Chị Em Song Sinh PK Học Viện Pháp Thuật
|
|
|
Chương 24: Gặp lại - Là Ki! Là anh phải không Ki?!_ Cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, môi mấp máy. - Myli.... Đúng là Ki rồi!!!_ Cô bé đứng bật dậy quay qua lại tìm kiếm chợt cô bé thấy run run, ở đâu? Tại sao lại phát ra tiếng của Ki?! - Ki?! Anh ở đâu?_ Chạy ra ban công tìm một chút ánh sáng, cô bé vẫn dáo dác tìm một hình bóng người con trai mặc áo sơ mi trắng - Ki. - ..... My...li....đừng tìm anh..._ Giọng nói khẽ run_ Nếu gặp anh lúc này... Em sẽ gặp nguy hiểm!! - Sao anh nói vậy chứ?! Chẳng phải anh đến đây học sao?_ Cô bé kinh ngạc. - .... Rồi em sẽ biết thôi! Nhưng bây giờ... Chưa phải lúc em và Myyu biết!_ Giọng nói vẫn đều đều. - Không! Anh cho em biết anh đang ở đâu đi! Mọi thứ ở học viện này.... Đáng sợ lắm!_ Vịn lấy lan can, cô bé nức nở - Myli! ... Khi em quyết định đến học viện này! Tất cả đều được định sẵn! Cả anh, em và Myyu đều có mối liên kết với học viện này, vĩnh viễn như vậy.... - Liên kết ư? Ba người chúng ta thì có quan hệ gì?! Chẳng phải.... Ki?! Anh đâu rồi!!?_ Cô bé ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn mở to, không nghe thấy tiếng Ki nữa! Đứng dậy định quay vào phòng tìm thì cô bé khựng lại, âm vang đâu đó là tiếng gọi của một người: ".... Myli... My... Li..". Quay phắn nhìn ra ban công, cô bé run run nhìn xuống mặt đất. Phía dãy tháp đối diện.... Ở một góc khuất...phát sáng. Đôi mắt không chớp nhìn về phía đó, cô bé vội vã quay đầu chạy ra khỏi phòng, bằng mọi giá cô bé phải đến đó, Ki xảy ra chuyện sao?! - Đó là..? Tại sao một học viên lại ra ngoài giờ này?!_ Một người đứng gác dưới chân tháp kinh ngạc thốt lên - Hướng đó là khu cấm kia mà! Mau ngăn lại nếu không ngài Henry sẽ trách phạt!_ Một người khác hô lớn_ Người đằng kia! Đứng lại! - Em là học viên lớp nào hả? Sao lại chạy đến đây?!_ Cô bé bị chặn lại, một trong hai người lính gác quát_ Đó lá khu cấm, em phải biết chứ?! - Tôi... Có người gọi tôi đến phía đó!?_ Cô bé run run nói - Nói bậy! Ở đó có mỗi tên... - Im ngay! Muốn bị Hiệu trưởng Henry quở trách sao?!_ Tên còn lại giật mình gắt - Là Ki? Là Ki đang ở đó sao!?_ Cô bé hốt hoảng lên tiếng - ... Em biết Ki Rost?!_ Hai tên nghi hoặc nhìn cô bé rồi nhìn nhau_ Giao nó cho Hiệu trưởng đi! - Phải! Cả hai gật đầu tiến lại cô bé, tay chộp lấy tay cô bé lôi đi. Mặc cho cô bé vùng vẫy, cả hai vẫn kéo cô đến khu A,nơi ở của Henry Master! - " Chị ơi! "_ Hoảng sợ, cô bé gào thét trong lòng như mong mỏi một sức mạnh nào đó. XOẸTTT ********************************** - Myli!_ Giật mình, chị nắm chặt lấy ga giường run rẩy, chị nghe thấy tiếng của cô bé - Sao vậy?_ Vẫn thức xem xét viên đá, Neta ngẩng đầu nhìn chị - Tôi... Tôi nghe thấy tiếng em gái tôi! Cô bé gọi tên tôi lớn lắm, hình như có chuyện!_ Thất thần, chị nói - Chẳng phải cô nói em cô vẫn ở làng sao?_ Kennil vỗ vỗ đầu cho tỉnh hẳn do bị chị đánh thức - Nhưng từ trước đến nay tôi chưa hề gặp chuyện này! Lỡ như..._ Chị lo lắng nhìn Kennil phản bác - Do cô quá lo lắng thôi!_ Hờ hững nhìn chị, Kennil nói - Myyu! Thật ra có chuyện này tôi nghĩ nên nói cho cô nghe, Myli.... ************************* - Hiệu trưởng, sao lúc nãy ông không mượn cớ giữ viên đá lại? Chẳng phải ông đã tìm nó lâu rồi sao? - Ngươi là đồ ngốc, Nraon! Nếu lúc nãy ta lấy đi nhất định tên nhóc Neta đang ngầm xem xét ta sẽ cảnh giác, sau này muốn ra tay, cũng khó! - Ngài đúng là thông minh!_ Braon xoa xoa tay nịnh hót - Đợi đến lúc bọn chúng mất cảnh giác, như thế muốn cướp và khử chúng chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Hahaha!_ Ohyro cười to - Đúng đúng, nhưng công chúa cũng thật là, giết người cũng không xong!_ Braon tặc lưỡi - Con bé đó, đã hết giá trị lợi dụng rồi! Tìm cách khử đi!_ Lạnh nhạt nói_ Ohyro nhịp tay_ Thật uổng công suốt 16 năm qua ta nuôi nấng và khích tướng nó! Hừ! - Hiệu trưởng bớt giận.... Bên trên mái ngói, một bóng đen siết chặt tay, cắn môi đến bật máu - Đồ bất nhân.....
