Tảng Băng Bắc Cực À !!! Em Là Của Tôi !!!
|
|
-------Sáng ở nhà của Băng Băng---------
Ở phòng khách, Băng Băng đang ngồi đó đợi Bảo Kiệt đến đón đi học
-Đi học thôi Băng Băng - Lục Bảo kêu Băng Băng
-Anh đi trước đi, em đợi anh Bảo Kiệt.. - nó nhìn anh và cười thật tươi, thật sự đây là lần đầu nó cười tươi đến vậy, anh không nỡ làm nó phải đau
-Thôi.. nó nói với anh là hôm nay nó có việc với gia đình nên không có thời gian đến đón em, nó nhờ anh nói với em là bữa nay cho em đi học 1 mình 1 bữa đi...
-Vậy sao?? - nó xụ mặt xuống rồi bỗng tươi trở lại..
-Vậy thì tí em vào trường gặp anh ấy.. Đi thôi anh.. Để em lấy xe.. - nó chạy ra sau lấy xe rồi chạy vụt đi...
-Ấy.. ấy.. Băng Băng đợi anh với coi... - Lục Bão la lớn rồi hấp tấp lấy xe chạy theo...
------------Trường G.S---------------
Không khí vẫn như thường ngày, vẫn nhộn nhịp vui vẻ nó chạy đi gửi xe rồi lại đám của Anh Tuấn và Bảo Trinh đang đứng đó đợi
-Băng Băng.. đây nè.. Ủa anh Bảo Kiệt đâu??? - Bảo Trinh đứng mút kẹo vẫy vẫy tay..
-Anh ấy có việc nên hôm nay không rước tao được..
-Hôm nay nhìn mày khác lắm nha.. Mày có bao giờ mà vui tới vậy đâu..
-Bộ mày không thích à..
-Không phải.. Mày đang hút máu mấy thằng con trai sau lưng mày kìa... - nó quay ra đằng sau thì thấy 1 đám con trai đang đứng nhìn nó và mũi thì... phải nói là màu chảy thòng lòng luôn.. Nó chợt bật cười khiến cho cả đám máu càng chảy nhiều hơn.. 1 lúc sau thì thấy Bảo Kiệt đến, nó rất vui nhưng khuôn mặt nó chợt tối sầm lại khi thấy Ngọc My ngồi đằng sau xe của Bảo Kiệt..
-Chuyện gì vậy nè??? Sao anh ấy chở Ngọc My, Mày nói là làm lành lại rồi mà - Anh Tuấn sửng sốt khi thấy cảnh đó..
1 lúc sau thì thấy Ngọc My nắm tay Bảo Kiệt đi đến, khuôn mặt Bảo Kiệt rất vui.. Giống như lần đi chơi hôm qua. Nụ cười đó từng dành cho nó nhưng bây giờ lại dành cho Ngọc My..
-Chào em.. Buổi sáng vui vẻ nha - Ngọc My nhìn vào nó cười tươi, nó nhìn qua Bảo Kiệt thì thấy anh nhìn nó với ánh mắt xa lạ. nó thật sự không hiểu, hôm qua còn nói là yêu nó nhiều lắm mà, tại sao lại chở cô ta đi học, cười với cô ta còn nắm tay nữa.. Là sao chứ??? Tim nó thắt lại..
-Chuyện này là sao??? - nó lạnh lùng hỏi anh, tim anh như đông cứng. Anh muốn nói với nó là chuyện này anh không muốn, anh phải như vậy vì gia đình của anh.. Thật sự không phải như em nghĩ đâu..
-Tôi chán cô rồi.. Giờ tôi thấy tôi còn vương vấn với Ngọc My, với lại cô ấy đã hối hận muốn làm lại từ đầu mà cô không cho, cô còn tát cô ấy tôi thật sự rất thất vọng về cô..
-Vậy là những chuyện hôm qua.. Anh làm vậy là thương hại tôi??? - đôi mày liễu của nó nhăn lại
-Tất nhiên, tôi thấy cô thiếu tình thương quá, nên muốn bố thí cho cô tí đó mà...
