Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng
|
|
hay lắm t/g típ đi ủng hộ t/g hết mình lun
|
47. Điều kiện
Sau khi đưa nó về nhà, nó tự bỏ về phòng không nói lời nào. Ren cũng không nói gì về phòng mình. Một lúc sau, cô ra khỏi nhà và lái xe đến Wu thị. Đúng như cô dự đoán Wuker vốn rất giỏi về độc dược. Và lúc ấy, nó cũng ra khỏi nhà và đến bệnh viện thăm Zeny. -Chào cô, tôi muốn gặp Wuker. -Ren hỏi cô tiếp tân.
-Thưa chị là......
- Tôi là Như Nguyệt, tôi có chuyện gấp muốn gặp Wuker, cô giúp tôi.- Ren nói có vẻ việc rất quan trọng.
- Được, chị chờ tôi chút. Mời chị theo tôi. Cô tiếp tân dẫn Ren đến phòng làm việc của Wuker rồi đi làm việc. Ren vào chỉ thấy có người đang nói điện thoại lưng ghế xoay về phía Ren nên cô không thấy mặt.
- Chào, tôi là Châu Như Nguyệt, tôi muốn nhờ Wu tổng một chuyện.- Ren mở lời nói.
- Có chuyện gì sao Châu tiểu thư. -Hăn không xoay ghế lại, tiếp tục nói làm Ren càng tò mò về người này.
- Bạn tôi bị trúng độc Rikatuareck, chúng tôi không có thuốc giải, nghe nói Wuker rất giỏi về độc dược nên tôi muốn nhờ ngài giúp. -Ren nói.
- Tôi xin ngày, chuyện gì cũng được, chỉ mong sao ngài giúp dùm tôi cứu người bạn này.- Ren thấy hắn không trả lời liền vội vã thêm lời.
- Đúng, tôi có điều kiện/ Điều gì tôi cũng đồng ý, chỉ mong ngài giúp.- Ren tiếp lời.
-Trên bàn là bản họp đồng với Wu thị, chỉ cần cô kí tên vào đây, tôi sẽ cho người giúp cô. Chẳng phải cô là giám đốc của Châu thị sao? Châu thị cũng rất lớn mạnh nha. -Hắn nói.
- Được, đơn giản thôi. -Ren nói xong lập tức kí vào hợp đồng.
- Hy vọng hợp tác vui vẻ, Như Nguyệt. -Hắn quay lại đến lúc này làm Ren vô cùng ngỡ ngàng vì người này không ai khác là Thanh Tuấn học chung lớp với cô. Mà khoang đã, đến lúc này cô mới nghĩ lại có điều gì đó không ổn. Bởi nếu Thanh Tuấn là chủ của Wu thị thì sao không ra mặt giúp mà lại gài cô vào cái hợp đồng đó chứ. Rốt cuộc hắn có ý đồ gì đây. Nghĩ đến đây cô đứng dậy, chưa kịp cất lời thì
- Wuker, các người có ý gì đây? Muốn làm gì Châu thị chứ. -Nó lạnh lùng nói trước mặt hắn.
- Kìa, Fasmin, mới đến sao không ngồi uống trà đi. - Thanh Tuấn. - Hắn vừa nói xong nó liền nhớ ra hắn là ai.
- Fasmin, tớ xin cậu đừng cố chấp nữa, hãy để Thanh Tuấn giúp đi, dù gì tớ cũng kí hợp đồng với Wu thị rồi. Tớ xin cậu đấy, tình hình Zeny giờ rất nguy hiểm rồi, Zeny sẽ không chịu nổi nếu không có thuốc giải Fasmin à. -Ren nói một tràn dài rồi bật khóc. Nó thấy Ren khóc liền tự trách mình, lại thêm một người khóc trước nó nữa rồi. Nó thấy bất lực, liền xoay người bỏ đi.
- Chờ đấy, Thanh Tuấn. Tôi nhất quyết không thua đâu. - Nó lạnh lùng bước đi chẳng nhìn Ren một cái. Ren cũng chào hắn rồi theo nó ra về. Nó thì đi đâu đó còn Ren thì về bệnh viện báo tin cho mọi người biết Zeny sắp được cứu.
