Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 145 : Cuộc sống của cô là do tôi quyết định
Nhưng người đó là Ngôn Lạc Quân, tuy rằng vẻ mặt trở nên xa lạ, nhưng đó quả thật là anh, sao anh có thể làm vậy? Đúng rồi, vì sao cô lại ngất xỉu? Ly nước? Trước khi vào văn phòng cô chỉ uống ly nước đó! Chẳng lẽ trong ly nước có thuốc mê nên cô mới ngất đi? Ly nước kia là do thư ký đưa cho. Cô không quen thư ký đó, sao cô ấy lại bỏ thuốc mê cô? Chắc là. . . . . . ông chủ của cô ấy, Ngôn Lạc Quân sai cô ấy làm. Ngôn Lạc Quân bỏ thuốc mê cô, sau đó cởi quần áo của cô, sau đó thì sao? Rốt cuộc anh đã làm gì cô? Bạch Ngưng nhìn kỹ quần áo của mình một lần, cố gắng trấn tĩnh, chậm rãi đi tới cửa, kéo cửa ra khỏi phòng. Bên ngoài rất yên tĩnh, dường như đã tắt đèn đóng cửa, thư ký vừa khéo ôm một đống tài liệu cần sửa đi qua. “Ngôn. . . . . . tổng giám đốc của cô đâu?” Bạch Ngưng hỏi. “Hứa tiểu thư, tổng giám đốc đã rời công ty từ sớm, Hứa tiểu thư còn có việc gì sao?” Thư ký trả lời. Bạch Ngưng lại hỏi: “Anh ta, ngày mai khi nào anh ta đến?” “Không rõ lắm, tổng giám đốc mới từ tổng bộ trở về, vẫn chưa bắt đầu đi làm.” Bạch Ngưng gật đầu, không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, ruột gan rối bời đi xuống thang máy. Trong lòng càng khẩn trương mãnh liệt, sợ hãi ngày càng lớn. Cô thật sự không biết anh muốn làm gì, nhưng cô biết rõ bây giờ anh nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Ngồi trên xe, cô không biết đi đâu. Tiểu Hân vẫn còn ở chỗ anh, anh cũng biết Tiểu Hân là con anh, chắc sẽ không làm hại con, vậy anh mang Tiểu Hân đi chính là. . . . . . Muốn cướp Tiểu Hân! Trong lòng đột nhiên sợ hãi mất Tiểu Hân. Đúng, anh nhất định muốn cướp Tiểu Hân, hiện giờ cô nên làm gì đây? Anh ở đâu? Tiểu Hân ở đâu? Trong lúc này đầu óc choáng váng, cô dùng sức vỗ vỗ đầu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Có phải đang ở nhà? Biệt thự? Cô sợ phải đối mặt, đối mặt với tất cả những gì liên quan tới anh trước đây, nhưng vì Tiểu Hân, cô không thể không đối mặt. Xe đi về phía biệt thự Năm năm rồi cô vẫn không dám nhìn nơi mình từng là Ngôn phu nhân. Trong ngôi nhà xa hoa kia, từng có vui vẻ, cũng có đau khổ. Ở đây cô yêu anh, chủ động cho anh, mong được làm vợ của anh, cùng anh sống cuộc sống hạnh phúc cả đời. . . . . . Cô cũng vì anh mà đau khổ chồng chất, hận không thể thoát khỏi anh, không còn bất cứ ràng buộc nào với anh. . . . . . Hình ảnh ngày xưa lần lượt hiện lên trong đầu, khiến cô lại không tập trung lái xe, suýt nữa lái xe lên bồn hoa may mà phanh gấp kịp. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bạch Ngưng hoảng sợ cả người toát mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, di động vang lên. Hoảng sở qua đi, cô lấy di động ra, là nhà sản xuất gọi. Lại thở nhẹ một hơi, Bạch Ngưng nhận điện thoại. “Thầy Trần.” “Đông Anh à, cái kia. . . . . .” Bạch Ngưng có chút bực mình, thầy Trần luôn nói chuyện như đinh đóng cốt, rất ít khi ấp a ấp úng như vậy. “Thầy Trầnụ sao vậy? Kịch bản có vấn đề gì sao?” Bên kia điện thoại nói: “Kịch bản tạm thời không cần viết tiếp nữa.” Bạch Ngưng ngạc nhiên. Từ ba năm trước, sau khi thành danh cô rất ít khi gặp trường hợp bị ngừng kịch bản, giờ sao lại. . . . . . “Nhưng, không phải đã viết được hơn hai mươi tập rồi sao?” “Đông Anh thực xin lỗi, đây là quyết định của công ty sau khi đã cân nhắc mọi mặt, phim có khả năng sẽ không được quay nữa, cho nên không cần viết tiếp nữa.” “Nhưng Thầy Trần, có thể nói tôi biết tại sao không?” Đột nhiên gặp tình huống này cô đột nhiên không hiểu tại sao. “Thực ra tôi cũng không rõ lắm. Chẳng qua tôi có thể tiết lộ cho cô một chút, cái này do Lão từ nói, cho nên trừ khi lão Từ thay đổi quyết định, bằng không sẽ không có cơ hội đâu. Cô ngẫm lại xem chuyện này có liên quan tới ai. Tôi cúp trước đây.” Bạch Ngưng ngẩn người. Viết lâu như vậy, nói một câu không cần là không cần sao. Còn do lão Từ chính miệng nói. Lão Từ là tổng giám đốc công ty điện ảnh và truyền hình, trước giờ một ngày