Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng
|
|
65. Trong căn phòng rộng lớn nhưng chỉ duy nhất một màu đen u ám, không có nổi ánh sáng hay một ngọn đèn nào cả. Vậy mà tồn tại một người, chân tay bị trói, tóc tai rũ rượi trông vô cùng thảm, cô đã bị đói mấy ngày liền. Nhưng cô gái ấy vẫn không một lời than thở trách móc vì nhiệm vụ của cô, vì bắt dc hung thủ cô phải làm vậy và một điều nữa, cô tin tưởng nó, dù hi sinh cả tính mạng này, cô vẫn muốn giúp nó bắt hung thủ. - Sun, ăn chút gì đi, mấy ng kia em bảo họ đi ăn cơm hết rồi. - Sin bước vào trên tay là một phần cơm. - Sin, em mau tìm cách trốn khỏi đây đi, nơi này rất nguy hiểm, hãy tìm Winy, Winy sẽ giúp được chúng ta. - Sun nói một cách chân thành, tuy nhìn Sun tiều tuỵ nhưg đôi mắt cô rất sáng, nó nói lên sự hi vọng và mong chờ vào ng đối diện. - Em đã phản bội tổ chức, liệu Winy còn tin em? Em không thể bỏ chị lại được, em không ngờ Jame- anh ta lại tàn nhẫn như vậy. Em thật hối hận về những gì mình đã làm cho hắn. Chị yên tâm, dù hi sih cả tính mạng, em vẫn phải giúp chị ra ngoài. - Sin nói rất nhỏ đủ để 2 người nghe, Sin nói trong khi nước mắt đã thi nhau rớt xuống. Cô vô cùng hối hận khi bán đứng đồng đội và hại cả ng chị của mình. Sun không biết nói gì hơn vì cô cũng khóc, những giọt nước mắt vui mừng khi Sin đã biết được lỗi sai và quay đầu lại. - Tối nay, hắn sẽ không về đây, em sẽ giúp chị rời khỏi đây. //Còn em , em phải đi cùng chị, đi phải đi cả hai. - Sun ngắt lời Sin, suy nghĩ một lúc Sin cũng gật đầu đồng ý. Hai người bàn bạc với nhau tìm cách thoát nhưng họ không biết rằng, qua camera, Jame đã biết họ định làm gì. ..................................... Từ khi Sun ăn kẹo và về ở với Sin. Sau đó cả hai nghỉ học một thời gian nói đúng hơn tụi này không quan tâm mấy đến việc học. Sun như mất trí nhớ chỉ biết nghe Sin và làm theo chỉ thị của Jame. Vào một hôm, Sun và Sin cãi nhau, Sun giận dỗi bỏ về phòng lục lấy kẹo mà ăn nhưng đã hết, định qua phòng Sin nhưng Sun bất cẩn vấp chân ghế té nhào xuống sàn, một viên kẹo trong suốt rớt ra từ áo của Sun. Sun suýt xoa cho hết đau mới nhớ đến viên kẹo dưới đất, viên kẹo trong suốt hình thoi chưa kịp suy nghĩ, đầu cô bắt đầu đau, mặc kệ là kẹo gì Sun bóc vỏ và bỏ luôn vào miệng, vì lúc trước cũng vậy, mỗi khi đau đầu đều có Sin đem kẹo đến. 30s sau, cơn đau đầu dữ dội làm Sun phát hoảng. Một lát sau, Sun cảm thấy ổn hơn và trở về bình thường, cô nhớ rất rõ, từng chi tiết từ việc Sin phản bội nó và biết Jame là ng đứng sau tất cả. Cô tức giận nhưng cô quyết định âm thầm dõi theo hành động của Jame và mật báo cho nó biết. Chỉ tiếc là, việc làm này của cô không bền, nhanh chóng bị Jame phát hiện cả việc mật báo lẫn việc Sun không hề bị hắn khống chế. Trong lúc hắn đang chuẩn bị bắn Sin để bịt đầu mối thì Sun ra đỡ. Hiện giờ Sin đã hối hận và quay ngược lại hận Jame vô cùng, nhiều lần Sin muốn giết hắn nhưng k thành ngược lại còn bị hắn uy hiếp tính mạng của Sun. Vì bảo vệ Sun nên Sin nhịn và phục tùng hắn. Biết mình bị lộ Sun tìm cách ra ngoài nhưng bị phát hiện và giam trong phòng này. ................................................ Rạng sáng hôm sau, kế hoạch bắt đầu, Sin xử lí hết mấy tên canh cửa rồi nhanh chóng vào giúp Sun cởi trói rồi cả hai nhanh chóng ra ngoài. Cả hai ra ngoài thuận lợi như dự tính, nhưng lại không nghĩ đến có điều kì lạ. Cánh cổng đột nhiên khép lại khi cả hai chuẩn bị chạy ra ngoài, quay đầu tìm lối thoát thì lại gặp Jin cùng đàn em đang bao vây. ''Mình bị chúng gài rồi'' Sun nói, Sin thì chửi thầm một câu. ''Lên thôi'' Sun nói liền lao vào chúng mặc cho vết thương kia đau nhức. Cả hai chống đối kịch liệt, vì cả hai điều là cảnh sát nên võ nghệ không tệ nhưng một phần vì người quá đông mà họ chỉ có hai người, người đông thế mạnh, cả hai không chống nổi. Thấy Sun đuối sức, Sin đánh ngã một tên áo đen gần đó, iu75t lấy khẩu súng. ''Pằng'' ổ khoá rớt xuống sau tiếng súng, cánh cổg dần mở ra. ''Sun, chạy về cánh cổng.'' Sin đang giằng co nói, Sun cũng nhìn về cánh cổng. ''Cùng đi'' ''ĐI trước đi.'' ''Pằng, Pằng'' ''Cẩn thận'' Sun vừa chạy vừa ôm cánh tay vừa bị bắn trúng. ''Mau tìm Winy đi.'' Sin nói xong ngã xuống ngay lập tức, vì cô bị đâm từ phía sau. ''SAN PHƯƠNG'' Sun hét lên khi thấy Sin ngã xuống, nhưng vội chạy nhanh vì có ng đang đuổi theo cô. ''Xin lỗi cô, Winy'' Sin nói khj đã thấy Sun rời khỏi, cô cũng đỡ phải day dứt với Sun. Nhưng với nó, cô chỉ biết xin lỗi, đôi mắt chậm rãi khép lại. Sun vừa chạy vừa quay lại nhìn, cô ôm cánh tay chạy như trối chết không may đụng phải ng nào đó rồi ngã xuống. Máu chảy ra nhiều hơn. - Cô..có sao...Kiên Quỳnh...Sao cô.. - Ren hoảng hốt nói. - Cứu...tôi. có ng muốn giết tôi.... - Sun nói ngắt quảng, cô rất mệt. - Nhà tôi gần đây, nhanh lên. - Ren vừa nói vừa đỡ Sun, lấy khăn choàng cổ mình buộc lại vết thương tránh chảy máu để bọn kia thấy,, rồi đỡ Sun về nhà mình. Sun vừa vào nhà liền ngất xuống thì bà Châu - mẹ Ren hoảng hốt. ''Mẹ, gọi bác sĩ giúp con, nhanh lên.''
|
66. Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, nhìn quanh phòng nhận thấy có gì đó lạ nhưng nó vẫn thấy quen quen. Đây là nhà của Jin, phải là nhà hôm trước nó bị thương được họ cứu. Nhưng sao nó lại ở đây? Bộ váy hôm qua làm nó khó chịu ngồi dậy bước xuống. Chân nó vừa chạm đất thì cửa vòng bật mở, nó cũng không ngạc nhiên gì mấy khi thấy Jame bước vào. Vẫn dáng vẻ thân thiện ấy, lịch thiệp trông bộ âu phục đen. Thấy nó bước xuống, không nhìn anh, anh cũng nhịn. Nhưng khi thấy nó lấy điện thoại và chuẩn bị rời khỏi, những lời từ TV phát ra làm nó dừng bước. ''tin sáng nay, tại một ngôi nhà thành phố DE vừa xảy ra vụ giết người. Nạn nhân được xác định là Vũ San Phương, tên tiếng anh là Sin Lady đã bị sát hại tại trước sân nhà. Chưa bắt được thủ phạm nhưng hiện giờ chúng tôi đang truy nã cô gái có quốc tịch Anh, tên Phan Kiên Quỳnh 18t, vì Quỳnh là bạn thân của Phương và là người cuối cùng gặp Phương. Mọi thông tin chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất có thể..'' Nó dừng chân nghe hết bảng tin. Khi bảng tin kết thúc cũng chính là ''Choang'' ly nước trước mặt Jame vỡ tan. - Là do anh, tại sao anh lại làm vậy? Muốn giết người đến vậy à. kể cả Sun giờ đây anh cũng không tha. - Nó lớn tiếng nói với Jame, nó dần mất bình tĩnh. - Anh không có làm gì cả, như họ đã nói, Sin có thể Sun giết chứ không phải anh. Đêm qua anh ở nhà cả đêm. Người trong nhà có thể làm chứng. - Jame bình tĩnh trả lời. - Đừng để tôi tìm được chứng cứ gì đó của anh. Nếu không, chính tôi sẽ bắt anh. - Nó nói xong ra ngoài. Phải công nhận một điều là nhà Jin thật sự rất rộng, như một mê cung nhưng điều này không thể làm khó được nó. ''Ring...ring...'' ''Alo..Ren..có..