Tảng Băng Bắc Cực À !!! Em Là Của Tôi !!!
|
|
3 ngày sau, Khang cho người theo dõi và biết được nếu Khang mua công ty Long thì Long còn có 1 tham vọng lớn khác nên Khang đành phải hủy bỏ và nhường chỗ đó cho công ty xứng đáng hơn...
-Chết tiệt.. Tại sao tên đó lại hủy bỏ chứ??
-Tôi không biết thưa Chủ Tịch.. Lúc trước Chủ Tịch nói là được nhưng mà bây giờ lại hủy bỏ và trả hồ sơ về công ty mình.. Nếu vậy thì phải làm sao???
-Hừ hừ... Trịnh Mạnh Khang mày nhớ đó.. Tao không để yên cho mày đâu.
''Rengggg''
-Chuyện gì vậy??
-''Thưa chủ tịch.. đám nhân viên bây giờ đình công và đòi tiền lương đang làm loạn ở cửa công ty kìa Chủ Tịch.. Chúng ta nên làm gì đây??'' - tên bảo vệ đang nói với giọng rất gấp rút
Từ chuyện đó thì công ty Joe&Joes bị phá sản hoàn toàn Trương Mạnh Long ngập trong rượu men khiến cho bà Nhi vô cùng lo lắng.. Tối hôm trước ngày kỉ niệm ngày cưới 2 người đã nói chuyện với nhau
-Anh à.. Ngày mai là ngày kỉ niệm ngày cưới của chúng mình, em thấy hình như con nó làm gì cho 2 đứa mình đấy, em không muốn nó lo lắng cho mình hay là anh có thể đừng như vậy và làm cho con vui được không???
-Anh biết là dạo này anh rất tồi tệ.. Anh thật sự xin lỗi em và anh hứa ngày mai anh sẽ làm 1 bữa tiệc nhỏ trong nhà và gia đình mình sẽ có buổi tối thật ấm cúng và hạnh phúc, anh sẽ cố gắng làm lại từ đầu
-Đúng rồi anh.. Chúng ta hãy bắt đầu từ 1 công ty nhỏ rồi mình sẽ phát triển nó thành 1 công ty lớn.. Rồi mình sẽ thoát khỏi nạn này thôi anh à.. Anh đừng tuyệt vọng như vậy nữa nha..
-Anh biết rồi.. Thôi mình đi ngủ thôi em, trễ rồi
-Ừ.. Anh ngủ ngon..
Sáng hôm sau, bà Nhi chuẩn bị hết tất cả mọi thứ thức ăn, trang trí, nước uống.. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bà và bé My đang ở nhà chờ ông Long về và cùng ăn bữa tối.. Hôm nay My mặc chiếc đầm màu hồng rất đẹp cho ngày hôm nay vì My có 1 món quà cho 2 người...
-Mẹ con mặc chiếc đầm này đẹp không mẹ???
-Đầm này mẹ mới mua hôm qua mà sao con lấy mặc rồi???
-Tại con có 1 bất ngờ cho mẹ và ba , rồi ba mẹ sẽ thương con nhiều thật nhiều cho mà coi.. Hì hì...
-Ôi.. Con gái của mẹ, mình đang đợi ba về nên con chịu khó tí nha.. Chừng nào ba về thì mình sẽ biết được bất ngờ của con là gì
-Dạ.. Con mong ba về sớm quá..
2 tiếng sau ông Long vẫn chưa đi về nhà, 2 người ở nhà đang lo lắng không biết có chuyện gì không nữa...
-Mẹ ơi!!!! Sao ba chưa về nữa... Con đói quá
-Chắc ba bận họp đốt xuất thôi con à... Ba nói công ty đang có chuyện gì đó nên về trễ tí đó con à.. Con đói thì con ăn trước nha.. - bà Nhi nói dối My để My không lo lắng chứ thật sự ba cũng không biết ông đang ở đâu....
-Thôi mẹ.. Con muốn ăn chung với ba mẹ.. Với lại con có món quá bất ngờ cho ba mẹ mà..Hì hì
''Renggggggggg''
-Mẹ có điện thoại kìa mẹ..
