Tôi Làm Điều Đó ... Vì Cậu!
|
|
Nhã Điềm không biết đã ngủ bao lâu mà cả thân người mệt mỏi vô cùng. Nó chỉ nhớ sáng nay thức dậy cả thân người mềm nhũn không chút sức lực, trán nóng hổi. Hóa ra nó bị sốt Thục Đoan cho nó uống thuốc xong còn định nghỉ một buổi ở lại chăm sóc nó nhưng nó từ chối. Nó thiết nghĩ bệnh cũng không nặng lắm tự nó có thể lo được.
Nó uống thuốc xong lại ngủ cho đến tận bây giờ, nó không dám nói cho ba mẹ biết lại sợ họ lo lắng. Nhã Điềm bước xuống giường muốn rót một ly nước uống nhưng bước chân cứ nặng trịch đầu cũng ong ong làm mọi vật trước mặt nó dường như đảo lộn. Thật khó khăn nó mới bước đến trước bàn còn chưa kịp rót nước một trận choáng váng lại kéo đến, ly nước vô tình bị nó huơ phải rớt xuống mặt sàn. Cũng may chỉ là cốc nhựa nên không gây tiếng động quá lớn.
Tuy nhiên đối với người trước cửa lại nghe rất rõ, Khải Huy có chút gấp gáp chạy vào đỡ Nhã Điềm. Cả thân người Nhã Điềm vô lực ngã vào vòng tay Khải Huy. Khải Huy giương mắt lo lắng nhìn chằm chằm Nhã Điềm một bộ dạng xanh xao khiến tim hắn đau xót vô cùng.
Chẳng qua vừa tan học hắn đi như bay đến chỗ Nhã Điềm muốn biết tình trạng của nó như thế nào, không ngờ hắn vừa đến đã gặp phải tình trạng suy yếu của Nhã Điềm.
Nhã Điềm có chút mơ hồ, mặt mày nóng ran đỏ bừng nó thầm nghĩ là mình sắp ngủ một giấc dài nữa rồi. Nhưng trước mắt nó chính là người con trai đó, vòng tay đó nó không nhầm lẫn được.
- Cậu như thế nào rồi Nhã Điềm?_Khải Huy hốt hoảng.
- Tôi...tôi rất mệt.
- Tôi đưa cậu đến phòng y tế._không nói hai lời Khải Huy bế Nhã Điềm hướng phòng y tế đi tới.
Chỉ biết vừa rời khỏi phòng Nhã Điềm, cô Lam Phúc vô tình đi kiểm tra phòng đã nhìn thấy. Cô chính là người quản lí kí túc xá nữ. Cô trợn mắt kinh ngạc một cái, không biết nên xử lí như thế nào, kí túc xá có quy định không cho phép bạn khác giới bước vào phòng. Hai người này là đang làm gì?
- Nè hai đứa kia đứng lại ngay cho cô.
Cô Lam Phúc còn định đi theo hỏi cho rõ nhưng vừa ý thức được thì bóng dáng Khải Huy đã biến mất rồi.
Ba người đứng phía sau cô Lam Phúc cũng nhìn thấy cảnh này không biết phải làm sao. Thục Đoan hoảng hồn chạy như bay theo Khải Huy, hơn ai hết cô biết chắc chắn bệnh của Nhã Điềm chuyển biến xấu.
Anh Trúc một bụng tức giận nhưng không thể làm gì, Khải Huy vì Nhã Điềm bất chấp vi phạm nội quy. Từ trước đến giờ ngay cả bước đến trước cửa phòng nữ thôi hắn cũng không bước đến. Hôm nay lại xông vào phòng mà chưa có sự cho phép của cô quản lí. Lần này còn không bị kỉ luật cùng khiển trách đi, Anh Trúc oán giận Nhã Điềm luôn mang đến xui xẻo cho người khác. Người ta bảo Nhã Điềm chính là sao chổi quả nhiên không sai, nếu không phải yêu Nhã Điềm thì Nam Thành có chết hay không? Hiện tại lại khiến mọi người xung quanh gặp rắc rối.
Tuấn Nguyên cũng vừa xin phép cô quản lí đến thăm Nhã Điềm liền thấy một màn này, cảm giác tức giận cũng dâng lên. Mặc dù biết giữa hai người họ là bạn thân, giữa hai người họ có tình cảm nhưng cậu ta vẫn không thể kìm chế được sự ghen tức trong lòng.
Cửa phòng y tế bị đẩy mạnh một cái, cô quản lí phòng y tế cũng giật mình. Chỉ thấy Khải Huy một bộ dạng lo lắng, Nhã Điềm đã nhắm nghiền mắt tự lúc nào.
