Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng
|
|
61. Mạo Hiểm
Nó lạnh lùng đối mặt với Trầm Mặc, khẩu súng trên tay nó cũng đang chĩa thẳng vào ông ta. Ông tiếp tục đánh vào tâm lí nó. - -Hưc, Zanker, cô dám bắn tôi sao? - Trầm Mặc hỏi nó. Đôi mắt liếc nhìn xung quanh. - Sao tôi lại không dám bắn ông? - Nó hỏi ngược làm TM ngạc nhiên ''Con điên này, nó đang có ý gì đây?'' - Ông bắn đi, tôi không quan tâm, dù gì ở đây cũng có cảnh sát, ông bắn họ, tôi lại bắn ông cả hai cùng vào tù. Không phải chuyện vui sao? - Nó bắt đầu kế hoạch mạo hiểm của mình. - Tại sao? Xem ra, họ đối với cô không quan trọng nhỉ. Vậy tôi bắn đây. - Tiếp tục dùng kế tấn công vào tâm lí nó, nhưng ông đã lầm. Nhưng còn anh chị nó phía sau nó thì nhiều người đã hiểu lầm nhất là hai anh nó. Họ không hiểu nó đang nghĩ những gì sao lại muốn ba mẹ mình chết đến vậy. - Fasmin, em đang làm gì vậy. Đó là ba mẹ chúng ta đó. - Jesty bất mãn nói, câu sau còn có thêm sự đồng tình của mọi người. - Tôi không phải con của họ, tôi chỉ là một đứa mồ côi được họ nhận nuôi thôi. Lợi dụng tôi quản lí công ty giúp họ kiếm lợi nhuận sao? Còn lâu tôi mới tin họ. - Nó tỏ vẻ rất hận ba mẹ nó nhưng nó phải diễn vậy, những lời này nó nói ra nó cũng thấy có lỗi lắm chứ, mọi người hiểu lầm nó hiểu, nhưng nó không thể giải thích ngay lúc này, bởi đây là một việc vô cùng mạo hểm, nó dùng ba mẹ cùng Sany và cả nó đánh cược. Ba mẹ nó nghe lời nó nói tưởng là thật vội vàng giải thích. Người ở phía sau nó cũng chen lời vào làm phía bên Trầm Mặc có phần ù tai loạn cả lên. Nhưng ông ta cũng rất thông minh. - Nếu cô hận họ như vậy, được dù sao tôi và cô cũng vào tù, tôi cho cô bắn một trong hai bọn họ. Nào lại đây. - Nó nghe lời hắn, hành động này của nó là hắn và Justy phẫn nộ vùng lên nhưng bị Rin và Min ngăn lại. Mark, Zeny và cả Mary cùng có chung suy nghĩ là sao hôm nay nó lại nghe lời người khác đến vậy, họ nghi ngờ hành động của nó có phần ẩn mật phía sau. Những suy nghĩ của ba người họ nó đều biết bởi hôm nay nó không mang găng tay, chứng tỏ nó lợi dụng điều này đọc suy ngĩ tất cả mọi thứ kể cả lão cáo già kia đang lợi dụng nó để giết người. Đứng kế bên mẹ nó và giữ bà ấy trong tay, mọi người nhìn nó với ánh mắt hoảng hốt riêng hắn hắn thấy khiếp sợ nó hơn vì ngay cả mẹ nó nó cũng dám giết. Puy hiểu ý ba cô đứng sang một bên trên tay vẫn còn con dao đầy máu Sany, Trầm Mặc đắc ý thách nó. - Sao, dám không? - Ông ta thách thức. - Ông giết một đôi vợ chồng mà lại để vợ chết trước chồng chết sau là sau nhỉ, bọn họ xuống dưới sao làm vợ chồng nữa đây. - Nó nói những lời này mà lòng đau lắm nhưng vẫn phải lạnh lùng tàn nhẫn nói ra, làm cho ba mẹ nó nhìn nó trong nước mắt, mọi người phía bên kia nhìn nó đầy thất vọng, người em, người bạn mà mọi người yâu quý đâu mất rồi giờ lại thấy nó như một ác quỷ lạnh lùng tàn nhẫn. Mắt Ren giờ đã nhoè đi, nhưng nhận thấy ánh mắt sắc bén của nó như muốn nói điều gì ''Tớ tin cậu, tớ mãi tin cậu'' Ren vội lau nước mắt nói. - Được, ta đếm đến 3 cô và ta cùng nổ súng. - 1.......2...... Nó lên nòng súng. Mọi người hồi họp chờ đợi. Justy lao ra nhưng được Zeny giữ lại. ''Hãy tin Fasmin'' Zeny thầm nói đủ cho bọn họ nghe. .......3......''