân nói xong liền đứng lên bỏ về phòng. Hàn Thiên Phúc nhìn con trai liền phiền lòng, vì sao con trai cùa ông ta lại đi yêu một con bé không thể yêu như vậy. - Con đửng quên, năm đó... bàn tay con cũng đã dính máu tuơi của nhà họ Phạm... Con yêu con gái của Phạm Tiến Luật ư, con nghĩ có thể sao... nếu con bé biết được sự thật người chịu thiệt chỉ có một mình con thôi, Thiên Ân. Thiên Ân nghe xong lời Hoàng Thiên Phúc, cả người lạnh đi... anh đưa đôi bàn tay mình lên nhìn qua... năm đó... đôi bàn tay này cũng đã dính máu. ************** Hàn Thế Bảo ngồi trong phòng làm việc, đêm qua Kelly ra về khi nào cũng không đến chào anh, trong người cô lại đang bị ốm nặng như vậy... Hàn Thế Bảo có chút lo lắng nên đã đến The Win từ rất sớm, ngồi trong phòng nhưng vẫn cứ mông ngóng ra phía bàn làm việc của Kelly. Kelly bước ra từ trong thang máy tầng 10, Hàn Thế Bảo đang ngồi lại đứng phắt lên... nhưng suy nghĩ một chút lại ngồi xuống. Kelly không tiến về bàn làm việc mà đi đến cửa phòng Hàn Thế Bảo. - Vào đi. - Hàn Thế Bảo nghe tiếng Kelly gỏ cửa liền nói lớn. - Hàn tổng. - Cô cúi mặt.. không nhìn anh. - Cô đã khỏe chưa mà đi làm, tôi không hẹp hòi đến mức trừ luơng khi cô nghĩ ốm. - Anh nhìn cô quan tâm nói Cô không nói điều gì, bước tới phía gần anh sau đó đưa một phong bì trước mặt anh, trên phòng bì ghi " Đơn xin thôi việc." - Đơn xin thôi việc? - Anh bất ngờ nói. - Vâng, tôi muốn nghĩ việc. - Cô gật đầu đáp. Hàn Thế Bảo cầm lá đơn trên tay... sau đó lại nhìn Kelly. - Cô không hài lòng về điều gì? - Tôi hài lòng về mọi thứ. - Lí do cô xin nghĩ. - Tôi quyết định sẽ quay về Mỹ. Hàn Thế Bảo đứng lên, đi về phía Kelly nhìn thẳng vào mắt cô:" Không phải vì nụ hôn lần đó chứ?" Kelly bật cười, chính là nụ cười chua chát. - Anh lại tự đề cao bản thân quá rồi, Hàn tổng. - Tôi không cho em nghĩ. - Hàn Thế Bảo nắm lấy cổ tay Kelly mà nói, tay kia cầm tờ đơn mà vò nát. - Không được phép rời khỏi nơi này. - Tùy anh thôi. - Kelly hất tay Hàn Thế Bảo ra khỏi tay mình. - Dù soa tôi cũng sẽ về Mỹ, chỉ là đến thông báo cùng anh... anh duyệt đơn cũng được không duyệt cũng không sao. - Noi rồi Kelly quay lưng bước đi. - Kelly, đừng đi. - Hàn Thế Bảo nói lớn, không hiểu vì sao anh lại không muốn cô đi, cảm giác sợ cô sẽ biến mất, không còn nhìn thấy cô hằng ngày tại vị trí thư kí kia. Kelly dừng lại, quay mặt nhìn Hàn Thế Bảo nói:" Hàn tổng, chúc anh hạnh phúc... Có lẽ đám cưới của hai người, tôi sẽ không về chúc mừng được." Nói xong Kelly bước ra khỏi phòng làm việc, Hàn Thế Bảo chỉ đứng im nhìn cô thu xếp vật dụng của cô trên bàn làm việc. Anh rõ ràng biết Kelly thích anh, nhưng anh không đáp trả cũng không phũ phàng mà từ chối, cứ thế mà trêu đùa cô. Hiện tại, Hàn Liên Chi lại trờ về khiến anh trở nên mất thăng bằng, chỉ vì cái kỉ niệm quá ngọt ngào, cái quá khứ có hình ảnh Hàn Liên Chi bao trùm lấy anh... anh không thể thoát ra nó được. Hàn Thế Bảo ngồi xuống ghế dựa lưng thẳng