- Có chuyện gì, mau...mau để em ấy xuống rồi tính sau.
Nhã Điềm được đặt xuống thân thể mềm nhũn, nhiệt độ cơ thể nóng vô cùng. Khải Huy nắm chặt tay Nhã Điềm có thể thấy thân thể nó cực nóng.
Cô y sĩ nhanh lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho Nhã Điềm, nhìn đến nhiệt kế mới thở nhẹ ra một chút, thân nhiệt cũng không cao lắm. Có lẽ Nhã Điềm do đuối sức quá nên mới như vậy, cô y sĩ nhìn đến gương mặt của Nhã Điềm cũng không biết phải nói sao. Bệnh nói nhẹ không nhẹ nhưng nặng cũng không nặng. Nói thẳng ra có tâm bệnh đi.
- Thuốc hạ sốt đây, em cho em ấy uống đi!_cô y sĩ hướng Khải Huy nói chuyện.
Khải Huy không nói gật đầu nhận lấy, một tay lại nâng đầu Nhã Điềm dậy. Lời nói nhẹ nhàng nhưng run rẩy:
- Nhã Điềm uống thuốc đi.
Nhã Điềm cũng không có nói chỉ là thuận theo Khải Huy mà uống thuốc, nó cũng không còn khí lực để nói chuyện. Đầu Nhã Điềm hiện tại cũng chỉ là mảng trắng xóa, một mảng cô đơn cùng giá lạnh.
|
- Có lẽ em ấy không sao rồi, em vẫn muốn ở đây sao?_cô y sĩ nhìn Khải Huy đang đỡ Nhã Điềm nằm xuống.
Tay Khải Huy có chút cứng lại khi nghe cô y sĩ nói như vậy, thường thì nữ sẽ do nữ chăm sóc. Hắn nên đi gọi Thục Đoan đến mới đúng nhưng hắn không muốn, hắn muốn ở cạnh nó. Hắn muốn là người duy nhất bên cạnh nó.
- Em muốn ở cạnh cậu ấy._Khải Huy nhìn cô y sĩ giọng nói kiên định.
Cô y sĩ lướt qua hai người liền nuốt khan một cái lắc đầu rời đi. Nhìn thôi cũng đủ biết người con trai này đối với người con gái kia có vấn đề. Cửa phòng vừa đóng, cô y sĩ chưa bước được bao xa đã bị một người con trai hớt ha hớt hãi chạy đến.
- Thưa cô Nhã Điềm như...như thế nào rồi?_Tuấn Nguyên là vì lo lắng cũng chạy đến.
|
- Ở trong đó hiện tại không có việc gì, đã có người chăm sóc em không cần lo._cô y sĩ ngó phía sau Tuấn Nguyên lại có thêm hai người con gái.
Tuấn Nguyên thở ra một cái cũng may Nhã Điềm không có chuyện gì, nhưng cậu ta không muốn Khải Huy ở bên cạnh Nhã Điềm.
- Hai em nữ phía sau có quen biết thì bước vào trong đó chăm sóc sẽ tiện hơn._cô y sĩ tiếp tục nói hướng Thục Đoan và Anh Trúc ra hiệu.
- Dạ được._Thục Đoan hướng cửa đi tới gật đầu với cô y sĩ.
Anh Trúc vẫn đứng đó một bộ dạng tức giận khôn ngui. Cô nắm chặt tay thật muốn kéo Nhã Điềm rời khỏi Khải Huy, nhưng tại sao cô càng cố níu kéo thì hai người họ càng gần nhau.
Bên trong căn phòng kia, Nhã Điềm vừa nằm xuống đột nhiên xuất hiện một trận run rẩy, tay chân lạnh ngắc. Không biết từ đâu luồn khí lạnh buốt xông vào cơ thể Nhã Điềm.
- Lạnh, lạnh quá!
- Nhã Điềm...có tôi ở đây._Khải Huy không chần chừ ôm lấy thân thể kia vào lòng.
Cảm nhận được từng hồi run rẩy của thân thể Nhã Điềm, Khải Huy không tự chủ được mà càng siết càng chặt. Chỉ biết Nhã Điềm có chút an ổn nhắm nghiền mắt lại lần nữa.
" Cạch"
Tiếng cửa khô khốc mở ra cũng không làm cho hai con người trên giường bệnh giật mình. Trong khi đó ba người đứng ngoài cửa trừng mắt kinh ngạc, ba người có cảm xúc vô cùng phức tạp. Thục Đoan nhíu mày một chút khóe môi co giật, cô muốn nói cái gì đó nhưng lại không mở miệng được. Anh Trúc mở to mắt nhìn hai con người kia đang ôm lấy nhau mà giận đến nổi gân xanh đầy mặt, hai người họ là đang làm cái gì đây. Ban ngày ban mặt không biết xấu hổ.
