Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng
|
|
50. Đối đầu với Wu thị
Sáng hôm sau, Ren dậy từ sớm với sự lo lắng trong người vì Ren cũng chả biết làm gì nữa. Cô chỉ sợ Wuker sẽ làm hại đến Châu thị, bao tâm huyết của mẹ cô. Và hơn thế nữa, cô sợ, cô sợ vì giúp cô mà nó gặp phiền phức bởi hôm qua Min đã nhắn lại với cô là nó bảo cô hôm nay đến họp cổ đông tại Wu thị, cô cũng chỉ làm theo chớ cũng chẳng biết làm sao nữa. Thở dài một cái rồi cô alị tủ quần áo chọn cho mình một đầm trắng trơn tay lỡ đơn giản, tóc buộc cao cùng giày cao gót cũng trắng nốt. Bước xuống nhà cô ngạc nhiên bởi sự hiện diện của Rin, Jeny, Zeny , Min, hắn, Kon, Jesty, Justy. Jesty, Justy, Min và Jeny chuẩn bị đi làm, hắn, Kon, Rin thì chuẩn bị đi học. Riêng Zeny hôm nay trông đã khoẻ hẳn, sắc mặt hồng hào, nhưng cô không mặc đồng phục mà lại chọn cho mình chiếc đầm hồng nhạt, tóc buộc đuôi ngựa, trên tay cầm theo chiếc túi xách xem ra Zeny chuẩn bị ra ngoài. Thấy Ren xuống và chuẩn bị đi, mọi người đều an ủi cô là sẽ không sao rồi ai nấy đều làm việc của mình. Zeny thì một hai đòi theo Ren đến Wu thị để xem họ lọng hành đến đâu Ren cũng không muốn Zeny phải ở nhà một mình nên cũng đồng ý cho Zeny đi theo. Xem ra nhờ có Zeny mà Ren bớt căng thẳng hơn rất nhiều. .................. 15 phút sau, Ren và Zeny đã đứng trước Wu thị. Zeny tự tin bước vào, Ren thì có phần lo lắng. Vì cả hai người một phần vì đẹp và một phần vì ít đến Wu thị nên mọi người trong công ty chỉ nhìn rồi bàn tán. Theo sự chỉ dẫn, Ren và Zeny đã đến được phòng họp, tại đây tồn tại hơn 17 người người lãnh đạo và cả những cổ đông. Cùng lúc Zeny và Ren bước vào thì Tuấn và Đức cũng bước vào. Ren nhìn thấy hai người họ trong lòng càng dâng lên nỗi lo sợ, Zeny có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ. Tuấn và Đức thấy vậy chỉ nhếch miệng cười trong lòng thầm nghĩ sao hôm nay lại thấy thiếu thiếu ai đó, nhưng cũng nhanh chóng chào mọi người và mời mọi người vào họp. Đức là người chủ trì cuộc họp và theo sự chỉ dẫn của Tuấn, Đức đã báo báo toàn bộ sự việc ở công ty và kể cả chuyện họp tác với Châu thị cũng có ở trong đó. Zeny bắt đầu khó chịu khi nghe những lời đó vì vậy sau khi nghe Đức mở lời hợp tác thêm một lần nữa cho Wu thị thì Zeny tức giận đứng dậy: - Hợp tác để có lợi cho Wu thị à, cái gi mà hài hoà giữa hai bên? Chẳng phải các người bắt bạn tôi kí hợp đồng à. Cái đó gọi là tự nguyện hợpc tác của hai bên sao? Nói dối không biết ngượng à, tính một tay che trời sao? - Zeny nói trong tức giận vì cô đã nghe Kon kể lại chuyện của Ren và biết được vì muốn cứu mình mà Ren phải kí cái hợp đồng quái quỷ với Wu thị. - Bình tĩnh nào Trang tiểu thư, sức khoẻ cô mới vừa hồi phục coi chừng bệnh lại thì không có thuốc giải gì đó nữa đâu nhé. Cô hãy xem cho kĩ, đây là chữ kí của Châu tiểu thư tức cô bạn đang đứng kế bên Trang tiểu thư, chữ kí rõ ràng và diễn nhiên bên trên có những điều khoản hai bên và nếu như bây giờ Châu thị không muốn hợp tác nữa. Không sao, chỉ cần huỷ hợp đồng và phải bồi thường cho chúng tôi theo điều lệ là được rồi. Phải không Châu tiểu thư? - Tuấn nhàn nhã nói. Vì biết chắc Ren sẽ không bồi thường nổi bởi con số mà Ren phải bồi thường không hề nhỏ. - Các người....- Zeny tức giận không nói được gì.
