Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng
|
|
52. Nó về phòng rồi ngã xuống giường, trong nó thật mệt mỏi. Đôi mắt nhắm hờ, những gì lúc nãy nó nói ra điều là thật, bảo vệ mọi người là sứ mệnh của nó, diệt trừ tội ác bảo vệ công lý là trách nhiệm của nó, và nhiệm vụ tất yếu của nó bây giờ là tìm ra Jame, một tên vô cùng nguy hiểm. Mấy hôm nay, nó cũng có phần để ý dường như không thấy Sun và Sin đâu cả, cảm nhận được họ càng lúc càng khác thường, dường như có điều gì đó không ổn với đồng đội của nó lúc này cộng với việc những gì Ren nói, nó càng hoài nghi hơn. Suy nghĩ một lúc, nó rời khỏi chiếc giường trắng tinh đến nơi có chiếc cặp sắt màu đen ở góc phòng, kiểm tra thật kĩ rồi đóng lại. Một lúc sau, bọn hắn cũng đi học về, thấy Ren cùng Zeny ngồi ở phòng khách lại thiếu mất nó, Zeny chỉ tay lên đầu thì hắn cũng đủ biết nó ở đâu. Kon dù học mệt mỏi đến đâu nhưng khi về nhà thấy Zeny sắc mặt hồng hào thì anh quên hết mệt mỏi, cưng Zeny hết mực, những hành động của Kon và Zeny thân mật làm hắn và Ren ngồi đó nổi da gà. Hai vợ chồng Rin và Min cùng Jeny cũng vừa về tới. Jeny thì có vẻ khó chịu khi chồng cô - Jackson đến giờ phải bận việc ở công ty không về với cô được. Họ vừa về nhìn thấy cảnh này thì chọc ghẹo hai người họ làm Zeny đỏ mặt, còn Kon chỉ biết cười cười. Họ cùng trò chuyện ở phòng khách, một lúc sau, một ý tưởng nảy ra trong đầu Zeny đó là làm cơm trưa. Rin, Min, Ren, Jeny cũng đồng tình theo Zeny vào bếp hưởng ứng, riêng mấy anh chồng ngoài kia thì cứ cười tủm tỉm, bởi hôm nay họ sẽ được thưởng thức những món ăn do các cô cợ của mình làm, không biết cảm giác ấy sẽ ra sao đây. Hắn thì từ lúc mấy anh chồng cứ tủm tỉm cười là hắn đã vọt lên phòng nó từ lúc nào. Hắn nhớ nó, rất rất nhớ nó, hắn đang nghĩ liệu nó có nhớ hắn không? Sau tiếng gõ cữa khô khốc, hắn cũng vào được phòng nó, thấy laptop nó vẫn mở, những con số nối nhau như tơ nhệnh, hắn nhìn sơ thôi cũng muốn điên đầu vậy mà mỗi ngày nó cũng ở miết trong phòng, chợt hắn thấy cuộc sống nó quá cô lập, nó sống với những con số ấy sao? Nó vẫn có gia đình và mọi người đều yêu quý nó cơ mà? Không được, hắn phải khiến nó biết cười, cách li với những thứ này, cứ như thế này thì nó sẽ thành robot mất. Hắn không muốn nó thành một cổ máy chỉ biết làm việc làm việc và làm việc. Nó vẫn ngồi đó, ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ, nơi mà nó xem là thoải mái nhất, trên bàn ngoài chiếc latop và những sấp tài liệu dày cộm kia, còn có lọ hoa làm bằng pha lê đặt ở gần góc bàn, trên đó còn điểm những đoá lavender tươi. Cạnh nó còn có khung hình nhưng tiếc là nó lại bị ụp xuống nên hắn không thấy trong đó là ai. Ngắm nhìn xung quanh hắn không để ý được ở chỗ ngồi đối diện với nó hiện tại có ly nước lọc được rót sẵn. - Anh ngồi đi. - Nó nói thẳng thừng. - Chuyện của Ren sao rồi, Tuấn sẽ tha cho Ren chứ? - Hắn ngồi xuống hỏi nó. - Một tên thủ đoạn như hắn, dễ bỏ qua một món lời như vậy sao? / Vậy làm sao em giải quyết được hả Fasmin? - Hắn hỏi nó