Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 138 : Thế giới của cô ấy
Từ hôm nay trở đi, cô phải tiếp nhận tất cả của Hứa Tĩnh Hàm sao? Thân phận của cô ấy, đồ vật, tình cảm cùng những kỷ niệm? Cất chìa khóa xong, cô ngẩng đầu lên, lòng đầy cảm động nói: “Cám ơn anh đã giúp em nhiều như vậy. Đạo diễn Quan, anh đối với em thật sự quá tốt, em. . . . . .” “Gọi tên của anh. Thật ra thì Tĩnh Hàm. . . . . . là anh vui vẻ tự nguyện chăm sóc, em… có đồng ý để anh chăm sóc em không?” Dưới ánh đèn mờ nhạt ấm áp, anh nhìn cô đắm đuối say mê. Trái tim Bạch Ngưng đập thình thịch, vùng vẫy không biết phải làm sao. Cô không phải đồ ngốc, dĩ nhiên sớm biết Quan Thừa Diễm đặc biệt quan tâm cô, dù biết cô không phải Hứa Tĩnh Hàm. Nhưng cô chẳng có tâm tư suy nghĩ xem anh là thật lòng, hay giả dối, hay đó chỉ là thói quen dây dưa với phụ nữ. Cô chỉ biết, bản thân không thể tiếp nhận một người đàn ông nào nữa, ít nhất là bây giờ. Mà hôm nay anh nói ra như vậy, thực ra lại là một cơ hội tốt để cô tỏ rõ lập trường. Cô cũng từng nghĩ, có nên lợi dụng anh như những người phụ nữ khác, khiến anh toàn tâm toàn ý giúp mình, giúp cô bay cao, nhưng cô không làm được. Cô nghĩ, cô quả nhiên không phải người khôn ngoan, lợi hại. “Đạo diễn Quan, thật ra thì. . . . . . Em không thể uống rượu, không phải vì đau họng.” Cô cúi đầu, lấy dũng khí nói. “Vậy vì cái gì?” Quan Thừa Diễm vội hỏi, không biết vì sao cô quay lại đề tài này. Bạch Ngưng im lặng, lấy một tay xoa bụng, chậm rãi nói ra mấy chữ: “Em mang thai.” Quan Thừa Diễm sửng sốt. Rất lâu, anh mới lấy lại tinh thần, hỏi: “Của . . . . . Ngôn Lạc Quân sao?” Anh nghĩ, cô gái như Bạch Ngưng, trừ chồng hợp pháp, không thể có quan hệ thân mật cùng người đàn ông khác. Quả nhiên Bạch Ngưng không hề bất ngờ mà gật đầu. “Em. . . . . . Em muốn sinh nó sao?” Quan Thừa Diễm không nhịn được hỏi. Bạch Ngưng lại gật đầu. “Nhưng, bọn em đã ly hôn, anh ta cũng đã ra nước ngoài, sợ rằng về sau sẽ không trở lại nữa.” Quan Thừa Diễm khẩn trương nói. “Đó là chuyện của anh ta.” Nét mặt Bạch Ngưng, vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, không hề lộ ra phiền muộn. “Nói cách khác, em định làm bà mẹ đơn thân à?” Bạch Ngưng lại gật đầu. “Nhưng trước đó không phải em bị sốt, phải vào bệnh viện sao? Nếu vậy đứa bé rất có thể sẽ không khỏe mạnh, hơn nữa một mình em nuôi đứa bé sẽ có rất nhiều gánh nặng!” Quan Thừa Diễm cố gắng thuyết phục. Bạch Ngưng không dao động, nhất quyết nói: “Dù thế nào em cũng sẽ không bỏ nó, nhất định không bỏ.” Đã sảy thai một lần, cô không muốn mất đứa bé này nữa, dù đứa bé có tối dạ, tàn tật, cô cũng không muốn vứt bỏ, nhất định không vứt bỏ. Quan Thừa Diễm không còn lời nào để nói, im lặng cúi đầu. Bạch Ngưng cũng yên lặng, không biết nói gì hơn. Lần ăn mừng này thật không giống ăn mừng. Mấy ngày sau, Bạch Ngưng cầm chìa khóa đi vào ngân hàng. Kiểm tra vân tay, mở rương bảo quản, bên trong rương phần lớn là đồ bình thường. Ảnh, đồ chơi, bưu thiếp, nơ con bướm bé gái. . . . . . Tất cả đều bình thường, nhưng lại cất giữ những hồi ức cũ của Hứa Tĩnh Hàm. Bạch Ngưng khẽ vuốt ve những món đồ này, như cảm nhận được sự đau lòng và cảm xúc của Hứa Tĩnh Hàm. Ngoài những món đồ này, còn có một quyển sổ màu đỏ. Bạch Ngưng từ từ mở ra, đây rõ ràng là nhật ký của cô ấy! . . . . . . Mùa đông ánh mặt trời vẫn thật ấm áp, từ ngoài cửa sổ chiếu vào thư phòng trong nhà trọ. Bạch Ngưng ngồi bên bàn học sách, chăm chú lật từng trang nhật ký trên tay. < Vui quá, mình biết mình nhất định làm được