Tôi Làm Điều Đó ... Vì Cậu!
|
|
Đợi đến khi Khải Huy khuất bóng, Anh Trúc còn không ngần ngại ngồi cạnh Nhã Điềm nói rằng hai người họ đang yêu nhau. Anh Trúc còn muốn Nhã Điềm tránh xa Khải Huy ra, cho dù là bạn thân cô ta cũng không muốn hai người quấn quýt lấy nhau. Nhã Điềm tức giận không chịu nỗi liền cãi lại.
- Nhã Điềm à tôi và Khải Huy đang quen nhau, cậu đừng quá gần gũi cậu ấy tôi không thích đâu.
- Tôi và Khải Huy là bạn thân cậu lấy quyền gì để cấm?
- Thì tôi đã nói rồi chúng tôi yêu nhau, hơn nữa vì cậu và Khải Huy là bạn thân nên cậu ấy không dám nói ra , chứ thật ra cậu ấy cũng không thích cậu quấn quýt lấy cậu ấy đâu._Anh Trúc đắc ý liền cười, đưa tay vỗ vai Nhã Điềm.
Một câu kia của Anh Trúc giống như một lực thật mạnh làm nó ngã thật đau. Khải Huy thật sự ghét sự có mặt của nó sao, vì sao hắn chưa bao giờ nói cho nó biết?
- Khải Huy vẫn còn chưa nói tôi lấy gì để tin cậu, tôi sẽ đi hỏi cậu ấy._Nhã Điềm bực dọc đứng dậy hất tay Anh Trúc ra khỏi vai mình, nó định đi hỏi Khải Huy cho rõ.
Nhưng không biết vì sao Anh Trúc liền ngã xuống đất, mặt nhăn nhó đau đớn. Khải Huy không biết từ khi nào liền xuất hiện chạy lại đỡ Anh Trúc.
- Cậu sao vậy, sao khi không lại ngã?
- Tôi chỉ nói Nhã Điềm và Nam Thành yêu nhau không biết vì sao cậu ấy tức giận liền xô tôi ngã._Anh Trúc mở to mắt nói dối.
Nhã Điềm trợn mắt kinh ngạc, đầu lưỡi bị đông cứng. Nó đã xô bao giờ là cô ta tự ngã vì sao đổ lỗi cho nó. Những câu nói cô ta nói lúc nãy cũng đâu phải như vậy.
- Cậu và Nam Thành yêu nhau?_Khải Huy trừng mắt tức giận, hắn thầm nghĩ quả nhiên hắn đoán không sai bọn họ quả thật đã che giấu chuyện đó.
- Không...không có, cậu...cậu đừng nghe cậu ta nói bậy._Nhã Điềm lắp bắp cố thanh minh.
- Hừ,cậu và Nam Thành hôm qua làm gì tôi biết rất rõ. Đã làm sao còn sợ người ta biết, còn hành hung người khác._Khải Huy lạnh lùng cũng không thèm nhìn Nhã Điềm một cái.
- Chúng tôi đã làm cái gì chứ? Tôi không có hành hung cậu ấy tự cậu ấy ngã kia mà, cậu là bạn thân của tôi vì sao không tin tôi?_rõ ràng chuyện này nó phải hỏi hắn ngày hôm qua đã làm cái gì mới đúng, hắn bây giờ lại tin Anh Trúc nói lời nhảm nhí.
- Điều đó tự cậu rõ. Chính vì tôi quá tin nên bị cậu và Nam Thành gạt._Khải Huy đỡ Anh Trúc đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của Nhã Điềm liền xoay người đưa Anh Trúc đến phòng y tế.
Nhã Điềm tức giận không nói nên lời, hắn rốt cuộc là đang nói chuyện gì không đầu không đuôi. Nó và Nam Thành đã gạt hắn cái gì chứ? Rõ ràng hắn gạt nó kia mà.
Nhã Điềm vì tức giận đã không còn nhớ đến chuyện phải hỏi Khải Huy về chuyện Anh Trúc chính là người yêu của hắn, chuyện hắn không thích nó ở bên cạnh có phải thật không.
