Tình Yêu Chỉ Là Phù Du Sao ?
|
|
Chương 7: Nhung nhớ sao?
Tôi cứ như vậy ngây ngốc trôi qua một ngày nơi miền quê êm đềm. Tôi vẫn chưa nói qua nhỉ. Đây là một góc nhỏ của mảnh đất miền Tây. Mảnh đất bị bao phủ bởi đồng ruộng bạt ngàn, phù sa màu mỡ bồi đắp qua mỗi mùa lũ. Cứ mỗi mùa nước lên thì nơi đây cũng mênh mông biển nước trắng xóa cả cánh đồng.
Nhắc đến đây tôi có chút thổn thức. Tôi từng trải qua mùa lũ đôi lần ở đây. Thật ra thời gian tôi trải qua không dài chỉ hai ba ngày là cùng. Có lẽ là ba má sợ tôi gặp nguy hiểm nơi vùng sông nước cho nên đến mùa lũ chưa bao giờ cho tôi ở lâu nơi đây. Huống hồ trong khoảng thời gian này tôi cũng phải vào năm học mới. Tôi chỉ nhớ là mỗi lần nước dâng vào mùa lũ khoảng sân trước nhà bà tôi ngập nước. Thời điểm đó cá cũng nhiều. Người dân cũng thu hoạch không ít cá vào mùa này. Đáng tiếc tôi không được chứng kiến cảnh đó.
Người miền Tây trong tôi luôn hiền lành chất phác. Mà trong tiềm thức của tôi, nụ cười của bà nội bao trọn tất cả những phẩm chất của người miền Tây. Nhìn miếng trầu mà nhai móm mém tạo thành chất lỏng màu đỏ nhuộm đỏ răng, nó bình dị đến mức tôi nghĩ rằng trong cuộc sống của bà nội tôi hình như không có sự tranh đua cùng vội vã.
Tôi lại quên mất mình vẫn đang ở mùa hè, tôi mong muốn nhìn thấy mùa nước nổi nhưng đến lúc thì phải.
Mấy ngày sau đó tôi cũng không làm được chuyện to tát gì. Chị Thương cũng nghỉ hè nên thường ra đồng hoặc làm cỏ vườn cùng bác hai gái. Tôi cũng đi ra vườn nhưng chẳng làm được mấy cọng cỏ đã bị đuổi vào nhà. Bác gái luôn nói rằng bàn tay tôi là để sau này cầm phấn, cầm viết không cần phải lấm lem bùn đất. Tôi dù rất muốn phản đối suy nghĩ này của bác gái nhưng không còn cách nào khác là nghe lời. Trong mấy ngày này tôi cũng không gặp bác trai tôi được mấy chốc lại thấy bác đi nơi này, nơi nọ. Anh họ của tôi tức là anh hai của chị Thương- anh Học đã có vợ nên tôi cũng chỉ gặp mặt được một hai lần. Sau khi lấy vợ anh ấy đã ra ở riêng cho nên thỉnh thoảng mới về.
Có điều nhà anh Học cũng không xa lắm đi bộ khoảng hai mươi phút là đến. Tuy vậy nhưng hai vợ chồng anh ấy vì mưu sinh nên cũng chẳng có thời gian đâu mà về thăm bà nội cùng hai bác tôi thường xuyên. Nếu chị Thương lấy chồng không chừng căn nhà chỉ còn có ba cụ già mà thôi. Nghĩ đến đây trong lòng tôi chợt buồn.
Thằng Lâm thì càng chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Nói tới cũng phải trách cái người cỗ quái tên Trí cùng Tín. Hai người này không biết tại sao hay đến nhà bà tôi đưa cái này cái nọ. Đưa xong rồi cũng kéo theo thằng Lâm đi chơi luôn. Thỉnh thoảng tôi có đi theo nhưng đôi lúc bọn họ cũng không cho tôi đi. Dĩ nhiên lí do bọn họ đưa ra làm tôi rất giận.
Tôi hỏi anh Trí :
- Tại sao không cho em đi?
Anh Trí nhìn tôi rồi rùng mình một cái:
- Chuyện đàn ông em đi làm gì, hơn nữa thằng Vỹ nó biết em đi với anh thế nào anh cũng không yên.
Nói xong câu này anh Trí liền kéo theo Tín cùng thằng Lâm chuồn mất. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu ra sao. Tôi đi chơi cũng có liên quan đến anh Vỹ thế là thế nào?
Tôi rất muốn nói “Em cùng anh Vỹ chỉ là bạn bình thường.” . Thế nhưng không hiểu tại sao tôi lại không thốt ra được. Bởi vì tôi có cảm giác trống rỗng khi nhớ đến hình ảnh của anh Vỹ cùng nhỏ Thi đứng cùng nhau. Tôi tự hỏi đó là cảm giác gì.
