Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta
|
|
Tuấn Anh đến công ty Triệu Hà gặp Triệu tổng, khi bước vào phòng tổng giám đốc liền ngạc nhiên vì người trước mắt không phải Triệu tổng mà chính là Triệu Hải Yến. - Xin lỗi, tôi tìm Triệu tổng. - Chính là tôi đây. - Triệu Hải Yến ngồi tại vị trí tổng giám đốc nhìn Tuấn Anh mìm cười nói. - Triệu Hải Yến, tôi đang làm việc không muốn đùa giỡn cùng cô. - Tuấn Anh không vui nói, cô ta lại đùa quá mức như vậy. - Tôi có nói sẽ đùa với anh sao? Tôi hiện tại chính là tổng giám đốc của công ty Triệu Hà, cha tôi đã giao lại cho tôi quản lý mà cùng mẹ sang Anh du lịch một chuyến. Tuấn Anh khẽ ngạc nhiên, ông họ Triệu này cũng thật liều mạng lại giao cả một tập đoàn lớn cho cô con gái còn đang học trung học quản lí sao? - Anh đến đây vì hợp đồng giữa chúng tôi và The Win? - Triệu Hải Yến trong trang phục vest đen bó sát ra vẻ trưởng thành. - Đúng vậy, chúng ta cần bàn qua chiến lượt. - Tuấn Anh đáp. - Mời anh ngồi, mong chúng ta hợp tác vui vẻ. - Triệu Hải Yến đưa tay về phía Tuấn Anh. Tuấn Anh lịch sự bắt tay cùng Hải Yến. Nắm được tay Tuấn Anh, Hải Yến liền kéo anh về phía mình sau đó hai ngườ cùng ngã xuống chiếc ghế sopha. Tuấn Anh chưa kịp hết bất ngờ thì có tiếng mở cửa đi vào bên trong, Triệu tổng từ bên ngoài bước vào nhìn thấy cảnh không đẹp mắt. - Hai người đang làm gì trong phòng làm việc của tôi? - Triệu tổng nói lớn. - Tôi... là cô ấy. - Tuấn Ánh biết mình bị Hải Yến lừa liến đứng chết trân. Hải Yến nhìn anh cười mỉm sau đó chạy về phía cha mình nũng nĩu. - Cha, chỉ là con bị ngã và anh ấy đỡ con... không may ngã theo mà thôi. - Hải Yến nói. - Còn con vào phòng ta làm gì hả? - Triệu Hà tuy cưng chiều nhưng khá nghiêm khắc. - Con đến tìm cha... nhưng thư kí nói cha đã đi hôp nên con vào đây chờ. - Còn cậu là ai? - Triệu Hà nhìn Tuấn Anh đang đứng chết trân. - Triệu tổng, tôi là trợ lý của Hàn tổng. Vì hôm nay Hàn tồng bận việc nên tôi đại diện đến đây thảo luận với ngài về hạng mục mới mà hai bên đang hợp tác. - Là người của The Win sao. Mời ngồi. - Triệu Hà tiến tới chiếc ghế đối diên ngồi xuống, sau đó nhìn sang Hải Yến. - Còn con, sao chưa ra ngoài. - Cha, con nói muốn đến đây làm việc mà... cha cho con đến làm việc tại Triệu Hà đi. - Hải Yên nài nỉ. - Con bé này, lo học cho tốt trước. Công ty này trước sau gì cũng thuộc về con, vội cái gì. - Cha... con không muốn là học sinh trung học nữa... con muốn là một người thành đạt. - Triệu Hải Yến nhìn sang Tuấn Anh nói. - Vì vậy nên con đã bỏ hết quần áo thường ngày mà mua một đống trang phục văn phòng này sao? - Triệu Hà không hiểu con gái mình muốn gì. - Mau về nhà cho ta, ta sẽ giải quyết con sau. Triệu Hải Yến nhìn cha tức giận lại không dám chọc giận ông, cô chỉ muốn Tuấn Anh không còn xem cô là học sinh trung học nữa... vậy mà cuối cùng lại bẻ mặt trước anh. Tuấn Anh nhìn Hải Yến bước ra khỏi phòng mà nhìn anh bằng con mắt buồn rười rượi thì khẽ buồn cười, cô ta quả nhiên là trẻ con.
|
Chương 36: Hôn lễ
Hoàng Thiên Phúc cầm trên tay tấm thiếp mời đến dự hôn lễ của Hàn Thế Bảo, phía đối diện ông chính là Hoàng Thiên Ân, ông ta hương nhướng cặp chân mày lên đẩy tấm thiệp cười về phía con trai mình, đôi bàn tay đan vào nhau nhìn về phía trước.
- Hàn phu nhân, bà ta đang muốn dùng con cờ trong tay mà thâu tóm The Win. Một người phụ nữ cay độc, ngay cả con trai mình cũng không bỏ qua. - Hoàng Thiên Phúc vừa nhìn tấm thiệp cưới trên bàn, lại suy nghĩ về người phụ nữ kia
- Hàn Thế Bảo hắn ta không lẽ không nhìn ra âm mưu của mẹ mình. Tôi e rằng trong lòng Hàn Thế Bảo lại đang có toan tính riêng. - Thiên Ân rất e ngại về con người của Hàn Thế Bảo, anh chính là đã từng đấu không lại Thế Bảo qua nhiều lần cạnh tranh.
- Tấm thiệp cưới này chính là minh chứng cho điều đó, nếu cậu ta nhìn ra thì đã không có chuyện cưới hỏi này. Cả Hàn Thế Bảo và Hàn Liên Chi đều là con cờ nằm trong tay Hàn phu nhân, chúng ta không khéo lại bị bà ta tiêu diệt. - Hoàng Thiên Phúc nhìn con trai mà nói.
- Tôi đã làm theo lời ông nói, ông chắc rằng như vậy sẽ tốt cho Kelly, rằng cô ấy sẽ giữ được tính mạng. - Thiên Ân nói ra với giọng nói đầy sự uy hiếp.
- Con bé đó chính là con mồi mà Hàn gia tìm kiếm bấy lâu nay, nhưng có vẻ họ đã tưởng chừng con mồi kia đã chết mà chôn sâu dưới lòng đất… Cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra, nếu con bé bị phát hiện Hàn gia sẽ không tha cho nó, đặc biệt là Hàn phu nhân thế lực của bà ta rất lớn, con không phải là đối thủ. Bà ta muốn bóp chết con cũng chỉ cần một ngón tay, lại nói con bé đó chỉ một thân một mình, tài giỏi cách mấy cũng chỉ là một phụ nữ chân yếu tay mềm. - Hoàng Thiên Phúc trong lòng đầy mưu mô mà nói tiếp. - Ta sẽ giữ lời hứa không động vào con bé, nhưng Hàn gia mới chính là mối nguy hại lớn nhất. Để cho con bé biết Hàn gia là kẻ thù, nó sẽ tìm cách tiệu diệt bọn chúng trước khi bọn chúng biết được thân thế.
