Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 142 : Ba ba người sao Hỏa
“Mẹ, buổi chiều mẹ và chú Quan trốn ở trong phòng làm gì vậy?” Lúc ăn cơm tối, Tiểu Hân hỏi. “Không làm gì cả.” Tiểu Hân cười quái dị, nói: “Có phải chơi trò chơi gặp bác sĩ không?” . “Gặp bác sĩ gì?” Bạch Ngưng hỏi. “Chính là bác sĩ nam bảo bệnh nhân nữ cởi quần áo ra để khám bệnh đó mà.” “Tiểu Hân!” Bạch Ngưng trừng mắt nhìn con, nghiêm túc nói: “Con nói xem, ở trường học con làm gì hả, cái gì mà gặp bác sĩ, là ai dạy con?” “Ha ha, mấy ngày trước con bé mít ướt Tiểu Văn và tên nhóc Tiểu An còn chưa biết viết một hai ba kia trốn vào một góc trường mãi mà không ra, Đại An nói hai đứa đó đi chơi trò gặp bác sĩ. Mẹ và Chú Quan ở trong phòng lâu như vậy mà không ra, không phải chơi trò gặp bác sĩ sao?” Tiểu Hân làm bộ ra vẻ trinh thám. “Thằng nhóc Đại An kia còn dạy con cái gì nữa hả?” Bạch Ngưng không nhịn được hỏi, mới có bốn tuổi mà đã như vậy, nếu mười bốn tuổi thì còn đến mức nào? Tiểu Hân làm vẻ như không nghe xuôi tai: “Cái gì mà dạy con, đều là con dạy nó đấy chứ, nó đâu có biết nhiều bằng con.” “Vậy con dạy nó cái gì? Không đúng, con nói xem, con biết những gì?” Bạch Ngưng lo lắng, quyết định tìm hiểu xem thằng nhóc này lớn tới mức nào. “Con đương nhiên biết rất nhiều rồi! Nhưng vì sao phải nói cho mẹ biết?” “Bởi vì mẹ là mẹ con!” “Con biết rồi, cho nên mẹ mới nấu cơm cho con ăn, cho con tiền.” Bạch Ngưng chán nản, nhìn con, nghiến răng nói: “Cho nên ai nấu cơm cho con ăn, cho con tiền thì chính là mẹ con à?” Tiểu Hân nghĩ nghĩ, nói: “Tất nhiên không phải, còn kể chuyện cổ tích cho con nghe, mua đồ chơi cho con, đưa con đến trường, đón con về nhà, rất nhiều rất nhiều chuyện, nhưng quan trọng nhất là con chui ra từ bụng mẹ mà. Bạch Ngưng rất muốn khóc. “Là ai nói cho con biết con từ bụng mẹ chui ra?” “Không phải sao? A! Xem ra, con là từ sao Hỏa xuống đây đúng không?” Tiểu Hân lập tức hưng phấn, vô cùng chờ mong câu trả lời của cô. “Đúng, con chính là từ sao Hỏa xuống!” Bạch Ngưng chỉ muốn uống thuốc chuột tự tử. “Vậy con có ba ba người sao Hỏa đúng không? Ba sẽ đi phi thuyền đến đón con về sao Hỏa đúng không! Huraaaa Huraaa!” Tiểu Hân giơ một tay lên, dường như muốn nhận tín hiệu, bay lên sao Hỏa. Bạch Ngưng quyết định không lằng nhằng cùng con nữa, lườm con một cái, nói: “Đúng, mẹ hy vong ba sẽ trở lại đây đón con về sao Hỏa, trừ hại cho Trái Đất!” “Ha ha ha, thật tốt quá, mẹ, ba biết chúng ta ở đây sao?” Tiểu Hân ra vẻ lo lắng. “Ăn cơm đi.” Bạch Ngưng cúi đầu ăn, không muốn đáp nữa. “Nói đi mẹ, ba