{Chương 12: Một Ngày Không Anh}
Đã lâu rồi không nhắn tin với anh được, điện thoại thì hết tiền, khổ nỗi tôi là học sinh nghèo, chứ có đi làm có tiền như anh đâu. Tình trạng hết tiền trong tài khoản là chuyện thường tình, bởi hầu như lúc nào chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau, hỏi sao cái điện thoại chịu nỗi...
Nhiều lần điện thoại tôi hết tiền, anh cứ khăng khăng đòi nạp tiền cho tôi nhưng tôi cứng đầu từ chối, cho dù anh có giận nhưng tôi cũng sẽ không làm thế, tôi không muốn lợi dụng tình cảm người khác, đã có nhiều lần anh bảo:"Để anh bắn tiền cho". Tôi vội trả lời:"Em cấm anh làm vậy". "Bực mình, vậy thì làm sao nhắn tin?". Tôi khuyên nhủ anh:"Thì nhắn tin trên FaceBook cũng được mà". "Nghe lời anh, để anh nạp cho". Tôi điên tiết:"Em nói vậy để anh biết, lần sau không như vậy nữa, trước đây anh bị lợi dụng tình cảm là vì vậy đó, bởi anh có quá nhiều khuyết điểm nên..."_Anh cũng giống như tôi vậy, luôn tìm một nửa của mình trên một thế giới ảo, nhưng....tôi thì khác,..tôi khác cái suy nghĩ, hành động. Nhiều khi tôi quen trên FaceBook nhưng....chủ yếu tôi chỉ thử lòng người dưới một lớp vỏ bọc ngu ngơ, không biết gì, dễ bị lợi dụng. Còn anh...ANH NGU NGƠ NHƯ MỘT CON BÒ ĐỘI NÓN!!! Nghĩ sao vậy? Tôi chưa từng gặp ai mà hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng đến tột độ,....bởi vì thế...mà...tôi biết anh đã từng phải chịu rất nhiều đau khổ...- Tên đần!!_Tôi vừa nhắn tin vừa lầm bầm chửi anh đủ thứ (Ảnh có nghe thấy đâu mà lo, cứ chửi tự nhiên). "Um, anh biết rồi, vậy thì nhắn tin trên Face". Tôi mừng rỡ:"OK"
Nhiều những lần khác tôi "Cạn" tiền trong tài khoản, anh vẫn cứ cứng đầu đòi nạp tiền cho tôi, nhưng tôi vẫn chống trả quyết liệt. Tôi tức, tức không biết vì lí do gì! Vì anh? Vì những người đã từng lợi dụng anh? Anh là ĐỒ ĐẦN! Tức thật! Nhiều lần tôi đã muốn quát vào mặt anh rằng:"Anh nạp tiền cho người ta thì người ta có yêu anh thật lòng không? Anh nạp tiền cho người ta thì người ta có ở bên anh mãi mãi không?"_Nhưng không, tôi đã không nói, dường như tôi cảm thấy....Cái ngu ngốc của anh...cũng đặc biệt chăng? Dường như anh vẫn biết...Cho dù có làm gì cho người mình yêu chăng nữa thì người đó cũng sẽ không ở bên anh mãi mãi nhưng...anh vẫn làm thế? Phải không?...Anh..cũng giống tôi...Mặc dù..vẫn biết rằng người khác không yêu mình thật lòng,...Mặc dù vẫn biết rằng mình đã, đang hay sẽ bị lợi dụng nếu như mình trao trọn trái tim cho một kẻ không biết trân trọng tình yêu...Nhưng mình vẫn thật lòng và chung thủy với người đó...Hết lần này, đến lần khác cứ bị tổn thương như thế...Một thời gian khá lâu...Và bây giờ chúng tôi gặp được nhau? Đây là sự đền đáp của những kẻ chung thủy và sy tình chăng? Tôi nghĩ thế...Bởi..Phần thưởng xứng đáng cho những kẻ chân thực,...Còn những kẻ chỉ biết lợi dụng tình cảm của người khác sau này sẽ thực sự yêu một ai đó nhưng cũng sẽ bị tổn thương thôi,...nhận lại gấp ngàn lần nỗi đau họ đã từng gây ra cho người khác...Tôi tin thế...