Thiên Ân là cho cách này của cha anh là đúng, trước khi đợi họ đến giết cô, chi bằng để cô giết chết họ trước… Lại chính là giết đi Hàn Thế Bảo, người mà cô có tình cảm… thù hận mười năm qua của Kelly, anh không tin lại nhỏ hơn loại tình cảm mới chớm nở kia.
Hoàng Thiên Phúc nhoẻn miệng cười khi Thiên Ân đồng ý cùng ông lập ra kế hoạch này. Trong hai bên giữa Kelly và Hàn gia, kẻ nào bị tiêu diệt thì Hoàng Thiên Phúc ông cũng được hưởng lợi, ngồi một chổ nhìn bọn chúng tiêu diệt nhau mà trở thành ngư ông.
*******
Hàn Thế Bảo chuẩn bị cho lễ cưới của mình cùng cô dâu xinh đẹp Hàn Liên Chi. Căn biệt thự nhà họ Hàn một lần nữa lại được bài trí vô cùng sang trọng, những ánh đèn thắp sáng khắp nơi từ ngoài vườn đến bên trong nhà chính. Anh hiện tại là muốn toàn tâm toàn ý với Liên Chi, không muốn suy nghĩ về bất cừ người phụ nữ nào.
- Hàn tổng, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thoả cho ngày mai. - Tuấn Anh từ xa đi về phía Hàn Thế Bảo. - Tôi có đôi chút lo ngại.
- Cậu lại muốn nhắc đến Liên Chi phải không? Nếu là chuyện e ngại Liên Chi là người của Hàn phu nhân… thì chúng ta đã nói rồi. - Hàn Thế Bảo là không muốn Tuấn Anh - người thân cận nhất của anh lại có thành kiến với vợ sắp cưới của anh như vậy.
- Không phải, ý tôi muốn nói rằng thiệp mời của Kelly vẫn chưa được gửi. Cô ấy gần như đã mất tích… tôi chỉ có thể chắc chắn một điều rằng Kelly chưa rời khỏi VN. Một người lớn như cô ấy cũng không thể bóc hơi như vậy.
Thâm tâm Hàn Thế Bảo có đôi chút để tâm, nhưng cô ấy đã quyết định bỏ đi… lần đó chính là anh nói có thể vì anh mà ở lại, cô vẫn dứt khoát mà bỏ đi. Nhưng rồi lại tự cười bản thân anh, cô ta và anh là mối quan hệ gì mà anh lại muốn cô vì anh, là vì điều gì. Trong lòng dâng lên một chút tức giận, không biết tự khi nào Hàn Thế Bảo cảm thấy phiền muộn nhiều đến như vậy.
- Đừng quá quan trọng như vậy, không tìm được cô ta có thể không cần mời. - Hàn Thế Bảo cất giọng nói chưa bao giờ lạnh đến như vậy.
Tuấn Anh định đáp lời anh nhưng điện thoại mình lại có âm báo tin nhắn, sau khi mở ra đọc thì nét mặt tỏ ra đôi chút căng thẳng, nhìn Hàn Thế Bảo rồi lùi vào bên trong nhanh chóng gọi lại.
Tiếng chờ điện thoại khiến Tuấn Anh càng trở nên nóng lòng, không ngờ cô em họ của Kelly lại chủ động nhắn tin cho anh.
- Vâng. - Kelly khẽ đáp.
- Chào cô, tôi là bạn của chị cô. - Tuấn Ân có vẻ hơi ấp úng.
- Tôi nghe chị Kel nói lại, anh muốn gặp tôi ư? - Kelly khẽ nói.
- Đúng vậy, tôi có vinh dự đó. - Tuấn Anh đáp.
- Anh có chuyện gì sao?
- Tôi… chỉ là muốn gặp lại cô mà thôi. - Tuấn Anh chưa từng trải qua kinh nghiệm hẹn hò cùng nữ nhân liền ấp úng không biết đáp thế nào.
- Tối nay tôi rãnh.
- Tối nay tôi sẽ đón cô, cô có thể cho tôi địa chỉ. - Tuấn Anh vui mừng.
- Khách sạn Ciz. - Kelly nhỏ nhẹ nói, giọng cô như muốn hớp hồn người nghe.
Tuấn Anh cúp điện thoại, tim của anh như muốn nhảy ra ngoài… cuối cùng cũng đã tìm được cô gái bí ẩn… lại là chính cô ấy chủ động nhắn tin cho anh. Nếu như anh gặp lại Kelly, anh sẽ làm bất cứ việc gì mà Kelly yêu cầu. Tuấn Anh nhìn về phía Hàn tổng, nhớ lại bức hình mà Hàn tổng đưa cho anh xem, trong lòng có đôi chút lo lắng… nhưng hiện tại Hàn tổng chuẩn bị kết hôn cùng với Hàn Liên Chi… chẳng phải anh có cơ hội sao.
Kelly mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, trên gươn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát ra khí chất của cô, là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc màu hạt dẻ hơi cong cong bồng bềnh, làn da trắng hồng rạng rỡ. Cô đi từ bên trong khách sạn Ciz bước ra, làm không ít ánh mắt của nam nhân phải ngước nhìn theo.
- Anh đợi tôi lâu không? - Kelly hướng về Tuấn Anh đang đứng cạnh chiếc xe hơi sáng bóng sang trọng đợi cô.
- Không sao, mời cô. - Tuấn Ảnh mở cửa mời Kelly lên xe.
Kelly khẽ nở một nụ cười hớp hồn Tuấn Anh, sau đó nhẹ nhàng uyển chuyển bước vào xe. Tuấn Anh cho xe rời khỏi khách sạn Ciz, đến một nhà hàng sang trọng chọn một bàn khuất hướng nhìn mọi người.
- Mời ngồi. - Tuấn Anh kéo ghế mời Kelly.
Cô lại đáp trả Tuấn Anh bằng ánh mắt vô cùng quyến rũ mà ngồi xuống.
- Hai vị, mời gọi món. - Phục vụ đi tới, nhìn Kelly ra vẻ ghen tỵ với vẻ đẹp đầy quyến rũ kia.
Kelly tuỳ ý chon vài món, sau khi người phục vù rời đi liền đưa đôi mắt tinh anh của mình mà nhìn Tuấn Anh.
- Tôi vẫn thắc mắc vì sao anh lại muốn gặp tôi. - Kelly nở một nù cười nhẹ.
- Tôi có rất nhiều thắc mắc về cô. - Tuấn Anh nhìn Kelly không rời, ở cô có sự thu hút anh. - Lần đó là cô đến giúp chúng tôi, vì sao không nói rõ.