Riêng nó, nó một mình lái xe đến biển, để xe bên lề rồi bước xuống. Đôi chân trần lướt nhẹ trên cát mịn, từng cơn gió lạnh lúa vào làm thổi bay tóc nó. Lúc này trông nó thật cô đơn.
................Bệnh viện.............
- Mọi người yên tâm đi, đây là thuốc giải, để con gọi bác sĩ.- Ren hối hả vào phòng bệnh báo cho mọi người biết rồi chạy đi tìm bác sĩ.
-Mời mọi người ra ngoài. - Bác sĩ vào phòng bệnh rồi đóng cửa lại để mọi người bên ngoài thấp thỏm lo lắng cho Zeny.
- Sẽ không sao đâu hai bác. Zeny không sao đâu. -Ren an ủi ba mẹ Zeny. Một lúc sau, bác sĩ cùng y tá bước ra, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng ông vẫn cười tươi lám mọi người càng yên tâm hơn, có lòng tin hơn.
- Chúc mừng mọi người, tiểu thư đã giải được hết độc trong người. Nhưng giờ vẫn đang hôn mê, có thể sáng mai sẽ tỉnh. Chúng tôi xin phép. -Bác sĩ nói xong rồi rời khỏi. - Khoang đã, Ren, con tìm đâu ra thuốc giải vậy. -Mẹ Zeny chợt hỏi.
- Dạ..Con nhờ đến Wuker. /WUKER, chẳng phải là tập toàn bất động sản ngang ngửa với tập đoàn nhà mình sao? Wuker cũng rất thủ đoạn. -Min nói
- Không sao đâu chị, dù gì em đã từng có lỗi với Zeny, em nhất định phải cứu bằng được Zeny, hợp đồng có đáng là gì đâu. -Ren lỡ lời nói.
- Hợp đồng?/ Không có gì đâu, Zeny ổn rồi hai bác nên về nghỉ ngơi để Kon ở đây được rồi, phải không Kon. -Ren nói nhanh.
- Đúng đó thưa ba mẹ, mai hai người hãy đến. - Kon nói. Vì không thấy nó nên anh đã gọi điện thoại báo tin cho nó biết.
- Được, vậy chúng ta về, mai lại đến. -Mẹ Zeny nói rồi cùng mọi người về nhà.
Về đến nhà, Ren hơi giật mình bởi nhà tối om, không có một ánh sáng nào cả. Nó chưa về sao? Nó còn giận cô sao? Đứng suy nghĩ một lúc rồi mở đèn làm đồ ăn tối cho cả bọn. Jesty, Justy, Rin, Min, Jeny, Jackson vừa về cũng vào bàn ăn rồi ai cũng mệt mỏi về phòng mình nghĩ. Còn nó, thật ra nó đã về nhà lâu rồi chỉ có điều nó không muốn mở đèn lên thôi và tự nhốt mình trong phòng. Vì nó không thích bất cứ ai không có việc gì lên phòng nó nên không ai dám lên khi không có việc cần thiết nên cũng không biết nó đã về từ về lúc nào.