Ngay sau đó không biết ai đã tung tin nó và Nam Thành yêu nhau. Anh Trúc vì cú tự ngã kia bị trật chân liền giả vờ để Khải Huy đưa đến trường. Sự khuất mắt càng tăng cao đã không còn cách nào tháo gỡ. Cả hai chỉ giữ cho riêng mình những bí mật, những gì bản thân nhìn thấy có phải thật không cũng không cần đối phương giải thích. Sự ương bướng muốn giữ chính kiến của bản thân và tin vào mắt và những gì họ nghe được.
Có những điều họ không biết mắt thấy, tai nghe chưa hẳn đã thật.
Một ngày Nam Thành liền nói lời yêu Nhã Điềm vì chút tức giận, vì ngộ nhận rằng tình cảm nó và Nam Thành quá thân thiết mà nó đã chấp nhận lời yêu. Nó không thể ngờ cho dù ở bên cạnh Nam Thành nhưng tim nó và Nam Thành vẫn có khoảng cách. Nó chỉ cần biết khi ở cạnh Nam Thành thì nó sẽ không bám lấy Khải Huy nữa, khi đó hắn sẽ vui. Nếu hắn vui nó sẽ làm điều đó vì hắn.
*******
Nắng nhàn nhạt xua tan đi những giá buốt trong tim mỗi người. Nhưng những tia nắng đó mãi mãi cũng không thể làm tan đi những vết thương đã một thời in sâu vón cục.
|
Nhã Điềm nắm tay Nam Thành đi trên con đường đầy nắng. Con đường đầy những cây bằng lăng tím, con đường ấy mang màu sắc học trò chứa đựng những tình cảm ngây ngô của tuổi học trò. Chỉ nghĩ thôi mà lòng người cũng cảm thấy hưng phấn. Nhã Điềm mỉm cười đi bên cạnh Nam Thành, cậu vẫn như vậy vô cùng điềm tĩnh và ấm áp. Ánh mắt Nam Thành nhìn thấy Nhã Điềm cười như vậy trong lòng cũng bất giác vui trong lòng, bàn tay không tự chủ cũng siết chặt hơn.
Chỉ có điều giữa hai người vì sao chỉ chìm trong im lặng?
Cứ hễ có thời gian thư giãn, Nam Thành vẫn thường cùng Nhã Điềm đi dạo như thế này. Chỉ là cảm giác đi bên cạnh nhau vô cùng bình dị nhưng đối với họ như vậy là đủ.
Chỉ là không ngờ hôm nay Nhã Điềm nhìn thấy Khải Huy cùng Anh Trúc đi theo hướng ngược lại. Hai người tuy không nắm lấy tay nhau như Nam Thành và Nhã Điềm nhưng trông họ vô cùng vui vẻ, nói chuyện không ngớt.
Nhã Điềm trong vô thức liền dừng chân, bàn tay cũng thoát ra khỏi bàn tay Nam Thành như ăn trộm sợ sệt bị bắt quả tang mà muốn phi tan vật chứng. Đáy mắt Nhã Điềm dâng lên một nỗi buồn khó tả. Vì sao Khải Huy đi với người hắn thích mà Nhã Điềm đau lòng đến vậy, không vui đến vậy ?
Nam Thành bị buông tay bất ngờ có chút bất ngờ, nụ cười trên môi cũng tắt. Ánh mắt cậu dõi theo hướng Nhã Điềm đang nhìn với tia nhìn buồn bã. Nam Thành nhíu mày tim cũng co thắt lạ thường. Nhã Điềm chỉ vì nhìn thấy Khải Huy mà buông tay cậu, có thật như cậu nghĩ hay không rằng Nhã Điềm chưa bao giờ yêu cậu.
|
Nam Thành không quan tâm vì sao Nhã Điềm buông tay cậu, Nam Thành nở nụ cười xua đi ý nghĩ kia cậu tiếp tục nắm lấy tay Nhã Điềm tiến về phía trước.
- Nhã Điềm cùng Nam Thành đi dạo sao lãng mạn nhỉ?_Anh Trúc đi cạnh Khải Huy liền nở nụ cười thân thiện nhìn Nhã Điềm.