- Tôi chỉ là được sự nhờ vã mà tới, cũng không biết anh là thù hay bạn… tìm đường thoát thân không phải là tốt nhất.
- Lần thứ hai, vì sao cô bỏ chạy. - Tuấn Anh lại hỏi.
- Không phải tôi đã nói rõ, tôi chưa xác định anh là thù hay bạn… anh đuổi theo nên tôi bỏ chạy.
Câu trả lời của Kelly có chút vấn đề nhưng Tuấn Anh như bị thu hút vào gương mặt cô, ại không muốn gây khó dễ để cô phật lòng.
- Đó là lí do mà anh muốn gặp tôi sao? - Kelly đưa tay cầm ly nước lọc dâng lên miệng uống, ngay cả khi uống nước cô cũng đẹp và quyến rũ như vậy.
- À… tôi muốn nhờ cô đưa thứ này cho Kelly. - Tuấn Anh đưa tấm thiệp cưới của Hàn Thế Bảo về phía cô. - Tôi không liên lạc được với cô ấy, cô là em gái Kelly chắc biết cô ấy đang ở đâu?
- Không phải chị ấy nói đã về Mỹ rồi sao? - Kelly muốn người con gái xấu xí Kelly kia biến mất không một chút dấu vết.
- Tôi đã dò hỏi bên sân bay, Kelly chưa hề về Mỹ. - Tuấn Anh đôi chút lo lắng, ngay cả em gái của cô ta cũng không hề hay biết sao?
- Tôi sẽ tìm cách mang nó gửi cho chị Kel. - Kelly cầm tấm thiệp cười mà có đôi chút chua xót, hình Hàn Thế Bảo và Hàn Liên Chi in bên trong thiệp thật ngọt ngào khiến cô chỉ muốn bóp nát nó.
Cả hai người cùng nhau ăn tối và trò chuyện… Tuấn Anh lại đánh giá cô gái trẻ tuôi này lại am hiểu nhiều thứ như vậy… họ có điểm chung cả hai đều là người luyện võ nên câu chuyện càng trở nên thú vị.
- Không ngờ cô còn trẻ tuổi như vậy lại am hiểu nhiều thứ như vậy, tôi thật khâm phục và cần học hỏi thêm nhiều. - Tuấn Anh đưa Kelly về trước khách sạn chào tạm biệt.
- Hôm nay gặp được anh tôi rất vui, chúc anh ngủ ngon. - Kelly quay lưng bước đi.
- Bảo My, liệu tôi có thể hẹn gặp em vào lần sau. - Tuấn Anh nói lớn theo hướng Kelly.
Kelly quay đầu lại, đôi môi xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng:” Tất nhiên rồi, rất vinh hạnh.”
Tuấn Anh cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, cô gái trước mắt anh kia chính là cô gái đầu tiên mà anh để mắt tới.
Kelly quay mặt vào trong, nụ cười nhẹ nhàng kia liền biến mất… thay vào đó là cái nhếch mép đầy mưu mô.
Quay về phòng khách sạn… cô mang tấm thiệp cưới của Hàn Thế Bảo từ trong túi xách nhìn một cách cay nghiệt. Ngày mai chính là ngày anh ta cùng Hàn Liên Chi kết hôn, cứ hạnh phúc đi.. rồi không bao lâu sẽ nhận lấy đau đớn. Ngày hôm sau, trên dưới Hàn gia đều tất bật vì đám cưới thế kỉ này của tổng giám đốc tập đoàn The Win… tập đoàn đầu tư nổi danh đứng đầu thành phố. Khách mời đến đều là người có tiếng tăm trong xã hội, ngay cả các chủ tịch thành phố cũng phải nể mặt mà đến dự.
Hàn Liên Chi mặc một bộ váy cô dâu dài ôm sát cơ thể tạo nên một đường cong quyến rũ. Hàn Liên Chi là một cô gái đẹp, khoác trên người chiếc váy cưới lại càng đẹp hơn, đôi mắt cô tràn đầy hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng chính là người của Hàn gia, không phải là thân phận một đứa con nuôi không danh phận.
- Con gái của ta rất xinh đẹp. - Hàn phu nhân mỉm cười bước vào.
- Mẹ, mẹ đừng cười con. - Hàn Liên Chi xấu hổ nói.
- Cuối cùng rồi sau bao nhiêu năm dưỡng dục con cũng bỏ ta mà theo chồng… bà già này lại phải một mình chóng chọi cô đơn. - Hàn phu nhân chỉnh lại tóc cho Liên Chi mà nói.
- Mẹ, con là gả cho Hàn gia… là con dâu của mẹ mà… sẽ phụng dưỡng mẹ. - Hàn Liên Chi liền đáp lời Hàn phu nhân.
- Haha ta đúng là già đến lẩm cẩm rồi, con nói đúng nói đúng… con vẫn mãi mãi là con của ta.
Hàn Liên Chi mỉm cười hạnh phúc, ít ra từ bé cô luôn trung thành với Hàn phu nhân và bà ấy cũng rất yêu thương cô.
Bên ngoài khách đến ngày càng đông, những chiếc xe hơi hạng sang xếp hàng dài bên ngoài cũng đủ khiến người khác biết chủ nhân của bữa tiệc này có địa vị như thế nào. Kelly hôm nay mặc một chiếc đầm màu đen ôm sát cơ thể đầy quyến rũ… tuy màu đen thật không hợp với tiệc cười này cho lắm nhưng khoác trên người cô lại không khiến mọi người để mắt tới nó chỉ vỉ họ bị thu hút bởi gương mặt hoàn hảo của Kelly.
- Bảo My, tôi thật sự ngạc nhiên khi em đến. - Tuấn Anh nhìn thấy cô bước vào liền đi tới.
- Thật là xấu hổ, chị Kelly bảo có việc bận nên ngờ tôi đi đến chúc mừng Hàn tổng giúp chị ấy. - Kelly nở nụ cười nhẹ.
Nụ cười của cô khiến mọi ánh mắt hướng về phía cô, trong đó có ánh mắt của Hàn Thế Bảo.
- Đã lâu không gặp. - Hàn Thế Bảo dùng giọng nói đầy ngụ ý mà nhìn Kelly, anh vẫn còn nhớ mùi hương trên cơ thể cô gái này.
- Chúc mừng Hàn tổng, trăm năm hạnh phúc. - Kelly nhìn Hàn Thế Bảo có chút đau lòng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói như không. - Chị Kelly bận chút việc nên nhờ tôi đến nơi này gửi lời chúc phúc từ chị ấy đến vợ chồng Hàn tổng.
