Tôi Làm Điều Đó ... Vì Cậu!
|
|
CHƯƠNG 11: NHẬT KÍ
Phải tình cảm cậu dành cho tôi chưa bao giờ thay đổi nhưng đó là tình bạn thân không phải tình yêu.
Đêm đã khuya,Nhã Điềm được Thục Đoan chăm sóc rồi cho uống thuốc vì sợ nó lại phát sốt. Thục Đoan nhớ lại cảnh tượng nó rơi xuống nước mà trong lòng ngàn nỗi sợ hãi. Cô không thể nào tưởng tượng được nếu thấy Nhã Điềm ra đi lúc đó sẽ có bao nhiêu đau khổ. Cái ngày Nam Thành ra đi cô cũng chứng kiến tận mắt, thế nào mà Nhã Điềm lại gieo mình xuống nước trong khi không biết bơi.
Thục Đoan nhớ lại khoảng thời gian đó mà có chút phiền lòng, Thục Đoan nhớ đến gương mặt Khải Huy lúc nhìn thấy Nhã Điềm nhảy xuống hồ bơi. Khải Huy không có suy nghĩ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để nhảy xuống hồ cứu Nhã Điềm. Thục Đoan không ngạc nhiên, hắn đối với Nhã Điềm là loại tình cảm gì cô biết rất rõ. Nhìn người mình yêu gặp nguy hiểm có thể mất mạng ai cũng sẽ hành động như vậy. Cô cũng nhìn thấy Khải Huy có bao nhiêu tức giận đối với Anh Trúc. Một người biết bơi lại lẳng lặng đứng yên nhìn một người không biết bơi rơi xuống nước, nhìn thôi cũng không đoán được người đó có có bao nhiêu nhẫn tâm.
- Cậu uống thuốc rồi thì ngủ đi đừng cố thức khuya._Thục Đoan đi đến giường Nhã Điềm kéo nó nằm xuống.
- Tôi không sao, tôi khỏe hơn rồi._Nhã Điềm cười một cái.
- Nhưng cậu cũng không nên thức khuya, ngày mai không định đi học sao?_Thục Đoan nhăn mặt cố giữ Nhã Điềm nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho nó.
Nhã Điềm không có cách kháng cự, sức nó cũng còn yếu không có khả năng tranh cãi. Nhã Điềm nhắm mắt nhưng không có ngủ chỉ là kế hoạch hoãn binh đuổi Thục Đoan về chỗ mà thôi. Thục Đoan với tay tắt đèn trên bàn học Nhã Điềm rồi trở về giường của mình.
Cả gian phòng hiện giờ rất yên lặng màn đêm bao phủ, nhưng không ai biết rằng mỗi con người trong căn phòng này không ai có thể ngủ cả. Nhã Điềm cũng không ngủ được, nó lại nhớ đến cảm giác được Khải Huy ôm trong lòng trước khi mất đi ý thức. Nó không có khả năng phủ nhận được Khải Huy che chở vô cùng an toàn. Kể từ khi Nam Thành ra đi, nó rời bỏ nơi này cũng không có ngày nào nó cảm thấy bình yên.
Nhã Điềm đưa tay sờ lên cổ, sợi dây chuyền kia vẫn còn để khiến nó nhớ rằng nó và Nam Thành là người bạn tốt nhất.
------------------------
Nhã Điềm ở nhà đang chuẩn bị sách vở ôn bài thì chuông cổng reo. Nhã Điềm bước ra tươi cười nhìn Nam Thành. Nhưng sắc mặt Nam Thành không tốt lắm, cậu mang một tâm sự hết sức nặng nề nhưng vẫn cố mỉm cười.
Hôm nay không có ba mẹ Nhã Điềm ở nhà, nó vẫn như hằng ngày hồn nhiên không nhận ra sự khác biệt của Nam Thành.
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu._Nam Thành ngồi đối diện Nhã Điềm nghiêm túc nói.
- Chuyện gì cậu nói đi sao lại nghiêm túc như vậy?_Nhã Điềm tròn xoe mắt nhìn Nam Thành.
- Tôi vừa mới từ nhà Khải Huy trở về._Nam Thành trầm giọng.
- Thì đã sao?
- Tôi có hỏi cậu ấy có yêu cậu không?_Nam Thành cười có chút đau khổ.
|
Nhã Điềm vì một câu này mà bất động, Nam Thành hỏi Khải Huy làm gì? Không có ích vì hắn đã yêu người con gái khác. Nó và Nam Thành cũng đang yêu nhau hỏi câu hỏi này có tác dụng gì? Nhã Điềm có chút run rẩy không dám đối mặt, nó không dám đối diện với tình cảm của chính mình cũng không dám đối diện với câu trả lời của Khải Huy.