có biết không? Mẹ có nói cho ba chưa?” Tiểu Hân sốt ruột làm loạn trên bàn. Bạch Ngưng ngẩng đầu, khinh bỉ nói: “Con không biết là người ba sao Hỏa của con có thể cảm ứng được tọa độ của con sao? Ba con đương nhiên sẽ đưa phi thuyền đến đón con đi, ‘viu’ một tiếng bay lên Sao Hỏa.” “Đúng! Tự nhiên con lại quên mất! Mẹ, thì ra não mẹ cũng có lúc không ngắn à nha!” Bạch Ngưng hít sâu một hơi, rất nghi ngờ thằng nhóc này có lẽ là do cô ôm nhầm ở bệnh viện về. Buổi tối, Bạch Ngưng ngồi bên giường Tiểu Hân, như thường lệ sẽ đọc truyện cổ tích. “Mẹ, hôm nay đừng kể chuyện cổ tích nữa, mẹ kể cho con chuyện trên Sao Hỏa đi.” Tiểu Hân mở to mắt, mong chờ nói. Bạch Ngưng buông sách, nhìn con: “Mẹ là người Trái Đất, không phải người Sao Hỏa.” “Vậy mẹ chưa tới Sao Hỏa sao? Vậy làm sao mẹ gặp được ba?” Tiểu Hân lập tức hô to: “A, con biết rồi, là ba đến Trái Đất! Phi thuyền của ba có ngầu không?” Bạch Ngưng kéo mặt con, dí sát vào con nói: “Đồ tinh quái, con thật sự nghĩ con không phải người Trái Đất à?” Tiểu Hân sững sờ nhìn cô: “Con vẫn nghĩ con cao cấp hơn loài người.” Bạch Ngưng thở dài: “Được, con thông minh hơn người bình thường, thông minh hơn rất nhiều, nhưng con vẫn là người, người Trái Đất.” Cứ như vậy, cô sợ đứa nhỏ này lầm đường lỡ bước, ngày nào đó cho rằng bản thân là người ngoài hành tinh có siêu năng lực chơi mấy trò nguy hiểm thì hỏng. Khuôn mặt Tiểu Hân từ từ ảm đạm, ôm hi vọng cuối cùng hỏi: “Ba con thật sự không phải người Sao Hỏa sao?” “Không phải.” Bạch Ngưng khẳng định nói. “Vậy ba là người Trái Đất?” “Đúng vậy.” “Ba ở đâu? Vì sao không đến tìm con, cho dù không có phi thuyền vũ trụ, cũng có thể đi xe tới mà.” Bạch Ngưng không còn lời nào để nói, cuối cùng đành nói: “Được rồi, ba con là người Sao Hỏa.” “Vậy sao vừa rồi mẹ nói là người Trái Đất.” Tiểu Hân hoài nghi hỏi, trên mặt không che dấu được hưng phấn. “Mẹ nói sai, ba con là người Sao Hỏa, phi thuyền vũ trụ của ba hỏng rồi, phải quay về sửa.” “Phi thuyền vũ trụ dễ hỏng vậy sao? Sửa mất bao lâu?” “Một ngày trên Sao Hỏa bằng một năm ở Trái Đất, muốn sửa phải mất mười ngày trên đó.” “Lâu vậy, vậy sao ba không mua một cái mới?” “Ba con. . . . .” Bạch Ngưng khóc không ra nước mắt vùi đầu trên giường. “Trên Sao Hỏa mua sắm có giới hạn, mỗi người chỉ được phép mua một phi thuyền vũ trụ, dùng hỏng mới được mua tiếp.” “Vậy sao ba không đâm cho hỏng phi thuyền vũ trụ rồi sau đó đi mua mới!” “Bởi vì. . . . . . cố ý làm hỏng sẽ bị bắt ngồi tù.” “Nhưng. . . . . . Sao Hỏa không muốn đón một đứa trẻ Sao Hỏa như con trở về sao? Con