- Cảm ơn. Gửi lởi cảm ơn từ tôi đến Kelly - Hàn Thế Bảo nhoẻn miệng cười nhìn cô gái này, cô ta hôm nay lại đẹp hơn lần gặp trước. Mùi hương từ trên cơ thể vẫn phảng phất nhè nhẹ theo gió đến mũi anh.
- Hàn tổng, đã đến giờ rồi ạ. - Tuấn Anh bước tới khẽ nói, ánh mắt của Hàn Thế Bảo nhìn Bảo My khiến anh có chút ngờ ngợ không an.
Hàn Thế Bảo nhìn sang phía Kelly lại nói:” Rất vui khi gặp lại em, hy vọng chúng ta sẽ còn dịp gặp nhau vô tình như vậy.” - Hàn Thế Bảo nói xong liền bước đi, Tuấn Anh cũng khẽ chào Kelly mà bước theo sao Thế Bảo.
Kelly nhìn về hướng Hàn Thế Bảo bước khi lại khẽ cười mà nói thầm:” Sẽ không phải là vô tình, tôi và anh sẽ còn gặp mặt nhau dài thôi, Hàn Thế Bảo.”
Cô dâu được Hàn phu nhân dẫn đến phía trước mặt Hàn Thế Bảo, ánh mắt hạnh phúc của bọn họ nhìn nhau. Điều này khiến Kelly đột nhiên đau lòng như vậy, tim cô đập mạnh… đau đến mức chỉ muốn rời đi khỏi nơi này… mắt không thấy thì tim sẽ không đau.
Kelly chỉ đứng đó mà quan sát, nhìn về cô dâu mà chú rễ đứng trên sân khấu lớn, tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người với đôi trai tài gái sắc. Đám cưới này cô không phá, cô sẽ để anh hạnh phúc, thật hạnh phúc và cô sẽ kéo anh xuống địa ngục.
- Hàn Thế Bảo, anh không được cưới cô ta, anh phải chịu trách nhiệm với tôi và đứa bé trong bụng. - Từ phía xa một cô gái xinh đẹp với chiếc bụng bầu hơi nhô lên bước vào trong với sự kinh ngạc của mọi người.
- Cô ta… không phải là ca sĩ An Nhiên… trước kia từng qua lại với Hàn Thế Bảo sao? - Kelly khẽ nói.
Hàn Liên Chi kinh ngạc nhìn sang Hàn Thế Bảo. - Cô ta là ai?
Hàn Thế Bảo nhìn An Nhiên bước tới, đứa bé trong bụng cô ta là con của anh ư?
Tuấn Anh sai người ngăn An Nhiên lại, đám cưới này nếu bị phá vở sẽ rất bẻ mặt Hàn gia.
- Các người không được ngăn tôi, tôi phải tìm cha cho con của tôi… Hàn Thế Bảo anh muốn đứa con trong bụng của anh là kẻ không cha sao. - An Nhiên kêu khóc khi bị ngăn lại.
- Buông cô ấy ra. - Hàn Thế Bảo ra lệnh.
Bảo vệ liền buông An Nhiên ra, cô ta chạy nhanh về phía Hàn Thế Bảo.
- Thật sự là con của tôi? - Hàn Thế Bảo nhìn An Nhiên nói.
- Là thật, là con của chúng ta… Thế Bảo, anh không yêu em cũng được nhưng đừng bỏ rơi con chúng ta. - An Nhiên ôm lấy Hàn Thế Bảo khóc thét giữa đám cưới,
Hàn Liên Chi tức giận, thái độ của Hàn Thế Bảo không phải là muốn huỷ đám cười này vì người phụ nữ kia ư.
- Thế Bảo, hôm nay là hôn lễ của chúng ta. - Hàn Liên Chi ôm lấy tay Hàn thế Bảo mà nói.
Kelly khẽ bật cười, xem ra… phía trước có chuyện vui...
Khách mời bàn tán xôn xao, Hàn Thế Bảo phải làm sao đây? Nếu ruồng bỏ An Nhiên để tiếp tục cưới Hàn Liên Chi thì sẽ trở thành tôi nhân bị người đời chê cười. Còn huỷ bỏ hôn lễ này với Liên Chi, liệu anh có thể làm được điều khiến Liên Chi đau lòng.
|
Chương 37:
- Cô chắc chắn đứa bé kia là con cháu nhà họ Hàn sao? - Hàn phu nhân cất giọng, đôi mắt bà đầy vẻ nghi ngờ hỏi An Nhiên.
- Đứa bé trong bụng tôi chính là mang dòng máu của Hàn gia. - An Nhiên nói trong tiếng nấc nhẹ.
Hàn Liên Chi lần này là không thể đoán được anh đang suy nghĩ gì và sẽ tính chuyện này như thế nào, đôi mắt anh đang hướng về cô gái mang trong người đứa con cùa anh. Liệu anh sẽ vì trách nhiệm mà hủy bỏ hôn lỗ với cô.
- Tất nhiên tôi sẽ có trách nhiệm với đứa trẻ kia nếu nó thật sự là con tôi.. - Hàn Thế Bảo lên tiếng, từng câu nói của anh làm nghẹt thở không khí nơi này, ai cũng đang đợi quyết định của anh. - Nhưng nếu nó không phải con tôi, em sẽ phải gánh lấy hậu quả nghiêm trọng vì đã làm mất mặt tôi trước bao nhiêu người.
- Thế Bảo, em không sợ vì đứa bé này chắc chắn là con anh. - An Nhiên tự tin nói.
- Đưa An Nhiên vào trong, chúng ta tiếp tục. - Hàn Thế Bảo quyết định, mọi người ai nấy đều bất ngờ.
Kelly cũng hồi hôp chờ đợi xem anh đưa ra quyết định thế nào, nhưng hiện tại anh đang làm điều gì cô xem ra thật khó hiểu.
- Thế Bảo, ý của anh là gì? - An Nhiên không chịu đi theo người của Hàn gia mà nói.
- Nếu em mang thai đứa con của Hàn gia, tôi sẽ để em ở lại nơi này mà chăm sóc đến khi em sinh con… Hiện tại, đám cưới này không thể vì một sự thật chưa xác định mà hủy.
Mọi người phía dưới lại một phen bàn tán xôn xao, Hàn tổng không vứt bỏ đứa con kia cũng không muốn hủy lễ cưới này. Anh ta chẳng lẽ lại muốn lấy hai vợ ư…
- Em chấp nhận xem đứa bé kia là con của chúng ta. - Hàn Liên Chi nhanh trí mà nói.
- Không, các người không được phép cướp con của tôi. - An Nhiên hét lên. - Anh không thể kết hôn cùng cô ta khi tôi đã có con với anh.
