Chị Em Song Sinh PK Học Viện Pháp Thuật
|
|
- Đi thôi, Hyovin đã mở đường cho chúng ta rồi!_ Hất mặt về phía bức tường bị vỡ do nhánh cây đang vươn to ra - Nhưng Hyovin....._ Chị ngập ngừng nhìn về phía Hyovin. "Đi đi, mặc tôi!" - Đi mau, Myyu!_ Neta kéo tay còn lại của chị, Neta nói - Các người còn không mau đuổi theo?!_ Ohyro quát to - Dừng lại! Các người đánh thắng tôi hãy muốn đuổi theo họ!_ Hyovin gắt, những nhánh cây to lớn vươn ra phủ khắp nhà kính - Ngươi...._ Khẽ rít, Ohyro quát_ Ngươi cho rằng thứ thực vật đó có thể cản đường cho ta sao??? - Đúng là nó không thể cản đường ông nhưng nó lại là thứ có thể giết ông!_ Bật cười, nước mắt từ từ rơi, Hyovin vươn tay ra xa, trên những ngón tay xuất hiện ngọn lửa bập bùng_ Tôi đã giấuv
|
Xin lỗi vì sự cố nên chương 26 bị cắt ra xin lỗi >< - Ngươi..._ Ohyro lùi ra sau - Ha, tôi giấu loại phép thuật thứ ba này trong người chính là đợi ngày hôm nay!_ Đan xen những nhánh cây lại với, dần dần tạo thành một cái vòm bao kín cả nhà kính... BÙMMMMM - ....Nhà, nhà kính bốc cháy rồi!?_ Níu tay Neta và Kennil lại, chị run run nhìn khu nhà kính to lớn bị chìm vào biển lửa - Cái cô công chúa đó, đã hi sinh vì chúng ta...?!_ Nhìn những ngọn lửa phập phồng, Kennil nói nhỏ - Cứu cả học viện khỏi con người ác độc đó! Tránh khỏi một cuộc đảo chính!_ Neta chìm vào suy nghĩ, cái kết cho dòng họ Adak... Tại sao anh không nhìn thấy trước đó?! - Mọi chuyện.. Chưa kết thúc đâu...!_ Kennil nhìn sang chị, đã thấy chị đang khóc. Dịu dàng lau nước mắt cho chị, Kennil ẩn ý nói Trong đêm mùa đông lạnh giá, có một nơi chìm vào biển lửa, suốt một đêm cháy không ngừng nghỉ. Và những con người đang lẩn trốn trong bóng tối khẽ mỉm cười. - Hiệu trưởng, khu nhà ở của dòng họ Adak đã hoàn toàn cháy rụi_ Một người cung kính cúi đầu nói - Hahaha, tốt tốt lắm! Myyu Saran! Mang cô đến học viện quả không sai!_ Người phía trên cười to, giọng cười thoả mãn, tay đánh mạnh vào cửa kính_ Thỏ con à, cô làm việc rất tốt.... ***************************** Tại một nơi biển lửa, một bóng đen bình thản bước đi mặc cho ngọn lửa nóng bỏng. Hắn bước đi, nhẹ tênh, như không hề bị tác động của lửa. Hyovin nằm bất động, cô mệt mỏi rồi, một lần sử dụng cả ba phép thuật (thực vật, truyền âm, lửa) cũng khiến cô mệt lừ, cũng may là chỉ một lần. Nhắm mắt lại, cô chờ đợi ngọn lửa kia nuốt lấy mình. - Ta còn nghĩ.... Cô sẽ không dám ra tay!_ Chợt một giọng nói vang lên,thái độ bình thản khiến cô rùng mình, trong một biển lửa lại có thể ung dung?!_ Thôi thì do công cô làm ta bất ngờ, ta sẽ cứu mạng cô! Nói rồi cơ thể Hyovin bị nhấc bổng lên, bóng đen dần dần lướt đi trong màu lửa đỏ rực - như màu mắt hắn - ..... Phù... Phù thủy.... Rost...ion..._ Trợn trừng mắt nhìn theo bóng đen, Ohyro run run lắp bắp rồi cũng dần dần dừng nhịp thở......