- Phải rồi tụi mình đi dạo, Khải Huy và cậu cũng như vậy thôi._Nam Thành nở nụ cười đáp trả.
Anh Trúc nghe được những lời này liền e thẹn cười, đưa mắt nhìn Khải Huy dò xét thái độ. Nhã Điềm cũng bị câu này làm cho khó chịu bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy tay Nam Thành giương môi cười gượng. Hai người họ đúng là một cặp, nó không có quyền xen vào có lẽ nó chọn rút lui là đúng.
Khải Huy bị một câu nói này làm cho cứng người, hắn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Nhìn vào bàn tay của Nhã Điềm bị Nam Thành nắm chặt cảm giác chua xót lại dâng trào.
- Không như cậu nghĩ đâu, Anh Trúc chỉ đến nhà tôi mượn tài liệu học thôi._Khải Huy cố gượng cười để biện minh.
Anh Trúc cố gượng cười sau câu nói kia trong lòng có chút tức giận nhưng không thể nói. Khải Huy vì sao phải giải thích cặn kẽ như vậy, cho qua không được sao.
- Vậy sao vậy chúng tôi không phiền hai người nữa._Nhã Điềm cười vẫy tay chào hai người liền cùng Nam Thành bước đi.
Nam Thành theo thói quen cười vỗ vai Khải Huy một cái liền bước theo sau Nhã Điềm.
- Tạm biệt chúc hai người đi chơi vui vẻ!_Khải Huy nói xong cũng thong thả bước đi.
Khải Huy nhắm chặt mắt kìm nén nỗi buồn, từ ngày Nhã Điềm chính thức quen Nam Thành hắn cười nhưng không vui. Vì sao người Nhã Điềm chọn không phải hắn, hắn đau nhưng vì Nam Thành là bạn hắn nên hắn sẵn sàng nhường.
Không gian im lặng hiện hữu giữa Khải Huy cùng Anh Trúc trong suốt quãng đường đến nhà hắn. Lúc nãy trước khi thấy Nam Thành và Nhã Điềm cũng đã tồn tại cái không khí này, nhưng vì để tránh cảm xúc buồn bã trên gương mặt để hai người bạn thân nhìn thấy nên hắn giả vờ nói chuyện cùng Anh Trúc. Cảnh tượng lúc ấy bất cứ ai nhìn vào đều cho rằng tràn ngập sự vui vẻ, Nhã Điềm đã bị không khí kia đánh lừa.
Nhã Điềm vẫn cười đi bên cạnh Nam Thành, nhưng đầu lại hiện hữu hình ảnh lúc nãy. Hóa ra những lời Anh Trúc từng nói là thật, những hình ảnh nó từng thấy ngày hôm đó chắc chắn cũng là thật.
- Nhã Điềm chúng ta về thôi!_Nam Thành mỉm cười giọng nói nhẹ như gió thoảng.
- Sao lại về sớm vậy?_Nhã Điềm liếc mắt nhìn Nam Thành.
- Tôi thấy cũng trễ rồi chúng ta về đi.
- Ừm cũng được._Nhã Điềm gật đầu nghe lời Nam Thành trở về.
Nam Thành cười buồn một cái liền đi về, không phải bản thân cậu muốn về sớm mà là vì Nhã Điềm vốn không có tâm trạng để đi dạo. Vì lí do gì cậu cũng không chắc nhưng sao lòng cậu có chút lạnh lẽo, người con gái cậu yêu đang ở trước mặt cậu nhưng hình như trái tim không ở cạnh cậu.
----------------------------
Gió bắt đầu lạnh hơn, Nhã Điềm khẽ run rẩy ôm chặt hai vai. Hiện giờ nó không chỉ lạnh thể xác còn lạnh trong lòng, cảnh tượng năm đó lần nữa lặp lại làm sao không lạnh đây? Tuấn Nguyên cũng giống Nam Thành đi cạnh nó nhưng cũng không làm tim nó ấm lại được.
- Cậu lạnh sao Nhã Điềm?_Tuấn Nguyên nhẹ nhàng quan tâm.
- Tôi không sao.