Hàn Thế Bảo hiểu rõ mục đích của An Nhiên, cô ta vì sao hôm nay lại đến nơi này phá đám cưới của anh, vì sao biết có con với anh lại không báo cho anh từ trước. Rõ ràng mục đích cô ta là muốn cái vị trí phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn tài chính The Win… Anh đường đường là một tổng giám đốc, lại để cô ta qua mặt như vậy sao… cô ta lần này hành đồng như vậy là vừa mất đi sự nổi tiếng vừa mất đi đứa con trong bụng.
- Rõ ràng em nói muốn tôi có trách nhiệm với đứa bé. Tôi tất nhiên sẽ không để dòng máu Hàn gia lưu lạc… - Hàn Thế Bảo nói xong, phẩy tay cho người cả mình mang An Nhiên vào bên trong.
Kelly im lặng mà quan sát, sau đó khẽ nói:” Không lẽ mẹ của Win, cũng đã từng chịu số phận như An Nhiên, sinh con xong liền bị đuổi đi.”
Lễ cưới của Hàn gia vẫn tiếp tục, nhưng không khí không còn được như lúc đầu mà thay vào đó là sự e dè của khách mời. Người thì đồng tình với cách giải quyết kia, rằng cô ca sĩ lắm chiêu nhiều tật kia làm sao có thể cướp được vị trí của Hàn Liên Chi tài giỏi xinh đẹp. Kẻ thì cảm thấy An Nhiên thật đáng thương… nhưng lại không dám thể hiện ra mặt sợ phật lòng người của Hàn gia.
Kelly ra về từ sớm, cô không muốn nhìn thấy cảnh họ trao nhẫn và hôn nhau hạnh phúc thế nào, cô sợ trái tim mình lại đổi nhịp và lí trí thay đổi...chúc phúc cho anh, nhưng rồi cô sẽ phá nát Hàn gia kia.
Bữa tiệc không như dự kiến vì sự cố của An Nhiên, khách mời đều dự xong lễ trao nhẫn mà lần lượt ra về… không khí của tiệc cưới trở nên u ám và lạnh lẽo. Hàn Liên Chi không quan tâm đến điều đó, cô là đang đắc ý vì cuối cùng cô và Hàn Thế Bảo đã thành vợ thành chồng… và cô chính là có tiếng nói trong Hàn gia này.
- Đừng đắc ý, tôi và con tôi sẽ lấy lại cha của nó. - An Nhiên ngồi trong phòng kín mà suy nghĩ, đúng là cô không nên nhảy lên như vậy, đàn ông họ không thích phụ nữ rắc rối… xem Hàn Liên Chi khi nảy không mời lời trách oán chỉ im lặng đợi sự quyết định của Thế Bảo. Quả nhiên là An Nhiên đã thua Hàn Liên Chi một trận đấu, từ hôm nay An Nhiên quyết định sẽ thay đổi… từ từ mà lấy lòng Hàn Thế Bảo… có dù sao cũng là mẹ của đứa trẻ của anh.
- Haha, cô nhìn Win xem, rồi cô cũng sẽ có số phận như mẹ cậu ta. - Hàn Liên Chi liếc nhìn An Nhiên.
Win từ bên trong nghe được điều mà Hàn Liên Chi nói, lửa giận trong người từ khi chứng kiến cảnh An Nhiên bị lôi đi đã vô cùng tức giận khi liên tưởng rằng mẹ anh cũng đã từng bị bọn họ đối xữ như vậy. Win bước đến nắm lấy cổ tay Hàn Liên Chi mà xiết chặt, đôi mắt đầy lửa giận như muốn đốt cháy Hàn Liên Chi.
- Cô không có tư cách nói về mẹ tôi như vậy. - Win nói như thét.
- Á, con làm ta đau. - Hàn Liên Chi nhăn mặt, cổ tay cô như sắp gãy.
Win hất tay khiến Liên Chi ngã xuống đất, sau đó liếc qua An Nhiên đang khẽ cười rồi lạnh lùng bỏ đi.
Hàn Thế Bảo bước vào nhìn thấy Liên Chi ngả xuống, đối diện là An Nhiên đang đắc ý mà cười liền nhanh chóng đi tới đỡ Hàn Liên Chi.
- Có chuyện gì vậy? - Sau đó nhìn An Nhiên. - Cô xô ngã cô ấy?
An Nhiên một phen hoảng hốt, chưa kịp giải thích thì Hàn Liên Chi liền khóc lớn mà nói.
- Em chỉ là hỏi thăm đứa bé kia, cô ấy liền tức giận mà xô ngã em. - Hàn Liên chi ôm Hàn Thế Bảo vừa nói vừa khóc.
- Nói dối, em không có đẩy cô ta. - An Nhiên tức giận vì bị Hàn Liên Chi vu oan. - Là Win tức giận vì cô ta xúc phạm mẹ thằng bé.
- An Nhiên, cô đẩy tôi ngã lại còn dựng chuyện khiến Thế Bảo ghét tôi ư. Cô quả nhiên là thâm độc mà, tôi sẽ không nhịn cô nữa.
- Cô mới chình là người thâm độc, đổ tôi cho tôi với Thế Bảo.
Thế Bảo nhăn mặt, phụ nữ thật ồn ào.
- Cả hai im lặng hết cho tôi.
Nhìn thấy nét mặt của Hàn Thế Bảo cả hai người liền im bặt.
- Cô. - Nhìn về phía An Nhiên. - Cô ở lại nơi này chỉ vì trong người mang dòng máu của Hàn gia, cô không có một vị trí gì trong ngôi nhà này vì vậy đừng tự tiện mà rước họa vào thân. - Sau đó nhìn Hàn Liên Chi. - Còn em, anh không muốn em hành xữ như vậy nữa, đừng làm anh thất vọng.
- Em xin lỗi, Thế Bảo. - Hàn Liên Chi dựa vào lòng Hàn Thế Bảo nhưng mắt hướng về An Nhiên mà nhoẻn miệng cười.
An Nhiên vô cùng tức giận nhưng hiện tại cô đang là người thất thế, đành im lặng lui về phòng mà Tuấn Anh đã cho người chuẩn bị cho cô.
- Em đừng gây sự với Win… thế giới của nó sẽ tốt hơn nếu em đừng bước vào. - Hàn Thế Bảo nói xong liền bước đi.
- Em dù sao hiện tại cũng là mẹ của Win, quan tâm đến con cái một chút cũng không được sao? - Hàn Liên Chi từ phía sau nói.
- Đối với thằng bé, em mãi mãi không phải mẹ nó… bất cứ người phụ nữ nào cũng không phải… vì vậy em hãy sống tốt với vị trí là vợ của Hàn Thế Bảo anh.
- Em hiểu rồi.
- Em mệt rồi, hãy nghỉ ngơi trước. Anh có việc phải giải quyết. - Hàn Thế Bảo đi vào phòng làm việc.
