Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng
|
|
44. Global Head - Zanker lộ diện.
Sau một lúc, ba mẹ Ren đến và mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn phần nó. Ren lên phòng gọi nó xuống, Ren nhìn nó với ánh mắt dò xét, quan sát rất kĩ, dường như sức khoẻ nó không tốt, nhưng nhìn thấy ánh mắt nó thì lại chẳng nói gì, cùng nó xuống nhà. Thật ra, điều nó đang lo lắng nhất là Zeny, sợ Zeny sẽ không cầm cự được mà bỏ nó, nó không muốn thấy người bên cạnh mình lại mất đi vì mình. Điều quan trọng nhất hiện giờ là nó đang suy nghĩ, suy nghĩ về thuốc giải. Chính vì thế nó mới choáng và sắc mặt hơi nhợt nhạt một chút. Nó cùng Zeny xuống thì thấy mọi người đều đông đủ, ba mẹ của tất cả mọi người cả Ren nữa và họ nói chuyện rất vui, rất hợp nhau, nhất là ba mẹ Zeny và Ren. Nó cùng Zeny ngồi vào bàn ăn không khí rất vui, rất ấm cúng. Nó ngồi cạnh hắn và được hắn gắp thức ăn vào chén, ai cũng quan tâm nó hỏi thăm nó rồi lại Zeny. Nhưng khi nhắc tới Zeny, không khí có đôi chút lặng xuống, bởi họ cũng rất lo lắng cho Zeny. Vì thời hạn tìm thuốc giải chỉ trong vòng 1 tháng. Lâu lâu thuốc trong cơ thể bộc phát làm nhỏ khó chịu, tay ôm lấy tim, phải tìm đến thuốc của bác sĩ đã kê để cầm cự, nó nhìn cảnh này mà tự trách mình, trách mình không bảo vệ được mọi người xung quanh, chính nó đã tự hứa với vong linh của cậu và chính nó cơ mà. Nó nhất định sẽ tìm mọi cách để giúp Zeny, nó sẽ không để nhỏ hi sinh vì mình. Nghĩ đến đây, nó đứng phắt dậy. -Nhất định cứu Zeny - Nó nói một câu không chủ ngữ rồi lại bỏ lên phòng, mẹ nó chỉ kịp nói với theo nó bảo nó phải coi trọng sức khoẻ, ba nó thì lại lắc đầu.
-Xin lỗi anh chị Châu nha, Fasmin nó là vậy đấy, không chào mà đi như vậy, xin lỗi. -Ba nó nói
- Không có gì đâu, nghe Ren kể, chúng tôi cũng hiểu đôi điều với Fasmin, tội nghiệp con bé, chúng tôi sao trách được chứ. - Ba mẹ Ren. Cứ thế, nó thì nhốt mình trong phòng, sau bữa tối thì Ren, Min, Rin, Justy, Jesty, Jeny cùng Kon ở phòng Zeny, nào là kể chuyện, hỏi thăm Zeny còn các ba mẹ thì uống trà ở phòng khách. Sau một lúc thì họ cũng ra về.
......Phòng nó........... Nó tự nhốt mình trong phòng, đôi mắt mệt mỏi vô hồn nhìn ra cửa sổ, màn đêm tĩnh mịch. Nó suy nghĩ rất nhiều, thật sự nó quá sơ ý khi để lại ly nước ấy, nếu không có ly nước ấy thì Zeny cũng không vì thế mà trúng độc. Nó biết, loại độc mà Zeny trúng phải rất khó giải được, nó không dám đem tính mạng Zeny ra liều. Nó biết một người rất giỏi chế tạo ra độc dược và thuốc giải, nhưng phải tìm người đó ở đâu đây? Trong khi người đó là một tên vô cùng nguy hiểm mà nó đang truy lùng tên ấy. Nhưng có khó khăn đến mấy, nó nhật định phải tìm được thuốc giải, dù ra sao nó vẫn phải tìm. Được một lúc nó lại lôi laptop ra làm việc, thật sự nó còn rất nhiều việc phải làm. Chợt nó lại đụng phải chiếc vali, dường như có ý tưởng gì mới nảy sinh ra trong đầu nó.
