Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng
|
|
40. Bệnh viện (tiếp)
Gần 1 tiếng sau, hắn cùng mọi người trong tình trạng thống khổ nhất vì đèn cấp cứu vẫn chưa tắt, thì cửa phòng mở ra.
- Bác sĩ, con bé thế nào rồi. – Mẹ hắn đỡ mẹ nó hỏi.
- Vẫn đang tiến hành phẫu luật lấy đạn nhưng tiểu thư mất máu quá nhiều, giờ phải truyền máu gấp, nhưng nhóm máu giống tiểu thư thì đã hết. Nhóm máu của tiểu thư là nhóm máu A. –Bác sĩ lo lắng nói.
- Truyền máu. Để tôi. –hắn còn chút bình tĩnh nói.
- Không được, mọi người phải xét nghiệm máu xem có hợp không đã. –Bác sĩ.
- Tôi, tôi là ba nó, và cũng có nhóm máu A. – ba nó
- Con cũng vậy, ba ở đây lo cho mẹ đi, con đi truyền máu. Min, em ở đây với mọi người, anh đi. –Jesty nói xong chẳng đợi ba mình nói gì hết hối thúc bác sĩ làm thủ tục truyền máu.
…………………
- Tại sao lại có nhiều người áo đen đến vậy, phá hoại sao? Là ai đã làm vậy, còn Fasmin nữa, tại sao nó lại thế này? – Ba nó tức giận.
- Là do con, con không nên nghe lời cô ấy, bỏ đi. Lúc đó đáng lẽ ra con phải cùng cô ấy chiến đấu mới đúng, con thật ngu ngốc. –Hắn tự nói tay nắm chặt lại đấm vào tường muốn bật máu.
- Không phải tại em, lỗi là của chung, chúng ta không nên bỏ Fasmin lại một mình. – Jesty vỗ vai an ủi hắn.
- Kon, Zeny đã chuyển sang phòng bệnh, có lẽ đã tỉnh rồi, anh mau đi thăm Zeny đi. –Ren bất giác lên tiếng.
- Được, lát nữa tôi quay lại, xin phép.
…………….3 tiếng sau……………..
Bác sĩ bước ra mồ hôi như tấm, nhưng nhìn ông thở phào nhẹ nhõm.
- Cô ấy. – Hắn
- Mọi người có thể yên tâm, ca phẫu thuật thành công, có thể khoảng 1 tuần nữa tiểu thư sẽ tỉnh lại, nhưng hện tại, sức khoẻ tiểu thư rất yếu. Tiểu thư đã được chuyễn sang phòng đặc biệt, lát nữa mọi người có thể vào thăm được rồi. Tôi đi đây. – Bác sĩ
- Fasmin không sao rồi, ba mẹ và bác sui về nhà nghỉ ngơi đi, rồi lát nữa vào thăm, chứ giờ chắc ai cũng cần nghĩ ngơi hết. –Justy.
- Vậy cũng được, thôi, chúng ta đi. –Ba hắn nói rồi cùng ba mẹ nó về nhà.
………….Tại một nơi khác………..
Jask thì tay nâng ly rượu lắc lắc, ánh mắt như thoả mãn, như được trúc giận, anh đã chuẩn bị tất cả, kể cả việc đặc bom, nhưng anh chứa sử dụng, thì đã có người cao tay hơn, đã nhanh hơn, xử lí tất cả, điều này càng làm anh vui hơn khi anh chỉ đứng ngoài xem thôi mà chẳng cần tốn thứ gì cả. Còn Zack cũng như Jask, trong thư phòng, một mình nhìn ra cửa sổ miệng khẽ nhếch lên chờ đợi điều gì đó. Nhưng có điều cả hai điều có ùng mục tiêu đó là loại hắn, nhưng cũng có cùng một sai lầm đó là chẳng biết người mình không muốn hại nhất lại là người bảo vệ hắn, bị thương vì hắn.