-Vậy à?? Thật sự cảm ơn những tình cảm BỐ THÍ của anh trong thời gian qua - nó nhấn mạnh từ BỐ THÍ rồi bước đi ngang qua Ngọc My đang nhìn nó cười đắc thắng
-Cô thành công rồi đấy, chúc mừng...
-Cám ơn rất nhiều... À mà này, chủ nhật này gia đình chị và anh ấy sẽ tổ chức buổi đính hôn, sau khi tốt nghiệp 3 năm chúng tôi sẽ kết hôn với nhau.. Nhớ đến dự nha, tí nữa chị sẽ gửi thiệp mời cho em..
-Vậy sao?? Nhớ gửi nhé. Tôi rất mong đến chủ nhật này - nó nói rồi bước đi.. Anh đứng đó nhìn nó bước đi mà lòng anh thắt lại.. Thật sự anh không muốn điều này chút nào.. Mọi người xung quanh đứng trân nhìn đó, mọi người thật sự không thể tin Bảo Kiệt lại là người như thế. Họ thật sự thất vọng về anh.. rồi mọi người tản đi vào trường trong im lặng.. Sân trường không còn ồn ào như trước
-Anh Kiệt à.. Em vô vô cùng thất vọng về anh.. - Bảo Trinh nhìn anh với ánh mắt trách móc rồi lôi Anh Tuấn đang nhìn anh với ánh mắt thất vọng bước đi, Lục Bảo cũng đứng đó nhìn thấy toàn bộ sự việc... Anh thấy xót cho Băng Băng và Bảo Kiệt.. anh nhìn Bảo Kiệt với ánh mắt an ủi như muốn nói ''Tao biết mày rất đau.. Nhưng hãy cố lên, tao sẽ an ủi em ấy'' rồi quay qua nhìn Ngọc My như muốn giết chết cô, khiến cô chợt rùng mình
Rồi Chí Vĩnh đến cũng thấy toàn bộ sự việc, anh đến chỗ Lục Bảo nói nhỏ..
-Chuyện gì vậy???
-1 chút nữa tao sẽ kể cho mày nghe...
Nó đi vào lớp như cái xác không hồn, nước mắt rơi ra trong vô thức.. Nó thật sự đã khóc vì anh, rồi nó đi vào lớp.. Không khí trong lớp trở nên ảm đạm khi thấy Băng Băng như vậy, mọi người trong lớp rất muốn đến an ủi nó nhưng lại không dám... Nếu Minh Thư mà biết chuyện này Bảo Kiệt và Ngọc My chắc chắn sẽ không toàn mạng đâu.. Nó lấy tai phone ra nghe nhạc rồi nằm ngủ 1 lúc
-Cô dạy Hóa đến rồi kìa Băng - Bảo Trinh lay lay nó dậy
-Kệ nó đi.. - Anh Tuấn can Bảo Trinh lại, anh vừa nói dứt lời thì thấy nó thức dậy nước mắt làm ướt hết cả đôi tay nó. Đôi mắt nó trở nên đen sâu hoáy lạnh lẽo.. Lại giống như trước kia, luôn có khí hàn xung quanh nó. Nó lấy tập sách ra học bài..
-Băng Băng nè, bạn có sao không?? - Hồng Hạnh ngồi trên nó thấy vậy đành liều mạng hỏi thăm nó
-Mình không sao - nó lạnh lùng trả lời nhưng có phần dịu dàng hơn...
-Ùm..