- Chúng ta về thôi, hình như bên kia là Khải Huy cùng Anh Trúc chúng ta cùng họ về chung cho vui._Tuấn Nguyên chỉ tay về phía Khải Huy cùng Anh Trúc liền nhanh chân kéo tay Nhã Điềm bước đi.
Nhã Điềm muốn cản lại nhưng không kịp rồi, nó đã cố tránh nhưng Tuấn Nguyên đã nhanh miệng gọi tên hai người họ. Nhã Điềm rủa một tiếng xui xẻo, khẽ thở dài nhắm mắt đối mặt.
- Hai người vừa xong việc sao chúng ta cùng về đi._Tuấn Nguyên nở nụ cười nhìn Khải Huy và Anh Trúc.
Hai người vừa nghe Tuấn Nguyên gọi liền xoay người lại nhìn. Anh Trúc nở nụ cười thân thiện nhưng không biết là thật bao nhiêu phần trăm. Anh Trúc còn cố ý quàng tay Khải Huy. Nhã Điềm thấy được cảnh này liền có chút khó chịu. Khải Huy đưa mắt nhìn chằm chằm Nhã Điềm cùng Tuấn Nguyên, ánh mắt liền rơi ngay lên cái nắm tay kia. Nhã Điềm bị Khải Huy nhìn đến phát hoảng liền rụt tay lại, tại sao bản thân nó lại chột dạ như vậy.
|
Khải Huy không nói nửa lời nhếch môi cười nhạt, gạt tay Anh Trúc ra khỏi tay mình liền sải bước đi trước. Hắn tức giận! Phải trong lòng hắn cực kì tức giận. Nó lại lần nữa làm hắn đau, tại sao chưa bao giờ nó cho hắn cơ hội. Uổng công hắn chờ đợi nó một năm, khi nó quay về liền yêu người con trai khác. Năm đó, hắn cảm thấy đau nhưng vẫn chấp nhận cho nó đến với Nam Thành không có nghĩa bây giờ cũng giống như lần trước.
Anh Trúc nhếch môi cười nhìn Nhã Điềm một cái liền nhanh chân đi theo Khải Huy. Nhã Điềm rủ vai buồn bã đi theo phía sau, tại sao nó thấy bộ dạng Khải Huy giống như đang tức giận vậy? Hắn tức giận cái gì chứ chẳng phải hắn suốt ngày bên cạnh Anh Trúc sao? Hắn nhìn nó với ánh mắt trách cứ sao? Nó làm gì nên lỗi, ngay cả một câu chào hỏi với nó cũng không thèm nói. Nhã Điềm thật bực mình liền không biết phải làm sao.
Nhã Điềm vừa đi vừa tức giận sơ ý đá trúng trái bàng, trái bàng không biết vô tình hay cố ý liền bay vọt một cái trúng đầu Khải Huy. Tiếng giầy Nhã Điềm va chạm gạch nghe sàn xạc, theo lực đá hoàn toàn từ phía sau nơi Nhã Điềm đứng.
- Ây da...
Khải Huy đưa tay xoa xoa sau đầu liền xoay người phía sau trừng mắt tức giận nhìn Nhã Điềm. Nhã Điềm cúi mặt không dám nhìn Khải Huy, trong lòng Nhã Điềm có chút hả hê.
Khải Huy bực dọc nắm tay Nhã Điềm kéo đi, một mặt vì tức giận một mặt muốn tách Nhã Điềm khỏi Tuấn Nguyên.
- A, đau! Khải Huy thả tôi ra!
- Cậu dám hành hung tôi còn muốn tôi thả.
- Tôi hành hung cậu khi nào?
- Còn dám hỏi, đã tối như vậy cậu còn ra ngoài cùng người con trai khác.
Khải Huy tức giận dâng trào lôi Nhã Điềm đi trong ánh mắt kinh ngạc của Tuấn Nguyên cùng Anh Trúc. Ngay lập tức ánh mắt Anh Trúc chuyển sang ganh ghét cùng tức giận. Rõ ràng Khải Huy đang ghen nên mới hành xử như vậy.
Nhã Điềm nghe Khải Huy chấp vấn không đầu không đuôi liền tức giận. Hắn lấy quyền gì ngăn cản quyền tự do của nó.