kiếm cả bạc tỷ, kịch bản đều do thầy Trần quyết định, mà hiện giờ. . . . . . Vì sao? Cô đắc tội tổng giám đốc Từ chỗ nào sao? Di động lại vang lên, Bạch Ngưng cúi đầu nhìn thấy một dãy số lạ. Tim đập thình thịch, trong lòng dâng lên một cảm giác đặc biệt Là ai? Cô run run nghe điện thoại di động, mở miệng nói: “Alo, ai vậy” Điện thoại bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ. Tiếng cười khẽ hấp dẫn lại rất lạnh lùng. Cô gần như có thể xác định, tiếng cười này là của ai. “Ngôn Lạc Quân. . . . . .” “Hứa tiểu thư, không biết bây giờ có thể đến khách sạn Quỳnh Hoa một chuyến không?” “Tiểu Hân ở đâu? Anh nói cho tôi biết, anh đem Tiểu Hân đi đâu rồi hả?” Bạch Ngưng vội hỏi. Ngôn Lạc Quân lại cười khẽ một tiếng, nói: “Khách sạn Quỳnh Hoa, phòng họp 201, không nên đến trễ.” Không đợi cô nói tiếp, bên kia truyền đến tiếng “bíp”. Anh muốn gặp cô, sao vừa nãy ở công ty không nói, hiện tại lại gọi cô tới khách sạn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Dù anh muốn làm gì đi nữa thì cô không thể không đi, dù sao, Tiểu Hân cũng đang ở trong tay anh. Nhanh chóng khởi động xe, rẽ ngoặt đi về phía khách sạn Quỳnh Hoa Nhân viên phục vụ khách sạn dẫn cô đến phòng họp 201, đóng cửa lại. Phòng hội nghị to như vậy chỉ còn hai người bọn họ. Ngôn Lạc Quân ngồi ở đầu bàn hội nghị, mỉm cười nhìn cô. “Tiểu Hân đâu?” Thật ra cô cũng muốn hỏi anh ở văn phòng đã làm gì cô. “Đừng vội, chúng ta xem một đoạn PPT trước đã.”Ngôn Lạc Quân nói xong, ấn nút điều khiển. Bạch Ngưng khó hiểu nhìn về phía màn hình. Trên màn hình hiện lên nửa thân trên của một người phụ nữ, mặc một cái áo vest tây trang màu hồng đậm, hơn nữa, áo vest đó giống hệt cái áo cô mặc trên người lúc này. Hình tiếp theo, vest tây trang màu hồng bị cởi một nút, lộ ra cái áo chiffon trắng bên trong. Hồi lâu, cô mới kịp phản ứng, đó là cô! Hình tiếp theo, là nửa dưới mặc quần màu đen của cô. Đầu óc đột nhiên hỗn loạn, hoàn toàn mất hết khả năng suy nghĩ. Hình ảnh tiếp tục thay đổi, quần áo trên người cô cứ ít dần đi, cuối cùng toàn thân cô phơi bày trước màn ảnh. Ống kính chậm rãi tới gần, đặc tả từ mặt đi xuống, phô bày từng tấc da thịt cô lên màn hình. Xuống chút nữa, xuống chút nữa. . . . . . Hình ảnh bộ ngực của cô được phóng to chiếu lên màn ảnh. Bạch Ngưng đột nhiên bừng tỉnh, hét “a” một tiếng chạy đến, ấn nút điểu khiển trên bàn,nhưng vì bối rối ấn nhầm nút, khiến hình ảnh trên màn hình chuyển đến một bức ảnh nơi bí ẩn của cô lõa lồ như diễn viên A.V. Bạch Ngưng ấn loạn, cuối cùng cũng tắt được máy chiếu. “Vô sỉ!” Bạch Ngưng giơ tay tát Ngôn Lạc Quân. Ngôn Lạc Quân bắt lấy cổ tay cô, vung mạnh, khiến cô lùi về sau mấy bước, ngã vào ghế dựa sau lưng, khiến lưng của cô đụng mạnh về phía sau. “Phía sau còn có ảnh nơi xinh đẹp của cô cắm vật phẩm tình thú*, không muốn xem sao?” Ngôn Lạc Quân nhìn cô, nhàn nhạt cười. S*x toy đó *khụ* “Anh là đồ vô liêm sỉ!” Bạch Ngưng vừa thẹn vừa tức, không dám tin người trước mắt là Ngôn Lạc Quân dịu dàng của năm năm trước. Ngôn Lạc Quân ngoảnh mặt làm ngơ với sự tức giận của cô, tiếp tục nói: “Thuộc hạ của tôi đang ra giá với một trang web người lớn. Cô cảm thấy, Hứa Tĩnh Hàm, Đông Anh, vị hôn thê của đạo diễn Quan Thừa Diễm nổi tiếng, những tấm hình nude của người phụ nữ xinh đẹp có ba thân phận này đáng giá bao nhiêu tiền?” “A –” Bạch Ngưng bịt tai hét lên một tiếng, đôi mắt khô cạn lâu rồi lại đẫm lệ “Anh thật vô liêm sỉ, vô liêm sỉ!” Ngôn Lạc Quân mỉm cười. “Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, dù cô kiên cường thế nào, nỗ lực đến mức nào, chỉ cần tôi muốn thì trong một đêm có thể hủy diệt tất cả của cô: sự nghiệp, danh vọng, vị hôn phu. . . . . . Còn có, Ngôn Kỳ Hân, từ hôm nay trở đi, thằng bé là con tôi.” Bạch Ngưng vô sức lực xụi lơ trên mặt đất, rưng rưng nhìn anh. Ngôn Lạc Quân lấy vẻ mặt sung sướng nhìn biểu tình đau khổ, không thể tin được trên mặt cô, tiếp tục nói: “Ngẫm lại mấy ngày nữa, trên Internet, phố lớn ngõ nhỏ, sẽ điên cuồng mà truyền nhau mấy tấm hình nude và