- Đây là phòng họp, mời Trang tiểu thư ngồi xuống để tiếp tục cuộc họp. -Thư kí nhắc nhở. Zeny cố gắng kìm nén ngồi xuống, nếu không vì nó gọi cho cô bảo cô theo Ren đến đây thì cô và Ren cũng không cần đến đây để chịu những lời nói trắng thay đen như vậy. Thầm nghĩ sao đến giờ nó còn chưa đến nữa cuộc họp đã trôi qua một nửa. Đức thì vẫn làm công việc của mình, mọi người đều chăm chú xem tài liệu và thuyết trình của Đức, Tuấn im lặng chờ đợi nó sẽ làm gì để làm Wu thị của hắn sụp đổ. Tại phòng làm việc của nó lúc này, nhưng tia nắng mặt trời từ cửa sổ dạ vào làm nó thức giấc, nhìn lại đồng hồ trên tay rồi nó nhanh chóng cầm sấp tài liệu ra khỏi phòng. Chẳng may, vừa ra đến phong tiếp tân gặp một nhân viên đi qua vô ý làm ly cafe đổ vào người nó. Nhân viên đó rối rít xin lỗi vì biết nó lạnh lùng thế nào sợ rằng sẽ bị sa thải, nhưng may thay nó chỉ kêu nhân viên đó làm việc đi và nó nhanh chóng tìm một cửa hàng nào đó thay bộ quần áo dính đầy cafe này ra. Cuộc họp bắt đầu căng thẳng và những xích mít bởi lời nói giữa Đức và Zeny ngày một nhiều. - Sao, muốn huỷ hợp đồng hay hợp tác vào dự án này hả Châu tiểu thư? -Đức vừa nói vừa đưa tài liệu cho Ren, Ren bất giác chẳng biết làm gì đứng đơ ra đó, thế là Zeny cầm tài liệu đó và xé nó ngay trước mọi người, bởi cô không còn đủ kiên nhẫn để đối phó và chịu những lời mà họ ép bạn cô phải làm. - Cô../ Không sao, tài liệu chúng ta vẫn còn, giờ chúng ta chỉ cần cô Châu đây thôi? Đồng ý hay là huỷ hợp đồng. -Tuấn nói - Tôi....Tôi...- Người Ren bắt đầu toát mồ hôi, hay tay đan lại, cô không biết trả lời sao. Cô thật sự không muốn tiếp tục cái hợp đồng quái quỷ kia nhưng nếu huỷ thì sao tiền bồi thường cho họ quá lớn, cô tìm đâu ra chứ, những ý nghĩ này cànglàmcô thêm rối và hoang mang. Zeny đứng cạnh Ren cảm nhận được sự nguy hiểm và hoang mang không ít từ Tuấn và Ren. Tuấn và Đức quá nham hiểm và thủ đoạn, Ren thì vô cùng tôi nghiệp khi phải vì cô mà sập bẫy của họ. Zeny hoang mang không ít, thầm cầu mong nó đến và đòi lại công bằng giúp cô và Ren.
Không khí đang hồi hợp chờ quyết định của Ren thì có tiếng giày đang bước vào.
- Hợp đồng đó sẽ không bao giờ tồn tại. -Một giọng nói làm mọi người lạnh sống lưng vang lên. Mọi người đều trầm trồ khen nó đẹp nhưng cũng thắc mắc nó là ai? Riêng Zeny đã thở phào nhẹ nhõm khi biết nó đã đến và cô nắm chặt tay Ren truyền hơi ấm qua tay Ren làm Ren bớt căng thẳng hơn. Ren thì có phần ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nó và cả những gì nó vừa nói.
|
|
51.