được...tôi sẽ đến..'' Nó nghe xong liền bắt taxi đến nhà Ren ..........''Jin...giải quyết cô ta luôn đi. Chị em tốt phải sống chết có nhau.'' .........Nó vừa ra khỏi nhà liền có điện thoại, thì anh cũng có. cuộc thoại giữa nó và Ren còn có người thứ ba biết. ............................................................................ Nó vừa đến nhà Ren thì gặp Ren cùng Zeny vừa đến. '' Sun trong nhà cùng mẹ mình chúng ta vào thôi.'' Ren thấy nó mồ hôi ướt đẫm vội nói rồi cả ba cùng vào. Nhưng cửa lại mở toang, thấy điều bất ổn cả ba cùng nhanh vào, thì thấy mẹ Ren đang nằm dưới sàn. ''Mẹ....Sun đang ở lầu 1, nhanh đi.'' Ren nói sau đó ôm mẹ mình khóc nức nở, Zeny thì gọi cấp cứu. Nó nhanh chân hơn một mạch đến lầu 1. May thay lầu 1 nhà Ren chỉ có duy nhất 1 phòng. Cửa phòn đã mở sẵn, nó tìm xung quanh nhưng không thấy xung quanh chỉ thấy con hạc giấy trên bàn, cùng chỗ ấy nhưng dưới sàn lại có nhiều vết máu. Bước chân trần xuống lầu, vẫn không có biểu cảm gì cả. Đến bên Ren nhẹ nhàng xem xét mẹ Ren ''Chỉ là ngất do bị vật gì đó đánh vào đầu thôi.Sẽ ổn.'' Nó nói giọng nó đều đều. - Sun, Sun có trong đó không? - Zeny lo lắng hỏi. - Không. Chỉ còn lại con hạc, phải là con hạc. - Nó nói càng lúc càng nhỏ lại chạy hanh vào phòng lấy con hạc. Rồi lại xuống nhà, ra khỏi nhà một mạch.Xe cấp cứu cũng vừa đến, Zeny cùng Ren đưa mẹ Ren đến bệnh viện. .................................... ''Không thấy cô ta à, có lẽ cô ta đã bỏ trốn. Tìm cách cho cô ta tội giết người là được rồi.''.............. .................................... - Mẹ thật sự không hiểu, sao Fasmin, con bé ấy lại tự dối lòng và mạo hiểm vậy chứ. - Mẹ nó nói rồi bật khóc.
- Ta cũng có lỗi với con bé, nó làm vậy để cứu chúng ta mà chúng ta lại trách nó. Thật sự, ta thấy mình chẳng làm được gì cho nó. 11 năm qua, nó sống thế nào, ta biết, nhưng ta không giúp được ì cho nó, bởi nó không cho ta giúp. Thật sự con bé rất cô lập. - Ba nó cũng chầm chậm nói ra, hôm đó ông lại nặng lời nói nó bất hiếu này nọ. - Ba mẹ à, không sao hết mà. Lát nữa Fasmin sẽ đến thôi, con bé rất thương ba mẹ, con nghĩ nó không trách chúng ta đâu mà. - Rin nói ra cũng nhận được sự đồng tình của nhiều người. - Ta muốn gặp con bé. - Ba nó nói. - Ơhh....Ba /// Thưa ba, Fasmin hôm qua do nó quá mệt mỏi nên chúng ta hãy cho nó nghĩ ngơi xíu đi. Từ lúc vụ đính hôn xảy ra đến giờ, có quá nhiều chuyện xảy ra với nó. Chúng ta nên để nó nghĩ ngơi chúc đi ạ.// Con vợ con nói đúng đó ba mẹ. - Min nói. ..................... Quay lại với Sun, sau khi được bác sĩ chăm sóc, xử lí vết thương thấy khoẻ hơn, ổn hơn. Nghe được bản tin trên đài, cô không muốn phiền đến Ren và gia đình Ren và quyết định ra đi. Đi ra khỏi thành phố, sau đó đi mãi, cho đến khi bất tỉnh.. - Ơhhh...đây là đâu../ Con tỉnh rồi sao? - Sun tỉnh dậy trong trạng thái đau nhức thì thấy một người phụ nữ hiền từ hỏi thăm mình và ngồi cạh mình. - Cô là../ Con yên tâm..không phải sợ..ta là mẹ của người đã cứu con. Từ bây giờ ta cho phép con ở đây cho đến khi sức khoẻ được hồi phục. Được không? - Bà hiền từ nói. - Vâng. Con cảm ơn bác. - Sun nói rồi ôm lấy bà. ...............................
|
67.
