|
Sáng hôm sau cô và Lục Bảo đang ăn sáng với mẹ thì...
-Băng Băng, sau khi con học xong con hãy đến sân bay đi...
-Đến sân bay làm gì mẹ???
-Để đón bà đó.. Bà sẽ qua đây ở với chúng ta... - bà Diễm vẫn nói đều đều
-Thật chứ?? Yayyyyy - Băng Băng rất vui khi biết là bà sẽ qua đây..
-Mẹ đã nói mọi chuyện cho bà rồi, vì bà lo quá nên bà đã đi máy bay siêu tốc đến đây ngay đấy để quản lí 2 đứa đấy..
-Mẹ.. Con đã nói là con không có làm vậy nữa sao mẹ kêu bà quản lí 2 đứa con chứ?? -Băng Băng bực bội khi phải bị quản lí không được tự do
-Đúng rồi đó mẹ.. Sao mẹ lại kêu bà làm vậy ??? - Lục Bảo cũng không đồng ý
-Mẹ không muốn nghe bất cứ lời nào từ 2 đứa nữa, cứ nghe theo lời mẹ đi.. Bắt đầu từ bây giờ đến 9h tối là 2 đứa phải có mặt ở nhà, nếu không mẹ sẽ giữ chìa khóa xe của 2 đứa..
-Mẹ..... - nó nũng nịu
-Cứ nghe theo lời mẹ đi, sau khi học xong thì phải đến sân bay đón bà ngay...
-Hừ...Dạ, con biết rồi
Băng Băng và Lục Bảo ăn sáng xong rồi đi học, khi đến trường thì mọi người gặp Băng Băng bàn tán chuyện gì đó.. Nó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra
-Anh Tuấn, có chuyện gì vậy?? - nó chạy đến chỗ Anh Tuấn và Bảo Trinh
-Chuyện cậu là Hoa Hồng Đen, cả trường này đều biết hết rồi..
-Cái gì??? Sao mọi người lại biết?? Tên chết tiệt nào nói vậy chứ???
-Mình không biết nữa.. Lúc đi vào thì thấy trên bảng thông báo ấy - Bảo Trinh chỉ vào bảng thông báo đằng kia, nó và Lục Bảo đi đến, khi nó đến chỗ bảng thông báo đang đông đúc để xem thông báo thì mọi người thấy vậy liền tản đi... Nó đi đến thì thấy bảng thông báo '' TRỊNH LỤC BĂNG BĂNG LÀ HOA HỒNG ĐEN LỪNG DANH'' và có hình của nó trên đó...
-Hừ... Ai làm chuyện này hã?? - Lục Bảo tức giận quát lên, mọi người giật mình không dám hó hé 1 câu..
-Là tôi đó.. - Ngọc My bước ra..
-Thì ra là cô.. Cô có được Bảo Kiệt rồi còn làm chuyện gì nữa hã??? - Lục Bảo quát lớn
-Thì chuyện đáng nói này phải chia sẻ cho người khác chứ anh Bảo.. - Ngọc My cười khểnh nó đứng đó nhìn 1 lúc rồi đưa tay lên xé toạt tờ giấy.. đi đến chỗ My
-Dư thừa.. - Băng Băng nói câu đó như tát gáo nước lạnh vào mặt My..
-Em nói sao?? - My nhíu đôi mày lại
-Chuyện này nói ra có bị dư thừa quá không??? Tôi đã ra khỏi bang rồi.. Nói ra cũng như không thôi..
-Em không sợ mọi người sẽ xỉa xói em sao???
-Xỉa xói??? Tại sao phải họ phải làm vậy??? Ai cũng biết bang Black đã làm việc tốt mà..