- Cậu hỏi cậu ấy để làm gì?
- Muốn biết hai người có yêu nhau không._Nam Thành thẳng thắn đáp.
Nhã Điềm có chút ngồi không vững, Nam Thành sao có thể nghĩ như vậy? Nhã Điềm nhíu mày khó hiểu.
- Không thể nào có chuyện đó xảy ra, bởi vì...
- Cậu không cần nói, cậu ở bên cạnh tôi không có nghĩa tim cậu cũng ở cạnh tôi._Nam Thành cắt ngang lời nói của Nhã Điềm.
Cậu rất rõ tình cảm nó dành cho cậu là tình bạn thân hết sức đơn thuần, chẳng qua nó nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn thân mà thôi. Nếu nó thật sự yêu cậu thì đã không thoải mái cùng đau lòng khi thấy Khải Huy ở cạnh Anh Trúc. Thật ra Thục Đoan đã cảnh báo cậu nên suy nghĩ kĩ khi yêu Nhã Điềm. Cậu cũng có thể nhận ra rằng Nhã Điềm dành tình cảm cho Khải Huy nhiều hơn cậu, tuy nhiên cậu cố chấp không tin lợi dụng lúc hai người họ giận dỗi để nói lời yêu. Cậu cho rằng tình cảm cậu dành cho Nhã Điềm rồi sẽ khiến nó thật lòng yêu cậu nhưng không có khả năng đó. Mỗi ngày cậu đều chứng kiến hai người họ nhìn nhau với ánh mắt buồn bã. Nam Thành cảm thấy bản thân ích kỉ muốn giữ Nhã Điềm cho riêng mình nhưng lại không biết nó không thuộc về cậu.
- Cậu đang nói lung tung gì vậy?_Nhã Điềm lo lắng.
- Tôi không nói lung tung điều tôi nói là thật, tim cậu đang ở bên Khải Huy.
Nam Thành nắm chặt hai tay, mắt khẽ nhắm lại khi thốt ra những lời này. Nam Thành vô cùng đau khổ khi phải thừa nhận điều này, cậu không muốn tin nhưng vẫn phải tin. Sự đau khổ này sao có thể nói thành lời, nước mắt chảy ngược vào tim. Tim cậu đang rỉ máu, cậu trách ai đây? Trách Nhã Điềm, trách Khải Huy, trách Anh Trúc hay trách bản thân cậu? Nỗi đau này quá lớn, cậu đã sai khi muốn biến đổi tình bạn thân thành tình yêu. Cho đến tận bây giờ cũng chỉ có cậu yêu Nhã Điềm, nó chỉ là nương theo tình cảm của cậu mà ngộ nhận.
- Không...không phải._Nhã Điềm phủ nhận.
- Tôi biết cậu sẽ phủ nhận nhưng sự thật là vậy, cậu biết Khải Huy đã trả lời thế nào không?_Nam Thành cười có chút giá lạnh.
- Tôi không muốn biết._Nhã Điềm từ chối nghe.
- Cậu ta im lặng.
Im lặng?
Nhã Điềm không nói được rằng cảm giác của bản thân ra sao? Tại sao Khải Huy im lặng? Yêu thì nói rằng yêu, không có thể nói không?
Nhã Điềm không hiểu nhưng Nam Thành và Khải Huy lại hiểu rất rõ. Khải Huy im lặng bởi vì không muốn làm tổn thương hai người bạn thân. Hắn cũng không thể dối lòng rằng bản thân không yêu nó nên chọn cách im lặng, nếu hắn không muốn thừa nhận thì không ai có thể ép buộc được.
- Cậu có biết vì sao cậu ấy im lặng không?_Nam Thành tiếp tục nói.
Cậu nhìn vào gương mặt không còn tự nhiên của Nhã điềm cũng biết câu trả lời của Khải Huy vô cùng có ảnh hưởng.
Nhã Điềm không nói, nó không muốn biết, nó sợ bản thân thật sự như lời Nam Thành đã nói. Nó đã yêu Khải Huy từ lâu nhưng cố chối bỏ để đến với Nam Thành. Để hiện giờ cả Nam Thành và nó đều không vui, cả hai cùng chôn chặt tình cảm của riêng mình. Một mối tình mà tình yêu không cùng một điểm đến thì có thể gọi là yêu không?