Qua lời của anh Trí tôi đại khái biết, anh ấy là bạn cùng lớp của anh Vỹ. Không chỉ vậy mà còn là bạn thân. Tuy nhiên mỗi lần gặp tôi anh Vỹ đều xuất hiện một mình. Tôi rất nghi ngờ độ chính xác trong lời nói của anh Trí. Bạn thân không phải hay đi cùng nhau sao? Tại sao không thấy bọn họ xuất hiện cùng một chỗ? Chính vì thế tôi hỏi ra miệng.
Một chiều nắng nhạt gió mát, anh Trí cùng Tín, tôi và thằng Lâm đi thả diều. Bên bãi cỏ rộng, tôi ngồi nhìn bọn họ thả diều. Đừng hỏi tôi tại sao không ra thả diều. Lí do rất đơn giản tôi không biết thả. Tôi rất cố gắng đấy chứ nhưng con diều cứ không nghe lời bay vài vòng liền đâm đầu xuống đất. Tôi thấy rõ ràng ánh mắt khinh bỉ từ thằng Lâm. Tôi thở dài bỏ qua thú vui thả diều. Anh Trí thả được một lúc cũng không thả nữa mà nhường không gian thả cho Tín và thằng Lâm. Thật ra tôi cảm thấy nhìn người ta thả diều cũng không tệ. Ở đây cũng không phải chỉ có mấy đứa tôi thả, còn có những đứa trẻ trong xóm. Trên bầu trời đầy màu sắc cùng hình dạng diều. Những con diều tự chế cũng rất nhiều.
Anh Trí ngồi xuống cạnh tôi hỏi:
- Sao không thả nữa hả?
Tôi cười méo mó:
- Anh đang nói móc em hả? Không thấy lúc nãy con diều cứ cắm cổ xuống đất sao còn hỏi.
Anh Trí cười ha ha. Tôi lại lườm anh một cái. Anh thu lại nụ cười nhưng ánh mắt rõ ràng đang chọc tức tôi mà.
- Em đúng là hiểu ý người khác, ha ha…. Nhưng mà sao không hiểu ý thằng Vỹ nhỉ?
Tôi nhíu mày không hiểu:
- Hiểu cái gì?
Anh Trí nhìn tôi giống như sinh vật lạ vậy:
- Em không hiểu thì ai hiểu. Em như vậy hèn gì…
Tôi rất là bực mình cái kiểu úp mở như vậy. Nhưng mà tôi không hỏi nữa, hỏi cũng vô ích.
Tôi nhìn anh Trí tỏ thái độ nghi ngờ:
- Anh thật sự là bạn thân của anh Vỹ hả?
Anh Trí nhìn tôi cười gian xảo:
- Sao? Muốn thu thập thông tin của nó từ anh hả?
Tôi mở to mắt kinh ngạc. Đừng hiểu lầm tôi có ý định này, tôi chỉ muốn xác định mình có bị lừa hay không thôi. Thế nhưng sau khi nghe anh Trí hỏi như vậy tôi lại nảy sinh tâm tư riêng.
Tôi cười khan:
- Làm gì có, em chỉ thấy không giống như những gì anh nói nếu là bạn thân tại sao mỗi lần em thấy anh Vỹ đều không thấy anh.
Anh Trí đột nhiên tỏ vẻ giận dỗi anh Vỹ:
- Nó đi tán gái đời nào dắt anh theo.
Tôi…á khẩu lẫn choáng váng. Tôi nuốt một ngụm được bọt mà cũng không biết phải nói gì. Nhưng mà thái độ của anh Trí làm tôi nảy sinh một ý nghĩ không tốt. Anh Trí không phải…có gì gì đó với anh Vỹ chứ? Nói gì chứ hiện nay mấy chuyện này cũng rất thịnh hành.
Tôi lại nghĩ đến việc mỗi lần tôi nhìn thấy anh Vỹ quả thật chỉ thấy anh ấy đi một mình. Một mình anh ấy thì có ai để “tán” chứ? Ngoại trừ thấy anh Vỹ đi cùng nhỏ Thi và nhỏ Quyên, tiếp xúc với nhỏ Linh cũng không còn thấy ai khác nữa. Vậy rốt cuộc anh ấy chấm ai trong ba người này?
Rồi chuyện đó cũng qua đi, tôi cũng không hề đá động đến nữa. Nếu tôi hỏi càng nhiều thì càng bị hiểu lầm mà thôi. Dù cho tôi có một chút cảm tình với anh Vỹ nhưng nó chưa đủ để bó buộc vào một mối quan hệ nào đó. Tôi thấy vẫn là ở mức tình bạn bình thường là tốt rồi.
Vào ngày cuối tuần, tôi nhận được điện thoại của nhỏ Linh:
- Tao nghe nè, sao mà có hứng gọi tao vậy? Không phải mấy bữa nay mày đi chơi với Vĩnh hả?_tôi trêu ghẹo.
Nhỏ Linh không thèm để ý đến lời nói của tôi:
- Mày còn ở đó tào lao hả, mày sắp mất anh Vỹ rồi đấy.