clip của cô. Người đàn ông cô yêu mười năm sẽ bỏ cô mà đi, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều sẽ chế giễu châm biếm cô. Không có một công ty điện ảnh truyền hình nào cần kịch bản của cô, cô sẽ không còn được gặp đứa con trai đáng yêu của cô. . . . . .Nhìn thấy tương lai không xa của mình, cô có thấy đau đớn tuyệt vọng đến muốn chết không?” Bạch Ngưng nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt tươi cười, lời nói tàn khốc, cuối cùng cũng xác định, cô không quen anh, thật sự không quen. Cô rơi lệ nhìn anh, anh cười nhìn cô. Rất lâu sau, cô lau nước mắt, hỏi: “Ý anh là muốn ép tôi phải tự sát sao?” “À, Không.” Ngôn Lạc Quân lắc đầu nói: “Trước kia có lẽ là thế nhưng bây giờ thì không. Bởi vì tôi có một đứa con đáng yêu, mà con tôi mới vừa rồi còn đang ầm ỹ đòi ăn cơm sườn mẹ nó làm, cơm khách sạn không ăn. Tôi rất yêu con tôi, chỉ cần con tôi muốn, tôi đều sẽ cho con. Con tôi muốn mẹ, người đã sinh ra nó, tôi đương nhiên sẽ đem cô cho nó. Cho nên, con đường duy nhất của cô không phải là chết, mà là hủy hôn ước với vị hôn phu hiện tại, cùng tôi đi làm giấy — hôn thú, sau đó làm mẹ của con tôi.” Bạch Ngưng nhìn anh, quên mất phải suy nghĩ thế nào, nói thế nào. Anh từ trên ghế đứng lên, đi đến bên cạnh máy vi tính rút USB ra, rồi đến trước mặt cô “Ngày mai trước khi trời tối hãy cho tôi câu trả lời, qua thời điểm đó, cô có thể lên mạng nhìn ảnh nude của mình nhé.” Nói xong anh đi ra cửa.
|
“Vì sao?” Bạch Ngưng ở phía sau nhìn bóng lưng anh hỏi: “Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?” Ngôn Lạc Quân dừng lại, lạnh lùng cười, đi ra khỏi phòng họp. Vì sao? Cô còn dám hỏi anh vì sao? Bởi vì cô lừa anh, lợi dụng anh, bởi vì cô dùng anh để trang trí cho tình sử của cô, bởi vì cô coi anh như thằng ngốc sau khi đùa giỡn chán chê rồi thì vứt bỏ anh, vui vẻ quay về vòng tay của người đàn ông kia! Buồn cười! Ngôn Lạc Quân anh xưa nay không phải người để cô đùa giỡn! Chỉ cần anh muốn, anh có thể không chế cuộc sống của cô, khiến cô chết không có chỗ chôn! . Bạch Ngưng ngồi trên sàn nhà lạnh như băng trong phòng họp khách sạn, nước mắt thi nhau rơi xuống làm ướt đẫm khuôn mặt cô. Cô cho rằng, cô trưởng thành, chín chắn, kiên cường, sẽ không bao giờ động một chút là khóc nữa. Nhưng đối mặt với anh, cô thật sự không thể kiên cường được. Anh thay đổi rồi, nhưng có một điều không đổi, đó là anh có khả năng khống chế mạng sống của người khác, đặc biệt là của cô. Chỉ cần anh muốn, cô không thể bỏ chạy, vĩnh viễn không thể trốn thoát.
|
Chương 146 : Em lợi dụng anh
Cho đến khi tối hẳn, trên bầu trời dày đặc ánh sao, Bạch Ngưng mới ngừng xe, lảo đảo đi lên nhà. Mới ra thang máy, cô đã thấy Quan Thừa Diễm đứng trước cửa nhà mình. Rất nhiều lần, anh đến tìm cô nhưng không gặp, đoán là cô đưa Tiểu Hân đi chơi, cũng không gọi điện thoại thúc giục cô về, mà đứng ngoài cửa chờ cô. Quan Thừa Diễm thấy cô, lại nhìn phía sau, ngạc nhiên nói: “Tiểu Hân đâu?” Bạch Ngưng không hề phản ứng giống như không nghe thấy anh hỏi, thất hồn lạc phách đi tới trước cửa, móc chìa khóa mở cửa. “Tĩnh Hàm, sao vậy? Bởi vì chuyện kịch bản sao?” Quan Thừa Diễm nhìn dáng vẻ của cô, lo lắng không thôi. Bạch Ngưng đi vào nhà, chán nản ngồi trên ghế sa lon. “Nói cho anh biết, có phải vì chuyện kịch bản không? Lão Trần nói gì với em? Còn Tiểu Hân đâu? Không phải en dẫn Tiểu Hân ra ngoài ăn cơm sao?” Quan Thừa Diễm ngồi xổm trước mặt cô sốt ruột hỏi. Bạch Ngưng không nói gì. Quan Thừa Diễm nói: “Không cần lo lắng, chuyện này anh sẽ tra rõ, ngày mai anh sẽ đi gặp tổng giám đốc Từ, hỏi xem chuyện gì xảy ra, em đừng như vậy được không?” Bạch Ngưng ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu một cái, nói: “Không cần đâu.” “Tại sao? Kịch bản rất tốt, em đừng từ bỏ nhanh như vậy!” “Thừa Diễm. . . . . .” Bạch Ngưng chầm chậm mở miệng nói: “Cám ơn anh . . . . . chuyện kịch bản anh không cần phải lo hộ em, còn có. . . . . .” Quan Thừa Diễm bất ngờ không kịp chuẩn bị, chỉ nghe cô nói từng chữ từng chữ: “Em