Anh Trúc một bộ dạng khinh bỉ nhìn Nhã Điềm cũng không cần biết đến Nhã Điềm đang sốt, nóng lạnh thất thường, toàn thân run rẩy.
Tuấn Nguyên nắm chặt tay, cơn giận khó kìm nén. Chuyện cậu ta thấy không thể chấp nhận được.
Thục Đoan còn định đóng cửa đi ra ngoài, không biết từ phía sau Tuấn Nguyên đã tiến vào. Một bước lại một bước nhanh như chớp bước tới bên giường.
- Bỉ ổi cậu dám lợi dụng lúc Nhã Điềm không tỉnh táo._ánh mắt hằn tia giận dữ Tuấn Nguyên trừng mắt nhìn Khải Huy.
- Lợi dụng?_Khải Huy nhíu mày nhưng tay vẫn ôm chặt Nhã Điềm không có ý buông ra.
Cậu ta thấy chỗ nào hắn đang lợi dụng Nhã Điềm, hắn là đang chăm sóc nó một bước cũng không muốn rời nó.
- Còn nói không phải, cậu mau buông Nhã Điềm ra nếu không đừng trách tôi._Tuấn Nguyên nắm tay thành quyền.
- Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi. Tôi muốn chăm sóc hay ở bên cạnh Nhã Điềm như thế nào là quyền của tôi._Khải Huy tuy nói vậy nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt Nhã Điềm xuống, nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình trùm lên người nó.
Tuấn Nguyên tức giận run người khi thấy hành động săn sóc của Khải Huy dành cho Nhã Điềm.
Khải Huy chỉnh lại áo khoác trên người Nhã Điềm, hắn thở dài một cái cũng không có tức giận vì bị phá rối. Thái độ có chút không hài lòng liếc mắt nhìn Tuấn Nguyên.
- Nhã Điềm cần yên tĩnh mọi người ra ngoài đi._Khải Huy nhẹ nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn Nhã Điềm không có biểu hiện rời đi.
Hắn đây là thái độ gì, hắn lấy tư cách gì để đuổi người khác ra ngoài, hắn lấy tư cách gì tự cho mình cái quyền được ở lại bên cạnh Nhã Điềm?
" Bốp"
Không biết chuyện gì chỉ thấy Khải Huy mất đà ngã xuống mặt sàn, khóe miệng rỉ máu.
- Cậu điên rồi sao?_Anh Trúc hốt hoảng chạy trừng mắt giận dữ nhìn Tuấn Nguyên, lại đến đỡ lấy Khải Huy nhưng lại bị hắn mạnh bạo hất tay ra.
Con mắt đen kia hằn tia giận dữ nhưng vẫn tao nhã đứng dậy, đưa tay quệt đi giọt máu nơi khóe miệng cười nhạt. Cậu ta là đang làm gì, ghen sao? Ghen với hắn nhưng không làm gì được nên ra tay như vậy sao?
- Cậu ta lấy quyền gì không cho người khác ở bên cạnh Nhã Điềm?_Tuấn Nguyên hừ lạnh bước đến bên giường.
|
- Lấy quyền cậu ấy là người tôi yêu, tôi không muốn một người như cậu lại gần cậu ấy đã nghe rõ hay chưa?_Khải Huy tức giận túm lấy cổ áo Tuấn Nguyên gằn từng tiếng cảnh cáo.
Một câu này làm cho Tuấn Nguyên càng thêm giận dữ, Anh Trúc xém chút té ngã. Cuối cùng hắn cũng thừa nhận bản thân yêu Nhã Điềm, Anh Trúc cô đây còn cơ hội sao?
- Đủ rồi! Hai người đi ra ngoài đi, ở đây có tôi rồi._Thục Đoan một bộ dạng buồn bực tách hai người con trai ra khỏi nhau.
Thục Đoan đi chen ngang hai người liếc mắt cảnh cáo, lại đi đến ngồi bên giường không cho hai người kia tới gần.
Hai người họ là đang làm cho gì không thấy Nhã Điềm sốt cao đã sắp mê man rồi sao? Hiện tại họ vẫn có tâm trạng ghen tuông, tranh giành sao?
- Tôi không đi!_Khải Huy một bộ dạng không khuất phục.
- Tôi bảo cậu đi cậu phải đi đừng làm loạn nữa._Thục Đoan trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo.
- Cậu..._Khải Huy bực tức xoay người đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên nhìn đến người con gái đang nằm trên giường.