Tôi trầm mặc. Tôi có anh Vỹ hồi nào đâu mà mất chứ. Tôi lắc đầu thua nhỏ Linh.
- Mày rãnh quá hả, rốt cuộc là gọi cho tao để làm gì?
Nhỏ Linh nóng nảy:
- Thì để nhắc nhở mày chứ làm gì. Hôm qua tao thấy Vỹ cùng nhỏ Thi uống nước cùng nhau.
|
Tôi giật mình một chút nhưng rồi cũng không muốn nghĩ nhiều. Chỉ là cảm giác này giống như lần trước tôi thấy anh Vỹ cùng nhỏ Thi vào quán kem.
- Bình thường mà, huống hồ tao và anh ấy chỉ là bạn bình thường mày nói cho tao có ý nghĩa gì.
Tôi nghe giọng nhỏ Linh rất bực mình, tôi nghĩ tôi mà ở cạnh nó thế nào cũng bị nó cho mấy cái khõ lên trán.
- Giờ này là giờ nào mà mày còn nói là quan hệ bình thường hả? Lúc đi học anh ấy không phải rất hay đến tìm mày sao? Mấy hôm trước khi mày về quê nội không phải còn muốn gặp mày sao? Nếu một người không có cảm tình với mày thì dư thời gian để làm những chuyện đó hả?
Tôi ngẩn người một lúc không biết nói gì. Chẳng lẽ thật sự như những gì nhỏ Linh nói sao? Nhưng nếu tổng hợp lại thì tất cả những lần tôi gặp anh Vỹ trong trường đều là trùng hợp mà thôi. Ngay cả lần cuối khi gặp ở nhà nhỏ Linh cũng chỉ là trùng hợp làm sao có thể lí giải giống như nhỏ Linh được.
- Tất cả những lần đó chỉ trùng hợp mà thôi._theo bản năng tôi vẫn giải thích như vậy.
Nhỏ Linh cơ hồ là tức đến mức không nói nên lời:
- Trùng hợp….thôi sao? Được rồi mày cứ nuôi cái ý nghĩ ngu ngốc đó của mày đi đến khi nhận ra chắc anh Vỹ đã bị người ta cướp mất rồi.
Nó nói xong không đợi tôi nói gì liền cúp điện thoại. Tôi nhìn màn hình điện thoại tối đen mà tinh thần có chút rối loạn cùng hoảng hốt. Không lẽ cảm giác tôi dành cho anh Vỹ thật sự không giống như cảm giác tôi dành cho những người bạn khác phái khác sao? Giống như cảm giác tôi dành cho Vĩnh, cho anh Trường, Tín, anh Trí? Hình như là không giống. Có lúc tôi cũng phải suy nghĩ những vấn đề này sao?
Chỉ trong thời gian ngắn tôi đã ở nhà bà nội được một tuần rồi. Vì nghĩ mãi đến vấn đề nhỏ Linh nói tôi cứ than ngắn thở dài nhưng không biết lí giải thế nào đành đi lòng vòng trong xóm đi dạo. Tôi men theo bờ đê nhìn cánh đồng bát ngát vào mùa thu hoạch. Tôi đi đến một bờ xoài rồi ngồi xuống nhìn xa xăm.
Bỗng từ sau lưng tôi xuất hiện một cô bạn tóc dài mặc một chiếc áo bà ba màu hồng. Tôi kinh ngạc, con gái thời nay vẫn còn có truyền thống mặc áo bà ba sao? Tuy nhiên tôi nhận ra chiếc áo này tôn lên nét dịu dàng của con gái miền Tây. Cô gái còn đội chiếc nón lá hình như là vừa từ trong vườn xoài bước ra.
- Bạn là cháu bà Sáu đúng không?_giọng cô bạn nọ trong vắt mà nhẹ nhàng như làn gió vậy.
Tôi cười gật đầu:
- Đúng rồi, bạn biết bà nội tôi hả?
Cô bạn gật đầu rồi ngồi xuống cạnh tôi:
- Tôi ở gần nhà bà Sáu, tôi thấy Chi mấy bữa rồi mà chắc tại không có cơ hội gặp thôi. Tôi tên Lụa. Bạn còn nhớ tôi không?
Lụa? Trong đầu tôi hiện lên tấm lụa mềm mại. Giọng điệu của cô bạn này cũng như cái tên vậy. Hơn thế nữa là lúc nhỏ tôi từng biết cô bạn này.
- Tôi nhớ mà. Lâu lâu mới xuống đây một lần cho nên cũng không nhớ hết mọi người nhưng mà bạn thì tôi có ấn tượng.
Tôi nhớ lúc nhỏ có chơi cùng cô bạn này vài lần nhưng vài năm gần đây đã không gặp lại nữa.
- Lâu quá không gặp, Chi ở đây đến khi nào về thành phố?
- Tôi định cuối tuần tới về để chuẩn bị cho năm học mới. Mấy năm nay Lụa đi đâu sao tôi không thấy, hơn nữa bây giờ khác quá à tôi chút nữa là nhận không ra.
