Hay lm á bn, típ yk Mình bị kết cái thể loại fantasy nầy
|
|
Chương 22: Viên đá phép thuật - Sao rồi, Hoàng tử?!_Kennil chăm chú nhìn Neta - Độc, độc đã thấm khá sâu nên chưa chắc cô ta sẽ tỉnh..._ Neta lau mồ hôi nhìn chằm chằm chị vẫn đang xanh xao. Loại độc này cũng không kém loại độc trong người cô bé, khác là độc này đã rút ra hết khỏi người chị, còn độc kia đã thấm sâu vào người cô bé rồi. - Là thế nào?_ Cau mày nhìn Neta, Kennil chuyển sang nhìn chị - Tùy vào Myyu mà biết, tôi đã chữa trị hết tất cả độc rồi! Tuy nhiên do độc thấm vào người nên vẫn bất tỉnh, tôi cũng không rõ đến bao giờ mới tỉnh!_ Đứng dậy nhìn sang Kennil, Neta nói_ Cậu ở lạlại xem cô ta đi, tôi đi tìm Hiệu trưởng Ohyro! - .... Việc của Hoàng tử còn quan trọng hơn mạng người.?_ Kennil chậm rãi nói. - ... Cậu thấy việc ở đây và rời khỏi, việc nào tốt hơn?!_ Không quay lại, Neta hỏi. Cả căn phòng yên ắng, hai tên con trai không một ai lên tiếng. Mãi một lúc sau Neta mới rời khỏi phòng, để Kennil một mình ở lại. Im lặng nhìn lòng bàn tay, Kennil bỗng chốc nắm chặt tay lại, lúc đó, khi cậu nhìn thấy con rắn đó thì cậu đã biết chị sẽ có chuyện. Lúc đó, lúc chị bị rắn cắn đó, cậu đã không thể sử dụng được phép thuật. Kennil không rõ tại sao lại không thể nhưng quả thật việc cậu có thể làm chỉ có thể báo nguy cho chị. Ngồi bệt xuống nền, Kennil mệt mỏi dựa bên thành giường, miệng lẩm nhẩm: - Myyu, đến bao giờ cô mới tỉnh đây...?_ Lim dim nhắm mắt, Kennil tạo kết giới cho cả hai rồi dần chìm vào giấc ngủ...... **********************- - Viên đá, đang phát sáng......_ Chàng trai với áo sơ mi đẫm máu lẩm nhẩm Đứng lên nhìn bầu trời qua khung sắt phòng giam, chàng trai đưa đôi mắt sáng rực nhìn về phía ngọn tháp cao nhất - nơi ở của Hiệu trưởng Nertia Ilende - Myyu! Myli! ********************** - .... Chị..._ Bất giác mở mắt ra, cô bé gọi nhỏ. Nhìn xung quanh căn phòng, không có ai hết. Bước xuống giường, cô bé thật nhẹ nhành tiến ra ban công nhìn bầu trời đầy sao. Vừa lúc một ngôi sao băng bay qua..... ********************** - Hửm....?_ Khẽ thức giấc vì mắt nhói đau, Kennil hé mắt ra nhìn mới phát hiện từ người chị đang phàt sáng. Đứng bật dậy xem xét, cậu thoáng giật mình khi cơ thể chị bắt đầu bay lơ lửng, cả người phát ra luồn sáng chói mắt, từ vẻ mặt xanh ngắt dần dần trở nên hồng hào. Phía ngoài, chính xác hơn là sảnh chính cũng nhìn thấy ánh sáng, Neta cùng Ohyro trong phòng cũng sựng người chạy đi xem. Ánh sáng dần tắt khi chị hé mắt ra, cơ thể rơi xuống giường, xoa xoa đầu chị nhăn nhó nhìn xung quanh: đây là đâu?! - Kennil?! Sao tôi lại ở đây?_ Mắt chạm phải ánh mắt vô cảm của Kennil, chị thoáng rùng mình. - Cô bị rắn cắn, trúng độc!_ Tiến lại phía chị, Kennil nói nhẹ nhàng_ Cô làm bọn tôi lo! RẦMMMM - Myyu!_ Neta xông vào ngay sau khi Kennil nói - A, Neta!_ Đỏ bừng mặt, chị lơ Kennil mà nhìn sang Neta. - ..... Sao về rồi?!_ Hơi nhíu mi nhìn Neta, Kennil hỏi - Lúc nãy tôi thấy ánh sáng phát ra từ đây, không biết cô có bị gì không!_ Không để ý cái nhíu mi của Kennil, Neta lại gần chị hỏi_ Chuyện gì vậy? Mà sao cô ttỉnh rồi? - Chuyện gì là chuyện gì?_ Chị quay sang nhìn Kennil_ Có chuyện gì sao? - Lúc nãy, người cô bay lơ lửng, còn phát ra ánh sáng! - Ánh sáng?!_ Chị chỉ vào mình nghi hoặc - Cô ..... Đang giấu thứ gì trong người vậy?_ Mãi Ohyro mới có thể lên tiếng, tay chỉ về cô. - Giấu? À, cái này...._ Chị ngạc nhiên rồi à lên, đem một sợi dây chuyền ra, mặt dây chuyền là một viên đá trong suốt màu thạch anh rất đẹp - Đá phép thuật???_ Ba người Ohyro, Neta và Kennil cùng hô lên