nhắm mắt lại, lại thấy hình ảnh của Kelly mỉm cười. Kelly bên ngoài thu xếp lại vật dụng của mình vào thùng giấy, cô mở ngăn tủ liền nhìn thấy bộ váy lần trước anh mua để trêu chọc cô. Kelly cầm bộ váy trên tay ngắm nhìn, sau đó lại bỏ vào thùng vật dụng của cô...Kelly sắp xếp xong mọi thứ, nhìn vào bên trong phòng Hàn Thế Bảo khẽ mỉm cười nói:" Tạm biệt anh... Thế Bảo." Khi Hàn Thế Bảo nhắm mặt lại, nhìn thấy hình ảnh Kelly xuất hiện trong đầu, điều này khiến anh hết sức ngạc nhiên... từ khi nào anh lại đặt cô gái xấu xí kia vào trong tâm thức như vậy? Hàn Thế Bảo mở mắt nhìn về hướng bàn làm việc của Kelly thì cô đã đi khỏi tự khi nào. Anh bất giác đứng dậy, chạy ra ngoài thì Kelly đã bước vào bên trong thang máy, cửa thang máy đóng lại... Hàn Thế Bảo chưa kịp nói một lời cùng cô. - KElly... - Hàn Thế Bảo gọi cô khi thang máy đã băt đầu di chuyển xuống. - Không được đi. Anh từ đi về hướng cầu thang bộ, chạy theo cầu thang mà đuổi theo. Kelly bước ra khỏi thang máy tại tầng trệt, cô nhanh chóng rời khỏi The Win để đến cuộc hẹn với Thiên Ân... cô đã quyết định đưa bảng danh sách kia cho Thiên Ân, và anh sẽ giúp cô tìm ra kẻ thù. Giải quyết mọi ân oán, cô sẽ rời khỏi nơi này mà sang Mỹ sinh sống. Hàn Liên Chi nhìn thấy Kelly mang thùng vật dụng rời khỏi The Win thì nhoẻn cười, bước tới phía trước Kelly mà châm chọc. - Cô từ chức? Kelly khẽ nhếch cười không đáp, bước ngang qua Hàn Liên Chi như xem cô ta không tồn tại. - Quyết định như vậy là đúng, tự biết lượng sức mình. - Hàn Liên Chi lại kích tướng. Kelly để ngoài tai mà bước thẳng, dù sao cô cũng đã quyết định không ở lại nơi này nữa... quan tâm đến bọn họ chỉ hạ thấp bản thân. - Kelly... cô đứng lại đó cho tôi. - Giọng Hàn Thế Bảo hét lên từ phía sau, áo anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề. KElly nghe giọng Hàn Thế Bảo liền bất ngờ, quay lại nhìn anh thì trông thấy bộ dạng nhếch nháp của anh... anh ta đi từ cầu thang bộ... là đi từ tầng 10 xuống để đuổi theo cô ư. - Hàn tổng, còn có việc gì sao? - Kelly quay lại nhìn Hàn Thế Bảo hỏi. - Kelly. - Hàn Thế Bảo bước đền gần bên cạnh cô. - Có thể đừng rời đi hay không? Hàn Liên Chi từ phía sau bước tới, nắm lấy tay Hàn Thế Bảo, trong lòng có chút tức giận nhưng nét mặt vẩn tỏ ra như không. - Thế Bảo, có chuyện gì sao? - Liên Chi. - Hàn Thế Bảo nhìn qua Liên Chi... - Hàn tổng, tôi đã nói rõ ở văn phòng rồi... - Kelly cuối đầu chào Hàn Thế Bảo. - Tạm biệt. Kelly bước đi thì Hàn Thế Bảo rời khỏi tay Liên Chi mà bước tới nắm lấy tay Kelly. - Có thể vì tôi không, Kelly. - Hàn Thế Bảo nói tiếp. - Đừng đi.
|
Chương 34: bỏ đi
Bàn tay của anh đang nắm lấy tay cô, là anh đang quyến luyến điều gì ở nơi cô. Không phải phía sau kia chính là người anh yêu thương, vì sao lại muốn cô đừng đi. Anh hỏi vì anh sao, cô tại sao phải vì anh mà ở lại, cả hai không có bất kì mối quan hệ nào cả... nụ hôn kia ư... ngay cả anh cũng nói cô hãy xem như chưa từng có.