-Alo...Anh hã??? - bà thấy trên điện thoại để số của ông Long nên bà mừng rỡ
-''Em là thư kí của anh Mạnh Long... Có chuyện lớn rồi chị ơi''
|
Hix, doan cuoi tg chep lai chua may chap tr
|
Trước khi xảy ra chuyện này, ta trở lại thời gian trước 1 tí và đến với nhà của ông Mạnh Khang và bà Tú Diễm nha...
Buổi tối, lúc đó người hầu trong nhà ông Khang đang chuẩn bị cho bé Băng Băng, hôm nay là sinh nhật lần thứ 6 của Băng Băng và lần đầu tiên có ba Băng Băng - ông Khang đến dự nên Băng Băng rất vui.. ông Khang, bà Tú Diễm và anh nó Lục Bảo đã đi trước vì có bất ngờ lớn cho nó nhưng dù vậy ông Khang thuê tất cả vệ sĩ có uy tín đến bảo vệ cho nó rất nhiều.. Nó hôm nay mặc chiếc đầm màu trắng rất dễ thương, đôi giày búp bê màu trắng có đính nơ lên đó, trông nó hôm nay giống như là 1 thiên sứ bé nhỏ.. Nó lon ton chạy ra ngoài xe với sự bảo vệ nghiêm ngặt của hơn 30 vệ sĩ, khi nó lên xe và chuẩn bị đi thì nghe tiếng đánh nhau...
'Bốp'' ''Bốp'' 'Hự''......
-Chuyện gì vậy chú?? - Băng Băng lo lắng hỏi chú tài xế trên xe
-Không có chuyện gì đâu tiểu thư à. Tiểu thư cứ ngồi yên tôi sẽ chở tiểu thư đến buổi sinh nhật, ba mẹ tiểu thư đang đợi mà - ông tài xế dù đang sợ hãi nhưng vẫn cố cười tươi cố làm cho Băng Băng bình tĩnh lại...
-Mau chở tiểu thư đến buổi sinh nhật đi.. mau lên - tên vệ sĩ đang bị đánh hét lớn.. Có quá nhiều tên xã hội đen đến tấn công bất ngờ khiến cho bọn vệ sĩ cũng không trấn áp lại nổi... Ông tài xế vội chạy đi nhưng chưa kịp chạy đi thì có người cầm cây đánh vỡ cửa cô xe và đánh ông tài xế bất tỉnh, rồi 1 tên nào đó mở cửa bắt Băng Băng và bịt thuốc mê làm cho nó bất tỉnh..
Tại 1 nhà hàng lớn, đó là nơi chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho Băng Băng.. ông Khang, bà Diễm và anh Lục Bảo đang ở đó đợi nó đến nhưng lại không thấy đến, 3 người ngày càng lo lắng
-Ba ơi.. Sao em ấy chưa đến hã ba??
-Chắc em con lo sửa soạn ấy mà.. Chắc không sao đâu con trai.. - ông xoa đầu Lục Bảo
-Đây là sợi đây chuyền chính tay anh thiết kế và tặng cho bé con đấy - ông vui mừng mở chiếc hộp bằng nhung ra, trong hộp là 1 sợi dây chuyền trắng hình bông tuyết, ở giữa có 1 viên kim cương sáng lấp lánh..
-Vàng trắng hã anh??
-Ừ.. Anh muốn làm cho bé con bất ngờ.. Rồi bé con sẽ rất vui cho xem.. Vì bé con tên Băng Băng nên anh làm sợi dây hình bông tuyết..
-Oa.. Sợi dây đẹp quá ba nhỉ?? Chắc em con sẽ thích lắm - Lục Bảo cười tươi, bỗng nhiên ông Khang có điện thoại.. ''Rengggggg''
-Alo....
-''Là tôi Thành Hưng vệ sĩ của tiểu thư..Thưa Chủ Tịch... Tiểu thư bị bắt cóc rồi..''
-Cái gì??? Tại sao??? - ông Khang hét lớn
-''Lúc chúng tôi đang chuẩn bị xuất phát đến buổi tiệc thì bỗng có 1 đám xã hội đen đến đánh chúng tôi khiến chúng tôi không kịp phản công, nên tôi liền kêu tên tài xế chạy đi ngay nhưng lại không kịp vì có 1 tên đánh cho tên tài xế bất tỉnh và 1 tên vào trong xe bắt tiểu thư đi... Tôi bị bất tỉnh 1 lúc bây giờ tôi tỉnh dậy thì không thấy tiểu thư đâu nên tôi liền gọi cho Chủ tịch.. Xin lỗi Chủ tịch chúng tôi không bảo vệ được tiểu thư''
-Mẹ kiếp.. Chết tiệt.... - ông Khang tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất...