- Hôm nay, là lễ cưới của chúng ta mà… em không muốn cô đơn trên giường tân hôn đâu. - Hàn Liên Chi ôm lấy Hàn Thế Bảo từ phía sau.
- NGoan nghe lời anh, anh thật sự có việc gấp. - Hàn Thế Bảo hiện tại là không còn chút hứng thú nào, quá nhiều chuyện rắc rối xảy ra, lại chứng kiến hai người phụ nữ kia cải nhau chỉ vì muốn lấy lòng anh… không biết thời gian sau này còn chuyện gì xảy ra ở ngôi nhà này.
HÀn Liên Chi đành buông anh ra, tuy trong lòng vô cùng không hài lòng nhưng không muốn anh phật ý. Hiện tại trong nhà còn có người phụ nữ khác, cô nhất định không để thua thiệt.
- Hàn tổng, chuyện của An Nhiên… không lẽ để cô ta ở lại nơi này thật ư? - Tuấn Anh cảm thấy không hề ổn, nơi này sẽ thành một chiến trường nếu hai cô gái kia hằng ngày chạm mặt.
- Tôi đang thật sự không thề nghĩ được điều gì nữa. Cậu ra ngoài đi, tôi cần yên tĩnh. - Hàn Thế Bảo nhắm mắt lại khẽ nói.
Tuấn Anh bước ra ngoài, cửa phòng đóng lại… Hàn Thế Bảo liền mở điện thoại ra dò tìm tên một người mà bấm gọi… nhưng thuê báo kia đã không còn liên lạc được.
- Kelly, cô ấy quả nhiên là biến mất mãi mãi rồi. - Đôi mắt anh nhìn vào cái tên Kelly trong điện thoại với nét u sầu.
Hôm qua khi nghe Tuấn Anh thông báo đã gửi thiệp mời cho Kelly thì trong lòng Hàn Thế Bảo có đôi chút háo hức, nghĩ rằng hôm nay cô sẽ đến dự đám cưới này. Nhưng cuối cùng là cô đã chạy trốn, chạy trốn khỏi cái tình cảm không có cái kết kia… Anh thật sự là một kẻ ích kỉ, mặc dù cưới Liên Chi nhưng vì sao cứ tìm kiếm Kelly trong đám đông khách mời.
|
Quá nhiều muộn phiền chất chứa, có quá nhiều việc rắc rối đeo bám Hàn Thế Bảo không về phòng ngủ mà ra ngoài lái xe thẳng đến Ciz bar… Anh muốn uống rượu, nghe tiếng nhạc xập xình kia mà quên hết mọi chuyện.
Ciz Bar 12h đêm,...
Kelly mặc nguyên chiếc váy buổi sáng đến dự tiệc cưới ở Hàn gia, cô ngồi tại vị trí khuất người nhưng có thể quan sát mọi nơi … Kelly nâng ly rượu trên môi, Hàn Thế Bảo có lẽ đang ôm cô vợ xinh đẹp kia là làm trò biến thái của anh ta… hai lần trước cô say đều do anh ta mang đi… lần này nếu như cô say, liệu anh ta có xuất hiện như thần thánh hay không.
Hàn Thế Bảo bước vào đi đến một bàn Vip mà ngồi, bàn anh ngồi lại gần bên cạnh KElly. Cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, ánh sáng lập lòe soi vào gương mặt anh. Anh ta vì sao trong đêm tân hôn lại tìm đến nơi này.
- Hàn tổng, không phải hôm nay là đêm tân hôn sao? - Kelly bước tới bàn của Hàn Thế Bảo mà ngồi xuống.
- Thì ra là cô em họ của thư kí Kelly - Hàn Thế Bảo hớp một ly rượu nhìn Kelly mà nói.
- Anh không ở nhà ôm ấp vợ mới cưới, tìm đến nơi này thật là lạ nha.
- Tôi mời em. - Hàn Thế Bảo nâng ly mình lên cụng với ly rượu trên tay Kelly.
Kelly khẽ đưa ly rượu trên môi uống cạn… Hàn Thế Bảo liền rót rượu vào hai ly… một lần nữa uống cạn. Kelly nhìn anh ta, giống như có chuyện sầu não.
- Em có thể nhảy cùng tôi. - Hàn Thế Bảo đưa tay mời Kelly, anh vẫn còn nhớ cô gái này nhảy rất giỏi.
Kelly đặt tay mình vào bàn tay Hàn Thế Bảo, anh liền kéo tay cô sát lại người anh… sau đó cả hai cùng nhau bước ra sàn nhảy… tiếng nhạc làm tim cô đập mạnh hơn… vâng… chỉ là tiếng nhạc quá lớn nên tim Kelly đập mạnh hơn… mạnh hơn…
Hơi mem bắt đầu thấm vào người, Kelly cùng Hàn Thế Bảo rời khỏi Ciz trong trại thái cô đã say bí tỉ.
- Cô gái này, khi say cũng thật giống chị mình. - Hàn Thế Bảo nhớ đến lần gặp Kelly tại Ciz… cô ta cũng uống được vài ly thì say không biết gì.
Anh không biết nhà cô ở đâu, liền xuống tầng hai mà đặt phòng khách sạn… sau đó bế cô vào bên trong phòng.
Vừa đặt Kelly xuống giường, chiếc váy của cô tại vô tình tốc lên khoe một cặp mông trắng nõn… Hàn thề Bảo nóng rần cả người… nhưng kiềm lòng lại lật ngược cô lại… không ngờ chiếc dây áo rơi ra… bờ ngực đầy nóng bỏng lại hiện trước mắt.
- Cô đang kích thích tôi sao? - Hàn Thế Bảo nhìn Kelly một cái, người anh máu đang chảy nhanh hơn một chút…
Hàn Thế Bảo không kiêm chế nỗi bản thân, đưa tay định cởi chiếc váy kia ra… nhưng sau đó… lại dùng chăn đắp qua che lại thân thể khiêu khích kia.
Sáng hôm sau, Kelly tỉnh lại thì nhìn thấy mình đang nằm bên cạnh Hàn Thế Bảo…
Á, không phải chứ… lần này lại gặp anh ta ư...thì ra hôm qua cô đã say mà mất hết lí trí tiến về phía Hàn Thế Bảo.. anh là chính là con dê đực… không phải đã ăn cô rồi ư.
Nhưng Kelly nhìn xuống phía dưới, trang phục đêm qua vẫn còn y nguyên trên người, nhìn Hàn Thế Bảo đang ngủ… trong lòng có chút buồn. Anh ta không đụng vào cô, vì không muốn có lỗi với Hàn Liên Chi sao.