Kelly nhẹ nhàng dùng tay còn lại mà đẩy tay Hàn Thế Bảo ra, guơng mặt không có một chút cảm xúc nhìn anh không nói... tiếp tục quay đầu bước đi.
Hàn Thế Bảo muốn đuổi theo nhưng bàn tay của HÀn Liên Chi giữ chặt anh lại, anh quay lại phía Hàn Liên Chi bất ngờ trước dòng nước mắt của cô... Hàn Thế Bảo như tỉnh ra khỏi cơn mê, anh đang làm gì tại nơi này lưu luyến một người phụ nữ khác trước mắt cô gái mà anh vô cùng yêu thuơng.
- Thế Bảo, đừng đuổi theo cô ấy. - Liên Chi rơi lệ, nói trong từng tiếng nấc.
Thế Báo bước tới một bước, đôi tay choàng qua người Liên Chi mà ôm lấy cô.
- Liên Chi, đừng khóc, anh xin lỗi.
- Có phải vì cô ta nên anh không muốn kết hôn cùng em. - Hàn Liên Chi tựa vào bờ ngực rộng của anh mà nói.
- Em rất muốn kết hôn sao? - Hàn Thế Bảo nói với giọng thâm trầm.
- Em đã 25 tuổi, còn anh củng hơn 30 rồi... em muốn cùng anh sống cùng nhau và có những đứa trẻ xinh đẹp giống em và tài giỏi hệt như anh.
Sống cùng Liên Chi chính là điều mà Hàn Thế Bảo từng hy vọng, anh yêu cô gái này từ rất lâu và tình cảm đó chưa bao giờ nguội lạnh. Nhưng sự xuất hiện của KElly khiến anh có chút phân tâm, anh có một chút lo lắng, anh sợ sẽ làm người phụ nữ yếu đuối như Liên Chi đau lòng... có lẽ kết hôn cùng Liên Chi anh sẽ sống có trách nhiệm hơn và sẽ chấm dứt được loại cảm giác không thể xác định với cô gái xấu xí kia.
- Chuyện này, để Hàn phu nhân tính giúp chúng ta. - Hàn Thế Bảo nói.
Hàn Liên Chi vô cùng vui mừng, cuối cùng Hàn Thế Bảo cũng đã đồng ý cùng cô kết hôn, điều này chẳng phải tất cả khối tài sản của Hàn gia đều nằm trong tay cô sao.
***********
Kelly bước ra khỏi The Win, lên xe lái đến nơi hẹn gặp Thiên Ân. Trên đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe, Thế Bảo nào đâu biết khi cô quay đi chính là lúc giọt nước mắt trên mi khẽ rơi xuống... anh không đuổi theo cô vì Hàn Liên Chi giữ lại, vì mãi mãi không thấy được sự đau đớn mà Kelly đang chịu đựng.
- Ầm. - Tiếng động lớn vang lên.
Một chiếc xe mất thắng mà lao thẳng vào đuôi xe Kelly gây ra một vụ tai nạn liên hoàn. Kelly ngồi trên nghe chỉ kịp nghe tiếng hét của mọi người, sau đó liền bất tỉnh.
- Mau đưa cô ấy đến bệnh viện. - Kelly nghe loáng thoáng tiếng hò hét của rất nhiều người, cô không thể mở mắt ra nỗi.
- Đây là đồng phục của tập đoàn The Win, mau gọi thông báo đến công ty cô ấy.
Người đàn ông đang bế Kelly liền nghe tiếng chuông điện thoại từ trong người Kelly thì mừng rỡ, không phải rắc rối tìm đến công ty cô mà đã có người quen gọi điện tới ông ta liền nghe máy.
- Alo, chủ nhân số máy này vừa bị tai nạn giao thông, nếu là người quen hãy mau đến đây.
- Cô ấy... cô ấy không sao chứ. - Thiên Ân nghe xong liền đứng lên cầm chiếc áo vest mà nhanh chân bước đi.- Hiện tại cô ấy đang ở đâu.