-Chuyện gì vậy anh???
-Băng Băng bị bắt cóc rồi...
-Cái gì??? - bà Diễm hoảng hốt, Lục Bảo cũng lo lắng tột độ cho em gái mình...
''Rengggggggggggggg''
-Alo.... - ông không nghe bên kia trả lời
-''.........................''
-Ai đấy??? Chết tiệt..
-''Không cần phải tức giận quá đâu Chủ tịch Khang à..''
-Thì ra là mày.. Mày bắt con gái tao phải không???
-''Thì ra mày biết rồi sao??? Nhanh thật đó.. Đúng là học sinh nhanh trí lanh lẹ nổi tiếng 1 thời nhỉ?? Hahaha''
-Nói mau.. Con gái tao ở đâu??? - ông hét lớn
-''Ấy.. Ấy.. Đừng như thế chứ bạn cũ.. Mày làm thế tao không dám chắc mạng của con gái mày còn đâu đó nha..''
-Mày muốn gì hã Mạnh Long???
-''Đơn giản.. Chuyển tiền qua cho công ty của tao.. ''
-Muốn bao nhiêu???
-''1 triệu đô...''
-Mày điên à..
-''Bây giờ mày muốn mạng con gái mày hay là 1 triệu đô đây...''
-Chết tiệt... Nói địa điểm đi...
-''Khu rừng XXX.. Mày đem tiền đến đi rồi tao sẽ giao con gái mày, tao cho mày 24 tiếng'' ''Cụp''
-Alo...Alo... Mạnh Long.. Chết tiệt...
-Anh đừng lo.. Em đã cho người đánh dấu vị trí của hắn qua điện thoại rồi - ông Khang vừa cúp máy thì bà Diễm cũng cúp máy luôn
-Ừ.. Chết tiệt, hắn mà dám đụng đến Băng Băng dù chỉ là 1 cọng tóc thôi, anh sẽ xé xác tên đó ra...
|
|
Trong lúc đó, trên một ngọn đồi có 1 căn nhà hoang có rất nhiều người đứng ở ngoài canh gác.
-Con bé này là con của tên Khang à??? - 1 giọng trầm thấp quen thuộc
-Dạ đúng, theo như tôi theo dõi thì hôm nay là sinh nhật của con bé này và mọi người trong nhà đã đi hết chỉ còn con bé này để gây bất ngờ cho con bé này...
-Haiss... Đúng là vô tâm, bỏ con ở nhà 1 mình như thế sao, thật đáng thất vọng mà..
-Hức...hức...hức... mấy chú thả con ra đi mà... Hức...hức...hức...
-Bực thật, con này cứ khóc hoài.. đánh nó cho tao..
''Bốp'' ''Chát''
-Á...á...á...
-NÍN NGAY... - tên đó gắt lên khiến cho Băng Băng sợ hãi không dám lên tiếng..
-Tại...sao...mấy chú... bắt..con..ch..ứ??? - Băng Băng sợ hãi nấc không thành tiếng
-Tại vì ba mày thôi, tại sao ba mày lại không cứu công ty tao, tao cũng không ưa ba mày từ trước rồi.. Chính ba mày đã cướp Tú Diễm từ tay tao, tao đã thề sẽ không đội trời chung với tên đó.. Nào ngờ bây giờ lại gặp nhau, mối hận lúc trước lại lên, tao lại căm thù tên đó.. Tại sao hắn lại luôn hơn tao tất cả mọi thứ.. Và bây giờ cũng vậy, tao quyết phải trả thù...
-Ba...con...không...làm...gì...chú..tại sao..chú phải làm...vậy..chứ???
-Mày còn nói nữa hã?? Đánh nó cho tao.. Coi chừng nó cẩn thận cho tao - ông nói rồi đi ra ngoài, để lại những tiếng tát, tiếng đánh, tiếng hét và tiếng khóc thê lương rùng rợn trong cái căn nhà hoang lạnh lẽo tối đen này..