- Cậu ấy muốn thấy cậu và tôi hạnh phúc._đây là cách lí giải của Nam Thành.
- Tôi không muốn biết.
|
- Cậu không muốn biết hay không dám đối diện?
- Tôi..._Nhã Điềm nghẹn giọng.
Bàn tay Nhã Điềm nắm chặt tay vịn ghế có chút run rẩy, sự phức tạp trong lòng cũng không ngừng dâng lên. Cổ họng trở nên đắng và khô khốc cả lời lẽ phản bác lời nói của Nam Thành cũng không có.
- Tôi nghĩ chúng ta cần thời gian suy nghĩ. Còn ba ngày nữa tôi và Khải Huy có chuyến tập huấn ở biển khi đó cậu hãy nói cho tôi biết cậu có yêu tôi không?_Nam Thành đau lòng không có cách giải quyết khác.
- Tình cảm tôi dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi vì sao phải làm như vậy._Nhã Điềm đau lòng nước mắt rơi.
Nó không muốn thừa nhận hãy cứ như vậy để tình cảm đó ngủ yên. Nó tự hỏi vì sao lại như vậy? Vì sao Nam Thành nhất quyết muốn đẩy nó ra khỏi cuộc đời cậu?
- Phải tình cảm cậu dành cho tôi chưa bao giờ thay đổi nhưng đó là tình bạn thân không phải tình yêu.
Nam Thành đi đến trước mặt Nhã Điềm lau nước mắt cho nó, những ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt. Lòng cậu đau thắt, Nam Thành ngồi cạnh nó nhẹ đẩy đầu Nhã Điềm tựa vào vai cậu. Nếu thật sự nó không yêu cậu thì đây là lần cuối cậu chăm sóc nó.
Không biết đã qua thời gian bao lâu, Nam Thành đứng dậy đi về. Nhìn bóng cậu dần khuất sau cánh cổng, Nhã Điềm có chút nhói đau sâu thẳm đáy lòng. Tình cảm nó quyết chôn giấu bây giờ một lần nữa bị cậu tìm trở về.
Ba ngày sau, đêm trước khi Nam Thành và Khải Huy đi tập huấn ở biển Nam Thành có đến tìm Nhã Điềm.
Cậu đưa cho nó sợi dây chuyền, gương mặt có tia bất đắc dĩ. Cậu muốn cùng nó trở lại như cũ nhưng không được. Suy nghĩ đã nói ra, tình cảm cũng phơi bày rõ ràng hai người có khoảng cách.
- Cậu cầm lấy sợi dây chuyền này, ngày mai chúng ta gặp nhau trước cổng trường nói cho tôi biết câu trả lời. Nếu cậu không đến xem như chúng ta chia tay. Chúng ta sẽ vẫn là người bạn tốt.
Câu nói này là câu cuối cùng mà Nam Thành nói với nó, Nhã Điềm chết lặng khi nghe đến Nam Thành đòi chia tay. Nhưng nó đã không thẳng thắn trong tình cảm còn muốn níu kéo nữa sao. Nó cũng cần thời gian suy nghĩ, có lẽ hai người chia tay cũng không xấu như nó đã nghĩ.
Qua ngày sau, nó có đến nhưng trong quá trình đến đã bị Anh Trúc chặn lại nói chuyện nên nó đã không kịp đến. Mặc dù nó đến để nói lời chia tay thật sự nhưng nó vẫn muốn gặp Nam Thành hỏi cho rõ sợi dây chuyền kia từ đâu mà có. Rất tiếc nó đến nơi cậu đã ra đi, còn chưa kịp hỏi nguồn gốc của sợi dây chuyền thì Nam Thành đã rời xa nó mãi mãi. Nó hối hận vì đã đến không kịp, nên mọi tai nạn của Nam Thành nó đều đổ lỗi cho bản thân.
Sau đám tang Nam Thành, mẹ Nam Thành đau buồn lục trong học tủ đưa cho nó quyển nhật kí màu đen. Nó đau xót nhận lấy và trốn chạy quá khứ. Từng trang nhật kí là những cây kim thật sắc nhọn đâm vào tim Nhã Điềm rỉ máu.
Ngày...tháng...năm...
Nhã Điềm, nhìn thấy cậu và Khải Huy giỡn hớt tôi không biết bản thân mình có bao nhiêu ganh tị nhưng tôi tin đó chỉ là tình bạn thôi đúng không?
Ngày...tháng...năm...