ĐOẢNG....ĐOẢNG'' ''Fasmin, cẩn thận'' mọi người lo cho nó. ''Sau khi Trầm Mặc đếm tới ba, nó và ông ta cùng chuẩn bị bắn, ba mẹ nó nhắm mắt lại đầy tuyệt vọng nhưng ''ĐOẢNG'' họ không bị bắn trúng mà hai phát súng nó bắt vào chân tay đang khống chế ba nò, tính toán nó rất chính xác, Trầm Mặc đanu quá bỏ tay ra, đồng thời bóp còi, viên đạn hướng về mẹ nó đồng thới nó ý thức được con dao của Puy đang chuẩn bị đâm lén, nó vội đá mạnh ra sau làm Puy bị đá văng ra xa. Còn về phần viên đạn do quá gần nó không còn cách nào khác đành phải dùng sức mạnh đó thôi. Dùng lực vừa phải nó đành liều xô mẹ nó qua bên kia, nơi mà mọi người đang hốt hoảng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và đưa tay ra nắm lấy viên đạn ấy. Điều này làm Trầm Mặc bất ngờ, viên đạn đâu rồi ''Xoảng'' Nó mở tay để viên đạn tự nhiên rơi xuống. ''Sao....Sao có thể'' Trầm Mặc còn đang ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì nhận ngay cú đá của nó làm ông tỉnh ra. - Đưa Sany cấp cứu, bảo vệ họ đi song M(Nó thường gọi như vậy, song M: Mark, Mary), Ren và Zeny. Nó nói nhanh rồi quay sang Trầm Mặc ông ta giờ như con quỷ khát máu, hai mắt đỏ ngầu. ''Mày dám lừa tao. Muốn giống 11 năm trước sao?'' Ông ta đã lên đạn. ''Tôi đã cho ông sống 11 năm, giờ chính là ngày tàn của ông Trầm Mặc. Tôi sẽ bắt ông trả giá trước những việc mình đã làm.'' Màu mắt của nó cũng thay đổi, ánh mắt nó sâu hơn không còn màu caffe cuốn hút nữa mà thay vào đó là màu của máu....là MÁU
|
cho Linh xin ý kiến nha, gạch đá gì cũng nhận....!!!!1
|
62.
Nhập cuộc với tâm lí khá ổn, vì lúc này mọi người đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tứ hộ vệ gồm Mark, Mary, Zeny và Ren chưa đừng kết hợp với nhau nhưng hôm nay lần đầu tiên phối hợp lại rất ăn ý với nhau, làm cho bọn người Trầm Mặc khó lòng xoay sở. Kon và Min, Jeny, Jackson cùng đưa Sany đến bệnh viện, còn lại hắn, Justy, Jesty, Rin cũng phụ giúp một tay với cảnh sát nhưng vì Trầm Mặc như có sắp xếp sẵn, người của ông ta rất nhiều, làm người cảnh sát phải chóng mặt, đánh phía bên ngoài còn bên trong đành để tụi nó xử lí. Puy tức như điên lên tâm trạng bấn loạn dùng dao đâm loạn xạ. Đang giao đấu, Ren vô tình bị dao của Puy đâm trúng vào cánh tay, một đường rạch dài và sâu khiến cho Ren đau đớn xuống sức nhanh chóng. - Cô điên chưa đủ sao? Cô muốn chết phải không? - Rin giật lấy con dao của Puy sau đó khống chế Puy đồng thời mắng cô ấy. Thái độ Rin có phần nghiêm túc đó là lạnh. - Mẹ... Mẹ...Tỉnh lại đi mẹ. - Jesty hét lên khi thấy mẹ mình bất tỉnh bên ba mình, trong khi ba mình đờ đẫn và cũng nhanh chóng ngất đi. Điều này làm mọi người đều chú ý đến kể cả nó. Mọi người