muốn kết hôn cùng Ngôn Lạc Quân.” “Cái . . . . . . Cái gì?” Quan Thừa Diễm không dám tin. Bạch Ngưng lại nói: “Ngôn Lạc Quân đã trở về, có lẽ ngày mai, cũng có thể là ngày kia. . . . . . Em sẽ cùng anh ấy phục hôn” Quan Thừa Diễm kinh ngạc mà nhìn cô: “Em nói em cùng Ngôn Lạc Quân phục hôn?” Bạch Ngưng gật đầu. Ngôn Lạc Quân nói rất đúng, cô chỉ có một con đường có thể đi, không phải chết, mà là theo sự sắp xếp của anh, cùng anh phục hôn. . “Tại sao?” Quan Thừa Diễm vẫn mơ màng. Bạch Ngưng cúi đầu, “Không vì sao cả.” “Tại sao anh ta đột nhiên trở lại? Tại sao đột nhiên em phải kết hôn cùng anh ta? Anh không hiểu, ban đầu không phải em nói không muốn kết hôn cùng anh ta sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi?” Quan Thừa Diễm kích động nắm vai cô hỏi. Bạch Ngưng cúi đầu, nói nhỏ: “Rất xin lỗi.” Quan Thừa Diễm nhìn cô, không thể tin nói: “Đừng nói với anh, mấy năm nay em vẫn một mực chờ anh ta.” Bạch Ngưng muốn nói không phải, nhưng tuy không phải ngay từ đầu cô đã muốn chờ anh, nhưng cô biết, cô đúng là đang chờ anh. Không biết vì sao chờ đợi anh, không biết chờ đợi anh làm gì. Chỉ là, nghĩ tới trăm ngàn trường hợp, không ngờ lại là trường hợp này. Anh chụp ảnh nude của cô, nói muốn đưa lên web người lớn. Người kia, thật sự là anh sao? Anh đối với cô sẽ vô tình như vậy sao? Thấy cô không nói lời nào, Quan Thừa Diễm cho là cô thừa nhận, bờ môi anh run rẩy, nắm vai cô kích động hỏi “Thật sự là vậy sao? Anh hiểu rồi, em muốn anh ta tìm đến em, nhưng anh ta lại không về. Cho nên em mới gần gũi anh, mới đồng ý lời cầu hôn của anh trước mặt giới truyền thông. Sau đó, Ngôn Lạc Quân trở về, nói muốn kết hôn cùng em, có đúng không? Em cố ý lợi dụng anh kích anh ta?” “Em không phải. . . . . .” Bạch Ngưng vội vàng nói. “Nhưng chuyện này rất hợp lý, không phải sao?” “Thừa Diễm, không phải như vậy, đây chỉ là trùng hợp. Anh ta muốn kết hôn cùng em chỉ vì Tiểu Hân, mà em sẽ đồng ý cũng vì . . . . . Dù sao, không phải em cố ý. . . . . .” “Em cố ý!” Quan Thừa Diễm nhìn cô chằm chằm, khẳng định nói. “Em đồng ý lời cầu hôn của anh, chỉ vì muốn Ngôn Lạc Quân ghen, khiến anh ta sốt ruột, từ Mỹ vội vàng chạy về ngăn cản em đúng không? Trước kia Hứa Tĩnh Hàm cũng dùng chuyện này để chọc tức anh, ngày ngày đi hộp đêm tìm đàn ông. Không ngờ bây giờ em cũng học theo, cũng biết làm đàn ông cảm thấy không chiếm được mới là đáng quý, làm cho đàn ông điên cuồng quay đầu lại theo đuổi em rồi!” “Em không có! Thừa Diễm, anh đã hiểu lầm!” Bạch Ngưng vội vàng giải thích. “Vậy em nói cho anh biết, tại sao năm đó cố ý muốn sinh Tiểu Hân? Tại sao năm năm qua em cũng chưa từng chấp nhận anh, cũng không chấp nhận người khác?” Anh nói tiếp: “Không phải em không gặp đúng người, mà là trong lòng em vốn chỉ có một người đúng không? Em lẳng lặng tự viết kịch bản, làm bà mẹ đơn thân nuôi con một mình, chưa bao giờ nghĩ đến người đàn ông bên cạnh có hợp với bản thân mình hay không, cũng chưa từng nóng lòng tranh thủ lúc còn trẻ tuổi mà lập gia đình . . . . . Tất cả tất cả, đủ để chứng minh, trong lòng em chỉ có một người, em yêu anh ta, chờ anh ta, chờ anh ta cùng em nối lại tình xưa. Mà người đó, chính là Ngôn Lạc Quân.” “Em. . . . . . Thừa Diễm. . . . . .” Bạch Ngưng không còn lời nào để nói. Mặc dù, cô không muốn thừa nhận, nhưng chuyện này đúng là sự thật. Quan Thừa Diễm cười một tiếng. “Bây giờ, em đã thành công rồi. Ngày hôm qua còn có người hỏi anh, khi nào thì kết hôn! Em đã thành công, thành công lợi dụng anh để đạt được chuyện mình muốn. Mà anh thì sao? Chờ tin tức em và Ngôn Lạc Quân phục hôn, anh cũng sẽ lên báo, người khác sẽ chỉ vào anh mà cười anh bị cắm sừng. Mà anh ngay cả người bị cắm sừng cũng không bằng, cho tới bây giờ em không phải người phụ nữ của anh, trước nay đều không phải !” “Thừa Diễm. . . . . .” Bạch Ngưng không biết nói thế nào, cô không biết mình sống thế nào mà lại thất bại như vậy. Tất cả đàn ông đều nói họ bị cô cắm sừng, nhưng cô thật sự không làm gì cả. . . . . . Không ngờ Quan Thừa Diễm