Lụa nhìn tôi cười cười:
- Tôi đâu có đi đâu đâu, tại bận tối mặt tối mũi với lại mấy lần trước bạn xuống được có mấy ngày à cho nên không có cơ hội trò chuyện. Cũng có khi tôi về quê ngoại chơi nên không thấy.
Tôi gật đầu, xem ra có những người muốn gặp gỡ cũng cần có cái duyên. Lụa lấy cái nón lá ra quạt cho mát, bộ dạng đúng chất con gái thôn quê. Tôi chú ý đến cái giỏ bên cạnh Lụa. Lụa hình như cũng để ý đến mà cười nói.
- Chi ăn xoài không, tôi lấy cho Chi.
Nói xong Lụa vạch ra cái giỏ đựng đầy xoài chín.
Tôi lắc đầu từ chối:
- Thôi khỏi, nhà bà nội tôi cũng có mà.
Lụa không thèm để ý mà lấy ra hai ba trái đưa cho tôi:
- Khách sáo làm gì, coi như tôi đãi Chi về quê chơi đi. Dù sao mai mốt cũng thành người nhà rồi.
Tôi kinh ngạc cũng có khó hiểu nhìn Lụa. Cái gì gọi là người nhà?
- Người nhà?
Lụa như nhận thấy mình lỡ lời, khuôn mặt ửng đỏ thẹn thùng. Tôi lại càng chẳng hiểu ra sao.
- Không có gì, sau này Chi sẽ biết.
Tôi biết, biết cái gì mới được chứ? Tôi muốn hỏi thêm nhưng thấy một bóng dáng chạy từ trong vườn xoài ra trên tay còn cầm theo cả bọc ca cao to đùng. Tôi nhìn hai người một nam, một nữ trước mặt thì có cảm giác không biết nên nói gì.
- Ủa Chi? Bạn cũng ở đây hả?
Người hỏi không ai khác chính là Tín. Tôi cười gượng một tiếng.
- Ha ha trùng hợp thiệt, bạn không đi cùng anh Trí hả? Còn thằng Lâm nữa hai người họ đâu rồi?
Trí có vẻ cũng ngượng ngùng gãi đầu:
- Hai người họ còn ở nhà Tín, Tín tới đây đưa cho Lụa mấy trái ca cao chín.
Tôi đứng dậy giả vờ muốn về:
- Vậy hả, vậy tôi về trước đây chắc chị Thương về rồi, tôi phải cùng chị làm cơm chiều.
Tôi thấy mặt Lụa đỏ ửng, không biết là do nắng nóng hay do thẹn thùng. Tín cũng có vẻ lúng túng.
Lụa giữ tôi lại:
- Sao mới ra đã về rồi? Ở chơi thêm chút nữa đi?
Tôi lắc đầu rồi vẫy tay chào hai người họ đi về. Tôi biết mình ngồi ngay chỗ hẹn hò của người khác. Ai… ở nơi này cũng gây trở ngại cho người khác. Bây giờ tôi đã hiểu hai từ “người nhà” của Lụa mang ý nghĩa gì rồi. Nếu Lụa và Tín là một đôi thì sau này sẽ trở thành chị em bạn dâu với chị Thương. Vì vậy sẽ kéo quan hệ giữa chúng tôi gần thêm một chút.
Khi đi xa, tôi có quay đầu lại nhìn bọn họ. Hai người họ ngồi cạnh nhau nói cười. Một đôi nam thanh nữ tú thôn quê nhưng sao làm tôi cảm giác mình thua xa họ. Không mang được nét bình dị cùng hồn nhiên trong sáng như họ.
Tôi cảm thấy nhung nhớ, nhung nhớ khoảnh khắc ở bên cạnh anh Vỹ.
Nhung nhớ sao?
Lúc này tôi vẫn không thể thoát khỏi những câu nói của nhỏ Linh. Tôi và anh Vỹ thật sự có thứ tình cảm vượt tình bạn sao? Hơn nữa tình cảm của chúng tôi là một phía hay hai phía?
|
Chương 8: Tim đập lỗi nhịp vì một người
Trong một tuần tiếp theo tôi chẳng làm gì ra hồn ngoài việc ngồi nghe bà nội giảng dạy đạo lí. Bà nội tôi rất hay nhắc nhở tôi và thằng Lâm phải biết thương yêu ba má, kính trọng người già. Tôi thì chẳng sao cả, dù sao cái đạo lí này đã thấm trong xương tủy rồi. Trái lại thằng Lâm tính hiếu động làm sao mà chịu ngồi yên như tôi. Nó mà nghe bà nội tôi nói đến mấy đạo lí này là kiếm cớ đi mất. Mà cái cớ nó chính là anh Trí. Hai tên này có vẻ rất hợp nhau đặc biệt là cái khoảng khinh bỉ tôi.
Chẳng hạn vào một ngày nọ, tôi xuống bếp cùng nấu cơm với chị Thương. Tôi và chị Thương nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi bỗng nhớ đến chuyện gặp nhỏ Lụa nên tiện miệng hỏi luôn.