'' Gửi Win Khi Win nhận được con hạc này cũng chính có lẽ Sun đã không còn thấy Sun nữa. Sun thay mặt Sin xin lỗi Win rất nhiều. Sin đã thừa nhận với Sun tất cả, những gì mà Sin làm, Sun biết pháp luật và Win sẽ không chấp nhận. Nhưng Win à, hãy nhận lời xin lỗi của Sin, vì em ấy đã ra đi. Em ấy đã hi sinh để cứu Sun thoát khỏi bọn ác quỷ, Sin - em ấy đã hối hận rồi Win ạ. Win hãy giúp Sun chuyển lời cảm ơn đến Ren. Sun muốn yên tĩnh, Sun xin lỗi Win vì Sun là một đội trưởng không tốt, khí chất lạnh lùng kiểm soát mọi việc giờ đã mất. Sun xin rút khỏi vụ này, vì Sun không đủ can đảm để đối mặt với cái chết của em ấy. Nhưng xin Win, hãy thay thay Sun đòi lại công bằng cho Sin. Cái giá mà Sin phải trả không đắt như vậy.Đừng tìm Sun, Sun sẽ trở về gặp Win và tổ chức và chịu mọi trách nhiệm. Tạm biệt. - Boss. Kiên Quỳnh.'' Đó là những gì ẩn sâu trong con hạc. Vì lúc còn ở sở, mọi người đã cùng nhau chơi trò mật báo, những kí hiệu....nên khi nó thấy con hạc ở trên bàn, nó nhớ ra ngay. Sau khi đọc xong, nó gấp lại con hạc và để nó gần lọ hoa oải hương trên bàn làm việc. ''Nghĩ ngơi thật tốt nhé Sun, tôi sẽ giúp chị.'' Sun là đàn chị của nó vì Sun lớn hơn nó 4 tuổi, nhưng vì nó có năng lực và quyết đoán, phá nhiều vụ án nên chức vụ cao hơn Sun. Nhưg k vì thế mà Sun ghét nó, ngược lại Sun học từ nó được nhiều kinh nghiệm và xem nhau như bạn bè. Nó xem Sun và Sin như người thân của mình, nên hể ai mà đụng đến người thân của nó, nó sẽ k bỏ qua. Màn hình điện thoại phát sáng, là Ren gọi. Nó nghe xong rồi đến phòng tắm. Bước ra với chiếc váy xanh nhạt liền thân làm bằng lụa cát kết hợp với những đường nhún quanh eo. Mái tóc buộc hờ ra phía sau, và mang kính để che dấu sự mệt mỏi trong đôi mắt. Vì nó biết, hôm nay chắc chắn nó sẽ phải đối mặt với hắn, hắn nhất định sẽ nhìn ra và sẽ phá hỏng kế hoạch của nó mất. .............. Nó vừa bước vào đều thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đẹp của nó, còn nó thì đang tìm phòng bệnh. - Tôi muốn biết phòng 302 ở đâu? - Tiếng của nó và một người nào đó vang lên cùng một lúc. - Thưa cô cậu, hai vị cứ đi thẳng lên lầu 2, rẽ trái sẽ đến. - Nó không cần cảm ơn, tiếp bước đến thang máy. Còn Tuấn và Đức k vội, cảm ơn xong mới đến thang máy. Cuối cùng là nó trong thang máy cùng với Jame và Jin, không khí yên lặng đến đáng sợ. ''Chuyện của Sin thế nào, đã tìm được hung thủ chưa? Dường như cô ta đã trốn thoát rồi Tuấn à À....Cứ chờ cảnh sát giải quyết..'' Nó vẫn duy trì sự im lặng mặc cho Tuấn và Đức đang nói chuyện với nhau. ''Ting'' thang máy đã mở, nó lạnh lùng bước ra, để mặc cho 2 nụ cười phía sau đầy ẩn ý. ....302.... - Con mời ba mẹ ăn trái cây. - Rin và Min gọt trái cây cho ba mẹ và cả mọi người trong phòng. ''Cạch'' tiếng cửa phòng mở, nghe tiếng iày cao gót bước vào. Là nó. - Fasmin, em đến rồi sao? - Jesty mừng rỡ nói. - Fasmin...Con.... - Ơhhh...Hai cậu là....- Ba nó chưa nói hết câu đã thấy 2 con người bước vào. - Hai người đến đây làm gí...Mau rời khỏi đây ngay..//Đúng đó, nơi này không cần hai người đến.- Justy tức giận chỉ vào mặt Tuấn, Jackson cũng tức giận không kém vội đuổ Tuấn và Đức. - Chờ đã, giới thiệu với hai người..Chúng tôi là chủ của của tập đoàn Wu thị, hiện giờ chúng tôi đang quản lí The World của các người. - Đức cười cười rồi giới thiệu, Tuấn vẫn im lặng quay sang xem biểu hiện của nó. Đáng tiếc, nó vẫn im lặng. - Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Ren và Zeny vừa vào đã thấy sự mâu thuẫn và sự tức giận của Justy. - Hai cậu...Fasmin, con làm chủ tịch mà quản lí thế hả? - Ba nó mặt đỏ bừng, tức giận nói nó. - Tôi quản lí như vậy đấy thì sao? Chính tôi muốn The World do Wuker điều hành. Đó là cái giá phải trả cho sự dối trá của các người đối với tôi. - Nó nhẫn tâm buông ra những lời lạnh lùng,làm mọi người ai ai cũng sửng sốt. Kể cả Tuấn và Đức, họ không biết nó đang nói gì đây. ''Chát'' một cái tát giáng xuống mặt nó. Justy nhất thời nóng giận mà tát nó. Chiếc kính của nó văng ra một góc. ''Fasmin, anh...'' Justy muốn giải thích nhưng nó lại bỏ đi. ''Chúng tôi đến để thông báo với các người, 2 ngày nữa chúng tôi sẽ sát nhập The World vào Wu thị. Chúng tôi đi đây. '' Thấy nó ra ngoài Tuấn cũng vội nói lí do rồi ra ngoài. ''Không được....The...The...World....Cô..n..g s..