Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta
|
|
Chương 38.2:
- Hàn phu nhân, hôm nay lại rãnh rỗi mà tìm tôi uống trà sao? - Hoàng Thiên Phúc ngồi đối diện Hàn phu nhân, cả hai đang thưởng thức loại trà ngon hảo hạng.
- Ông lại gọi tôi bằng cái danh xưng nghe xa lạ đó, chúng ta trước kia không phải là bạn bè sao? - Hàn phu nhân nhấp một ngụm trà nói.
- Tôi làm sao dám nhận là bạn của một phu nhân cao quý, chuyện thời xa xưa chẳng phải nên quên đi. - Hoàng Thiên Phúc nói trên gương mặt không lộ một cảm xúc nào để người đối diện nắm bắt.
- Tôi mời ông đến đây vì chuyện cũ… vậy là Thiên Phúc ông lại nói rằng muốn quên đi. Có những chuyện không thể nào quên một cách dễ dàng như vậy.
- Chuyện cũ… - Hoàng Thiên Phúc lấp lững.
- Tôi không rào trước đón sau nữa, xin phép nói thẳng. - Hàn phu nhân trông Hoàng Thiên Phúc không đáp mà nhìn bà ngụ ý đang đợi bà nói liền khẽ đặt ly trà trên tay xuống bàn nghe một tiếng “ cạch” sau đó lại đắt đầu lấy giọng. - Tôi biết rằng con gái của Phạm cục trường ngày xưa vẫn còn sống, và chính ông đang giấu con bé, đúng chứ.
Hoàng Thiên Phúc có chút giật mình, nhưng trên gương mặt đầy sương gió của ông không lộ chút phản ứng nào, bàn tay cầm tách trả đưa lên miệng hớp một ngụm đắng chát… con hồ ly tinh này xem ra quá gian xảo hơn ông nghĩ.
- Tôi đã chờ đợi khá lâu rồi, chẳng lẽ ông không muốn chia sẻ cho tôi về bí mật kia sao? - Hàn phu nhân nhìn thẳng vào Hoàng Thiên Phúc. - Hay trong lòng Hoàng Thiên Phúc ông đang có dự liệu nào khác… có phải muốn mượn dao giết người.
Lần này thì Hoàng Thiên Phúc nhíu mày, bà ta không phải là đang kật tẩy mọi kế hoạch của ông sao.
- Hàn phu nhân, bà nói gì lạ vậy… con gái của Phạm cục trưởng ngày xưa chẳng phải đã chết trong đóng tro tàn năm nào. Bà cũng biết tôi cũng góp phần liên quan đến cái chết của vợ chồng họ, giữ lại con bé đó chẳng phải cứu nhơn nhơn báo oán sao?
- Hoàng gia à, từ ngày xưa ông đã không qua mặt tôi được rồi… Con trai của ông là Thiên Ân, thằng bé đó xem ra cũng sáng láng phong độ, chỉ tiếc là…
- Bà… bà muốn làm gì thằng bé.
- Không phải là muốn… mà chính là đã làm.
- Bà muốn gì. - Hoàng Thiên Phúc đặt mạnh tách trà xuống bàn, khiến chiếc tách vỡ nát.
- Bình tĩnh, bình tĩnh. - Hàn phu nhân khẽ cười. - Đây là bộ tách trà đời Đường, ông lại đập vở như vậy… thật lãng phí.
- Bà muốn làm gì Thiên Ân, thằng bé đang ờ đâu?
- Mang đứa con của Phạm cục trưởng đến khu nhà kho của tập đoàn The Win vùng ven sông, chúng ta là một đổi một. - Hàn phu nhân nói xong liền đứng lên. - Xin phép, tôi còn có việc.
Hoàng Thiên Phúc hất đổ cả bàn nước, bà ta đang chính thức tuyên chiến với ông, nếu Thiên Ân - đứa con trai duy nhất của ông có mệnh hệ nào, có chết cũng lôi bà xuống địa ngục, Hàn phu nhân.
****************
Tại bệnh viện lớn nhất thành phố, Hàn Liên Chi tỉnh lại với vết thương còn đau trên mép bụng, bên cạnh Hàn Thế Bảo vẫn còn ngồi bên cạnh mà lo lắng cho cô.
- Thế Bảo. - Hàn Liên Chi lên tiếng, bàn tay khẽ lay động trong tay anh.
- Em tỉnh rồi sao. - Thế Bảo nhìn Hàn Liên Chi khẽ nói.
- Em vẫn còn sống sao. - Hàn Liên Chi đôi mắt đầy nước mắt nói. - Thế Bảo, em thật sự xin lỗi, xin lỗi vì khiến anh lo lắng.
- Cô gái ngốc này, người xin lỗi không phải là em… là anh phải xin lỗi em. - Hàn Thế Bảo lau những giọt nước mắt trên bờ mì Hàn Liên Chi. - Hứa với anh, sau này đừng làm điều dại dột nữa.
- Thế Bảo, đừng bỏ rơi em… em rất sợ cảm giác bị anh bỏ rơi… chúng ta đã kết hôn, em hiện là vợ của anh. - Hàn Liên Chi dùng tay đeo nhẫn nắm lấy tay Hàn Thế Bảo, muốn nhắc anh nhớ rằng hiện tại anh không còn là người độc thân như trước.
Hàn Thế Bảo nhìn Hàn Liên Chi, năm đó Hàn phu nhân mang về một cô gái lem luốc nhỏ nhắn, nhưng nhìn cô rất có khí chất thông minh sáng lạng, lại vô cùng đáng yêu. Từ cái nhìn đầu tiên, Hàn Thế Bảo đã để mắt tới cô gái này, sau một thời gian sống cùng tại Hàn gia… cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau nhưng sau sự cố tại Hàn gia, cô theo Hàn phu nhân sang Mỹ sinh sống và lớn lên. Cho đến hôm nay, khi tái ngộ và tiến tới kết hôn, đôi mắt Hàn Thế Bảo vẫn nhìn cô đầy trìu mến, chỉ là người xưa nói rất đúng… thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ… kể cả tình yêu sâu đậm đến đâu.
- Đừng nói ra những điều ngốc ngếch nữa, anh làm sao có thể bỏ rơi em. - Hàn Thế Bảo mỉm cười nói ra với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.
Cửa phòng bệnh mở ra, An Nhiên trên tay mang cháo vào cho Liên Chi… cô ta cũng đang muốn lấy lòng Hàn Thế Bảo, đối tốt với người phụ nữ của anh, anh ta sẽ nhìn ra sự chân thành từ cô.
- Cô đến đây làm gì, muốn cười nhạo tôi ư. - Hàn Liên Chi nhìn thấy An Nhiên liền tức giận.
- Tôi… tôi đã tự nấu chút cháo cho cô… tôi thật sự rất lo lắng. - An Nhiên tỏ ra vẻ sợ sệt nói.
- Em vào đi, An Nhiên. - Hàn Thế Bảo nhìn An Nhiên đứng tại cửa không dám bước vào liền nói. - Cô ấy có thành ý, em không nên gắt gỏng như vậy.
Hàn Liên Chi tất nhiên nhìn ra mục đích của An Nhiên, nhưng nơi này đang có Hàn Thế Bảo không tiện mở lởi mắng chửi… đành im lặng.