không muốn ở Trái Đất nữa đâu.” Nó lại còn nói nó không muốn ở Trái Đất nữa, thế muốn đi đâu! Bạch Ngưng tiếp tục chán nản. “Bởi vì, bọn họ nghĩ con rất thích nơi này, bởi vì người Sao Hỏa đều muốn đến Trái Đất.” “Làm sao có thể, ở Sao Hỏa tốt vậy cơ mà!” “Ai nói cho con biết ở Sao Hỏa tốt hả?” . . . . . . Một giờ sau, Tiểu Hân vẫn hưng phấn: “Mẹ, mẹ dậy đi, đừng nằm sấp ngủ, Sao Hỏa rất gần Sao Mộc, con có thể bay tới đó chơi không?” “Mẹ, mẹ nói đi, nói đi mà. . . . . .” Bạch Ngưng tiếp tục nằm chết dí trên giường giả chết. Thật muốn nói với con rằng ba con đã chết. Nhưng cô sợ con đau lòng, sợ con khổ sở, sợ con tự ti, tâm hồn trẻ thơ sẽ bị bao phủ trong bóng tối. Nhưng ngày nào cũng rối rắm cái vấn đề Sao Hỏa Trái Đất này, cô sẽ điên mất. Cô không phải người viết phim khoa học viễn tưởng, cũng không phải người viết truyện thiếu nhi! Ông trời ơi, đúng là hành xác mà! Hôm sau tan học, Tiểu Hân lề mề một lúc mới đi từ phòng học ra, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Bạch Ngưng. Vừa tựa vào cổng chính nhà trẻ trao đổi món đồ chơi mới với bạn cùng lớp, vừa chờ mẹ. Một lát sau cậu ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen dừng trước nhà trẻ. Oa, cái kia xe thực ngầu, so với xe mẹ còn ngầu hơn! Tiểu Hân nhìn chằm chằm vào chiếc xe, hai con mắt phát sáng. Lát sau, một người từ trên xe bước xuống, đi đến cửa sau, mở cửa. Một người đàn ông tây trang thẳng tắp từ trên xe bước xuống Oa, so với xe chú ấy còn phong cách hơn. Ánh mắt Tiểu Hân lại sáng lên một chút. Ba ai mà lại ngầu như vậy? Không phải ba tên Trác Trác ngông cuồng tự kỷ tự cho rằng nó đẹp trai hơn cậu đó chứ, nghe nói nhà nó rất giàu. Hừ, đúng thì sao, ba ba Sao Hỏa của cậu nhất định còn ngầu hơn người này! Tiểu Hân cúi đầu, tiếp tục chơi đồ chơi. Người đàn ông từ trên xe bước xuống nhìn một lượt đám con nít, ánh mắt tập trung trên người Tiểu Hân. Anh chậm rãi đến gần Tiểu Hân, ngồi xổm trước mặt thằng bé. “Tiểu Hân –” Tiểu Hân ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn anh. Dường như, có chút cảm giác kỳ lạ. Người đàn ông cười, nói: “Ba tới đón con.” Tiểu Hân sững sờ nhìn anh. Dù nhìn gần như vậy, phát hiện rằng chú này rất giống mình, nhưng sao ba không đi phi thuyền vũ trụ tới? “Tiểu Hân, đến đây, cùng ba về nào.” Ngôn Lạc Quân đứng lên dắt Tiểu Hân. “Anh. . . . . . Là ba của Tiểu Hân à? Hình như là lần đầu tiên đến đây!” Không nghe nói Tiểu Hân có ba, cô giáo Nhậm có hơi ngạc nhiên. “Tôi mới từ Mỹ trở về.” Ngôn Lạc Quân nói. Cô giáo Nhậm nhìn kỹ hai cha con, lại nhìn quần áo trên