Bà Xã À, Anh Sẽ Khiến Em Có Ý Định Lấy Chồng Mới Thôi!
|
|
{Chương 9: Mẹ Tôi}
Ôi...Không xong rồi...Căn bệnh...Căn bệnh...Nó lại tái phát nữa rồi!?....Phải làm sao đây!? Mắt tôi trợn ngược lên, tôi gồng lên đau điếng cố giữ lấy thăng bằng, tôi ngừng di chuyển và khựng lại...Cảm giác cứ như một ai đó đang dùng một lực nén trên tôi vậy, tay chân tôi bủn rủn, tôi mò mẫm mọi ngõ ngách như để tìm một thứ gì đó để nắm lấy, để cứu vớt tôi như là một người đang chết đuối dưới hồ, tôi lê lếch dưới nền nhà, tôi thở hổn hển, thở gấp điên dại, tôi rơm rớm nước mắt khi lúc nào cũng phải nghĩ đến chuyện chuẩn bị tâm lí đón nhận căn bệnh này một cách đột ngột, ngoài cổ tay ra thì các bộ phận khác tôi hoàn toàn không thể kiểm soát khi căn bệnh tái phát. Một ngày ít nhất tôi bị 4-5 lần, những lần bị đột ngột như thế tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được bước đi và hành động của mình, bờ vai tôi run lẩy bẩy, cổ tay tôi thì gồng lên thay thế cho vai trò của bàn tay đang bị "Phế" đưa lên trán, lên mặt mũi. Tôi không biết mỗi khi tái phát như vậy thì mình đang làm những hành động điên rồ gì nữa, tôi còn thậm chí không biết tại sao mình lại làm thế. Nhìn bộ dạng của tôi lúc này...dị hợm lắm phải không? Tôi đã quen rồi,...3 năm tôi phải chống chọi với căn bệnh này rồi! Nhưng đêm mùng 2 tết mới là lần tôi bộc phát mạnh nhất....Mẹ tôi đã khóc...Bà đã...đau....Bà đã sót...Tôi biết...bà đang tự oán trách mình suốt bao năm nay sao lại vô tình với tôi...Tôi biết bà luôn bận rộn nên thông cảm cho bà lắm...
Hôm nay...Mẹ đưa tôi về thăm ông bà nội...Tôi chỉ buộc miệng hỏi thăm ông bà khi về đến nhà, tôi ghét phải về căn nhà này...
- Đây, bà cho này, con cầm về..._Bà nội lấy từ trong túi ra 100 ngàn
Tôi sót xa nhìn miếng giấy dơ bẩn đó và nghẹn ngào:- Con không lấy
- Cứ cầm đi để tiêu xài_Nói rồi bà dúi vào người tôi
Tôi gạt tay đang cầm miếng giấy 100 ngàn của bà ra:- Con không nhận_Tôi dứt khoát
Mẹ thì đứng đó nhìn tôi, bà nhìn tôi một cách sâu sắc nhưng cũng không khỏi thắc mắc. Sau thì bà nội vẫn chịu thua tôi, và tôi hối mẹ:- Mẹ ơi, về nhà xem vườn rau ba trồng đi, con cũng muốn ngắm hòn non bộ nhà mình trông ra sao_Tôi viện cớ một cách khéo léo để che mắt bà nội
- Um_Mẹ tôi gật đầu
Còn bà nội tôi thì lúc nào cũng nhìn soi mói mẹ tôi với đôi mắt sâu hun hút, tôi khó chịu cái không khí ngột ngạt này, cứ như không có sự sống, tôi vội vã:-Mẹ ơi mau lên
Mẹ dắt xe ra và không quên nhắc nhở tôi chào bà nội trước khi ra về:- Thưa ông bà nội con về_Tôi lạnh nhạt như mọi khi bước về căn nhà đó
Mẹ rồ máy, tôi leo lên xe và bà phóng đi. Trên xe,...một lúc lâu sau...Mẹ hỏi tôi:-Sao lúc nãy bà nội đưa con không nhận?