- Chị Thương, bộ nhà anh Nhân cũng muốn cưới Lụa cho Tín hả?
Chị Thương giật mình nhìn tôi rồi cười bí hiểm:
- Sao vậy? Mà ai nói cho em biết?
Tôi không hiểu nụ cười của chị Thương có ý nghĩa gì. Tôi cũng không muốn để ý nữa. Tôi sờ cằm tỏ vẻ suy nghĩ.
- Là Lụa nói cho em biết. Bọn họ còn học cấp ba mà, còn nhỏ xíu à sao mà tính chuyện cưới xin rồi?
Chị Thương cười nói :
- Em thì nghĩ như vậy nhưng gia đình người ta không nghĩ vậy. Giống như chị đây người ta đã cho là gái ế rồi đấy em. Ở xóm này mới mười bảy, mười tám là chuẩn bị gả cưới hết rồi.
- Sao mà bây giờ vẫn còn tư tưởng cổ hủ vậy. Nếu như vậy sao con gái học cao được._tôi cảm thấy rất bất mãn với tư tưởng này.
Chị Thương lấy ngón trỏ che miệng tôi lại nói nhỏ:
- Nói nhỏ thôi, ai ở đây cũng có suy nghĩ như vậy hết. Bà nội cũng vậy đó. Hồi đó ba má chị cũng kết hôn sớm lắm. Em không thấy tuổi ba má chị cũng đâu hơn ba má em mấy tuổi mà có anh Học đã ba mươi tuổi rồi đấy thôi.
Tôi vỡ lẽ à một tiếng nhưng thật ra vẫn cảm thấy tư tưởng ở đây vẫn còn lạc hậu nhỉ? Tôi cứ nghĩ mãi nhưng tôi lại không nghĩ đến rằng nếu đối tượng trong cuộc hôn nhân đó không muốn thì chưa chắc đã ai ép. Chung quy ở đây vẫn là do họ không muốn bậc cha mẹ buồn lòng nên cũng chẳng phản đối làm gì.
- Thế đa số bọn họ đều không yêu nhau hả chị?_tôi vẫn muốn tìm hiểu.
Chị Thương vừa lặt rau vừa suy nghĩ nhưng hình như chị ấy cũng nhớ đến chuyện gì đó mới sinh ra việc phiền lòng.
- Cũng có người có cảm tình với nhau mới đồng ý, cũng có người chỉ qua mai mối. Nhưng mà…đôi khi nảy sinh cảm tình rồi đồng ý nhưng cuộc hôn nhân lại không được như ý muốn của họ.
Tôi muốn hỏi nữa nhưng lại không biết nên hỏi thế nào. Thật ra tôi biết chị Thương đang đề cập đến chuyện của chị Lạc. Tôi thông qua anh Trí cùng Tín thì biết chị Lạc vốn làm đám hỏi với một người trong xóm, hai người có cảm tình với nhau lắm nhưng không biết tại sao chị Lạc trả lại đồ cưới cho người kia. Trong nhà không ai nhắc đến chuyện này cả nhưng mọi người đều biết người kia phản bội chị Lạc. Nếu không phản bội vì sao khi chị Lạc trả đồ cưới chưa đầy hai tháng thì người kia đã cưới cô gái khác hơn nữa còn mua một tặng hai. Ai…cái sự đời. Đôi khi nhìn bề ngoài là vậy nhưng bên trong không phải vậy. Có lẽ vì chuyện đó xảy ra mà chị Lạc cũng không yêu ai nữa. Tôi cảm thấy chị Lạc không cần phải chôn vùi hạnh phúc bản thân vì một người như vậy.
Lại nói chính vào ngày này tôi phụ trách nấu cơm. Đáng tiếc một nồi cơm ngon không thấy đâu mà mùi cơm khê bốc ra. Tôi nuốt nước miếng, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn chị Thương. Chị Thương chỉ lắc đầu cười bất lực. Mọi ngày tôi nấu cũng không tệ như vậy đâu chắc là do mãi suy nghĩ mà không chịu nhỏ lửa. Chính vì chuyện này mà tôi bị thằng Lâm cười nhạo suốt bữa cơm. Nó cười thôi còn đỡ đằng này còn mang cả chuyện này đi nói cho Trí cùng Tín biết. Tín thì chẳng nói làm gì chỉ cười cho qua. Còn tên Trí cỗ quái kia thì không ngừng trêu ghẹo.
Ví như :
- Ôi Chi ơi, em mấy tuổi rồi mà còn nấu không được một nồi cơm vậy ?
Hay là :
- Thằng Vỹ mà biết người nó để ý nấu nướng cũng không xong thế này không biết nó có bỏ của chạy lấy người không nữa.
Thằng Lâm cũng xía mỏ chen vô :
- Chị nhìn xem chị cùng chị Lụa bằng tuổi mà người ta chuẩn bị làm vợ người khác rồi, chị còn ở đó chẳng lớn được.