|
lần sau có copy từ web khác qua bạn nhớ kiểm tra và xóa hết những link web đó trong bài đăng rùi hãy đăng lên bạn nhé
Ví dụ mấy dòng đọc thêm tại link ...... gì gì đó phải xóa hết link đó đi chừa lại vậy là vi phạm quy định quảng cáo ấy Chúc truyện đông độc giả nè
|
|
41. Dấu hiệu tỉnh lại- chấp nhận tình cảm.
Hắn vào phòng nó cẩn thận đóng cửa lại, ngồi xuống cạnh nó nhìn lúc nó ngủ thật yên bình, đôi mắt khép lại mất đi vẻ lạnh lẽo của nó, sắc mặt trắng bệch. Hắn nắm lấy tay nó đưa lên má, có phải những gì nó nói là thật không, có phải nó đã yêu hắn, hắn cần nó tỉnh dậy, rất cần nó tỉnh dậy để hỏi nó hỏi nó xem đó có phải là thật không? Tại sao đến lúc nguy hiểm nhất nó mới nói ra, hắn nhìn nó mà suy nghĩ, càng nhìn vào nó hắn càng cảm thấy xót, xót vô cùng khi nhìn nó vì mình mà bị thương hay nói cách khác là hắn chưa bảo vệ được nó, người mà hắn yêu và hiện giờ là vợ của hắn.
Mọi người cũng vào thăm nó, ai cũng mong nó mau tỉnh dậy. Sau một lúc hắn nói mọi người về nghĩ ngơi để hắn ở lại với nó, lúc đầu ba mẹ nó tỏ ý muốn ở lại trông chừng nó nhưng được Ren khuyên về nhà nghỉ ngơi rồi mai lại vào thăm nó sau. Còn Kon thì có vào thăm nó một chút xong lại túc trực bên cạnh Zeny.
Lúc này đã gần 2giờ sáng, nó tỉnh lại và nhận thức tay mình được ai đó nắm chặt, theo phản xạ nhìn xuống nó thấy hắn nắm chặt tay mình trong tình trạng ngủ quên. Nó chưa từng để ai chạm vào mình cả trong 11 năm qua. Nên nó đã quen với cách sống riêng biệt này, chủ động tách tay mình ra khỏi tay hắn một cách nhẹ nhàng nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên nó làm hắn thức giấc. Hắn mơ màng tỉnh dậy thấy nó thì giật mình, tưởng như mình đang mơ
- Em… Em tỉnh rồi à. Bác sĩ nói em khoảng 1 tuần mới tỉnh lại. – Hắn không giấu nổi sự ngạc nhiên.
- Đừng nói chuyện này cho ai biết hết kể cả ba mẹ, em còn có việc cần phải làm, hứa với em được không?- Nó cũng chẳng cần trốn tránh đổi cách xưng hô với hắn.
- Được, em đói không, anh lấy sữa em uống nhé. –Hắn mừng rỡ.
- Không cần, chuyện tỉnh lại cỉ mình anh, chị Min và anh Jackson biết. Bình thường anh cứ xem em vẫn chưa tỉnh dậy được không? – nó chủ động nắm lấy tay hắn, điều này cũng làm nó giật mình, vì nó chưa bao giờ nắm tay với người khác.
- Được, anh nghe em. Fasmin, những lời em nói với anh là …. Thật sao. – Hắn chậm rãi hỏi nó.
- Phải, là thật và em không nhắc lại. –Nó nói xong hắn liền ôm chầm lấy nó. Thấy hắn mừng rỡ, tuy hắn không cẩn thận ôm trúng vết thương của nó nhưng nó gượng, không sao đối với nó thấy hắn vui như vậy chịu đau một chút cũng không thấm gì. Tuy cái ôm không lãng mạng như các cặp đôi khác nhưng nó cảm nhận được sự ấm áp trong cái ôm này. Có một chút hạnh phúc trong nó bây giờ.
…………………………..
Và rồi thời gian trôi qua, sáng hôm sau Zeny đã tỉnh lại và vô cùng lo cho tình trạng của nó. Nhưng được sựan ủi khuyên nhủ của mọi người và vì sức khoẻ chưa hồi phục hẳn nên cô nghe lời mọi người về phòng nghĩ ngơi. Hôm nay tụi nó không đi học, đồng thời thông tin đăng rầm rộ trên báo là hôm qua xảy ra vụ nổ lớn trong hôn lễ của tụi nó, kết quả là nó đang nằm viện và sát xuất tỉnh lại là 50:50, nên mọi người cũng đủ hiểu tại sao tụi nó không đi học là vì lo cho nó.