ứ.c..c..ủa..tôi..'' Nói rồi ba nó ngất xỉu vì quá sock. khi hay tin và cả về thái độ của nó nữa. ''Cậu về Wu thị trước đi, tôi còn chút việc.'' ................................. - Em đứng lại. - Hắn ở phía sau nó. - Em đang làm gì vậy? Tại sao lại nói những lời đó? -Có lí do của mình. -TẠI SAO? - Hắn không thể giữ bình tình tĩnh với thái độ bình thản của nó lúc này. Nó không thể giải thích với hắn, khẽ lướt qua xung quanh, nó lại bắt gặp Tuấn và Đức đang nói gì đó, sau đó Đức rời đi chỉ còn lại Tuấn đang hướng về phía mình mà đi. - Thì sao? Tôi nói đúng sự thật? Bọn họ không phải ba mẹ tôi. - Nó nói - Em ''Chát'' cái tát thứ hai lại đến với nó. - Em thật bất hiếu, tôi đã nhìn lầm em rồi. - Hắn nói xong bỏ đi, để lại nó một mình. .................. - Hay thật đó. - Tuấn đến trước nó. - Em bị hương rồi, có sao không? - Tuấn ân cần âng mặt nó lên, nhưng bị nó từ chối quay sang hướng khác. - 2 Ngày nữa, the World của em sẽ là của tôi. - Anh nói gì? - Nó cố kìm lại - Tôi sẽ sáp nậhp the World vào Wu thị. - Tôi k đồng ý.. Chờ xem. - Nó bỏ đi, để măc gió lạnh thổi vào, nó k thèm xem vết thương. Tuấn tức tối nhìn nó cứ mãi như vậy. Sao nó chịu đựng hay thế chứ? Dù Tuấn bình tĩnh đến đâu nhưng cũng phải nể sức chịu đựng của nó, quả thât nó khống chế cảm xúc của mình rất giỏi. Không để lộ sơ hở nào trong vai diễn vừa rồi.
|
68.
Nó về lại khách sạn trong tâm trạng không mấy như trước. Nó thật sự bị những lời nói của Tuấn bị ảnh hưởng. Cộng têm việc lúc nãy những gì ba và hắn nói. Hai cái tát đối với nó đã quá đủ. Dù trước giờ chưa một ai dám động đến nó. Với tính của nó nó sẽ không tha thứ nhưng đây là những điều nó muốn. Vở kịch vừa rồi quá hoàn hảo và nó tự tin rằng Tuấn sẽ tin vào những gì mình thấy. Nó thà để mọi người hiểu lầm và ngay cả Zeny nữa. Nó biết rằng những gì nó đang làm là vô cùng nguy hiểm, nó không thể để những người bên cạnh cùng mạo hiểm với nó. - Kyo, em muốn Sun và Zeny rút khỏi vụ này. em sẽ nói lí do sau. Bye. - Nó nói nhanh với Kyo qua điện thoại. "15 phút nữa, hai người cùng tôi đến Trầm Thị" "Vâng, Win"
Hiện giờ, chỉ có duy nhất một cách đó là dùng Trầm Thị để ngăn việc làm của Tuấn lại. Tuấn thật nham hiểm khi có ý định sát nhập World vào Wu để Trịnh gia hoàn toàn phụ thuộc vào Wu thị. Nhưng nó sẽ không để việc này xảy ra, bằng mọi cách nó phải dành và khôi phục lại the World, và bắt hung thủ đã gây ra cái chết cho Sin. Nghĩ đến đây tay nó nắm chặt lại, vô cùng kiên định. ....................................... Một lúc sau, Mark và Mary theo lời nó cùng đến Trầm Thị. Trầm Thị giờ đây như rắn không đầu, ngày càng xuống dốc và náo loạn. Tất cả nhân viên đang xôn xao, vì sự mất tích của Trầm Mặc. Trầm Phong - Con trai của Trầm Mặc giử chức giám đốc đang thay cha mình xử lí chuyện công ty. Nhưng có điều, Trầm Phong dường như không trụ được nữa. Vì vậy khi đến, nó nhận được tin giám đốc Trầm đang mở cuộc họp cổ đông tại phòng họp. "Thật đúng lúc." - Nó nghĩ. .................. - Giám đốc à, thật ra chủ tịch chúng ta đã...... - Không, không có gì cả. Hiện giờ quan trọng là cứu tập đoàn. - Phong cố bình tĩnh để giải quyết. - Nhưg....Chúng ta sẽ không trụ nổi qua ngày mai nữa đâu, hiện giờ nhân viên đồn ầm lên, bàn tán rất ,nhiều về gia đình của giám đốc. - Chuyện này tôi sẽ giải quyết, xin mọi người hãy tin tưởng. - Phong đang năn nỉ, hoà giải. "Bên ngoài có 3 vị khách muốn vào gặp giám đốc." cô thư kí nói và nhận được cái gật đầu của Phong nên cho vào thẳng phòng họp.