Tôi không thèm để ý. Xem như là gió thoảng qua tai đi. Tôi lườm bọn họ mấy phát rồi quay lưng đi. Tôi vẫn nghe tiếng bọn họ cười nhạo. Chuyện này cũng kết thúc tại đó. Chỉ là về sau khi về nhà thằng Lâm thỉnh thoảng vẫn lôi ra nói đùa.
Đến cuối tuần thứ hai, tôi cùng thằng Lâm cũng kết thúc kì nghỉ hè tại quê nội. Còn anh Trí hình như đã về trước chúng tôi hai ngày. Tôi nhớ sáng chủ nhật ngày đó tôi và thằng Lâm xách ba lô đi ra thì thấy gương mặt bà nội lộ vẻ buồn bã nhưng bà vẫn cười nhìn chúng tôi. Tôi tới ôm bà một cái thật lâu mới kéo theo thằng Lâm tạm biệt mọi người. Tôi nói với bác hai vài câu rồi nói tạm biệt. Bác hai chuẩn bị cho tôi cả giỏ mận. Nhỏ Lụa bỗng xuất hiện trước cổng nhà bà nội chìa tay đưa cho tôi cả bọc xoài chín.
Lụa cười tươi rói:
- Đến Tết lại về chơi nha Chi! Tôi lại đưa bà đi qua mấy con rạch trong xóm.
Nhắc đến mới nhớ, nhỏ Lụa bơi xuồng hay dễ sợ. Tôi học bơi xuồng mãi mà chẳng thẳng nổi con xuồng. Nhắc lại thì thấy buồn cười. Tôi nhớ ngày đó tôi cùng nhỏ Lụa bơi xuồng đi hái rau muống trên con rạch nhỏ. Tôi thấy nó bơi hay quá nên cũng đòi bơi. Nhỏ Lụa đưa cho tôi cái dầm. Tôi cầm dầm bơi vài cái mà nó hết quẹo bên phải lại quẹo bên trái. Nhỏ Lụa cười nghiêng ngã.
Nó nói :
- Thôi Chi ơi bà mà bơi nữa tôi với bà lọt sông đó.
Tôi rất không phục:
|
- Làm gì có, hồi nhỏ tôi cũng có học bơi xuồng mà tại lâu quá không cầm dầm nên không quen đấy thôi.
Thế là cứ như vậy tôi bơi một nẻo, xuồng đi một đường. Cuối cùng chính là tôi điều khiển con xuồng đi vào đám chà mà người ta làm ở trên con rạch. Nhỏ Lụa nhìn tôi dở khóc dở cười, tôi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thành quả bơi xuồng của mình. Phía trước có mấy người dân đang dỡ chà, họ thấy như vậy mới giúp đẩy xuồng của tôi cùng Lụa ra khỏi đám chà. Tôi thấy rõ ràng ánh mắt bất lực của bọn họ nhìn tôi. Ai…sống ở đâu thì quen ở đó, có lẽ tôi còn phải học nhiều thứ ở đây. Cũng kể từ ngày đó mỗi lần đi xuồng nhỏ Lụa không dám cho tôi cầm dầm nữa. Tôi cũng không đòi cầm nữa mà ngồi dùng tay dọc nước, thỉnh thoảng chơi xấu mà hất nước tung tóe lúc đó nhỏ Lụa không bơi xuồng nữa mà chơi tay đôi với tôi. Kết quả hai đứa ướt như con chuột lột. Dĩ nhiên về nhà tôi bị bà nội rầy rà mấy câu. Lại nói đến có khi tôi cùng Lụa bơi xuồng đi xuống xóm của Tín chơi. Đúng lúc bọn họ đang tắm sông. Thằng Lâm lặn xuống sông mà đung đưa cái xuồng làm tôi sợ hết hồn. Nó thấy tôi sợ xanh mặt liền nổi lên mặt nước cười ha ha. Thật ra tôi cũng biết bơi nhưng kĩ thuật không tốt lắm. Những lúc này tôi cũng bị Trí, Tín và thằng Lâm hất nước ướt sủng. Tôi cảm thán mấy đứa trẻ này thật là nghịch ngợm.
Hồi tưởng lại chuyện bơi xuồng tôi nhìn Lụa cười nhận lấy bọc xoài:
- Ha ha nhất định khi đó tôi phải học cho bằng được cách bơi xuồng.
Lụa nhìn tôi phì cười. Không lâu sau thì Tín cũng chạy tới đưa cho tôi mấy hộp thực phẩm làm từ ca cao. Tôi nhìn hai người họ cười xấu xa.
- Tôi thu hoạch lớn rồi nhận được quà của hai người cùng lúc.
Bọn họ giống như hiểu ý tôi mà mặt đỏ tới mang tai. Tôi cũng không chọc bọn họ nữa mà vẫy tay chào mọi người. Đợt này đi tôi được chị Thương đưa đến bến xe, thằng Lâm thì ngồi xe với anh Nhân. Đối với anh Nhân tôi không dám nói đùa giỡn quá nhiều vì anh đã trưởng thành, đã chững chạc.