|
Chương 25: Hợp tác - Thật ra Myli Saran em gái cô đang ở học viện!_ Neta chậm rãi nói. - Cái gì? Thật không?!_ Chị kinh ngạc nhìn Neta, môi mấp máy,_ Sao cô bé lại ở học viện?! - Chuyện này thì cũng không lâu, vài ngày sau khi cô được đưa đến học viện cũng là lúc tôi trở về, trên đường đi tôi và người đi cùng phát hiện ra cô bé đang bị chôn vùi dưới tuyết! Thấy cô bé vẫn còn thở nên tôi đưa về học viện chữa trị!_ Neta xoay xoay viên đá trong tay nói. - Nhưng nếu bị phát hiện chẳng phải cả Hoàng tử và cô bé đều bị đuổi khỏi học viện sao?_ Kennil nhìn chằm chằm Neta - ..... Quả thật sẽ xảy ra chuyện đó nhưng ngoài tôi và hộ vệ của mình ra không ai biết cả!_ Lắc đầu Neta nói chắc chắn - Hoàng tử nghĩ hộ vệ của mình sẽ không tiết lộ ra!?_ Kennil nhíu mày hỏi. - Không, cậu ta là người thân cận của tôi suốt bao nhiêu năm qua! Tôi tin cậu ta sẽ không nói ra! Dù gì... Chính cậu ta cũng khóc muốn cô bé đi!_ Neta mỉm cười, nhớ tới vẻ mặt lo lắng của Hevin khi độc của cô bé phát tác anh lại buồn cười. - .... Hức... Thì ra...cô bé luôn bên cạnh tôi!_ Lau nước mắt, chị ngập ngừng - Cô bé đến đây để tìm cô đó!_ Vỗ vai chị, Neta nhẹ nhàng nói - À, vậy lần đi tìm dươc này..._ Chị ngước lên nhìn Neta - Phải, tìm thuốc giải độc cho cô bé!_ Gật đầu nghiêm túc nói, Neta đứng dậy_ Đi thôi! - Đi? Đi đâu?!_ Chị và Kennil nhìn nhau rồi lại nhìn Neta - Ăn cắp dược!_ Đặt ngón trỏ lên môi ý bảo im lặng, Neta với tay định mở cửa. Cạchhhh_ Chợt cánh cửa mở ra. Hyovin bước vào - Chào mọi người_ Mỉm cười n,hẹ gật đầu, Hyovin nhẹ nhàng nói - Công chúa đến đây làm gì?!_ Neta cau mày gắt, anh còn nhớ chính cô là người suýt hại chết chị - .... Kennil!_ Giật mình khi bị Kennil che tầm mắt, chị ngạc nhiên nhìn hai tên con trai đằng đằng sát khí - ... Các người yên tâm! Ta đến đây là có việc!_ Thu lại nụ cười, Hyovin lạnh lùng nói, tay khép cửa lại, cô tiếp_ Ta đã hạ thuốc mê bọn người canh cửa xung quanh đây rồi, không ai nghe cuộc trò chuyện của chúng ta đâu! - Hyovin Adak! Ý cô là...?_ Nhíu mày nhìn Hyovin, Neta hỏi - Đây, là dược thảo anh cần, Neta!_ Đẩy một giỏ cây sang, Hyovin tiếp_ Xin lỗi vì nghe lén cuộc trò chuyện của các người và biết được anh cần số thuốc này, Neta, Kennil! Nhưng tôi đến đây là muốn nói một chuyện! - Công chúa muốn nói chuyện gì?_ Nhìn Hyovin, chị hỏi - Ohyro Adak đang âm mưu hại các người!_ Lạnh nhạt nói, Hyovin nghiêng đầu cười_ Không tin? Cũng phải dù gì ta cũng mang danh con gái hắn rồi! - .... Công chúa cô..._ Ngập ngừng chị nhìn chằm chằm Hyovin - Mặc các người cón tin không nhưng nghe ta nói đây!_ Nắm chặt lấy tay chị, Hyovin gấp gáp nói_ Đừng để viên đá phép thuật trên cổ cô rơi vào tay Ohyro! Ông ta sẽ lợi dụng nó âm mưu tìm ra phù thủy Rostion để thao túng toàn bộ học viện phép thuật! Ngoài ra, nếu để ông ta bắt được Hoàng tử Neta, ông ta sẽ vơ vét toàn bộ phép thuật tiên tri của anh! Kennil, cả cậu cũng vậy! Năng lực của cậu hoàn toàn trùng khớp với phép thyật của ông ta, nếu bị bắt, cậu sẽ bị mất toàn bộ phép thuật! Còn điều cuối cùng này nữa! Myli Saran, em gái cô Myyu! Cô bé đó trong tương sẽ trở thành con mồi ngon của cả Ohyro Adak,Henry Master! Hãy bảo vệ cẩn thận! Còn bây giờ thì rời khỏi ngay đây trước khi ông ta đến, đi cửa sau! Ta có chuẩn bị xe ngựa cho các người rồi! Men theo con đường nhỏ phía sau mà ra khỏi khu vực hoa độc! Mau lên!! RẦMMMMM _ Cánh cửa bị bạo lực đánh văng - Mau lên!!