Tôi trả lời một cách hời hợt không cụ thể nhưng cũng đủ để mẹ nhận ra:- Mặc dù con có tiếc thì tiếc thật nhưng...Cho dù có chết thì con cũng không bao giờ nhận bất cứ thứ gì của cái nhà đó (Tôi đang nói đến bà nội)
- Sao con không nhận cho bà vui?
Tôi cố ý im lặng, mẹ tôi hiền lành thật!? Nhưng...tôi căm ghét bà nội? Phải rồi....Tôi là đứa cháu chẳng ra gì phải không? Tôi sót vì mẹ tôi lắm, bà làm việc vất vả bao nhiêu năm nay, phục tùng cho cái nhà đó đủ điều để rồi rốt cuộc bị hạ thấp, bị khinh thường, bị mang tiếng là muốn chiếm đoạt tài sản mẹ chồng? Tôi hiểu mẹ rõ hơn ai hết, bà là một người nhân hậu, có giáo dục. Bà luôn phải nhịn nhục cái nhà đó, tôi sót khi phải nhìn thấy cảnh đó lúc nào cũng xuất hiện trước mắt mình,...Mẹ tôi rất biết nhẫn nhịn, là một người vợ tốt, một đứa con dâu thảo, một người mẹ đảm đang. Bà rất biết điều, không giống như những nàng dâu ngày nay, mẹ là một người biết cư xử đúng mực, biết đúng biết sai, bà tần tảo lo toan mọi thứ, mẹ tôi luôn dành dụm ít nhất là cho tương lai con cái,...
Bà nội tôi? Ngoài tính đa nghi ra? Bà sợ mẹ tôi sẽ lấy hết "Của" nhà bà, tôi biết mẹ tôi cho dù có nghèo đến đâu nhưng bà cũng không bao giờ bán đi cái nhân cách của một con người. Tôi biết...mẹ đau lắm, đau vì bị sỉ nhục, đau vì những lời nói thâm độc ấy. Bà nội tôi chỉ luôn coi trọng địa vị và tiền tài đến nỗi bà sợ mẹ tôi sẽ cướp đi tài sản của bà. Kể từ khi dượng tôi_Một người biết kinh doanh cưới cô (Là em ruột của ba tôi), dượng thành đạt và rất sành sõi về chuyện làm ăn về thì bà nội lúc nào cũng chỉ xem mẹ tôi như là cỏ rác. Ba tôi không chịu được nữa và cùng với mẹ tôi dọn ra riêng nhưng lúc đó chỉ mình tôi bị "Kẹt" ở lại với ông bà nội còn 2 em thì theo ba mẹ...Những tháng ngày đó...như là đang ở trong một trại lính vậy. Vì tôi ở với bà nội nên tôi rõ tính bà hơn ai hết, tham lam, ích kỉ...NHững lời lẽ thâm độc trước đây đã từng đâm vào ruột gan mẹ đến nay...nạn nhân tiếp theo là tôi...đứa bé 12 tuổi. Còn nhớ lắm, sao quên được những lời lẽ cay độc thế? Và bà tham lam đến nỗi...có một ngày
- Vân Anh! Ra chặt dừa bán cho khách đi
- Sao con biết chặt?_Tôi hỏi ngây
- Mày cứ cầm dao rồi chặt thôi!! Mau lên! Khách đợi kìa!
