Tôi Làm Điều Đó ... Vì Cậu!
|
|
CHƯƠNG 10: ĐAU THƯƠNG
"Không! Nhã Điềm, tôi không cho phép cậu rời khỏi tôi!"
Buổi chiều tà nắng đã tắt, Nhã Điềm thở dài mệt mỏi ôm chặt hai vai có chút cô đơn cùng giá lạnh.
Không biết nó cảm thấy thế nào nhưng suốt cả buổi học nó không thể nào đối mặt với Khải Huy. Những lúc bắt gặp ánh mắt của Khải Huy nó đều lãng tránh. Cái con người đó thái độ với nó luôn thất thường, mới ngày hôm qua nổi giận với nó qua hôm sau lại dịu dàng ân cần. Nhưng những hành động đó không thể làm nó vui, nó cảm thấy có sự tội lỗi cùng khó chịu. Khó chịu vì ánh mắt của người khác nhìn nó, cả ánh nhìn đầy căm ghét của Anh Trúc.
Nhã Điềm cười nhạt một tiếng, sự thật vẫn là sự thật người con trai kia đã ra đi để lại nó trong tội lỗi cùng một vết thương lòng quá lớn.
Không biết từ khi nào Nhã Điềm đã bước đến hồ bơi, hồ bơi rất rộng nhưng hôm nay lại khá vắng chỉ vài học sinh đến tập bơi. Nhã Điềm mon men theo bờ hồ cứ như vậy mà đi, làn nước xanh trong thấy rõ đáy hồ. Những làn nước khẽ gợn theo nhịp bơi của người bơi.
Anh Trúc đang lặn hụp trong làn nước, cô bơi rất giỏi hoàn toàn trái ngược với Nhã Điềm. Nhã Điềm không biết bơi và nó cũng ghét nước, làn nước lạnh lẽo đã cướp đi người con trai đó. Nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại đi đến hồ bơi, có chăng bóng dáng người con trai ấy dưới đáy nước? Không thể nào có chuyện đó xảy ra, người con trai đó đã đi rồi đi rất xa và sẽ không bao giờ trở về.
Nhã Điềm sợ sệt đưa chân chạm nước ngay lập tức liền rụt chân lại.
Lạnh, lạnh quá!
Đó là tất cả cảm giác mà Nhã Điềm cảm nhận được. Nam Thành đã từng chịu lạnh giá như vậy mà ra đi sao? Nó không thể tượng tượng sự cô đơn, đau khổ cùng hụt hẫng trong đó. Nam Thành bơi rất giỏi làm sao có thể bị nước đánh bại mà lấy đi sinh mạng của cậu. Nó nhớ rất rõ ngày đó nó và cậu chia tay nên cậu mới ra đi như vậy. Tất cả là tại nó, một đứa con gái ngu ngốc với tình yêu ngộ nhận của tuổi mười lăm. Bây giờ Nhã Điềm trở nên sợ hãi, nó sợ nước, sợ cả yêu. Nó không muốn thấy tiếp một bi kịch khác, không muốn thấy một Nam Thành thứ hai ra đi.
Anh Trúc từ trong làn nước bước ra khỏi hồ bơi, quàng lên trên người tấm khăn lông trắng. Liếc mắt nhìn thấy gương mặt Nhã Điềm đang đưa mắt ảm đạm nhìn vào làn nước. Anh Trúc nhếch môi cười nhạt, cô không thích Nhã Điềm từng cử chỉ hành động của Nhã Điềm đều làm cho Anh Trúc không thuận mắt. Mỗi lần nhìn thấy sự quan tâm của Khải Huy dành cho Nhã Điềm thì sự ghen ghét trong cô càng lớn.
Anh Trúc luôn cho rằng sự yếu đuối của Nhã Điềm đều là giả tạo. Những thứ đó chỉ dùng để lừa gạt tranh lấy sự quan tâm của Khải Huy.
- Nhã Điềm hôm nay cậu cũng đi bơi sao?_Anh Trúc đi đến cạnh Nhã Điềm giương môi cười.
- Làm gì có, cậu biết rõ tôi không biết bơi mà.
Nhã Điềm gương mặt có chút tái nhợt, cô không biết bơi vậy đến hồ bơi để làm gì. Chuyện này nói ra thật buồn cười.