- Liên Chi, chị ăn đi cho nóng. - An Nhiên mang cháo ra chén sau đó mang lại gần Liên Chi.
- Cảm ơn. - Liên Chi tuy không vui nhưng vẫn nói.
- Để tôi. - Hàn Thế Bảo bước tới, cầm lấy chén cháo trên tay An Nhiên… từng muỗng thổi nguội mà đút cho Liên Chi.
An Nhiên tất nhiên là rất là tức giận… nhưng kiềm nén trong lòng mà tỏ ra vui cười ngoài mặt.
Hàn Thế Bảo vì việc ở The Win nên đành để Liên Chi ở lại bệnh viện và An Nhiên đã xung phong ở lại bên cạnh chăm sóc và nói chuyện với Liên Chi. Hàn Thế Bảo từ khi quen biết An Nhiên, cô gái này tuy có tham vọng nhưng có thể nhìn cô là một con người tốt… không mưu mô xấu xa… lại là Liên Chi đang bị thương như vậy, cô ấy liền nấu cháo mang tới… Hàn Thế Bảo có chút an tâm.
Tại tập đoàn The Win, Tú Anh đang dõng dạc ngồi trong phòng tổng giám đốc với nét mặt nhìn Hàn Thế Bảo đầy ngụ ý và luôn lẻn cười.
- Nếu cậu còn tỏ thái độ không đàng hoàng như vậy, tôi sẽ đá cậu ra khỏi nơi này
- Tôi chỉ vắng mặt hai tháng, xem ra đã bỏ qua nhiều chuyện vui. - Tú Anh cười lớn.
- Tôi luôn tự hỏi, vì sao cậu không chết quăch đi cho xong. - Hàn Thế Bảo không nhìn Tú Anh mà tiếp tục nhìn vào máy tính trên bàn. - Cậu đến tìm tôi có việc gì sao?
- Là vì tôi rất nhớ Hàn tổng, hai tháng nay đều nhớ anh. - Tú Anh trêu chọc, cười lớn.
- Mau cút ngay cho tôi. - Hàn Thế Bảo dùng một tấm thiệp trên bàn ném về phía Tú Anh.
- Ây da. - Tú Anh chụp lấy nó nhìn qua. - Muốn tôi đến Triệu gia sao?
- Cái tên Tuấn Anh nhất quyết không muốn đến bửa tiệc sinh nhật của con gái Triệu Hà, tôi lại có quá nhiều việc… có lẽ chỉ một mình cậu xem ra rất rãnh rỗi mà ngồi nơi đây trêu chọc người khác.
- Tốt thôi, tôi lâu rồi cũng không đến những nơi đông người như vậy.
Tú Anh cầm trên tay tấm thiệp mời, cũng không có gì là quan trọng… có thể rời khỏi biệt thự Hàn gia, không nhìn thấy Lâm Hạ Tuyết thì anh sẽ bình tâm hơn.
Triệu Hải Yến cầm trên tay xấp thiệp mời đi về phía Win và Hạ Tuyết đang ngồi. Lần đó nhờ Triệu Hải Yến giúp đỡ, vẫn chưa có dịp cảm ơn cô ấy… chỉ là cô gái họ Triệu này bên ngoài lạnh lẽo như không muốn tiếp xúc với cả cô và Win.
- Đêm nay là sinh nhật tôi, mời hai bạn đến dự. - Sau đó đưa hai tấm thiệp về phía Hạ tuyết. - Xin lỗi vì đến hôm nay mới đưa thiệp, thật ra tôi không muốn mời hai người… nhưng cha tôi và Hàn gia có mối quan hệ làm ăn, tôi không thể không nể mặt.
- Là cô không muốn chúng tôi đến, cần gì phải miễn cưỡng . - Win nhìn tấm thiệp liền cười nhếch mép.
- Dù sao cũng đã mời, hai người có thể đến… tôi cũng không phải kẻ không có học thức, mọi người đến đều là khách quý. - Triệu Hải Yến nói xong dủng dưng bỏ đi.
Hạ Tuyết nhìn qua tấm thiệp, sau đó nhìn sang Win mà nói:” Win, tôi ra đây một chút.”
Nói xong Hạ Tuyết đứng lên mà bước theo Triệu Hải Yên.
- Hải Yến. - Hạ Tuyết gọi.
- Cậu gọi tôi sao? - Hải Yến quay lại đáp.
- Chuyện lần trước, chưa kịp gửi lời cảm ơn đến cậu. Hải Yến, cảm ơn cậu đã giúp tôi.
- Tôi cũng không làm gì được, nhưng cũng vì chuyện đó mà tôi đã gặp được một người… tôi phải cảm ơn cậu vì chuyện đó. - HẢi yến nhớ tới Tuấn Anh liền mỉm cười. - Hôm nay là sinh nhật tôi, vì tôi không thích Win nên mới nói ra những lời khi nãy… thật sự tôi cũng muốn cậu đến tham dự.
- Cậu đừng ghét Win, cậu ấy hơi bốc đồng một chút nhưng Win là người tốt..
- Được rồi, ai lại nhìn thấy người yêu của mình xấu bao giờ… Xem như cậu ta tốt, cậu cũng là một cô gái lương thiện… vậy nên hai người hãy đến sinh nhật của tôi nhé… nhưng có lẽ cậu ta sẽ không thích.
Hạ Tuyết suy nghĩ đôi chút khẽ nói:” Tôi sẽ thuyết phục Win.”