Hiện tại....Tôi nhắc nhở anh kĩ lưỡng:"Ngày mai nhớ nhắn tin trên Face". Anh đáp lại câu nói của tôi bằng một cái "Like"
Tôi nôn nóng chờ đến sáng ngày mai,...Tôi thao thức, sao đêm kéo dài thế không biết? Cuối cùng cũng đến sáng, nhưng trước tiên tôi phải vệ sinh cá nhân đã, ăn sáng rồi Onl Face để chờ anh...Một lúc sau, anh onl
"Đi làm chưa?"_Tôi hỏi
"Sắp rồi"
"Um đi làm tốt"
"Um ăn sáng chưa?"_Anh quan tâm
"Rồi, cơm chưa?"
"Chưa luôn"
"Lại nữa, biết buổi sáng quan trọng lắm không?"_Tôi biết anh hay bỏ bữa sáng vì sáng nào tôi cũng hỏi thăm anh mà
"Biết chứ! Nhưng mà nguyên ngày không nhắn tin với anh em thấy sao?"_Tính anh hay thế đấy, luôn muốn biết tôi quan tâm đến anh như thế nào hay có nhớ đến anh không,...bla..bla...cũng nhiều lần anh nũng nịu như thế!
Nói thật thì tôi cảm thấy trống vắng, có vẻ như thiếu đi một thành phần quan trọng nào đó, vì tôi đã quen với cái giờ giấc mà chúng tôi hay nhắn tin cho nhau rồi, không có ai để lắng nghe chia sẽ, cái đầu tôi như muốn nổ tung, ít nhất thì có mấy nhỏ bạn thân thân như Yến để nhắn tin, chia sẽ thì còn đỡ, còn đằng này lại thiếu anh...Người tôi hay tâm sự nhiều nhất...Những khung giờ trống trải đó tôi chẳng biết làm gì ngoài việc chạy nhong nhong trong nhà như con tuần lộc đang tới nái (=_=")
"Buồn, chán, thấy điên máu"_Tôi thật thà
"Như anh vậy, nhớ lắm"
"Um, mốt anh mà bỏ bữa sáng nữa là không xong với em đâu. Không ăn sáng làm sao đi làm! Bực mình!"
"Thôi được rồi, mốt anh ăn sáng, được chưa?"
"Uk, chồng đi làm tốt, mama"_Tôi hôn anh qua tin nhắn
"Ukm, vợ cũng vậy"
"Không hun được cái à?"_Tôi làm nũng
"Mama nè!"
"Hihi"
"Thôi anh đi làm nha"
"Um pp"
"Um vợ yêu"
{Buổi trưa...}
Huhuhu....Lại lọt vào khung giờ quen thuộc này rồi, tức quá! Đáng ra giờ này chúng tôi đang nhắn tin với nhau...Nhưng...A! Chán quá! Không biết làm gì hết, uống nước rồi ăn cơm, ăn cơm rồi lại uống nước, uống nước rồi lại đi vào nhà vệ sinh, vào nhà vệ sinh không biết để làm gì rồi lại ra ngoài nghịch con mèo mướp, nghịch xong rồi lại đi đùa với con chó, cuối cùng tôi on Face. A!? Có tin nhắn? Tôi hồi hộp
"Vợ ơi chồng nhớ vợ"
Tôi cảm thấy vui vui
"Đi làm xong đi rồi nhắn tin"
"Hic"
"Hoy mà hoy mà, chồng ngoan mà"_Tôi dỗ ngọt
"Ukm, chồng ngoan"
"Chồng ngoan thì chồng nghe lời vợ"
Thế là anh nghe tôi đi làm, mọi khi anh hay đòi nhắn tin với tôi kể cả trong giờ anh đang làm việc nhưng tôi không cho, tôi lo cho anh, mặc dù thấy tiếc vì tôi cũng muốn lắm nhưng không được, tôi không thể lúc nào chỉ biết nghĩ đến bản thân mình được, tôi phải nghĩ cho tương lai của anh nữa chứ! Tôi không muốn công việc của anh bị ảnh hưởng chỉ vì con nhóc như tôi
{Tối...}
"Vợ ơi"
"Đi làm về chưa?"