- Là đường XXX.
Sau đó là tiếng xe cấp cứu vang lên cùng tiếng còi xe inh ỏi, giọng nói của rất nhiều người... Kelly từ từ ngất lịm đi... cô muốn nói rằng đừng gọi cho The Win... nhưng không thể mở mắt ra.
Kelly được đưa vào trong bệnh viện, Thiên Ân phóng xe như bay đến thì được biết cô ấy đang trong phòng cấp cứu.
- Kelly, em nhất định phải không sao. - Thiên Ân ngồi trên ghế chờ mà ôm đầu nói.
Cảm giác sợ mất đi người mình thuơng yêu thật đáng sợ, Thiên Ân nhận ra rằng bản thân mình không thể sống tốt nếu Kelly xảy ra mệnh hệ nào.
Trong cơn mơ, cơn ác mộng ngày nào lại đến với cô. Hình ảnh người mẹ người đầy máu đang nằm đó hướng mắt nhìn về cô mà nói.
- BẢo My, đừng giao nó cho bất cứ ai... đừng giao nó cho bất cứ ai... đừng giao nó cho bất cứ ai... - Giọng nói của mẹ cô cứ thế vang vọng mãi không dứt.
- Mẹ, mẹ... mẹ ơi... mẹ... - Kelly hét lên.
- Kelly, em làm sao vậy, bình tĩnh lại. - Thiên Ân ngồi bên cạnh liền ôm lấy cô trong lòng.
Cô mở mắt ra, thì ra là một giấc mơ... giấc mơ về người mẹ đã chết một cách oan ức, gia đình cô... vì cái thứ mà cô đang giữ trong tay mà tan vỡ.
- Anh Thiên Ân. - Kelly ngổi thẳng lại, buông Thiên Ân ra.
- Em bị tai nạn, may là chỉ bị trầy xướt nhẹ... có lẽ vì quá bất ngờ nên em đã ngất đi.
- Chúng ta về nhà thôi. - Kelly bước xuống giường bệnh.
- Chưa được đâu, em cần nhập viện một vài hôm để bác sĩ theo dõi. Lúc chiếc xe kia đâm vào phía sau, đầu em có đập vào tay lái... tuy chưa phát hiện điều gì xấu nhưng họ muốn em ở lại kiểm tra.
Kelly sờ lên đầu mình, quả thật cũng rất đau.
- Anh Thiên Ân, anh có thể về nhà vào phòng em lấy em giúp con gấu bông Teddy cũ, chú gấu mà ngày xưa mẹ em đã tặng em trong ngày sinh nhật. - Kelly khẽ nói.
- Em muốn mang nó vào bệnh viện? - Thiên Ân khẽ ngạc nhiên, cô ấy đã lớn như vậy rồi.
- Vâng, ngay bây giờ. - Kelly khẳng định.
Thiên Ân rời khỏi bệnh viện mà trong lòng vô cùng thắc mắc, với bản tính của Kelly... không phải người thích chơi gấu bông. Thiên Ân vào phòng Kelly, con gấu bông được đặt trong tủ một cách trang trọng. Anh còn nhớ vào sinh nhật 10 tuổi của Kelly, Phạm phu nhân đã tặng cô bé đáng yêu ấy chính là con gấu bông này. Lúc đó Kelly là một giọt suơng mai không chút bụi bẩn, anh đã để mắt đến cô bé ngay từ khi cô bé nhìn anh mỉm cười và gọi " anh Thiên Ân", đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy nụ cười đó... một nụ cười ngây thơ trong sáng.
- Gấu của em. - Thiên Ân đặt con gấu bông cạnh bên Kelly. Kelly cầm chú gấu đã cũ theo thời gian trên tay, nhìn ngắm một lúc rồi khẽ nói.
- Anh còn nhớ nó chứ, nó là món quà cuối cùng mà mẹ em đã tặng... và là ngày cuối cùng em cảm thấy cuộc sống này thật hạnh phúc.
- Anh nhớ. - Thiên Ân đáp.