|
|
Chương 27: Tìm đến XOẸTTTTT - AAAAAAAAAAAA_ Hai người canh gác đau đớn ngã ra đất, cơ thể hoá đen dần dần tan rã, cái thứ dịch đen đó dần bốc hơi, cuối cùng tất cả đều biến mất như chưa có gì xảy ra. Chỉ còn văng vẳng trong không trung tiếng run sợ_ Quái.... Quái vật.... Cô bé hai tay siết chặt lấy ngực, cơ thể run run, khuôn mặt tái xanh cùng nhịp thở ngắt quãng. Nhìn vào đôi tay, cô bé bật khóc "- Thế em muốn mình có phép thuật gì?_ Chị cười hiền nhìn cô bé - Em hả?_ Cô bé tròn mắt ngẫm nghĩ_ Nếu được em muốn biến căn bệnh của em thành bệnh truyền nhiễm, chỉ cần em muốn, thì khi chạm vào người nào đó người đó sẽ mắc phải!" Ước mơ.......thành sự thật! Nhưng tại sao cô bé lại không thấy vui thế này?!_ Hai tay ôm lấy đầu, cô bé dựa vào tường khóc nức nở. ************************** - Myli, cô bé thức chưa?_ Mở cửa phòng, Hevin tiếng lại giường_ Myli? - Chuyện gì vậy?_ Bước vào sau Hevin, Nertia nhíu mày trước vẻ mặt hốt hoảng của cậu - Myli, cô bé đi đâu mất rồi!?_ Tối mặt, Hevin đấm mạnh tay vào tường. Chết tiệt, là cô bé tự rời khỏi đây hay bị người khác bắt đi?! - Đi tìm cô bé mau! Còn ở đó làm gì?!_ Nertia quát lên. ************************** Cô bé mệt mỏi dựa vào tường, cô bé khóc nhiều rất nhiều khiến cho đôi mắt xưng lên. Bây giờ, hiện tại này, cô bé chỉ có một mình, cô bé không thể ngờ là mình lại yếu đuối và dựa dẫm vào người khác như vậy! Không có chị, Ki, Neta, Hevin... Cô bé không biết làm gì cả, chỉ biết khóc và khóc. Đôi khi cô bé ngô nghê nghĩ lỡ như phải rời xa chị và Ki cô bé sẽ làm gì, những lúc đó cô bé luôn cho qua và nghĩ sẽ không có đâu. Nhưng hiện tại cô bé một mình và chị, Ki không ở đây,cô bé cũng không biết phải làm sao. ChCháttttttttt Chợt trong màn đêm nhấp nhoáng những ánh dương dưới chân trời xa thẳm vang lên những âm thanh chói tai - là tiếng roi đánh vào da thịt. Tay nắm chặt run run, cô bé nhìn xung quanh, lại nhớ đến giấc mơ hôm đó, là Ki sao? Bám vào tường để đứng dậy, cô bé men theo vách tường tìm đến nơi phát ra âm thanh. Nhìn kĩ những vật trên đường, cô thoáng khựng lại trước một khóm cây, cô vươn tay đẩy một mớ lá ra: - Như thế nào? Thoải mái chứ?!_ Một bóng đen đối lưng phía cô bé cầm roi da vấy máu cười khẽ - Như cũ thôi!_ Nhếch khoé môi dính máu lên, người con trai mặc sơ mi bẩn máu nói - ..... Ngươi giỏi chịu đựng lắm!_ Bóng đen im lặng rồi đặt roi xuống_ Nhưng không biết chuyện này ngươi có hứng thú không? Về Myyu Saran! Chàng trai đang nhắm mắt cũng từ từ mở ra nhìn về phía bóng đen. Cô bé vội bịt miệng để khỏi thốt ra tiếng kêu the thẽ từ thanh quản. - .... Cô ta, đã cùng với Neta Ilende và Kennil - em trai cậu phá hủy dòng họ Adak, giống như điều Hiệu trưởng đã đoán!_ Cười, bóng đen chậm rãi bước về phía bức tường kín_ Và cả việc.... Myli Saran đang có mặt tại học viện này! Soạtttt Dùng kiếm đâm mạnh vào song sắt thoáng khí - nơi cô bé nhìn lén. Nhưng không có vật gì ở đó cả, là Hắn nhìn lầm? - Nhưng..._ Quay lại nhìn chàng trai_ Những chuyện này ngươi đã lường trước được, phải không Ki Rost? Con trai Rostion!!! - ..... Đúng thì sao?_ Nghiêng đầu, Ki cười trêu ngươi_ Không thì sao? - Ngươi...._ Bóng đen gằn giọng. Cô bé mở to mắt nhìn không trung, miệng thì bị bịt kín. Ai? Là ai đang bịt miệng cô bé?! - Suỵt, im lặng và lắng nghe!