- Tôi chỉ đi dạo có làm cái gì đâu chứ, cậu chẳng phải cũng đi cùng con gái đó sao?
- Tôi và cậu không giống.
- Có cái gì không giống?
- Tôi và Anh Trúc có công việc trong khi cậu và Tuấn Nguyên lại đi dạo có sự khác biệt rất lớn.
Nhã Điềm tức giận hất mạnh tay Khải Huy ra không tiếp tục để hắn lôi đi. Tính tình hắn quả thật kì lạ lúc lạnh lúc nóng Nhã Điềm không biết đường nào mà lần. Nói hắn lạnh lùng cũng đúng mà nói hắn ấm áp cũng không sai, chỉ là tùy trường hợp tùy người hắn liền thay đổi thái độ. Còn đối với Nhã Điềm thì thấy đủ bộ dạng của hắn.
- Có gì khác chứ, cậu có thể đi cùng bạn bè lấy quyền gì để cấm tôi đi chơi với bạn.
Nhã Điềm thầm nghĩ hắn chính là tức giận vô lí, khi thấy hắn đi cùng Anh Trúc nó đã ngăn cấm đâu bởi vì nó nghĩ họ là một đôi. Chẳng phải năm đó nó đã rút lui để hai người họ đến với nhau rồi sao, hắn còn muốn nó làm thế nào mới hài lòng.
- Lấy quyền tôi là bạn thân của cậu, tôi phải bảo vệ cậu tránh xa những người con trai không đáng tin.
Một câu nói kia làm cho Nhã Điềm như chết sững rốt cuộc hắn cũng chỉ xem nó như một người bạn thân. Như vậy vì sao hắn cấm cản nó, hắn luôn ngang ngược như vậy muốn ai cũng phải làm theo ý hắn nhưng đã bao giờ hắn làm theo người khác chưa.
- Tuấn Nguyên có chỗ nào không đáng tin?
- Tôi nói không đáng tin là không đáng tin.
|
- Cậu luôn ngang ngược như vậy, là bạn thân không có nghĩa có quyền xen vào chuyện riêng của tôi._Nhã Điềm tức giận quát vào mặt Khải Huy liền hất tay bỏ đi.
Khải Huy nắm tay thành quyền đấm mạnh vào thân cây gần đó, cho đến cùng là vì sao Nhã Điềm không chọn hắn mà chỉ chọn người con trai khác. Tất cả những điều hắn làm chỉ vì nó, vì sao nó luôn không hiểu. Nhưng hắn đã phạm phải một sai lầm đó là vẫn xem hai người là bạn thân, đó cũng là sai lầm lớn nhất.
Nhã Điềm luôn gạt hắn, năm đó nó cũng gạt hắn để cùng Nam Thành yêu đương. Khi bị hắn chấp vấn nó cũng không thừa nhận và rồi nó vẫn yêu Nam Thành đó thôi. Hắn không muốn hiện trạng kia lại tiếp tục lặp lại, cho là Tuấn Nguyên có tồn tại hình bóng của Nam Thành đi chăng nữa hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay nó thêm lần nữa. Lần trước vì Nam Thành là bạn thân hắn nên hắn nhượng bộ còn lần này không thể nào.
Nhã Điềm chạy vào kí túc xá nữ, vừa khuất bóng nó nép vào tường trượt dài rồi ngồi bệt xuống nước mắt lặng lẽ rơi trong bóng tối. Hắn vẫn chỉ xem nó là bạn thân thì cần gì nổi giận với nó như vậy.
Năm đó cũng vậy rõ ràng hắn và Anh Trúc có vấn đề lại quay sang trách cứ nó lừa gạt hắn. Hắn nói nó đã gạt hắn cùng Thục Đoan để cùng Nam Thành hẹn hò yêu đương, rõ ràng là hắn sai trước vì sao lại trách nó.
Nó không hiểu rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ cái gì, bản tính ngang ngược thích cấm cản người khác của hắn không thay đổi mà còn có tính độc chiếm hơn trước. Lúc trước cũng có một lần nó đi cùng Nam Thành có việc nhưng hắn cũng nổi giận ngay ngày hôm sau liền trở nên lãnh đạm không quan tâm.
-------------------------
|