Hôm sau, cả bọn đi học trở lại, Zeny và Kon tạm thời không đi học vì lo cho sức khoẻ của Zeny. Nó vừa mới xuống xe thì đã nghe những tiếng ồh, hỏi thăm nó nồng nhiệt vì tin nó nhập viện và nguy hiểm đến tính mạng được báo chí đăng rầm rầm, nay thấy nó đi học thì biết những tin ấy là tin đồn nhảm. Nó thấy vậy khó chịu cực kì nhưng không thể hiện bên ngoài chỉ bước đi, hắn đi theo nó. Vào lớp nó tiếp tục công việc của mình, còn hắn thì ngồi nhìn nó, Rin, Ren, Jeny với sự nghiệp cao cả là ngủ và chơi game. Zack và Jask đang quản lí công ty nên không đi học vaà cũng không biết nó và hắn đang tiến triển đến mức nào.
- Có chuyện gì thế chị? Được, em đến ngay.- Nó nói rồi đứng dậy xách latop đi thẳng chảng để ý đến xung quanh đang nhìn nó như thế nào. Thấy nó ra khỏi lớp, hắn cũng đi theo sợ nó có chuyện gì, Ren chỉ nhìn theo rồi tiếp tục nghe nhạc vì cô biết có người bảo vệ cho nó rồi. Đồng ý nghĩ, Rin, Jeny cũng tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình, có chuyện gì về nhà hỏi hắn là được.
Ghé qua cửa hàng thời trang, nó thay nhanh cho mình áo sơ mi cùng quần tây rồi đến công ty, hắn hiểu ý nó nên chẳng nói gì, im lặng và chờ nó nói thôi. Bước vào Trầm thị theo sau là hắn, mọi người ngạc nhiên nhìn hắn và nó, bàn tán xôn xao làm hắn nhìn một cái, im bặt. Hắn hiểu nó đến đây là gì, chắc chắn Min gọi nó đến đây.
- Phòng họp ở đâu?- Biết nó ít nói, hắn hỏi dùm luôn.
- Dạ, thưa anh, anh có hẹn trước không?- Cô nhân viên.
- Ở đâu? - hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, số lượng dùng từ giảm dần. Làm cô nhân viên đã bị nó làm cho ớn lạnh giờ còn bị hắn hù cho sợ.
- Dạ, Chủ tịch đang họp, tầng 1 phía bên trái, xin đợi chút. Này...Này..Chủ tịch đang họp cơ mà...- Cô nhân viên chưa nói hết thì nó và hắn đã đi mất.
Trong phòng họp lúc này đang cựa kì căng thẳng, Trầm Mặc thì đang chờ đợi đối tác đầu tư và cổ đông đến, ông phải cảm ơn người này vì đã giúp ông vượt qua ải của nó nhưng nào ngờ khi gặp đối tác người ấy chính là Min thì ông khựng lại, tức giận. Thấy ông ta tức giận Min cười mỉa mai:
- Ông đừng tức giận sớm như vậy, còn cổ đông lớn nhất nữa mà. - Ông ta nghe đến đây cũng nhẫn nhịn chờ đợi nhưng nào ngờ kết quả không như mong đợi, người bước vào là nó và hắn.
- Chủ tịch Trịnh à, cô không lo quản lí công ty của mình lại sang đây là gì? Đây không tiếp học sinh mới lớn, ha ha. Tôi đang chờ cổ đông hợp tác đến. Mời cô về. -Ông ta châm chọc nó.
- Nếu chúng tôi về, ông sẽ lãi đến làm phiền cô ấy thôi. -Hắn nhếch môi thay nó.
- Chủ tịch Trầm à, chúng tôi về là công ty ông sẽ phá sản đấy. -Min thêm một câu nữa làm ông ta ngỡ ngàng.
- Vậy.....Vậy......Cô là người đại diện của FJA sao?- ông hỏi
- Không phải đại diện mà là Zanker, ông hiểu chứ. -Min
- Zanker, người thống lĩnh toàn cầu sao? Sao có thể?- Ông ta không tin vào sự việc đang diễn ra trước mắt mình, một con nhóc yếu đuối non nớt lúc xưa bị ông bắt đi sao bây giờ có thể trở thành một Global Head được mọi người nể phục sùng bái như thế. Và theo như ông điều tra được Global Head chỉ là một người con gái tên Zanker thôi, mọi thông tin đều là một ẩn số. Đến lúc này ông biết mình đã thua, mọi người trong phòng họp đều ngỡ ngàng nhìn nó, họ không thể nào tin được Zanker mà mình luôn muốn học hỏi lại ngay trước mắt mình. Cả hắn cũng vậy, quá bất ngờ, hắn không biết nó sẽ còn làm điều gì bí mật nữa đây. Còn nó thì hơi khó chịu khi phải để Min nói ra thân phận của mình. Nó ra khỏi phòng họp, chỉ để lại 1 câu - Game over, Min xử lí giúp em. -Rồi nó nhìn sang hẳn, ý nói hết việc rồi đi thẳng.