khi biết được Tuấn không dễ gì bỏ qua tập đoàn Châu thị. - Là em dùng FJA đổi lấy? Đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, phải, em là Zanker. - Nó thấy hắn tròn mắt ngạc nhiên nên nói luôn, làm hắn bị một phen bất ngờ. - Nhưng... Em thừa biết Wu thị thủ đoạn thế nào mà.? - Hắn phản bác. - Vậy để Ren một mình chống chọi với một tên mưu mô thủ đoạn như Wu thị sao? Ren còn chưa có kinh nghiệm trong việc quản lí, làm sao có thể. - Nó vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng giọng nói có chút thay đổi, có phần cao hơn. - Anh, anh hiểu e làm vậy là vì Ren nhưng xin em dù thực hiện sứ mệnh như thế nào đi nữa hãy cho anh theo cùng, anh luôn ủng hộ em. / Mai em phải sang Mỹ. - Hắn vừa dứt câu, nó tiếp lời, điều này làm hắn thoáng ngạc nhiên nhưng nghĩ đến việc nó mặc nguy hiểm tự kình đối đầu Wu thị là hắn thấy giận nó ghê gớm, nên đứng dậy ra ngoài. Nó nhìn theo bóng dáng hắn , ánh mắt có phần lặng đi nhưng ó vội gạt đi những suy nghĩ về hắn và tập trung vào việc ngày mai. Sau buổi cơm trưa thì tất cả đều đâu vào đó, bọn hắn phải đến trường, vì đợi Zeny chuẩn bị kĩ càng nên bọn hắn đến lớp trước. Nó lái chiếc YQM quen thuộc của mình đến trường, trên xe luôn có những tiếng cườido hai cô bạn yêu dấu của nó gây ra. Đến nơi, cũng may là chưa vào học, tụi hắn cũng mới đến sân trường công nhận nó lái xe chuẩn thật, nó lái xe vào trong bãi rồi ra sao, để Zeny cùng Ren vào trước hai nàng cứ tíu ta tíu tít làm ai cũng ngẫn ngơ thử hỏi sao hôm nay Ren được ùng đi chung với Zeny, hôm trước là cùng nó hôm nay lại đến Zeny.
|
53. Những suy nghĩ
Những tiếng bàn tán, ganh ghét Ren đều lọt vào tai Zeny và cả tụi hắn. Riêng Ren thì cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nghe mọi người nói mình như vậy, Ren nghĩ họ nói đúng bởi cô không đáng làm bạn với tụi nó. Cô bất giác lùi lại chuẩn bị quay đi thì bị Zeny kéo lên lớp trong sự ngỡ ngàn của mọi người. Nó cũng lững thững vào lớp, vừa vào đến cửa thì thấy bọn hắn đứng ở bục giảng và Zeny và Ren đang đứng giữa họ, không vội vào, nó đứng ở cửa xem tụi nó làm gì. Mấy học sinh trong lớp mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng cũng nhanh chóng thu lại đôi mắt chuẩn bị đón nhận những gì Zeny mang lại. Hít một hơi thật sâu Zeny nói - Như Nguyệt là bạn của tụi này, từ nay về sao các bạn đừng nói Nguyệt như vậy nữa. - Đúng vậy, đụng đến Nguyệt là đụng đến chúng tôi. Và từ giờ về sao, tụi này không muốn nghe những lời về Nguyệt như vậy nữa. Được chứ? - Kon tiếp lời Zeny. Tất cả ở dưới như hoá đá sau câu nói của Zeny, từ giờ họ biết họ nên làm gì. Hắn nhìn qua cửa thấy nó ở đấy liền trở về chỗ ngồi. Nó chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt sâu nhạt, có lẽ hắn vẫn còn giận nó. Riêng Ren cô không biết nên vui hay nên buồn đây nữa. Bởi tụi nó và hắn đối với cô quá tốt, từ trước giờ cô chưa cảm nhận được một tình bạn đúng nghĩa thế này, cô thật tiếc cho những ngày trrước đây. Buổi học kết thúc trong vô vị, Zeny và Kon thì về nhà ăn