Vẫn là như vậy hằng ngày cậu đều đùa giỡn với Khải Huy không biết tim tôi đang đau nhói. Tuy cậu tìm tôi che chở khỏi sự ức hiếp của Khải Huy nhưng thứ tình cảm cậu dành cho hai chúng tôi không giống nhau.
Ngày...tháng...năm...
Tôi nhìn cậu cùng Khải Huy ngồi cạnh nhau nghịch mưa có cảm giác không vui, tôi muốn giữ cậu bên cạnh. Tôi có phải quá ích kỉ không? Tôi đưa tay nắm lấy tay cậu nhưng tôi cảm thấy mắt cậu hình như hướng về bóng lưng Khải Huy vì sao vậy? Là tôi không đủ quan tâm hay không đủ dịu dàng?
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay tôi thấy mắt cậu đỏ, cậu đã khóc sao? Cậu nói đi dạo nhưng tôi thấy rõ ràng cậu đang chạy trốn thì đúng hơn. Tôi không hỏi vì tôi tôn trọng tính riêng tư của cậu nhưng tôi nghĩ cậu khóc vì Khải Huy có đúng không? Tôi thấy Khải Huy đứng nhìn chúng ta nhưng tôi giả vờ như không thấy. Phải tôi ích kỉ muốn giữ cậu bên cạnh tôi nên sẽ để Khải Huy nghĩ sao thì tùy.
Ngày..tháng...năm...
Nhìn cậu khóc sau khi Khải Huy đưa Anh Trúc đi tim tôi co thắt lại rất đau. Khải Huy trong mắt cậu rõ ràng rất quan trọng. Nhiều lần tôi cũng cùng Anh Trúc bước đi nhưng tôi nhận thấy không hề có biểu hiện này ở cậu vì sao vậy?
|
Ngày...tháng...năm...
Tôi quyết định nói câu yêu cậu, cậu đã chấp nhận tôi rất vui cậu có biết không? Tôi tin tưởng tình yêu tôi dành cho cậu sẽ khiến cậu vui. Tôi biết là nhẫn tâm khi không xem trọng cảm giác của Khải Huy nhưng cậu ấy cũng đã yêu người con gái khác, vì thế tôi tin lựa chọn của bản thân là đúng.
Ngày...tháng...năm
Tôi cùng cậu đi dạo đang rất vui vẻ vì sao gặp Khải Huy cậu lập tức buông tay? Tình yêu của chúng ta mỏng manh quá so với cái nhìn của Khải Huy không có trọng lượng sao? Cậu có biết tôi đau đến mức nào không? Tôi cố chấp nắm lấy tay cậu như vậy có tác dụng không?
Ngày...tháng...năm...
Tôi đến nhà Khải Huy nhìn thấy sợi dây chuyền, cậu có biết sợi dây đó tôi cùng Khải Huy chọn trước khi chúng ta yêu nhau. Lúc đó có cả Anh Trúc đi chung nữa, hai chúng tôi nhờ bạn ấy chọn hai sợi dây chuyền. Đó là quà sinh nhật chúng tôi tặng cậu. Nhưng tôi thấy nó vẫn ở trong ngăn bàn Khải Huy. Hóa ra vì chúng ta yêu nhau trước ngày sinh nhật cậu nên Khải Huy đã không tặng. Sợi dây đó có khắc tên cậu. Tôi nhận ra bản thân đã sai.
Ngày...tháng...năm...
Tối hôm nay tôi rất đau khi phải đi đến quyết định chia tay nhưng tôi vẫn muốn cho tôi một cơ hội. Tôi đưa ra sự lựa chọn cuối cùng chờ đợi cậu trả lời.
Ngày...tháng...năm...
Chúng ta chính thức chia tay rồi, cậu đã không đến. Giữa chúng ta không tồn tại cái gọi là tình yêu. Tôi thừa nhận bản thân rất buồn nhưng chỉ cần thấy cậu có thể thoải mái theo đuổi tình cảm của mình thì tôi đã vô cùng vui vẻ.
Sau hôm nay tôi sẽ hỏi tình cảm Khải Huy thay cậu, tôi muốn hai cậu hiểu rõ nhau khi đó tôi mới thanh thản. Đợi tôi trả lời cho cậu biết. Chúng ta mãi là bạn tốt.
Mỗi trang nhật kí của Nam Thành đều thấm đẫm nước mắt của Nhã Điềm, nó cũng không biết Nam Thành có rơi nước mắt không. Nó chưa trả lời cậu, cậu cũng chưa trả lời nó nhưng cậu đã ra đi bỏ nó lại với nhiều hoài nghi cùng ân hận.
