Tảng Băng Bắc Cực À !!! Em Là Của Tôi !!!
|
|
|
--------- Tại bar Gray ------------
-Vẫn ồn ào nhộn nhịp như trước nhỉ?? - Vĩnh nhìn xung quanh và rất hài lòng
-Ừ.. Vậy tao cũng đỡ lo rồi..
-2 anh có phải là quản lí cũ của bar này không ạ??? - 1 người mặc đồ vest khá lịch lãm đến hỏi
-Đúng vậy.. Chắc anh là quản lí mới ở đây phải không???
-Vâng.. Tôi cũng có nghe danh về các anh không ngờ lại gặp ở đây, thật vinh hạnh cho tôi quá - anh đó cúi đầu xuống chào hỏi
-Haha... Không cần phải kính cẩn đến thế đâu, chúng tôi cũng chỉ có mười mấy tuổi thôi, không cần phải kính cẩn đến vậy đâu..
-Vâng, tôi cũng thật sự rất tiếc vì nghe bang Zeus tan rã và chị Hoa Hồng Đen lại giải nghệ, không làm bang chủ nữa.. Bây giờ giới giang hồ đang hỗn loạn hết rồi anh ạ..
-Không sao đâu, Hoa Hồng Đen đã giao trách nhiệm cho Zen và Ely rồi cho nên sẽ yên bình trở lại thôi, đừng lo gì cả..
-Vậy thì hay quá rồi, các anh muốn lên phòng VIP không. Tôi sẽ dẫn 2 anh đi..
-Ôi.. Không cần đâu, chúng tôi sẽ ngồi ở quầy bar quan sát.. Vậy mà cũng vui hơn...
-Vậy à?? Vậy thì chúc 2 anh vui vẻ, tôi phải đi có việc rồi..
-Anh cứ việc làm đi... - 2 người nói rồi đi đến quầy bar...
-Cho tụi này như thường lệ nha... - Lục Bảo lên tiếng
-A.. Thì ra 2 anh đây sao??? Có ngay.. - người quầy bar mừng rỡ khi thấy 2 người...
-Đây thưa 2 anh, gặp lại 2 anh em mừng quá
-Có gì đâu.. Bar bây giờ vẫn bình thường phải không???
-Dạ.. Vẫn như trước nhưng tụi em buồn khi bang Zeus lại tan rã..
-Tụi anh chán cảnh đánh nhau lắm rồi, bây giờ chỉ chăm chú lo học cho xong rồi.. tìm con dâu cho mẹ nhỉ?? Hahahah - Lục Bảo cười lớn nhìn Vĩnh
-Làm gì nhìn tao.. Tao có Ris rồi, Ris sẽ là con dâu tương lại của mẹ tao đó..
-Ố ồ.. Nói ra rồi đó nha..
-Mày đó.. Chọc tao nữa đi, nhưng mà nè, dù cho có thay quản lí đi nữa nhưng anh thấy quản lí rất được cho nên không được làm loạn ở đây đâu đó, anh mà nghe nói mấy đứa hỗn loạn ở đây là tụi anh tự tay xử lí mấy đứa đó, hiểu chưa?? - Vĩnh nói với tên quầy bar với vẻ mặt rất nghiêm túc
-Dạ, em hiểu rồi thưa anh.. Mà hình như anh Shin lúc nãy có đến đây uống đấy anh..
-Shin hã??? Giờ nó đâu rồi - Lục Bảo hỏi
-Hồi nãy anh ấy đến quầy bar và gọi chai rượu khá mạnh rồi ngồi đây uống nhưng giờ đâu mất tiu rồi anh...
Lục Bảo và Chí Vĩnh nghe xong liền đi khắp bar để tìm và quyết định lên sân thượng tìm vì nơi này Bảo Kiệt hay đến...
-A.. Nó đây rồi - Vĩnh mở cửa ra thì thấy Bảo Kiệt đang ngồi gần lan can cầm chai rượu nhìn lên trời với khuôn mặt rất buồn làm cho 2 người thấy xót cho người bạn của mình
-Này Bảo Kiệt.. Mày có sao không??? - Lục Bảo đi đến lay lay Kiệt nhưng anh không trả lời..
-Kiệt à.. Mày sao vậy?? Có chuyện gì nói cho tụi tao biết đi.. - Vĩnh cũng đi đến lay lay Kiệt
-Sáng nay tao đến sân bay làm thủ tục cho ba mẹ tao rồi tao gặp cô ấy ở sân bay đón bà.. Tao đã giúp bà của cô ấy khỏi tên cướp, cô ấy cảm ơn tao coi như người không quen rồi bỏ đi.. Tao biết cô ấy vẫn sống tốt nhưng tao thật rất rất đau khi thấy cô ấy đối xử với tao như vậy.. Tao phải làm sao đây??? - nước mắt trên đôi mắt xanh của anh cuối cùng cũng rơi xuống trên khuôn mặt tuấn tú của anh..