mà! Vị đạo diễn đó hình như rất trẻ, tên là Quan Thừa Diễm. Không biết anh ta trông như thế nào nhỉ? Hừ, Quan Thừa Diễm, anh cho rằng em không biết anh thích em sao? Người phụ nữ mà ngay cả đàn ông có ý hay không có ý với mình mà cũng không nhìn ra thì cô ta thật quá thất bại. Nhưng bản tiểu thư phải xem xét kỹ một chút, ít nhất chờ mình làm nữ chính rồi hãy nói. . . . . . . Không biết, chuyện hôm nay được coi là quy tắc ngầm hay là nam nữ hoan ái đây. Mặc kệ, vui vẻ là được rồi, không phải sao? Dù là quy tắc ngầm, nhưng được vị đạo diễn trẻ tuổi đẹp trai lại có phong cách như vậy ‘quy tắc ngầm’ thì cũng không phải chuyện gì xấu, huống chi, còn có thể giúp tiền đồ của mình tỏa sáng. Quan Thừa Diễm, chờ đó, tiểu hồ ly của anh nhất định sẽ khiến anh vui vẻ mà quên đường về, say đắm trong dịu dàng. Không ngờ lại mang thai, thật xui xẻo, sau này có lẽ nên dùng bao, phiền phức quá! Quan Thừa Diễm anh là tên khốn, đều do anh hại, thật muốn hung ác đá anh một trăm tám mươi cái, không, là một ngàn tám trăm cái! Nhưng nhìn thái độ quan tâm của anh, tạm tha cho anh. Lần sau anh còn dám, em sẽ lột da anh! Không biết uống thuốc phá thai có đau không, có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không, nhưng ngàn vạn đừng để mấy tên paparazzi đáng chết kia biết được. Quan Thừa Diễm tên khốn này, dám đưa người phụ nữ khốn kiếp đó về nhà! Bạn bè bình thường, chị đây tin anh mới là lạ! Không dỗ em tám đến mười ngày, không nói xin lỗi đền bù cho em thì đừng mong em để ý đến anh nữa! Phiền quá, đàn ông đều như vậy, chỉ biết lời ngon tiếng ngọt, quay lưng đã ôm người khác! Quan Thừa Diễm, anh làm em tức chết rồi ! Lại cãi nhau, thật ra mình không muốn làm ầm ỹ, nhưng vì sao không thể khống chế chính mình vậy. Có lẽ, vết son này là của bà xã anh. Nhưng, vợ anh sao lại tô màu son như ma cà rồng thế này, bình thường rõ ràng không phải màu này. Có lẽ, cô ta đột nhiên thay đổi sao? Quan Thừa Diễm, em tin anh lần này, nếu anh tái phạm em sẽ. . . . . Mình có thể làm gì? Trò chơi giữa đàn ông và phụ nữ này, mình thua rồi sao? Anh chỉ đang chơi đùa với em thôi sao? Không phải, nhất định không phải, rõ ràng anh ấy thật lòng yêu mình. Hứa Tĩnh Hàm, không nên suy nghĩ nhiều, anh ấy đã nói, mình vĩnh viễn là tiểu hồ ly của anh, quên rồi sao? Phá bỏ đứa con của mình? Sao anh lại dứt khoát như vậy? Sao anh lại độc ác như vậy? Sao lại không do dự chút nào? Anh không nghĩ rằng đứa bé là con anh, là con chúng ta sao? Nghĩ hay quá nhỉ, em muốn sinh đứa bé, muốn anh ly hôn, xem anh muốn người đàn bà xấu xí đó hay là muốn em! Mới vừa làm phẫu thuật, máu vẫn đang tí tách chảy từng giọt. Đã bốn tháng, đứa bé cũng đã rất lớn rồi. Diễm, em không ép anh ly hôn nữa, không dùng đứa bé uy hiếp anh, không chọc giận anh nữa, anh cũng đừng chia tay với em, được không? Em thật sự yêu anh, thật đó. . . . . . Dù cả đời làm tình nhân bí mật, em cũng cam nguyện. Diễm, hy vọng anh có thể tới thăm em một lần, em rất đau, thật sự rất đau. Anh đang ở đâu đây? Cùng với vợ anh? Con anh? Hay cùng người phụ nữ Tạ Thanh trẻ trung kia? Em sẽ thay đổi, sẽ dịu dàng mê người hơn người khác. Diễm, đừng giận em được không? Quan Thừa Diễm, anh nghĩ anh là ai, cho rằng không có anh thì em không sống nổi sao? Từ hôm nay trở đi, em sẽ cho anh biết, không có anh, em vẫn có thể sống tốt! Anh cho rằng chỉ mình anh mới có thể thay hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác, em không thể tìm người đàn ông khác sao? Hừ, người có tiền, đẹp trai hơn anh, còn rất nhiều mà!