-Đúng rồi ha.. Mình có ba làm giám đốc công ty điện tử, nhưng có 1 đám người đến bắt ba mình phải bán vũ khí đưa tiền cho chúng, cũng nhờ có bang Black và Zeus giúp đỡ nên không ai dám đến đe dọa ba mình nữa đó - Liễu Như ( 1 bạn cùng khối ) lên tiếng
-Đúng rồi.. Cậu nói mình cũng mới nhớ, họ mới cứu gia đình khỏi bọn xã hội đen cho vay nặng lãi đó.. - 1 người khác cũng lên tiếng, và dần dần mọi người cũng lên tiếng bên vực cho Băng Băng và Lục Bảo khiến cho Ngọc My không còn lời nào để nói
-Hay lắm.. Tao sẽ trả thù cho việc này..
-Khoan.. Ngọc My này, ''bọn côn đồ hôm qua đến ám sát 3 người đó đó.. Có cần tôi phanh phui ra hết không??? Nếu chuyện này lên đến tai của ba chị chắc sẽ vui lắm nhỉ??? Tôi nghe nói ba chị tỉnh rồi chắc không muốn bị đau tim đột quỵ lần nữa đâu há '' - Băng Băng đi đến thì thầm vào tai của cô khiến cô xanh mặt bỏ đi
-Mọi người đều run sợ khi nghe cái tên Hoa Hồng Đen vì bọn xấu xa làm việc trái với đạo lí đều phải sợ khi gặp Băng Băng.. Đúng không em gái?? - Lục Bảo vỗ vai nó
-Hì.. Anh quá khen rồi..
Hôm nay Bảo Kiệt không đi học vì phải giấy tờ cho ba mẹ để chuẩn bị đi qua Anh, tại sao họ không kêu quản lí làm mà lại kêu Bảo Kiệt làm chứ?? Anh bực mình đi ra sân bay làm giấy tờ.. Sau khi làm xong thì thấy cảnh có 1 bà lão bị 1 tên cướp giật mất túi xách..
-Cướp..Cướp.. - bà hét lớn, anh thấy vậy liền chạy đuổi theo tên cướp. Anh phóng nhanh lên xe chạy thật nhanh đến chỗ tên cướp, giật lại túi xách và đánh tên đó 1 trận, anh đưa tên đó cho cảnh sát giải quyết.. Bà ấy liền đi đến chỗ anh..
-Túi xách của bà đây...
-Ôi.. Cám ơn nha con trai. Ôi trời, nếu túi xách đó mất chắc bà chết mất.. - bà thở phào khi túi xách vẫn còn nguyên không mất thứ gì..
-Sao vậy bà?? Chắc có vật gì đó quan trọng lắm phải không???
-Ừ.. Tấm hình của cháu bà.. Nó xinh lắm, đây này - Bà lão đưa tấm hình cho Bảo Kiệt coi, anh sững sờ khi thấy tấm hình đó.. Người trong tấm hình chính là Băng Băng
-Đây là....
-Ừ.. Nó là cháu của bà đó. Xinh lắm phải không??
-Dạ...Xinh lắm.. - anh cười tươi. Đúng lúc đó Băng Băng chạy xe đến
-Bà ơi.. Bà có sao không?? Con nghe mọi người kể bà bị cướp nhưng được 1 người lấy lại cho bà hã?? Ai vậy bà??
-À... Là cậu con trai này nè.. Cậu này tốt lắm, cậu này giật lấy túi xách lại giùm bà đấy - bà vỗ vai Bảo Kiệt, Băng Băng ngỡ ngàng nhưng vẫn coi như là không biết
-Ồ.. Cám ơn anh đã giúp bà tôi..
-Không có gì đâu.. - anh cũn cười xã giao coi như không quen biết
-Thôi bà ơi đi về thôi.. Sao bà không ở trong đợi con mà bà đi ra ngoài chi vậy??
-Ở trong đó ngột ngạt lắm.. Bà muốn hít thở không khí ở đây. Mà ở đây nóng thật đấy..