- À tôi quên mất, vậy cậu đến đây làm gì? Tham quan sao?
- Tôi vô tình đi ngang đây nên vào xem thử thôi._Nhã Điềm hít một hơi thật sâu cố lấy bình tĩnh.
- Vậy tôi về trước không phiền cậu._Anh Trúc liếc Nhã Điềm một cái rồi bước đi.
Không ngờ đi ngang Nhã Điềm, Anh Trúc lại nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Nhã Điềm. Ánh mắt Anh Trúc đột nhiên dâng lên cảm xúc phức tạp. Sự tức giận cũng không thể khống chế được.
- Sợi dây chuyền này cậu từ đâu mà có?_Anh Trúc nhìn Nhã Điềm giận dữ nắm chặt sợi dây chuyền.
- Đây...đây là của Nam Thành tặng tôi._Nhã Điềm lo lắng đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền.
- Cậu nói dối._Anh Trúc giật mạnh sợi dây chuyền ra khỏi cổ Nhã Điềm.
|
- Cậu làm cái gì vậy mau trả sợi dây đó cho tôi, tôi không nói dối đó là sự thật._Nhã Điềm hoảng hốt cố với tay lấy sợi dây chuyền từ tay Anh Trúc.
- Cậu còn nói là thật sao? Cậu là một con người giả tạo_Anh Trúc trừng mắt tức giận nắm chặt sợi dây chuyền trong nay như muốn sợi dây chuyền lập tức biến mất trong nháy mắt.
- Tôi không nói dối cậu mau trả đây!_Nhã Điềm đáy mắt có sự lo sợ rằng Anh Trúc sẽ làm hỏng sợi dây chuyền kia.
- Cậu coi trọng nó lắm đúng không?_Anh Trúc nhìn chằm chằm Nhã Điềm nở nụ cười nửa miệng.
Trong nháy mắt sợi dây chuyền trong tay Anh Trúc bay ra giữa hồ bơi không chút thương tiếc. Sợi dây chuyền dần chìm xuống tận đáy hồ bơi.
Nhã Điềm trợn mắt kinh ngạc lẫn đờ đẫn nhìn theo kỉ vật duy nhất mà Nam Thành để lại rơi xuống hồ nước lạnh giá. Bàn tay Nhã Điềm run lên nắm chặt lại. Khóe mắt bắt đầu cay. Làm sao Anh Trúc lại hành xử như vậy với nó? Sợi dây chuyền đó là thứ duy nhất nó còn biết được sự tồn tại của Nam Thành quanh nó vì sao cô có thể tàn nhẫn vứt nó đi.
- Cậu vì sao lại làm như vậy hả?_Nhã Điềm run rẩy đôi môi.
- Đơn giản vì tôi thấy nó không xứng với cậu, nếu cậu thấy tiếc nuối cứ nhảy xuống lấy tôi không cản._Anh Trúc đắc ý cười.
Anh Trúc nâng mặt thách thức, cô biết Nhã Điềm không biết bơi nên dùng hạ sách này. Chỉ có cách này cô mới không chứng kiến Nhã Điềm đeo sợi dây đó.
- Cậu..._Nhã Điềm đau đớn không nói nên lời.
Nhã Điềm không quan tâm mình có biết bơi hay không liền một bước thả người xuống làn nước lạnh lẽo. Hàng lệ hòa cùng dòng nước xanh trong.
Nhã Điềm nhảy xuống trước ánh mắt kinh ngạc của Anh Trúc, toàn thân Anh Trúc cũng trở nên đông cứng. Nhã Điềm vì sợi dây chuyền kia mà nhảy xuống hồ bơi trong khi không biết bơi.
Nhã Điềm cố sức vươn tay về phía trước, cố hướng về sợi dây chuyền. Nhưng sợi dây chuyền đó xa quá nó không với tới được.
" Nam Thành tôi vô dụng không giữ được sợi dây chuyền đó."
Chỉ có một khoảng cách nhỏ nhưng thân thể Nhã Điềm đã dần chìm xuống,mắt Nhã Điềm nhắm mắt lại. Nó quá mệt nó không biết bơi làm sao lấy sợi dây chuyền kia đây.
Nhã Điềm khẽ cong môi cười, có phải hôm nay nó sẽ được gặp Nam Thành hay không? Cậu đã từng theo con đường này ra đi trong giá lạnh, có thể nào lần này nó cũng theo con đường này ra đi.