Một tay tôi cầm dao, tay còn lại thì giữ chặt quả dừa, con dao vừa dài mà vừa nặng, bà nội thì loay hoay bán đồ cho khách. Đấy là đầu tiên trong đời tôi chặt dừa, năm lớp 6 ấy. Tôi nhấc dao lên, "Phập!" tôi đau rát, vết thương khoét sâu vào ngón tay tôi, máu chảy lênh láng chưa từng thấy nhưng tôi không khóc, tôi lặng im, tôi sợ những lời lẽ ấy!? Bà sẽ chửi tôi mất, tôi không biết làm gì ngoài im lặng, trước tiên là phải bán dừa cho khách trước đã, tôi giấu dẹm vết thương và loay hoay tìm bọc đựng dừa, tôi đựng dừa vào bọc vô tình ...Máu chảy vào trong bọc rồi!? Nhiều quá!? Nhiều đến nỗi nhuốm cả quả dừa đang màu xanh đã chuyển thành một màu đỏ tươi, trong bọc thì lênh láng máu!? Tôi mau đưa cho khách, khách nhìn tôi chằm chằm một hồi rồi đưa tiền bỏ đi ! Tôi có thể giấu được vết thương của mình nhưng...
- Mày bị đứt tay hả?_Bà nội tôi gắt gao
Tôi quay đầu lại, những đốm máu lan ra khắp nền nhà, một màu đỏ tươi và đọng lại. Tôi vội vã lấy cây lau nhà:- Dạ để con lau_Tôi quên béng cả việc vệ sinh vết thương, rát quá!?
Mẹ tôi thì biết được, bà lo lắng như muốn khóc rồi nói với bà nội tôi, van nài bà. Sau đó, bà nội không dám để tôi chặt dừa nữa nhưng tôi vẫn phải nghe những lời lẽ thô tục khi bà quát mắng tôi. Không sao, bà cứ sỉ vả, mắng mỏ tôi nhưng miễn để mẹ tôi được yên thì cái gì tôi cũng nghe lời bà, cho dù có phải nghe những lời nhục mạ và chà đạp ấy thì tôi cũng sẽ làm. Những ngày tháng ở đó không khác gì đang ở địa ngục vậy...Nhưng giờ đã khác, tôi 14 tuổi và đã tổng kết một năm học lớp 8, cuộc sống bây giờ của tôi không còn là ở cái địa ngục tối tăm ấy nữa mà là ở với những người mà tôi yêu thương. Hôm nay chỉ là tôi nể mặt mẹ đã năn nỉ nên tôi mới đi thăm bà nội.
Mẹ tôi đã bị chà đạp đủ rồi, bị nhục mạ đủ rồi! Bà không đáng bị như vậy, tôi đang nhìn đôi bàn tay bà,..bàn tay đẹp biết bao,..tuy đó không phải là những ngón búp măng, chỉ là những ngón xương bọc một lớp da, trắng như không có một hạt máu, đôi bàn tay gầy guộc đến nỗi thấy cả gân xanh gân đỏ nhưng nó đẹp lắm, nó đẹp vì sự lao động của bà, nó đẹp vì bà cứng rắn và không bỏ cuộc trước những thử thách khó khăn trong cuộc sống. Mẹ tôi yếu đuối lắm! Bà phải chống chọi với cuộc sống, là một người điềm tĩnh, biết cách hành xử. Bà mắc nhiều bệnh...Viên xoan, bệnh dạ dày và mắt bà đang trở nên mờ dần...Mặc dù chỉ mới có ba mấy tuổi nhưng bà yếu ớt xanh xao lắm, đôi mắt như mất hết thần khí, nhìn già và cằn cỗi hơn trước...
Bà nội tôi đã già rồi mà lời lẽ thô tục chua chát làm sao, tôi xem thường tờ giấy 100 ngàn đó, bà nội mà xúc phạm mẹ tôi nữa thì tôi sẽ không để yên cho bà đâu, tôi sẽ bảo vệ mẹ của mình bằng tất cả những gì tôi có thể làm được, thậm chí là...cho dù có hy sinh mạng sống của mình vì bà, tôi cũng sẵn sàng! Tôi thương mẹ lắm! À...còn cả ba và 2 em nữa chứ!