|
Chương 39
Buổi tiệc sinh nhật của Triệu Hải Yến diễn ra tại biệt thự nhà họ Triệu. Cha của cô là Triệu Hà, một người đàn ông vô cùng mưu lượt và tài giỏi, Triệu Hải Yến tuy được cưng chiều đầy đủ mọi thứ nhưng ông lại vô cùng nghiêm khắc nên từ bé Hải Yến tuy lả tiểu thư nhà quyền thế lại không hề tỏ ra chảnh chọe ta đây. Win vì chiều lòng Hạ Tuyết nên đồng ý miễn cưỡng đến dự tiệc sinh nhật này, Hạ Tuyết cảm thấy Win không tiếp xúc với nhiều người lại muốn anh giao thiệp rộng rãi như vậy anh mới cảm thấy vơi bớt sự cô đơn trong lòng. - Hai cậu đến rồi sao, tôi rất vui khi hai người không từ chối. - Triệu Hải Yến mặc trên người một bộ váy vô cùng sang trọng, guơng mặt được trang điểm kĩ lưỡng trở thành người nổi bật nhất. - Chúc mừng sinh nhất cậu. - Hạ Tuyết mỉm cười đáp, sau đó liền kéo tay Win. - Chúc mừng. - Win nhàn nhạt nói. - Cảm ơn hai cậu, mời vào trong. - Triệu Hải Yến vừa nói xong, nhìn về phía sau liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc, tuy có chút kì lạ nhưng cô vẫn nhận ra người đàn ông vừa bước vào. - Xin lỗi, tôi có việc đi trước. - Nói xong Hải Yến liền rời bước ra phía cổng. Cả Win và HẠ Tuyết đều tò mò trước thái độ của cô, cô ta nhìn thấy ai lại tỏ ra vội vàng nhu vậy. Cả hai đều quay đầu nhìn về phía Triệu HẢi Yến đang đi tới. Tú Anh cầm trên tay tấm thiệp mời Hàn gia, anh hiện tại là đại diện của Hàn Thế Bảo đến nơi này chúc mừng cô con gái độc nhất của Triệu tổng... bên ngoài nhìn thấy hình cô ta, nhận xét cô gái này quả nhiên là thiên kim tiểu thư, guơng mặt sáng láng và rất có khí chất lượng lưu. Tú Anh nhìn thấy Triệu Hải Yến đang vừa nhìn anh mỉm cười vừa đi tới phía anh thì có chút ngạc nhiên, nhà họ Triệu tiếp đón khách nồng hậu như vậy... hoặc do anh là người của Hàn gia nên bọn họ đặc biệt ra đến cổng mà đón. Anh chuẩn bị cúi chào cô tiểu thư xinh đẹp kia cho phải phép thì Triệu Hải Yến đã ôm chầm lấy anh... như là đã quen biết thân thiết từ thưởu nào. - Tôi cứ nghĩ anh sẽ không đến... tôi rất vui khi anh đã có mặt trong sinh nhật 18t của tôi.- Triệu Hải Yến ôm chặt Tú Anh mà nói trong vui mừng hạnh phúc. Win nhìn bọn họ mà khó hiểu, chú Tú Anh vừa ở Mỹ về hôm qua... lại có quan hệ với Triệu Hải Yến sao? Hạ Tuyết trong lòng có một trận cuồng phong nhưng bên ngoài chỉ biết giuơng mắt nhìn bọn họ... quả nhiên anh noi đúng... cô không xứng với anh... thân phận của cô và Triệu Hải Yến là một trời một vực. - Triệu tiểu thư... tôi chỉ là thay mặt Hàn tổng đến gửi lời chúc mừng đến cô gái xinh đẹp nhất hôm nay. - Tú Anh không đẩy Hải Yến ra mà khẽ nói. Triệu Hải Yến nhẹ nhàng buông Tú Anh ra, nhìn anh mỉm cười:" Trong mắt anh, tôi là xinh đẹp nhất sao, không phải là một con bé nữ sinh trung học." Tú Anh nhìn qua Triệu Hải Yến, nhìn thế nào cũng không nhìn ra cô là nữ sinh trung học... lại thành thật đáp. - Có một nữ sinh trung học nào, lại quyến rũ như Triệu tiểu thư đây. - Giọng nói mật ngọt của Tú Anh khiến Triệu Hải Yến như đang bay trên bầu trời xanh lộng gió. Win nhìn sang nét mặt xanh xao của Hạ Tuyết, ánh mắt cô nhìn bọn họ đượm buồn sầu. - Hạ Tuyết, em làm sao vậy? Không khỏe chổ nào sao? - Không, chúng ta vào thôi... - Hạ Tuyết quay mặt bước đi vào trong, trên mị một giọt lệ khẽ rơi... nhưng cô vội lau đi... không muốn ai nhìn thấy nó, chỉ sợ họ lại cười cô tự đa tình. Triệu Hải Yến khoác tay Tú Anh bước vào bên trong như một đôi tình nhân thật sự, Tú Anh lại không tiện từ chối... dù sao cũng phải nể mặt Triệu tổng. Sau khi nhận được lời chúc mừng của mọi người, Triệu Hải Yến vẫn quấn quít bên Tú Anh nhưng không hề phát hiện ra đây không phải là Tuấn Anh mà cô thầm thuơng trộm nhớ, có chết cô cũng không ngờ họ lại là anh em sinh đôi. Ánh mắt của Hạ Tuyết vẫn dõi theo Tú Anh... từng cử chỉ của anh đều lọt vào mắt cô. Win tất nhiên nhận ra điều đó, nhưng anh vẫn xem như không biết gì. Triệu Hải Yến kéo Tú Anh ra một góc tối khuất người. Trên guơng mặt xinh đẹp kia nhìn Tú Anh có một chút cười mờ ám. - Triệu tiểu thư, có việc gì cần nói ư? Nhưng vì sao lại phải đến nơi này. - Tú Anh bất ngờ liền hỏi. Hải Yến không đáp, đôi chân nhỉnh lên đặt một nụ hôn nhẹ vào môi Tú Anh... - Hôm nay là sinh nhật 18t của em, và nụ hôn đầu tiên này em đã trao cho người em yêu, chính là anh. - Triệu Hải Yến đỏ ửng guơng mặt nói. Hạ Tuyết cảm thấy mọi thứ ở bữa tiệc khá ồn ào nên muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh một chút để thư giãn đầu ốc, khi cô vừa bước tới đã nhìn thấy hai người họ chạm môi... Hạ Tuyết lặng người, bước lùi về sau một bước. Tú Anh chính là người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên phải nhận cái nụ hôn của một cô gái 18t... lại là nụ hôn đầu tiên... lại là yêu anh. Anh trước kia quả nhiên có quan hệ vời nhiều phụ nữ thật, nhưng tuyệt nhiên không dụ dỗ trẻ con. - Triệu tiểu thư, có lẽ có chút nhầm lẫn ở đây. - Tú Anh đáp. - Tôi và cô là lần đầu gặp mặt, cô lại yêu tôi. - Anh bị sao vậy. - Triệu Hải Yến đưa tay lên trán Tú Anh. - Không nóng lắm, Tuấn Anh... anh không nhớ tôi sao? Lúc này thì Tú Anh lại muôn đào một cái lỗ nào đó mà tẩu thoát... cô ta nhầm lẫn giữa anh và anh trai Tuấn Anh. Tú Anh ôm đầu nhìn xung quanh liền thấy Hạ Tuyết đang đứng nhìn anh với đôi mắt đầy lệ. Nhìn thấy cô ấy, Tú Anh lại không còn nghĩ được điều gì... Triệu Hải Yến đối diện kia cũng xem như không