"Rồi"
"Cơm chưa?"_Tôi hỏi
"Chưa"
"Tắm chưa?"
"Chưa"
"Um"
"Còn em?"
"Rồi"
"Không rủ nha"
"Em tắm chung với Pẹc-Rê rồi"
"Hứ! Không rủ luôn"
"Hehe"
"Grrr..."
"Sao vậy?"
"Tắm với chó mà không tắm với chồng"
"Thằng chồng già bị mốc, hết hạn sử dụng rồi, chắc đem anh ra phơi nắng quá"
"Hic"
"Đừng buồn mà, có vợ mà, không bỏ đâu"
"Um, hì...Trưa có ngủ trưa không?"
"Có"_Như mọi khi..,hễ biết tôi không ngủ trưa là anh "Giết" tôi như chơi
"Truyện ra tập mới chưa?"_Anh hay đọc truyện tôi viết
"Rồi"
"Tập mấy? Gửi link qua anh đi"
"Uk"
"Anh đi ăn cơm cái nha"
"Uk"
Trong khi chờ anh đang ăn cơm, tôi gửi Link qua cho anh, lúc sau...
"Muốn được gặp vợ"_Chúng tôi vẫn còn đang phân vân có nên gặp nhau hay không? Cả 2 đã từng lập sẵn kế hoạch cho buổi gặp mặt nhưng...vẫn không đi được hết lần này đến lần khác bởi chúng tôi không có thời gian, còn mẹ tôi thì khắc khe, từ nhỏ đến lớn tôi không bao giờ được cho đi đâu cả, đến nỗi bây giờ đến cả việc băng qua đường tôi còn phải nhờ bạn hoặc người khác dắt tay qua...
"Cơm xong chưa? Tối có nhắn tin được không?"
"Có, trên Face"_Đúng rồi, vì đt anh và tôi đều hết tiền rồi còn đâu
"Ok"
Vài phút sau...
"Vợ hâm"
"Gì vậy thằng điên?"_Mỗi lần anh gọi tôi như thế thì tôi đều đáp lại một vẻ điên rồ, phá phách một chút mặc dù anh hơn tôi 3 tuổi nhưng tôi cũng thử làm liều
"Đang làm gì đó con khùng"_Anh cũng phá lên
"Đang chờ thằng điên nhắn tin"_Tôi không chịu thua, liền công kích anh
"Thằng nào nhắn tin với con khùng này vậy? Kakaka"_Anh chọc tôi
"Cái thằng tên Thương hay ôm em Pẹc-rê ngủ á! Biết thằng đó không?"_Tôi đánh trả
"Oh không biết! Kakaka"
"Thật không?"_Tôi không chừa cho anh con đường sống
"Hì..Giỡn thôi"_Anh đầu hàng tôi
"Hehe"_Tôi cười gian
"Hun chết bây giờ"
"Hun đến nỗi rách mặt luôn hay sao chết được?"
"Sao không? Hì...Hun nghẹt thở luôn!"
"Cắn cho chạy nọc tại chỗ chết luôn bây giờ"
"Hì...Vậy sao?"