không khống chế được cảm xúc đột nhiên hôn cô. Bạch Ngưng vội nghiêng đầu trốn tránh, dùng sức muốn đẩy anh ra, nhưng không đấu lại sức của anh. “Thừa Diễm, anh làm gì vậy?” “Anh không làm gì cả, chúng ta bây giờ không phải hôn phu hôn thê sao? Ngôn Lạc Quân khiến anh bị người ta nhạo báng, anh cũng có thể khiến cho hắn nhặt lấy phụ nữ anh đã dùng qua!” Nói xong anh liền xé áo khoác của cô “A — Anh điên rồi, Thừa Diễm, anh buông em ra!” Bạch Ngưng lập tức bị dọa đến trắng bệch cả mặt, vội vàng dùng chân đá anh, nhưng lập tức bị anh đè xuống ghế sa lon. “Anh chỉ lấy cái anh nên có! Đây có là gì, hơn nữa đối với thân thể này, sợ rằng anh còn hiểu rõ ràng hơn em!” Anh ấn vai cô, “xoẹt” một tiếng xé rách cổ áo chiffon màu trắng của cô . “Đừng, Thừa Diễm, đừng như vậy, anh buông em ra!” Bạch Ngưng vội vàng đưa sờ soạng trên bàn trà, lại bị Quan Thừa Diễm tinh mắt ngăn lại, dùng một tay tóm lấy hai cổ tay cô, một tay khác dùng sức xé quần áo của cô. “Thừa Diễm, em không có, anh buông em ra, buông em ra. . . . . .” Bạch Ngưng cố gắng giãy giụa, nhưng cơ thể bị anh đè xuống không thể động đậy nổi. CÔ ra sức giãy giụa ngược lại chỉ khiến anh thêm hứng thú. Lại “xoẹt” một tiếng, Quan Thừa Diễm men theo vết xe khi nãy vạch mở quần áo trên người cô, bên trong lộ ra cái áo ngực màu hồng khiến người ta huyết mạch sôi trào. “A –” Bạch Ngưng sợ phát khóc, hét lên một tiếng, la lớn: “Đừng, xin anh buông em ra. . . . . .”
|
Chương 147 : Lòng ba mẹ
Khi Quan Thừa Diễm đưa tay nắm lấy áo ngực cô kéo xuống, chuông cửa đột nhiên vang lên. Anh sững sờ, Bạch Ngưng nhân cơ hội tránh ra, lập tức chạy đến mở một cánh cửa bên trong. Nắm quần áo rách nát mở một nửa cánh cửa chống trộm ló đầu ra. “Xin chào, cô quên khóa cửa gara.” Bên ngoài người an ninh trẻ tuổi nói. “Được, anh chờ một chút, tôi và anh cùng đi khóa.” Bạch Ngưng xoay người cầm cái áo len rộng thùng thình trên móc mặc vào cuống quít đi ra cửa. Cùng an ninh xuống lầu, khóa kỹ cửa gara, Bạch Ngưng ngồi luôn trên ghế dài trong chung cư. Cô cúi đầu là khoảng không yên tĩnh, ngẩng đầu là nhà nhà đều đã lên đèn. Trái tim quặn đau, cô ôm mặt khóc nức nở. Ai cũng hận cô, ai cũng cảm thấy cô nợ nọ, rốt cuộc cô phải làm sao? Tiểu Hân không ở bên cạnh, cô lẻ loi bàng hoàng, không biết dựa vào đâu. Chỉ muốn sống yên bình, chỉ muốn không phải khổ sở mệt mỏi như vậy. . . . . . Hứa Tĩnh Hàm ơi Hứa Tĩnh Hàm, rốt cuộc nên làm gì với cô đây? Bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, Bạch Ngưng hoảng hốt, vội nghiêng đầu qua, thấy Quan Thừa Diễm từ cửa chính đi ra. Cô cảnh giác nhìn phòng bảo vệ sau chung cư, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Quan Thừa Diễm nhìn cô, cười khổ một tiếng rồi xoay người đi về phía cửa chung cư. Nhìn bóng lưng của anh, cô nghĩ, từ đây tình nghĩa của bọn đã hết rồi. Ngồi bên ngoài một lúc, sau hai lần an ninh tới hỏi thăm cô có chuyện gì, Bạch Ngưng mới bất đắc dĩ đứng lên, đi vào nhà. Cái nhà này, cô và Tiểu Hân mới trải qua hai năm bình thản, giờ lại phải lập tức rời đi. Ngôn Lạc Quân trở về, Ngôn Lạc Quân hoàn toàn xa lạ, anh và cô, bọn họ, sẽ khổ sở dây dưa thế nào nữa đây? Có lẽ, anh sẽ không tiếp tục vì cô mà đau khổ nữa, mà cô thì sao? Bị người đàn ông mình từng yêu, bây giờ vẫn còn yêu chụp ảnh nude uy hiếp, cô có thể mong đợi cái gì? Từ điển, thời khóa biểu nghỉ ngơi cô làm cho Tiểu Hân, bản vẽ mỹ thuật, bảng số học. . . . . . Ngồi trong phòng, Bạch Ngưng đem mấy thứ đồ này lần lượt xếp vào thùng. Cả đêm nay, cô không ngủ, lấy tốc độ cực kỳ chậm, thu dọn suốt đêm. Trong khách sạn, Ngôn Lạc Quân ôm Tiểu Hân trong ngực, khẽ vuốt tóc con. “Ba, chúng ta có nên gọi điện thoại cho mẹ không?” Tiểu Hân hỏi. “Không cần, buổi chiều ba đã gọi cho mẹ rồi.” Ngôn Lạc Quân cười, dịu dàng trả lời. “À.” Tiểu Hân gật đầu một cái, đột nhiên hoảng hốt, hỏi “Ba, có cần để đồng hồ báo thức không, đi học muộn sẽ bị phê bình đó.” Ngôn Lạc Quân cười một tiếng: “Quên là ba đã xin nghỉ phép cho con rồi sao.” “A, đúng rồi, thật tốt quá, ngày