|
|
|
45. Wuker
Bước ra khỏi tập đoàn Trầm thị với dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, theo sau là hắn. Hắn cũng không nói lời nào, lạnh lùng bước theo nó. Cả hai đều toát ra hàn khí lạnh lẽo làm ai ai cũng run sợ, e dè né tránh. Trên này, Min cũng không vừa, nó vừa rời đi Min cũng chỉ nói ông ta chuẩn bị về nhà mà nuôi vợ con đi rồi đi thẳng. Trầm Mặc từ ngỡ ngàng sang tức giận, cảm giác ân hận ái náy đối với nó giờ đã không còn, chỉ còn lại sự trả thù, giành quyền lực trong đôi mắt đang rực lửa kia. Trông Trầm Mặc lúc này thật đáng sợ. Ông đập bàn tuyên bố kết thúc cuộc họp rồi về phòng mình trong tình trạng tay nắm chặt thành nắm đấm. Ông nhất định không để nó sống sót và phá hoại kế hoạch của ông. - Bước tiếp theo em tính làm gì? - hắn hỏi nó khi đang trên đường về nhà.
- Giao cho chị Min xử lí, nhưng chắc chắn một điều, ông ta nhất định phải chịu tội trước pháp luật, và điều đó sẽ đên trong ngày một ngày hai thôi. - Nó thông thả nói, thái độ có phần dịu đi.
- Còn gia đình ông ta? Không lẽ việc gì em cũng giao cho Min và Jackson làm giúp à. Đó dường như không phải cách làm việc của em. - Hắn nói nhìn sang nó một chút rồi lại chuyên tâm lái xe.
- Em sẽ bắt Puy phải trả một cái giá đắt khi dám làm Zeny ra thế này, và sẽ tìm ra người chủ mưu. / Người chủ mưu? - Nó vừa nói xong hắn liền ngắt lời nó.
- Phải, vì Puy, cô ta không đủ mưu trí để bày ra cái trò ác độc này, chắc chắn có người giựt dây?- Nó
- Được, dù quyết định thế nào, anh vẫn sẽ ủng hộ em. Fasmin. - Hắn nói, đôi mắt yêu thương nhìn nó, làm nó có phần ấm áp, không đối mặt mà lại xoay ra bên cửa sổ. Về đến nhà nó lại nhốt mình trong phòng, hắn cũng vậy. Nó thì tìm cách chữa trị cho Zeny còn hắn thì tìm cách giúp nó, chỉ có nó và hắn biết chuyện Puy hại Zeny còn mọi người thì vẫn chưa biết. Mọi người ngoài mặt cười vui vẻ bên Zeny nhưng thật ra, họ đang lo lắng, lo lắng cho nhỏ có vượt qua được nạn này hay. Đến lúc chiều nó ra khỏi nhà và đến một nơi nào đó. - Chào cô, cô là chủ tịch Trịnh đến tìm Wuker phải không? Họ đang trong này chờ cô. - cô nhân viên thấy nó vào nên hỏi. Nó nghe xong đi theo hướng cô nhân viên đã chỉ. - Chào cô, nghe nói cô tìm tôi? Cô cần gì ở chúng tôi. - Jin thấy nó vào cất tiếng hỏi.
- Chào, tôi không dài dòng, tôi muốn tìm thuốc giải độc Rikatuareck. -Nó lạnh lùng.
- Chà chà, có việc mới cần đến sao? Lâu nay Wuker này chưa làm việc lộ liễu bao giờ, Rikatuareck là một loại độc có độc tính vô cùng mạnh, đâu phải chỉ một câu của Trịnh chủ tịch đây là có. - Jame nhếch môi nói (Nó không biết Wuker là Jin và Jame, vì Wuker là 2 người lãnh đạo Wu thị và rất giỏi trong việc chế tạo độc dược, khi họ xuất hiện, gương mặt họ khuất sau tấm mặt nạ xanh dương, nên rất khó nhì thấy rõ khup6n mặt của họ).
- Muốn thế nào? - Nó nói thẳng. Vì nó ghét phải lòng vòng thế này, rất khó vào vấn đề.
- Tôi muốn cô hợp tác với Wu thị. - Jame đề nghị, vì Jame nghĩ nó sẽ đồng ý vì cô bạn Zeny của nó và dễ qua lại với nó hơn nhưng anh không ngờ về quyết định của nó.
- Hợp tác với một tập đoàn dùng mọi thủ đoạn kể cả giết người máu lạnh để đạt được mục đích như Wu thị thì không bao giờ. - Nó kiên quyết nói ra quyết định của mình.