loay hoay một lúc mới đánh bại được bọn người của Trầm Mặc, còn phần nó đang trong cuộc chiến với Trầm Mặc thì nghe Jesty nói vậy bèn xoay qua nhìn lại nhận được cú đá của ông ta vào bụng và chạy đi. Nó không quan tâm đến vết thương mà đến chỗ ba mẹ. - Hai anh mang ba mẹ đến bệnh viện đi. Tôi còn chút việc, tôi đi trước. - Nó nói rồi bỏ đi vì nó biết Zeny sẽ thay thế nó giải quyết bọn người kia vì chính cô đã báo cảnh sát. Mọi người vì lo cho ba mẹ nó cũng không để ý đến việc nó đổi cách xưg hô nhưng hắn thì biết. Mọi người gấp rút đưa ba mẹ nó đến bệnh viện việc còn lại có Zeny và Mark, Mary cùng phía cảnh sát xử lí. Puy cũng được đưa về sở cảnh sát. Ren thì bị Rin bắt đến bệnh viện để xử lí vết thương. Riêng nó, sau khi rời khỏi căn nhà liền lái xe về nhà lấy vội chiếc laptop cùng 2 bộ quần áo rồi lái xe đến khách sạn.
|
63.
Tại khu biệt thự sang trọng, có một người con trai đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Trên bàn, ly caffe còn nghi ngút khói. Với bộ vest đen càng làm anh ta thanh lịch nhưng toát lên khí chất lạnh lùng, trên tay anh còn đang cầm tờ báo. ''Sao em lại để cho ông ấy thoát nhỉ?'' - Jame, sao cậu không đến Wu thị? - Jin vào hỏi Jame. Trông Jin không kém Jame chút nào, thân hình chuẩn đẹp với áo trắng quần tây đen bên ngoài là chiếc vest xanh. - Cậu quản lí Wu thị giúp tôi, tôi muốn đến the World. - Jame nói rồi hai tay đút vào túi quần ra ngoài trông khá là thong thả.. Jin cũng ra ngoài theo. ............Tại Thuỷ Văn............ Trước phòng cấp cứu, mọi người đã có mặt đầy đủ, tâm trạng bồn chồn lo lắng. - Sany, con tôi....Sao mọi chuyện lại thế này, lúc trước là con dâu tôi, giờ lại đến con gái tôi. - Mẹ Kon thống khổ khóc lên rồi ngất lên vai mẹ Rin, vì Rin đang ngồi bên cạnh an ủi bà. - Kon, ba mẹ, ba mẹ cùng Sany sao rồi? - Zeny cùng Ren sao khi xử lí xong việc liền đến bệnh viện. Vừa đến thì bắt gặp cảnh này. - Sany còn đang cấp cứu, ba và mẹ không sao chỉ do sốc và không ăn gì nên ngất thôi. // Zeny, chuyện đó xử lí sao rồi. - Kon trả lời xong hắn liền hỏi. - Em và cảnh sát đã xử lí rồi, tuy Trầm Mặc đã thoát nhưng đã bắt được Puy, cô ta cũng đã thừa nhận là đã bỏ thuốc độc vào hại em, nên cảnh sát chuẩn bị khởi tố Puy vì tội cố ý giết người. //KHÔNG ĐƯỢC. - Zeny thong thả nói, Rin và Jeny nghe xong định mở miệng liền nghe hắn lớn tiếng nói không được nên im bặt. - Sao lại không được, cậu không thấy cô ta đã thứa nhận tội của mình sao? - Kon phản bác. - Tôi nhớ đã có lần, Fasmin nói với tôi. Puy_cô ta không đủ thông minh để bày ra những trò hiểm độc thế này. - Hắn thuật lại lời nó làm mọi người suy nghĩ lại. - Thật vậy sao? Còn có người đứng sao sai khiến cô ta? - Rin nói, nhìn cô khá mệt mỏi. - Nếu Fasmin đã nói vậy, Zeny em hãy nói với cảh sát tạm dừng việc này lại, chúng ta tìm đủ chứng cứ rồi hả kết tội cô ta. - Jeny cũng đứng lên nói. - Quên mất Fasmin đâu, lúc nãy hết hồn với nó. Nó làm cái gì tôi chẳng