Kelly ngồi dậy thì Hàn Thế Bảo cũng tỉnh ngủ, anh thong dong đứng lên mà đi về phía nhà vệ sinh mà rửa mặt. Đêm qua đối với anh thật là một đêm dài, nếu cô ta không phải xinh đẹp và gợi cảm như vậy, anh đau phải chịu đựng đến phải đi vào nhà tắm mà dội nước nhiều như vậy.
- Anh quả nhiên là một người chồng tốt. - KElly khẽ cười nhạo.
- Cô… đừng bao giờ uống rượu khi không có người đi cùng nữa… - Hàn Thế Bảo nhàn nhạt nói. - Cô và chị gái cô thật giống nhau, đều uống rượu rất kém nhưng lại thích đến những nơi phức tạp để uồng.
- Ý anh đang nói về Kelly sao?
- Đúng vậy, cô ta thì có lẽ không ai muốn động vào, nhưng cô thì khác… - Hàn Thế Bảo mặc chiếc áo vest vào người. - Tôi đi trước.
- Tôi thì khác chổ nào, đêm qua anh cũng không động vào tôi. - Kelly liền hỏi.
- Vì cô là em gái của Kelly, nếu không tôi lại dễ dàng bỏ qua cho cô sao. - Hàn Thế Bảo quay lại ép Kelly vào tường mà nói. - Đàn ông nào khi gặp cô… cũng khó mà cưỡng lại bản thân.
- Anh đã cưỡng lại được đó thôi. - Kelly khiếu khích.
- Đừng khiêu khích tôi… - Hàn Thế Bảo nói nhỏ vào tai Kelly. - Nếu còn một lần nữa em để tôi bắt được, tôi sẽ không tha cho em.
Hàn Thế Bảo nói xong, liền buông Kelly mà bỏ đi.
- Anh ta không hề nhắc đến Hàn Liên Chi… không sợ có lỗi với cô ta, mà sợ có lỗi với Kelly xấu xí ư.
|
Chương 38.1: Tú Anh trở về
Hàn Thế Bảo từ Ciz đi thẳng đến tập đoàn The Win, hiện tại ngôi nhà kia chính là nơi anh không muốn đặt chân vào.
- Tuấn Anh, cậu mang cho tôi một bộ trang phục mới đến The Win. - Hàn Thế Bảo vừa lái xe vừa gọi điện cho Tuấn Anh.
- Hàn tổng, đêm qua anh không về nhà… đã có chuyện rồi. - Tuấn Anh nói với giọng điệu vội vàng lo lắng, cả đêm không gọi được cho Hàn Thế Bảo.
Hàn Thế Bảo nheo đôi mắt lại, anh vừa rời khỏi một đêm lại có chuyện gì mà khiến cả người bình tĩnh như Tuấn Anh run giọng như vậy.
- Có chuyện gì? - Hàn Thế Bảo hỏi.
- Anh mau về Hàn gia… chuyện này nói qua điện thoại không tiện. - Tuấn Anh nói xong liền cúp máy.
Hàn Thế Bảo đành vòng xe lại chạy ngược hướng mà quay về biệt thự Hàn gia.
Chiếc xe hơi màu đen của anh tiến vào bên trong Hàn gia, vừa bước chân xuống thì Tuấn Anh đã nhanh chóng bước ra, nét anh cậu ta thật sự căng thẳng.
- Hàn tổng, Hàn Liên Chi… cô ta đòi tự tử. - Tuấn Anh thấy Hàn Thế Bảo trở vể liền nhanh chân bước tới mà nói.
- Cái gì? - Ánh mắt Hàn Thế Bảo kinh ngạc. - Tự tử ư.
- Đêm qua không thấy anh quay về phòng ngủ, cô ta nghĩ rằng anh tìm đến chổ An Nhiên… Nhưng khi mở cửa phòng An Nhiên vẫn không thấy anh thì ngồi suốt trước cửa mà chờ đợi… chờ đến sáng vẫn không thấy anh về… dù tôi đã ra sức khuyên nhưng cô ấy nhất quyết không vào trong nhà.
- Vì thế mà đòi tự tử sao?
- Đến sáng khi người giao báo mang báo đến, cô ấy nhìn thấy hình ảnh anh cùng em gái của Kelly ôm nhau tình tứ trong Ciz. - Tuấn Anh cầm tờ báo đưa trước mặt Hàn Thế Bảo, trên trang đầu in hình anh và Kelly đang trong Ciz.. với tiêu đề “ Tổng giám đốc tập đoàn The Win bỏ vợ mới cưới tình tứ cùng nhân tình trong đêm tân hôn.”
Anh nhìn qua bài báo kia, sau đó nhanh chóng bước vào bên trong nhà chính… Hàn Liên Chi đang ngồi khóc sướt mướt bên cạnh Hàn phu nhân, nhìn thấy Hàn Thế Bảo bước vào liền khóc to hơn.
- Đây rồi, Hàn tổng đã về rồi đây… có nên cho con bé một lời giải thích. - Hàn phu nhân liếc mắt về phía Hàn Thế Bảo.
- Cô chấp nhận lấy ông ấy thì gặp phải chuyện này thì từ từ mà quen với nó thôi. - Win cưới nhếch nhìn Liên Chi mà nói, Win thật ra không quan tâm lắm chỉ là xuống nhà uống nước nhìn cảnh chướng mắt nhà lên tiếng.
- Con không được hỗn với dì ấy. - Thế Bảo không hài lòng với giọng nói vô phép của Win.
- Tôi cũng không quan tâm. - Win nói xong lấy chai nước trong tủ rồi bỏ lên lầu.
- Liên Chi, em bình tĩnh một chút. - Hàn Thế Bảo đi về phía Hàn Liên Chi ngồi bên cạnh mà nhẹ nhàng nói. - Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
- Đêm tân hôn, anh lại không ở bên cạnh em mà đi tìm cô gái xa lạ kia… có phải anh không hề muốn kết hôn cùng em, anh không yêu em. - Hàn Liên Chi vừa khóc vừa nói, Hàn Thế Bảo anh ta lại quá xem thường cô ư.
- Vậy tấm hình này, cô gái này là ai. - Hàn Liên Chi nhìn bức hình lớn trong tờ báo liền ấm ức mà khóc lớn.
- Liên Chi, anh chỉ nói một điều là anh không làm gì có lỗi với em… anh rất mệt… anh còn có việc ở The Win. - Hàn Thế Bảo lạnh lùng đáp, anh chính là đang rất mệt mỏi với những chuyện đang xảy ra.
- Anh mà bước ra khỏi nơi này, em chết cho anh xem. - Hàn Liên Chi hét lên.
Hàn Thế Bảo chỉ nghĩ Liên Chi dùng cách này hù doạ anh nên không quay lại mà bỏ đi.