cơm cùng ba mẹ và Sany, từ lúc tan học nó đã không thấy hắn, nên nó cùng Ren về nhà. Đêm xuống, nhận được điện thoại từ Rin nói hắn và Rin phải về nhà cùng ba mẹ bàn việc gì đó, không về nhà nó được, Jeny cùng Jackson cùng Min và hai anh nó phải ra ngoài gặp đối tác. Jask cũng có việc của mình. Dường như ông trời muốn nó và Ren hôm nay ở nhà. Nó thì ở suốt trong phòng, nghe Ren gọi thì xuống ăn tối, giờ thì nó đang ngồi ở phòng khách Ren mang hai ly cafe ra ngồi cùng nó. Vẫn là khuôn mặt ấy, thái độ lạnh nhạt, đưa tay nhận lấy và uống một ngụm thì nghe Ren nói. - Fasmin, tớ...tớ muốn nói chuyện với cậu một chúc. - Ren bối rối khi đề nghị nó. - Chúng ta ra kia đi. - Nói xong nó đứng dậy đi ra hướng ban công Ren cũng theo sau, bỏ lại hai ly cafe còn nghi ngút khói. Hai bóng dáng, đều mảnh khảnh như nhau nhưng sẽ khác nhau nếu ta biết cảm nhận từ hai hình bóng này. - Fasmin à, tớ xin lỗi cậu. - Ren xoay qua nó nhìn nó nói. - Về chuyện gì chứ. - Nó vẫn nhìn thẳng về phía trước. - Về tất cả mọi chuyện, tớ gây cho cậu và Zeny cùng mọi người rất nhiều rắc rối, từ việc cậu tha thứ cho mình, giúp gia đình mình và giờ lại giúp mình thêm lần nữa. Mình thật sự thấy không đáng khi làm bạn với mọi người và đặt biệt là cậu. Mình xin lỗi Fasmin. - Ren nói trong hai hàng nước mắt, điều này làm nó khó chịu. - Không phải ai tôi cũng điều tha thứ như vậy. Ren à, cậu biết không? Tôi nhìn cậu bằng cảm nhận của mình, bản chất của cậu không phải như Mỹ Nhi, trong cậu không mạnh mẽ kiêu ngạo như bên ngoài tôi cảm nhận được từ lần đầu tiên chúng ta gặp và trong lúc gây sự. Cậu cũng có một quá khứ buồn đúng không? - Nó trả lời Ren. - Phải, tớ có người bạn thân, chúng tớ rất thân nhau nhưng chính Mỹ Nhi đã âm thầm hại cậu ấy để đoạt lấy danh hiệu hot girl gì đó, cậu ấy cũng đã mất. Cậu biết không Fasmin cảm giác mất đi thân, người mình yêu thương thật đau khổ. Rất rất đau khổ. Mình thật sự rất hận cậu ấy. - Ren kể lại và nói lên lòng hận thù của mình. - Chính vì vậy mà cậu dùng chiêu khích tướng để có thời gian trả thù à. - Nó bất giác nói làm Ren giật mình bởi những điều nó nói đúng với suy nghĩ của cô. Cô bối rối không trả lời được. - Tôi hứa với cậu, sẽ để cậu trả thù nhưng là sau này và đúng lúc, còn cậu đừng quan tâm quá vào những gì tôi giúp cậu. Xem như cậu bước sang trang mới cũng đừng tự dằn dặt mình nữa, nếu muốn trả ơn thì hãy làm tốt những điều tôi nói được rồi. - Nó nói vẫn nhìn thẳng gió lùa vào làm tóc nó bay bay. Ren quay sang nó nó cũng quay sang nhận được cái gật đầu từ nó, Ren hoàn toàn tin nó khi nhìn vào đôi mắt màu cafe ấy. - Được tớ tin cậu, Fasmin. Chuyện này bí mật nhé. - Nó gật đầu, Ren ôm nó một cái rất thấm thiết, nó đứng im trong 5s rồi khẽ động làm Ren hiểu ý buông nó ra. - Vào nhà thôi, cafe cậu pha cũng nguội rồi. - Nó bước vào Ren tíu tít theo sau, giờ nhìn lại Ren quá ư là trẻ con, cười suốt. Nó thầm nghĩ nó đã giúp Ren buông xuống, rồi bỏ lên phòng trong khi Ren vẫn chưa biết mình bị bơ một cách hơi nghiêm trọng.
|
54.
