Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng
|
|
57.
Ren đến Wu thị dù bị nhân viên nói tổng giám đốc họ không có ở bên trong nhưng cô không chịu thua, xông vào phòng làm việc của Jame mặc cho nhiều nhân viên ngăn cản. - Nguyễn Thanh Tuấn, anh và Kiên Minh Đức dừng việc đó lại ngay. - Ren hét lên, cô thực sự chịu hết nổi. Cô tức giận đến mặt đỏ ngầu. - Châu Như Nguyệt, cô biết là cô đang làm phiền chúng tôi bàn việc với nhau không? - Đức thay Tuấn nói. - Cô nói gì, chúng tôi không hiểu, chúng tôi làm gì mà phải dừng lại. - Tuấn nhởn nhơ nói như không có liên quan đến anh. - Tôi nói lại lần nữa, dừng ngay cái việc bẩn thỉu đó ngay đi, không thôi Fasmin về sẽ không tha cho hai người đâu. Cả tôi nữa, tôi sẽ liều cái mạng này với anh. - Ren nói trong tức giận rồi bỏ ra ngoài, nhanh chóng đến the World vì cô biết dù nói thế nào đi nữa cô cũng không có chứng cứ buộc tôi hai người họ, mặt khác cô sợ sẽ gây thêm rắc rối cho nó nên nén cơn giận xuống. Ren đến the World thì hay tin mừng là the World đã được cứu nhưng đã đổi chủ. Ren không tin vào mắt mình, trước mắt cô là Zeny cùng hắn và mọi người ở ngoài tập đoàn, Zeny nhìn cô trong hai hàng nước mắt. Những điều này càng khẳng định được rằng tin the World đổi chủ là sự thật. Sao có thể chứ, chỉ mới đây thôi mà, chưa hết buổi sáng thì đã thế này, đúng là xảy ra trong chớp nhoáng. Cô bước đến nơi có Zeny đang đứng thì lại nghe những lời chua ngoa từ những nhân viên và bảo vệ. - Nơi này không chào đón các người, học sih mới lớn đến đây làm gì, ra ngoài đi. - Cô nhân viên chua ngoa nói sau đó ra hiệu cho bảo vệ kéo Zeny ra ngoài, hắn cũng chẵnng làm được gì khi đây đâu phải là nhà hắn, hắn chỉ dẫn Zeny ra ngoài thoát khỏi cánh tay bảo vệ. Zeny hoảng hơn khi toàn bộ nhân viên the World đã đổi, họ đã đổi từ lúc nào ngay cả cô và mọi người đều thắc mắc. Ren lo lắng đến đỡ Zeny rồi cùng hắn và nhân viên bị đuổi ra về. Hắn thay mặt nó xin lỗi những nhân viên bị đuổi và hứa sẽ giải quyết sớm và mời họ về làm việc. Nhận được sự ann ủi từ hắn, tất cả cũng an tâm ra về chờ đợi nó về. Nhà nó lúc này rất đông đủ có cả Jask, mọi người đều bàn hoàng trước lời nói của Zeny về tình hình của tập đoàn đã đổi chủ, ba mẹ nó thì vẫn không có tung tích gì. Mọi chuyện như đi vào ngõ cục. Hắn trấn an mọi người nên bình tĩnh lại và suy luận từ từ, sắp xếp lại từng sự việc. Zeny lấy lại bình tĩnh nhanh chóng sau lời nói của hắn bởi bản chất cô là một đội trưởng đội cảnh sát chuyên nghiệp (chuyên về phòng chống ma tuý nhưng Zeny mới được chuyển sang bộ phận S.P.K). - Resd nói đúng, chúng ta nên hệ thống lại toàn bộ sự việc diễn ra theo thời gian. Như vậy mới tìm được sơ hở. - Zeny - Tài liệu bị đánh cấp đêm qua, sáng thì chúng ta đi học đông đủ, ba mẹ bắt taxi về thăm nội Sany cũng theo họ chơi , kế đến là ba mẹ cùng Sany mất tích, đến nhà hoang thì không có ai, tiếp nữa là vi rút đóng băng tập đoàn trên bờ vực phá sản, chớp nhoáng lại bình thường nhưng đổi chủ. - Justy cùng Jesty hệ thống lại tất cả. - Khoan đã, Trầm Mặc kêu chúng ta đến nhà hoang, chúng ta đến lại không thấy ông ta, ngược lại tập đoàn lại xảy ra