mai không cần đến trường học!” Tiểu Hân hoan hô. Ngôn Lạc Quân cười nhìn của con, “Đúng, không đi học, ngày mai muốn ngủ thế nào cũng được, ngủ xong thì chuẩn bị về nhà mới.” “Ngày mai sẽ về nhà sao? Vậy ngày mai con có thể gặp mẹ sao?” Ngôn Lạc Quân gật đầu. “Về nhà mới xong ba sẽ dẫn con đi chơi. Con nói xem con muốn chơi ở đâu, ăn cái gì?” “Cái gì cũng được sao?” Tiểu Hân dùng ánh mắt lóe sáng nhìn anh. “Đúng, cái gì cũng được.” Ngôn Lạc Quân khẳng định. “Vậy con muốn đi công viên trò chơi, còn muốn chơi điện tử mỗi ngày, được không ạ?” “Được.” Tiểu Hân nhảy nhót: “Vậy còn nữa, có hôm con thấy một cái xe tăng đồ chơi còn lớn hơn xe tăng của Đại An, ba có thể mua cho con không?” “Dĩ nhiên có thể, bao nhiêu ba cũng có thể mua.” Ngôn Lạc Quân đồng ý vô điều kiện. Tiểu Hân vui vẻ nói: “Ba thật tốt, không giống mẹ, hẹp hòi chết đi được!” Ngôn Lạc Quân khẽ hôn trán cậu một cái nói: “Chỉ cần con muốn, tất cả đều ba cho con.” Tiểu Hân “ha ha” cười nói: “Vậy con muốn ăn Pizza Hut, MacDonald được không?” “Dĩ nhiên là được, con muốn ăn cái gì ba sẽ dẫn con đi.” Tiểu Hân vui vô cùng, sau đó lo âu một chút nói: “Ba này, đi ăn không được nói cho mẹ biết nhé, mẹ biết nhất định không cho con ăn.” Ngôn Lạc Quân hừ một tiếng, nói: “Không sợ, về sau do ba quyết định, con muốn cái gì cứ nói cho ba nói là được.” “Vâng! Ba thật ngầu!” Sáng sớm hôm sau, điện thoại của Ngôn Lạc Quân vang lên. Ngôn Lạc Quân cuống quít nhận điện thoại, liếc nhìn Tiểu Hân ngủ bên cạnh, đi ra phía ngoài ban công. “Mẹ.” “Nghe nói hôm qua Hứa Tĩnh Hàm đến công ty tìm con rồi, có phải hai đứa lại có liên lạc rồi không. Lạc Quân, muốn làm mẹ tức chết à?” Hoàng Văn Mạn lo lắng. “Mẹ, không sao đâu, mẹ đừng xen vào chuyện của con.” Hoàng Văn Mạn tức giận nói: “Cái gì mà không cần xen vào chuyện của con? Bây giờ con đang ở đâu?” “Mẹ. . . . . .” “Con nói mai, đang ở đâu?” “Khách sạn Quỳnh Hoa.” “Bây giờ mẹ sẽ qua đó, con kể rõ ràng mọi chuyện cho mẹ, bất cứ giá nào mẹ cũng không thể để con làm càn.” Cúp điện thoại, Ngôn Lạc Quân khẽ thở dài một tiếng Không ngờ mẹ lại về nước cùng anh. Anh đâu muốn mẹ lo lắng. Nhưng……….. Chỉ nửa tiếng sau, chuông cửa phòng khách sạn vang lên. Ngôn Lạc Quân đã mặc xong quần áo, ra mở cửa. Hoàng Văn Mạn lập tức xông vào. “Lạc Quân, rốt cuộc con muốn làm gì? Mẹ nói, hai đứa đã ly hôn, cô ấy muốn làm gì là chuyện của cô ấy, con đừng có dây dưa với cô ấy nữa, được không?” “Mẹ, nhỏ giọng một chút.” Ngôn Lạc Quân nhìn cửa phòng, nhỏ giọng nói. Hoàng Văn Mạn sững sờ, tâm tình càng thêm kích động, lập tức hỏi “Ai ở trong phòng? Hứa Tĩnh Hàm sao? Nhanh như vậy mà con đã ở chung với cô ấy rồi hả?” “Mẹ, mẹ đừng kích động như vậy, con đã không còn nhỏ, biết mình đang làm gì.” “Con nói cho mẹ biết, có phải cô ấy đang ở trong phòng không?” “Không phải.” Hoàng Văn Mạn nhìn vẻ mặt của con, đi tới cửa phòng. “Mẹ, đừng xúc động như vậy. . . . . .” Ngôn Lạc Quân cản bà lại, bị bà lập tức đẩy ra, vọt tới trước cửa phòng, dùng tay đẩy cửa ra. Tiểu Hân nheo nheo đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ngồi ở trên giường, hỏi “Ba, ba cãi nhau với ai sao?” Hoàng Văn Mạn ngẩn người, nhìn đứa bé có bảy phần giống con trai lúc nhỏ của mình, còn nghe nó gọi ba, ngạc nhiên quay đầu lại, mờ mịt hỏi: “Đứa bé này. . . . . . Là ai ?” Khóe miệng Ngôn Lạc Quân khẽ nâng lên, nói: “Con trai con, cháu trai của mẹ.” “Cái gì? Nó. . . . . .” Hoàng Văn Mạn nhìn Tiểu Hân, lại nhìn Ngôn Lạc Quân, ngoài ý muốn nói: “Nó thật sự là. . . . . . Chuyện này rốt cuộc là sao?” “Không có chuyện gì hết, chính là con có một đứa con trai thông minh, mẹ có một đứa cháu thông minh.” Ngôn Lạc Quân thản nhiên nói. “Nhưng sao trước kia không nghe con nói? Đứa bé từ đâu tới?” Đột nhiên đối mặt tình huống như thế, Hoàng Văn Mạn vẫn chưa hoàn hồn. Ngôn Lạc Quân đi ra cửa, nói: “Ra ngoài nói.” Hoàng Văn Mạn quay đầu nhìn Tiểu Hân một cái, lại quay đầu đi ra cửa. “Ngủ tiếp đi, ngủ xong rồi chúng ta đi ăn cơm.” Ngôn Lạc Quân nhẹ nhàng nói với con rồi khép cửa lại.