-Cháu đã cho người chạy xe đến rước bà rồi đấy, bà lên đi rồi cháu chạy xe về sau - nó xuống xe đỡ bà lên chiếc xe hơi màu đen bóng loáng
-Ừ..ừ.. bà lên.. cám ơn cháu vì đã giúp bà nha.. - bà vẫn cố nói với Bảo Kiệt
-Dạ.. Không có gì đâu bà.. - chiếc xe chạy đi, nó lạnh lùng nói với anh
-Cám ơn vì cứu bà tôi..
-Không có gì đâu.. Anh không ngờ người đó là bà em đấy..
-Giờ thì biết rồi đó.. bây giờ anh đi được rồi đó, anh đừng cố bắt chuyện với tôi..
-Đây là sân bay chung, ai cũng có thể ở đây mà, em không thể đuổi anh..
-Thôi được.. Vậy thì tôi đi... - nó nói rồi lên xe chạy vụt đi.. Anh đứng đó cười đau khổ
-Em vẫn sống tốt như thế là anh vui rồi... - Anh không biết là nó đang cố nén nước mắt lại khi gặp anh, nhưng khi lên xe chạy đi nó không kìm nổi nữa..
-Hức...hức... Sao anh cứ xuất hiện trong cuộc đời em chứ??? - nó không kìm nổi khi bắt gặp lại đôi mắt ấy... Đôi mắt màu xanh biển, đôi mắt đã đã làm cho nó say đắm
|
Den bao lau pon ho ms way lai vs nhau day
|
|
#Ngoài lề tí nha :Bà ấy là Phan Kim Quỳnh, là mẹ của ông Trịnh Mạnh Khang, 2 người khác họ với nhau vì ông Khang mang họ ba.. Là người rất yêu con cháu và bà Diễm, sau khi chồng bà mất là ông Trịnh Bá Phong thì bà sống 1 mình ở Mĩ không về VN mặc dù vợ chồng ông Khang khuyên ngăn hết mực, bà chỉ về VN 1 lần là lần ông Khang mất rồi bà lại trở về Mĩ..
Sau khi đưa bà về nhà, bà Diễm cùng với Băng Băng và Lục Bảo chăm sóc rất chu đáo và bà theo lời của bà Diễm.. quản lí rất nghiêm ngặt khi bà Diễm đi làm việc ở tập đoàn.. Và đến 5h chiều ngày thứ 6, là 1 ngày nữa đến ngày đính hôn của Bảo Kiệt và Ngọc My.. Băng Băng ngồi phịch xuống ghế kế bên bà ôm nũng nịu
-Bà ơi...
-Sao hã Emi???
-Bà đừng gọi con là Emi nữa.. Bên Việt Nam bà gọi con là Băng Băng được rồi, đâu phải ở Mĩ đâu mà bà gọi tên Emi...
-Ôi trời.. Bà quên mất, sao hã Băng Băng.. Có chuyện gì đây???
-Bà cho con đi thăm Minh Thư nha bà.. Bạn ấy bị gãy tay và chân với lại mấy ngày nay con không thăm bạn ấy nên con muốn đến thăm bạn ấy...
-Thật chứ???
-Thật đó bà.. Có anh Lục Bảo đi theo con cho bà yên tâm nha...
-Đúng rồi bà.. Con đi cùng với Băng Băng cho bà yên tâm nha.. - Lục Bảo cũng nghe theo Băng Băng hùa theo
-2 đứa bà khộng an tâm đứa nào cả.. Nhưng 2 đứa chắc là chỉ đi thăm Minh Thư thôi không??? - bà nghiêm nghị
-Dạ..Tụi con chắc là chỉ đi thăm Minh Thư thôi bà...
-Được rồi.. Nhưng 2 đứa phải về nhà trước giờ giới nghiêm ( 9h )đó.. Biết chưa hã???
-Dạ.. Tụi con biết rồi. Cám ơn bà nha, yêu bà nhiều lắm - Băng Băng ôm lấy bà hôn lên má bà rồi cùng anh chạy lên phòng thay đồ..