|
Chương 139 : Nhật ký của Hứa Tĩnh Hàm
Lại bị chụp hình đi khách sạn rồi, không biết bao lâu nữa mới lắng xuống đây. Diễm, thấy mấy tấm hình đó, anh không nghĩ gì sao? Em không tin, không tin anh không ghen, không tin anh không tức giận. . . . . . Nhưng sao anh không gọi điện thoại cho em nữa, đã hai ngày rồi. Bận rộn sao? Hay vì quá tức giận, không để ý em nữa? Mình nên gọi cho anh sao? Chủ động gọi cho anh không phải cách hay, nhưng em không chịu được. Gọi không đây? Gọi, có lẽ. . . . . . Chúng ta sẽ vui vẻ như lúc đầu. Quan Thừa Diễm, tại sao, tại sao em lại yêu anh như vậy? Sao em lại yêu anh đến nỗi không cần cả danh dự của mình như vậy? Anh vĩnh viễn không cưới em, vĩnh viễn không chung tình. Em biết rõ kết quả, nhưng sao lại ngu như vậy, ngốc như vậy? Làm sao mới dứt bỏ được anh, làm thế nào mới không đau khổ nữa đây? Quan Thừa Diễm, nếu em chết, anh có hối hận không? Có vì em mà rơi lệ không? Em mắc lỗi lầm gì, mà tất cả mọi người đều không quan tâm đến em. . . . . . Ba, mẹ, bọn họ đều có gia đình của riêng mình, hạnh phúc của riêng mình. Họ chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của em. Cả người đàn ông này nữa, Quan Thừa Diễm, ban đầu anh nói yêu em, nói yêu em mãi mãi. Nhưng anh lại lừa em. Em hận, hận bản thân không đủ mạnh mẽ, hận bản thân không thể quên được anh. Em lên giường cùng người đàn ông khác. Làm cả đêm, chỉ có khi đó, em mới thật sự quên anh. Nhưng khi vui sướng qua đi, khi đàn ông rời khỏi người em, người đầu tiên em nghĩ tới chính là anh. Anh chưa từng nhớ tới em. Hứa Tĩnh Hàm, đau đớn làm sao. Trời còn chưa sáng, anh đã đi rồi. Em vẫn nghĩ anh yêu em, nhưng sự thật nói cho em biết, anh chẳng qua chỉ nhớ thân thể em mà thôi. Nếu như có thể, em tình nguyện dùng thân thể để giữ chân anh. Đáng tiếc, cơ thể em không có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Ở cái thế giới này, ngoại trừ đau khổ này, mất đi người mình yêu thương, em còn lại gì đây? Ai có thể nói cho tôi biết, nơi nào mới là đường về? Lại mang thai, ngay cả mình cũng không biết đứa bé là con ai. Căn cứ theo ngày, hẳn là của tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, ngày đó không dùng bao, cũng không uống thuốc. Mặc kệ, không phải cuối cùng chỉ là một vũng máu thôi sao? Ha ha, nghe nói Quan Thừa Diễm cùng xxx có quan hệ thân mật rồi, nhìn nụ cười đắc ý của người phụ nữ kia, hình như rất hạnh phúc, chẳng phải cũng chỉ là một trong số ba ngàn phụ nữ của anh ta thôi sao! Sinh nhật lần này, mình ngồi trên sàn nhà, ăn hết bánh kem, nửa đêm lại nôn ra hết. Không ai nhớ sinh nhật mình, không ai nhớ đến cô gái tên Hứa Tĩnh Hàm. Nửa đêm ngồi trên giường, nước mắt từ từ chảy xuống. Đột nhiên muốn sinh đứa bé ra. Không ai nhớ mình, ai cũng xem mình như kẻ dư thừa, cả anh cũng thế. Tại sao? Sao con lại đến cái thế giới này, những đứa bé khác có thể vui vẻ mà từ từ trưởng thành, nhưng cha con lặng lẽ đến, rồi cũng lặng lẽ đi? Bởi vì con là con của mẹ sao? Mẹ mình bỏ rơi mình, mình lại bỏ rơi con mình. . . . . . Mình đau khổ, rồi lại truyền sự đau khổ này cho đứa bé. Mình không đáng làm mẹ, mình là loại phụ nữ gì vậy hả. . . . . . Con à, mẹ muốn con, được không? Con cũng sẽ hạnh phúc mà lớn lên như những đứa trẻ khác, được không? Anh gặp chuyện, sắp phá sản, văn phòng vừa mới mở cũng không thể chống đỡ được rồi, nghe nói có rất nhiều người đến nhà anh ép trả nợ, làm sao bây giờ? Anh sẽ ngồi tù sao? Sẽ không thể xoay mình được sao? Dù trách anh, hận anh, em lại không đành lòng nhìn anh như vậy, rất sợ, sợ anh sẽ không chịu đựng nổi. Có cách gì giúp anh đây? Tiền tiết kiệm của mình, xe, căn hộ, cộng lại cũng không đủ giúp anh. . . . . . Hôm nay trong ti vi thấy tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, rốt cuộc cũng nhớ, anh ta tên Ngôn Lạc Quân, một người đàn ông rất tuấn tú. Anh ta chính là cha của đứa bé? Đột nhiên nghĩ ra, hình như Diễm được cứu rồi. Gia thế Ngôn gia như