- Em không biết bọn chúng là ai, vì cái bảng danh sách mà anh nhăc1 tới mà giết cha mẹ em. - Kelly vẫn nhìn chú gấu, đôi mắt lạnh hờn. - Em muốn trả thù nhưng rồi từ khi gặp Hàn Thế Bảo em lại quên mất việc em tồn tại trên cõi đời này để làm gì, em quên mất mối thù mà em mang suốt mười năm qua.
- Kelly. - Thiên Ân khẽ kêu.
- Và cuối cùng em cũng nhận ra rằng, em không hối hận về cái khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian em cảm thấy mình biết vui, biết buồn, biết trân trọng những thứ mình có và vứt đi những thứ không cần thiết. Em lại không thể phủ nhận rằng em yêu anh ta, nhưng thật sự bao nhiêu đó là đủ rồi, đã đến lúc em phải thực hiện mục đích sống.
Kelly nói xong, xoay con gấu ra phía sau, kéo chiếc khóa kéo của chú gấu đưa tay vào bên trong lớp gòn mà tìm kiếm.
Thiên Ân ngạc nhiên với hành động của Kelly, cô ấy lại để thứ gì bên trong đó.
Kelly lôi ra một tờ giấy đã khá cũ, sau đó nhìn lại một lần mà đưa cho Thiên Ân.
- Đây là thứ mà mẹ em đã bảo em phải cất giữ. - Kelly nói tiếp. - Là bảng danh sách mà anh đã từng tìm kiếm.
Thiên Ân không nghĩ rằng Kelly lại đưa cho mình sớm như vậy, lại càng không dám nghĩ rằng nơi cô ấy cất giấu thứ này thật sự khác thường.
- Anh đã từng nói, có nó trong tay... anh sẽ tìm được kẻ thù cho em. Trên đó viết những gì, em không thể đọc được.
- Giao nó cho anh, anh sẽ nhanh chóng cho em kết quả. - Thiên Ân cầm trên tay mà nói.
Kelly khẽ gật đầu, cô chính là chỉ còn có thể tin tưởng một minh người đàn ông này.
***************
- Tuấn Anh, cậu đến công ty Triệu Hà môt chuyến. - Hàn Thế Bảo nhìn vào bàng kế hoạch trên bàn mà nói. - Gặp Triệu tổng bàn về kế hoạch mở rộng thị trường mà chúng ta hợp tác với họ.
- Hàn tổng, không phải hợp đồng quan trọng này anh sẽ gặp ông ta mà bàn bạc.
- Tôi có hẹn chọn nhẫn cưới với Liên Chi. - Hàn Thế Bảo vẫn không dời mắt khỏi bảng kế hoạch. - Sau khi rời Triệu Thị, cậu đến nhà hàng Ciz bao trọn đêm nay cho tôi.
- Anh thật sự sẽ kết hôn cùng Liên Chi sao? Cô ấy là người của... - Tuấn Ân thật sự lo lắng.
- Được rồi, Hàn gia hiện tại đã yên ổn, cơn sóng đã qua hãy cho nó qua đi. - Hàn Thế Bảo đáp. - Vả lại trừ việc chống lại tôi về công ty Thiên Ân, Hàn phu nhân vẫn không hề có động thái lạ nào.
- Vâng, nhưng tôi vẫn có chút không an tâm.
|
- Sắp tới Liên chi sẽ là thư kí riêng của tôi, cậu và cô ấy sẽ thường xuyên gặp mặt và cùng nhau làm việc vì vậy cậu hãy bỏ định kiến với Liên Chi đi, cô ấy không xấu như cậu nghĩ đâu.
- Vâng, tôi hiểu. - Tuấn Anh tuy không vui nhưng không nói được, đó là quyết định của Hàn Thế Bảo.
- Nhưng việc của Kelly, cô ấy vẫn chưa rời khỏi VN.
Hàn Thế Bảo nghe Tuấn Anh nhắc đến Kelly, đôi mắt vẫn nhìn xuống bảng kế hoạch trên bàn, nhưng tai vẫn lắng nghe.
- Nhưng cô ấy dường như đã biến mất, tôi tìm khắp nơi nhưng không thề gặp.
- Biến mất? - Hàn Thế Bảo ngẩng đầu lên hỏi. - Nhưng vì sao cậu phải tìm cô ta, cô ta đã không còn là người của The Win nữa rồi.