-Thì ra là vậy.. Hèn gì khi Băng Băng về nhà thì đôi mắt nó đỏ hoe, mọi người trong nhà hỏi thì nó không trả lời chỉ đi vào phòng rồi ở luôn trong đó đến chiều...
-Cô ấy khóc sao??? - anh bất ngờ nhìn Bảo
-Ừ.. Tao chưa thấy nó khóc vì ai hết, ngay cả ngày làm đám tang ba nó, nó cũng không rơi 1 giọt nữa đó.Tao chỉ thấy nó khóc 1 lần duy nhất là lần hồi 6 tuổi nó bị bắt cóc và ba tao bị bắn chết, lúc đó tao đấy đôi mắt sưng húp lên nhưng vào ngày tang thì nó lại không rơi 1 giọt nước mắt. Nó đã khóc vì mày như vậy nghĩa là mày quan trọng với nó như thế nào đó.. mày biết không?? Và hôm nay mày cũng khóc, tao cũng chưa bao giờ thấy mày khóc bao giờ.. Ngay cả lần Ngọc My bỏ mày đi 2 năm trước nữa.. Nếu vậy thì, 2 người đều cần nhau nhưng mà lại không đến được với nhau... - Lục Bảo buồn rầu nhìn Kiệt
-Cũng là do con Ngọc My gây ra..Con nhỏ chết tiệt đó, ngày mốt là đính hôn mày với con nhỏ đó rồi.. - Vĩnh nhắc đến cái tên Ngọc My là Vĩnh nghiến răng ken két...
-Vậy là cô ấy vẫn còn yêu tao, vẫn còn quan tâm đến tao, cô ấy vẫn còn yêu tao.. - Bảo Kiệt vừa cười mà nước mắt vừa rơi, ai nhìn thấy cảnh này cũng xót xa thay cho anh ấy.. Băng Băng cũng rất đau khi nhắc đến cái tên Bảo Kiệt, 2 người vẫn còn yêu nhau quan tâm nhau nhưng lại có chướng ngại không cho 2 người đến với nhau..
|
|
nhanh full di tg
|
Ngày hôm sau là ngày thứ bảy, vậy là tối ngày mai là ngày đính hôn của Ngọc My và Bảo Kiệt. Nhưng hôm nay Bảo Kiệt và Ngọc My không đi học, điều này mọi người cũng hiểu là do phải chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai. Tại lớp 12S
-Hôm nay tên đó không đi học.. - Vĩnh lắc đầu
-Cũng dễ hiểu thôi, ngày mai là đính hôn rồi nên phải chuẩn bị chu đáo thôi. - Lục Bảo ngồi đọc sách
---Tại lớp 11S---
-Hôm nay anh Bảo Kiệt và nhỏ Ngọc My không đi học đấy.. Chắc chuẩn bị đính hôn ngày mai rồi ha???
-Đúng rồi, mình cũng được mời nữa. Mình cũng chẳng muốn đi đâu, mình muốn dự tiệc đính hôn của Băng Băng và Bảo Kiệt thôi..
-Thôi đi, dù sao mình được mời mà nên phải đi thôi..
-Ừ.. - mọi người trong lớp bàn tán xôn xao về chuyện 2 người đó vắng mặt, Băng Băng Anh Tuấn và Bảo Trinh ngồi trong lớp nghe mãi những tin đồn đó mà khó chịu vô cùng lên đi lên sân thượng ngồi..
-Hừ.. Sao ai cũng bàn tán chuyện đó không biết?? Ngày mai em không đi đâu đó, anh đi với Băng Băng đi - Bảo Trinh bực mình cắn cây kẹo mút
-Không đi thì mất mặt lắm, cô ta mời không lẽ mình không đi, mình không đi cô ta nói mình sợ cô ta..
-Hừ.. Em mà được đánh cô ta, em sẽ đánh cô ta bầm dập cho xem..
-Sao nãy giờ Băng Băng không nói gì nhỉ??? - Anh Tuấn hướng mắt về Băng Băng đang đứng ở lan can hướng mắt ra ngoài, gió lạnh thổi bay bay mái tóc đen huyền của nó
-Băng Băng.. Mày có sao không??? - Bảo Trinh đi lại hỏi thăm
-Tao không sao.. Tao chỉ nghĩ là ngày mai nên mặc gì cho hợp thôi.. - nó người khổ
-Mày bị sao vậy??? Mày muốn đi sao? Còn suy nghĩ phải mặc gì nữa sao? Mày bị ấm đầu rồi sao??
-Ừ.. Tao bị ấm đầu rồi, người ta mới mình đi mà, phải mặc đồ cho thật đẹp đến chúc mừng chứ.
-Tao thật hết nói nổi mày rồi đó Băng Băng.. - bảo Trinh bực mình đi ra chỗ khác, Anh Tuấn đi đến nhẹ nhàng hỏi thăm
-Băng Băng này.. Tao biết mày rất buồn, nhưng mày làm vậy là tự dằn vặt bản thân đó..