vậy, Ngôn Lạc Quân lại có tiền. Nếu để bọn họ biết, bọn họ có một đứa bé lưu lạc bên ngoài, nhất định bọn họ sẽ không bỏ mặc Ngôn Lạc Quân không giống những công tử nhà giau ham chơi, háo sắc. Nếu kết hôn với anh ta? Rời khỏi giới giải trí, rời khỏi cái nơi đau lòng này, có thể mình sẽ không đau khổ nữa? Hôm nay Hinh Hinh cứ khóc mãi, mình cũng không có ôm con. Không phải mình không muốn ôm, mà vì mình không muốn thấy con. Sao lại là con của anh, sao có thể như vậy? Thấy con gái mình sẽ nghĩ đến anh, sẽ nghĩ giờ anh đang làm gì, ở cùng ai. . . . . . Chỉ nghĩ thôi mà mình cũng thấy đau, mình sợ sẽ phát điên mất, sẽ không chịu nổi. Hinh Hinh, xin lỗi, mẹ sinh con ra nhưng lại không cho con tình yêu thương. Nếu ngày nào đó, Ngôn Lạc Quân phát hiện đây không phải con anh ta, chuyện rồi sẽ ra sao. Sợ rằng không chỉ Hinh Hinh, cả Quan Thừa Diễm cũng bị liên lụy. Mỗi ngày ngủ trên giường, mình chỉ muốn ngủ một giấc mãi mãi, từng giây từng phút, mình đều muốn thoát khỏi cái thế giới này, rất đau khổ, thật sự rất đau khổ. . . . . . Hôm định gửi nhật ký vào két ở ngân hàng mới nhớ chìa khóa vẫn ở chỗ anh. Thôi, tất cả đều đã kết thúc. Ngày mai sẽ đem quyển sổ này gửi đến ngân hàng, từ nay về sau, tất cả sẽ vĩnh viễn được chôn giấu. Cuối cùng mình cũng giống mẹ mình, bỏ rơi con gái mình. Nếu như có kiếp sau, mình nhất định sẽ không sống như vậy. Ba, mẹ, đã sớm quên mình. Chồng, chỉ là người xa lạ. Con gái, có lẽ cũng không muốn người mẹ này. Cả đời chỉ yêu một người đàn ông, nhưng lại là một người đa tình có vô số phụ nữ. . . . . . Cả cuộc đời sống như thế này, còn có gì đáng lưu luyến? Cuối cùng cũng kiệt sức, cuối cùng cũng không còn sức mà đau khổ nữa. . . . . . Ngày mai, mình sẽ được giải thoát Sẽ vui vẻ. . . . . . Thật sự vui vẻ. . . . . .>> Tất cả những dòng chữ này, đều xoay quanh một người đàn ông — Quan Thừa Diễm. Hiển nhiên, anh cũng không biết Hứa Tĩnh Hàm lại bỏ quyển sổ nhật ký này vào tủ sắt. Hứa Tĩnh Hàm và Quan Thừa Diễm, bọn họ bắt đầu trò chơi tình ái, cuối cùng một phụ nữ si tình gặp phải một người đàn ông đa tình. Thì ra, Hứa Tĩnh Hàm thật sự vì tiền mà gả cho Ngôn Lạc Quân, thì ra tất cả chỉ vì Quan Thừa Diễm. Đóng nhật ký, Bạch Ngưng thở dài một cái. Cô, Bạch Ngưng, không biết nên sống nửa đời sau của Hứa Tĩnh Hàm thế nào đây? Hứa Tĩnh Hàm dường như đã thất bại, mà cô không biết có thành công không đây? Trong lòng cô, không phải không nhớ tới một người đàn ông? Nếu như cô cũng có thói quen viết nhật ký thì thế nào cũng là câu chuyện xung quanh Ngôn Lạc Quân? Người kia, có phải cũng không cần cô? Chờ anh trở về, có phải chỉ là người còn cảnh mất, sẽ. . . . . . không còn tình yêu như trước kia nữa? Đứa bé. . . . . . Ít nhất, cô cũng còn một chút hy vọng cuối cùng. Bạch Ngưng ngẩng đầu, nhìn ánh mắt trời ngoài cửa sổ, hoảng hốt nhận ra chỉ mới mấy tháng mà bên ngoài đã là cảnh xuân tươi đẹp. Không lâu nữa mùa đông sẽ đi qua, chẳng mấy mà mùa xuân sẽ đến……. Không lâu sau đó con của cô sẽ ở trong ngực cô lộ ra khuôn mặt tươi cười đáng yêu. Sau đó thì sao? Anh, sẽ quay về sao?
|
Chương 140 : Hạnh phúc của cô
Năm năm sau, tại Mỹ. Lúc ăn tối, Hoàng Mạn Văn nói: “Lạc Quân, ít ngày nữa là sinh nhật con rồi, chúng ta sẽ tổ chức party.” Ngôn Lạc Quân không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: “Ba mươi tuổi, không trẻ cũng không già, làm party cái gì?” Bà ngoại cười nói: “Dĩ nhiên không đơn thuần là làm party rồi, mẹ cháu ấy à, nhất định là muốn tìm vợ cho cháu rồi!” Ngôn Lạc Quân không nói thêm gì nữa. Hoàng Mạn Văn nhìn bà ngoại nhíu mày một cái, nói: “Dù gì cũng là thêm một tuổi, mẹ giúp con chuẩn bị.” Bà ngoại đắc ý nhìn Hoàng Mạn Văn, xem thường. “Hôm đó con bận đi công tác, không rảnh.” Ngôn Lạc Quân buông bát xuống, đi lên tầng. “Lạc Quân, Lạc Quân?” “Thật sự con không rảnh.” Ngôn Lạc Quân trả lời một tiếng, rồi rẽ khúc quanh đi về phía hành lang. Hoàng Mạn Văn quay đầu lại, thở dài