Sáng hôm sau, trong lúc mọi người còn đang ngủ thì nó đã ra sân bay từ lúc nào mà không một ai hay biết. 6h30p tất cả mọi người xuống nhà chuẩn bị đi học. Vẫn như thường ngày, Jesty, Justy, Min, Jeny đều phải đến công ty nhưng hôm nay lại thêm Rin đi nữa, thành ra nhiệm vụ đi học chỉ còn Zeny, Kon, Ren hắn và nó. Nhưng hôm nay chờ mãi mà vẫn chưa thấy nó xuống, phòng nó thì khoá cửa, gọi điện thoại lại không liên lạc được, hắn nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra những lời mà hôm qua nó nói. Hắn cứ ngỡ hôm qua hắn vờ giận nó nên nó mới nói vậy nhưng ai ngờ điều nó nói là thật. Hắn giờ hối hận rồi. - Fasmin có lẽ đang ở Mỹ. -Hắn nói làm mọi người quay sang nhìn hắn chờ hắn nói tiếp. - Hôm qua, Fasmin có nói với tôi là sang Mỹ nhưng tôi thật sự không biết cô ấy sang đấy làm gì. Tôi nghĩ chắc là việc của FJA. Fasmin giải quyết xong sẽ về mà, làm gì mà xuống sắc dữ vậy. Nào, đi học thôi, không thôi trễ giờ. - Hắn vừa dứt lời thì nghe tiếng thở dài của Zeny, Ren thì mặt xụ xuống trong dễ thương vô cùng. Nhưng sau lời nói của Kon cả bọn cũng nhah chóng đi học vì sợ trễ hai cô nàng mong cho nó về sớm để hai cô có quà. Hôm nay tại trường phải nói là khá đầy đủ vì cả bọn Mỹ Nhi đã đi học lại và có cả Sin, Sun nữa. Bọn nó tới trường liền chạm mặt Mỹ Nhi, Nhi thấy Ren thì mở lời châm chọc. Nếu là Ren của ngày trước thì cô đã xấu hổ và bỏ đi nhưng hôm nay Ren lại khác, nén lại sự hận thù và tức giận trong lòng, khỏi cần Zeny đáp trả cô cũng đanh thép đáp lại. Làm mọi người một phen hoá đá có cả Nhi nữa, Ren h thật khác so với lúc trước mà cô ta biết tính tiểu thư kênh kiệu nhưng h đã khác Ren cứg rắn hơn nhiều. Hắn, Kon và Zeny cũng khá bất ngờ với thái độ của Ren như vậy. Mới hôm qua, Ren còn khóc và bỏ chạy cơ mà sao hôm nay Ren khác thế? Sin và Sun vẫn tỏ ra bình thường với bọn nó hôm nay không thấy nó cũng thắc mắc trong lòng. Riên Đức và Tuấn hôm nay lại không đến lớp, không biết họ định bày trò gì nữa đây? ...................Tại Mỹ................. Tại L.A.P.D (Los Angeles Police Department) có một người con gái với giày thể thao trắng, quần jean cùng áo pull trắng, bên ngoài khoác áo dạ ngắn đen, túi hộp quay chéo Diorr mang trên người, trên tay còn kèm theo chiếc vali cặp số đang thong thả đi vào. - Chào Winy/ Chào mừng madam trở về. - Mọi người trong tổ thấy nó về nên nhiệt liệt chào mừng. - Chào, sếp có trong phòng không? - Nó hỏi xong và nhận được những cái chỉ tay về phòng chỉ huy, nó gật đầu rồi bước vào. - Oh, Win, em về từ lúc nào vậy? - Người con trai có khuôn mặt điển trai được nó gọi là sếp hỏi nó. (Nguyễn Hoàng Nam - Kyo: là anh nuôi nó cũng là sếp của nó.) - Em về là có việc cần làm và gặp anh, anh xem đi. - Nó nói xong và đưa chiếc vali sang Kyo. ....................... Hết giờ làm, mọi người mở tiệc mừng nó trở về. Mọi người tham gia với ''Không say không về'' và nhân vật chính hôm nay cũng uống không ít vì nó không nỡ từ chối đồng nghiệp của mình. Mọi người ai cũng ngà ngà say nên đành chia tay nhau ra về, Kyo đưa nó về nhà anh vì tình trạng giờ là nó đang ngủ say, nhìn đôi mắt nó nặng trĩu khép lại anh không nỡ gọi nó dậy nên đành bế nó về nhà.