người Ngôn Lạc Quân, còn có chiếc xe kia, người tài xế kia, dáng vẻ này thật sự khiến người ta không thể nghi ngờ. Hơn nữa Tiểu Hân cũng không nói gì ngoan ngoãn để anh ta nắm tay. Không ngờ ba của Tiểu Hân lại là một nhân vật ưu tú như vậy. “Ba của Tiểu Hân thực sự quan tâm con cái, về nước liền tới đón con.” Nói xong, cô cúi đầu nói: “Tiểu Hân, về sau có ba con tới đón, không sợ mẹ con quên thời gian tới đón muộn nữa rồi!” “Cô giáo, ngày mai có thể con sẽ không tới trường được, con phải về sao Hỏa với ba ba!” Cô giáo cười ha ha, nhìn Ngôn Lạc Quân nói: “Anh xem, Tiểu Hân thật thú vị.” Ngôn Lạc Quân nhìn Tiểu Hân, mỉm cười, nói: “Cô giáo, tôi vừa trở về, muốn ở cùng với con, ngày mai hẳn là Tiểu Hân không thể tới trường, có thể xin phép nghỉ không?” “Đương nhiên có thể, ba trở về, còn có thể không đi học, Tiểu Hân nhất định rất vui mừng.” Cô giáo cười nói. “Cám ơn cô giáo, chúng tôi đi trước.”
|
“Tiểu Hân chơi vui nha!” Cô giáo Nhậm vẫy tay nói. Ngồi trên xe, Tiểu Hân nói: “Ba, mẹ bảo ba tới sao? Quả nhiên là phải dùng biện pháp mạnh mẹ mới nghe lời.” Ngôn Lạc Quân có chút kinh ngạc, hỏi: “Mẹ con nói, mẹ sẽ bảo ba tới đón con à?” “Đương nhiên, hôm qua con phiền mẹ đến nửa đêm, mẹ muốn con ngủ, con không ngủ. Mẹ nói nếu con nghe lời mẹ ngủ đi thì ngày mai mẹ sẽ bảo ba đến đón con. Con cho rằng mẹ lừa con, không ngờ là thật .” Tiểu Hân vừa nói, vừa vuốt vuốt sờ sờ khắp xe, sờ soạng cả buổi mới quay đầu lại nói: “Ba, đây thật sự không phải phi thuyền vũ trụ sao, phi thuyền vũ trụ của ba vẫn chưa sửa được sao?” Ngôn Lạc Quân sửng sốt một chút, lập tức cười nói: “Nhưng sao con biết ba chính là ba của con?” “Bởi vì con và ba rất giống nhau, hơn nữa con cảm ứng được ba là ba của con. Ba à, hệ thống cảm ứng của con đã khởi động rồi đúng không, về sau nếu gặp các bạn nhỏ Sao Hỏa khác con cũng có thể cảm ứng được đúng không?” Ngôn Lạc Quân nhìn con, nhẹ nhàng vuốt đầu con, đột nhiên ôm lấy con. “Tiểu Hân, cám ơn con đã cảm ứng được ba, về sau con ở cùng ba được không?” Con anh, đã năm nay thế nhưng anh lại hoàn toàn không biết, để cho con làm đứa trẻ không cha suốt bốn năm. “Được, ba, có phải sau này chúng ta sẽ ở Sao Hỏa không, không thể tới Trái Đất nữa sao?” Tiểu Hân ngồi ở trên đùi anh hỏi. “Sao Hỏa?” Ngôn Lạc Quân rất hứng thú hỏi: “Người ta nói cho con biết chúng ta sẽ ở Sao Hỏa sao?” “Không phải người ta nói, là tự con biết , hơn nữa mẹ cũng thừa nhận rồi, mẹ nói vì phi thuyền vũ trụ của ba bị hỏng nên mới không thể đến đón con. Ba, phi thuyền vũ trụ ba cũng có thể xuống đây đúng không?”