Nhã Điềm đã viết tiếp những trang nhật kí trong quyển sổ đó, nó kể mọi việc nó làm cho Nam Thành biết. Nó muốn viết tiếp những trang còn lại muốn lấp đầy những trang giấy trắng tinh cũng như muốn lấp đầy những khoảng trống trong tim mà cậu ra đi để lại cho nó.
#37 | nhomjtuot_94 [ 410 XU ] Chủ Nhật, 18/08/2013, 6:06:16 - ↓↓↓↓
CHƯƠNG 12: TRANH GIÀNH
"Lấy quyền cậu ấy là người tôi yêu, tôi không muốn một người như cậu lại gần cậu ấy đã nghe rõ hay chưa?"
Tuấn Nguyên khẽ thở dài, cậu ta thật sự cảm thấy vô cùng bức bối cùng khó chịu. Có ai biết được khi thấy Khải Huy bế Nhã Điềm về phòng y tế, toàn thân Nhã Điềm ướt sũng cậu ta đã đau lòng đến mức nào. Trong thời khắc đó, cậu ta chỉ muốn người bế Nhã Điềm đi là cậu ta chứ không phải Khải Huy. Phải nói là cậu ta và Nhã Điềm không có duyên hay nói Khải Huy may mắn lần nào cũng là hắn được ở bên cạnh Nhã Điềm.
Cậu ta cũng không có suy nghĩ ngay tại thời khắc đó, cậu ta cũng một thân hối hả đi theo. Nhưng người ngồi bên cạnh Nhã Điềm vẫn không phải cậu ta mà là Khải Huy. Cái đau ở đây chính miệng Nhã Điềm gọi tên Khải Huy bảo cậu ta sao không đau đây. Người con gái đó chỉ cho cậu ta nhung nhớ nhưng không thể chạm tới sao. Nhìn Khải Huy bá đạo ôm chặt Nhã Điềm không buông cậu ta thật sự muốn tách Nhã Điềm ra khỏi vòng tay đó. Nhưng trong tâm cậu ta lại thấp thỏm lo rằng Nhã Điềm biết được nó sẽ nghĩ như thế nào?
Tuấn Nguyên không muốn nghĩ nhiều chỉ là càng nghĩ càng thấy nghẹn ngào vị đắng lan tràn. Nhìn Nhã Điềm đi bên cạnh Khải Huy không biết bản thân cậu ta nên làm gì, rõ ràng biết rằng Nhã Điềm yêu Khải Huy nhưng vì sao tình cảm kia không khống chế được.
- Thất tình sao?_giọng người con gái trong trẻo nhưng có vị châm chọc nồng đậm.
Tuấn Nguyên thoát khỏi suy nghĩ ngước nhìn người con gái trước mặt. Ánh nắng chiếu xuống len lỏi qua các vòm cây cành lá, ánh sáng nhàn nhạt nhưng có chút chói mắt chiếu lên người con gái đó.
Tuấn Nguyên nheo mắt vì ánh nắng nhưng rất nhanh cười lơ đãng không chấp.
- Liên quan cậu sao?
- Sao không liên quan? Cậu yêu Nhã Điềm tôi yêu Khải Huy liên quan mật thiết là đằng khác._Anh Trúc nhếch môi cười ngồi xuống cạnh Tuấn Nguyên.
Tuấn Nguyên giật mình một cái, nhưng trầm mặc không nói lắc đầu cười. Hóa ra cũng có một người ngu ngốc như cậu ta đâm đầu vào một cuộc tình không điểm kết. Nhưng cậu ta cũng không quan tâm lắm người con gái kia đang nói nhảm nhí chuyện gì.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi bên nhau rất lâu dưới một gốc cây ở sân sau của trường. Gió nhẹ thổi như một dư âm dịu nhẹ xoa dịu sự khó chịu trong lòng, lá cây xào xạc rơi theo gió mang theo sự tiếc nuối không muốn rời cây.
Tuấn Nguyên cũng vậy cậu ta cũng không có khả năng quên đi Nhã Điềm. Cậu ta cũng không có rộng lượng nhường người mình yêu cho một người khác. Chưa thử theo đuổi làm sao biết bản thân cậu ta không có cơ hội. Nhã Điềm yêu Khải Huy thì sao cậu ta cũng có thể làm tất cả để Nhã Điềm yêu cậu ta. Chỉ cần tách Nhã Điềm rời khỏi Khải Huy thì cậu ta có thừa cơ hội. Huống hồ cô gái ngồi bên cạnh cậu ta đây có khả năng làm việc đó hơn ai hết.