chuyện. Không lẽ Trầm Mặc muốn đánh lạc hướng chúng ta để có kéo dài thời gian cho vi rút xâm nhập. - Ren chợt nghĩ ra và nói lên ý kiến. Ý kiến của Ren làm mọi người suy ngẫm và cảm thấy đúng. Dù họ đang dậm chân tại chỗ nhưng ít ra họ đã biết được việc bắt cóc và tâp đoàn là có liên quan đến nhau. - Alo, là em sao? Em về nhà đi. Mọi người đang chờ em đây này. - Justy nghe giọng nó thì nở nụ cười, có lẽ mọi chuyện có nó sẽ dễ giải quyết hơn. Tại sân bay, có một người con gái chạy ra ngoài trong mái tóc dài tung bay che cả khuôn mặt có hai người một nam một nữ cũng hớt hãi chạy theo. Cả ba nhanh chóng lên taxi rồi về nhà. Về đến nơi, nó quên mất việc trả tiền chạy một mạch vào nhà để Mary trả thay nó. - Fasmin, em về rồi à, mệt không? - Jask thấy nó. - Không cần hiều lời, chuyện thế nào. Nói em nghe đi. - Nó ngồi xuống, Mark và Mary cũng vào mọi người nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên ý muốn hỏi họ là ai. - Là bạn em. Đừng quan tâm, kể nhanu đi. Không nhiều thời gian. - Nó có vẻ bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng nhưng nghe kĩ sẽ thấy có sự hối thúc trong đó. - Mark và Mary, hai người kiểm tra định vị cho tôi. Mọi người có thể chờ điện thoại của Trầm Mặc, ông ta chắc chắn sẽ gọi. Chuyện tập đoàn em sẽ lo. - Nó bước nhanh ra ngoài, nhìn lại Mark và Mary gật đầu một cái rồi nhanh chóng đến the World, Ren cũng nhanh chân theo nó lên xe.
|
Các bạn đọc xong cho Linh xin ý kiến nha. Để Linh sửa chữa và giúp truyện tốt hơn.
|
58.
Nó nhanh chóng cùng Ren lên xe và đến nơi cần đến. Ren thì đổ mồ hôi với cách lái xe của nó, cộng với sự khó chịu từ trên người cô, đồng phục cô vẫn còn trên người, cũng may là hôm nay cô mang giày búp bê nếu mang giày cao gót thì không ổn rồi. - Chúng ta đến đâu đây Fasmin. Tớ tin chắc việc này có liên quan đến Wu thị. - Ren nói trong tình trạng nó chẳng chịu mở miệng. Cuối cùng nó và Ren cũng đến nơi nhanh chóng. Trước mắt nó vẫn là một the World huy hoàng nhưng sự khác biệt ở đây là cách cư xử của nhân viên và bảo vệ khá gáu gắt và tự cao. Nó lạnh lùng bước thẳng vào trong, mặc nhiều lời chua ngoa ở phía sau.tất cả nhân viên ra ngăn việc làm của nó. Một người kéo nó lại. Không ai có thể đoán lúc này nó đang nghĩ gì nhưng thấy sắc mặt nó thật đáng sợ, đanh lại với đôi mắt như xoáy sâu vào họ. Bọn họ lần lượt không rét mà run trước cái nhìn của nó, nên tự động buông nó ra. Nhưng cũng không quên chỉ trích nó đủ điều. Nó bước đến trước mặt một cô nhân viên đang nhiều lời với mọi ngừi về chủ mới của họ. - Chủ của các người đâu? - Nó lạnh lùng. Hàn khí toả ra như khống chế tất cả. - Thì....Tổng giám đốc chúng tôi ra ngoài rồi. Nghe nói là qua Wu thị gì đó. - Cô nhân viên có vẻ như không sợ nó bởi lúc nào cô cũng né tránh cái nhìn từ nó. - Vậy, tổng giám đốc các người tên gì? - Ren thắc mắc hỏi, cô muốn biết rốt cuộc chủ mới là Tuấn hay là ông ta. - Tôi không biết, chỉ biết là giám đốc rất đẹp trai và thân thiện với tôi. Không phải một giám đốc mà là hai lận đó. - Người khác lên tiếng khoe khoang. Ren nghe cô ta nói thì lập tức khẳng định suy nghĩ của cô lúc đầu là đúng, đúng là