có. Tú Anh nhanh chóng bước đi về phía HẠ Tuyết. - Anh đi đâu vậy. - Triệu Hải Yến quan sát thái độ của Tú Anh có chút thất vọng, không phải khi nãy còn vui vẻ sao. - Xin lỗi, tôi sẽ giải thích với tiểu thư sau... - Tú Anh bước đi. Hạ Tuyết nhìn thấy Tú anh đang tiến về phía mình liền nhanh chân bỏ chạy. Tú Anh liền đuổi theo. - Á. - Hạ Tuyết tông đổ chiếc bánh kem cao tầng phía trước, trên tay bị thanh sắt cứa rỉ máu. Mọi người ai nấy đều nhìn Hạ Tuyết ái ngại... không ai đến giúp cô cầm máu. - Hạ Tuyết. - Giọng của Win và Tú Anh vang lên. Hạ Tuyết đưa mắt về hướng Win mà cầu cứu, cô không muốn Tú Anh bước tới... anh ta chỉ càng thêm khinh bỉ cô hơn. Cả hai cùng môt lúc chạy đến bên cạnh cô, vết thuơng khá sâu và máu chảy ra khá nhiều, trên người cô lại dính đầy bánh kem. - Hạ Tuyết, tôi đưa em đến bệnh viện. - Win như muốn nâng Hạ Tuyết lên tay thì bị Tú Anh ngăn lại. - Cầm máu trước đã. - Tú Anh cời chiếc áo vest, sau đó cời luôn chiếc áo sơ mi màu trắng đang mặc để lộ vết dao đâm trên người, anh mang chiếc ao sơ mi mà băng lại vết thuơng cho cô. - Cậu mang cô ấy đến bệnh viện đi, tôi sẽ thay mặt xin lỗi Triệu gia. Win gật đầu, nhanh chóng ôm Hạ Tuyết ra khỏi bữa tiệc. Tú Anh nhìn theo bóng dáng họ mà trong đôi mắt có chút u buồn. Triệu Hải Yến sai người mang áo đến cho anh, Tú Anh khoác áo lên người nhìn Triệu Hải Yến khẽ nói. - Xin lỗi Triệu tiểu thư, lần này đã phá hỏng bánh sinh nhật và không khí vui vẻ hôm nay rồi. - Cậu ấy là bạn học của tôi, anh không cần phải xin lỗi... chỉ là một buổi sinh nhật thôi mà cũng không quan trọng... chỉ lo cho Hạ Tuyết... - Cô là một cô gái tốt... tôi rất vui vì cô để mắt đến anh trai tôi. - Tú Anh nói. - Thật xin lỗi, tôi là Hà Tú Anh, là em song sinh của Hà Tuấn Anh... ngay từ đầu đã không nhận ra mà nói rõ. Triệu Hải Yến như bị chết đuối, hơi thở không còn đều đặn... nụ hôn đầu tiên của cô... lại trao cho một người không quen không biết... mà không là em trai của người cô đặt tình cảm. - Một lần nữa xin lỗi cô, Triệu tiểu thư. - Tú anh cúi đầu xin lỗi. Triệu Hải Yến sock đến mức không nói được một lời, lắc đầu rồi quay bước bỏ vào bên trong. Tú Anh cảm thấy vô cùng thú vị... không ngờ ông anh cộc cằn của anh lại có một cô gái bạo gan như vậy để mắt. Hạ Tuyết nhắm mắt lại cũng nhìn thấy vết thuơng trên ngực Tú Anh vẫn còn đỏ ửng... nó chẳng phải là chỉ vừa mới lành lặn sao. Nhưng lần đó gặp ở bệnh viện trong Tú Anh có vẻ khỏe mạnh, không ngờ vết thuơng kia lại nặng như vậy. Khoan đã, vậy thời gian qua với vết thuơng đó mà anh ta đi công tác sao... có sự kì lạ không thể hiểu được ở chuyện này. *********** Kelly không liên lạc được với Thiên Ân trong lòng có chút lo lắng, trước giờ cô chưa từng gặp trường hợp như vậy. Kelly đón một chiếc taxi đến biệt thự Thiên Ân mà tìm anh. - Kelly, con đến thật đúng lúc. - Guơng mặt Hoàng Thiên Phúc đầy vẻ lo lắng. - Bác Hoàng, con không liên lạc được với anh Thiên Ân. - Thiên Ân bị Hàn gia bắt rồi. - Hoàng Thiên Phúc ôm đầu nói. - Bị bắt. - Kelly bất ngờ, vì sao Hàn gia lại bắt anh Thiên Ân... không phải lần trước nói hai nhà cũng có chút thân tình. - Hàn Thế Bảo vì không mua được công ty Thiên Ân nên có lẽ đã bắt nó mà hành hạ rồi... cậu ta đúng là lòng lang dạ sói mà. - Hàn Thế Bảo bắt anh Thiên Ân. - Kelly sửng sốt... - Đúng vậy, chính là thân cận của ta nói... hắn ta muốn ta bán lại Thiên Ân cho hắn... nếu không đừng hòng gặp lại con trai. Trong thuơng trường này có nhiều cách tiêu diệt đối thủ, nhưng cách hèn hạ này chỉ có một mình Hàn Thế Bảo. - Bác Hoàng... chúng ta phải nhanh chóng giải cứu anh Thiên Ân... - Kelly tức giận đến rung người. - Nếu kẻ nào dám động vào anh ấy, dù là Hàn Thế Bảo con cũng không bỏ qua.
|
Hoàng Thiên Phúc nhìn thấy vẻ tức giận trên gương mặt Kelly liền khẽ cười. Bà già kia muốn đấu với ông sao, trong tay bà ta có con cờ là Hàn Liên Chi... thì trong tay ông cũng có con cờ lợi hại hơn nhiều. - Chúng ta mau đi thôi. - Kelly đứng lên. - Con không thề để anh Thiên Ân gặp nguy hiểm. - Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. - Hoàng Thiên Phúc đứng lên, trên tay cầm điện thoại nhắn cho Hàn phu nhân:" Tôi đang mang cô ta tới, bà hãy chuẩn bị thả Thiên Ân." Hàn phu nhân nhận được tin nhắn của Hoàng Thiên Phúc thì khẽ cười, cuối cùng cỏ cũng gần được diệt tận gốc. Bà ta lên chiếc xe hơi sang trọng, bảo tài xế riêng từ nơi giam Thiên Ân đi đến khu nhà kho của The Win nhận con mồi. Hoàng Thiên Phúc mang nhiều người và ngồi trên nhiều chiếc xe hơi giống nhau... sau đó ông ta để những chiếc xe kia đi tới khu nhà kho cùa The Win, còn ông và Kelly lại rẽ theo một hướng khác. - Chúng ta không đi theo họ sao? - Kelly thấy Hoàng Thiên Phúc rẽ sang lối khác liền nói. - Ta biết đướng tắc, chúng ta đến trước quan sát mà hành động. Kelly không hỏi nữa, trong lòng cô đang lo lắng cho Thiên Ân một phần... một phần lại không thể nào nghĩ rằng Hàn Thế Bảo lại là con người xấu xa, vì tiền có thể xem thường mạng sống người khác như vậy. Chiếc xe màu đen dừng trước một căn nhà nhỏ. Hòng Thiên Phúc đắng thắng mà bước xuống, Hàn phu nhân đang nghĩ rằng ông mang con tin đến nên sẽ không phòng bị nơi này. - Thiên Ân đang ở bên trong sao? - Kelly nhìn căn nhà mà hỏi. - Theo ta điều tra thì đúng như vậy... vào thôi. - Dạ... - Kelly trên tay cầm súng nhanh chóng bước tới. Phía