Mọi người đều nhìn người con gái mặc chiếc đầm đen đơn giản,chẳng có gì gọi là cầu kì, khuôn mặt lạnh băng với dáng vẽ cực kì kiêu ngạo nhìn mọi người trong phòng họp và nó không quên ném cái nhìn khinh bỉ cho Tuấn và Đức. Nó chẳng nói gì thêm chỉ đứng đó quan sát Tuấn, xem hắn ta sẽ làm gì, Zeny nhìn nó lộ vẻ tin tưởng tột cùng gật đầu một cái. - Cho hỏi cô là ai mà lại vào được đây, còn nữa tại sao cô lại nói hợp đồng giữa Wu thị và Châu thị không tồn tại? - Cô thư kí hỏi, tỏ vẻ khinh nó. - Tôi cũng thấy vậy, xem ra tuổi cô cũng chạng Trang tiểu thư và Châu tiểu thư, sao cô lại đến đây, còn kiêu ngạo như vậy nữa. -Một vị cổ đông lên tiếng. Đức cũng nghĩ vậy, riêng Tuấn, anh khoanh tay nhìn nó sẽ làm gì bước tiếp theo. - Tôi không lặp lại. D9i thôi, Zen, Ren. - Nó lạnh lùng quăn sấp tài liệu lên bàn rồi quay lưng bỏ đi. Chưa được bốn bước lại bị Tuấn gọi lại. - Fasmin, cô tính bồi thường hết sao? Tôi nhớ The World đâu dư tiền đến nổi cho người khác vậy chứ? - Tuấn có phần chắc chắn vì tình hình The World hắn thường xuyên cho người điều tra với lại hắn nghĩ The World lớn mạnh như vậy đâu thể nào cho khôn người khác. Những điều Tuấn vừa nói ra làm mọi người trong phòng đều ngạc nhiên cả Ren cũng bất ngờ. Zeny đang thầm nghĩ điều gì đó. - The World không dư tiền nhưng FJA thì thừa đấy. - Zeny nói một cách chắc chắn, Zeny nghĩ nếu The World không giúp Châu thị thì duy nhất chỉ có FJA mới có thể giúp Châu thị thôi. Cộng với những lời Tuấn nói thì Zeny càng chắc chắn hơn nên đã nói ra sự thật. Nó vẫn đừng đó im lặng, không xoay lại. - Cái gì? FJA? Không phải là tập đoàn đang thống lĩnh kinh tế toàn cầu à. Fasmin làm gì trong đó chứ. Cô ta làm gì có đủ quyền hạn để.... Chẳng lẽ.....- Đức dù lạnh lùng nhưng đến giờ này anh quá ất ngờ đành lớn tiếng nói ra những gì mình nghĩ. Tuấn thì đã kìm lại vẫn trưng cái dáng vẻ khinh thường người khác. - Là Zanker. - Zeny bực quá nói thân phận của nó luôn. Giờ mọi thắc mắc của các cổ đông đã được lí giải họ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ việc nó vào đây, kiêu ngạo quăn sấp hồ sơ, rồi đến FJA, cuối cùng lại là Zanker - Lừng lẫy thế giới, họ không thể tin được một cô gái còn trẻ như nó lại là một Zanker. - Fasmin có phải...cậu...là....là.. Zanker...