S.P.K (Specical Police Key) là một tổ cảnh sát đặc biệt chuyên điều tra các vụ trọng án bậc cao, truy tìm những tên tôi phạm nguy hiểm do Kyo quản lí (Sếp). S.P.K gồm: - Nguyễn Hoàng Nam - Kyo: Người quản lí bậc cao. - Trịnh Hàn Băng - Winy: Thanh tra cao cấp. - Phan Kiên Quỳnh - Sun: Đội trưởng - Vũ San Phương - Sin: Cảnh sát viên - Mary: Cảnh sát viên -Mark: Cảnh sát viên -Jane: Cảnh sát viên - Tracy: Cảnh sát viên - Alice: Cảnh sát viên
|
55.
Hôm sau nó tỉnh dậy, đầu khá đau nhứt nhưng vẫn cố rời khỏi giường. Nhận thấy đây là khá quen thuộc nên nó tự nhiên hơn. Xuống nhà thì gặp Kyo đang trong bếp đang hì hục làm chuyện gì ấy. Thấy nó xuống thì bảo nó ngồi vào bàn ăn, trước mắt nó là hai phần ăn sáng, cùng một ly sữa và tách cafe. Nó không nói gì chỉ cầm tách cafe uống một ngụm rồi ra ngoài. - Win, em đi đâu vậy. Không đến thăm papa sao? - Kyo nói với theo. - Em còn việc phải làm, em sẽ về nhà sau. Em sẽ ở khách sạn, giờ em đến S.P.K đây. - Nó dừng lại nói rồi tiếp tục bước. Kyo chỉ nhìn theo một lúc rồi lặng lẽ ăn phần của mình và uống ly sữa của nó. Đáng lẽ ra ly sữa là dành cho nó, vậy mà nó lại chọn tách cafe của anh. Sau khi dọn dẹp xong, anh cũng chuẩn bị đến S.P.K Còn về phần nó sau khi ra khỏi nhà Kyo thì bắt taxi đến một cửa hàng thời trang nào đó, chọn cho mình những bộ quần áo đơn giản rồi đến khách sạn thuê phòng. Mười phút sau, nó ra khỏi phòng mình và đến S.P.K trong phong cách khá đơn giản với áo sơ mi đen, áo khoác cũng đen cùng quần jean và giày thể thao trắng hồng Unigiay, túi hộp ngang người, mái tóc được nó buộc cao lên giấu đi dáng vẻ mệt mỏi của nó. Đến nơi, nó thấy mọi người đều có mặt đầy đủ, nhưng Kyo thì nó chưa biết đã đến hay chưa. Nó chỉ có nhiệm vụ báo cáo lại cho sếp biết chứ sếp nó không trực tiếp tham gia. Nói đúng hơn Kyo chỉ quản lí, cho phép những việc khi nó báo với anh như việc xin lệnh khám xét hay gì đó, còn việc chỉ huy lãnh đạo là việc của nó và Sun. Kết quả ra sao mới báo lại cho Kyo biết nên việc Kyo có đến hay không nó cũng chả quan tâm. - Mọi người chuẩn bị tài liệu 5p họp. - Nó lạnh lùng nói rồi vào phòng của mình. - Haizzz...Winy trở lại rồi.... - Mọi người ngán ngẩm trước thái độ của nó quay trở lại, ngoài công việc nó khá là lạnh nhưng trong công việc thì bản chất nó còn lạnh gấp mấy ngàn lần cái lạnh ấy. Nhưng họ cũng đã quen với tính và hiểu một người tài giỏi lãnh đạo một tổ cảnh sát chuyên nghiệp thì nó phải chuyên nghiệp hơn họ nhiều. Nên mọi người còn ngưỡng mộ nó và học theo nó, nên bây giờ ai cũng đủ bản lĩnh chuyên nghiệp giống nó vậy. - Gần một tháng qua, báo cáo xem mọi người đang làm gì. - Nó buông ra một câu lạnh lùng. (Với công việc này dù nó lạnh lùng thật nhưng vẫn phải nói nha) - Dừng lại việc đó ngay, điều tra về Sin và Sun ngay bây giờ. - Nó vừa xem những báo cáo mà mọi người nộp cho nó. - Nhưng đó là người của mình mà Winy. /Đúng, tôi cũng thấy vậy. - Lần lượt những thắc mắc được nói ra, chủ yếu là tại sao lại ngừng điều tra về Jame mà lại chuyển mục tiêu về Sin và Sun trong khi Sin và Sun là đồng đội của họ. - Đây là lệnh. Xong việc, báo cáo lại với tôi. Mọi người làm việc đi.