- Hàn tổng, anh còn nhớ cô gái trong bức hình mà anh bảo tôi điều tra.
- Ừ!
- Đó là em họ của Kelly. Tôi muốn tìm Kelly để tìm hiểu về cô ta, nhưng Kelly mất tích và cô ta cũng không còn xuất hiện nữa.
- Đừng tìm hiểu nữa. - Hàn Thế Bảo nói. - Tôi sẽ tập trung vào lễ cưới, tôi không muốn khiến Liên Chi thất vọng. Cậu đến Triệu gia và làm theo những gì tôi nói trước.
Tuấn Anh rời khỏi phòng làm việc của Hàn Thế Bảo... Hàn tổng không muốn tìm cô gái kia, nhưng anh thì lại muốn được gặp cô ta thêm một lần nữa.
|
Chương 35: Hận và Yêu
Trên chiếc xe hơi sang trọng của nhà họ Hàn, Win và Hạ Tuyết trên đường đi về nhà cô. Con đường đất cong cong khó đi lại, chiếc xe hơi sáng bóng cũng bị vây bẩn, lại những ánh mắt nhìn chiếc xe hơi sang trọng hiếm thấy của mọi người. Chiếc xe đi vào con đường nhỏ, dừng trước ngôi nhà được dựng lên của cha mẹ Hạ Tuyết hằng ngày sinh sống.
- Đây là nhà của tôi. - Hạ Tuyết đứng trước nhà mình mà nói. - Anh có thể suy nghĩ lại mà quay về thành phố vẫn chưa muộn.
Win nhìn ngôi nhà trước mắt, nói đúng hơn chỉ là một chòi lá tạm bợ. Từ bé lớn lên ở Hàn gia, cũng chưa bao giờ đi đến một nơi xa xôi như vậy, anh đã quen thuộc với nơi cao sang kia. - Chúng ta vào thôi. - Win bước lên phía trước đi vào bên trong.
Hạ Tuyết hơi bất ngờ, anh ta là đại thiếu gia sống trong biệt thự với đầy đủ vật chất, hôm nay đến nơi này lại không có một chút e dè nào?
Mẹ Hạ Tuyết nhìn thấy chiếc xe hơi đưa con gái về, lại nhìn một cậu thanh niên đẹp trai sáng láng thì vui mừng trong lòng, con gái của họ đã tìm được chổ dựa vững chắc.
- Ba mẹ, đây là Win... anh ấy là bạn cùng lớp... và là chủ nơi con đang làm việc. - Hạ Tuyết giới thiệu Win với cha mẹ.
- Cháu chào hai bác, phiền hai bác cho cháu ở đây vài hôm. - Win lễ phép nói, sau đó vị tài xế mang những hộp quà mà Win đã chuẩn bị vào bên trong nhà Hạ Tuyết. - Đây là chút quà xin biếu gia đình.
- Cậu ở đây bao nhiêu lâu cũng được, chỉ sợ cậu chủ chê gia cảnh nghèo túng không xứng. - Mẹ Hạ Tuyết nghe con giới thiệu đây chính là chủ nhân nơi con bà làm việc thì tỏ ra cung kính.
- Bác cứ gọi cháu là Win, xem cháu như là bạn cùa Hạ Tuyết... vì cô ấy hiện tại là bạn gái cháu. - Win nhìn Hạ Tuyết mỉm cười.
Hai mắt của mẹ Hạ Tuyết sáng lên, là chính cậu thanh niên này xác nhận... con gái bà sống hiền lành thật thà nên trời đã thuơng con bé, nghe cách nói chuyện của cậu ta xem ra cũng là con nhà có học thức, biết tôn trọng người lớn tuổi.
Hạ Tuyết đưa Win ra đồng dạo chơi, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cánh đồng rộng lớn như vậy, gió thoảng qua mái tóc dài của cô bay phảng phất, Win nắm lấy đôi bàn tay Hạ Tuyết, cả hai cùng chạy vui đùa trên cánh đồng xanh thâm thẩm. Cả hai cùng quên đi những việc không vui, chỉ sống ở hiện tại mà cùng nhau cười thật tươi.
- Nơi này thật bình yên. - Win nằm cạnh Hạ Tuyết trên bãi rơm vàng.