- Hàn tổng, Hàn Liên Chi… cô ấy… cô ấy dùng dao tự đâm vào người mình. - Tuấn Anh hoảng hốt mà nói lớn.
Hàn Thế Bảo một phen chấn động, quay đầu lại thì nhìn thấy máu trên người Hàn Liên Chi tuông ra… không dám tin rằng người cứng cỏi như cô lại có thể có những suy nghĩ ngốc ngếch như vậy. Anh nhanh chóng chạy đến bé cô đến bệnh viện, máu tuông ra ướt cả người Hàn Thế Bảo.
Hàn phu nhân ngồi yên không nói điều gì, khi mọi người đã đi hết thì khẽ cười…
- Điều tra cô gái cùng Hàn Thế Bảo trong bài báo mới nhất là ai? - Hàn phu nhân gọi điện thoại cho người của bà.
- Vâng, thưa phu nhân.
Nắm được yếu điểm của Hàn Thế Bảo, Hàn phu nhân đắc ý không tin mình không điều khiển được anh.
Hàn Thế Bảo đưa Hàn Liên Chi đến bệnh viện, ngồi bên ngoài phòng cấp cứu trong khi trên người còn dính đầy máu của cô… Hàn Thế Bảo ôm đầu mà suy nghĩ, có phải mọi việc anh làm đều khiến người khác đau lòng… ngay cả người vợ vừa mới cưới phải tìm đến cái chết.
Các phóng viên đánh hơi thật nhanh, nhanh chóng tìm đến bệnh viện để lấy tin về việc vợ mới cưới của Hàn tổng tự sát sau khi biết chồng mình phản bội ngay đêm tân hôn, nhưng Tuấn Anh cho người của anh canh giữ nghiêm ngặt không cho bất cứ ai bén mảng đến gần. Thấy phóng viên chụp hình liền đập máy, ngoài trừ bác sĩ không ai được tiếp cận Liên Chi.
- Hàn tổng đừng quá lo lắng, nhưng… đêm qua anh và em gái Kelly… - Tuấn Anh thật sự muốn biết sự thật, Hàn tổng đã kết hôn lại muốn cô ấy nữa sao?
- Tôi và cô ta chỉ vô tình gặp tại Ciz mà thôi, ngoài ra không có chuyện gì xảy ra. - Hàn Thế Bảo đáp, quả thật ngoài việc hai người gặp uống rượu tại Ciz, cả hai cũng chưa hề đụng vào nhau.
Tuấn Anh nghe xong có chút phấn khởi, xem ra Hàn tổng không có hứng thú với Bảo My.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Hàn Thế Bảo liền đứng lên đi về phía vị bác sĩ.
- Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi.
- Rất may là vết đâm không quá sâu… tính mạng tạm thời không nguy hiểm nhưng cần phải theo dõi kiểm tra thường xuyên.
- Cảm ơn bác sĩ. - Hàn Thế Bảo thả lỏng người đôi chút.
Anh đi vào bên trong phòng bệnh của Hàn Liên Chi, nhìn cô ấy đang nằm bất tỉnh trên giường liền cảm thấy chua xót, liệu rằng anh có đáng để cô ấy phải đau lòng như vậy… liệu anh đã sai lầm khi khăng khăng cưới cô trong khi cái loại tình cảm dành cho Kelly chưa xác định… để rồi lại nhớ đến Kelly mỗi lúc mỗi nơi. Cô gái xấu xí đó, anh lại yêu lại nhớ… khi mất cô rồi anh mới nhận ra sự quan trọng của cô trong trái tim anh, là anh đã đánh mất cô… và tiếp tục sai lầm với người phụ nữ này.
- Liên Chi, anh xin lỗi. - Hàn Thế Bảo nắm lấy tay Hàn Liên Chi mà nói.
*************
Kelly xem tờ báo trên bàn, là hình ảnh cô và Hàn Thế Bảo trong Ciz… tuy nhiên hình ảnh cô đã được làm mờ đi. Tiếp đó là tin tức nghi vấn phu nhân của Hàn tổng vì quá sốc và tự tự và đang nhập viện. Bọn họ chỉ chụp bên ngoài bệnh viện, nhưng hai bên cổng ra vào những người đàn ông mặc áo vest, gương mặt đằng đắng sát khí đứng hai bên.
- Hàn Liên Chi, con người đó không phải là một người có thể tìm đến cái chết vì chuyện này. Xem ra cô ta cái già hơn cô nghĩ, lại sợ Hàn Thế Bảo tìm mình mà dùng cách này giữ chân anh ta sao. - Kelly nhếch mép cười. - Cô xem, cô phải chết bao nhiêu lần để ngăn bước chân của kẻ phong lưu đó.
*************
Hạ Tuyết được Win trực tiếp về nhà đón lên lại thành phố, vì Win phải về trước để dự đám cưới của Hàn Thế Bảo nên đành để cô một mình ở lại cùng gia đình.
Chiếc xe của Win vừa chạy vào bên trong biệt thự, thì từ phía sau một chiếc xe dừng lại ngay phía sau. Trên xe, một người đàn ông ăn vận sành điệu, mùi nước hoa trên người có đôi chút nồng bước xuống. Hạ Tuyết quay đầu lại nhìn người đàn ông kia, cô như chết lặng đi… chính là Tú Anh đã quay trở về.
- Chú Tú Anh, chú về khi nào? - Win đi tới phía Tú Anh.
- Không ngờ hai tháng không gặp, câu vẫn phân biệt được giữa tôi và anh Tuấn Anh. - Tú Anh đáp.
- Chú Tuấn Anh không bao giờ bỏ bộ đồ vest màu đen ra khỏi người, còn chú thì không bao giờ khoát nó trên người. - Win trêu chọc. - Vì vậy chú mới là quản gia, còn chú ấy đến The Win.
- Thằng nhỏ này, lại trêu chọc ta. - Tú Anh giơ nắm đấm lên.
Win cười lớn sau đó bỏ chạy vào trong nhà chính.
Hạ Tuyết đứng đó như chết lặng, khẽ quan sát Tú Anh… chỉ hai tháng không gặp gương mặt anh đã hóp đi, người gầy đi rất nhiều… có lẽ vì có quá nhiều công việc.
- Chào em. - Tú Anh bước tời gần Hạ Tuyết. - Em khoẻ không?
- Cảm ơn, tôi khoẻ. - Hạ Tuyết đáp lời, sau đó bước đi không nhìn Tú Anh.
- Tôi đã rất nhớ em. - Tú Anh nói.
- Xin lỗi, tôi hiện tại là bạn gái của Win. - Hạ Tuyết đáp, sau đó bước chân nhanh hơn như không muốn nghe lời ngọt ngào nào từ Tú Anh nữa.
Tú Anh khẽ cười buồn, nhìn bóng dáng cô bước đi… xa dần… xa dần…
|