Thân thể mỏng manh của Nhã Điềm đang dần chìm xuống, hơi thở Nhã Điềm yếu ớt nhưng nó không cầu cứu mà cứ với tay về phía sợi dây chuyền. Làn tóc đen bồng bềnh trong nước, Nhã Điềm không còn sức nó buông xuôi rồi.
Nhưng trước khi ngất nó đã được một vòng tay ôm vào lòng, hơi ấm vô cùng quen thuộc. Nó không biết là vì buồn ngủ hay vì được vòng tay kia che chở mà ngất đi thật sự không còn muốn mở mắt ra nữa.
- Nhã Điềm! Nhã Điềm cậu sao rồi mở mắt nhìn tôi đi! Cậu có nghe tôi gọi không?_Khải Huy gấp rút ôm thân thể Nhã Điềm vào lòng.
Nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền cùng gương mặt nhợt nhạt kia Khải Huy vô cùng lo sợ cùng đau lòng. Nó chán ghét hắn, chán ghét cuộc sống này đến như vậy sao? Nó muốn rời xa hắn đến bên cạnh Nam Thành theo cách cậu đã ra đi sao.
"Không! Nhã Điềm, tôi không cho phép cậu rời khỏi tôi!"
Hắn còn nhớ rất rõ ngày đó, Nam Thành cũng đã bị dòng nước vô tình cướp mất sinh mạng. Nam Thành và hắn quyết định cùng đội tuyển vận động viên bơi lội của trường đi chơi ở biển, sẵn tiện rèn luyện sức bơi ở biển. Chỉ là không ngờ cậu vì chuyến đi đó mà ra đi vĩnh viễn. Khải Huy cũng vì chuyện đó mà từ bỏ bơi lội, nếu không phải bất đắc dĩ thì hắn sẽ không bao giờ bơi lại. Hôm nay vì Nhã Điềm hắn đã nhảy xuống hồ bơi để cứu nó.
----------------------------------
|
Khải Huy cùng Nam Thành và mọi người tập bơi. Nhưng hắn không rõ Nam Thành vì sao không nghe lời thầy chỉ huy, cậu bơi ngày càng xa. Khải Huy cảm thấy thái độ của Nam Thành vô cùng lạ, từ lúc đi thì cậu đã không bình thường. Hắn thấy Nam Thành bơi càng xa, sóng biển ngày một mạnh. Tất cả vận động viên đã nhanh chóng vào bờ nhưng Nam Thành vẫn giữ phong độ bơi như cũ càng ngày càng xa. Mặc cho hắn có gào thét gọi Nam Thành nhanh chóng vào tập hợp cùng mọi người.
Khải Huy thấy không ổn liền mặc áo phao cùng một số đồng đội bơi ra xa. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, Nam Thành sắp ngạt thở không bơi được nữa. Ở khoảng cách quá xa mọi người không thể kịp thời cứu cậu. Khải Huy khi kéo được Nam Thành chỉ thấy cậu cười liền nói trong hơi thở cuối cùng.
- Cậu...hãy thay... tôi yêu Nhã Điềm.
Đó là những lời cuối cùng mà Khải Huy đã nghe Nam Thành nói. Hắn gào thét gọi Nam Thành mở mắt nhưng không có gì thay đổi. Một số đồng đội cùng nhau kéo Khải Huy và Nam Thành vào bờ thì đã quá muộn.
Khải Huy hấp tấp ép tim, hà hơi thổi ngạt để Nam Thành tỉnh nhưng đã quá trễ rồi. Khải Huy không thể tin vào mắt người bạn thân đã ra đi trước mặt hắn. Hắn như điên cuồng thực hiện sơ cứu nhưng không hề có hiệu quả. Những người khác chỉ biết kéo hắn ra khỏi Nam Thành nhưng Khải Huy một mực không rời, vừa sơ cứu vừa gào thét.
- Nam Thành...Nam Thành cậu có nghe tôi gọi không? Cậu không được chết, Nhã Điềm đang chờ cậu, cậu có nghe rõ không? Tôi sẽ không thay cậu làm việc đó đâu, cậu có nghe tôi nói không mau tỉnh lại.