trước là hai tên đang đứng canh gác. Kelly nhắm bắn hai người bọn họ, cô không muốn giết người bừa bãi... dù sao bọn chúng chỉ nghe theo lời chủ nhân căn dặn... - Đoàng, đoàng. - Hai tên súng vang lên, cả hai tên canh gác gục xuống. Kelly trơ mắt nhìn, cô chưa kịp bắn thì Hoàng lão gia đã giết bọn chúng. - Đáng chết, dám bắt con trai ta sao? Cả hai lại tiến thêm vào bên trong, bọn chúng nghe tiếng súng liền kéo ra thêm vài tên... cũng là cô chưa kịp ra tay cả bọn đều lăn ra đất với cò đạn trong đầu. Hoàng Thiên Phúc đạp cánh cửa phòng ra, Thiên Ân đang nằm trên giường... có lẽ anh ấy đã bị đánh thuốc mê. Cả hai người đỡ Thiên Ân xuống xe mà lái về biệt thự Thiên Ân. Còn về phần Hàn phu nhân. Ở tại nhà kho trống thuộc tâp đoàn The Win... một cuộc đấu súng nổ ra nhắm đến Hàn phu nhân... nhưng người của bà ta quá đông nên bà ta đã tẩu thoát được khỏi nguy hiểm. Sau đó được báo người của mình đã chết, Hoàng Thiên Ân đã được đưa đi... Hàn phu nhân khẽ tức giận, bà đã tính sai một bước và quá xem thường lão già Hoàng Thiên Phúc kia. ******** Hàn Liên Chi vết thuơng đã lành lặn được xuất viện và lại biệt thự Hàn gia, tuy nhiên cô không được vận động mạnh sẽ làm động đến vết thuơng nên tất nhiên cô và Hàn Thế Bảo... ngủ chung một giường như không thể động vào nhau. Tại bàn ăn tối, gồm có Thế Bảo ngồi vị trí chủ bàn, bên cạnh là Hàn Liên Chi, tiếp đến là An Nhiên, phía bên kia là Win và Hạ Tuyết. Vì Thế Bảo muốn vung vén tình cảm giữa Liên Chi và Win nên muốn mọi người dùng cơm chung trên một bàn. - Thế Bảo, em có việc muốn nói. - An Nhiên đang trong không khí im lặng ăn cơm liền lên tiếng. - Em nói đi. - Hàn Thế Bảo không nhìn An Nhiên mà đáp. - Ngày mai là đến ngày khám thai định kì, em muốn anh đưa em đi... - An Nhiên ấp úng. Hàn Liên Chi khẽ tức giận, cô ta là gì mà đòi chồng cô đưa cô ta đi khám thai... - Để Tú Anh đưa em đi, tôi bận. - Hàn Thế Bảo nói, là anh không muốn Liên Chi phật ý, dù sao cô ấy hiện tại là vợ chính thức. Hàn Liên Chi khẽ nhếch môi cười đắc ý. - Để con đưa dì đi. - Win nhìn thấy nụ cười của Hàn Liên chi liền muốn chọc tức. Hàn Thế Bảo liền nhìn về phía Win. Win chưa bao giờ gọi Liên Chi một tiếng dì... lại gọi An Nhiên là dì. - Ông không phải ngạc nhiên, dù sao cũng là em tôi... lại có một đứa trẻ vô tội đáng thuơng sắp ra đời... - Win nhìn Hàn Liên Chi mà nói tiếp. - Hy vọng nó sẽ bình an trước mưu đồ của những con người gian ác. An Nhiên lần này lại chính là người đắc ý, xem ra Win rất ghét Hàn Liên Chi... - Được rồi, quyết định vậy đi... mai Win sẽ giúp tôi đưa em đi khám. - Hàn Thế Bảo nhìn An Nhiên đang ăn cơm không gắp thức ăn, liền gắp một miếng thịt trên bàn vào chén cô. - Ăn nhiều vào, tôi không muốn em giữ dáng để đứa trẻ trong bụng thiếu dưỡng chất. - Cảm ơn anh, Thế Bảo. - An Nhiên vui sướng trong lòng. Win thấy vậy liền dùng đũa gắp ít rau vào chén Hàn Liên Chi rồi nói:" Cô nên ăn rau nhiều vào để giữ gìn sắc đẹp mà giữ chồng." - Win nói xong nhếch cười khinh khi.
|
Chương 40.1: bí mật hé lộ
Thiên Ân nằm trong căn phòng rộng, anh từ từ tỉnh lại sâu cơn hôn mê do bị Hàn phu nhân đánh thuốc mê. Hoàng lão gia đang ngồi bên cạnh Thiên Ân, ông ta cứ thế ngồi nhìn đứa con trai độc nhất mà suy tính đến khi Thiên Ân tỉnh lại đôi mắt ông ta mới bớt đi sự lạnh lẽo.
- Con tỉnh rồi sao? - Hoàng lão lên tiếng.
- Cha, Hàn phu nhân bà ta đã biết sự có mặt của Kelly, con muốn... muốn mang Kelly trốn đi thật xa... không muốn trả thù, không muốn cô ấy sống trong nguy hiểm. - Giọng Thiên Ân có chút hoang mang, anh chính là đang lo lắng cho tính mạng của Kelly .
- Thiên Ân. - Giọng Hoàng lão rít lên. - Con nghĩ con có thể trốn được hay sao... con nghĩ sự thật về cái chết của cha mẹ cô ta con mãi mãi có thể che giấu sao, trừ khi...
- Trừ khi... - Thiên Ân rùng mình nghĩ tới.
- Đúng vậy... trừ khi tất cả những kẻ biết chuyện đó phải chết đi. Ta đã nói với Kelly rằng chính Hàn Thế Bảo đã bắt cóc con mà muốn giết con... vì vậy con hãy khiến con bé càng thù hận Hàn Thế Bảo càng tốt. - Giọng ông ta đầy mưu kế. - Không phải con muốn có Kelly sao, hãy làm cái tình cảm của hai bọn chúng chưa hé đã chết...
Thiên Ân do dự đôi chút.
- Năm đó, Hàn Thế Hùng và mẹ Kelly yêu nhau từ khi còn đang trên giảng đường nhưng cuối cùng Hàn Thế Hùng lại vì Hàn phu nhân hiện tại cài bẫy khiến bọn họ hiểu nhầm và chen vào. Sau đó bà ta cố tình mang trong người giọt máu của Hàn Thế Hùng và ông ta buộc phải cưới bà ta.
- Hàn tổng quá cố và mẹ Kelly có mối quan hệ sao? - Thiên Ân thoáng ngạc nhiên, anh luôn nghĩ rằng Hoàng lão, Phạm cục trưởng và Hàn tổng quá cố kia là bạn bè thân thiết.
- Đúng vậy, tuy cưới Hàn phu nhân nhưng Hàn Thế Hùng luôn nghĩ về mẹ của Kelly... lúc Hàn Thế Hùng kết hôn mẹ Kelly cũng bỏ đi một thời gian dài... sau đó quay về gặp lại... tình cảm của bọn họ vẫn không gì có thể xóa nhòa và mặc kệ mọi thứ, mặc kệ lẽ đời mà có mối quan hệ lén lút.
Thiên Ân là kinh ngạc, anh chưa từng biết chuyện này.
- Hàn phu nhân vì quá ghen tuông... nhiều lần tìm đến ta mà mong ta khuyên Hàn Thế Hùng quay về với vợ con... bà ta lúc đó tuy là một kẻ nhiều thủ đoạn những vẫn thật đáng thuơng. - Hoàng Thiên Phúc lắc đầu. - Ta đã vì sự đáng thuơng đó mà siêu lòng, ta đã tìm gặp mẹ Kelly... sau đó khuyên cô ta hãy để Hàn Thế Hùng về với gia đình và gắn ghép cô ta cùng Phạm cục trưởng.