"Uk"
"Hun chồng đi"
"Grrr..ừ...rừ..ừ..Gâu..! Gâu! Nhoàm nhoàm!..."_Tôi "Hôn" anh thắm thiết
Một lúc lâu không thấy anh trả lời tin nhắn, tôi hỏi:
"Ngủ chưa?"
"Chưa"
"Um, giận à?"
"Không có đâu"
"Mamama (>.<) Được chưa?"_Tôi dỗ ngọt anh
"Hì...Hun lại được không?"
"Mama"
"Chồng không hun lại nha hihihi"
"Mệt, không nói nữa"_Tôi sôi máu
"Mama, được chưa nè vợ? hjhj"
"Chưa, có thấy thấm vào đâu đâu"_Tôi tham lam
"mamamamama............nhân 10000000000000"
"Thôi, rách mặt rồi"
"Hì..Vậy mới đã"
"Mốt đi cưới chồng rồi sao chồng hun được nữa"
"Sao không vợ?"
"Hết xí quách rồi"
"Sao biết?"
"Hehe"
"Thử chưa mà biết?"
"Thoy không dám. Em còn một tương lai tươi sáng, em còn quá tài năng để chết sớm"
"Hay ha"
"Hehe"
"Cười hoài"
"Đọc truyện chưa?"
"Rồi hjhj"
"Đọc xong tập 9, anh có thấy thất vọng vì em không?"
"Không đâu, anh hiểu em mà"
"Um...Hôm trước em buồn vì ngày đó"_Nhưng tôi lại không thể kể cho anh nghe...bởi tôi sợ...sau khi biết được tôi có một ý nghĩ mất dạy như thế...chắc anh sẽ không yêu tôi nữa
"Thôi đừng buồn nữa ngốc à, cái gì qua thì cho qua"
"Um"
"Thôi ngủ đi vợ"
"Uk ngủ ngoan, mai đi làm tốt, ngày mai nhớ nhắn tin trên Face nữa đó"_Tôi dặn dò anh tỉ mĩ
"Hun chồng cái đi ngủ nè!"
"Ma"
"Thiếu rồi"
"Là sao?"
"Sao "Ma" không vậy?"
"Chứ sao?"
"Mama"
"Mama, ngủ ngoan"
Đã khuya rồi nhỉ...Tôi cuộn mình trong tấm chăn ấm, lim dim mắt...Và chờ một ngày mai lại nhắn tin trên Face với anh...
|
{Chương 13: Những Trải Nghiệm Tuyệt Vời}
Hôm nay tôi vẫn chưa nạp tiền vào điện thoại, tuy nhiên...
- HUHUHU!!! Chán quá...
Cũng như hôm qua, tôi ngán ngẫm...Không biết phải làm gì vào những ngày chỉ có thể "Tám" với anh trên Face, giờ này anh còn đang đi làm...Không có gì để mình làm hết sao!?
- Vân Anh! Kho thịt, nấu canh đi con!_Bà ngoại tôi bảo
A! Đúng rồi! Chuẩn bị bữa trưa, còn nữa, tôi phải thi đua nấu ăn với anh, không hiểu sao từ khi quen anh, tôi lại có những thay đổi đột ngột đến lạ thường, tôi học nấu ăn nhiều...Tôi cũng thích nấu ăn đến lạ,...