Nam Thành đã thật sự ra đi, ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Khải Huy suy sụp úp mặt lên người Nam Thành gọi cậu trong nước mắt. Hắn tự trách bản thân vô dụng, tự trách bản thân đã không cản Nam Thành lại. Hắn giỏi bơi như vậy để làm gì ngay cả một người bạn cũng không thể cứu.
Không biết Nhã Điềm đã xuất hiện từ sau lưng Khải Huy từ khi nào, gương mặt Nhã Điềm đờ đẫn. Bước chân đứng không vững, lê từng bước chân chậm chạp trên nền cát. Nhã Điềm quỳ xuống bên cạnh Nam Thành thân người lạnh ngắt không còn hơi thở. Nhã Điềm run rẩy đưa tay sờ lên gương mặt điển trai đã chìm vào giấc ngủ.
- Nam Thành...cậu sao vậy, sao không nhìn tôi?_giọt nước mắt Nhã Điềm rơi theo từng lời nói.
Từng giọt nước mắt nóng ấm rơi trên người Nam Thành nhưng cậu có cảm nhận được chăng. Cậu đã đi rồi, dòng nước biển mặn chát giá lạnh đã cướp đi hơi thở của cậu.
- Khải Huy cậu nói đi vì sao Nam Thành lại như vậy? Nói đi, cậu nói đi vì sao Nam Thành lại như vậy hả?_Nhã Điềm gào thét trong tiếng khóc nghẹn ngào lay lay thân người Khải Huy đang chết lặng bất động tại chỗ.
- Cậu nói đi Nam Thành không sao có phải không? Cậu nói tôi nghe đi!_Từng lời nói đau xót thốt ra từ Nhã Điềm khiến lòng người càng thêm tê tái.
Khải Huy vì tiếng khóc của Nhã Điềm mà tim như vỡ thành nghìn mảnh nhỏ. Hắn không cứu được người bạn thân còn làm cho cô bạn thân- người hắn yêu đau lòng. Rốt cuộc hắn phải làm sao?
Khải Huy đau xót ôm lấy Nhã Điềm, thân thể hắn ướt sủng nước mắt cũng rơi theo từng tiếng gào thét của Nhã Điềm.
- Nhã Điềm xin lỗi, là tôi vô dụng không cứu được cậu ấy. Cậu bình tĩnh lại được không?
- Không...tôi không tin, Nam Thành cậu ấy chưa chết, tôi còn chưa trả lời cho cậu ấy biết làm sao cậu ấy có thể đi như vậy?_nước mắt Nhã Điềm rơi lả chả.
Nhã Điềm đẩy Khải Huy ra ôm lấy Nam Thành mà kêu gào tên cậu:
- Nam Thành cậu không được chết cậu có nghe tôi gọi không? Cậu bảo tôi phải trả lời cậu kia mà vì sao không đợi tôi trả lời đã ra đi như vậy? Nam Thành làm ơn nói chuyện với tôi đi! Tôi xin cậu đó..._Nhã Điềm khóc nức nở trong tuyệt vọng.
|
Thục Đoan đứng phía sau cố kéo Nhã Điềm ra khỏi Nam Thành. Cô cũng vô cùng đau lòng nước mắt lăn dài, chỉ có thể đứng bất động nhìn người bạn thân ra đi, hai người bạn thân đau khổ.
- Nhã Điềm đừng như vậy, cậu như vậy Nam Thành sẽ không vui đâu._Thục Đoan đau lòng ôm Nhã Điềm trấn an.
- Là tại tôi cậu ấy mới xảy ra chuyện, là tại tôi nếu tôi giữ cậu ấy lại không cho cậu ấy đi thì sẽ không xảy ra chuyện này._Nhã Điềm tự trách bản thân.
- Không phải tại cậu chỉ là tai nạn mà thôi._Thục Đoan cố nói hết lời để trấn an.
- Không phải là do tôi..do tôi.
- Đó là do tôi, do tôi quá vô dụng không cứu được cậu ấy._Khải Huy giữ lấy hai vai Nhã Điềm nhận lỗi về bản thân.
- Không ...không phải.
Nhã Điềm chưa dứt lời liền ngất đi trong vòng tay Khải Huy. Tất cả mọi người đều không thể tin sự việc đang diễn ra trước mắt. Một người bơi giỏi như Nam Thành lại ra đi như vậy.