- Đúng vậy, cảm ơn anh đã không chê cười gia cảnh tôi. - Hạ Tuyết nhìn lên bầu trời trong xanh mà nói.
- Cả tôi và em đều không thể chọn gia cảnh mà sinh ra, nếu tôi được chọn tôi không hề muốn mình là con cháu nhà họ Hàn, càng không muốn sống trong ngôi nhà đó.
Hạ Tuyết quay đầu nhìn sang Win, cô không hiểu vì lí do gì mà Hàn gia lại đối với Win như vậy, nhưng đối với cô Win là một người tốt, một con người vô cùng đáng thương.
Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, Win nhìn Hạ Tuyết bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau không ai nói với ai lời nào, đôi môi Win khẽ chạm vào môi Hạ Tuyết, hai trái tim cô đơn đang tìm về nhau.
********************
Kelly xuất viện, cô được bác sĩ kiểm tra và chì bị chấn động nhẹ. Cô bước vào nhà vệ sinh thay đỏi trang phục bệnh viện, sau đó bước ra mỉm cười, ánh mắt Thiên Ân không thể dời khỏi guơng mặt Kelly.
- Kelly... - Thiên Ân khẽ gọi.
- Anh Thiên Ân, Kelly đã chết... hiện tại em là Phạm Bảo My, từ hôm nay em sẽ không nghĩ đến bất cứ việc gì nữa, chuyên tâm mà báo thù.
- Cô bé mười tuổi năm nào, hôm nay em thật xinh đẹp. - Thiên Ân nói.
- Chuyện bảng danh sách, anh đã tìm ra câu trả lời. - Kelly hỏi.
- Anh đã tìm ra kẻ chủ mưu giết cha mẹ em. - Thiên Ân noí nhỏ, đôi mắt có nhiều tham vọng.
- Là ai? - Kelly nhanh chóng bước tới gần Thiên Ân, cô đã mong chờ ngày này rất lâu.
- Em phải bình tĩnh. - Thiên Ân đặt hai tay lên vai Kelly. - Là Hàn Thế Bảo. Kelly kinh ngạc, sau đó bất giác lùi về sau vài bước... không dám tin vào lời Thiên Ân nói.
- Anh... anh có bằng chứng hay không? - Kelly ấp úng, nếu là kẻ khác cô có thể tin Thiên Ân hoàn toàn, nhưng là Hàn Thế Bảo, cô không thể không nhìn thấy bằng chứng.
- Anh đã chuẩn bị sẵn bằng chứng vì biết trước thái độ của em sẽ như vậy mà. - Thiên Ân rút tập tài liệu từ trong chiếc cặp đen. - Đây là bản dịch thuật mà anh đã gửi cho chuyên gia ngôn ngữ... trong đó nói rằng Hàn Thế Bảo năm đó là buôn bán ma túy xuyên quốc gia đang nằm trong danh sách nghi ngờ của cha em. Khi cha em có đủ bằng chứng, muốn giao nộp bảng danh sách các mối làm ăn của hắn thì hắn đã thủ tiêu cha em trước.
Kelly cầm bảng dịch thuật trên tay, lại có dấu chứng nhận của nhà ngôn ngữ học nổi tiếng mà cô đã từng nghe danh. Không tin vào mắt mình, thì Thiên Ân lại đưa ra thêm một tài liệu khác.
- Đây là quá trình phát triển của The Win. Trước khi Hàn Thế Bảo tiếp nhận The Win thì nó chỉ là một công ty bé nhỏ không có tiếng tăm, từ khi Hàn Thế Hùng chết đi, The Win trong tay Hàn Thế Bảo bỗng nhiên phát triển xứng tấm quốc tế. Đó cũng là năm mà gia đình em gặp nạn, cha mẹ em chết đi. Để một công ty bé phát triển như vậy, cần vốn rất nhiều... và một người trẻ tuổi như cậu ta làm sao có khả năng có nhiều vốn như vậy... em nghĩ xem Kelly.
Kelly nhìn qua những tài liệu mà Thiên Ân đưa ra... không thể nào có sự trùng hợp, nhưng những gì mà cô nhìn thấy ở Thế Bảo, anh ta không phải là người như vậy.
- Cảm ơn anh đã tìm hiểu giúp em, chuyện này hãy để tự em giải quyết. - Kelly bóp nát tờ giấy trên tay....