Tôi đã học được nhiều món:Cơm chiên dương châu, nấu canh, kho cá,v...v..., cũng có vài lần anh chỉ dạy cho tôi (Qua điện thoại, facebook), thích lắm, rồi tôi bảo mẹ dạy nhưng bà hoảng hồn "Hôm nay động đất mày ơi!?", tức ghê hông! Hôm nay tôi kho thịt
Tôi cầm miếng thịt, tay run run, như lời mẹ chỉ dạy lần kho thịt trước (Khá ổn), tôi rửa miếng thịt qua 2-3 nước rồi sắc thịt đặt trên tấm thớt đã hơi sờn, có lần tôi hỏi:"Mẹ ơi! Mình ướp thịt rồi kho hay là bỏ vào kho rồi mới nêm gia vị?. "Nếu có thời gian thì con ướp, còn thường ngày mẹ phải loay hoay bán đồ cho khách nên mẹ bỏ vào kho luôn. Nhưng ướp thì chắc nó thấm hơn". "Dạ". Tôi đang cầm con dao thái miếng thịt bỗng dưng nhớ tới lời mẹ đã từng dặn:"Trời ơi! Cầm dao thái thịt mà như sát thủ vậy con? Người ta thái là phải vầy nè!".Lúc đó mẹ cầm lấy con dao từ trên tay tôi và nhẹ nhàng cắt từng miếng thịt một cách dễ dàng, bàn tay gầy guộc, nhỏ nhắn nhưng luôn che chở chúng tôi. Mẹ tôi nấu ăn ngon lắm, đi chợ thì mẹ lại biết chọn thực phẩm, chi tiêu tiết kiệm. Lớn lên tôi cũng muốn giống như mẹ vậy, đảm đang và tần tảo. "Đó, thấy hông! Ai mà thái thịt như con? Nhìn mới bạo lực, đầu gấu làm sao thế mà miếng thịt vẫn không đứt. Còn nhẹ tay như mẹ mà nó đứt thấy không? Con đừng dùng lực vào mũi dao quá!"_Bà dịu dàng. "Dạ, hihihi". Còn bây giờ,...Tôi đang phải tự kho thịt một mình, mẹ thì đang bận công việc buôn bán ở Cầu Xáng, tôi tủm tỉm cười khi nhớ tới lời dặn ấy của bà và hôm nay tôi không mắc phải lỗi đó nữa, tôi nhẹ nhàng hơn trong việc nấu ăn. Xong, tôi đặt nồi lên bật bếp ga, trước tiên tôi chuẩn bị thắng nước màu,...Chờ cho nồi nóng,...Nhớ lại cách mẹ đã từng dạy,...Tôi cho dầu ăn vào nồi,...Sau đó cho vào khoảng 2 muỗng đường (Tùy vào số lượng thịt ít nhiều). Chờ cho đường chuyển màu vàng sẫm, tôi đảo đũa một lúc rồi cho thêm tỏi và hành tím đã đập, lấy vỏ trước đó, đến khi nước màu chuyển nâu nhợt tôi cho thịt đã sắc vào...
\Xèo...Xèo/
- AA!! Mẹ ơi!_Mới đầu có hơi giật mình vì nó bắn quá, khiến tôi hơi điếng hồn
Rồi tiếp tục đảo đều thịt, tôi đã từng hỏi:"Mẹ ơi! Nếu không muốn có nhiều nước thịt thì làm sao?". "Thì con đổ ít nước vào hoặc không đổ cũng được. Nhưng kho thịt với trứng thì phải đổ thêm nước, còn kho thịt thôi thì tùy con thích có nhiều nước thịt thì đổ nước vào còn không thích thì không đổ. Nhưng mà kho thịt thay vì đổ nước lọc thì đổ nước dừa vào ngon hơn". "Dạ". Cuối cùng tôi nêm 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng muối, một ít hạt nêm...Như cách mẹ đã từng chỉ tôi thắng nước màu,...nhìn màu sắc hài hòa đẹp thật, tôi thử một miếng,,,
- Tạm ổn!_Tôi nghĩ...cho chị Nga thử cũng nên, chị biết nấu ăn mà!:-Nga ơi!
- Gì?
- Ăn thử thịt em kho không? Xem được chưa ý mà!
- Um!_Tôi đút cho chị và hồi hộp. Chị khen:- Màu đẹp! Ngon nhưng em đun thêm một lúc nữa cho bớt độ dai nha!