Không biết qua bao lâu Tuấn Nguyên mới nhàn nhạt cười phá vỡ im lặng:
- Cậu đến tìm tôi không phải chỉ vì có liên quan đến chuyện đó thôi sao?
- Đơn giản vậy thôi.
- Mục đích?
- Hợp tác cùng có lợi.
Một câu này khiến người ta không khỏi trào phúng cười một tiếng. Tình yêu là do bản thân giành lấy cái gì mà hợp tác hay không hợp tác.
- Nếu tôi nói không._Tuấn Nguyên nhếch môi cười ý tứ xem thường ý kiến ngu ngốc kia.
- Tôi vẫn có thể tự giành lấy chỉ là hơi khó khăn một chút._Anh Trúc đắc ý cười vuốt tóc mình.
Tuấn Nguyên ngay cả liếc cô gái bên cạnh một cái cũng không. Người ta bảo đắc tội với ai thì đắc tội nhưng đừng đắc tội với những người con gái khi yêu. Nếu bụng dạ hiền lành thì không sao nhưng bụng dạ điêu ngoa khó mà lường trước được. Anh Trúc theo Tuấn Nguyên đánh giá chính là loại con gái thứ hai bụng dạ điêu ngoa.
Nếu cô gái này không điêu ngoa cũng không có khả năng khiến Nhã Điềm ra nông nổi kia.
Khiến Nhã Điềm rơi vào vòng tay Khải Huy chưa chắc đã nằm trong dự định của Anh Trúc. Cô chỉ muốn hành hạ Nhã Điềm nhưng cũng không ngờ bị Khải Huy bắt tại trận.
Anh Trúc nhớ đến chuyện cũ lại nghiến răng nghiến lợi tức giận, ngày hôm đó cô cũng đâu có làm gì Nhã Điềm. Chỉ là một sợi dây chuyền có gì quý giá, đó là do nó ngu ngốc xem thường mạng sống nên nhảy xuống hồ liên quan gì đến cô.
Vậy mà ngay ngày hôm sau Khải Huy nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm không mặn không lạt. Hắn im hơi lặng tiếng không thèm đếm xỉa đến cô dù chỉ một chút. Ánh mắt của Khải Huy nhìn Anh Trúc mười phần cảnh cáo cùng xa cách. Anh Trúc hận hôm đó không nặng tay với Nhã Điềm thêm một chút. Ánh mắt khi Khải Huy bế Nhã Điềm rời khỏi hồ bơi còn kinh sợ hơn nhiều. Một đốm lửa tức giận trong đáy mắt chỉ nhìn thôi cũng muốn lùi lại mấy bước muốn chạy trốn ánh mắt đó.
- Vậy thì cứ như vậy đi tôi và cậu không liên quan và cũng đừng nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi._Tuấn Nguyên từ chối nghe tiếp đứng dậy rời khỏi nơi đó.
- Cậu sẽ hối hận._Anh Trúc hét lên ở phía sau tức giận không thôi.
Người con trai kia sao lại ngu ngốc như vậy, lúc trước là một Hạ Nam Thành ngu ngốc. Bây giờ cũng là một Trần Tuấn Nguyên ngu ngốc. Cô biết Nam Thành yêu Nhã Điềm nên năm đó cổ vũ cậu ta theo đuổi Nhã Điềm. Chỉ có cách này mới có thể tách Nhã Điềm rời khỏi Khải Huy. Nhưng không ngờ Nam Thành lại đột ngột vì một sự cố mà ra đi khiến mọi sự cố gắng của cô cũng sụp đổ. Khải Huy vì sợ Nhã Điềm đau lòng mà dùng hết tình cảm để an ủi nó. Anh Trúc sụp đổ tưởng như không còn hi vọng. Thế nhưng ông trời cho cô cơ hội để Nhã Điềm ra đi một lần nữa rời xa Khải Huy. Đã ra đi vì sao còn trở lại, nhưng Khải Huy trong suốt khoảng thời gian Nhã Điềm không ở đây thì hắn cũng không quan tâm đến cô. Hắn chính là một bộ dáng lạnh lùng, hình ảnh dịu dàng hài hước sau khi Nhã Điềm ra đi đã hoàn toàn biến mất.
Hình ảnh Khải Huy dịu dàng tươi cười chỉ có thể thấy khi Nhã Điềm ở bên cạnh hắn mà thôi. Anh Trúc ghen tị, tức giận nhưng có thể làm được gì đây khi người trong lòng hắn chỉ có một Lâm Nhã Điềm.