Khải Huy đưa Nhã Điềm về trong sợ hãi, hắn cùng Thục Đoan không rời Nhã Điềm. Khải Huy sợ, hắn sợ Nhã Điềm rời khỏi hắn.
Nhã Điềm tỉnh dậy đôi mắt đờ đẫn, nó tìm cách bước xuống giường. Nó có chút gấp gáp, nó nghĩ nó phải đi trả lời Nam Thành. Nhưng nó lại không nghĩ rằng cậu đã ra đi. Nam Thành ra đi, ngày đó nó cũng ngất và bị sốt đến một ngày một đêm.
- Nhã Điềm cậu đi đâu?_Khải Huy ôm chặt lấy thân thể mỏng manh của Nhã Điềm.
- Tôi đi tìm Nam Thành, tôi còn chưa trả lời cậu ấy. _khuôn mặt Nhã Điềm nhợt nhạt.
- Nghe tôi nói, Nam Thành đi rồi!_Khải Huy nhắm mắt không muốn nhớ lại.
Hắn biết Nhã Điềm có bao nhiêu nỗi đau, hắn càng đau hơn. Nhìn thấy bộ dáng của nó lúc này hắn cảm thấy đau hơn cả cái chết.
- Cậu gạt tôi!_Nhã Điềm cố phủ nhận.
Nó không tin một chút cũng không tin, Nam Thành làm sao có thể ra đi như vậy? Rõ ràng cậu còn chờ nó trả lời câu hỏi. Đêm đó cậu đã hỏi nó:"Nhã Điềm cậu không yêu tôi có phải không?". Nó đã không trả lời, có lẽ vì vậy mà cậu thất vọng. Cậu giận nó cho nên không muốn gặp nó nữa.
- Tôi không gạt cậu đó là sự thật._Khải Huy càng cố siết chặt vòng tay.
- Không...không tôi không tin, không tin. Cậu gạt tôi, gạt tôi!_Nhã Điềm rơi nước mắt nói trong nghẹn ngào, thân thể mềm nhũn.
- Xin lỗi! Là lỗi của tôi cậu muốn trách mắng gì tôi, tôi cũng không oán.
- Buông tôi ra, tôi nhất định phải đi tìm Nam Thành._Nhã Điềm cố giãy giụa.
- Nhã Điềm bình tĩnh lại đi.
- Buông ra, buông ra!
Từ bên ngoài cửa phòng ba mẹ Nhã Điềm cùng Thục Đoan hớt hãi chạy vào. Nhã Điềm thoát khỏi vòng tay của Khải Huy ôm chặt lấy mẹ mình mà khóc. Mẹ Nhã Điềm đau lòng ôm lấy con gái. Khải Huy đau thắt nắm chặt tay, hắn bất lực không thể làm cho Nhã Điềm vơi đi đau lòng.
- Mẹ! Khải Huy gạt con, Nam Thành không chết, cậu ấy không chết._Nhã Điềm khóc rất nhiều.
|
- Con gái bình tĩnh lại đi!_mẹ Nhã Điềm nhẹ vỗ lưng trấn an, ánh mắt bà có chút bất lực.
- Con không tin, không tin, Khải Huy gạt con._Nhã Điềm càng lúc càng kích động.
- Khải Huy không gạt con.
- Đúng rồi, chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi cậu phải bình tĩnh lại._Thục Đoan dịu dàng trấn an.
- Tôi không muốn nghe, không muốn nghe!_Nhã Điềm lắc đầu đau khổ.
- Được rồi, các con ra ngoài đi để cô ở đây với Nhã Điềm thì được rồi._mẹ Nhã Điềm khoát tay ra hiệu cho Khải Huy cùng Thục Đoan đi ra ngoài.
Khải Huy đành im lặng có chút cay đắng rời đi, ánh mắt hắn vẫn không thể rời khỏi thân thế mỏng manh yếu đuối kia.
Qua ngày sau, Nhã Điềm đã bình tĩnh hơn đi đến lễ tang của Nam Thành. Nó rất bình tĩnh, không kích động cũng không nói năng gì cả. Nó cười nhưng hàng lệ lăn dài, sau khi tận mắt nhìn lớp đất lạnh lẽo che lấp Nam Thành nó cũng đau khổ rời đi. Vài ngày sau đó nó cũng không chịu gặp Khải Huy hay Thục Đoan. Nhã Điềm xin phép ba mẹ đi đến nhà dì để lãng tránh nơi này một thời gian. Họ cũng nghĩ như vậy sẽ tốt cho nó nên đã đồng ý cũng không ngờ nó đã thi vào trường Đăng Du và ở đó cả một năm cũng không liên lạc với Khải Huy và Thục Đoan.