Nhờ anh rể cùng chị họ mà tôi và thằng Lâm cũng không mất tí sức nào mà ngồi lên xe trở về nhà. Trước khi lên xe khi tôi ngoảnh mặt lại vẫn thấy chị Thương cùng anh Nhân đứng đó vẫy chào chúng tôi. Tôi nhìn bọn họ mỉm cười. Trong lòng tôi vang lên câu nói « Anh chị hạnh phúc nhé ! »
Có lẽ ở phương diện nào đó, tôi rất ngưỡng mộ một tình yêu bình dị như thế. Nhưng tôi thì khi nào có một người sẵn sàng đợi tôi như anh Nhân đã đợi chị Thương?
Tôi mở mắt nhìn con đường quê nội dần xa. Chiếc xe đưa chúng tôi đến nơi đô thị đông đúc nhộn nhịp, tôi sẽ không thể ra đồng đi dạo, không thể bơi xuồng trên những con rạch nhỏ bé. Tạm biệt mùa hè! Tôi lại bắt đầu cho một năm học mới đầy hứa hẹn. Có điều về sau tôi biết năm học này cũng tràn đầy kỉ niệm.
Khi chiếc xe đến nơi, tôi cùng thằng Lâm cầm bao lớn túi nhỏ xuống xe. Cha mẹ tôi đã đứng sẵn ở đó chờ chúng tôi. Tôi cảm thấy cuộc đời này có gia đình thật tốt đẹp biết mấy.
Mẹ nhìn tôi cùng thằng Lâm cười dịu dàng:
- Sao? Nghỉ hè ở nhà bà nội có vui không?
Tôi cười gật đầu lia lịa:
- Vui lắm má ơi, mà con nhớ má quá à!_tôi chớp mắt mấy cái.
Mẹ tôi gõ lên trán tôi một cái:
- Nhỏ này dẻo miệng quá, mới đi có mấy bữa mà đổi tánh đổi nết rồi hả?
Tôi cười hì hì. Tôi không phải nói giỡn mà là nói thật đấy chứ. Có lẽ mẹ ít khi thấy tôi nói mấy lời nịnh nọt như thế. Nhưng những lời tôi nói là xuất phát từ nội tâm cả thôi.
Ba tôi nhìn tôi hỏi:
- Vậy không nhớ ba hả?
Tôi cười:
- Ha ha làm sao con có thể không nhớ ba thân yêu.
Thằng Lâm liếc mắt nhìn tôi khinh bỉ :
- Xạo quá hai ơi!
Tôi chỉ có thể lườm nó một cái. Ba má tôi nhìn chúng tôi bật cười rồi xách lấy mấy cái túi từ tay chúng tôi đi về phía xe.
Vừa về đến nhà là tôi vứt tất cả túi lớn túi nhỏ lên trên bàn trong phòng khách. Tôi ôm cái ba lô chạy thẳng vô phòng, ngã lưng một cái xuống cái giường thân yêu sau hai tuần xa cách. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho nhỏ Linh.
Nhỏ Linh bắt máy với vẻ hưng phấn:
- Ê, mày về tới nhà chưa?
Tôi cười đáp:
- Về tới mới gọi cho mày nè. Mắc công mày lại trách tao xem nhẹ bạn bè. Mày qua nhà tao đi, tao có đem nhiều thứ từ dưới quê lên.
Nhỏ Linh vui vẻ đáp ứng:
- Được, tao qua liền nhớ chừa phần cho tao đó.
- Vâng, đồ của Linh tỷ chả ai dám giành đâu.
Tôi dở khóc dở cười, không chừa cho nó thì gọi nó qua làm gì. Tuy vậy tôi cũng không chấp với nó làm gì mà nói mấy tiếng rồi cúp máy. Tôi để điện thoại xuống rồi đi tắm cho khỏe khoắn, tắm xong là có thể cùng ba má ăn cơm trưa.
Lúc tôi đi xuống đã thấy thằng Lâm ngồi vắt vẻo trên ghế xem ti vi. Nó liếc nhìn tôi một cái.
- Hai vô tiếp mẹ dọn cơm kìa!
Ai cha…thằng nhóc này không làm tiếp thì thôi còn giở giọng sai khiến nữa. Tôi đi tới khõ lên trán nó một cái. Nó chu mỏ oán giận.
- Đau, sao hai đánh em?
- Mày không đi dọn mà còn sai khiến nữa hả, tao cho mấy cái cốc nữa bây giờ.
Nó bĩu môi khinh thường:
- Chỉ có phụ nữ mới vào bếp. Em là nam vào bếp ai coi.