Một năm qua, Anh Trúc có bao nhiêu cố gắng để biểu lộ tình cảm của mình. Nhưng Khải Huy giả câm giả điếc vờ như không biết bỏ qua tất cả xem đó là thái độ đùa cợt. Khuôn mặt hắn đối với cô lúc nào cũng lạnh tanh, chỉ vì công việc thì mới cùng nhau nói chuyện bàn bạc. Anh Trúc tự giễu bản thân xinh đẹp, giỏi dang cố thân thiện với mọi người giống như cung cách của Nhã Điềm nhưng cũng không chiếm được cảm tình của hắn.
Có nhiều lúc Khải Huy ngủ quên ở văn phòng đoàn, Anh Trúc thường lẳng lặng ngắm hắn có khi bàn tay vô tình không tự chủ mà muốn chạm vào gương mặt đó. Có những lúc hắn đột ngột tỉnh nắm lấy tay cô làm tim cô đập liên hồi nhưng cái tên hắn gọi không phải cô mà là Nhã Điềm. Giỏi cho một Lâm Nhã Điềm đã rời xa vẫn khiến Khải Huy nhớ nhung không dứt.
Người con trai mà Đặng Anh Trúc chọn sẽ không có khả năng buông tay. Một năm không được sẽ là hai năm hay ba năm cô cam nguyện khiến hắn yêu cô. Nhưng hiện giờ thì sao Nhã Điềm đã trở về cơ hội có còn chăng?
Tuấn Nguyên đã rời khỏi đó rất lâu nhưng Anh Trúc vẫn đứng nơi đó trong ánh mắt tức giận xen lẫn tuyệt vọng. Yêu chính là tự giành lấy không thể nhường nhịn để người khác cướp mất. Anh Trúc nắm chặt tay một bộ dạng kiên định.
Tuấn Nguyên đi về lớp trong lòng không khỏi dao động vì lời nói của Anh Trúc. Kì thật Anh Trúc đề nghị cũng không có gì không hợp lí, chỉ là cậu ta không thích loại con gái luôn tự cho mình là đúng.
------------------
|
Trong lớp quả thật ồn ào mỗi người một việc, người thì cắm đầu cắm cổ đọc sách người thì bàn tán sự đời. Nhưng mấy cái sự đời ở đây chính là phim ảnh, thời trang, món ăn, nơi đi chơi,...tóm lại là tất tần tật đều bị lôi ra nói.
Khải Huy thì cứ ngồi một chỗ nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Hôm qua rõ ràng Nhã Điềm không sao còn được hắn đưa về kia mà, hôm nay lại nghe Thục Đoan nói sốt nặng hắn thậm chí muốn lập tức chạy đến bên cạnh Nhã Điềm.
Cả buổi sáng hôm nay hắn có học vô được gì đâu, cứ nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của Nhã Điềm hắn sợ hãi vô cùng. Hắn cũng không biết nên giải thích làm sao về sợi dây chuyền mà Nhã Điềm đang giữ. Khải Huy nghĩ rồi lại thở dài. Gương mặt hắn lại không lộ ra nửa điểm nóng nảy mà trưng ra một bộ dạng không cảm xúc.
Hắn không muốn trách Anh Trúc, nhưng cứ hễ nghĩ đến chính mắt hắn thấy Anh Trúc đứng trơ ra đó nhìn Nhã Điềm nhảy xuống hồ bơi hắn lại cảm thấy lửa giận dâng trào.
- Chúng ta nói chuyện một chút được không?_Anh Trúc cười một cái đứng trước mặt Khải Huy.
Đột nhiên Anh Trúc giật mình lùi về sau vài bước, ánh mắt Khải Huy dường như thù hằn cô thì phải. Ngày đó hắn căm phẫn nhìn cô như vậy vẫn chưa đủ sao, hắn định tức giận với cô đến khi nào mới hài lòng. Nhìn gương mặt lạnh nhạt kia nụ cười trên môi Anh Trúc không tự chủ mà cứng đờ rồi tắt lịm.
- Được._Khải Huy nhíu mày lại gật đầu đồng ý cất bước đi ra ngoài.
Hắn đang nghĩ cũng nên nói rõ cho Anh Trúc biết tầm quan trọng của Nhã Điềm đối với hắn. Nếu Nhã Điềm bị tổn thương nào thì hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hiện tại Nhã Điềm chính là đang sốt như vậy có thể là lỗi của ai đây?