- Va cuối cùng mẹ Kelly đã sống hạnh phúc cùng Phạm cục trưởng... còn chúng ta... đã ra tay với nhà họ Phạm chỉ vì tiền... vì mạng sống của mẹ... nhưng cuối cùng mẹ con cũng chết, ông trời quả nhiên có mắt. - Thiên Ân rất hối hận vì những gì đã làm.
- Thật ra, lúc đó chính Hàn phu nhân đã giúp chúng ta ra tay giết nhà họ Phạm. - Hoàng Thiên Phúc nhếch cười. - Chỉ vì... mẹ Kelly đã sinh ra đứa trẻ của Hàn Thế Hùng.
Thiên Ân kinh ngạc tột độ, miệng khẽ rung lên:" Kelly... là... con... của... Hàn... Thế... Hùng...ư."
- Không phải, đứa trẻ đang sống với vỏ bộc con trai của Hàn Thế Bảo chính là kết quả tình vụng trộm giữa bọn họ. Năm đó, Phạm cục trưởng đi công tác 2 năm... mẹ Kelly và Hàn Thế Hùng đã lén lút qua lại... sau đó cô ta biết mình có thai đã lén lút sinh ra đứa trẻ đó. Bọn họ thuê một người chăm sóc đứa trẻ, đến khi đứa trẻ 7t thì Hàn phu nhân phát hiện, bà ta hận mẹ Kelly đến mức muốn giết đi cô ta...
- Sau đó... - Thiên Ân rung người hỏi tiếp.
- Sau đó, mọi chuyện xảy ra như con đã thấy... gia đình họ Phạm không ai sống sót... Hàn Thế Hùng biết việc đó là lỗi của ông ta mà tự tử đi theo mẹ Kelly... Người giữ trẻ đành mang đứa trẻ đến Hàn gia giao lại. - Hoàng Thiên Phúc có chút bất ngờ. - Ta chỉ ngạc nhiên vì sao bà ta lại để đứa trẻ oan nghiệt kia sống ở Hàn gia, dưới lớp vỏ là con trai Hàn Thế Bảo.
- Kelly... cô ấy luôn thần tượng mẹ mình... luôn xem mẹ cô ấy chính là hình tượng sống...
- Đây là mọi bí mật mà ta giữ trong lòng... Hàn phu nhân vì điều đó mà không hề muốn đụng tới ta... lần này lại dám cả gan bắt con đi nghĩa là bà ta đã nổ một phát súng tuyên chiến...
- Nếu như cha kể, người chúng ta cần đối phó là Hàn phu nhân... còn Hàn Thế Bảo... cậu ta dù gì cũng không can hệ tới. - Thiên Ân tuy căm thù Hàn Thế Bảo nhưng phân biệt rõ ràng.
- Cậu ta phải chết, vì cậu ta biết tất cả mọi chuyện... không phải tự nhiên Hàn Thế Bảo mua lại căn nhà của Phạm gia...
- Hàn Thế Bảo muốn điều tra sao?
- Đúng vậy... vì vậy trước khi Hàn Thế Bảo biết quá nhiều... chúng ta phải bịt miệng lại trước. - Hoàng Thiên Phúc khẽ nói. - Và Kelly nữa, con bé không nên biết những chuyện này, vì vậy hãy để con bé mất lòng tin ờ Hàn Thế Bảo.
- Chúng ta có thể tự mình hành động, vì sao phải để Kelly ra tay. - Thiên Ân không muốn Kelly gặp nguy hiểm.
- Bên cạnh Hàn Thế Bảo có rất nhiều vệ sĩ ẩn mình... con nghĩ con có thể ra tay với cậu ta sao... hãy để Kelly... cậu ta chắc chắn sẽ không đề phòng Kelly.
Bên ngoài có tiếng bước chân đi tới, Hàn Thiên Phúc bịt miệng Thiên Ân lại sau đó nhìn anh mà lắc đầu ám hiệu không nên nói nữa.
- Thiên Ân, anh đã tỉnh lại rồi. - Kelly từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Thiên Ân tỉnh lại rất vui mừng.
- Cảm ơn em, nghe cha nói em đã đến cứu anh. - Thiên Ân cưởi gượng.
- Anh Thiên Ân, nói em biết thật sự là Hàn Thế Bảo bắt cóc anh sao? - Kelly vẫn là thắc mắc trong lòng, muốn Thiên Ân tỉnh lại mà hỏi cho rõ.
Thiên Ân nhìn qua Hoàng Thiên Phúc... sau đó lặng lẽ gật đầu.
Lần này chính Thiên Ân xác nhận, cô không thể nào nghi ngờ điều gì nữa. Chẳng lẽ thời gian qua những gì cô nhìn thấy ở Hàn Thế Bảo đều là bề ngoài giả tạo hay sao... chẳng lẽ con người anh ta lại máu lạnh như vậy sao. Kelly đưa nét mặt u buồn đi về phía Thiên Ân.
- Anh Thiên Ân, em đã quyết định... Hàn Thế Bảo sẽ phải trả giá cho những gì hắn ta đã làm đối với em và cả anh... hắn ta sẽ phải trả đủ. - Kelly rít lên nói, giọng cô như có tiếng nấc.
**********
An Nhiên quen biết với Hản Thế Bảo đã lâu, biết rõ con người anh ta là một người yêu thích trẻ con, ở những buổi từ thiện đều bỏ lớp vỏ bộc tổng giám đốc lạnh lùng mà trờ thành một người bạn cùng lũ trẻ nô đùa. Trên tay cầm tấm hình chụp của đứa bé trong bụng mà mỉm cười đi về phía Hàn Thế Bao trong phòng làm việc tại biệt thự Hàn gia.
- Thế Bảo, em có thể vào không? - An Nhien đứng bên ngoài cánh cửa mà nói.
Hàn Thế Bảo ngước mắt nhìn An Nhiên, sau đó tiếp tục đọc quyển sách trên tay mà khẽ đáp:" Vào đi."
An Nhiên mỉm cười bước vào... đi về phía Hàn Thế Bảo.
- Anh xem... là con chúng ta. - An Nhiên đưa tấm hình đến trước mặt anh.
Hàn Thế Bảo nhìn qua... sau đó đóng quyển sách lại nhìn An Nhiên mà nói:" Em ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện với em."
An Nhiên nhìn thái độ nghiêm túc của Hàn Thế Bảo... có chút lo sợ.
- An Nhiên, em là một cô gái thông mình đuơng nhiên hiểu tôi là đang đối với em thế nào. Khi em sinh ra đứa trẻ này, tôi sẽ giữ nó lại Hàn gia còn em phải ra đi...
An Nhiên cuối mặt xuống, nước mắt khẽ rơi.
- Tôi không ép em... sẽ cho em hai lựa chọn. Một là em vẫn cứ tiếp tục sống tại đây và sinh ra đứa trẻ này rồi ra đi... hai là em hãy ra đi ngay từ bây giờ... tôi sẽ cho em một số tiền mà cả đời em và đứa trẻ kia sống trong đầy đủ.
- Đó là con anh mà, anh không muốn công nhận nó sao? - An Nhiên khẽ nói.
- Là tôi muốn tốt cho em... em sẽ rất đau lòng khi sinh ra nó mà không được nuôi dưỡng.