một hơi. Bà ngoại cười nói: “Cháu ngoại đích tôn của ta, càng ngày càng lạnh lùng rồi.” “Lạnh lùng gì, sắp thành cái máy chỉ biết làm việc rồi. Cả ngày lạnh mặt, không biết làm thế nào với nó nữa.” Hoàng Mạn Văn cau mày. “Mất nhiều công sức như vậy làm gì? Con cho rằng bắt nó kết hôn nó sẽ không xụ mặt nữa sao?” Bà ngoại thờ ơ, uống canh. Có lẽ, ở cái tuổi này bà có thể nhàn nhã ăn uống cũng bởi vì ít lao tâm khổ trí. Ngôn Lạc Quân vào phòng, mở máy vi tính. Vì hạng mục yêu cầu nên anh phải tìm hiểu về một số nhà trẻ trong nước. Nhanh chóng tìm được một nhà trẻ nổi tiếng, mở tấm hình của nhà trẻ ra. Từng tấm ảnh lướt qua trước mắt, cuối cùng một tấm ảnh không có gì đặc biệt lại khiến anh ngừng tay. Đó là ảnh chụp trong tiết thủ công ở nhà trẻ, trong đó có một bé trai đang lấy đất sét nghịch với một bé trai khác. Nhìn chằm chằm vào tấm hình hai giây, anh đứng dậy, lấy từ phòng Hoàng Mạn Văn ra quyển album gia đình. Rút một tấm ảnh đặt trước máy vi tính, phát hiện hai bé trai rất giống nhau. Đó là hình của anh lúc nhỏ. Bé trai chơi đất nặn ở nhà trẻ này lại giống anh lúc nhỏ như đúc. Rất kỳ lạ, không ngờ có thể thấy một đứa bé giống hệt anh lúc nhỏ. Có một bưu kiện chuyển tới, anh không để ý tới những thứ đó nữa, tắt cửa sổ, vội vàng chuyển sang việc khác. Sáng sớm ngày hôm sau, giám đốc phòng thiết kế vội đến phòng làm việc của tổng giám đốc. “Tổng giám đốc, đây là sơ lược kế hoạch mới, anh xem một chút.” Giám đốc đặt laptop lên bàn, liên mồm giải thích. “Về cơ bản thì được rồi, nhưng chi phí nên dự toán thấp một chút.” Giám đốc lộ ra vẻ mặt khó xử, chỉ có thể đáp: “Vâng” Không còn cách nào, anh biết tổng giám đốc sẽ không thay đổi ý định. “Hai ngày sau tôi sẽ tới báo cáo lại cho anh.” Giám đốc đứng lên. “Ừ.” “Tổng giám đốc, vậy tôi đi trước.” Giám đốc chưa kịp đi đã bị Ngôn Lạc Quân gọi lại. “Tôi nhớ, trong máy tính của anh có một phần mềm có thể nhanh chóng tìm kiếm khuôn mặt tương tư.” Anh hỏi. Giám đốc gật đầu, lộ vẻ mặt vui mừng. Phần mềm như trinh thám này, cả công ty chỉ có mấy người. “Giúp tôi tìm một người.” Ngôn Lạc Quân nói. Có thể khiến tổng giám đốc mở miệng nhờ giúp, giám đốc vui vô cùng, lập tức hỏi: “Tổng giám đốc muốn tìm ai?” “Trước tìm. . . . . .” Ngôn Lạc Quân cố gắng suy nghĩ một chút, nói: “Nhà trẻ Tinh Tinh.” Trong chốc lát, giám đốc đã tìm được nhà trẻ Ngôn Lạc Quân nói, cũng tìm được tấm hình của bé trai kia. “Tìm cái này.” Ngôn Lạc Quân nói, chỉ vào tấm hình bé trai bướng bỉnh. Giám đốc lập tức tập trung tìm kiếm khuôn mặt bé trai, lát sau đã tìm được mấy tấm ảnh tương tự. Một người đàn ông và một phụ nữ, dắt bé trai này, đúng là dáng vẻ một nhà ba người Tấm hình dường như là bị chụp trộm. Vẻ mặt Ngôn Lạc Quân đột nhiên biến sắc Thật ra, anh chỉ tiện thể, có hơi tò mò, chỉ là. . . . . nhàm chán mà thôi. Nhưng, không ngờ lại khiến anh thấy được khuôn mặt cô. Hứa Tĩnh Hàm. Lại là cô, lại là Hứa Tĩnh Hàm tinh thần thất thường đáng lẽ phải ở viện điều dưỡng. Người đàn ông là Quan Thừa Diễm, người phụ nữa là Hứa Tĩnh Hàm, đứa bé gần như có thể khẳng định, là con anh. Có lẽ, hình này chưa đủ chân thật, có lẽ, anh chỉ ngạc hiên, nhưng tấm hình này lại trên một trang tin tức giải trí, mà lại còn là tin mới cách đây hai ngày. “Được rồi, không có việc gì nữa.” Giọng nói vẫn bình thản như cũ, nhưng lại vô ý lộ ra chút kiềm chế. Giám đốc ngạc nhiên nhưng không nhiều lời, ra khỏi phòng làm việc. Ngôn Lạc Quân lập tức mở trình duyệt tìm kiếm đánh ra ba chữ tiếng Trung: Hứa Tĩnh Hàm. Mười tin tức đầu tiên, đều là tiêu đề: thân phận của biên kịch Đông Anh bại lộ, lễ trao giải đồng thời cũng là lễ đính hôn của “Cặp đôi Hoàng kim”. Mở một trang tin tức ra, mới biết gần hai năm nay, trong nước xuất hiện một nhà biên kịch tên Đông Anh. Biên kịch Đông Anh và đạo diễn Quan Thừa Diễm được gọi là tổ hợp “Cặp đôi hoàng kim”. Bộ phim nào hai người hợp tác cũng rất nổi tiếng. Trong một lễ trao giải, Quan