|
Chương 143 : Anh đã trở về
“Không phải người ta nói, là tự con biết , hơn nữa mẹ cũng thừa nhận rồi, mẹ nói vì phi thuyền vũ trụ của ba bị hỏng nên mới không thể đến đón con. Ba, phi thuyền vũ trụ ba cũng có thể xuống đây đúng không?” “Ừ, đúng vậy.” Ngôn Lạc Quân vuốt đầu con, cười trả lời. “Vậy sao ba không bay tới sớm một chút? Ba không biết con rất nhớ ba sao?” Tiểu Hân mở to hai mắt hỏi. “Bởi vì. . . . . .” Ngôn Lạc Quân nghẹn ngào, nói: “Bởi vì không thể tùy tiện bay xuống đây, cho nên lần này ba tới đây rồi sẽ không quay về nữa, sẽ ở lại đây với con mãi mãi, được không?” “Được ạ!” Trước của nhà trẻ, xe chưa kịp dừng Bạch Ngưng đã vội vàng xuống xe. Mấy đứa bé cuối cùng cũng đã được đón về, Cô giáo Nhậm vừa định xoay người. “Tiểu Hân! Cô giáo Nhậm, Tiểu Hân đâu?” “Hứa tiểu thư?” Cô giáo Nhâm ngạc nhiên. Bạch Ngưng vội chạy tới nói: “Trên đường tôi tới đây thì bị tai nạn xe cộ chặn lại, Tiểu Hân đâu?” Cô giáo Nhậm cảm thấy không ổn, khẩn trương nói: “Bị. . . . . . Ba Tiểu Hân đón đi rồi?” “Ba?” Bạch Ngưng ngỡ ngàng. “Là một người rất giống Tiểu Hân, Tiểu Hân cũng nói đó là ba mình, sao vậy. . . . . . Không phải sao?” Gặp chuyện như vậy, cô giáo cũng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. “Sao có thể như vậy được, Tiểu Hân đâu có ba!” “Nhưng. . . . . . dáng vẻ người kia hình như có rất nhiều tiền, còn nói xin nghỉ cho Tiểu Hân hai ngày, anh ta mới từ nước ngoài về nên muốn cùng Tiểu Hân đi chơi vài ngày.” Cô giáo Nhậm thật sự không thể tin được người kia là kẻ lừa đảo. Có tiền. . . . . . Nước ngoài? Rất giống Tiểu Hân? Trong lòng Bạch Ngưng run lên. Chẳng lẽ. . . . . . Nhưng sao có thể như vậy được? “Đúng rồi, cổng trường có camera, chúng ta đi xem băng theo dõi!” Cô giáo Nhậm vội nói. “Nhanh đi!” Bạch Ngưng nói xong, vội theo cô giáo vào bên trong. Trong phòng giám sát, mọi chuyện xảy ra suốt một tiếng qua đều được ghi lại. Tiểu Hân dựa vào cổng chính nhà trẻ, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại đối diện cậu, lái xe mở cửa, một người đàn ông mặc tây trang thẳng tắp đi xuống. Chỉ cần liếc mắt một cái Bạch Ngưng đã nhận ra, đúng là anh. Anh đã trở về. Anh trở về, chuyện đầu tiên là lẳng lặng đi đón Tiểu Hân. “Hứa tiểu thư, cô biết người này không?” “Hứa tiểu thư?” Bạch Ngưng lấy lại tinh thần, ngỡ ngàng thật lâu mới gật gật đầu. Sao anh lại đột nhiên về nước ? Sao nhanh như vậy anh đã phát hiện ra Tiểu Hân? Nên làm gì bây giờ? “Hứa tiểu thư, bây giờ chúng ta báo cảnh sát sao?” Cô giáo Nhậm sốt ruột hỏi. “Không. . . . . . Không cần. Đúng, anh ta là ba Tiểu Hân.” Bạch