|
48. Rắc rối.
Sáng hôm sau, mọi người đều có mặt đông đủ tại bệnh viện mừng Zeny khỏi bệnh. Zeny được ba mẹ mình và ba mẹ Kon, Sany đưa về nhà và được họ chăm sóc vô cùng chu đáo. Còn Jesty, Justy, Jackson, Min, Jeny đều đến công ty làm việc. Nó, Ren và Rin phải đi học. Vào đến trường, ai cũng nhìn Ren với ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tức có. Điều này làm nó có phần nghi ngờ, còn Ren chả biết chuyện gì đang xảy ra thì nghe bọn nữ sinh nói. '' Xem kìa, sao con nhỏ đó đi chung với Queen vậy ta? Đừng nói làm bạn gái anh Đức rồi thì muốn đi với ai thì đi nha. Đúng đó, lúc trước còn đi chung với bọn Mỹ Nhi mà, giờ thấy Nhi thua thảm lại quay sang Queen của chúng ta à, đúng là mặt dày thật. Nè, đừng nói lớn thế chứ, người ta là bạn gái của anh Đức- Tổng giám đốc Wu thị đó. Nếu để co ta nghe được, không sống nổi đâu. .........................................'' đoạn đối thoại tiếp tục diễn ra và lọt vào tai của nó. Còn Ren ngỡ ngàng khi nghe nói mình là bạn gái của Đức. Ren chưa nghĩ xong thì nghe một tiếng ''Chát''. Ngước nhìn thấy nữ sinh lúc nãy bị nó tát quay sang một bên, bọn nữ sinh bên cạnh cũng lùi lại mấy bước. Xem ra bọn họ rất sợ nó nha. Ren bước lại gần nó. - Đây là cái giá mà các người dám lôi bạn tôi ra bàn tán như vậy. - Nó quăn một câu làm cả bọn xanh mặt rồi bỏ lên lớp. Ren cũng chẳng biết làm gì chỉ muốn lên lớp gặp tụi Thanh Tuấn, muốn hỏi xem chuyện này là thế nào nên lẳng lặng theo nó lên lớp. Bọn kia mừng rỡ rời đi. Nó và Ren chỉ mới vào đến cửa thì đã nghe ai gọi, nó chẳng cần quay lại cũng đủ biết người đó là ai. Hắn và Kon hối hả chạy theo nó và Ren (Kon lo cho Zeny nên đưa mọi người về rồi mới đến trường, hắn thì bị Kon kéo theo). Nó ngồi vào chỗ liền lấy headphone ra nghe. Hắn cũng giống nó. Kon thì hôm nay nằm xuống bàn ngủ vì anh quá mệt mỏi vì lo cho Zeny nhưng giờ Zeny không sao anhcũng yên tâm và thưởng cho mình mình một giấc ngủ ngon. Rin thì đng nghĩ về những bản thiết kế. Ren đang đọc sách thì có tấm giấy để trên bàn trước mặt cô. Ra chơi, nó và hắn, Kon, Rin xuống canteen vì nghĩ Ren đã xuống canteen chọn bàn trước. Nhưng khi mọi người xuống thì không thấy bóng dáng Ren đâu cả: - Có khi nào....?- Rin nói, cô đang lo lắng sợ rằng có kẻ hại Ren giống Zeny vừa rồi.
- Không, Ren rất giỏi võ. Chúng ta cũng đã từng chứng kiến rồi mà. -Hắn lắc đầu phủ định.
- Chia người ra tìm. Liên lạc bằng điện thoại. Em đi hướng này, còn mọi người qua kia. -Nó nói xong chạy về phía sau khuôn viên trường. Nó đi được một lúc thì bắt gặp Ren cùng Tuấn, Đức nói gì đó. Lại gần hơn chút nữa, đúng như nó dự đoán, Ren đang bị uy hiếp bởi cái hợp đồng đó. Nếu Ren không làm theo lời họ Châu thị chắc chắn sẽ không yên. Rốt cuộc mục đích của chúng là gì. Nhưng có là gì đi nữa nó cũng không để Châu thị bị tổn hại. Vì Ren đã đánh đổi nó để cứu Zeny mà đáng lẽ ra việc này là do nó chịu trách nhiệm cứu Zeny mới đúng.
- Dùng quyền lực ép buộc người khác làm bạn gái mình. Làm những việc mình muốn. Có tồi không?- Nó bước đến đứng kế bên Ren làm Ren có phần giật mình, nói bằng giọng khinh thường.
- Là do cô ấy kí vào đấy chứ. Trong hợp đồng, ngoài các điều khoản ra, còn có thêm một điều nữa là bên B phải hợp tác làm việc với bên A khi có việc cần thiết. -Tuấn nói một câu. Lúc này Ren càng ngạc nhiên hơn khi nghe Tuấn nói câu đó. Trong lòng thầm trách mình tại sao lại không đọc kĩ trước khi kí cơ chứ.