- Được, để tôi xem, cô có quay lại đòi hợp tác hay không? À quên, nghe nói cô bị thương trong ngày đính hôn, cẩn thận đấy nhé, coi chừng chồng tương lai của cô cũng bị Rikatuareck làm hại đấy. Đến lúc đó không ai có thuốc giải cứu được đâu.- Jin nói rồi bật cười.
- Không phải lúc nào thuốc giải chỉ Wuker mới có, nên nhớ tôi là TRỊNH HÀN BĂNG, không gì làm khó được tôi đâu. Cả cái Wu thị đầy thủ đoạn kia nữa, tôi sẽ khiến nó thành những đống tro tàn. Hàn Băng tôi nói được làm được. Chào. '' Choang'' - Nó đanh thép đáp trả, lạnh lùng hất ly rượu của mình được để sẵn xuống sàn, rồi bước thẳng ra ngoài, làm Jin thoáng run mình vì hàn khí của nó ngoài sức tưởng tượng của anh. Jame chỉ nhấp nháp ly rượu trên tay mình, nhìn theo bóng dáng nó lạnh lùng của nó. Anh đang nghĩ không biết nó sẽ làm gì để lật đổ tập đoàn Wu thị mà anh đã dùng bao thủ đoạn tàn bạo trong thương trường mới có được đây. Nghĩ đến đây, anh nhếch môi, chờ nó sẽ làm gì tiếp theo.
|
46. Giới hạn sự sống của Zeny
Nó về nhà liền vào phòng, đóng cửa lại rồi đến bàn làm việc mở latop lên. Nó đang tìm hiểu làm sao để giải độc cho Zeny thì ''Nae mame gipi gadeuk chabeorin Gongheohan sesang nareul guhaejwo I wanna reset, I wanna reset, I wanna reset...............'' tiếng chuông điện thoại nó vang lên. ''Được, lên phòng tôi đi''. Nó nói xong liền tắt máy. Gấp latop lại, ngã người về sau, trông nó thật mệt mỏi. Thật sự nó rất rối, mọi chuyện liến tiếp xảy ra, và luôn nhắm đến những người bên cạnh nó, điều này báo hiệu điều gì sắp đến với nó nữa đây. '' Cốc..Cốc'' nó mở cửa, Ren bước vào trên tay là một sấp ảnh. - Cậu làm gì mà tớ gọi không được vậy? - Ren ngồi xuống hỏi nó.
- Tắt máy, bận việc chút thôi. Cò chuyện gì xảy ra rồi phải không?- Nó hỏi rất đúng với sự thật.
- Cậu hay thật đó Fasmin à, tớ có chuyện muốn nói cho cậu biết.
- Sin và Sun dường như có điều gì đó hơi mờ ám thì phải. Này, cậu xem thử đi. Không phải tớ nghi ngờ người của cậu, nhưng họ thật sự rất đáng nghi. Lúc sáng, hai cậu ấy có đi học nhưng được một lúc lại ra khỏi lớp, mình lén theo sau thì thấy được cảnh này. - Ren nói một tràn dài rồi đưa sấp ảnh cho nó. Nó xem qua thầm đánh giá IQ của Ren tăng lên rất nhiều, không uổng công nó xem trọng Ren như thế. Trong ảnh chỉ chụp được Sin và Sun đang nói chuyện với hai người con trai, nhưng vì lưng của họ xoay về phía Ren nên cô chỉ chụp được cảnh nói chuyện giữa 4 người và hai người con trai kia không nhìn rõ mặt. Khoang đã, dường như nó nhận ra điều gì trong hai chàng trai này, chiếc đồng hồ trên tay của người trong ảnh trông rất quen.
- Fasmin, Fasmin, cậu không sao chứ?- Ren lay nó.
- Không sao, cậu tiếp tục làm theo điều cậu nghĩ đi. Nhưng chuyện này chỉ có tôi và cậu biết. Có gì cho tôi biết. Còn tấm ảnh này, tôi mượn nó một lúc. OK?- Nó
-Ok, không gì nữa, tớ ra ngoài nhé. Mà cậu phải giữ gìn sức khoẻ đấy nhé, chỉ mới hồi phục thôi đấy, cậu nên dành thời gian nghỉ ngơi đi. Bye cậu. - Ren nói xong ra ngoài để lại không gian yên tĩnh vốn có trong phòng nó.
Còn nó, sau khi cánh cửa đóng lại nó cầm tấm ảnh lên. Suy nghĩ nhưng nó chẳng nghĩ ra thêm gì về tấm ảnh này cả, nó đành phải dùng đến sức mạnh đó vậy.