- Không... em không muốn rời khỏi nơi này... em tin đứa trẻ này chính là bùa hộ mệnh khiến anh quay về cùng em như trước kia. - An Nhiên nói xong, không muốn nghe Hàn Thế Bảo nói nữa mà bỏ chạy ra ngoài.
HÀn thế Bảo buồn bã nhìn An Nhiên... cái tên An Nhiên chính là muốn cô ta không ưu phiền nhưng trong lòng anh hiện tại chính là lo lắng điều ngược lại... An Nhiên ở lại Hàn gia này sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
Hàn Liên Chi đứng bên ngoài nghe hết câu chuyện của Hàn Thế Bảo nói với An Nhiên... Là Thế Bảo muốn vứt bỏ An Nhiên và vui vẻ sống với cô,... hoặc là anh ấy còn ám ảnh chuyện cũ... chuyện cô đã nghe lời Hàn phu nhân mà một chút nữa là lấy đi mạng sống của Win... Hàn Liên Chi nhìn vào bên trong, trong ánh mắt Hàn Thế Bảo cô đoán mình đã nghĩ đúng... là anh ta đang lo sợ cô đối không tốt với đứa trẻ trong bụng An Nhiên.
- Anh muốn đưa cô ta đi để bảo vệ đứa con của mình sao. Chỉ có đứa con của Hàn Liên Chi này mới có quyền thừa kế Hàn gia này, còn những kẻ chắn đường tôi... đều phải chết. - Hàn Liên Chi khẽ nói, ánh mắt cô ta như quỷ dữ.
|
Chương 40.2: Rời khỏi Hàn gia.
Lâm Hạ Tuyết từ khi Tú Anh quay về luôn cảm thấy không tiện khi ở trong Hàn gia này, cô không muốn hằng ngày nhìn thấy Tú Anh, tệ hơn là chạm phải ánh mắt của anh đang nhìn cô. Trong ánh mắt đó của anh, Hạ Tuyết cảm giác Tú Anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng chính cô và anh không thề chạm vào nhau... chỉ từ xa mà nhìn nhau. Chỉ vì điều đó khiên tâm tư Hạ Tuyết bất an, cô muốn rời khỏi Hàn gia để thoát khỏi cảm giác với Tú Anh, cảm giác không thể lờ đi khi anh đứng trước mặt, cảm giác giọng nói của anh tuy cách xa nhưng cô vẫn ngống theo. Và cảm giác cô có lỗi với Win, khi cô bên cạnh anh nhưng trái tim này hướng về người đàn ông khác. Cô ngồi một mình trong hoa viên buổi sáng nhìn mọi thứ xung quanh... đây không phải là cuộc sống của cô - một cuộc sống giàu sang không lo nghĩ. Thời gian qua có phải cô đã sống tại nơi này mà không suy nghĩ, hoặc là chính bán thân cô đang muốn trốn chạy. Cứ cho là cô đang muốn trốn chạy, cô muốn thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân... thoát khỏi ánh mắt từ người đàn ông kia... thoát đi sự dối trá của bản thân và không muốn lừa dối cả Win và cả bản thân cô. - Lâm tiểu thư, thiếu gia mời cô xuống nhà ăn sáng. - Cô gái người bước tới khẽ nói. - Cảm ơn... tôi sẽ vào ngay... nhưng cậu đừng gọi tôi là tiểu thư. - HẠ Tuyết cười buồn. - Tôi cũng là một người bình thường như cậu. - Cô và bạn gái của thiếu gia... chúng tôi không dám gọi tên cô.. - Cô gái kia liền nói. Hạ Tuyết nghe hai từ bạn gái cùa thiếu gia mà trong lòng chứa bao nhiêu phiền muộn... cũng không muốn đôi co với cô gái này đành đứng lên mà bước vào nhà chính. Đi vào bên trong phòng ăn đã thấy Win và Hàn Liên Chi cùng An Nhiên ngồi trên bàn ăn... không có Hàn Thế Bảo. - Hạ Tuyết, em ngồi xuống đi. - Win đứng lên kéo ghế cho Hạ Tuyết. - Từ khi nào nhà này lại để người hầu ngồi chung bàn ăn với chủ nhà. - Hàn Liên Chi vì lần trước bị Win làm xấu hổ, liền tìm cách hạnh hoẹ Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nghe vậy liền cúi đầu, không ngồi vào vị trí mà Win đang kéo ghế. - Em ngồi vào đây. - Win kéo Hạ Tuyết ngồi xuống. - Cô ấy là bạn gái tôi, nếu cô xúc phạm cô ấy thêm một lần nữa... tôi sẽ không nể tình cha tôi mà để yên cho cô. - Win liếc mắt nhìn Hàn Liên Chi mà giận dữ. - Lâm tiểu thư, cô không có nhà sao cứ ở lì nơi này vậy hả. Cô cũng chỉ là một nữ sinh trung học, ở trong nhà bạn trai không cảm thấy xấu hổ sao... Tôi chỉ là muốn tốt cho cô không bị người đời dị nghị là bám theo Win nhà chúng tôi thôi. - Hàn Liên Chi lờ đi Win mà công kích Hạ Tuyết. - Cô... - Win tức giận đứng lên. - Win... - HẠ Tuyết kéo tay Win lại. - Dì ấy nói đúng, tôi có lẽ cũng nên rời đi rồi. - Hạ Tuyết khẽ nói. Hàn Liên Chi nhếch cười, cô gái này xem ra thật biết nghe lời nha. - Tôi sẽ không để em đi đâu, tôi đã hứa sẽ bao bọc em suốt cả đời... - Win nắm lấy tay HẠ Tuyết khi cô đứng lên muốn rời khỏi bàn ăn. - Bản thân cậu còn lo chưa xong... lại muốn lo cho cô ta sao. - Hàn Liên Chi cười lớn. - Cậu cũng chỉ là học sinh trung học, ăn bám vào gia đình lấy gì mà lo cho người khác. - Dì Liên Chi, tôi sẽ đi... dì đừng nói những câu khiến Win khó chịu hơn nữa... dì càng như vậy Win càng ghét di hơn mà thôi... - Hạ Tuyết nghe những lời Liên Chi nói mà không nhịn nỗi. - Dì sẽ mãi mãi không thể thay thế vị trí mẹ cậu ấy nếu cứ giữ thái độ của một mụ dì ghẻ cay độc. Hạ Tuyết nói xong, nhìn sang Win mà nói:" Tôi xin lỗi, tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh anh nhưng có lẽ tôi không thể thực hiện được nữa. Tôi thật sự là muốn rời khỏi nơi này từ lâu, không phải vì những lời dì ấy nói. Win... để tôi đi." - Em muốn đi đâu... tôi không thể để em một mình bên ngoài nguy hiểm như vậy. Hạ Tuyết lắc đầu:" Đừng lo cho tôi nữa... tôi sẽ tự lo cho bản thân mình. Trước khi quen biết anh, tôi chẳng phải vẫn sống tốt sao?" Hạ Tuyết nói xong liền bỏ đi vào phòng thu xếp quần áo.... Win cũng lặng lẽ theo sau.. - Chỉ là một con bé vô hại... cô cũng không tha. - An Nhiên khẽ nói. - Cô sợ con bé từ yêu Win sang yêu Thế Bảo sao? - Hãy lo cho bản thân cô trước đi, rồi cô cũng sẽ giống như con bé đó mà biến khỏi biệt thự Hàn gia.