Ngưng luống cuống không thôi, ngẩn ngơ đi ra ngoài. Lạc Quân, anh đã trở lại. . . . . . Nghĩ tới điều này, tay nắm vô lăng không ngừng run rẩy. Năm năm, cô luôn buộc bản thân không được nghĩ tới anh, nhưng lại luôn chú ý xem những tin tức liên quan đến anh. Nhìn anh từng bước củng cố địa vị của mình ở công ty, nhìn Thịnh Thế từng bước lớn mạnh. Dù sao cũng không phải giới giải trí, nên tin tức tại Mỹ có rất ít tin liên quan đến đời tư của anh. Cũng từng một lần nghe đồn, Ngôn gia và một công ty khác có kế hoạch liên hôn chính trị. Lúc đó, cô mất ngủ mấy đêm liền. Vất vả lắm mới ngủ lại được thì lại nằm mơ ngày anh kết hôn, cô dâu là một phụ nữ cô không biết. Vào lúc đó, cô không kiềm chế được tưởng tượng anh sẽ mang theo vị Ngôn phu nhân mới, mang theo đứa con của Ngôn phu nhân và anh, một nhà hạnh phúc tới trước mặt cô. Lúc đó, cô rất đau lòng, rất buồn rầu chạy đến phòng Tiểu Hân ngồi ở phòng con cả đêm. Sau này, không còn tin tức đó nữa. Cô nghĩ tin đồn này chắc là giả, cho nên mặc kệ. Cô tin mình phải rời khỏi anh, vĩnh viễn vạch rõ ranh giới cùng anh, nhưng lại sợ chuyện này.
|
Chương 144 : Kinh ngạc
Cô tin mình phải rời khỏi anh, vĩnh viễn vạch rõ ranh giới cùng anh, nhưng lại sợ chuyện này. Giờ anh đã quay lại, cô đột nhiên thấy lo lắng, sợ sệt, dường như thoáng một cái thời tiết đã thay đổi. Bạch Ngưng lập tức phanh xe lại, dừng xe ở sát vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. “Lái xe kiểu gì vậy !” Một người đàn ông đi qua đường mắng, nhìn thấy Bạch Ngưng xinh đẹp động lòng người, cau mày, quay đầu đi. Bạch Ngưng giờ mới nhận ra đèn xanh đã chuyển sang đỏ. Không ngờ cô lại suýt chút nữa vượt đèn đỏ đâm vào người đi đường. Còn chưa hoàn hồn, cảnh sát giao thông đã gõ cửa sổ xe. Ngôn Lạc Quân dừng xe ở khách sạn. “Ba, chúng ta không về nhà sao?” Tiểu Hân xuống xe, nhìn cửa khách sạn hoa lệ, ngửa đầu hỏi. Ngôn Lạc Quân một tay ôm lấy con, nói: “Trước tiên ngủ ở đây, hai ngày sau chúng ta về nhà được không?” “Được, mẹ cũng tới đây sao?” “Không tới.” Ngôn Lạc Quân nhìn Tiểu Hân nở nụ cười ôn hòa, nhưng lại bởi vì cậu bé nhắc tới “mẹ” mà trong mắt lướt qua một tia lạnh lẽo. “Sao lại không đến? Mẹ còn nói hôm nay sẽ làm sườn cơm cho con ăn mà!” “Muốn ăn cơm sườn sao? Được, đợi vào khách sạn hai ba con mình cùng ăn.” Ngôn Lạc Quân vẫn ôm con đi vào khách sạn. “Vậy mẹ. . . . . .” Tiểu Hân có hơi ngạc nhiên nói: “Mẹ ăn một mình sao? Nói cho ba biết, mẹ làm cơm sườn ngon lắm!” Bước vào phòng, Ngôn Lạc Quân để con trên giường, ngồi xổm xuống nhìn con nói: “Tiểu Hân, hai ngày này mẹ bận