Và vẫn như thường lệ...Tôi mong chờ đến tối để được chia sẽ với anh những chuyện mà tôi đã gặp trong ngày hôm nay...
|
{Chương 10: Tiết Học Thể Dục Cuối Cùng}
Tiết học thể dục ngày hôm nay là ngày kiểm tra chạy bền, là lấy điểm thi bộ môn này. Tôi run như cầy sấy, tôi không thể viện lí do là tôi bị bệnh mà lại không biết mình bệnh gì như mọi khi, tụi con gái trong lớp ai ai cũng soi mói, ganh ghét tôi. Thế thì tôi đành phải chạy thôi, trước sau gì cũng phải lấy điểm thi môn thể dục chứ! Đâu thể trốn tránh mãi! Nhưng lạ ở chỗ....căn bệnh này dễ tái phát khi tôi bị áp lực hay lo sợ một cái gì đó, không....không xong rồi!? Tôi phải làm sao đây!? Thi chạy thì ai giúp mình được!? Tôi tối sầm mặt, Yến thì đứng cạnh tôi...Cô ấy biết căn bệnh của tôi mà:- Mày xin thầy đi!
- Không! Tao tự lo được rồi!
- Nhỡ mày bị chóng mặt nữa thì sao?
- Nhưng phải thi để lấy điểm!
-...
- Yến_Tôi nói
- Gì?
- Lát mày chạy song song với tao nha,...tao sợ...
- Ukm! Mắc cười mày quá! Vừa nãy khăng khăng đòi chạy cho bằng được, bây giờ mày đứng đó mày run!
- Hihi..._Tôi gượng cười cho cô bạn đỡ lo nhưng trong tôi vẫn ngộp ngạt một phần nào
Tổ 2, cuối cùng cũng đến tổ mình rồi!? Tổ mình chỉ toàn là nữ nên chạy 4 vòng, đợt sau là tổ của nam thì chạy 5 vòng
"Xuất phát!"
Một tổ chạy theo hàng,....vừa nãy tôi vừa đứng đầu không lâu sau....tôi mất kiểm soát dần và ...ở giữa hàng,....cuối cùng...tôi là người chạy cuối hàng...Không được rồi!? Nó....Nó lại tái phát rồi!? Vẫn những hành động mất tự chủ, không còn kiểm soát được bản thân mình được nữa rồi!? Làm sao...Phải làm sao đây....Mắt tôi trợn ngược lên, tôi gồng cổ tay của mình đưa lên trán, còn tay chân thì bủn rủn, tôi run, tôi gần như đã khóc. Bị tụt lại phía sau rồi, tôi chóng mặt choáng váng, vừa sợ vừa run, tôi bị bỏ rơi rồi, tôi sợ nhất mình bị cô độc. Thầy và các bạn nhìn tôi, cả các bạn nam đang chuẩn bị cho đợt chạy của mình. Tôi không còn là chính mình nữa, tôi không biết mình đã làm gì, đang làm gì hay nên làm gì, sắp làm gì và định sẽ làm gì nữa!? Tôi chỉ biết khóc, biết rơi lệ, biết đau, biết buồn rồi lại khóc như một đứa trẻ lên ba thôi...Bỗng dưng...tôi nghe bên tai có tiếng chạy lại nhưng tôi không phản kháng được....
- Vân Anh!?_ Yến kêu lên
- Mày bị sao vậy!?
- Có sao không?
- Đứng dậy được không!
Tiếng chạy lại ngày càng nhiều,...Họ...Họ...Quan tâm đến tôi sao? Sao lồng ngực tôi lại...đập nhanh đến thế? Từ trước đến nay...tôi chưa từng biết đến...Cái gọi là...Tình bạn đây sao!? Nó ấm áp như dòng suối mùa thu...Như những tiếng cười giòn giã buổi ra chơi tôi hay nép mình vào một xó trong lớp mà không dám bước ra ngoài...Hơi ấm như lan dần khắp người tôi, nó như đang sưởi ấm sự giá lạnh lâu nay...Lạ thay!? Chỉ chừng 2 phút tôi đã hết chóng mặt và lấy lại thăng bằng một cách nhanh chóng!? Thường ngày hồi phục nhanh nhất là khoảng 7-8 phút cơ mà!? Sao hôm nay...!? Cái gì thế này?....Quái lạ...!?