Hành lang dài, có nhiều học sinh chạy giỡn cười đùa. Tại một góc hành lang lại có một nam, một nữ đứng đó giữ một khoảng cách nhất định. Gió nhẹ thổi làm tóc Khải Huy có chút rối loạn nhưng lại làm hắn thêm một phần điển trai, ánh mắt hắn nhìn xa xăm không biết là đang nghĩ gì. Anh Trúc cũng đứng một bên ánh mắt không tự chủ được mà không ngừng liếc qua người bên cạnh, hắn vẫn lạnh nhạt như vậy không muốn cho cô cơ hội giải thích sao.
- Chuyện của Nhã Điềm thật sự không phải lỗi của tôi._Anh Trúc một lúc sau mới khó khăn mở miệng.
Khải Huy nhíu mày lại xoay sang nhìn gười con gái đứng bên cạnh mình, hắn cũng không có nói đó là lỗi của Anh Trúc.
- Tôi có nói đó là lỗi của cậu sao?_hắn một bộ dạng thờ ơ.
- Nếu như vậy vì sao cậu thay đổi thái độ với tôi?_Anh Trúc thoáng hiện một tia vui mừng khi nghe hắn nói.
Nếu Khải Huy không giận cô nghĩa là cô vẫn còn cơ hội, chỉ là một chút cô cũng sẽ cố gắng.
- Đúng là cậu không phải người làm Nhã Điềm rơi xuống nước nhưng là người vô tình. Cậu rõ ràng biết Nhã Điềm không biết bơi vẫn để cậu ấy nhảy xuống._Khải Huy nhẹ nhàng nói cũng không nhìn Anh Trúc.
- Tôi làm sao biết cậu ấy sẽ nhảy xuống, huống hồ sinh mạng là của cậu ấy tôi lấy cái gì để cản. Cậu đừng quên cậu ta vì kỉ vật của Nam Thành mà nhảy xuống._Anh Trúc nắm chặt tay cố nén sự ghen tị đối với Nhã Điềm.
- Im đi, cậu đừng nói với tôi sợi dây chuyền đó tự nó bay ra giữa hồ nước._Khải Huy hạ giọng trách móc có chút tức giận.
- Chuyện đó... Cậu làm nhiều chuyện như vậy vì Nhã Điềm có ích gì chứ, cậu ấy cũng đâu để ý đến cậu._Anh Trúc quật cường đánh vào điểm yếu của Khải Huy.
Khải Huy nheo mắt động tác có chút cứng ngắt, Nhã Điềm không để ý đến hắn sao? Hắn lại không cho là như vậy, nhưng có một sự dao động cùng sợ hãi tồn tại đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn hắn.
- Tôi không nghĩ vậy.
- Cậu là tự gạt mình sao?_Anh Trúc nhếch môi cười nhạt.
- Có tự gạt hay không tự bản thân tôi biết.
- Tôi thấy rõ ràng Nhã Điềm vẫn nhớ đến Nam Thành, không chừng hiện tại lại có cảm tình với Tuấn Nguyên.
Khải Huy nghe nhắc đến Tuấn Nguyên đột nhiên bàn tay nắm chặt thành quyền, hắn không muốn nghĩ đến. Hắn đánh mất Nhã Điềm một lần không thể đánh mất lần thứ hai.
- Vậy sao? Tôi cũng rất thích cảm giác cạnh tranh._Khải Huy nhếch môi cười lạnh.
Nụ cười đó chỉ để che giấu đi sự lo lắng cùng sợ hãi trong hắn, hắn không dễ dàng để một chuyện nhỏ nhặt lại tức giận. Cô gái này đang suy nghĩ gì hắn không biết sao, nếu hắn tức giận gây gỗ với Tuấn Nguyên không phải sẽ làm Nhã Điềm hiểu lầm hắn gây sự vô cớ sao?
- Được, nhưng tôi thấy cậu rõ ràng không thắng nổi Tuấn Nguyên.
- Vậy cứ chờ xem, còn nữa tôi nhắc cho cậu nhớ Nhã Điềm có thương tích nào khác tôi sẽ không bỏ qua.
Lời nói vừa dứt bóng lưng của Khải Huy cũng khuất sau dãy hành lang. Anh Trúc đứng trân trân tại chỗ. Hắn vẫn một mực bảo vệ Nhã Điềm là vì sao cơ chứ? Cô có chỗ nào không tốt bằng Nhã Điềm hắn vẫn cứ một mực chọn Nhã Điềm.
-----------------------------
|