- Nó nhấn mạnh rồi bỏ ra ngoài về phòng làm việc của mình. Ngã người ra sau ghế, cảm giác thật dễ chịu. Được một lúc nó lại mở laptop lên làm việc. Nó khá bất ngờ về tên Jame mà nó đang điều tra. Càng bất ngờ hơn nữa vì Sin biết Jame là ai mà lại không nói với nó. Điều này làm nó càng nghi ngờ hơn. ''Nếu là thật, Sin chính là nội gián, nhưng sao mình có cảm giác tên Jame này rất nguy hiểm nhỉ? Dường như tội ác của hắn không chỉ dừng lại ở việc buôn bán heroin'' những điều nó suy nghĩ đều do cảm nhận của nó. Vì nó là một nhà ngoại cảm. Nó cảm nhận được tất cả và đọc được suy nghĩ của mọi thứ. Cảm giác nguy hiểm xung quanh người thân của nó càng mãnh lliệt. Nó có cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra đối với những người bên cạnh nó. Nó chuyên tâm làm việc đến nỗi bỏ cả giờ ăn trưa, việc của Jame khá phức tạp cộng với những cảm nhận của nó càng làm nó căng thẳng hơn, nếu nó là người không biết kiềm chế thì giờ này nó đã mất bình tĩnh. Cuộc điện thoại kết nối với máy của nó làm nó thở phào. - Sin và Sun là người nắm giữ tài liệu mà chúng tôi nhờ họ chuyển qua cho madam, trước khi về VN tiến hành điều tra họ đã hứa là sẽ báo cáo cho chúng tôi vào ngày chủ nhật hàng tuần nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được gì từ họ. - Tracy báo cáo. - Còn nữa, lúc trước vụ này là do hai người họ xử lí............ - Mark tiếp lời. - Khoan đã, dường như chúng ta đã bỏ sót điều gì đó thì phải.///// À, nhớ rồi, Sin là người nắm thông tin nhiều nhất về Jame, vì chính Sin hỏi cung và tống Jame vào tù. - Mary nghĩ một lúc rồi nói. / Đúng đó, sao giờ mọi thông tin nghi ngờ điều theo hướng họ hết vậy. Chẳng lẽ họ là nội gián sao? - Jane - Chỉ có Sin thôi. Tôi về đây cũng vì những thông tin này. Còn nữa, tôi nghi ngờ Jame có liên quan đến vụ án mã vạch. Gíup tôi điều tra thêm về vụ án ấy. Jame hiện giờ đang ở VN, Mark và Mary hai người chuẩn bị cùng tôi về VN, chuẩn bị nhanh nhất có thể tôi sẽ xin lệnh, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Chia ra làm việc đi. - Nó nói rồi cấp tốc đến phòng làm việc của Kyo xin phép cho Mark và Mary nhưng chưa ra đến cửa thì mặt nó tái nhợt, tay ôm bụng khuỵ xuống. Mọi người lo lắng đỡ nó dậy ngồi vào ghế, lấy cho nó ly nước nóng. - Madam, cô có sao không? - Tracy hỏi nó. - Tôi không sao, Alice giúp tôi đến gặp sếp xin phép cho Mark và Mary giúp tôi. - Đừng lo cho tôi, mọi người chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ bay, tôi ra ngoài một chút. - Nó nói trong sắt mặt đã đỡ hơn rồi mang túi ra ngoài đến FJA.
|
56.