Anh Tuần và Bảo Trinh nhìn nó lắc đầu rồi chú tâm học bài, nó cũng vậy...
|
dang nhiu len nhe!!!!!!!!!@,@
|
Và từ hôm đó đến ngày đính hôn của Kiệt và My là 3 tuần sau, Băng Băng trờ nên lạnh lùng và tàn khốc hơn trước, nó bắt đầu can thiệp nhiều hơn vào chuyện của bang hơn, không biết có phải vì Bảo Kiệt hay không mà nó bắt đầu tiếp xúc với máu mặc dù nó hay bị ám ảnh mỗi lần gặp máu, nó thường xuyên ở trong phòng lấy lưỡi lam rạch vào tay rồi ngồi đó nhìn.. Lục Bảo ở phòng kế bên thường xuyên nghe tiếng hét thất thanh của nó, anh giật mình chạy qua phòng đó thì thấy nó đang nằm vật lộn dưới đất.. Anh định đến gần nhưng nó không cho và kêu anh đi ngoài, anh cũng đành bó tay, mẹ của nó - bà Tú Diễm vô cùng lo lắng khi thấy nó trị nỗi sợ của nó bằng cách đó, mẹ nó cũng nhiều lần can ngăn nhưng nó quyết không chịu. Nó quyết làm vậy để chứng minh cho Bảo Kiệt là nó không còn như trước nữa, nó trực tiếp ra xử lí chuyện lớn trong bang rồi tuyên bố bỏ chức bang chủ bang Black khiến cho giới giang hồ sửng sốt và thở phảo nhẹ nhõm và giao trọng trách cho Anh Tuấn và Bảo Trinh đảm nhận, và mọi người đã biết khuôn mặt thật của Băng Băng, mọi người khá bất ngờ là chị hai của bang Black lại là 1 cô gái trẻ đẹp như vậy, nhưng vì bị Băng Băng đe dọa là không cho ai biết hết nên chẳng ai ngu mà hó hé chuyện này ra ngoài, nó dành thời gian đến bệnh viện thăm và chăm sóc Minh Thư nhiều hơn, 3 người Minh Kiều, Lâm Anh và Mỹ Mỹ cuối cùng cũng tỉnh lại và kể lại toàn bộ sự việc hôm bị đánh và Minh Kiều nói là trước khi cô ta đi, cô ta còn nói là có 1 kế hoạch bí mật để trả thù nó nhưng không biết là gì...
-Thôi được rồi.. Vì vết thương nặng nên bây giờ chưa thể xuất viện được nên 3 người cứ ở đây, sẽ có đàn em của tôi bảo vệ cho 3 cô cho đến khi 3 cô có thể xuất viện
-Cám ơn em, chị thật có lỗi khi hại em nhiều như vậy mà em vẫn còn giúp chị.. - Minh Kiều cảm thấy có lỗi trước việc làm của mình
-Không gì đâu.. Con gái ai cũng mù quáng trong tình yêu thôi..
-Em với anh Bảo Kiệt sao rồi?? Tiến triển tốt chứ??
-Anh ta đá tôi rồi bắt cặp với Ngọc My rồi..
-Gì chứ?? Anh ấy nói ghét cô ta lắm mà nhưng tại sao lại thay đổi nhanh vậy??? - Mỹ Mỹ bất ngờ lên tiếng
-Chẳng biết.. Lúc trước còn đi chơi với tôi suốt ngày còn nói yêu tôi và qua hôm sau lại nắm tay với Ngọc My và nói chán tôi... 1 tuần nữa là đến ngày đính hôn của anh ta với Ngọc My
-Băng Băng đừng có tin đó.. Mình nghi lắm, anh ấy không thể thay đổi chỉ trong 1 đêm như vậy - Lâm Anh lên tiếng
-Tôi biết là anh ta có lý do nào đó.. Nhưng tôi không phát hiện được gì cả... Không biết lý do tại sao???
-Mình nghi lắm.. Có lẽ là chính cô ta làm gì anh ấy, hoặc uy hiếp anh ấy chứ theo như mình biết về anh ấy thì anh ấy không phải là loại con người đó..
-Ừ.. Tôi cũng mong là vậy..
-''Chị hai...'' - 1 tiếng nói vọng vào
-Chuyện gì???
-''Chị Ris đã tỉnh lại rồi ạ...''
-Vậy sao?? Thôi tôi đi vào phòng của Minh Thư đây.. ở đây bảo trọng
-Ừ.. em đi cẩn thận.