do Tuấn làm. Nó thì giờ đã lên xe và lao đi từ lúc nào cả REn cũng không hay, chỉ biết rằng khi Ren bước ra ngoài thì chẳng còn thấy dấu vết gì của nó nữa. Lấy điện thoại ra gọi cho nó nhưng cô quên mất điện thoại cô đã hết pin, thở dài một cái rồi Ren đành bắt taxi về nhà chờ tin của nó. Về tới nhà, Ren thấy mọi người vô cùng mệt mỏi, nét mặt tràn ngập lo lắng, và thấy sự lo lắng không ít trên gương mặt đang lấm tấm mồ hôi của hai người lúc nãy theo nó về. - Sao rồi mọi người, có tin gì của hai bác và Sany chưa? - Ren lên tiếng hỏi. - Haizzz, vẫn chưa định vị được. Mà sao có mình cậu về vậy Fasmin đâu. - Zeny mệt mỏi trả lời, tâm trạng vô cùng lo lắng cho ba mẹ và cả em dâu cô nữa. Kon thì có vẽ ổn hơn vợ của mình, anh ngồi an ủi Zeny và cũng thầm mong cho ba mẹ cùng em gái anh bình an vô sự. ............................... Tại Wu thị, cô gái xuất hiện với đôi giày trắng hồng của Unigiay, áo dạ ngắn đen mái tóc xoã ra che mất đi khuôn mặt của người con gái ấy nhìn cách ăn mặc thì mọi người có thể nghĩ rằng nó chạy nhảy phá phách nhưng không, những bước chân của nó rất chắc rất bình tĩh. Thong thả bước vào Wu thị, điều nó không thích lại xuất hiện trước nó. - Xin lỗi, cô đến đây có việc gì ạ. - Chẳng cần nghe nhân viên nói hết nó đã nhanh chân đến phòng Tuấn. Mọi người ai cũng nhìn nó với ánh mắt lạ, rất lạ tại sao nó lại tự nhiên như vậy. - Wuker, anh đã làm gì ba mẹ cùng em tôi rồi hả. - Nó nói thẳng vào mặt Tuấn cũng chẳng cần gõ cửa gì cả. Bởi lúc này nó sắp kiềmm không nổi nữa rồi. - Oh, Fasmin, em nói gì tôi không hiểu gì cả. Mời ngồi, Đức lấy hộ tôi hai tách caffe. - Tuấn thong thả nói như chẳng có chuyện gì xảy ra. -Nói đi, ba mẹ tôi đang ở đâu? - Nó lạnh lùng nói. - Việc gì cũng phải có qua có lại chứ. Dường như FJA vẫn chưa kí hợp đồng hợp tác với Wu thị thì phải. - Tuấn nói trong tư thế một tay đặt lên bàn, người hướng ra cửa sổ. Nó đành mạo hiểm thử xem sao, nhẹ nhàng ở đôi găng tay đặc biệt của mình ra lộ ra những ngón tay thon dài đẹp đẽ, tay nó cũng đặt xuống bàn. Ba phút sau, không gian im lặng đến đáng sợ, chẳng ai nói ai tiếng nào, nhưg biểu hiện của nó rất lạ, hai mắt nhắm chặt, trên trán lại đổ rất nhiều mồ hôi không hiểu nó đang làm gì nhưng nhìn nó có vẻ như đang chống lại gì đó. Không trụ được nữa, nó mở mắt ra loạng choạng bước về sau vài bước và thở gấp. Đôi môi đẹp đẽ của nó đang tái đi. - Đọc suy nghĩ của người khác không tốt đâu Fasmin. Xem ra, hai bác và cô gái xinh đẹp kia chắc không trụ nổi đến ngày mai đâu. - Tuấn nói mang rất nhiều hàm ý trong đó. - Rốt cuộc anh muốn gì chứ? The World đã thành công, vậy còn giữ họ làm gì nữa. - Nó nói trong có vẻ ổn hơn. - Từ từ em sẽ biết, anh muốn hợp đồng sẽ kí nhanh một chút, được chứ. Nếu không, anh sợ....... - Tuấn nói kéo dài như đang đánh vào tâm lí nó và anh đã thành công. - Được rồi, 9h tối nay tôi sẽ kí. Nhưng anh phải đảm bảo an toàn cho họ. Nếu không, dù the World trong tay anh, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời đấy. - Nó nói rồi bước thẳng ra ngoài chẳng để lại một lời nào thêm nữa. Tuấn và Đức thích thú nhìn nó tức giận ra ngoài.
|
59.