- Nếu cần gì, hãy nói với anh...
Kelly không đáp, chỉ là cô đang rối rắm trong lòng... cô sẽ phải giết chết Hàn Thế Bảo để trả thù cho cha mẹ... nhưng liệu cô có thể ra tay với người đàn ông đó không?
- Anh dừng xe lại. - Kelly khẽ nói.
Thiên Ân thắng lại, nhìn Kelly ngạc nhiên hỏi:" Có chuyện gì sao?"
Kelly mở cửa bước xuống xe, sau đó quay lại nói:" Em cần suy nghĩ một chút, em sẽ nói cho anh biết chổ em ở sau."
Nói xong Kelly đóng cửa xe lại, lên một chiếc taxi gần đó mà bỏ đi. Thiên Ân trong theo cô, đó là cách duy nhất để cô ấy quên đi Hàn Thế Bảo... chính là hắn ta sẽ phải chết dưới tay cô ấy.
Xe taxi dừng trước một ngôi chùa, cô bước xuống xe nhìn thoáng qua một chút rồi bước vào, hiện tại tâm cô không hề an... cô đã sống trốn tránh quá lâu rồi, hiện tại sẽ sống chính là Phạm Bảo My.
- Con chào thầy, con muốn thăm cha mẹ con. Là vợ chồng Phạm cục trưởng. - Kelly đi đến nơi để di ảnh cha mẹ trong ngôi chùa này.
- Theo ta. - Sư thầy dẫn Kelly đi, trong lòng suy nghĩ hai vợ chồng Phạm cục trường này từ khi mất đi chỉ có đôi ba người quen đến thăm, nay lại xuất hiện một nữ nhân đến xưng là con thì vô cùng thắc mắc. Tuy nhiên ông vẫn để cô vào tháp nhang cho họ.
Kelly đứng phía trước di ảnh cha mẹ mình, nước mắt từ bờ mi rơi xuống. Kelly quỳ gối trước cha mẹ mà khóc hơn một giờ, cô đứng im như vậy suốt vài giờ không nói ra bất cứ câu nào... chỉ nhìn vào cha mẹ mình.
Trời nhá nhem tôi, sư thầy nói đã hết giờ thăm thì cô mới chịu rời đi... cô bước ra khỏi phòng thờ đi về phía sân chùa, nơi này thật yên bình.
- Cô gái, lòng không an như vậy hãy nên thắp nén nhang cho Phật, người sẽ độ trì giúp con. - Một sư thầy đi tới nhìn Kelly nói.
Kelly nghe lời ông, đốt nén nhang lạy Phật.
- Hãy quên đi thù hận mà sống an nhàn , con sẽ tìm được hạnh phúc nếu con có lòng vị tha.
- Sư thầy, sao người biết...
- Ta không biết điều gì cả. - Su thầy nhẹ nhàng nói. - Hãy nhớ lời ta đã nói, người mang hận thù là mang khổ ải, người bỏ qua hận thù là người hạnh phúc. - Nói rồi sư thầy mỉm cười bỏ đi, Kelly nhìn theo bóng dáng sư thầy trong lòng có chút bình an.
***************
Cô ngồi trong khác sạn, tin tức lại đang đưa tin về đám cưới của Hàn Thế Bảo, tổng giám đốc của tập đoàn The Win nổi danh. Vị hôn thê chính là Hàn Liên Chi, là người mà mẹ Hàn Thế Bảo cưu mang từ bé. Các nhà báo lại viết lên một mối tình đẹp như mơ thơ mộng của bọn họ.
Kelly tắt tivi khi nhìn thấy bức ảnh cưới tràn đầy hạnh phúc của Hàn Thế Bảo, anh là giết cha mẹ cô hiện tại đang sống trong giàu sang hạnh phúc... còn cô lại là một đứa cô nhi không cha không mẹ.
Kelly mở trang sách phật mà cô mua từ bên trong chùa, nhìn qua trang giữa lại có câu:" Nỗi đau thể xác không thể nào sánh bằng nỗi đau tinh thần."
Kelly khẽ nhếch môi cười, nhìn mình trước guơng... cô đã tìm ra cách trả thù của riêng mình.
******************
|