|
Chương 148 : Phục hôn
“Chuyện này rốt cuộc là sao?” Hoàng Văn Mạn hỏi. Ngôn Lạc Quân bình tĩnh nói: “Hứa Tĩnh Hàm sinh đứa bé, năm nay bốn tuổi.” “Là . . . . . là con của con?” Hoàng Văn Mạn thấy không ngờ “Mẹ nói xem?” Ngôn Lạc Quân nhíu mày hỏi ngược lại. Hoàng Văn Mạn liên tiếp nhìn về cửa phòng, dường như muốn vào nhìn thêm đứa bé trong phòng. “Nó bốn tuổi rồi hả? Thật là do Hứa Tĩnh Hàm sinh sao?” “Đúng.” Hoàng Văn Mạn nhất thời vui sướng vô cùng, sau đó lại buồn bực nói: “Đứa bé cùng con ở đây, vậy Hứa Tĩnh Hàm đâu? Cô ấy để con mang đứa nhỏ đi sao?” “Cho nên, con và cô ấy phải có quan hệ.” Ngôn Lạc Quân nhìn Hoàng Văn Mạn nói: “Mẹ, con làm tất cả chỉ vì muốn Ngôn gia có được đứa bé này, cho nó cuộc sống tốt nhất. Bởi vì nguyên nhân này mà có dính dáng tới Hứa Tĩnh Hàm, mẹ có đồng ý không?” Hoàng Văn Mạn ngồi xuống, khe khẽ thở dài. “Đứa bé đương nhiên phải lấy, nhưng cũng không thể để cho nó không gặp mẹ ruột, như vậy sẽ khiến đứa bé lớn lên không tốt, chỉ sợ sẽ khiến thằng bé hận chúng ta. Nhưng, có phương pháp nào vẹn toàn đây?” “Mẹ, mẹ không cần quan tâm, con sẽ sắp xếp ổn thỏa. Mẹ có thể báo cho bà ngoại tin tốt này, cho bà ngoại đến nhìn chắt trai một chút. Nếu như bà ngoại không có sức qua đây, vậy ít ngày nữa con sẽ dẫn Tiểu Hân sang Mĩ chơi vài ngày cũng được.” Lời của Ngôn Lạc Quân khiến Hoàng Văn Mạn lập tức yên tâm. Dù thế nào, ngoài ý muốn biết được sự tồn tại của đứa bé này đúng là khiến người ta cực kỳ cao hứng. “Mẹ, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ăn điểm tâm. Buổi chiều con có việc, mẹ đưa Tiểu Hân đi chơi một chút được không?” “Được, con bận việc thì cứ đi đi.” Vẻ mặt Hoàng Văn Mạn lập tức từ tức giận chuyển sang vui mừng khôn cùng, nghĩ tới hình ảnh chơi đùa cùng cháu trai, bà lập tức nở nụ cười. Ngôn gia rốt cuộc cũng có cháu, bà sao có thể mất hứng được? Chuyện của cháu gái trước đó, bà không nói, nhưng cũng không phải không biết. Trình độ vô tình của Ngôn Lạc Quân đối với Hinh Hinh thực sự đã vượt qua sự tưởng tượng của bà, lại nghĩ đến quan hệ của con và Hứa Tĩnh Hàm đột nhiên biến đổi, nên trong một lần về nước bà đã thử hỏi Bác Thẩm. Bác Thẩm và hai đứa nó ở chung, đối với mâu thuẫn của hai đứa có thể biết được sơ sơ một hai điều. Dưới sự ép hỏi của bà, rốt cuộc Bác Thẩm đã nói ra Hinh Hinh không phải con gái ruột của Ngôn Lạc Quân. Lúc đó, bà vừa đau vừa giận, đau là Ngôn Lạc Quân bị người phụ nữ kia lừa gạt tổn thương như vậy, giận là giận Ngôn gia tự nhiên lòi ra. . . . . . một đứa “con hoang” . Từ đó về sau, bà rất ít khi trở về nước, cũng không đề cập tới chuyện đón Hinh Hinh sang Mỹ, chỉ một lòng muốn nhanh chóng tìm cho Ngôn Lạc Quân một người vợ tốt, chăm sóc con mình, yêu thương con mình, sinh cho Ngôn gia một hai đứa bé. Không ngờ, bây giờ lại ngoài ý muốn có một đứa cháu trai bốn tuổi, còn có chuyện gì đáng được ăn mừng hơn chuyện này đây? Buổi chiều, bên trong phòng họp khách sạn, Bạch Ngưng nhận lấy tờ giấy màu đỏ Ngôn Lạc Quân đưa tới — giấy hôn thú. “Hình đâu?” Cô không nhìn giấy, nhìn anh hỏi. Ngôn Lạc Quân cười khẽ, đưa cái USB trong tay ra. “Muốn kiểm tra không?” Anh hỏi. . Bạch Ngưng cầm lấy USB, lại hỏi: “Tiểu Hân đâu?” Ngôn Lạc Quân từ trên ghế đứng lên, kéo cô đi ra phòng họp. Cạnh bể bơi tầng dưới của khách sạn, Tiểu Hân đeo một cái kính nhỏ, bày các loại tư thế POSS cậu cho là rất ngầu, bắt Hoàng Văn Mạn chụp ảnh cho cậu. “Tiểu Hân!” Bạch Ngưng vừa nhìn thấy con vui mừng gọi một tiếng, vội chạy về phía con. Tiểu Hân gỡ mắt kính, nhìn bên cạnh, giang hai cánh tay hưng