_ Hyovin quát lên khi người xông vào là Ohyro Adak - Mau cái gì? Còn đường thoát thân sao?_ Nhếch môi khinh khỉnh, Braon liếc sang Hyovin_ Công chúa, người lại quậy rồi! - Công chúa? Ha, ta còn được nghe hai từ đó cơ đấy!_ Bật cười, Hyovin lạnh nhạt nói - Neta, Kennil! Làm thế nào bây giờ?!_ Chị nhíu mày lên tiếng, có nên tin lời Hyovin hay không? - Tạm thời chờ một chút đã!_ Kennil cầm tay chị và Neta, tạo kết giới quanh cả ba - Con gái, con nghĩ gì mà đi gạt người như thế?!_ Nở một nụ cười dịu dàng, Ohyro nói - Con gái? Ta khinh!_ Cau chặt mày, Hyovin quát_ Còn không mau đi đi!!? - Hyovin! Ngươi quá đáng rồi đó!! Là con mà không giúp ba mình!_ Braon tức giận hét lên - Ba ta? Hahaha, Braon! Ngươi đang nói hắn là ba ta? Ngươi đùa à? Từ khi ta được sinh ra, có bao giờ hắn xem ta là con?! Không ngừng gieo rắc cho ta nỗi hận thù dòng họ Ilende và Master, nhưng ngươi đâu hề biết, sự thật đã được mẹ ta cất giấu và giao cho ta năm ta 10 tuổi! Năm ta được gặp mắt người đứng đầu hai dòng họ kia, Nertia Ilende và Henry Master!_ Cười to, Hyovin gằn từng chữ, như muốn nói lên sự chịu đựng của cô suốt mấy năm qua - Nhưng giờ phản kháng có muộn quá không?!_ Khoé môi kéo cong đắc ý,Ohyro búng tay, ngay lập tức những sợi dây leo từ lòng đđất vươn cao siết chặt lấy tay chân của Hypvin và ba người bọn chị. - Dây leo xuyên qua được kết giới!_ Mặt phút chốc tối đen, Kennil khó hiểu, sao chúng có thể xuyên qua kết giới - Ahahaha, rồi cả học viện cũng sẽ rơi vào tay ta! Như các ngươi!_ Ngửa cổ cười sảng khoái, Ohyro đưa đôi mắt lục đã hoá đỏ qua chỗ bọn chị khiến cả ba rùng mình - Ông nghĩ..... MUỐN LÀ ĐƯỢC SAO?!?
|
|
Chương 26: Bùng nổ ở nhà kính Adak - Ông nghĩ........ ÔNG MUỐN LÀ ĐƯỢC SAO?!?_ Hyovin gào lên, từ người cô phóng ra một nguồn năng lượng rất mạnh, cơn lốc nổi lên bao trùm lấy người cô. - Hiệu trưởng! Cô ta...._ Braon run rẩy lui về sau - Nó... Nó định liều mạng?!_ Ohyro kinh ngạc nhìn Hyovin, nắm tay siết chặt, nghiến răng_ Ngươi nghĩ ta là ai hả?! Từ người Ohyro cũng tạo lên một cơn gió lốc, năng lượng toả ra còn nhiều hơn của Hyovin. Cả hai, là ba con, cùng dòng máu, cùng loại phép thuật, cùng năng lượng và cả hai đang đối đầu nhau... "Chạy đi!"_ Chị giật mình dáo dác, là ai đang nói?!?_ "Tôi là Hyovin đây! Cô mau lôi kéo hai tên kia rời khỏi đây ngay! Tôi sẽ ở lại cản đường bọn chúng!!" "Nhưng...."r "Đi mau!!!" Xoẹtttttt Trong lòng đất đột ngột trồi lên những nhánh cây, nó như những cái tay len lõi khắp nơi và siết chặt những ai mà nó chạm phải. Bọn người của Ohyro kinh hãi bỏ chạy tứ tung, âm thanh thét lên vang khắp nhà kính. Lạ thay, những nhánh dây leo giữ chặt chân tay bọn chị dần dần thả ra. Chị nhìn về phía Hyovin, từ lúc nào, trên mặt cô đã có những vệt máu kì dị. Chợt cánh tay bị Kennil kéo lại, nhìn sang cậu, chị nhướn mày. - Đi thôi! Hyovin
|