-Tên Khang đã đến chỗ như đã hẹn rồi thưa Chủ Tịch... - 1 người đến báo cáo cho ông
-Tốt.. Bây giờ chúng ta phải vào rừng rồi...
Trong lúc đó, ông Khang bà Tú Diễm đang tất bật chuẩn bị tiền và 1 người gần giống với ông để cải trang ông đến khu rừng giao tiền, còn ông đến chỗ của ông Long qua sự hướng dẫn của vợ ông - bà Tú Diễm...
-Anh nhớ cẩn thận đó.. Em lo lắm, liệu cách này có hiệu quả không anh??? Em sợ băng Băng.. hức...em sợ lắm - bà ôm lấy ông Khang và khóc
-Không sao đâu.. Anh sẽ hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ con gái của chúng ta..
-Không.. Anh phải trở về nhà với Băng Băng, anh mà đi em hận anh đó...
-Thôi thôi.. Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng không mất mạng và mang bé con của anh về để mừng sinh nhật nữa mà...
-Anh nhớ đó..
-Ừ.. Anh biết rồi mà.. Anh yêu em nhiều.. Yêu con nữa con trai nhỏ - ông hôn lên môi bà Diễm rồi hôn lên đầu Lục Bảo..
-Ba ơi.. Ba nhớ về đó nha ba.. Con yêu ba lắm - Lục Bảo nhảy lên người ba hôn lên má
-Ba yêu con lắm.. Thôi ba đi nha
Sau khi ông Long đến điểm hẹn và thấy ông ''Khang'' đến cầm chiếc vali đến..
-Đến đúng hẹn quá nhỉ..
-Tôi luôn là người đúng giờ..
-..Tốt.. Bây giờ đưa tiền đây... - ông Long thấy giọng của ông ''Khang'' có phần hơi khác cho với lần gặp lúc trước
-Con gái tao đâu??
-Con gái mày à... Vẫn an toàn..
-Mày chắc chứ???
-Chắc rồi.. - ông Long giơ hiệu thì 1 tên đằng sau chạy đến định đánh nhưng bị ông ''Khang'' ngăn lại... và tên đằng sau nhân đó liền trói chặt ông ''Khang'' lại
-Tao biết mày không phải là Trịnh Mạnh Khang... Tên đó đâu???
-Tại sao tao phải nói?? - người đó cười đểu cáng
-Vì nếu mày không nói tao sẽ cắt đứt cổ mày... - ông Long giơ cây dao ra kề vào cổ người đó
-Mày tưởng tao sợ chắc.... - người đó lợi dụng sơ hở của ông Long liền nắm lấy tay ông Long và quật mạnh xuống đất và đánh cho mấy tên đi theo ông bất tỉnh, người này chạy thật nhanh và báo cáo cho ông Khang
-Anh hãy nhanh đến đón Băng Băng đi, Băng Băng vẫn an toàn...
Ông Khang sau khi nhận được từ người đó.. Ông liền đi lên ngọn đồi hướng đến căn nhà hoang để cứu Băng Băng
Băng Băng lúc này đang nằm co rút trong 1 góc nhà, căn nhà rất ẩm ướt và mục nát.. Băng Băng rất sợ tối và hình như nó biết được là chỉ có vài người canh chừng do phải xuống rừng nhận tiền nên nó nhân cơ hội này nó trốn thoát, nó thấy có 1 cái lỗ hơi lớn để nó chui ra ngoài nên nó đi khẽ đến và cố gắng chui ra ngoài, nó cố gắng chạy thật nhanh, nó tháo đôi giày cầm đi và chạy bằng chân trần
Ông Long sau khi bị đánh liền kêu bọn đi theo tỉnh dậy và đi lên ngọn đồi...
-Con bé đó còn trong đó không???
-Dạ.. vẫn còn..
''Cạch...Kẹt...'' ông mở cửa vào thì thấy căn nhà trống không... ông tức giận đạp gãy cửa
-Mẹ nó... Con bé đó còn trong đây sao hã???
-Lúc nãy.. tôi còn thấy...
-Bây giờ biến mất rồi kìa thấy chưa??? Đi tìm con bé đó mau lên - ông Long hét lên cả đám liền tản ra khắp ngọn đồi để tìm Băng Băng...
|