đúng không? - Ren lắp bắp hỏi lại nó, cô cần nghe một lời khẳng định. Đôi mắt ươn ướt nhìn nó. Cả phòng họp đều hướng vào nó. Nó cảm nhận được và vô cùng khó chịu đành xoay lại nói thẳng thừng. - Đúng, Zanker là tôi. Như tôi đã nói, sẽ không có cái hợp đồng nào xảy ra nữa. Được chứ Wuker? - Nó nói làm mọi người lạnh sống lưng riêng Ren thì sững người thì ra bấy lâu nay người đứg sau FJA giúp Châu thị nhà cô là nó. Thì ra nó đã luôn âm thầm giúp cô, giờ lại thêm việc này nữa, điều này làm Ren vô cùng mang ơn nó. - Nếu Zanker đã ra mặt thì chúng tôi cũng không ép, dù sao FJA lợi nhuận cũng không ít. Hợp tác vui vẻ. Zanker. - Tuấm đứng dậy tiến đến đưa tay phải ra tỏ ý bắt tay nhưng không nó chỉ nhếch môi rồi quay lưng bỏ đi. Thật sự nó cũng hết cách nếu để Châu thị hợp tác với Wu thị thế nào Châu thị cũng bị ăn mòn dần, Châu thị làm sao chống lại Wu thị đầy thủ đoạn kia chứ. The World thì càng không được, vì đó là công sức của ba nó gầy dựng, nó cũng không chắc bọn Wuker sẽ làm gì với The World nhà nó. Nên cách tốt nhất nó đành phải để FJA ra mặt, nó muốn thử xem Wuker sẽ làm gì với FJA. Sau khi nó, Zeny và Ren bỏ đi thì một tiếng lạnh lùng mang rợ được phát ra từ Tuấn. Kết thúc cuộc họp, ai về phòng nấy. Nó Zeny và Ren về thẳng nhà. Bước vào nhà với sự mệt mỏi của Ren, sự vui mừng của Zeny và thái độ bình thản của nó. Vừa mới ngồi xuống sofa thì Zeny tíu ta tíu tít vào nhà lấy nước cho cả ba. - Zen, cậu mới hồi phục. - Một câu nói ngắn gọn từ nó nhưng cũng đủ hiểu nó có sự quan tâm đến Zeny. - Tớ không sao, tớ khoẻ rồi đấy, đang ngứa tay ngứa chân này. Quên nữa, hôm nay cậu không thấy đâu. Mà sao Tuấn và Đức, hình như họ không đơn giản như mình nghĩ. - Zeny nói với nó và Ren. Nó thì nhâm nhi tách cafe sắc mặt dịu đi nhưng cũng im lặng, Ren cũng chẳng khác cúi đầu im lặng. - Ren, cậu sao vậy. Chuyện lúc nãy đã được giải quyết rồi mà. Cậu làm sao vậy, cậu khóc à. -Zeny hỏi tới tấp. - Ơ...Ren..Tớ ổn, Fasmin, cậu là người đã giúp gia đình tớ, sao cậu lại dấu mình? Cậu là người điều hành FJA mà, và chính tập đoàn ấy đã giúp gia đình mình thoát nguy. -Ren nhìn thẳng vào nó nói. Trong khi nó chỉ im lặng. - Ren, cậu bình tĩnh lại đi. // Zeny, Fasmin các cậu biết không các cậu biết mình cắn rứt lắm không, lúc trước mình đã làm thế với các cậu, h các cậu lại giúp mình đặc biệt là Fasmin. Cậu ấy luôn giúp tớ và giúp mình học võ nữa chứ. Mình mang ơn các cậu nhiều lắm, mình thật sự cảm thấy không xứng đáng. - Ren bật khóc nức nở mặt cho Zeny an ủi thế nào. - Fasmin cậu nói gì đi chứ. - Zeny hối thúc nó. - Cậu nên trở lại với chíh cậu. Tôi không thích nhìn thấy những người bên cạnh tôi khóc. Bảo vệ người thân là sứ mệnh của tôi. Vì vậy đừng nói những lời vô bổ thế nữa. - Nó nói rồi đi thẳng lên phòng mình. Ren nghe nó nói dần dần hiểu câu nói của nó và gạt nước mắt sang ,một bên, cô quyết tâm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ n1o cũng như nó đã bảo vệ cho tất cả mlọi người. Zeny mỉm cười vì biết Ren đã hiểu hơn về nó.
|
|
Anky thanks bạn, bạn làm rất tốt....
|