phấn nói: “Mẹ!” “Tiểu Hân!” Bạch ngồi xổm người xuống, ôm cổ con. “Mẹ, sao mẹ không nói cho con biết con còn có một bà nội, bà nội rất tốt với con, hơn nữa bà nội nói con còn có ông nội nữa !” Bạch Ngưng buông con ra, nhìn ra phía sau con, người đã từng và bây giờ là mẹ chồng – Hoàng Văn Mạn. “Đúng rồi, mẹ, mẹ tới chụp cho con và bà nội một tấm!” Tiểu Hân lập tức chạy đến trước mặt Hoàng Văn Mạn, cầm lấy máy ảnh đưa cho Bạch Ngưng. “Chụp đẹp một chút, không được chụp xấu con đâu đấy.” Tiểu Hân chạy tới bên cạnh Hoàng Văn Mạn. Bạch Ngưng cầm máy chụp hình, nhìn Hoàng Văn Mạn một cái, ngồi xổm người xuống, ấn nút chụp hình. “Con muốn xem ảnh con!” Tiểu Hân lại chạy tới, cầm lấy máy ảnh. Ngôn Lạc Quân đi lên trước, ôm lấy con nói: “Đợi lát nữa rồi chụp, bây giờ chúng ta về nhà mới.” “Được!” Tiểu Hân đưa máy ảnh cho Hoàng Văn Mạn. Hoàng Văn Mạn cầm lấy máy chụp hình, nhìn “Hứa Tĩnh Hàm”, rồi lại nhìn Ngôn Lạc Quân, hỏi “Sao lại thế này?” Ngôn Lạc Quân ôm Tiểu Hân đi về khách sạn, nói: “Không sao, con chỉ muốn dẫn Tiểu Hân về nhà” “Vậy Tĩnh Hàm thì sao?” Hoàng Văn Mạn hạ thấp giọng hỏi. “Cũng cùng trở về” “Cái gì? Con . . . . . Con có ý gì?” Ngôn Lạc Quân vừa chơi đùa cùng Tiểu Hân, vừa nói: “Chúng con vừa mới làm giấy tờ xong rồi.” “Làm giấy tờ?” Hoàng Văn Mạn chấn động, không thể tin được nói: “Giấy hôn thú?” “Vâng.” Ngôn Lạc Quân tiếp tục chơi trò cắn ngón tay với Tiểu Hân. “Con . . . . .” Có Tiểu Hân bên cạnh, Hoàng Văn Mạn nhịn kích động, không nói gì nữa, bước nhanh tới khách sạn. Bạch Ngưng từ từ đi sau lưng bọn họ, nhìn bóng lưng họ, đột nhiên cảm thấy trước giờ cô nợ Tiểu Hân rất nhiều. Giấy hôn thú này, là vì cho Tiểu Hân một người ba, một gia đình chân chính, hình như cũng không khó chấp nhận. Vừa vào phòng khách sạn, Hoàng Văn Mạn liền lôi Ngôn Lạc Quân vào trong phòng. “Nói cho mẹ biết, tại sao?” Đối mặt với sự kích động của Hoàng Văn Mạn, Ngôn Lạc Quân bình tĩnh nói: “Cho Tiểu Hân có một gia đình bình thường không tốt sao?” “Cho nên con mới kết hôn cùng Hứa Tĩnh Hàm? Tại sao con lại cố chấp như vậy hả, con không biết hối cải sao? Tình yêu có khó khống chế đến vậy sao? Cho đến bây giờ con vẫn muốn ở bên cô ấy sao!” “Con không nói con muốn ở bên cô ấy.” Giọng Ngôn Lạc Quân vẫn bình tĩnh như cũ. “Kết hôn không phải ở cùng nhau sao? Con còn muốn thế nào?” “Con nói, con muốn cho Tiểu Hân những thứ tốt nhất, mà Hứa Tĩnh Hàm là mẹ ruột của nó.” “Con định dùng cái lý do này để lừa chính mình sao? Tự nói với bản thân là chỉ vì cho Tiểu hân một người mẹ? Lý do như vậy cũng có thể lừa gạt bản thân con sao? Khiến con không nhìn ra là con muốn cô ấy ở cạnh mình?” Hoàng Văn Mạn muốn cười khổ, nhưng cười không nổi. “Con không có.” Nét mặt Ngôn Lạc Quân vẫn lạnh nhạt không có chút thay đổi, trả lời dứt khoát. “Con có.”Hoàng Văn Mạn chăm chú nhìn anh nói. “Con không có.” “Con có!” Hoàng Văn Mạn lớn tiếng nói. Ngay sau đó khổ tâm khuyên nhủ: “Lạc Quân, con đừng để bản thân mình đau khổ tổn thương nữa, những gì Hứa Tĩnh Hàm cho con cũng chỉ là những điều đó thôi! Tự bảo vệ mình, kiềm chế mình, kiềm chế tình cảm không phải sẽ tốt hơn sao? Bằng không sẽ có một ngày, con vì cô ấy mà muôn đời muôn kiếp không thể quay lại được! Coi như mẹ cầu xin con được không? Buông tay để bản thân sống bình thản cả đời được không?” “Mẹ, con đã trưởng thành, con biết mình đang làm gì, biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Con tự nhận mình có khả năng không để cô ấy ảnh hưởng đến con nữa. Mẹ yên tâm, con sẽ sống thật tốt.” Ngôn Lạc Quân trịnh trọng cam kết.
|