Thừa Diễm mở miệng cầu hôn biên kịch Đông Anh, Đông Anh cũng ngượng ngùng đồng ý, mọi người lúc này mới ngạc nhiên phát hiện biên kịch Đông Anh nổi tiếng là nữ ngôi sao Hứa Tĩnh Hàm năm nào! Bên dưới tin tức, viết một tựa đề khác: chuyện tình Hứa – Quan mười năm gian khổ. Khi gặp đạo diễn Quan Thừa Diễm, Hứa Tĩnh Hàm mới mười chín tuổi. Thiếu nữ mười chín tuổi đã sớm rung động với người đàn ông quyến rũ vừa là thầy cũng vừa là bạn, mà người đàn ông cũng vừa gặp đã yêu thiếu nữ xinh đẹp này. Đáng tiếc, hận không thể gặp nhau lúc chưa lập gia đình, chỉ có thể đa tình tự cổ không dư hận. ( chỉ có thể hận bản thân suốt đời đa tình) Đáng tiếc, một người mê muội vì yêu, một người trời sinh đa tình. Trải qua mưa gió, đau khổ, qua một lần biến cố lớn, hai người gặp lại nhau. Lúc này, cô đã kết hôn rồi lại ly hôn, anh cũng đã ly hôn với người vợ sau bảy năm chung sống. Bọn họ quay lại không ồn ào, chỉ lặng lẽ gắn bó với nhau. Năm năm sau, Hứa Tĩnh Hàm đã gần hai mươi chín tuổi, đã không còn điên cuồng như xưa. Năm năm sau, cô khiến Quan Thừa Diễm từ một người đàn ông đa tình như Đoàn Chính Thuần gạt bỏ danh hiệu đào hoa, trong lễ trao giải thốt ra lời thề yêu. Lúc này, bọn họ đều đã trưởng thành, đều hiểu được thế nào là yêu. Chỉ mong hai người trải qua bao đau khổ, có thể đi cùng nhau qua mưa gió, cùng đi hết đoạn đường còn lại, làm một đôi vợ chồng đến đầu bạc răng long hiếm có trong giới giải trí. Không thể không thừa nhận, bài viết này rất cảm động, quả là một chuyện tình đẹp đẽ. Cảm động đến nỗi, khiến ai nấy đọc xong cũng muốn nói một câu chúc phúc. Đáng tiếc, anh không thuộc số đó. Anh chỉ biết, người phụ nữa kia từng nói yêu anh, bọn họ từng ước hẹn vĩnh viễn. Một năm rồi lại một năm, anh không dám quay về nhìn cô một cái, chỉ sợ nhìn thấy rồi mình sẽ khó lòng quay đầu lại. Anh nghĩ, có lẽ đợi bệnh tình cô khá lên một chút, có lẽ chờ anh trưởng thành thêm một chút, bọn họ có thể gặp lại. Nhưng giờ cô lại đột nhiên nói cho anh biết, cô và một người đàn ông khác đã tu thành chính quả, đã ước định trăm năm.
|
Chương 141 : Lửa giận
Vậy anh là cái gì? Công cụ để cô bước lên, ván cầu để cô cùng người yêu thương đi tìm hạnh phúc sao? Ngôn Lạc Quân đứng lên, ra khỏi phòng làm việc. Mới mười giờ sáng, anh vừa đi làm đã vội về nhà. “Mẹ, nói cho con biết, Tĩnh Hàm đang ở đâu?” Ánh mắt lạnh lùng, gương mặt lạnh lùng, giọng nói lại mang theo lửa giận. Hoàng Văn Mạn từ trên ghế salon đứng lên, sửng sốt một chút, nói: “Tháng trước không phải đã nói rồi sao? Cô ấy vẫn còn trong viện điều dưỡng, tình trạng đã tốt lên được một chút.” “Nhưng con đã gọi cho nhân viên trong viện điều dưỡng, bọn họ nói không có người nào tên Hứa Tĩnh Hàm cả.” Anh nói xong, chờ câu trả lời của bà. “Lạc Quân. . . . . .” “Nói cho con biết, cô ấy đi khi nào?” “Lạc Quân, con đừng xen vào chuyện của cô ấy nữa, cô ấy và con không còn bất cứ quan hệ gì nữa, cô ấy tái hôn, con cũng tái hôn, đây không phải chuyện tốt sao?” Giọng Hoàng Văn Mạn gần như cầu xin. “Không tốt!” Ngôn Lạc Quân đột nhiên lớn tiếng. “Được, các người được lắm, thành công lừa gạt con, các người đều sống rất tốt, nhưng con thì sao?” “Không phải con cũng có thể sống tốt sao? Chỉ cần con không so đo những thứ này, an tâm bắt đầu cuộc sống mới của mình!” Ngôn Lạc Quân xoay người, rút điện thoại ra. “Bác Thẩm, tại sao không nói cho tôi về chuyện của Tĩnh Hàm?” Bên kia điện thoại Bác Thẩm kinh hoàng một hồi, vội vàng nói: “Tiên sinh, chuyện này. . . . . . do phu nhân phân phó, sau này ngài cũng không gọi điện thoại sang đây, nên tôi. . . . . . Tiên sinh, phu nhân chỉ muốn tốt cho ngài, khi đó ngài vừa sang Mỹ, phu nhân cũng sợ ngài quá lo lắng. . . . . .” Ngôn Lạc Quân siết chặt nắm tay. Anh chỉ nghĩ rằng mọi người lừa anh, nhưng không ngờ là ngay từ khi bắt đầu. Khi anh vừa tới Mỹ, khi anh vừa rời đi đã bị lừa. Năm năm, lừa anh ròng rã năm năm, cả bác sĩ viện điều dưỡng cũng là giả. “Tại