việc, không thể chơi với con được. Qua hai ngày nữa chúng ta sẽ tới một ngôi nhà mới rất đẹp, có ba, mẹ cũng sẽ đến, về sau con lại có ba có mẹ, được không?” “Được, ha ha, ba, về sau ba đón con được không, xe của ba rất đẹp! Con muốn bọn Đại An được mở rộng tầm mắt!” Hai mắt Tiểu Hân sáng ngời, một lòng nghĩ sau này sẽ khoe khoang thế nào trước mặt bạn bè. Ngôn Lạc Quân cười nói: “Được, đương nhiên được. Cho nên mấy ngày nay, con tạm xa mẹ hai ngày được không?” “Được, nhưng ba phải kể chuyện cho con nghe!” “Được.” “Tắm rửa cho con nữa!” “Được.” “Còn cho con ngồi chiếc xe siêu ngầu!” Ngôn Lạc Quân cười: “Tiểu quỷ, được!” “A, ba là tốt nhất !”Tiểu Hân vỗ tay hoan hô. Ngôn Lạc Quân cười nói: “So với mẹ thì sao?” “Dạ . . . . .” Tiểu Hân nghiêng đầu một chút, nói: “So mẹ tốt hơn, mẹ dong dài lại lạc hậu. Ba là tốt nhất rồi!” Ngôn Lạc Quân cười, nâng mặt con nói: “Tiểu Hân, từ hôm nay trở đi, con không phải họ Hứa, mà là họ Ngôn, tên con là Ngôn Kỳ Hân, là con của ba, ba sẽ cho con mọi thứ tốt nhất!” Bạch Ngưng tim đập dữ dội, hít một hơi thật sâu dừng xe trước cửa Thịnh Thế. Rất lâu rồi cô chưa tới nơi này. Rất nhiều lần nhìn tòa nhà này từ xa, lòng cô sẽ không kiềm chế được mà gợn sóng Chậm rãi đi lên bậc thềm, bước vào cửa chính, vừa nhìn thấy đại sảnh, lòng bàn tay đã không tự giác mà đổ mồ hôi. Đi đến quầy tiếp tân, còn chưa chờ cô hỏi chuyện, cô gái trước quầy tiếp tân hỏi: “Là Hứa tiểu thư sao, cô tìm tổng giám đốc?” Bạch Ngưng gật đầu. Hóa ra anh đã sớm chuẩn bị, anh sẽ làm gì, chẳng lẽ Tiểu Hân cũng bị đưa đến đây rồi sao? “Hứa tiểu thư, mời cô đi theo tôi.” Cô gái bước ra khỏi quầy tiếp tân. Mang theo hồi hộp, lo lắng, nghi ngờ, sợ hãi, Bạch Ngưng đi theo tiếp tân lên tầng. “Hứa tiểu thư, cô ngổi ở đây một lát.” Trước cửa văn phòng, thư ký mời cô ngồi ở phòng nghỉ. “Ngôn Lạc Quân đâu?” Bạch Ngưng không nhịn được hỏi. Thư ký mang vẻ mặt tươi cười tiêu chuẩn nói: “Tổng giám đốc đang rất bận, cô ngồi đợi một lát, uống cốc nước.” Nói xong, đem một ly nước đến trước mặt cô. Thư ký rời đi, Bạch Ngưng sốt ruột lo lắng cầm cốc nước nhanh chóng uống vài ngụm. Chỉ mới ba phút, thư ký đã đi tới, nói: “Hứa tiểu thư, tổng giám đốc mời cô vào.” Trong lúc bối rối, Bạch Ngưng nghiêng tay làm đổ trước trong cốc. “Rất xin lỗi. . . . . .” “Không sao, cô tới phòng tổng giám đốc trước, để tôi dọn cho.” Thư ký cười lấy ra khăn lau. “Thực xin lỗi, phiền cô rồi.” Bạch Ngưng vội vàng giải thích, nắm hai bàn tay đổ mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi ra khỏi phòng chờ. Không được khẩn trương, không được thất