Nếu nói bên Mỹ việc điều tra của nó khá thuận lợi thì bên Zeny lại khá là khó khăn khi có quá nhiều chuyện xảy ra trong cùng một ngày. Cụ thể là khi ở trường, nó vừa mới ra nước ngoài thì Sun và Sin lại đi học nhưng khi họ biết nó về Mỹ thì lại biến mất không thấy đâu nữa, kế tiếp là The World bị Wu thị chen ép về mọi mặt cộng với việc tất cả các tài liệu ở phòng nó đều lộn xộn như có người vào phòng nó lấy trộm vậy. Những việc này làm cho tụi hắn và Zeny đau đầu khi chưa biết rõ nguyên nhân là do đâu. Lúc này thì cả bọn đã tập hợp tại nhà của nó, hắn, Kon, Zeny và Ren bỏ học cả Jackson, Min, Rin, Jeny, Jesty, Justy bỏ công việc ở công ty mà về nhà bàn bạc với tụi nó xem chuyện gì đã xảy ra. Min và Jackson là người nói đầu tiên. - Hôm qua, có người đột nhập vào phòng làm việc của Fasmin thì phải. Chị và anh Jackson vào thì thấy phòng Fasmin có vẻ khác thường. - Min nói, sự lo lắng thể hiện trên nét mặt của cô. - Đồng thời The World hôm nay bị Wu thị chèn ép không ít, anh không biết chuyện này là do Trầm Mặc hay Wu thị làm đây? - Jesty tiếp lời. Chưa được bao lâu thì Justy có điện thoại. - Trầm Mặc, ông làm gì ba mẹ tôi và Sany rồi hả? - Justy gắt lên làm mọi người phát hoảng khi nghe anh nói. - Được, chúng tôi sẽ tới, ông nên nhớ rằng, nếu ba mẹ và Sany có gì thì ông không toàn mạng đâu. - Justy mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe, mọi người ai nấy đều nom nóp lo sợ cho ba mẹ của nó chỉ riêng hắn giữ được chút bình tĩnh thương lượng vơi Trầm Mặc. Sau khi cúp máy, cả bọn đều đến địa chỉ mà Trầm Mặc đã nói. Nhưng thật tiếc cho cả bọn vì đây chỉ là đánh lạc hướng bọn họ mà thôi. Trầm Mặc thì cười ha hả vì sắp trả được thù nhưng cũng không biết rằng mình bị người khác lợi dụng mà không biết. Riêng Wuker, họ đang hả hê khi thực hiện được kế hoạch của mình, xoay bọn nó và hắn, cùng Trầm Mặc như chong chóng mà không một ai hay biết. Tất cả mọi việc xảy ra vào hôm nay là do hắn làm, đánh cấp tài liệu chỗ nó là Jame say Jin làm, còn việc bắt cóc ba mẹ nó chỉ vì Trầm Mặc ham danh lợi và hận thù nên mới bị Jame cho vào tròng. Kế hoạch của Jame thực hiện dễ dàng như vậy là vì nó không ở đây, việc này có cả Sin và Sun tham gia vào. Tại một căn nhà hoang bên bìa rừng, bọn nó và hắn đã đến nhưng chẳng thấy một bóng người, hắn có vẻ dò chừng nhưng thời gian không cho phép họ làm vậy nên Jesty và Justy ngay cả Kon cũng nóng lòng vào cứu người. Nhưng họ khá là tức giận khi bên trong vắng tanh, cũng không tồn tại bóng người nào cả. Tìm xung quanh cũng chẳng khá hơn, chỉ toàn thú hoang và cỏ dại. Điều này làm cho Kon và Justy tức điên lên. Điện thoại của Jesty reo lên, anh nhanh tay bắt máy và sắc mặt nhanh chóng tái đi, làm rơi cả điện thoại, cả Jackson và Min cũng nhận được điện thoại và lâm vào trạng thái tương tự. - Có