----------------------------
Khải Huy úp mặt ngủ bênh giường bệnh trong phòng y tế của kí túc xá. Nhã Điềm lại sốt cao như năm đó.
Khải Huy nắm chặt tay Nhã Điềm, bàn tay Nhã Điềm mảnh khảnh khiến lòng Khải Huy thêm đau xót. Kể từ cái ngày đó, hắn đã không còn được ở bên cạnh để lo lắng cho nó nữa.
Nhã Điềm khẽ động ngón tay, ánh mắt mệt mỏi cả thân người nó cũng rã rời. Đau nó đau buốt, nó đang cố nhớ lại là có chuyện gì xảy ra. Nó định bật dậy đi tìm sợi dây chuyền bị Anh Trúc vứt xuống hồ bơi. Nhưng bên cạnh bàn tay bị siết chặt, nó nhíu mày nhìn thì thấy Khải Huy đang úp mặt ngủ bên giường bệnh.
Khải Huy ngẩng đầu nhìn thấy Nhã Điềm có chút vui mừng nhưng gương mặt không biểu cảm. Hắn vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra.
- Cậu tỉnh rồi sao? Không biết bơi nhảy xuống hồ làm cái gì?_Khải Huy nhíu mày đứng dậy đỡ lấy Nhã Điềm ngồi dậy.
- Tôi...tôi phải nhặt lại sợi dây chuyền._Nhã Điềm cúi mặt có chút buồn rầu.
- Sợi dây chuyền đó thế nào lại quan trọng hơn mạng sống hay sao?_Khải Huy trách móc.
Hắn bước đi rót nước cho Nhã Điềm.
- Đó là kỉ vật duy nhất mà Nam để lại.
Thân thể Khải Huy có chút cứng lại, sợi dây chuyền đó là của hắn. Hắn nhớ nó đã mất trước khi Nam Thành ra đi. Vì sao bây giờ sợi dây chuyền đó lại là kỉ vật của Nam Thành. Thật ra giữa Nam Thành và Nhã Điềm xảy ra chuyện gì để Nhã Điềm một mực trách móc bản thân rằng do nó hại chết Nam Thành.
- Cậu nhận khi nào vì sao tôi chưa từng thấy?_Khải Huy giả vờ như không biết.
- Là trước khi hai người đi tập huấn ở biển._Nhã Điềm cố giữ bình tĩnh nói không muốn nhớ chuyện cũ.
- Ra vậy. Nhưng người đã ra đi cậu cố giữ kỉ vật để làm gì?_Khải Huy ngồi cạnh đưa nước và thuốc cho Nhã Điềm.
- Để nhắc tôi rằng cậu ấy mãi là người bạn tốt nhất._Nhã Điềm mỉm cười.
Khải Huy nghe câu này mà cảm xúc phức tạp, nó không yêu Nam Thành sao? Tại sao lại xem cậu là bạn? Thắc mắc nhưng hắn không hỏi.
- Uống thuốc đi!
- Đúng rồi sợi dây chuyền đó vẫn còn dưới hồ._Nhã Điềm khẩn trương.
- Nó ở đây trả lại cậu._Nhã Điềm lấy từ trong túi ra đưa cho Nhã Điềm sợi dây chuyền.
Nhã Điềm mỉm cười nhận lấy, Khải Huy không biết nên khóc hay cười. Nó cầm sợi dây chuyền của hắn lại cho đó là sợi dây chuyền của Nam Thành. Hắn không ngờ sợi dây chuyền tưởng rằng đã mất bấy lâu lại ở trong tay nó.
- Cảm ơn cậu!
- Không cần khách sáo, cậu nghỉ ngơi đi! Tôi ra ngoài gọi Thục Đoan vào cùng cậu.
Khải Huy rời phòng đi ra ngoài, Nhã Điềm có chút thất thần nhìn theo dáng hắn khuất đi. Nó quên hỏi hắn là ai đã cứu nó nhưng nó nghĩ chắc là hắn.
------------------------------------------
|