Nó về nhà trong tâm trạng bất thường, bên ngoài thì bĩnh tĩnh lạnh lùng nhưng bên trong rất rối, có quá nhiều việc cho nó. Cái cảm nhận của nó đúng thật, đáng lẽ ra việc về nước lần này là bắt Jame nhưng hôm nay khi đối mặt với chính Jame thì lại bị lật ngược tình thế. Bị hắn xoay vòng vòng.Thật là làm nó có phần tức giận, đợi ba mẹ cùng Sany được an toàn thì chuyện này chính tay nó sẽ kết thục. Mọi người chưa kịp hỏi nữa thì đã nghe tiếng cửa đóng mạnh, họ cũng hiểu rằng ngoài mặt nó lạnh vậy thôi chứ thật tâm nó cũng giống mọi người thôi đều lo cho ba mẹ và Sany. Bên trong phòng nó màu đen bao trùm hết tất cả, lấy hết tài liệu trong túi ra, nó xem nhanh và tìm được thứ nó cần. Giờ nó hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh. Nó vào phòng tắm, nước lạnh từ vòi sen chảy xuống làm nó thoải mái mà nó cần được cảm nhận. Chọn cho mình chiếc váy xoè thân ren đen không tay, mặt mộc tuyệt đối vì nó ghét make up, mái tóc buộc hờ ra phía sau nhưng vẫn còn sót vài sợi ở phần mái tóc, điều này làm nó trong thật quyến rũ, thay vì mang giày cao gót nhưng nó lại chọn cho mình giày Vans trắng để tiện cho việc đi lại. Nhìn đồng hồ trên tay nó cầm túi xách ra khỏi phòng. Quên mất việc latop mình vẫn còn mở và có mail từ người giấu mặt hôm trước gửi sang nó. Trước khi ra khỏi nhà nó nhìn lại mọi người đang ở phòng khách đôi mắt họ nhắm chặt. Nó chợt dừng lại trước Kon và Zeny, điều chú ý ở đây là bức ảnh trên tay Kon. Đôi tay khẽ chạm vào nó. ''Sany, hãy tin chị'' vội mở mắt ra và lái xe ra khỏi nhà ngay lập tức. Những hình ảnh Sany bị Puy hành hạ cứ mãi trong đầu nó. Nhưng nó lại không cảm nhận được Sany đang ở đâu, với lại cả ba mẹ nó, nó không thấy họ trong suy nghĩ ấy. Vội đến địa điểm như đã thoả thuận với Jame, trong lúc này ở nhà nó mọi người cũng bừng tĩnh vậy. Zeny không chịu được nữa nên đành bàn bạc với tất cả trong nhà báo cảnh sát. Trong khi đó, nó đến nơi thì đã thấy Jame có mặt ở đó. Hôm nay, Jame vẫn giống mọi ngày bộ vest xanh đen trông lịch thiệp vô cùng đang cầm ly rượu trên tay như đang chờ nó. Nó ngồi đối diện với Jame và đưa bản hợp đồng hai bên, cả hai thoả thuận rồi đồng ý. - Địa chỉ. - Nó nói trước cho thấy nó khá gấp rút. - Anh không bắt người, nhưng anh không muốn thất hứa. Anh chỉ biết người do Trầm Mặc bắt hiện giờ chắc còn ở bìa rừng phía Đông Nam. - Nó nghe Jame nói xong liền chạy nhanh ra ngoài mà quên mất điện thoại đang còn ở chỗ đó. Quay lại lấy thì nó thấy có điều gì đó lạ nhưng không quan trọng bằng việc cứu ba mẹ nó lúc này. Chẳng nói lời nào, mang điện thoại ra ngoài trong cái nhếch môi của Jame mà nó không hề hay biết. - Anh à, Trầm Mặc đang ở bìa rừng phía Đông Nam, anh đến ngay đi. Em đang qua đó đây.- Nó cố nói nhanh rồi đua với tử thần vì nó sợ nó sợ ba mẹ nó cũng giống như cậu nó bỏ nó mà đi. Nó ghét cái cảm giác như thế này.
|
60.