chuyện gì mà ba người như vậy, có chuyện gì vậy Jackson. - Jeny lay người Jackson, Rin cũng gặn hỏi Min. - Toàn bộ thông tin bị vi rút đóng băng hết rồi, The World gần như phá sản, e rằng không chóng nổi. - Min lắp bắp nói, người yếu dần như sắp ngã nếu không nhờ Rin đỡ. - Bình tĩnh lại nào, gọi cho Fasmin đi Ren, tôi cùng Zeny sẽ đến the World xem tình hình thế nào đã, chị hai chị cùng Justy Kon lo cho họ và chờ điện thoại của ông ta. Đi nhanh thôi Zeny. - Hắn phân công nhiệm vụ cho từng người rồi nhanh chóng đưa Zeny đến The World. Ren không ngừng gọi cho nó nhưng nó lại không bắt máy, Ren có chút trách nó sao lại không băt máy, đang có chuyện quan trọng mà, nên cô gọi gọi mãi gọi mãi nhưng nó vẫn chưa trả lời. Gọi đến máy Ren hết pin nên REn cùng Rin đưa Min vào viện rồi bắt taxi cấp tốc đến Wu thị vì REn chắc chắn có liên quan đến hắn - Thanh Tuấn. .................... Nó lúc này đang ở FJA lấy một số tài liệu có liên quan rồi về nhưng không may có việc xảy ra nên nó thời gian của nó kéo dài thêm một chút, điện thoại để trong phòng nên nó không hay Ren gọi cho nó. Vừa về đến phòng mở laptop thì có mail từ người giấu mặt gửi đến, nó tíh không xem nhưng no cảm nhận được có điều gì đó muốn nó xem, nó mở ra xem rồi lại nhìn sang điện thoại 72 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn thoại do REn gửi cho nó. Vừa mở lên nghe nó tức tốc lấy tài liệu bỏ vào túi, liền ra sân bay trên đường đi không quên gọi điện hối thúc Mark và Mary. Nó cùng Mark và Mary đi chuyến bay về VN nhanh nhất có thể, bời nó dự định là tối sẽ xuất phát nhưng nó xuất phát trước dự định làm Mark và Mary không kịp chuẩn bị gì nhiều, hành lí của cả hai người họ giống hệt nó, chỉ có bộ quần áo đang mặc trên người cùng một chiếc túi. Họ nhận được điện thoại từ nó chẳng kịp chuẩn bị chỉ lấy những tài liệu cần thiết mà nó dặn mang theo. Trên máy bay, nó không thể chớp mắt được, đôi mắt nhìn ra ngoài xa xăm, nhìn nó bình thường vậy, nhưng thực chất nó đang lo lắng cho mọi người. Trầm Mặc tính làm gì với ba mẹ nó và Sany, con có cả Jame nữa, hắn tính lật đổ World sao? Mark và Mary đang nói với nhau, cả hai đều muốn hỏi nó việc gì mà phải về gấp như vậy, nó nói tối sẽ bay nhưng giờ chưa đến 17 giờ. Bàn qua bàn lại, Mary không chịu được sự thắc mắc nên bạo dạn hỏi nó. - Madam, sao chúng ta lại bay gấp như vậy? / Phải đó, thưa madam, madam gấp quá làm chúng tôi không kịp chuẩn bị hành lí gì cả. - Mary và Mark nói - Ba mẹ tôi đang bị bắt cóc, tập đoàn nhà tôi đang gặp chuyện, tôi phải về. Hai người nên nhớ rằng, đến nơi nên gọi tôi là Fasmin, đừng gọi madam hay Winy. Chúng ta chưa lộ diện thân phận ngay đâu. - Nó nói một câu dài. Mark và Mary cũng hiểu phần nào nên cũng im lặng và lấy tài liệu ra nghiên cứu. Nó mong rằng chuyến bay này mau chóng hạ cánh.
|