thố, phải bình tĩnh bình tĩnh. . . . . . Không ngừng tự nhủ, an ủi bản thân, Bạch Ngưng chậm rãi nâng tay, đẩy cửa phòng ra. Ánh chiều tà từ cửa sổ sát đất phía sau chiếu vào khiến văn phòng làm việc phát ra ánh sáng chói mắt. Một bóng người ngồi trên ghế da lớn gần cửa số sát đất, dáng người thẳng đứng, tây trang chỉnh tề. Ánh mặt trời chiếu từ phía sau lưng khiến người đối diện không thấy rõ vẻ mặt anh. Nhưng chỉ liếc mắt một cái cô có thể khẳng định, chính là anh. Mỗi một bước đến gần, dáng vẻ của anh càng rõ ràng. Lúc cô đứng trước bàn làm việc, cuối cùng cũng thấy rõ mặt anh. Tóc cắt gọn gàng, đường nét như được chạm khắc cẩn thận, đôi mắt như nước hồ sâu không đáy, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Anh trong ấn tượng của cô thật sự đã thay đổi rồi. Dường như ngẩn người quá lâu, cô dốc toàn lực hỏi một câu: “Tiểu Hân đâu?” Độ cong khóe miệng anh dần tăng lên, ý cười càng đậm, nụ cười lại giống satan khiến người ta khiếp sợ. “Anh . . . . .” Trước mặt bỗng tối sầm, ngay sau đó, Bạch Ngưng ngã gục xuống sàn. Ngôn Lạc Quân nhẹ nhàng cười, đứng lên, đi đến trước bàn, bế cô lên. . . . . . . Đầu có chút mê man, Bạch Ngưng nhắm mắt thêm một lát mới chậm rãi mở mắt ra. Đây là đâu? Quay đầu lại, sau tấm thủy tinh rất to là chút ánh sáng mờ của ngày tàn. Hình như đã chiều tối rồi. Không đúng, cửa sổ trong phòng sao lại lớn như vậy? Hơn nữa sao cô không kéo rèm cửa? Bạch Ngưng bỗng chốc tỉnh táo lại, nhìn xuống nhưng lại thấy bộ ngực trần trụi của mình. Kinh hoàng suýt chút hét ầm lên! Cô đột nhiên ngồi dậy, thấy rõ không phải cô đang ngủ trên giường mà là ngủ trên bàn, hai chân còn tách ra hai cạnh bàn! Là mơ! Là mơ! Nhất định là đang nằm mơ!
|
Nhưng cảm giác tỉnh táo này không thể khiến cô tin đây chỉ là một giấc mơ. Thần kinh bỗng thắt chặt, cô đột nhiên nhớ ra đây là văn phòng của Ngôn Lạc Quân. Phòng làm việc của anh, vậy anh đâu? Sao cô có thể trần truồng nằm ở đây? Ngoài cửa sổ vẫn còn sáng, Bạch Ngưng chẳng quan tâm, vội vã tụt xuống khỏi bàn, nhặt quần ào dưới đất lên mặc vào. Hoàn cảnh mơ hồ này khiến cô suy sụp ngồi trên ghế dựa phía sau bàn làm việc, dùng sức cấu vào đùi mình. Tỉnh, cô quả nhiên là đang tỉnh. Nhưng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cô nhìn thấy anh, nói với anh một câu, sau đó… sau đó ngất đi. Sau đó lại xảy ra chuyện gì? Bạch Ngưng luống cuống nắm lấy áo trước ngực, có cảm giác vừa sợ vừa muốn khóc. Chẳng lẽ…chẳng lẽ cô bị. . . . . . Nhưng người đó là Ngôn Lạc Quân, tuy rằng vẻ mặt trở nên xa lạ, nhưng đó quả thật là anh, sao anh có thể làm vậy?
|