- Dạ hihihi_Tôi nghĩ lại...Đúng rồi! Người thường ăn vào còn thấy dai một chút chứ gặp người có hàm răng khiêm tốn như bà ngoại thì chắc...sau này không còn cái nướu luôn quá! Nhưng bà vẫn tóm tắt khen ngon
- Cho thử với_Tuấn nhâm nhi rồi cười cười khen tôi
- Tủn Tủn! Chị ăn thử với!_Chị Kiều Anh cho vào miệng miếng thịt
- Được không?_Tôi hỏi
- Ngon! Nhưng còn thua chị! Hố hố hố! Đồ dốt nát, nấu ăn cũng không biết nấu, sau này...
- HỨ! Tự tin thấy gớm!
- Im!
- Cái này là em còn thắng nước màu chứ chị có bao giờ biết thắng đâu!
- Im! Để chụy giáo huấn lại em mới được! Không biết nấu ăn rồi sau này về nhà chồng...
- Em ở giá! Kakaka!
- Chị thách em á!
- Thật mà!_Thì thật, đàn ông con trai ai cũng như nhau thôi và tôi ghét con người,...Thứ khiến tôi sợ nhất...Cũng là con người...
- Sạo! Mốt em nấu ăn dở là Ba chồng quánh chết luôn!
Bà già Kiều Anh này sao lúc nào cũng kiếm chuyện ăn hiếp mình thế nhỉ! Rồi tôi nấu cũng vừa xong món canh bí và cũng vừa đến giờ cơm trưa...
Tôi thì đang ngồi trầm ngâm một chỗ, mắt hướng về nơi xa xăm, vô định...Lúc nào tôi chẳng thế, luôn suy nghĩ bâng quơ ấy mà!
- Vân Anh ơi!_Chị Kiều Anh gọi tôi
- Hả?
- Chị biết nguyên nhân tại sao trên người chị lại nổi những chấm đỏ, mẩn ngứa này rồi!
- Do đâu?
- Tất cả đều bắt đầu từ một nguồn..._Vòng vo lò xo một hồi bả mới khai Nick Name của thủ phạm ra:- Thủ phạm.... Chính là con mèo này!!!_Bả giơ con mèo mướp nhà mình ra trước mặt tôi
- Trời ơi....Bả ở dơ mấy ngày nai nên giờ mới bị sẩy mà bây giờ bả còn đổ thừa cho con mèo tội nghiệp nữa kìa! Chịu nổi không trời!...._Tôi than thở
- Không nói nhiều! Bây giờ! Chị em mình sẽ đi tắm rữa sạch sẽ cho nó! Hehehe_Chị quê kệt mặt rồi hú hí âm mưu sát hại con mèo
- Không rảnh_Tôi còn đang bận ngồi đó suy nghĩ, ngu gì để lỡ một buổi trưa yên ắng ngày hôm nay chứ!
- Dám cải chị!?
- Dạ! Em làm! Em làm!
- Tốt! Lấy 2 bịch sữa tắm ra đây!
Tôi vừa đi lấy sữa tắm vừa lầm bầm..:- Mèo mà cũng chơi sang thật!
- Nè!_Tôi đưa cho bả
- Rồi, em bỏ sữa tắm vào thau rồi tạo bọt đi!
Tôi nghe theo, còn chị Nga đang ngồi lặt rau:- Hai bây tính làm gì vậy!?
- Tắm cho mèo!_Tôi và chị Kiều Anh đồng thanh
- Hả!? Cái gì!? Trời ơi!?
- Tại con mèo này mà chị mới bị mẩn đỏ như thế này! Tất cả là tại nó!_Kiều Anh thì ra sức đổ hết tội lên đầu con mèo
- Không có đâu, tại bả ở dơ nên bây giờ bả điên quá rồi đổ tội cho con mèo luôn!_Tôi thì mặc sức đứng về phe công lý nhưng vì bất đắc dĩ nên phải sát hại con mèo. Tôi nghĩ thầm:"Mèo ơi...Tao xin lỗi, hicc...nhưng nếu tao không "Trụng" nước tắm cho mầy thì tao sẽ bị bả "Vặt lông" đấy! Tội tao lắm! Lát nữa tao cho mày ăn cơm với thịt kho ngon lành để đền nghen hông!...Hicc"
- Hai đứa chơi ác quá hà!