Nó bước vào với bộ comple trắng, giày cao gót trắng, và đơn giản với mái tóc xoã ngang vai. Theo sau nó là Mark và Mary, cả hai đều diện cho mình áo sơ mi trắng và comple đen. Mọi người đều nhìn bọn nó, ngay cả Phong, anh ngạc nhiên khi thấy nó. - Cô là ai, gặp tôi có việc gì không? - Phong nói. Trông như đang rất tư tin vì có một người đẹp như thiên thần cần tìm. - Tôi đến đây để hợp cổ đông. - Nó nói ngắn gọn. - À...chào cô...mời cô ngồi...chúng tôi cũng đang họp. - Phong thay đổi thay đổi thái độ, vì nếu nó đến họp cổ đông thì thân phận cũng không vừa. - Không phiền thời gian của mọi người, tôi nói thẳng. Hiện tại trong tay tôi có 57% cổ phần của Trầm thị xem như tôi sẽ toàn quyền quyết định. Thứ hai, vì không muốn đầu tư công cốc vào một nơi không có lợi nhuận thế này nên tôi sẽ điều chỉnh lại hệ thống điều hành nội bộ. Giám đốc sẽ do Mark đảm nhiệm, anh sẽ làm phó giám đốc. Còn cô Mary đây sẽ là trợ lí của tôi. - Khoan....- Một cổ đông lên tiếng.. - Còn nữa, hệ thống nhân viên và tốc độ làm việc của Trầm thị từ đây tôi sẽ điều chỉnh lại tất cả. Mọi người muốn Trầm thị phá sản, hay có nhiều lợi nhuận thì tự sự suy nghĩ và quyết định đi. - Nó lạnh lùng lên tiếng. Các cổ đông có một số người lớn tuổi, mới đầu không đồng ý với nó vì nghĩ nó chưa đến 20 tuổi mà đã kiêu ngạo như vậy, không biết sẽ thế nào. Nhưng vì nghe giữa lợi nhuận và phá sản nên cũng phải đồng ý với quyết định của nó. Sau 2 phút suy nghĩ, nhưng cánh tay lần lượt hướng về nó, đồng ý với việc nó làm chủ tịch và những quyết định của nó. Phong bức xúc nhưng chẳng làm gì được. - Được, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên tôi làm việc. Mọi người về làm việc đi. Tan hộp. Nó nói xong liền lạnh lùng ra ngoài. Mary đi theo nó về phòng làm việc. Còn Mark theo sự hướng dẫn của nhân viên cũng về phòng làm việc của mình. ............................... Phòng làm việc của Trầm Mặc thật rọng và ở tầng cao nhất của tập đoàn, những văn kiện được xếp dài ở hai bên tủ. Nó chẳng thèm quan tâm đến những vấn đề khác, liền gọi Mary ngồi xuống ở sofa và phân phó việc cho Mary. - Mary, chúng ta phải làm cho giá cổ phiếu lên lại trước tối nay. Cô hiểu không? - Nó nói. - Được, tôi và Mark sẽ giúp Win. Chúng ta phải nhanh để còn xử lí chuyện của Sin. Tôi không muốn thấy em ấy chết oan uổng. - Mary nói, đôi mắt thoáng buồn. - Được rồi....''Reng...reng'' "Bên cậu thế nào rồi? Được rồi tốt lắm, tôi sẽ kêu Mary làm ngay.'' - Mary, Mark nói cổ phiếu MX của chúng ta có chuyển biến rồi. Chỉ cần AX có chuyển biến nữa thì có thể rồi. - Nó nói với không cảm xúc nhưng trong lời nó có ý vui, thành công - Thật sao Win, được, được AX tôi sẽ lo.Tôi không thể thua anh tôi được...Tôi đi đây, 2 giờ nữa tôi sẽ gọi thông báo cho Win nhé. Ok. - Mary thích thú đứa tay ra hiệu Ok rồi bước đi trong cái gật đầu của nó. "Xem ra, việc sát nhập của anh sẽ không thành công rồi Jame ạ. ". Nó nhếch môi nói.