- Ukm! Tui không sao! Mấy người cứ chạy trước đi, cám ơn nha!_Tôi cười rạng rỡ đáp trả
Thế là họ yên tâm chạy trước. Tôi có thể tự đứng dậy....và
Tôi phóng nhanh nhất hết sức có thể...Tôi vượt qua...Người thứ nhất...Người thứ 2, thứ 3....Người thứ 4, thứ 5....Rồi đến thứ 6, thứ 7.....Tôi chạy,....tôi vượt qua tất cả một cách dễ dàng! Như không còn tin vào mắt mình nữa!? Phải rồi! Tôi có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả mà phải không? Vậy thì hãy chứng minh đi,...chứng minh rằng...tôi có thể làm được tất cả! Thể lực của tôi lúc này ngang ngửa với một đứa con trai không hơn không kém! Những giọt mồ hôi như lắng đọng thời gian,...Tôi vượt qua tất cả, mái tóc tung bay trong gió, cơ thể tôi như có một luồng điện đốt nóng! Tôi sẽ...Khẳng định vị trí của mình!!! Cho họ thấy...mày tỏa sáng như thế nào đi! Bolide Blue
- Con Vân Anh mới đây nhanh dữ bây!?
- ĐÙ! Sung dữ!
- Cố lên Vân ANH!!
- Ủa? Mới thấy nó ở cuối hàng mà!?
Các bạn nữ chạy cùng hàng với tôi không khỏi xửng sốt, còn các bạn nam thì hét toáng lên cổ vũ tôi liên hồi. Cuối cùng! Tôi về hạng 3
Vượt qua rồi! Tôi không tin vào mắt mình nữa! Tôi vượt qua rồi! Từ cuối hàng mà tôi đã vượt lên đến hạng 3, trong 3 Top, có lẽ tôi là người gây ấn tượng nhất đối với thầy, với các bạn. Tôi đã...tôi đã khóc...Tôi tự hào về chính bản thân mình! Đã có những lần anh cho tôi biết...tình bạn là như thế nào, anh đã giúp tôi nhiều lắm, nhờ có anh...mà tôi đã mở lòng với mọi người hơn trước, anh an ủi và luôn động viên tôi...
Và...tôi đã ngất lịm đi, tôi nằm trên sân chạy lúc nãy, cả lớp nhìn tôi chăm chú, tôi đã làm được rồi! Tôi làm được rồi! Ánh mặt trời chói lóa, mây cứ bồng bềnh trôi, những tán cây cứ cọ vào nhau vui đùa theo gió, vẫn nghe tiếng cười rộn rã hôm nào, vẫn như tôi thường hay nghĩ,...Tôi có thể làm mọi thứ...để được nhìn thấy nụ cười trong sáng và rạng rỡ của họ. Yến thì cứ mãi làu bàu
- Vân Anh! Tỉnh dậy! Tao còn chưa xử tội mày nữa đó! Hồi nãy mày kêu tao chạy chung với mày đã rồi mày bỏ tao chạy trước, tao thì tụt lại đằng sau. Còn mày thì nhanh còn hơn cái gì nữa! Mày có phải người hông vậy, mới đó mà mày bay tới hạng 3 luôn là sao!!!_Yến cười muốn bể bụng
- Hihi...._Tôi cười rồi...ngất lịm đi...
Dưới sân trường...Những cái bóng của các bạn,....tôi sẽ không bao giờ quên...Ngày hôm nay,...gửi gắm đến các bạn..."Tôi yêu mọi người nhiều lắm"....Thời học sinh...8A/7
Từ ngày hôm đó...tôi đã có thể tỏa sáng...trên con đường của mình...Bolide Blue... cứ như cái tên ấy là thần hộ mệnh cho mình ấy nhỉ? Vì tôi rực rỡ giống nó mà!
|
{Chương 11: Quá Khứ Và Sự Thay Đổi}
ỐI TRỜI ƠI!! Nhắn tin với người yêu thì tức nhất là gặp phải trường hợp hết tiền điện thoại gì đâu! Chán chết được! Mấy ngày nay tôi không chia sẽ được chuyện hay gặp phải thường ngày trong cuộc sống của tôi, anh là người hay lắng nghe và tâm sự với tôi thế mà!...