''Cạch''
-Tao thấy tội nghiệp cho Băng Băng quá... Con Ngọc My đúng là xảo huyệt - Minh Kiều tức thay cho Băng Băng
-Ừ.. Con nhỏ đó.. cái gì cũng dám làm, em cảm thấy thật ngu ngốc khi hợp tác với cô ta..
-Bây giờ Băng Băng bảo vệ chăm sóc mình như vậy, tao thấy có lỗi quá.. Nếu có cơ hội tao sẽ đền đáp..
Nó chạy vội đến phòng của Minh Thư
''Cạch''
-Minh Thư???
-Băng Băng... Tao nhớ mày ghê á...
|
-Minh Thư.. mày tỉnh rồi. Tao cũng nhớ mày lắm - nó chạy đến ôm lấy Minh Thư, nước mắt nó chợt tuôn trào, chắc có lẽ chỉ có Minh Thư nó mới như vậy thôi..
-Ấy mày khóc sao?? Tao tỉnh lại mày phải vui chứ??? Bộ có chuyện gì sao????
-Hức...hức...hức.. Tao đau lắm Thư ơi. Thật sự tao sắp chịu không nổi nữa rồi. Mày hãy để cho tao khóc thật lớn đi...
-.... Khóc đi.. mày cứ khóc cho thật lớn đi, tao sẽ làm bờ vai cho mày, cứ khóc cho ướt vai tao đi.. - Minh Thư nhìn nó với ánh mắt đau xót rồi vuốt ve nó mặc cho nó khóc lớn đến nỗi 2 tên đứng ngoài còn nghe được tiếng nấc của nó..
-Thoải mái chưa???
-Ừ.. Bác sĩ đến khám cho mày chưa???
-Rồi.. Bác sĩ nói vì tay chân của tao còn đang bó bột nên bây giờ chưa thể đi lại được, chắc tao phải ngồi xe lăn quá....
-Khỏi lo rồi, anh Vĩnh sẽ đến chăm sóc cho mày.. Con Mỹ Mỹ nó nằm bệnh viện rồi.. Chừng nào nó xuất viện.. Tao sẽ để mày cho nó xử, nhưng xử nhẹ thôi..
-Ấy.. Mày bênh vực tụi nó sao???
-3 người đó bỏ cuộc rồi.. Bây giờ họ không dám làm gì chúng ta đâu.. 1 tí nữa tao sẽ kể tất cả mọi chuyện cho mày nghe
-Sao mày không kể bây giờ luôn đi???
-A... 11h30 rồi, vì lý do này nè. 3 2 1 - nó vừa đếm đến 1 thì
-Minh Thư ơi.. Anh lại đến thăm em nè, hôm nay đổi khẩu vị anh sẽ đem sôcôla đến ăn chung với em.... Ơ... Minh Thư.. em... - Chí Vĩnh đứng nhìn Thư ngơ ngác
-Vì lý do này sao??? Mày còn canh thời gian chuẩn xác nữa chứ.. Hay thiệt nha.. Anh sao đứng đó nhìn em như người ngoài hành tinh vậy??? Bộ gặp em anh không vui sao??? - Thư nhăn nhó nhìn Vĩnh
-Anh.. có mơ không vậy???? Em tỉnh rồi sao?? Băng Băng.. Em lại tát anh thử coi..
-Là thiệt đó..
-Nhưng em cứ đến tát anh thử đi...
-Em đánh anh đừng có khóc đấy...
-Ừ.. - nó bật dậy đi đến chỗ của Vĩnh, từ từ lấy hộp sôcôla để bên bàn rồi '' CHÁT''
-Ấy.. sao đánh mạnh quá vậy??? Chảy máu rồi kìa.. Anh có sao không???
-Em... Đúng là.. mới có 2 tuần này mà thay đổi nhanh quá.. Bác sĩ nói 2 tuần mà hơn 3 tuần mới tỉnh.. Đúng là...