- Huỷ hợp đồng đi. Nếu không, tôi sẽ khiến cho Wu thị sụp đổ. - Nó nói xong làm 3 người còn lại có phần ngạc nhiên vì câu nói của nó. Sụp đổ? Wu thị là một tập đoàn lớn mạnh và tàn độc, sao nó có thể chứ.
- Có qua phải có lại, giờ, cô ấy phải nghe lời của anh và là bạn gái của Minh Đức. Fasmin, một câu nói của em là huỷ hợp đồng sao? Không thể nào. -Tuấn nói tay chỉ vào Ren. /Tôi không phải búp bê của các người- Ren tức giận nói thẳng vào mặt Tuấn.
- Tôi muốn có cuộc họp cổ đông vào ngày mai. Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Tha cho Ren đi. Muốn gì cứ nhắm vào tôi, đừng đụng vào người thân của tôi. - Nó nói nhỏ dần, lạnh dần sau khi Ren bỏ đi, âm thanh chỉ đủ cho 3 người nghe thôi. Nó nói xong liền bỏ đi trong dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, Tuấn và Đức làm theo lời nó, mở cuộc họp cổ đông và chờ xem ngày mai nó sẽ làm gì để bảo vệ Châu thị của bạn nó đây. Ren ra tới canteen thì gặp Rin, hắn và Kon, Rin thì hỏi han Ren đủ thứ, cón nó thì lững thững ở đằng sau. Nó lên thẳng lớp lấy laptop ra làm việc, Ren cmả thấy đói liền bảo hắn, Kon và Rin ngồi ăn cùng. Trên này không gian yên tĩnh, mọi người đều không ở trong lớp. chỉ còn nó. Điều này càng làm nó thoải mái, nó gọi điện cho Sany hỏi Zeny thế nào rồi tắt máy. Vừa trở lại chỗ ngồi đúng lúc, Tuấn và Đức đi vào. - Gọi điện hỏi thăm Zeny sao rồi nhỉ? Chắc cô ấy vài ngày nữa sẽ đi học lại thôi. Cần gì phải như vậy? Như vậy sẽ lộ điểm yếu đấy thiên thần băng giá ạ.- Tuấn có vẻ trêu chọc nó, vế sao hắn lại gần nói nhỏ vào tai nó. Làm nó tức giận. Nhưng sắc mặt vẫn vậy. - Hư.. Liên quan sao? - Nó nhếch môi nói, liền đi ra ngoài. Nó nhận thấy, nó nói nhiều hơn trong những ngày gần đây. Và giống như lời Tuấn nói, nó có phần để lộ điểm yếu ra ngoài và đặc biệt hơn là Tuấn đã phát hiện ra. Tuy nói nhiều, nhưng thần sắc vẫn không thay đỗi. Lạnh lùng và băng lãnh.
|
|
49. Cách giải quyết
Nó ra ngoài thì gặp Ren, hắn, Kon và Rin lên lớp. Nó lướt qua chẳng một lời nào. Mọi người vội nhìn theo bóng nó rời khỏi rồi xoay lại nhìn nhau, vào lớp lại gặp Tuấn và Đức. Hai người họ nhìn bọn họ chỉ cười khẩy rồi ra ngoài, trước khi đi để lại một câu làm Ren tái mặt, nom nớp lo sợ. Sau khi Tuấn và Đức rời khỏi, Rin thì trầm xuống. Hắn thì im lặng. - Haizz, đúng là điên khùng, gì mà bạn gái, gì mà họp cổ đông chứ. Đúng là khùng mà.- Kon lắc đầu cười nói. Câu nói này như đánh thức hắn và Rin. Sắc mặt hắn có phần thay đổi khi suy nghĩ ra điều gì đó. Còn Rin cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền quay sang hỏi Ren thì thấy Ren hơi run và vẻ mặt có phần lo sợ. Điều này càng khiến cho Rin muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. - Ren, nói cho chị biết, có chuyện gì xảy ra. -Rin hỏi Ren và chờ đợi câu trả lời.