hiểu gì cả. Mà sao lúc nãy em lại nói nên tin Fasmin. - Justy nhớ đến nó nói. - Fasmin nói có việc cần xử lí nên không đến được. Em nói, vì em tin Fasmin, lúc đầu em cũng thất vọng nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Fasmin, nó có một cái gì đó gọi là sự kiên định như thôi thúc em tin vào nó, tin vào Fasmin. // Đúng đó, em cũng vậy. - Ren cùng Zeny nói. - Chẳng phải cô ấy là nhà ngoại cảm sao? Có thể đọc suy nghĩ của tất cả, ngay khi nhìn vào mắt của chúng ta. - Min nói làm hắn, Kon, Jesty, Justy, Rin, Jeny và cả Jackson hoảng hồn. Như vậy, chẳng khác nào nó đã đọc được suy nghĩ xấu của họ đối với nó lúc nãy, chẳng lẽ vì điều này mà nó không đến. Đèn của phòng cấp cứu đã tắt. Mọi người đều đứng lên khi vị bác sĩ đi raa. - Sao...//Mọi người yên tâm, tiểu thư không sao, chỉ vì đói và bị hành hạ quá sức chịu đựng thôi. Mọi người yên tâm, lát nữa mọi người có thể vào thăm tiểu thư. - Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi nghe vị bác sĩ nói vậy. Mọi người nhất quyết đợi Sany tỉnh dậy mới về nhà kể cả hắn, hắn nghĩ nên đợi Sany tỉnh lại rồi hẳn về xin lỗi nó. ............................ Riêng tại the World lúc này đang tồn tại hai người trong phòng chủ tịch. Lúc ày Tuấn đang ngồi lên ghế chủ tịch và người ngồi đối diện với anh lại là nó. Nó đang làm việc trong phòng thì điện thoại báo tin nhắn nói nó phải đến the World gấp có chuyện cần bàn. Và hiện tại là vậy, trái ngược với Tuấn hôm nay nó lại chọn cho mình chiếc đầm trắng cổ sơ mi không tay trong khi Tuấn trong bộ vest đen lạnh lẽo. Nó vào phòng mà chẳng cần gõ cửa, thẳng tiến bước vào thì thấy Tuấn đang đọc cái gì đó. - Anh gọi tôi đến đây để nhìn anh đọc sách à. - Nó lạnh lùng nói. - À.. đến rồi à, mời ngồi. - Tuấn biết nó vào nhưng vẫn đọc chờ nó lên tiếng và giờ hai người đang ngồi đối diện nhau. - Em uống gì không. / Không cần. Vào vấn đề. - Nó nói đôi mắt sâu màu caffe luôn nhìn thắng. - Tối nay đi ăn tối gặp đối tác với anh. // Tôi không phải thư ký. Với lại, tôi biết anh là ai rồi. - Nó nói rồi chuẩn bị bỏ đi. - Nếu em ra khỏi đây the World và cả hai cộng sự của em nữa sẽ như thế nào đây nhỉ? Dù gì chúng ta cũng hiểu hết về nhau rồi nhỉ. - Nó vừa cất bước chợt khựng lại khi nghe Tuấn nói. Sin và Sun đang ở chỗ hắn. - Tối nay tôi sẽ tới.// Anh đến đón em./Không cần. Tôi tự biết đi. Chào. - Nó lạnh lùng ra ngoài, Tuấn thì chỉ nhếch môi, vì tiến độ nó chậm nên đến giờ mới biết hắn là ai sao? Nó biết thì Sun đang gặp nguy hiểm rồi. Về phần nó sao khi rời khỏi Wu thị liền về khách sạn về phòg mình, nó hôm nay sao nhỉ tức giận vì để Trầm Mặc thoát hay là do Tuấn khống chế nên vậy. Đúng thật Sun và Sin đang ở chỗ hắn, nhưng nó không làm gì được, nếu bắt hắn thì sẽ không đủ bằng chứng trong vụ giết người mã vạch, nếu để hắn nhởn nhơ như vậy thì nó sẽ bị khống chế, nó không biết hắn muốn gì nhưng vì việc công và bảo vệ mọi người cũng như the World nó phải làm vậy.
|
64.