Mà...Nhắc đến tôi mới để ý...Trong thời gian tôi quen anh,...dường như tôi đã ít đăng Stt trên Wall hơn (Cuốn nhật kí di động của tôi ấy), hầu như là...tôi không còn chia sẽ những dòng tâm trạng của mình trên tường nhà nữa. Có lẽ vì tôi luôn chia sẽ với anh mọi thứ và anh cũng vậy, chúng tôi có vẻ hiểu nhau hơn, anh cho tôi biết được ý nghĩa của tình bạn, từ khi tôi quen anh, nhờ có anh mà tôi đã rũ bỏ cái suy nghĩ cô đơn trong đầu và bắt đầu giao lưu với các bạn nhiều hơn, tôi không còn bị xa lánh kể từ khi đó nữa. Còn anh thì đã từng cảm ơn tôi vì tôi đã cho anh biết được ý nghĩa của tình yêu. Tuy tính cách 2 chúng tôi mặt nào cũng hoàn toàn trái ngược nhau nhưng đó là khoảng trống để chúng tôi bù đắp và lấp đầy những gì đối phương còn thiếu sót.
Và đây là quá khứ cho đến khi...anh thay đổi cuộc đời tôi...
{Cách đây nửa tháng....}
"Đừng nhớ đến ngày sinh nhật em nữa"
"Tại sao?"
"Em không thích ngày đó"
"Nhưng anh nghĩ...Con người chỉ có một ngày quan trọng trong đời"
"Nhưng em chẳng thấy nó quan trọng gì cả"
"....Um..Em không thích thì anh sẽ không nhớ nữa"
Có lẽ....vì từ nhỏ...Vào đúng ngày sinh nhật của tôi năm nào ba mẹ cũng cải nhau, xảy ra chuyện,...v...v..Sinh nhật tôi năm nào cũng vậy...Tại sao không phải là một ngày khác chứ!?Sao lúc nào cũng chỉ biết nhắm vào tôi như một con ngốc!? Tôi đã quen rồi,..và không muốn nhớ đến cái ngày gọi là sinh nhật nữa...Trong cuộc đời tôi...Chẳng có cái gọi là sinh nhật, cũng chẳng có cụm từ nào để diễn tả cái ngày vô nghĩa đó đâu
Ngày 17/4
Ngày sinh nhật tôi,...Một sinh nhật buồn, Tôi ngước nhìn lên bầu trời đục ngầu, những đám mây đen như muốn nuốt lấy cả một vùng trời, khí xung quanh tôi đã bắt đầu se lạnh, nhìn cảnh vật mới...xám xịt, rầu rĩ làm sao...Cũng như mọi ngày thôi, hôm nay cũng có khác gì những ngày bình thường? Cứ coi như...hôm nay là một ngày không có gì ngoài những điều tẻ nhạt...
Tôi chán nản, lẩm nhẩm một mình:
- Hôm nay...trời không mưa..._Nó chỉ buồn bã như thế thôi! Một nỗi buồn kéo dài vô tận_Giống với tâm trạng của tôi lúc này, ....Tại sao nhỉ? Chẳng lẽ mình lại muốn tổ chức một buổi sinh nhật vô nghĩa như mọi đứa trẻ khác? Chúng luôn thích những ổ bánh kem cắm đầy nến trong ngày sinh nhật mình. Còn tôi? Không gì cả. Chúng luôn vui vẻ trong ngày sinh nhật của mình hằng năm. Còn tôi? Sinh nhật hằng năm của tôi...Không có gì ngoài nước mắt. Sinh nhật hằng năm của chúng luôn ấm áp bên gia đình, người thân, bạn bè, quà cáp. Còn tôi? Tru rú một góc tối nào đó trong căn phòng và lẳng lặng một mình...trong đêm. Tôi chẳng cần một ngày vô nghĩa như thế, thay vì tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tầm phào như thế thì sao con người không dành thời gian đó để mà đọc sách, học bài hay làm gì khác đi!! Tôi chợt đứng khựng lại,....