Hắn đúng là một bụng tức tối, nếu Thục Đoan không phải bạn thân hắn tuyệt đối không nhượng bộ.
- Hai người cũng đi ra ngoài đi._Thục Đoan thở nhẹ ra hiệu cho Tuấn Nguyên cùng Anh Trúc đi ra ngoài.
Tuấn Nguyên nắm chặt tay vẫn không muốn rời đi nhưng bất đắc dĩ phải đi. Anh Trúc sắc mặt trắng bệch lại liếc Nhã Điềm nằm trên giường-nguyên nhân gây tai họa.
----------------------------------
|
CHƯƠNG 13: QUAN TÂM
"Ngàn lần hắn không muốn nghe, không muốn thấy hai từ "rời xa". Hắn không muốn người con gái này rơi nước mắt."
Nhã Điềm được Thục Đoan chăm sóc khoảng một ngày thì hạ sốt, nó vô lực ngồi dậy giương mắt buồn có chút ảm đạm cùng tang thương. Lần sốt này so với lần sốt khi Nam Thành ra đi có lẽ nhẹ hơn. Nhưng nó cũng không biết nó có chút tiếc nuối khoảng thời gian trước là vì điều gì.
Nó lại nhớ đến gương mặt Khải Huy hiện ra trước khi nó mê man, ánh mắt đó sâu hun hút nhưng tràn đầy tình cảm. Ánh mắt đó đau lòng vì nó, tia nhìn đó giống tia nhìn một năm trước đây khi hắn chăm sóc nó. Nó không quên, từng cử chỉ hành động của Khải Huy vẫn có tác động rất lớn đến nó. Khẽ đưa tay lên ngực trái Nhã Điềm mỉm cười có chút yếu ớt, tim nó chỉ có một dĩ nhiên cũng chỉ chứa được một người mà thôi.
" Cạch"
Phòng y tế bật mở, Khải Huy bước vào nheo nheo mắt nhìn người con gái mái tóc đen dài vô lực dựa vào tường. Gương mặt kia có chút bi thương nhưng hình như nó đang cười thì phải?
Nhã Điềm xoay mặt về phía cửa, nụ cười yếu ớt có chút cứng lại nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười.
- Sao lại là cậu? Thục Đoan đâu?_Nhã Điềm lơ đãng hỏi.
- Tôi bảo cậu ấy không cần đến, cậu không muốn nhìn mặt tôi đến vậy sao?_Khải Huy đi đến ngồi bên giường cười khổ sở.
- Nếu tôi nói không thích cậu sẽ không đến sao?_Nhã Điềm liếc hắn một cái nhưng môi lại mỉm cười.
Khải Huy chợt mở mắt nhìn nụ cười của Nhã Điềm, hắn có chút ngây ngốc. Ngay sau đó cũng nhếch môi cười, Nhã Điềm nói cũng không sai. Hắn muốn đến thì sẽ đến có ai cấm được sao, huống hồ chuyện liên quan đến Nhã Điềm hắn không muốn quan tâm cũng khó.
Đột nhiên Nhã Điềm nhích người đến trước mặt hắn, đôi mắt trong veo kia thoáng tia hờn trách cùng đau lòng. Nhã Điềm đưa tay chạm vào vết thương trên khóe miệng hắn.
- A..._Khải Huy nhất thời không kịp phản ứng vì hành động bất ngờ của Nhã Điềm mà kêu đau một tiếng.
- Đau lắm sao?_Nhã Điềm thu tay về có chút áy náy.
Nó biết Khải Huy và Tuấn Nguyên đã xảy ra tranh chấp, nó lúc đó lại mê man nên cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhã Điềm chỉ nghe Thục Đoan nói rằng Khải Huy bị Tuấn Nguyên ra tay trước, nó đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó chịu.
- Đúng vậy rất đau._cái này người ta gọi là làm nũng.
Khải Huy đưa gương mặt hắn tới gần mặt Nhã Điềm giả bộ bi thảm, hắn hiện giờ có đôi mắt hiện tia vui vẻ lấp lánh ánh sáng.
- Xùy, cách xa tôi một chút._Nhã Điềm bĩu môi đẩy hắn ra mặt có chút nóng.
- Tôi thật sự đau nha, cậu không thể làm một động tác xoa dịu nỗi đau sao?_hắn không có buông tha.
Hắn định bụng nói với nó vài câu cũng không có ý định trêu chọc, chẳng qua thấy nó chủ động quan tâm hắn như vậy nên trong lòng đắc ý.
- Cái này có được hay không?_Nhã Điềm giơ lên nắm đấm trước mặt hắn.
- Không cần._Khải Huy giật giật khóe môi yếu ớt đáp trả.
|