Tôi cảm thấy thằng nhóc này rất miệng lưỡi. Nó sống ở thời đại nào rồi mà còn có những ý nghĩ này thế không biết. Tôi chẳng hơi đâu đi đôi co với nó nữa. Tôi đi vào bếp phụ mẹ dọn cơm. Hôm nay mẹ làm món sườn xào chua ngọt mà tôi thích nhất. Tôi nhìn một cái đã nuốt nước bọt. Có lẽ sống ở quê hai tuần, thay đổi khẩu vị cho nên khi thấy lại món ăn mình thích hai mắt tôi tỏa sáng. Mẹ nhìn tôi buồn cười.
- Cái con bé này nhìn như muốn chảy nước miếng luôn vậy.
- Mẹ cũng biết món này con thích ăn mà.
- Mau dọn cơm đi cô!
Tôi lè lưỡi rồi đi dọn chén bát dùng cơm. Bữa cơm này cả nhà tôi ăn rất vui vẻ ngoại trừ việc giành ăn giữa hai chị em thì không còn chuyện gì nữa. Nói giành cũng không phải giành gì chỉ là thằng nhóc Lâm muốn chọc tôi thôi. Đôi khi như vậy mới giống với chị em tôi ngày thường. Nếu ngày nào đó tôi và thằng Lâm yên lặng ăn cơm, ba má tôi nhất định hỏi « Hai đứa con ăn cơm không ngon hả ? »
|
Nhỏ Linh nói qua liền mà khi tôi ăn cơm xong cả tiếng đồng hồ mới thấy nó lếch xác qua. Dĩ nhiên cái đuôi không đổi tên Vĩnh cũng đi theo. Hai người này cứ y như hình với bóng vậy. Nhưng mà lúc tôi cùng nhỏ Linh nói chuyện với nhau thì Vĩnh lại cùng thằng Lâm chơi game. Chúng tôi chỉ ngồi xem phim nói chuyện phiếm thôi. Nhỏ Linh còn đưa cho tôi mấy quyển truyện tranh đọc giải sầu. Tôi cùng nó ngồi ăn hết cả đĩa mận với hai trái xoài chín.
Nhỏ Linh đột nhiên nhìn xung quanh rồi hỏi nhỏ:
- Mày không có liên lạc với anh Vỹ thiệt hả?
Tôi trợn mắt nhìn nó:
- Đã nói không có mà. Mày lại phát bệnh gì nữa vậy?
Nó nhìn tôi thở dài:
- Ai… nói với mày cũng như nói với khúc gỗ vậy. Thì chuyện lần trước tao nói qua điện thoại với mày đó, mày không lo lắng gì hết hả?
Tôi cắn một miếng xoài giả bộ thờ ơ:
- Không có.
Thật ra tôi cũng đang có một cảm giác gì đó khó nói nên lời. Tôi cũng không biết đó là cảm giác gì. Tôi âm thầm thở dài. Tôi sợ phải đối mặt với cảm giác mà tôi cho rằng sẽ không thể có khi tôi vẫn là học sinh. Nhưng mà cái cảm giác nhớ nhung kia tôi phải giải thích thế nào đây? Tôi cho đó là cảm xúc nhất thời mà thôi.
Nhỏ Linh thấy tôi tỏ vẻ thờ ơ nó cũng không nói nữa. Đến chiều tôi và nó cùng Vĩnh rủ nhau đạp xe đi dạo ven sông. Nhỏ Linh có vẻ thích ăn ốc nên chúng tôi ngồi một góc bên bờ sông rồi bày ra đủ đồ ăn vặt. Tôi thấy Vĩnh không giống trước luôn tranh giành cùng Linh mà toàn nhường nó tất. Tôi rất kinh ngạc khi phát hiện chuyện lạ này.
Tôi cười trêu chọc:
- Hai người trong hai tuần qua đã làm cái gì hả, mau khai!
Nhỏ Linh liếc nhìn tôi xem thường:
- Thì đi chơi rồi cãi nhau.
Tôi rất hoài nghi:
- Tao không tin đâu, chắc chắn hai người đã làm những chuyện không muốn người ta biết.
Vĩnh bật cười thích thú:
- Ai cha nắm tay đi dạo có gọi là chuyện không thể cho người khác biết không?
Nhỏ Linh lườm Vĩnh một cái. Tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi mà miệng tôi cũng không khép lại được vì tôi nhìn thấy một người. Người đó thắn xe đạp bên cạnh xe chúng tôi nhìn về phía tôi nở một nụ cười. Tôi rất hoài nghi mình bị ảo giác. Không lẽ tôi nhớ người ta đến hoa mắt rồi mới nhận nhầm. Tôi nhắm mắt rồi mở mắt ra vẫn thấy người đó nhìn về phía tôi. Trong phút chốc đó tôi có cảm giác thời gian ngừng trôi để đọng lại nụ cười đó, ánh mắt đó. Phải chăng chỉ trong một khoảnh khắc nào đó người ta sẽ sinh ra cảm giác yêu thương. Mà tôi hiện giờ cảm thấy tim đập lỗi nhịp vì một người. Khoảnh khắc đó cho đến sau này tôi vẫn không quên.
-----------------------------------------------------------
|