- Mình....Đang ganh tị với những đứa trẻ được tổ chức sinh nhật?_Tôi tự hỏi mình, phải rồi...Ít nhất,..sinh nhật của người khác thì êm ấm, hạnh phúc. Còn sinh nhật tôi thì chỉ có những cải vã, xích mích mà lại xảy ra vào ngày sinh nhật hằng năm nữa! Hằng năm vào ngày sinh nhật? Tin được không chứ! Hằng năm...vào đúng ngày sinh nhật! Tôi là đứa trẻ bất hạnh trong số những đứa trẻ bất hạnh!
- AAAAA!!!! Chán quá! Đã vậy, hôm nay mình sẽ tự mua một chiếc bánh bông lan nhỏ và lấy cây đèn cầy cắm lên! Thế là đã có một sinh nhật của riêng mình!_Ơ? Tôi lại nói chuyện một mình nữa rồi! Tôi tự hét lên:- Con chó Vân Anh! Mày ngu quá!_Ơ? Sao tôi lại tự chửi vào mặt mình thế này?, tôi lại quát lên:- Mày ngu quá! Con chó Vân Anh! AAAAAAAA_Tôi cứ như thế trong suốt quãng đường về đến nhà, chắc người đi đường sẽ nghĩ rằng tôi bị điên mất!
{Tối...}
Hazziii....Hết tiền mua bánh bông lan rồi...Chán chết được! Tôi hậm hực nằm lăn lông lốc trong nhà, trời ơi!!Chắc chết quá!
{9 giờ tối...}
- Mừng sinh nhật con gái!_Ba mẹ tôi đã lặng thầm tổ chức sinh nhật một cách bất ngờ đây ư?
- Chị lựa bánh kem cadé á!_Chị Nga vui vẻ
- A! Vân Anh, hôm nay đáng ra chị có làm bánh bột lọc để làm quà cho em nhưng tại....Chị hấp tấp quá nên...hư hết rồi!_Kiều Anh thì đứng đó ấp úng nhìn tếu lắm
- Ủa? Hôm nay sinh nhật Vân Anh hả?_Trời ơi!! Còn thằng Anh Tuấn chó chết ấy nữa, bộ ổng không nhớ tới ngày sinh nhật mình à? Nói vậy thôi chứ tôi biết ổng giả đò ghê lắm! Tôi sinh trước ổng 3 ngày làm sao ổng không nhớ được!
Nhưng...tại sao? Họ nhớ? Họ thực sự nhớ? Ba mẹ tôi? Sinh nhật năm nay...không cải nhau nữa sao?!...
- E...Em...Em cảm ơn.._Tôi vừa nói, nước mắt nước mũi lòng thòng, trời ơi,....tôi bất ngờ quá chăng?
Đêm đó tôi đã khóc,...khóc nhiều...Các anh chị họ thì dỗ dành tôi, 2 đứa em tôi cũng ôm chầm lấy tôi, ấm áp quá, tôi cứ nén nước mắt lại mà nó vẫn cứ tràn trề, vẫn thói quen từ khi đó, nước mắt tuy vẫn tuôn trào nhưng trên môi tôi vẫn nở một nụ cười...Tôi hối hận khi đã chửi anh, anh chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi
Và đêm đó tôi nhắn tin với anh kể hết mọi chuyện đã xảy ra với tôi như một phép màu, không...Nó còn hơn thế nữa! Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, anh chúc sinh nhật tôi... Anh đã cho tôi biết được nhiều điều quan trọng, tình bạn, gia đình
Và thế...Tôi có một sinh nhật trọn vẹn đầu tiên!
|
|
:\
|