- Hàn Liên Chi đáp. - Hãy để xem... ai là người phải biến mất. - An Nhiên đứng lên bỏ đi, trên bàn ăn chưa một món nào được động tới. An Nhiên đi về phía phòng Hạ Tuyết, bên trong Hạ Tuyết đang thu xếp quần áo còn Win ngồi một bên nhìn cô không nói một lời... anh biết một khi cô muốn ra đi thì anh nói gì cũng là vô ích. - Tôi có thể vào chứ. - An Nhiên đứng trước cửa phòng đang mở. - Dì vào đi ạ. - Hạ Tuyết nhìn ra thấy An Nhiên liền nói. - Cô định đi thật sao? - Dạ, đáng ra con nên đi từ rất sớm rồi. - Hạ Tuyết nhìn sang Win rồi cười buồn. An Nhiên trên tay cầm chìa khoá đưa về phía Hạ Tuyết. - Ta biết con không có nơi để đi... đây là chìa khoá căn chung cư của ta. Con hãy đến đó dọn dẹp một chút là có thể ở. - An Nhiên nắm lấy tay Hạ Tuyết đặt chiếc chìa khoá vào. - Con không phải người xấu, là một cô gái lương thiện... vì vậy ta rất thích con. - Cô là đang mua chuộc tình cảm từ tôi ư. - Win ngồi phía sau khẽ nhếch mép cười. - Lần trước đưa cô đi khám thai, chỉ là muốn chọc tức Hàn Liên Chi.. đừng tỏ ra thân thiết. - Ta thật sự là có thành ý muốn tốt cho Hạ Tuyết. - An Nhiên liền nói. - Win... anh sao có thể đáp lại thành ý của dì An Nhiên như vậy. - HẠ Tuyết không hài lòng với cách nói của Win. - Tôi sẽ đến ở nơi của dì ấy trước cho đến khi tôi tìm được phòng. - Con cứ ở lại nơi đó... ta nhất quyết sẽ không về lại nơi đó nữa. - An Nhiên đôi mắt nhìn xa xôi. - Ta sẽ ở lại Hàn gia này cùng đứa con của ta. Win chán ngán nhìn An Nhiên, cô ta đúng là rất tham vọng... nhưng xem ra cô ta làm sao có thể đấu lại Hàn Liên Chi... chỉ vì trong bản tính An Nhiên còn chút lương thiên, điều đó Hàn Liên Chi không hề có được. Hạ Tuyết xách trên tay một túi xách đựng quần áo, sau đó bước ra khỏi Hàn gia. - Tôi đưa em đi. - Win nói. - Tôi sẽ tự đi, không phải là chúng ta không còn gặp nhau nữa mà. - Hạ Tuyết khẽ cười. - Chúng ta vẫn gặp nhau hằng ngày trên lớp thôi. - Hạ Tuyết... nếu khi nào em muốn quay lại... tôi sẵn sàng đón em. - Win đáp. - Cảm ơn anh, thời gian qua đã ở bên cạnh tôi... chăm sóc tôi... Win... tôi thật sự mang ơn anh. Chiếc xe màu đen từ bên trong biệt thự tiến ra cổng, dừng lại phía trước mặt hai người họ. Tú Anh từ bên trong bước xuống, đôi mắt hướng về phía Hạ Tuyết. - Tôi sẽ đưa cô đi. - Tú Anh nói. - Nơi này đến chung cư của An Nhiên khá xa... - Đúng vậy, em hãy để chú ấy đưa đi. - Win nói. - Chú Tú Anh, giúp cô ấy mang đồ lên xe đi. Tú Anh không đợi Hạ Tuyết đáp... lấy túi xách từ tay cô mà đặt vào bên trong xe... - Giữ gìn sức khoẻ, không được đi làm thêm, phải ăn uống đúng giờ... tôi sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào. - Win nói. - Tôi biết mà. - Hạ tuyết mỉm cười, sau đó đành lên xe của Tú Anh... tim cô lúc này đập mạnh hơn. Trên xe, Tú Anh và Hạ Tuyết không ai nói với ai lời nào. Cô bâng quơ nhìn ra ngoài cửa kính... Tú Anh từ gương chiếu hậu mà quan sát cô. - Vì sao em lại muốn rời đi. - Tú Anh khẽ hỏi phá tan sự im lặng kia. - Tôi phải trả lời anh sao? - Hạ Tuyết không nhìn lại, gương mặt quay đi cứ ngở Tú Anh không nhìn thấy. - Vì Win, vì Hàn Liên Chi hay vì tôi? - Tú Anh lại hỏi. - Vì Win, vì dì Liên Chi còn có thể hiểu được... anh nói là vì anh sao... tại sao tôi phải rời đi vì anh. - Hạ Tuyết đáp. - Thật may là không phải vì tôi... - Tú Anh cười buồn. - Hai tháng trước... có phải em đã có câu trả lời phải không... hiện tại tôi muốn nghe câu trả lời ấy... mặc dù không còn ý nghĩ... em có thể một lần nữa nói ra câu trả lời kia. - Chuyện gì đã qua... tôi cũng đã quên. - Đột nhiên nghe Tú Anh nhắc đến chuyện đau lòng trước kia, Hạ Tuyết không kiềm được nước mắt... giọt lệ khẽ tràn bờ mi... - Tốt... em đã quên đi là tốt... tôi lại sợ em không quên được mà mang ưu phiền. - Tú Anh khẽ đáp, anh nhìn thấy giọt lệ kia lòng cũng đau xót... nhưng trước kia đã quyết định không khiến cô đau lòng... đến bây giờ anh không muốn thay đổi điều gì... càng không muốn khiến Hạ Tuyết khò xữ... chỉ là... không thể kiềm được cảm xúc khi thấy cô. Chiếc xe dừng trước chung cư cao cấp... nơi mà An Nhiên từng sống trước kia. Xem ra thu nhập của một ca sĩ như cô ta cũng khá là cao, nhưng cô ta từ bỏ mọi thứ mà đến Hàn gia sống như một kẻ phá hoại gia can người khác... đó là vì điều gì nhỉ... vì tình yêu thật sự với Hàn Thế Bảo... hoặc là tham vọng quá lớn. Mặc dù HẠ Tuyết từ chối nhưng Tú Anh vẫn nhất quyết giúp cô xách vali lên đến trước cửa. - Đến nơi rồi, anh về đi... thật cảm ơn. - Hạ Tuyết khẽ nói, không dám nhìn Tú Anh. - Hạ Tuyết. - Tú Anh khẽ gọi. Hạ Tuyết nghe giọng nói kia đầy thân thương... trong lòng lại bị chấn áp... không thể không nhìn vào mắt anh. - Tôi đã rất muốn quên em... nhưng không thể. - Tú Anh nói xong, nhìn sâu vào mắt Hạ Tuyết... khẽ đặt nụ hôn vào đôi môi mềm kia... một nụ hôn nhẹ nhàng... không chiếm đoạt... không cưởng ép... nhưng chứa đầy bao yêu thương nhung nhớ.
|