- Minh Đức. Nếu người đó là Minh Đức thì người đứng cùng chắc chắn là Thanh Tuấn. Chẳng phải họ mới chuyển đến sao? Đúng như mình cảm nhận, họ thật không đơn giản. - Nó nhếch môi nói.
............................................................ 2 tuần sau.
- Cái gì? Bác sĩ, xin ông hãy cứu con tôi, nó chỉ mới 17 tuổi thôi, nó còn có tương lai phía sau mà. - Mẹ Zeny nói xong liền ngất.
- Mẹ Yi, bình tĩnh lại đi. Bác sĩ, ông nói gì đi chứ. -Xem ra lúc này, nó là người bình tĩnh nhất. Mọi người đều rươm rướm nước mắt khi biết tin nếu 3 ngày nữa và không có thuốc giải thì Zeny sẽ mất mạng.
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng. Nhưng thật sự loại độc này thuốc giải rất hiếm. cũng có thể chỉ có duy nhất người điều chế ra nó biết cách giải thôi. -Bác sĩ
- Ông làm bác sĩ cái kiểu gì vậy hả?- Kon lao đến nắm lấy cổ áo vị bác sĩ. - Bình tĩnh lại đi anh hai à, vào xem chị hai sao rồi đã. -Sany dìu mẹ mình và cùng mọi người vào phòng bệnh.
Zeny đã tỉnh lại nhưng trông nhợt nhạt hắn, gần như mất đi sự sống, nhìn thấy mọi người cô oà khóc, vì cô biết chẳng bao lâu nữa cô sẽ rời khỏi nơi này và đến một nơi khác. Mọi người đều rớt nước mắt khi thấy zeny như vậy. Riêng nó, nó bỏ ra ngoài và lên sân thượng, hắn thấy vậy liền theo nó. Gió trên sân thượng rất lớn lùa thẳng vào tóc nó, làm tóc nó bay bay. Nhắm mắt lại rồi nói: - 3ngày nữa thôi Resd à, liệu có kịp để cứu Zeny không?- Nó hỏi khi biết hắn theo mình và giờ đang ở kế bên mình.
- Zeny là người tốt, ông trời sẽ không mang cô ấy đi đâu. Hãy cố lên Fasmin à, có lẽ ông trời đang thử thách em đấy, em phải cố gắng, hãy nhớ rằng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ ở cạnh em, luôn ủng hộ em. Anh nghĩ nên để em yên tĩnh, anh xuống xem Zeny và mọi người thế nào. Một chúc thôi nhé, gió trên này lạnh lắm. - Hắn nói như ủng hộ tinh thần nó vì hắn hiểu, hiểu trong cái sự lạnh lùng ấy. Tại sao lúc nãy, ai cũng không kiềm được nước mắt khi thấy Zeny đau đớn, còn nó lại lạnh lùng bước ra ngoài mà sắc mặt vẫn lạnh tanh không đổi. Tất cả vì nó là một người rất giỏi che dấu cảm xúc, nhưng nếu nhìn kĩ vào đôi mắt ấy, nó tiềm ẩn đều gì đó rất buồn và đau đớn.
Mưa rồi, những cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống. Nó vẫn đứng yên, nhìn bầu trời xám đen kia. Lạnh, rất lạnh nhưng nó chẳng hề hấn gì. Lạnh sao? Liệu có lạnh bằng cái lạnh ở trong lòng nó không? Không phải nó không đau lòng khi thấy Zeny như vậy mà là vì nó đã hứa với lòng mình phải là một người mạnh mẽ, một người kiên cường để bảo vệ những người bên mình. Khóc là thể hiện sự đau khổ sao? Ai biết được, sau khuôn mặt vô cảm đó trong lòng đau như thế nào, hận mình như thế nào? Nhưng, không thể nữa rồi, một giọt nước mắt đang dần hình thành và rơi xuống theo cơn mưa. Ren đứng từ xa nhìn thấy cảnh này mà đau lòng, Zeny đối xử với cô tốt như vậy, dù hi sinh tính mạng cô cũng phải cứu Zeny. Ren bước ra đứng cùng nó, nó không muốn thấy con bạn vì mình mà cùng đứng ngoài mưa nên cùng Ren xuống. Bất giác hai từ Wuker thoát ra từ môi nó, Ren nghe thấy lạ nên đưa nó về nhà và lén điều tra về Wuker, vì theo suy nghĩ của Ren, có thể Wuker là một nhân vật quan trọng và có thể liên quan đến thuốc giải.
|