-Rin à, có gì đâu. Hai người đó/ Kon, cậu không thấy điều gì khác thường ở Ren và thái độ của Tuấn và Đức hôm nay hoàn toàn thay đổi sao? Ren, nếu xem chị là chị thì nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra đi, được không?- Kon chưa nói hết thì Rin đã lên tiếng làm Kon khựng lại. Ren nhìn vào đôi mắt kiên định của hắn, cái gật đầu của Kon và nhìn vào đôi mắt Rin đang chứa đựng sự chia sẻ mong chờ cô gật đầu và kể lại nhưng gì xảy ra trước đó. Nghe xong, sắc mặt ai nấy đều tối dần. Rin bắt đầu bốc hoả. -Hắn dám làm vậy à. Chắc đây cũng là lí do mà Fasmin nó như vậy.- Rin tức giận nói, - Thì ra bọn họ tiếp cận mình là có mục đích à// Lại là Wuker.- kon và hắn nói. -Mình về thôi, mai rồi tính anh chị à. Là do sơ suất, em xin lỗi vì phải liên luỵ đến anh chị.- Ren cúi đầu nói lời xin lỗi với Rin, hắn và Kon rồi về. Rin, hắn, Kon cũng về nhà nhưng không thấy Ren, Jeny, Jackson, Min, Jesty, Justy đi làm chưa về. Nhà chỉ có nó ở phòng khách, nhàn hạ đọc báo, trên bàn còn tách cafe nghi ngút khói. Zeny thì được Sany theo sát chăm sóc nên nó cũng chẳng lo lắm. Chuyện nó cần làm lúc giờ là chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Nó định nhâm nhi tách cafe rồi ra ngoài thì Rin, hắn và Kon về tới. Thấy nó có vẻ bình thản như chưa biết chuyện gì xảy ra thì Rin ngồi xuống kể với nó về chuyện của Ren, hắn cũng ngồi xuống theo còn Kon thì lên phòng Zeny thăm vợ của mình. - Em sẽ giải quyết chuyện này anh và chị đừng lo. Giờ em ra ngoài một chút. Lát nữa ba mẹ qua thăm chúng ta, phiền chị chuẩn bị cơm cho ba mẹ. Em đi đây.- Nó nói mà chân không ngừng bước đi.
....................The World...... Nó đi thẳng lên phòng làm việc và bỏ ngoài tai những tiếng chào và những cái cúi đầu nhân viên trong công ty. Vào phòng, để túi xách lên bàn liền nhấc điện thoại gọi cho Min. Một lúc sau, Min vào phòng nó với chiếc váy xanh xếp li và áo sơ mi cổ cao, giày cao gót trắng và mái tóc uốn nhẹ xoã ngang vai, trên tay là sấp hồ sơ. Min đưa hồ sơ cho nó xem và tự nhiên ngồi đối diện với nó. Min nhìn nó, nó đơn giản với tóc buộc cao, chiếc váy ren đen không hoạ tiết, khuôn mặt không trang điểm đang chuyên tâm vào công việc. quá lạnh lùng. Đôi khi đến cả Min còn phải sợ cái sự lạnh lùng của nó, nhưng nhờ nó, Min cũng thấy được sư lạnh lùng có từ nó càng tôn nó lên cao, kiêu ngạo mà không ai với tới được. Và Min cũng thầm ngưỡng mộ nó bởi cách xử lí, giải quyết công việc rất chuyên nghiệp. Nghĩ được một lúc, nó bỏ hồ sơ xuống và nói: - Mọi người đang chờ chị về ăn tối, chị về đi. Nói với họ là em còn việc không về được, và nhờ chị nói với Ren mai cứ đến Wu thị họp. Cảm ơn. -Tuy Min là chị dâu cũng là người trong nhà nhưng quy tắc của nó là như vậy, giống như luôn xa lạ với ai đó. Min hiểu ý nó cũng tạm biệt nó rồi rời khỏi. Tại nhà nó, mọi người làm cơm xem như mừng Zeny hồi phục, tiếng cười nói vui vẻ nhưng hắn có gì đó buồn buồn. Còn nó thì 2, 3h am còn phải xem hồ sơ laptop mở suốt, nó làm việc liên tục để còn giúp Ren đòi lại công bằng.
|