|
Chương 28: Gặp Ki - Suỵt, im lặng và lắng nghe!_ Một người phụ nữ khe khẽ nói, mắt vẫn đăm đăm về phía trong căn phòng tối. - Ngươi...... Rốt cuộc có nói ra nơi ở của Rostion không hả?!_ Đá mạnh vào bụng Ki, bóng đen quát to - ...phụt... Khụ... Không, ta đã nói rồi!_ Phun một ngụm máu, Ki hơi nhíu nhíu mày vì mùi máu tanh - Đến nước này mà ngươi còn không nói ra?!_ Tức giận, bóng đen gằn giọng_ Ngươi thật sự không lo cho mạng sống của Myyu Saran và Myli Saran? Bọn ta lúc nào cũng có thể ra tay giết hai ả! - .... Myyu, Myli sẽ có người bảo vệ!_ Khoé môi kéo lên Ki cười nói - Người bảo vệ?_ Bóng đen thoáng giật mình - Cấp báo! Cấp báo!_ Bên ngoài vang lên tiếng hốt hoảng_ Hai người lính canh đột nhiên mất tích rồi!!! - Cái gì?! Chẳng phải lúc nãy còn đứng ở đấy sao?_ Bóng đen cau mày gắt - Tôi.... Tôi không biết!_ Tên bên ngoài run run giọng. - Hừ!_ Tức giận bước ra ngoài, bóng đen không quên quay lại nhìn Ki_ Ta sẽ lại đến và lần sau ta sẽ ép ngươi nói ra! Nhờ vậy mà cô bé có thể nhìn rõ mặt người kia, là Lacen! Sau khi ra ngoài, cửa đường hầm cũng được đóng kín lại. Chỉ đợi lúc đó, Ki ngước lên song sắt mỉm cười, khẽ gọi: - Vào đi, Myli! Cô bé mở to mắt nhìn cơ thể mình xuyên qua vách tường dày cộm, dần dần đáp xuống trước mặt Ki. Cô bé đưa mắt nhìn anh, anh chỉ cười nhẹ - Lại đây, Myli! - Ki!!!_ Cô bé oà khóc ôm lấy Ki đang bị trói trên tường - Myli! Cô cẩn thận, anh ta còn đang bị thương!_ Người phụ nữ phía sau lên tiếng - A, em xin lỗi Ki!_ Cô bé giật mình lùi ra sau - Không sao_ Ki cười trừ nhìn cô bé, giọng dịu dàng_ Lâu rồi không gặp Myli! - Ki.....hu... Đến học viện lâu rồi mà em còn chưa gặp chị nữa! Hức... Em toàn mơ thấy chị bị thương!_ Cô bé rưng rưng khóc, cắn môi nhớ lại những giấc mơ của mình - Ngoan, Myyu đang trên đường trở về đây thôi!_ Muốn đưa tay lau nước mắt cho cô bé nhưng rồi không được vì tay bị trói, Ki nhẹ giọng - Ki, tôi nghĩ nên đưa cậu rời khỏi đây trước đã!_ Người phụ nữ giờ mới lên tiếng - Bà Creenvy, không cần đâu! Bây giờ tôi trốn đi nhất định sẽ trở thành cái cớ để Henry Master tìm đến quấy phá Hiệu trưởng Nertia Ilende! Như thế còn rối loạn hơn!_ Ki lắc đầu nói - Nhưng để anh lại..._ Cô bé ngập ngừng nói - Myli nói phải, cậu không ra thì..._ Bà Creenvy lên tiếng - Đi đi, bọn chúng quay lại rồi thì phải!_ Ki nghiêm mặt lại nói_ Bà Creenvy đưa Myli đi ngay đi! Đừng để cô bé bị bắt! Còn việc này Myli, em không được sử dụng phép thuật của mình! - V... Vâng!_ Bà Creenvy và cô bé gật đầu, cầm tay cô bé bà đưa cả hai nhanh chóng về chân tháp của Nertia - Chúc may mắn, Myli...._ Ki lẩm nhẩm - Ki Rost, cậu còn chưa hết tự kỉ sao?_ Cửa bật mở, Henry Master bước vào. ************************** Soạtttttttttttttt - Myli?!_ Hevin đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì giật mình vì tiếng động, mở mắt ra lại thấy cô bé - Anh Hevin?!_ Ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu, cô bé nhỏ giọng - Cô làm tôi lo quá!_ Hevin ôm chặt lấy cô bé, vai run run, cậu sợ.... - ..... Creenvy... Bà Creenvy?!_ Nertia đứng trước cửa ngỡ ngàng - Bà chủ...!
|