- Ba xem, con gái ba giỏi chưa?- Puy từ trên lầu chạy xuống ôm cổ Trầm mặc.
- Tốt lắm con gái, 3 ngày nữa thôi ba sẽ là chủ tịch The World, và Trầm thị ba sẽ giao cho con, chịu không?- Ông cười nham hiểm.
- Con sẽ rang đợi thêm ba ngày nữa, nhanh nha ba. Đợi con lên làm chủ tịch Trầm thị rồi xem Mỹ Nhi có còn xem thường con nữa hay không.- Ánh mắt Puy ánh lên sự mưu mô tột đột.
Zack và Jask đến trường thì nghe được tin giật gân về nó liền chạy đến bệnh viện tìm nó, nhưng có ba mẹ nó đến thăm nên chỉ vào hỏi thăm vài câu rồi về. Jask thấy nó như vậy cũng có chút áy náy, còn Zack thì căm giận khi nhìn hắn bình yên như không, không chút thương tích.
|
42. Tỉnh lại- Giảỉ quyết
Ngày lại ngày trôi qua, Zeny cũng đã đi học lại, sức khoẻ đã ổn nhưng vấn đề làm mọi người lo lắng chính là nó, nó vẫn chưa tỉnh dậy. Hắn sau khi học xong liền đến bệnh viện thắm nó. Jesty vì lo cho nó và công việc nên chuyện công ty có chút trục trặc, anh biết chắc có người giở trò. Hôm nay là ngày mà anh triệu tập cuộc họp cổ đông.
- Còn thiếu cổ đông bên Lâm thị. – Jesty nói xong Trầm Mặc bước vào.
- Xin lỗi, mọi người đợi tôi lâu không? Chào tổng giám đốc Trịnh. –Trầm Mặc tự nhiên ngồi xuống bàn họp.
- Ông là cổ đông. –Jesty như không tin vào mắt mình, anh cũng có nghe Min nói sơ qua về Trầm Mặc, ông vô cùng nham hiểm và mưu mô.
- Tôi xin nói luôn, trong tay tôi có 40% cổ phần, nếu trong cuộc họp sau không có người chủ trì tức là chủ tịch, tôi sẽ thay chủ tịch chủ trì cuộc họp. OK. Tôi đi đây, à mà cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cô em gái của giám đốc đang trong viện nhe. Bái bai. – Trầm Mặc nói rồi đi thẳng, như một lời hâm doạ ông dành cho cả các cổ đông khác và cho cả Jesty.
- Đáng ghét, tại sao Lâm tổng lại bán cổ phần cho ông ta chứ, còn một vài người khác nữa, bị mua chuộc hay sao vậy? Một mình chiếm 40% – Jesty tức giận đập bàn làm mấy người ngồi trong phòng họp run sợ.
…………………
Tiếp tục những công việc dang dở, Jesty vô cùng bận rộn trong việc của công ty nhưng vẫn không cách nào giải quyết được, chỉ còn nó, chỉ có nó mới có thể cứu tập đoàn thoát khỏi cảnh đổi chủ, vì trong tay nó giữ 49% cộng thêm của anh 11% nữa mới có thể thoát nguy. Nhưng giờ nó vẫn nằm đó, chưa có dấu hiệu của sự tỉnh dậy, điều này càng làm anh lo hơn.