-Thôi Minh Thư tỉnh là vui rồi... Anh ở đây nói chuyện với Minh Thư đi, em đi trước đây Thư ơi.. Tao nói chuyện với mày sau nha..
-Ok...
''cạch''
-Em khám bác sĩ chưa???
-Bác sĩ nói vì em còn yếu lắm. với lại tay chân chưa lành còn bó bột nên không đi lại được..
-Hais... Mà anh thấy hình như Băng Băng vừa khóc hã?? Có chuyện gì sao???
-Em không biết.. Vừa tỉnh thì nó chạy đến rồi ôm lấy em rồi khóc nhiều lắm. Trong lúc em hôn mê bộ có nhiều chuyện xảy ra lắm sao???
-Ừ.. Nhiều lắm tội nghiệp Băng Băng...
-Chuyện gì vậy?? Anh kể cho em đi
-Anh nghĩ là em nên hỏi Băng Băng thì tốt hơn...
|
Còn Bảo Kiệt bây giờ chẳng khác gì tảng băng di động không 1 tí cảm xúc, mặc dù Ngọc My đã cố gắng làm mọi thứ... Ngọc My ngồi trong phòng thẩn thờ về câu nói của Bảo Kiệt trong 1 hôm Ngọc My và Bảo Kiệt đi mua sắm
-Anh Bảo Kiệt nè.. Chiếc đầm hồng này em định cho hôm đính hôn của chúng ta em sẽ mặc nó.. Anh thấy sao???
-Sao cũng được...
-Sao anh cứ hờ hững với em như vậy hã??? Em có làm gì đâu chứ?? - My bất mãn nói lớn khiến cô và Kiệt trở thành trung tâm của mọi người.. Bảo Kiệt liếc mắt sang thì mọi người hoảng sợ liền tản đi hết
-Tôi làm theo lời cô rồi.. Cô còn bắt tôi phải làm gì đây???
-Hôm đi học anh nắm tay em cười giỡn với em lắm mà.. Sao bây giờ anh lại đối xử với em như vậy chứ???
-Lúc đó cô kêu tôi phải nắm tay cô, phải cười nói với cô.. Tôi chỉ làm theo lời của cô thôi, bây giờ cô không ra lệnh thì tôi không làm thôi...
-Anh là hôn thê của em.. Không phải là con rối.. Anh là người mà em yêu, là 1 chàng trai lạnh lùng nhưng đối với người yêu mình lại ấm áp, chăm lo chu đáo, luôn cưng chiều, bảo vệ em... Chứ không phải con rối em bảo gì anh cũng làm cả..
-Vậy bây giờ cô muốn gì???
-Em muốn anh yêu em... Yêu em bằng cả trái tim của anh giống như em đang yêu anh...
-Tim tôi bây giờ đã kín chỗ của Băng Băng rồi.. Tôi không chen cô vào được đâu...
-Anh....
Cô nhớ lại câu nói ''Tim tôi bây giờ đã kín chỗ của Băng Băng rồi.. Tôi không chen cô vào được đâu'' mà nước mắt cô trào ra, không lẽ ngay cả anh bị trói buộc mà anh vẫn yêu cô ta sao?? Cô càng căm hận cô ta, nhưng cô vẫn tin rằng vì mới đây thôi nên anh chưa thể yêu cô được, sau này anh sẽ đổi ý mà yêu cô thôi.. Cô đi vào vào nhà kho để tìm những đồ vật kỉ niệm mà cô quen với Kiệt 2 năm trước.. Bỗng nhiên
-Ui... Cái gì dưới chân vậy??? - cô ngước xuống thì thấy 1 cái hộp..