Sau khi nhận cuộc điện thoại từ nó, mọi người quyết định hợp tác với cảnh sát đến nơi mà nó nói. Đồng thời họ còn mang theo một chiếc vali cặp số không rõ bên trong là gì. Cả bọn gấp rút lên xe đến bìa rừng. .............................. - Cô......Cô là người hại chị dâu tôi phải không? - Sany cố cầm cự hỏi Puy trong tình trạng không mấy khả quan. Sany giờ đây đầu tóc rối bù, trên người mang rất nhiều thương tích do roi và dao gây ra. Sắc mặt Sany giờ đã tái đi, trắng không còn một giọt máu nhưng trước khi cô ra đi cô phải biết hung thủ hại chị dâu mình là ai. - Phải thì sao? Cô lo cho thân cô trước đi. Dù gì cô cũng sắp chết tôi cũng nói cho cô biết. Zeny chỉ là người chịu thay cho con Fasmin thôi. Mục tiêu của tôi là nó chứ không phải cô ta. Hahahahah. - Puy nói xong là một tràn cười hả hê. Sany ở một góc, ba mẹ nó cũng ở một góc khác, nhưng với góc độ này họ thấy rõ được khuôn mặt xinh đẹp nhưng lộ ra vẽ độc ác và họ biết thêm về việc hung thủ muốn hại con của họ. - Cô đúng là độc ác mà. - Mẹ nó tức giận nói. Dù hại nó hay Zeny nhưng hai đứa nó vẫn là con của bà mà. - Còn ông nữa, ông âm mưu 11 năm chưa đủ sao? 11 năm trước ông bắt cóc con tôi, bắn chết anh vợ tôi, 11 năm sau ông lại cho con ông hại chết con tôi một lần nữa. Ông...Cả loài cầm thú ông cũng không bằng. - Ba nó tiếp lời mẹ nó, kể lại mọi chuyện. Hình ảnh từ 11 năm trước cũng tại một căn nhà hoang giờ nó lại hiện lên trong đầu ông. Puy sau khi nghe ba nó nói thì có phần bất ngờ, không ngờ người ba mà cô yêu quý lại độc ác đến vậy. Mang cả tội bắt cóc và giết người từ 11 năm qua mà cô không hề hay biết. - Nói nhảm. Chờ thêm chút nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Ông bà Trịnh. - Trầm Mặc đưa lưng về ba mẹ nó mà nói chứ không nói chính diện. Hình ảnh 11 năm trước cứ ám ảnh ông mãi, nhưng vì danh lợi, quyền thế đã làm mất đi sự ân hận có lỗi của ông. Thay vào đó ông còn âm mưu hiểm độc nhiều hơn. Chờ chút nữa ông sẽ có tiền có cuộc sống sung sướng cùng con ông nghĩ tới đây ông cười như điên dại nhưng nhanh chóng ra lệnh cho bọn áo đen đứa ba mẹ nó và cả Sany vào trong. ........................................ Chưa được bao lâu thì nó đã đến nơi, đứng trước căn nhà nó thầm quan sát nơi này, đúng thật rất hoang vắng. Nó nghe được tiếng của Puy bên trong, như đang trút giận lên ai đó. Điều này thôi thúc nó phải vào cứu người nhanh. ''RẦM'' Nó vừa đạp cửa xong quan sát nhanh thấy chỉ có mình Puy cùng mấy tên áo ten, dưới sàn nhà dơ bẩn còn có thân hình nhỏ nhắn của Sany nhưng nhìn kĩ thì Sany gần như không chịu được nữa. ''Đáng chết'' dám đánh em gái dễ thương của nó chỉ còn nửa cái mạng, nó nhất định sẽ không tha cho Puy. Vụ Zeny nó chưa xử lí giờ còn thêm Sany nữa, Puy dám đụng đến chị em tốt của nó. Khuôn mặt nó lạnh tanh đánh lừa tất cả, nhìn nó cao ngạo