Nó trút sự bực tức bằng cách vào phòng tắm, những giọt nước lạnh từ trên cao kia rơi xuống người làm nó dễ chịu. 30phút sau, nó cảm thấy ổn hơn nên ra ngoài, với chiếc áo phông rộng cùng quần short ngắn làm nó dễ chịu. Sau khi lau khô tóc, nó lại đến bàn làm việc, mở hồ sơ mà Mark và Mary đã chuyển qua cho nó lên xem, khẽ nhìn qua chiếc laptop đang gập lại trên bàn tiếg báo tin nhắn làm nó khựng lại. Nó mở điện thoại lên xem, sau đó lại vội vã mở laptop lên. ''Là Sun đã gửi cho mình sao?'' Nó cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nó cảm nhận được Sun đang gập nguy hiểm. Nhưng lúc này nó chỉ có thể khẳng định rằng Sun và Sin đang ở chỗ của Jame. Nó vội vàng khoác vội chiếc áo dạ ngắn không quên mang theo điện thoại rồi nhanh ra ngoài. Nó lái xe như bay đến Silent nơi mà Tuấn đã hẹn nó cùng đối tác. Nhìn đồng hồ trên tay, nó bước vào chợt thấy anh ta. Nó thoáng ngạc nhiên. ''Em mặc như thế này trông đáng yêu lắm đấy!'' ở sau nó nói vọng đến, nó nghe liền nhìn lại, liền đi nhanh ra ngoài liền bị Đức ngăn lại. Nó nhìn Tuấn lạnh lùng. ''Không cần ra ngoài, nhân viên sẽ mang đến ngay cho em. Một người được gọi là hoàn hảo như em, sao hôm nay lại sơ ý đến như vậy?'' Nó nghe Tuấn nói nhưng không trả lời làm Tuấn bẽ mặt nhưng không thể hiện ngoài mặt, vẫn thân thiện kêu Đức đến chỗ ngồi trước để lại nó và Tuấn đứng gần cửa ra vào. Tuấn đến sát bên nó làm nó khó chịu nhích ra nhưng bị hắn giữ lại ''Anh sẽ không phạt em. Nhưng hai người kia sẽ chịu thay em, nên em cứ việc quậy cho thoải mái đi. Nhân viên đến rồi. Anh đợi em. Nhớ lời anh nói.'' Tuấn nói xong liền bỏ đi, nó tức giận hai tay nắm chặt nhưng sắc mặt vẫn bình thường, nhận lấy bộ váy mà Tuấn đã chuẩn bị rồi vào toilet thay đồ. Nó cũng không quen với việc mặc quần short như thế này ở ngoài. Bước ra ngoài, mọi người đều tập trung vào nó, nó như thu hút mọi ánh nhìn vì hôm nay nó quá đẹp, không make up nhưng nó đang làm mọi người điêu đứng, chiếc váy đỏ cổ đổ em ôm sát người làm lộ ra những đường cong tuyệt mĩ, Zack phải dừng cuộc trò chuyện để ngắm nó, Tuấn nhìn nó hài lòng. Theo như hắn biết, nó rất đẹp chỉ vì nó ít để lộ ra thôi, không phải là nó không mặc váy, nhưng những chiếc váy nó chọn đa phần là đầm xoè và thoải mái. Nên hôm nay, khi thấy nó như vậy, anh liền cố ý bảo cô nhân viên chọn chiếc váy ôm sát để xem phản ứng của nó thế nào. Nhưng kết quả làm anh bất ngờ, anh biết nó đẹp, chuẩn nhưng không ngờ nó lại đẹp đến mức này. Nó mặc kệ mọi ánh nhìn, thong thả đến chỗ ngồi của mình (cạnh Tuấn) rồi im lặng, không nói không chào một câu. - Fasmin, chúng ta lại gặp nhau rồi. - Zack mở lời. - Vào vấn đề đi. - Nó lạnh lùng nói. Trong khi đóTuấn và Đức không nói gì hết. - Hôm nay the World sẽ kí hợp đồng với PAM đó. - Đức