|
69. Nguy cấp
Nó lại tiếp tục làm việc với chiếc laptop của mình, những ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím, đúng chất thiên tài. 1....3....87....99.....100% "Thành công rồi", nó thoải mái ngã người ra sau ghế, toàn bộ thông tin Wu thị bị đóng băng và nhiễm virus, nó biết Tuấn sẽ phát hiện và khắc phục nhanh chóng nhưng dù sao nó cũng có thể ngăn được việc sát nhập, kéo dài thời gian. Lúc này đây nó chỉ cần 1 cuộc điện thoại của Mary nữa thôi, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. "Ting.." nó mở tin nhắn lên xem, là của Mary. Mọi việc đều thuận lợi. Vậy là the World của ba nó được cứu rồi. Mọi việc dường như đã ổn hơn nên nó kêu Mary và Mark nghĩ ngơi, việc còn lại nó sẽ làm. .................... Trước phòng cấp cứu lúc này đang tập trung đông đúc, rất nhiều rất nhiều người. Bởi ba nó đang ở trong đó. trong cái phòng mà không ai muốn nhắc tới, tất cả là do nó. - Thật sự Fasmin, con bé đang làm gì vậy chứ? - Mẹ Zeny nói trog khi mẹ nó dần mất đi nhận thức, đôi mắt sưng đỏ lên, dường như gục ngã. Một phần thất vọng về nó, một phần vì lo cho ba nó. - Con cũng không ngờ đến Fasmin lại như vậy? Con thân với Fasmin từ nhỏ...Vậy mà.....- Zenykho6ng kịp nói hết câu thì mắt đã nhoè đi vì không kìm được những giọt nước mắt. Riên Ren, Jeny, Rin, Min...luôn cầu nguyện cho ba nó bình an. - Con phải hỏi cho rõ, chuyện này là thế nào, sao nó lại mất dạy đến thế, ba mẹ đã sinh nó ra cơ mà... TẠI SAO? - Justy rống lên, anh không chịu được nữa và hung hăng muốn dạy cho nó một bài học, nhưng Jackson và Kon đã ngăn cản. - Mọi người khoan hãy kích động, chờ xem ba ra sao đã, rồi hả đến chuyện đó. - Hắn lo lắng đi vào, nhưng vẫn còn chút bình tĩnh để an ủi mọi người. Và dần dần, không gian như ngừng lại, im lặng đến đáng sợ. ........"Ông Trịnh hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, lát nữa sẽ tỉnh, nhưng người nhà cần thận trọng hơn đừng để ông ấy kích động hay bị sock một lần nưa.".........Bác sĩ bước ra và nói làm hắn thở vào, mọi người cũng bớt đi một phần lo sợ. ..........................."Bác đã ổn."..............Nó lại nhận được tin nhắn. .......................................... Nó đang chuyên tâm làm việc thì có cuộc điện thoại ngắt ngang, nó nhìn lên màn hình, nhưng vẫn chưa trả lời. "Sao lại không trả lời chứ, ngày mai....Không được, mình phải giúp bác." Hắn nói trong sự bực tức của mình nhưng lại rất bình tĩnh suy nghĩ tìm cách lấy lại the World cho gia đình nó. Còn với nó thì sao? Sao khi tắt máy nó quyết định giải quyết mọi chuyện trước mắt rồi mới đến tình cảm, nhưng nó lại không chắc rằng hắn có đủ kiên nhẫn để hiêu những gì nó làm hay không? Nó cũng mặc, đối với nó chuyện tình cảm không quan trọng, nó chỉ cảm nhận và thực hiện sứ mệnh của nó. ....................... Trong khi mọi người đang lo lắng tìm cách giành lại World, và nó phải làm việc cả đêm thì Tuấn và Đức lại vô tư thoải mái vì sắp chiếm lĩnh được World, cũng vì sự chủ quan ấy lại đánh giá thấp tốc độ làm việc của nó Tuấn quên rằng nó là một Zanker, khác với Wuker anh. Nếu nói Wuker là một Quackery đầy thủ đoạn thì Zanker lại là một Saviour như vị cứu tinh, phá giải thủ đoạn những thủ đoạn ấy. Nhưng trước giờ hai tập đoàn này chua bao giờ đối đầu nhau trên thương trường, đất ai nấy quản nhưng hôm nay Wuker đã chạm tay trước thì nó cũng không thua. ............................... Hôm nay, sẽ là ngày mà gia đình nó vô cùng lo sợ, World đã vào tay chủ mới chứng tỏ rằng, Trịnh gia đã xuống dốc. Nhưng đâu đó, Zeny và Min có cùg suy nghĩ đặt niềm tin vào nó, dù the World đổi chủ, nhưng Trịnh gia vẫn ổn vì vẫn còn có FJA phía sau mà nó lại là chủ tịch. Tại phòng họp của World, có cả Jesty, Jackson vì do Tuấn mời đến. Jesty ngồi trong phòng họp nhìn quanh mà lòng não nề, căn phòng này khác xa so với trước, cho anh cảm giác được dường như chỉ còn chút