|
|
|
|
43. Tiệc mừng
- Sao? Vừa rồi ông vừa nói gì, tôi nghe không rõ? - Min giả vờ hỏi
- Ơ...Tôi....- Trầm Mặc có phần xanh mặt nên nói không thành lời.
- Tôi làm sao? Cảm ông ông đã hỏi thăm tôi, và cũng cảm ơn ông chủ trì cuộc họp giúp tôi nhé, giờ hết phận sự của ông rồi. Thank you. - Nó nói ra những lời như khinh bỉ.
- Nhưng tôi có cổ phần của Lâm thị. Tôi vẫn là cổ đông của tập đoàn này. - Trầm Mặc lấy cớ ở lại.
- Ông dám chắc ông là cổ đông ở đây không? - Min nói làm ông ta giật mình.
- Cô... Cô nói vậy là sao? - Trầm Mặc lúc này nghi ngờ hỏi.
- Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần do cổ đông Lâm đã kí trước đây một tuần, còn giấy tờ của ông. Ông nên xem lại cho kĩ đi nha, nha. - Min cố ý nhấn mạnh từng lời nói.
- Chết tiệt, Lâm Chí Đông, ông dám lừa tôi. - Trầm Mặc vô cùng tức giận đập bàn.
- Không phải lừa ông, mà là ông đến sau một bước thôi, nó đã được chuyển nhượng và có hiệu lực trước của ông một ngày trước đó. Còn bây giờ, hình như ông không còn phận sự ở đây nữa rồi, mời ông ra ngoài. -Nó nói thẳng vào Trầm Mặc.
- Cô...Trịnh Hàn Băng... Được lắm, cô chờ đó. The World nhất định sẽ sụp đổ dưới tay tôi thôi. Haha..- Bước thẳng ra ngoài không quên để lại lời hâm doạ nó.
- Chúng tôi sẽ chờ. Bye bye.. -Jackson đáp trả làm Trầm Mặc càng tức giận tột cùng.
- Không còn vấn đề gì tan họp. -Nó buông ra một câu rồi ra khỏi phòng họp làm Jesty chỉ biết chạy theo nó.
Ra khỏi phòng họp nó bỗng thấy đầu hơi choáng một chút nhưng vẫn cố đi, có thể do nó chưa hồi phục hẳn. Mọi người thấy nó liền cuối đầu chào, nó thì vẫn giữ phong độ như thường ngày kể cả bị thương nhưng sắc mặt vẫn lạnh tanh, không chút biểu cảm bước thẳng để lại hắn, Min và Jesty phía sau (Jackson ở lại quản lí). Vì nó đã ra mặt rồi nên nó không cần ở viện nữa mà về thẳng nhà nó. Về đến nhà, Zeny và Kon đang ngồi xem ti vi, Rin, Jeny, Ren ở trong bếp, Justy thì phải đến trường nên khi nó về đến nhà ai cũng bất ngờ, Rin thì nhấn điện thoại liên tụ thông báo cho gia đình ba bốn bên biết và cả Justy. Ai cũng mừng rỡ và tức tốc chạy sang.
- Con, con tỉnh lại lúc nào thế Fasmin, con thấy thế nào rồi, còn đau không con, có cần đi kiểm tra lại không con? - Mẹ nó và mẹ hắn hỏi.
- Con không sao, Resd, anh kể cho mọi người nghe đi. - Nó quay sang kếu hắn kể.
- Tụi con thông đồng với nhau để gạt ba mẹ. -Mẹ nó quay sang Min nói
- Là do Fasmin bảo mà mẹ, với lại Fasmin không muốn mọi người lo lắng nên mới như vậy, tụi con xin lỗi ba mẹ. -Min hối lỗi thay nó.
- Thôi, nay ta mở tiệc mừng Fasmin hồi phục, Ren, con gọi cho anh chị Châu qua luôn nhé. -Ba nó nói.
- Con....- Ren ấp úng, cô cảm thấy xấu hổ khi gia đình nó quá tốt với cô và cả cha mẹ cô nữa.
- Không sao đâu em, Ren, em gọi đi, đừng ngại, chúng ta xem nhau như người nhà cả mà. -Rin thấy vậy an ủi.
- Vậy mọi người chuẩn bị đi, con lên phòng, lát nữa con sẽ xuống, xin phép.
- Có gì gọi mẹ nha con.
-Vâng.
|