nói, Tuấn nhìn xem biểu hiện của nó như thế nào. - Tuỳ, không còn gì, tôi về. - Nó nói rồi đứng lên hướng về phía cửa mà đi. Khuôn mặt lạnh lùng cố hữu, đôi mắt caffe sâu thẳm luôn nhìn thẳng không quay lại, điều này làm Tuấn tức điên lên, nhìn sang Đức, Đức hiểu ý Tuấn muốn gì liền gật đầu. Sau đó Tuấn cũng bỏ đi theo nó. Để lại Zack và Đức, Zack thì thấy thích thú nhưng nghe câu nói của Đức thì sắc mặt đanh lại. ''ANH NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ?'' ''Anh cần chúng tôi, nhưng chúng tôi không cần anh.'' Đức nói xong cũng đứg lên chào rồi đi thẳng. Zack vô cùng tức giận về việc này, Wuker xem hắn như con rối, rõ ràng mời hắn hợp tác nhưng hôm nay lại không kí hợp đồng còn lật ngược nói không cần anh. Quay lại với nó, nó nhanh đi vào con hẻm, nó đoán Tuấn sẽ theo nó nhưng không đoán được ''Giết đi'' nó nghe Tuấn nói trong điện thoại bởi hắn đang ở rất gần nó. - Em ra đây đi. Trốn trong đó làm gì. Ra đây NHANH. - Tuấn lớn tiếng nói, vì Tuấn cũng là nhà ngoại cảm nhưng hắn cao hơn nó, bởi hắn đã kiên chắn, biết tạo ra rào chắn, chắn ngkhác đọc suy nghĩ của mình, còn nó thì không. Đó là lí do mà nó không đọc được suy nghĩ của hắn mà còn ngược lại. Những gì nó suy nghĩ hắn có thể biết. Nó vẫn lạnh lùng cố chấp không ra, vẫn ở đó nhưng nó không chút lo sợ, nhưng nó nghĩ đến ''Giết đi'' mà Tuấn vừa nói trong điện thoại cảm giác nguy hiểm ấy lại nổi lên, cảm giác rất mạnh, thôi thúc nó bước ra hỏi hắn. - Anh...Anh muốn giết ai nữa đây, bao nhiêu mạng người rồi anh biết không. Tôi sẽ bắt anh. - Nó nhìn thẳng vào Tuấn mà nói, định bỏ đi nhưng lại bị Tuấn khống chế. Nó trả đòn một cách mạnh mẽ nhưng bộ váy nó dường như bất ổn, có thuốc mê hay gì đó sao? Sao nó yếu thế này. ''Buông tôi ra, tôi sẽ bắt anh.'' - Em muốn ai chết trướcTrầm Mặc, Puy, bọn người Mỹ Nhi, Sany cả Sin và Sun gì đó nữa. - Tuấn lạnh lùng nói, đôi mắt hằng lên tia đỏ chứng tỏ nó đã chọc hắn điên lên, một khi hắn thế này chỉ có giết người hắn mới thoả mãn lại thôi. Nó thoáng sợ trước những điều Tuấn nói. Nhưng bản thân là một thanh tra nó khôg dc để lộ điểm yếu và uy hiếp. - Tôi nói là buông tôi ra. - Nó cố dặt ra khỏi ng Tuấn nhưng sao nó yếu thế này, lúc nãy nó không có uống rượu cũng không có dùng gì, chỉ có bộ váy và những gì Tuấn nói sát vào tai nó.''Đáng ghét, hơi thở của hắn....'' Nó suy nghĩ. Những cái đấm đá làm nó mất sức nhiều hơn, đầu nó bắt đầu choáng và đau nhức. Xua đi những suy nghĩ lo lắng nhưng lại bị Tuấn lôi đi, cổ tay nó bị nắm chặt hằng lên nhữg vệt đỏ như máu (nó không mang găng tay) và tống nó vào xe rồi lái như bay ra khỏi thành phố. Tuấn nhếch môi lạnh lùng, khuôn mặt điển trai chuẩn nhưng lại nói ra những lời ác quỷ. ''Em dám chống lại tôi sao? Đó là điều không thể''
|