nữa thôi anh sẽ không thể vào căn phòng này nữa. Jackson thì ngược lại, anh bực tức, không phục vì sự nghiệp của bác mình như vậy, với lại anh đã dốc toàn lực vào the World rồi còn gì, anh không phục. Anh chỉ cầu mong cho cứu tin xuất hiện, nhưng vẫn không biết rằng có ai giúp hay không. Tuấn trong bộ comple đen sang trọng đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch kia nhếch môi khi thấy sự luyến tiếc và bực dọc của Jesty và Jackson, anh chỉ lấy danh nghĩa mời họ thôi, nhưng thực chất muốn thấy anh nó luyếc tiếc, bị hắn đánh bại và cả nó nữa. Nhưng hôm nay, nó lại không xuất hiện. - Cha cha....giám đốc Trịnh à, sao hôm nay trông anh buồn vậy? - Huỳnh Sang Sang nói vì muốn trả mối thù lúc trướcbi5 đuổi khỏi World nh7g h cô lại dc Tuấn mời vào làm. Huỳnh Sang Sang đắc ý nói làm Jesty càng buồn hơn, hạn người như cô ta mà vào World làm coi như xong. Jackson nhìn Huỳnh Sang Sang với áh mắt hình viên đạn, bực dọc đứng dậy ra ngoài nhưng Jesty lại giữ Jackson lại, cố nén vào trong, kìm nén chút nữa, không để trug1 kế Tuấn. - Có chuyện gì công bố luôn đi, chúng tôi còn có việc. - Jackson vì Jesty mà nhịn nhục nói. - Chờ đã... vẫn còn giám đốc của Trang thị. Tôi mời họ đến dự cho phải phép. - Đức nói, thực chất chỉ muốn bọn người của nó đứng nhìn World vào tay họ mà thôi. - Chúng tôi đến rồi, có gì nói nhanh lên. - Jeny và Zeny cùng bước vào. Hôm nay cả hai như chị em sinh đôi vậy, váy ren đen cùng mái tóc buộc cao. - Vẫn còn Trầm thị, mà không Trầm thị đang xuống dốc cũng chẳng cần dự làm gì, hôm nay tôi muốn nói với mọi người rằng. - KHÔNG ĐƯỢC. - Rin lớn tiếng nói, sau đó cùng hắn bước vào, hắn đơn giản trong chiếc quần tây đen sơ vin với áo sơ mi. Rin ali5 càng đơn giản hơn với chiếc váy xanh dương đậm không hoạ tiết cùng giày cao gót trắng, mắt kẻ đậm nói lên sự sắc bén. - Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi phản đối việc sát nhập World vào Wu thị. - Jeny cũng bắt đầu. Kế hoạch của hắn bắt đầu. Hôm qua hắn cùng chị mình và hai chị em Jeny tìm cách, cuối cùng lại thống nhất cùng nhau phản đối, vì Tống thị với Trang thị mà hợp lại cũng khôn phải dạng vừa. - Cho hỏi, lấy quyền gì mà cậu chủ và cô chủ của Tống thị và hai tiểu thư của Trang thị phản đối? - Tuấn thong thả nói, vì hắn đã biết được kế hoạch của bọn nó. - Tập đoàn chúng tôi đã hợp tác với World nên chúng tôi có quyền được chứ? - Jeny mạnh miệng nói, Jesty và Jackson dường như có hy vọng. Cứu tin đến rồi sao? Jackson nghĩ thầm. - Xin lỗi các vị, có một vấn đề mà các vị không hề biết là tôi đã chuyển đổi tất cả sang Trầm thị, hiện tại chỉ có Trầm Thị là cổ đông lớn thứ hai sau chúng tôi, nếu muốn phản đối chỉ có thể là 1 trong 2 tôi vừa nói mới có hiệu lực, ngay cả FJA thống lĩnh toàn cầu kia cũng vô hiệu hoá ma thôi. Nên mời các vị bình tĩnh ngồi xuống và tiếp tục. - Tuấn nói từng chữ từng chữ. Vì lúc trước anh và Trầm Mặc có hợp tác với nhau nên những gì anh nói cũng là sự thật, nhưng vì chủ quan Trầm Thị mất tích và mới điều tra vàosang1 qua do con trai vô dụng của ông ta lên quản lí nên anh nghĩ cũng chẳng làm nên trò trống gì. - TÔI CẢNH CÁO ANH, KHÔNG ĐƯỢC SÁT NHẬP, TÔI SẼ LIỀU MẠNG VỚI ANH ĐÓ. KHÔNG ĐƯỢC. - Ren như hét lên khi cùng Min ở ngoài cửa nghe rõ mồn một những gì Tuấn nói. Ren như muốn giết chết Tuấn ngay lập tức. - Nữa, lại không liên quan, mà thôi ta cũng nên mời khách quý vào ngồi đi chứ Đức, hôm nay là ngày vui mà. - ANH.....- Min tức giận chỉ vào mặt Tuấn. Mọi người như chết đi trong những câu nói của Tuấn lúc nãy, hắn đứng đó, bất lực, hết rồi sao? Hết cách rồi sao? Nó đâu? Fasmin đâu sao vẫn không đến, nghĩ sai về nó rồi sao, đặt quá nhiều hi vọng vào nó rồi sao? Hắn nghĩ sau những gì hắn nói nó sẽ suy nghĩ lại, nhưng hắn lại thất vọng khi nó thế này? Còn nó, trong khi mọi người bất lực trước sự hùng hồ sắp tuyên bố của Tuấn, nó đang làm gì?
|