-Ôi.. Con bé này.. - bà lắc đầu rồi ngồi uống trà và xem tivi
-------Bệnh viện XXX-------
-Minh Thư.... Tao đến rồi.. ơ anh Vĩnh cũng đến đây sao??? - nó thấy Vĩnh ngồi nói chuyện với Minh Thư rất vui vẻ... Và 2 người vẫn không để ý gì đến Băng Băng và Lục Bảo
-2 người bây giờ hạnh phúc quá ha.. 2 người này đến mà chẳng để ý, thôi Băng Băng mình đi về đi - Lục Bảo nắm tay lôi ra
-Ấy ấy... anh Bảo, làm vậy em buồn chết mất.. - Minh Thư vội nói
-Chứ 2 người ngồi nói chuyện có để ý gì tới 2 người này đâu chứ??? Đi về cho khỏe..
-Thôi xin lỗi mày mà Bảo.. Bù lại tao và mày đi đến bar Gray đi.. - Vĩnh đứng dậy
-Ủa.. Anh nói bang Zeus tan rã rồi mà.. sao anh còn đi tới bar đó??? - Minh Thư chợt hỏi
-Mấy anh đến đó với tư cách là khách VIP thôi.. Dù sao thì anh cũng từng quản lí ở đó. Dù cho bây giờ bar đó có quản lí mới nhưng họ cũng biết mấy anh từng quản lí nên cũng phải tôn trọng anh 1 tí thôi.. - Vĩnh giải thích..
-Mà Ngọc My có mời anh với Minh Thư không vậy???
-Tất nhiên mời rồi Băng Băng.. Cô ta mời muốn hết trường rồi...
-Vậy anh có đi không??
-Tất nhiên. Không đi thì mất mặt lắm..
-Ồ.. Anh Bảo đi nhớ khoảng 8h30 thì phải đến bệnh viện đó.. 9h phải về nhà đó nha..
-Sao về sớm quá vậy???
-Bà của tao với anh Bảo về đây ở để quản lí tao với anh Bảo.. Mệt lắm
-Vậy sao.. Tội nghiệp bé chưa??? Thôi 2 anh đi đi.. em ở đây với Băng Băng
-Ừ.. Vậy tụi anh đi.. - 2 người nói xong đi ra ngoài, chỉ còn lại Băng Băng và Minh Thư..
-Hôm tao đến sân bay thì gặp Bảo Kiệt...
-Tên đó đến sân bay làm gì???
-Tao không biết nhưng anh ta giúp bà tao khỏi tên cướp..
-Rồi sao???
-Tao chỉ cám ơn xã giao thôi.. Nhưng anh ta còn muốn như bắt chuyện với tao.. Đúng là... - nó cười khổ
-Cái tên chết tiệt.. Đã làm cho mày đau rồi còn thế sao???
-Ai đâu biết được.. Ngày mốt là ngày đính hôn của anh ta với Ngọc My rồi. Mày có đi không???
-Phải đi chứ..
-Nhưng tay chân mày như vậy.. Làm sao mà...
-Không sao đâu, bác sĩ nói tay và chân của tao hồi phục rất tốt có thể sẽ tháo băng sớm thôi..
-Đúng rồi, Chí Vĩnh bồi dưỡng mày quá mà..
-Hahaha.. Mày chọc tao hoài.. - cả 2 người ngồi cười với nhau rất vui
-Tao thấy mày với anh Vĩnh hạnh phúc, vậy là tao vui lắm rồi
-Tao thì chẳng vui tí nào...
-Sao vậy???
-Mày vẫn còn buồn về chuyện của tên chết tiệt đó, tao thật sự không vui nổi khi thấy mày như vậy..
-Hì.. Tao mong là sẽ quên anh ta mau chứ tao đau lắm rồi.. Đây là lần đầu tiên tao yêu ai đó thật lòng.. Có lẽ sẽ lâu lắm - nó buồn rõ trông thấy
-Thôi.. Tao mong là mày sẽ mau quên thôi, đừng lo.. Còn có tao, Anh Tuấn và Bảo Trinh mà... - Minh Thư rất lo cho Băng Băng khi thấy nó như vậy..
|