Tối tại phòng nó…………
- Anh xin lỗi Fasmin, anh không ngờ em lại vì hắn mà để mình bị thương vậy. Anh xin lỗi, em mau tỉnh lại được không?- Jask nói lên tâm sự của mình. Trong lúc nó hai mắt nhắm tịt
Jask tự độc thoại một mình rồi sau đó ra về. Khi nghe tiếng cửa phòng đã đóng lại, nó chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt nhìn xa xa về phía cửa sổ, nó biết chuyện xảy ra ở buổi đính hôn là do có người bày trò, nhưng nó không nghĩ đến Jask cũng tham gia vào việc này và nó hiểu nó hiểu Jask làm vậy có thể là vì không muốn thấy nó đính hôn với hắn. Nhưng xin lỗi, người nó yêu và đính hôn lại là hắn, trái tim nó dành cho hắn và nó chỉ xem Jask như anh trai nó thôi, nó hiểu chứ, hiểu tất cả hiểu được chuyện ở buổi đính hôn chắc chắn không chỉ mình Jask làm mà cò có người khác nhúng tay vào. Nhìn nó trầm tư có nét gì đó lạnh lung nhưng sâu trong đôi mắt đó là một sự buồn bã mà chẳng ai biết, chỉ khi nó ở một mình sự buồn bã trong đó nó mới hiện ra thôi.
Ba ngày trôi qua mà nó vẫn chưa tỉnh lại, Ren học xong liền ghé qua ở với nó, hắn thì luôn túc trực bên nó, anh, chị,…. Cũng ghé thăm nó rồi trở lại làm việc, chỉ riệng Jesty anh đang bù đầu bù cổ suy nghĩ ra cách giải quyết cứu lấy tập đoàn, đây là tâm huyết của ba anh, anh không thể phá huỷ nó nhưng sự thật là anh không có cách giải quyết nào hiệu quả cả. Min thấy Jesty như vậy cô cũng xót lắm, nhưng vì nó đã dặn nên cô cũng đành im lặng đợi đến ngày đó.
…….Tại phòng họp………….
- Sao? Hôm nay đến thời hạn rồi đó, ờ mà chủ tịch của các người đâu?Chắc vẫn còn liệt trê giường bệnh đấy chứ? Haha- Trầm Mặc khoái chí nói.
- Ông muốn gì cứ nói, đừng đụng đến em tôi. –Jesty tức giận nắm lấy cổ áo của Trầm Mặc nhưng bị Jackson ngăn lại. – Bình tĩnh lại đi Jesty.
- Tôi sẽ làm chủ tịch, chủ trì cuộc họp này. Mọi người hiểu chứ. –Trầm Mặc phủi áo rồi lại bước đến ghế chủ tịch, tự động ngồi xuống, ngang nhiên nói.
- Không được, ông dựa vào đâu, mà làm vậy. – Hắn bước vào lạnh lùng nói, vì nó bảo làm vậy mà.
- Dựa vào chủ tịch vợ của cậu nằm liệt giường, không ai dám sát công ty, thì phải để tôi thay cô ấy quản lý chứ. Tôi có 40% cổ phần cao nhất trong cá cổ đông, thì tôi có quyền.- Trầm Mặc
- Nhưng dù sao ông cũng phải nghĩ đến công ty chứ, nó là tâm huyết của ba tôi mà.- lúc này Jesty bất lực nói.
- Tôi thích vậy, giờ quyền quản lí là chủa tôi, chủ tịch là tôi, đang là giờ họp, mời Tống thiếu gia ra ngoài. – Ông cười đắc thắng.
- Ông dám đuổi tôi. Được, tôi xem ông làm chủ tịch được bao lâu? – hắn khoanh tay, mặt lạnh.
- Vợ cậu còn trong bệnh viện, sống chết chưa rõ, ở đây mà dạy đời tôi à. Ra ngoài. Không thôi tôi gọi bảo vệ. –Trầm Mặc.
- Thật không? – Nghe ai lên tiếng kiêu ngạo như vậy, mọi người đều quay lại nhìn xem ai dám nói như vậy thì thấy nó cùng Min bước vào vẻ mặt lạnh lùng. Hôm nay nó đơn giản với áo sơmi đen cùng quần tây, giày.
Mọi người trong phòng đều bất ngờ khi thấy nó bước vào trừ Jackson, Min và hắn. Ngay cả Jesty vô cùng ngạc nhiên và mừng thầm trong lòng vì nó đã rat ay rồi thì chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết. Riêng về Trầm Mặc nụ cười của ông đã đông cứng lại, nhưng vẫn gượng gượng.
|