|
|
Chương 23: Ki Rost - Viên đá phép thuật sao?_ Chị nhìn chằm vào viên đá trong tay_ Một người bạn đã cho tôi viên đá này! - Bạn cô? Người đó là ai!?_ Neta nhíu mày hỏi. - Ki! Ki Rost cũng đã được đưa đến đây trước tôi hai ngày!_ Chị ngước lên nhìn Neta - Ki... Ki Rost?!_ Neta giật mình hỏi lại_ Quả thật là anh ta giao cho cô? - Thật! Lúc tôi còn rất nhỏ, Ki đã đưa cho tôi và em gái hai viên đá này!_ Chị gật đầu chắc nịch nói. - Cô và em gái à?_ Kennil lên tiếng hỏi - Phải, tôi một viên, em gái tôi một viên! Nhưng đến bây giờ chỉ còn tôi giữ!_ Chị thở dài, đôi mắt thoáng buồn nhìn viên đá màu thạch anh_ Vào tai nạn năm 10 tuổi, em gái tôi đã đánh mất viên đá kia! Ki cũng bảo làm mất cách đây hai năm! - Tai nạn à?_ Là tai nạn khiến cô bé nhiễm độc nặng như vậy? - Neta thầm nghĩ. - Cô có thể cho tôi xem qua viên đá không?_ Ohyro lên tiếng. - Được!_ Chị gật nhẹ đầu đưa viên đá cho Ohyro - ..... Hiệu trưởng? Viên đá này có sao à?!_ Neta nghiêng đầu nhìn Ohyro, đôi mắt xanh thoáng chống run rẩy. - Viên đá này... Chứa phép thuật chữa trị rất mạnh, nhưng thường thì đá phép thuật loại này phải có màu ngọc bích chứ không phải màu thạch anh!_ Ohyro ngắm nghía viên đá, giọng trầm trầm vang lên. - Do pha trộn với một loại phép thuật khác?!_ Lên tiếng, Kennil nhìn chằm chằm vào viên đá_ Nếu phép thuật chữa trị có lẫn với một loại phép thuật khác thì sao? - Pha trộn à...?_ Ngẫm nghĩ một lúc, Ohyro khẽ mỉm cười_ Phép thuật kết giới? - Phép thuật kết giới và chữa trị?!_ Neta lên tiếng_ Sao lại có thể? Hai loại phép thuật này tuy có giống nhau nhưng chúng tuyệt không thể kết hợp với nhau! Nếu làm như vậy sẽ khiến cho vật giữ phép bị nguy hiểm, nếu là đá phép thuật càng không khi chúng không thể tự điều chỉnh phép thuật bên trong! Nếu ép buộc sẽ phản tác dụng khiến người tạo đá bị thương! - Neta! Cậu đã quên rồi sao? Nhà phù thủy tài ba Rostion đã làm được điều đó!_ Nhướn mày nhìn Neta, Ohyro nói - Nhưng đó là truyền thuyết!_ Neta đứng bật dậy nói. - Hiện tại, theo ta điều tra được.... Phù thủy Rostion vẫn còn sống!_ Nhếch môi Ohyro nói - Cái... Cái gì?! ************************ - Đi đâu hết rồi!?_ Ngẩn người nhìn bầu trời một lúc lâu, cô bé mới hoàn hồn nhìn xung quanh tối đen - không thấy ai cả_ Anh Hevin!? Hiệu trưởng?! Hai người đâu rồi?! Đi hết phòng này đến khác mà cô bé hoảng sợ, Hevin và Nertia không có trong tháp. Ngồi bệt xuống đất, cô bé run run ôm lấy đầu, nỗi sợ hãi bóng tối lại trở về.... - Chị.... Anh Neta... Anh Hevin... Hiệu trưởng.. Mọi người đâu rồi? Con sợ... Hu... ................. - ... Sao...lại...khóc rồi..? My...li... - .... Ơ? Ki! Là Kin! Trong bóng tối thăm thẳm, một giọng nói mơ hồ phát ra, một giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng....
|