sao để cô ấy ra đi?” Anh khó khăn khống chế cảm xúc của mình, vừa đụng đến chuyện có liên quan đến cô đã khiến anh kích động. “Thật xin lỗi tiên sinh, tôi không biết cô ấy giả bệnh, cô ấy thừa dịp tôi ra khỏi phòng bệnh liền chạy ra ngoài, tôi. . . . . .” Ngôn Lạc Quân chậm rãi cúp điện thoại, cười khổ. “Mẹ, tại sao lại lừa con?” Anh quay đầu, nhìn Hoàng Văn Mạn. “Bởi vì mẹ không muốn con bị Hứa Tĩnh Hàm lừa gạt, không muốn con bị cô ấy tổn thương!” Hoàng Văn Mạn đau lòng nói: “Con yêu cô ấy quá sâu đậm, sâu đến nỗi tự làm đau bản thân, nhưng trong lòng cô ấy chỉ có người khác. Con vì cô ấy một đêm đầu bạc, cô ấy lại giả bệnh, giả điên, sau đó cùng Quan Thừa Diễm chạy ra khỏi bệnh viện. Mẹ sợ con biết chuyện này sẽ phát điên mất. Lạc Quân, mẹ không muốn con theo đuổi tình yêu oanh liệt gì, chỉ muốn con tìm được một vợ tốt, có những đứa con ngoan ngoãn, một nhà vui vẻ hòa thuận, bình an sống cả đời, như vậy không tốt sao?” “Mẹ nói, cô ấy và Quan Thừa Diễm chạy ra khỏi bệnh viện? Từ đó vẫn ở bên Quan Thừa Diễm?” Ngôn Lạc Quân dường như chỉ quan tâm tới câu này. “Đúng, Bác Thẩm nói nhìn camera thấy một người đàn ông dẫn cô ấy đi, sau đó nói cho mẹ biết, người đàn ông kia chính là Quan Thừa Diễm, hơn nữa mấy ngày sau cũng có tin tức bọn họ ở chung, bây giờ bọn họ lại muốn kết hôn.” Hoàng Văn Mạn đến gần một bước, nhìn anh kỳ vọng, khổ tâm cầu xin: “Lạc Quân, từ trước tới giờ cô ấy vẫn luôn lừa gạt con, trong lòng chưa từng có con, không đáng để con vì cô ấy mà như vậy, buông tay đi được không? Mặc kệ cô ấy không được sao?” “Không được.”Ngôn Lạc Quân khẳng định nói: “Mẹ, không phải mẹ và ba định phát triển chi nhánh trong nước sao? Con cũng đồng ý, bây giờ con sẽ về nước, toàn tâm triển khai kế hoạch mới.” “Không được, Lạc Quân!” Ngôn Lạc Quân bước nhanh lên lầu, Hoàng Văn Mạn lập tức đuổi theo. Ngôn Lạc Quân đóng cửa lại, rút điện thoại lần nữa. “Giúp tôi điều tra hai người, Hứa Tĩnh Hàm và Quan Thừa Diễm, điều tra tất cả về bọn họ, thật tỉ mỉ vào. Còn nữa, Hứa Tĩnh Hàm từng phá thai hai lần, điều tra xem đứa bé là con ai, tra không được thì đừng tới gặp tôi.” Cho dù quan hệ bọn họ có bí mật đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần là thật, anh nhất định có thể điều tra được! Ở nhà trẻ Tinh Tinh, Bạch Ngưng thuần thục rẽ vào khúc quanh, dừng lại ở bãi đậu xe. Tóc phía trên búi lại, phía dưới để tóc đen dài tùy ý xõa trên vai, nụ cười ôn hòa, phong cách trang điểm rất chuyên nghiệp, mang cả phong thái của người phụ nữ trưởng thành và khí chất mê người của thiếu nữ. “Mẹ, hôm nay mẹ tới muộn, có phải vì mải viết lách mà quên mất con trai mẹ rồi không?” Bé trai tựa vào cánh cửa nhà trẻ bĩu môi hỏi. Bạch Ngưng ngồi xổm trước mặt con, ngượng ngùng nói: “Được rồi, là lỗi của mẹ, sau này mẹ sẽ để đồng hồ báo thức được không? Đồng hồ vừa reo lên là mẹ sẽ tới đón con liền.” “Hừ! Nhưng mẹ sẽ quên để đồng hồ báo thức.” Hình như bé trai rất nghi ngờ trình độ yêu con của mẹ nó. “Không đâu không đâu, mẹ sẽ để một cái đồng hồ khác nhắc nhở mình nhớ để báo thức.” Bạch Ngưng sờ sờ đầu con trai, đứng lên nói với một cô giáo hơn hai mươi tuổi: “Cô giáo Nhậm, Tiểu Hân hôm nay có bướng bỉnh không?” Cô giáo Nhậm cười nói: “Không đâu, Tiểu Hân hôm nay rất ngoan, còn giúp bạn học nữ nhặt quyển sách.” Bạch Ngưng đen mặt, cười cười, nói: “Vậy cám ơn cô giáo, về sau thằng bé có không nghe lời cô cứ nói cho tôi biết.” “Không có đâu, Tiểu Hân rất nghe lời, lại thông minh, còn là một cậu bé xinh xắn, có phải không Tiểu Hân?” Tiểu Hân ngửa đầu nhìn Bạch Ngưng hả hê cười. “Đừng có vênh váo, cám ơn cô giáo đã khích lệ, tạm biệt cô đi con.” Bạch Ngưng cúi đầu nói. “Cám ơn cô giáo, hẹn gặp lại cô. Cô giáo cũng rất xinh đẹp.” Tiểu Hân cười, lộ ra hàm răng nho nhỏ, trắng bóng. Cô giáo Nhậm cười ha ha, vuốt Tiểu Hân đầu nói: “Tiểu Hân thật dẻo miệng!” “Cô giáo, chúng tôi đi trước nhé.” Bạch Ngưng buồn cười kéo Tiểu Hân lên xe.