lạnh lùng đứng đó nhưng trong lòng đang nghĩ rằng ba mẹ nó ở đâu và cả ông ta nữa. Chưa có gì hết thì nó đã nghe tiếng bước chân. Phải rất nhiều tiếng bước chân. ''Ông ra đây cho tôi'' Nó lạnh lùng nói, Sany nằm dưới sàn nghe thấy tiếng nó liền ngước lên thử xem phải là nó không, khẳng định là nó nhỏ dường như an tâm hơn nhắm đôi mắt kia lại, nhỏ rất mệt, giờ nhỏ chỉ muốn ngủ còn hai bác cư để nó lo bởi nhỏ tin tưởng nó, tin vào bản lĩnh của nó. - Đúng là không hổ danh là Zanker, tốc độ làm việc của cô nhanh thật, tôi chỉ gọi cho anh của cô mà giờ không thấy họ ngược lại cô thì lại ở đây. - Trầm Mặc nhếch mép cười sau đó ra hiệu cho đàn em đứa ba mẹ nó ra. Nó thầm an tâm vì ba mẹ nó không sao chỉ có điều ba mẹ nó hơi tiều tuỵ chắc là do mệt mỏi. - Đừng nhiều lời, ông muốn gì. - Nó vào thẳng vấn đề. Ba mẹ nó luôn quan sát nó, họ đang lo cho nó sẽ gặp nguy hiểm nhưng nhìn thái độ nó như vậy họ lại thở dài, có lẽ họ đã lo quá nhiêu cho nó rồi. - Thứ tôi yêu cầu đâu?/// Yêu cầu gì? - Trầm Mặc vừa nói xong, nó hỏi ngược lại ông ta làm ông ta phát hoảng, còn nó thầm nghĩ ông ta đang nói đến thứ gì. - Thứ ông cần đang ở đây. Mau thả họ ra. - Justy cầm vali bước vào còn có cả bọn theo sau, Justy đứng trước nó chuẩn bị giao dịch với ông ta. - Mau đưa cho ta, ta sẽ thả họ. Còn chần chừ gì nữa, xem ra bọn họ bỏ mặc cô gái đó rồi Puy à. - Trầm Mặc đánh vào tâm lí anh nó, bằng việc vừa nói vừa thương tiếc chuyển ánh nhìn sang Sany đang bất tỉnh ở dưới đất điều này làm Kon và Zeny mất bình tĩnh. - Justy mau đưa cho ông ta đi. Phải đó. -Kon và Zeny cùng nói. Những người còn lại cũng đang trong tư thế tư thế sẵn sàng chiến đấu. Jusy cũng lo lắng nhìn Sany, liền gật đầu không chút do dự đem chiếc vali cho ông ta. Justy thực hiện quá nhanh làm nó chỉ đứng im không kịp ngăn cản. - Tạm biệt bọn người ngu ngốc. - Trầm Mặc cười gian một cái rồi chuẩn bị rời đi. Trong khi người của ông đang khống chế ba mẹ nó và cả Sany nữa. Chưa được nửa bước cảnh sát ập tới làm ông hốt hoảng nhưng tức giận máu điên ông nổi lên rút thẳng súng chỉa và ba nó, Puy cũng chẳng vừa, cô cũng vào đường cùng cầm con dao trên tay đến chỗ mẹ nó đang có bọn người kia giữ rạch mạnh một đường dài trên tay bà làm bà la lên đau đớn. - Đó là cái giá cho các người phải trả khi không nghe lời ba tôi mà dám báo cảnh sát. - Ông chạy không thoát đâu. - Rin nói - Tôi chết thì họ cũng đừng hòng sống. Mau bỏ súng xuống hết, lùi lại, nhanh, không thôi bọn họ phải chết. - Trầm Mặc uy hiếp. Cảnh sát vì bảo đảm an toàn cho con tin nên buộc phải bỏ súng xuống đất. Zeny cũng dần dần buông súng xuống, các anh chị của nó cùng cảnh sát lùi ra xa, nhưng nó cứ đứng đó. Vội xoay người giật lấy khẩu súng của Zeny, nó bước đến đối diện với Trầm Mặc làm những người phía sau hoảng hồn, không biết nó định làm gì.
|