-Tao phải chúc mừng người ta chứ, người ta mời để mình đến chúc mừng mà..
-Nhưng mà mày cũng không nên như vậy, tao biết mày không muốn phải làm vậy đâu..
-Haisss.. Chứ mày muốn tao phải như thế nào?? Ở nhà đập phá đồ đạc ngồi khóc lóc sao?? hay ra bar ngồi uống cho say mèm rồi về??? Đó không phải là tao, tao phải mạnh mẽ đối diện với nó, coi như đây là bài học cho tao, không nên yêu quá nhiều rồi bây giờ cũng đau quá nhiều.. - nó ngước lên trời hít thở nó đang cố gắng không để nước mắt rơi, nó không muốn bị người khác thấy nó yếu đuối chút nào.
-Cũng lỗi tại tao.. Tại tao gán ghép mày với anh Kiệt nên bây giờ mày mới như thế này..
-Không sao đâu.. Ít ra tao cũng biết được cái mùi của tình yêu nó như thế nào vì từ đây về sau tao sẽ không yêu ai nữa - nó nói rồi đi ra ngoài sân thượng
-Băng Băng à.. Khoan đã - Bảo Trinh đi theo, Anh Tuấn đứng nhìn đau thương
-Tao rất muốn giúp mày Băng Băng à, nhưng tao không biết phải làm gì để mày có thể trở lại là con người như trước nữa..
Sau buổi học, Băng Băng Anh Tuấn và Bảo Trinh đi đến bệnh viện thăm Minh Thư..
-Ủa, Minh Thư đâu??? - Bảo Trinh ngạc nhiên vì đi vào phòng thì không thấy Minh Thư đâu..
-Minh Thư đâu rồi nhỉ??? - Anh Tuấn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra thì cửa phòng lại mở
''Cạch''
-Chào mọi người.. - Chí Vĩnh đỡ Minh Thư đi vào phòng
-Ơ, mày tháo bột rồi sao??? Nhanh vậy... - Anh Tuấn ngạc nhiên
-Bác sĩ nói xương cô ấy được hồi phục rất nhanh đến nỗi bác sĩ không ngờ lại hồi phục nhanh như vậy nữa.. Nên bác sĩ tháo bột ra cho cô ấy và bảo là đừng di chuyển nhiều vì có thể xương chưa cứng hẳn... - Chí Vĩnh giải thích nhìn Minh Thư cười tươi
-Mày vậy là tao vui rồi.. Thôi mày ở đây với anh Vĩnh nghỉ ngơi đi, tao với Anh Tuấn Bảo Trinh đi mua đồ, tao sẽ mua cho mày 1 bộ váy.. - Băng Băng thấy vui hơn khi Minh Thư tháo bột và được Chí Vĩnh chăm sóc cẩn thận
-Ừ... Cám ơn mày nha.. - Minh Thư cười tươi..
3 người đi ra ngoài bệnh viện và đi đến cửa hàng mua sắm để mua đồ cho buổi đính hôn ngày mai..
-À mà Băng Băng nè, 3 người kia giờ sao rồi Minh Kiều Mỹ Mỹ và Lâm Anh ấy.. - Bảo Trinh nói nhỏ
-À... 3 người đó đang được tịnh dưỡng ở nhà. Ba mẹ họ cũng chỉ nghĩ là bị té cầu thang thôi cho nên không có gì để lo cả, Ngọc My cũng không tìm ra họ nữa cho nên tạm ổn rồi...
-Ừ.. Không ngờ mày lại giải quyết gọn nhẹ như vậy đó..
-Tao mà... Thôi mua đồ thôi..
3 người mua sắm 1 hồi lâu thì chọn được cho mình 1 bộ ăn ý và Băng Băng mua thêm 1 bộ váy cho Minh Thư, sau khi mua sắm xong thì họ đi đến quán ăn nhanh..
-Đói quá.. Đi mua sắm lần nào cũng vậy... - Bảo Trinh than thở
-Đúng rồi, anh lần nào đi với em chẳng vậy.. - Anh Tuấn ngồi nhìn Bảo Trinh thở dài..
-Băng Băng này, mày mệt không?? - Bảo Trinh vỗ vai nó
-Ừ.. Cũng hơi mệt. - nó cười xuề cho qua
-Mày đừng như vậy nữa.. Vui lên đi, tí nữa đi công viên giải trí không?? - Bảo Trinh an ủi, nói đến công viên giải trí nó lại nhớ đến cuộc hẹn cuối cùng của nó với Bảo Kiệt nó càng đau.
-Thôi, tao không muốn đi công viên giải trí..
-Ừ.. Vậy thôi, giờ mình ăn đi rồi tính sau..
Đồ ăn cuối cùng cũng ra bàn và cả 3 người ngồi ăn nói chuyện với nhau, nhưng ăn được 1 lúc thì lại gặp người mình không muốn gặp....
|