Cô mở hộp ra thì thấy chiếc đầm màu hồng, đôi giày búp bê màu hồng và 1 cái hộp quà khá lớn.. Cô đem lên phòng và lấy ra chiếc đầm màu hồng, 1 đôi giày búp bê màu hồng, cài tóc cũng màu hồng, và cái hộp quà.. cô mở ra thì thấy 3 cái khăn choàng cổ, 2 cái màu trắng lớn và 1 cái màu hồng nhỏ, trên cái khăn choàng thì 2 cái lớn để là Mẹ Nhi và Ba Long ( tên ba cũ của My là Trương Mạnh Long ) và 1 cái nhỏ là và Bé My.. trong hộp còn 1 bức tranh là hình ba và mẹ đang nắm tay đứa con.. mặt sau của tờ giấy là ''Chúc mừn ba và mẹ kỉ niệm ngài cưới'' được viết ngoằn ngoèo và bị sai chính tả nữa.. Thật ra chuyện của 11 năm trước, hôm sinh nhật của Băng Băng thật ra là ngày kỉ niệm 8 năm ngày cưới của ba mẹ My, lúc đó My vô tình biết được ngày cưới của ba mẹ nên đã bí mật làm quaà, My đặt người ta làm 3 cái khăn choàng cổ 2 cái màu trắng cho ba và mẹ còn 1 cái màu hồng là cho My.. Cô chính tay vẽ 1 bức tranh và viết ở đằng sau bức tranh nhằm gây bất ngờ cho ba mẹ.. Cô đã mặc chiếc đầm màu hồng, mang đôi giày hồng và cài tóc màu hồng cùng mẹ đợi buổi cơm tối ở nhà nhưng đợi mãi không thấy ba đi làm về
-Mẹ ơi!!! Sao ba chưa về nữa??? Con đói quá
-Chắc ba bận họp đột xuất thôi con à... Con đói thì con ăn trước nha..
-Thôi mẹ.. Con muốn ăn chung với ba mẹ à.. Với lại con có bất ngờ cho ba mẹ.. Hì hì.. - lúc đó mẹ cô mới nhận ra hôm nay cô mặc 1 bộ đầm rất đẹp cho mẹ của cô mua cho vào hôm qua..
-Sao con mặc chiếc đầm này??? Me mới mua cho con hôm qua để mặc đi chơi mà con???
-Tại con có bất ngờ cho mẹ và ba đó.. Con muốn mặc đồ thật đẹp.. Đợi ba về con sẽ cho ba mẹ xem..
''Renggggg''
-Mẹ có điện thoại kìa mẹ...
-Alo... Anh hã???
-''Em là thư kí của anh Mạnh Long.. Có chuyện lớn rồi chị ơi..''
-Chuyện gì vậy em???
-''Anh... Mạnh Long... Anh...''
-Anh ấy bị sao??? - mặt bà trắng bệch hét lớn làm cô hơi sợ
-''Anh ấy... bị bắn chết... rồi.. chị ơi... Công ty mình không hiểu sao tập đoàn T.P lại không mua nên có thể công ty mình phá sản''
-Cái...gì??? Anh ấy...
Mẹ chạy vụt đi, cô sợ chạy lon ton theo bà đến bệnh viện thì gặp thư kí Tôn của ông Mạnh Long
-Anh ấy đâu???
-Anh ấy... trong phòng đó... - anh chỉ vào căn phòng phía trước.. Bà chạy vội vào phòng, My cũng chạy vào theo thì thấy ông Mạnh Long nằm trên giường có khăn trắng đắp khắp mình
-Anh Longgggggggg...... - bà chạy đến ôm lấy ông khóc thét lên, My cũng hoảng sợ mà khóc theo...
-Ba...hức...đâu..rồi...hức...???
-Ba...con... bị...bắn chết... rồi... Bị tên chủ tịch tập đoàn T.P bắn chết rồi bỏ chạy rồi con - bà căm hận nói cho My nghe
-Ba con có làm...gì đâu.... Ba ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cô nhớ đến đó là cô lại khóc lần nữa... Cô lại nhớ đến ba, món quà này chưa kịp tặng cho ba mẹ là ba lại bỏ cô đi...
''Rengggggggggggggggg''
-Chuyện gì???
-''Tụi em tìm được Minh Kiều, Lâm Anh và Mỹ Mỹ rồi chị..''
-Tốt lắm....
|