- Không được! Phải triệt để thứ dơ bẩn này!...
- Thôi mà huhuhuhu
Bà Nga thì ngồi đó rên rỉ, van nài. Còn bà Kiều Anh thì tính như bà cụ non muốn người ta làm gì thì phải làm đó chớ không được cải lời bả...
- Đừng mà!! Đừng mà!!!_Nga ngồi đó biện hộ cho con mèo
- Đã muộn rồi! Đáng ra nó phải cảm thấy vinh hạnh vì được tắm sữa tắm thơm phức của con người chứ_Còn tôi vì hoàn cảnh bắt buộc nên phải làm luật sư cho Kiều Anh.
Con mèo sợ nước nên chống trả quyết liệt nhưng nó không thắng được tôi, bởi tôi biết rõ điểm yếu của chúng vì từ nhỏ tôi hay chơi với mèo mà! Tôi "Điểm huyệt" nó thế là nó hết cử động
- Á..HÁ HÁ HÁ HỐ HỐ!!!!!_Bà Kiều Anh cười một cách man rợ khiến tôi nổi cả da gà
- Á!! Tha cho nó đi mấy đứa ơi! Tội nó quá à!!_Còn bà Nga thì cứ đứng đó rên rỉ cầu xin
Sau cuộc vật lộn với con mèo...Cuối cùng chúng tôi là người chiến thắng
- Tắm xong nhìn nó trắng bóc luôn ha!_Kiều Anh hớn hở
- Lông của nó màu vàng mà!_Tôi làm chị cụt hứng
- Nhưng tắm xong nhìn màu lông nó sáng với sạch hơn nhiều! Cho nó ăn cơm thôi
Chúng tôi trộn cơm với thịt kho cho nó nhưng nó lại từ chối rồi cứ ngồi liếm láp bộ lông ướt sũng của mình! Mèo mà cũng biết giận nữa à! Đồ vô ơn! Thịt tao kho ngon thế vậy mà mày nỡ xúc phạm tao!
- Nó giận nên không chịu ăn cơm rồi!_Tôi thở dài
- Chắc tại thịt em kho tệ quá! Hahahaha
- Vô duyên! Chứ không phải tại chị đỗ tội cho con mèo rồi đem nó trụng vào thau nước đầy bọt sữa tắm thơm phức để tắm cho nó à!
- Mà em cũng là đồng phạm với chị mà!
- Em mà không làm theo lời chị chắc chị giết em quá!
- Biết vậy thì tốt!
- Hai bây tàn nhẫn quá! Con mèo mà cũng không tha nữa!_Nga vừa cười vừa mếu vì trò đùa tinh nghịch của chúng tôi, nói một cách chính xác hơn nữa là của chị Kiều Anh
- Nhưng mà...em đâu có làm gì đâu...Em chỉ hỗ trợ Kiều Anh thôi mà..._Tôi biện minh
- Ờ...Em có làm gì đâu...Hỗ trợ thôi hà!!_Nga vừa cười vừa thuật lại câu nói như ám chỉ tôi
- Kakakaka!_Tôi phá lên cười đau bụng
Chiều thứ 7,...Ánh nắng giòn giã, vàng rượm nhuốm lên những tiếng cười trong trẻo, khung cảnh hồn nhiên của buổi chiều xế tà khiến tôi nhớ về những ngày thơ ấu tươi đẹp như thế....Và bây giờ...Nó lại diễn ra trước khung cảnh những thiên thần của tương lai...Và trước mắt tôi....Cả một vùng trời rộng mở....Một tương lai gần đây.....
|