“Nói cho mẹ biết, cô bé làm rơi sách rất xinh đúng không?” Ngồi trên xe, Bạch Ngưng vừa xoay tay lái, vừa hỏi. “Tàm tạm, cũng bình thường.” Tiểu Hân lấy một con ếch từ trong cặp ra chơi đùa. “Còn bình thường, con nghĩ rằng mẹ không biết con chính là thằng nhóc háo sắc sao? Không biết học từ ai nữa.” Bạch Ngưng lắc đầu. Cô luôn cố gắng dạy dỗ thằng nhóc này thành người lương thiện, không biết sao lại dạy ra thế này. Tuy xuất thân bần hàn, nhưng lại không hề thành thật lương thiện giống người Bạch gia cô. Ôi, thời thế thay đổi. “Mẹ, điện thoại reo.” Chuyên tâm lái xe nên cô không để ý, Tiểu Hân la lên mới biết, cô nói: “Giúp mẹ lấy điện thoại.” Tiểu Hân lấy di động, liếc mắt một cái, nói: “Chú Quan.” “Mặc kệ.” Trên mặt Bạch Ngưng lộ ra vẻ bực mình. Tay đang đưa điện thoại ra, Tiểu Hân ngẩng đầu, ngạc nhiên nói: “Sao lại mặc kệ?” “Mặc kệ là mặc kệ, cứ để nó reo.” Tiểu Hân lại tiếp điện thoại. “Chú Quan, mẹ không tiếp điện thoại của chú nhá!” “Tiểu Hân!” Bạch Ngưng nhíu mày. “Sao lại có tiếng xe, hai mẹ con đang ở đâu?” Quan Thừa Diễm hỏi. Tiểu Hân nói: “Ở trên đường” “Còn chưa tới nhà sao?” Quan Thừa Diễm ngạc nhiên nói. “Vâng ạ, mẹ lại quên đón cháu đó.” “Ừ, vậy để mẹ cháu lái xe, đợi lát nữa chú sẽ phạt mẹ cháu cho.” “Dạ.” Cúp điện thoại, Tiểu Hân hỏi: “Sao mẹ không tiếp điện thoại của Chú Quan?” “Con nít đừng quan tâm.” “Hứ, con cũng không muốn quan tâm đâu!” Tiểu Hân tiếp tục nghịch món đồ chơi. Không ngờ về tới nhà đã thấy Quan Thừa Diễm đứng chờ ngoài cửa. “Chú Quan, Chú Quan, chú xem cháu lắp con ếch này vào nè!” Vừa nhìn thấy anh, Tiểu Hân liền giơ con ếch đồ chơi trên tay lên nhào vào lòng anh. “Đến đây, để chú nhìn xem, xem có đúng vậy không.” Quan Thừa Diễm cẩn thận nhìn, cao hứng nói: “Đúng rồi, Tiểu Hân thật thông minh!” “Hừ, đương nhiên rồi!” Tiểu Hân một tay cầm con ếch đồ chơi, một tay cầm di động của Bạch Ngưng chụp mấy tấm ảnh. Bạch Ngưng mở cửa vào nhà, hỏi: “Anh tới đây làm gì?” “Xin lỗi Tĩnh Hàm, anh nhận sai với em được không? Chuyện kia coi như đùa một chút không được sao?” Quan Thừa Diễm sốt ruột nói. Bạch Ngưng nhìn Tiểu Hân một cái, rồi đi vào thư phòng.
|
Quan Thừa Diễm cũng đi vào thư phòng, Bạch Ngưng đóng cửa lại, nói: “Nhưng chuyện đã như thế rồi, phải giải quyết thế nào đây?” Quan Thừa Diễm thở dài một hơi, nhìn cô nói: “Tĩnh Hàm, tuy rằng lúc đó anh nhất thời xúc động, ấm đầu, nhưng anh đối với em là thật. . . . . . Ngày đó, chẳng lẽ em không có chút cảm giác nào với anh sao?” “Thừa Diễm. . . . . .” Trong lòng Bạch Ngưng có chút phiền muộn, không biết mở miệng thế nào. “Anh có biết . . . . . . Em luôn luôn, luôn luôn xem anh như anh trai, thậm chí có thể nói là ân nhân, em thật sự. . . . . .” “Nhưng, anh cho rằng. . . . . . anh cho rằng ít nhất là lâu ngày sẽ có tình cảm, ít nhất. . . . . . Em không bài xích anh. Tĩnh Hàm, anh luôn luôn nghĩ, chỉ cần anh chờ một thời gian thôi. Nhưng vừa chờ là chờ liền năm năm. Anh không biết còn có thể đợi bao nhiêu năm nữa, có lẽ vì thế đã khiến anh quá xúc động rồi. Xúc động làm em khó xử trước nhiều người như vậy, khiến em bất đắc dĩ đồng ý. Tuy rằng anh luôn luôn sợ nếu anh nói thẳng sẽ đánh vỡ sự hòa hợp trước giờ giữa chúng ta, sợ anh sẽ hối hận.” “Thừa Diễm, nếu trong lòng không có anh mà đồng ý với anh, thật sự kết hôn cùng anh, vậy không phải rất có lỗi với anh sao? Em luôn luôn cảm kích anh, tôn kính anh, em không muốn làm chuyện có lỗi với anh.” “Không sao, anh không cần em yêu anh, không cần biết trong lòng em anh có quan trọng không, em cứ coi như. . . . . . Là vì tìm một người ba cho Tiểu Hân cũng không được sao?” Quan Thừa Diễm chưa bao giờ nghĩ có một ngày, chính anh sẽ nói ra mấy lời hèn mọn như vậy. Bạch Ngưng cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Em biết, em đã từng này tuổi, với điều kiện như em đã sớm không còn ngây thơ được nữa. Em cũng từng muốn kết hôn giống như một phụ nữ bình thường, có một gia đình hạnh phúc, có lẽ anh là lựa chọn tốt nhất với em. Em cũng từng trộm nghĩ có một ngày cùng anh tiến vào lễ đường kết hôn, cùng anh trở thành vợ chồng, nhưng với tình hình này, em không có cách nào chấp nhận. Em từng nghĩ muốn anh trở thành bến đỗ cuối cùng của em nhưng rốt cuộc lại không làm được.” Quan Thừa Diễm nhìn cô hồi lâu, thống khổ, bất đắc dĩ, cuối cùng nhẹ nhàng cười.
|