Tảng Băng Bắc Cực À !!! Em Là Của Tôi !!!
|
|
Mai ms thay tg vit chap ms
|
Ông Khang đang lên ngọn đồi tìm Băng Băng, khuôn mặt lo lắng sợ hãi lộ ra rõ rệt trên khuôn mặt tuấn tú của ông.. Băng Băng chạy nhanh nhất có thể để tránh xa cái căn nhà hoang đó, ngọn đồi này cũng tối tăm ấm ướt càng khiến cho nó sợ hãi hơn
-Con bé đó kìa - 1 tên đi tìm bỗng thấy Băng Băng đang chạy hướng về chân đồi, tên đó liền hét lớn khiến cho Băng Băng sợ hãi tột độ
-Á á.... Ui da đau quá..hức...hức... - Băng Băng vấp phải cành cây mà té, nó bị trật khớp rồi.. Nó đau quá nó khóc nức nở, mong là cơn ác mộng này sẽ kết thúc và không bao giờ lặp lại nữa..
-Ở đâu??? - ông Long liền hỏi
-Đằng đó.. - tên đó chỉ tay về phía Băng Băng
-Nó kìa... Bắt nó lại cho tao.. - ông Long hét lớn khiến cho Băng Băng cũng khóc thét
-Á á á á á á á á.. Ba ơi cứu con với - khuôn mặt xinh xắn như thiên thần nhỏ đang bị lem luốc bởi nước mắt, trên má còn ửng đỏ 5 bàn tay do bị tát.. Bộ váy trắng rách rưới và bẩn vì bị té, đôi giày cũng bị nó làm mất, đôi chân trần nhỏ bé bị trầy xước, rướm máu và dính đầy bùn và bị trật khớp nên chạy rất khó khăn
-Bắt nó lại cho tao, đừng để nó thoát đừng để nó sống sót - ông Long ra lệnh cả bọn chạy thật nhanh đến phía nó, nó vẫn thở hổn hển chạy thục mạng, chạy hết sức có thể, bỗng nhiên có 1 bóng đen ôm chầm lấy nó
-Á á á á á á á á á á á.. Buông tôi ra, làm ơn tha cho tôi đi
-Không sao đâu con gái, ba đây con, ba sẽ không bao giờ khiến con phải chịu cảnh này nữa đâu con gái - ba nó ôm chầm lấy nó, cuối cùng ba nó cũng đến, nó không còn sợ nữa
-Con sợ... hức..lắm..hức..ba ơi.. Họ..hức...đánh...con..hức...tát..con...hức..hức... Đánh..đập con..Con đau lắm..hức... - nó khóc nấc không nói nên lời khiến cho ba nó không khỏi đau lòng
-Ohhh .. 2 cha con thắm thiết quá ta - ông Long cuối cùng đã đuổi kịp
-Hắn đánh...con đó ba - nó sợ hãi núp đằng sau ông Khang
-Tại sao mày bắt con tao hã??? Mày còn dám đánh con tao nữa.. Vậy mà mày nói con tao vẫn an toàn.. Chết tiệt..
-Tao biết là giết được mày là 1 điều khá là vất vả nên tao đành nhắm vào điểm yếu thôi.. Hahaha - ông Long cười khinh
-Mày... Mày hận vì tao không đồng ý thu mua công ty mày à???
-Tại sao mày lại không mua công ty tao?? Tao đã hèn nhát cúi mình cầu xin mày giúp nhưng mày thì sao?? Không giúp cả đứa bạn cũ này
-Mày chưa bao giờ là bạn cũ của tao.. Tao cũng biết được âm mưu tham vọng của mày rồi, mày đừng có giả ngơ nữa..
-Biết rồi sao.. Tiếc thật, nếu không tao có thể là Chủ Tịch tập đoàn T.P rồi cũng nên Hahahaha...
-Chết tiệt.. - ông Khang định chạy đến đánh cho ông Long 1 phát nhưng bị bọn đàn em của ông Long ngăn lại
-Định đánh tao à.. Mơ đi
-Nếu mày muốn trả thù tao thì mày cứ nhắm vào tao.. Muốn làm gì tao cũng được, nhưng tao cấm mày đụng đến con gái tao và gia đình tao..
-Mày muốn thế sao?? Vậy thì tao sẽ giải quyết mày nha - ông Long rút cây súng ra bắn thẳng vào tim ông Khang khiến ông Khang không kịp phản ứng
''ĐOÀNG''
Viên đạn cắm sâu vào tim ông.. Ông quỵ xuống, khuôn mặt trắng bệt, khuôn mặt của Băng Băng từ đỏ sang trắng bệt hét lên
-Ba...a...a...a... ơiiiii
-Hahaha.. Tao cuối cùng cũng giết được mày, tao cuối cùng cũng thắng mày trong trận sinh tử.. Hahahaha... - ông Long cười lớn, nó dùng thân thể nhỏ nhắn ôm lấy ông Khang to lớn đang nằm xuống
-Ba ơi....Ba sao...hức...vậy ba đừng chết mà ba ơi...Ba ơi...con hứa...hức hức...sẽ ngoan ngoãn.. mà ba.. Con yêu...ba nhiều lắm...ba ơi...sao ba lại chết...ba đừng chết ba ơi... Mẹ...và anh..thì sao đây...ba...Baaaaaaaa.. Có ai không cứu ba con với - nó khóc thét lên nhìn ông Long với ánh mắt cầu xin
-Đừng nhìn tao.. Tao không cứu ba mày đâu
-Không..Không..Ba ơi...Ba.....
-Con gái ngoan của ba... Con đừng khóc, con hãy cười..lên con gái yêu của ba. Hãy sống thật... tốt với mẹ và anh con, ba xin lỗi con vì phải bắt con phải..chịu cảnh khổ như thế này.. Sinh nhật vui vẻ nha con gái yêu...của...ba.. Ba...định..- ông Khang cố gắng thều thào nói lời sinh nhật và định nói là định tặng cho con sợi dây chuyền nhưng lại không kịp nói, nhưng ông vẫn cố cười tươi và nói lời sinh nhật với Băng Băng rồi nhắm mắt xuôi tay
-Ba ơi...Đừng mà..Con muốn để ba về nhà..mừng sinh nhật với con và mẹ và anh hai mà.....Baaaaaaaaaaa....á á á á á á á ..- nó hét lên ôm chặt lấy ba, máu trên người ông Khang thấm qua chiếc đầm trắng chỗ ngay tim của Băng Băng
-Hức...hức...Ba ơi... Cũng..tại...hắn...mà ba lại chết...Con...con...sẽ trả thù cho ba.. - ánh mắt giết người hiện rõ trên đôi mắt đen của Băng Băng nhìn chằm chằm vào ông Long khiến cho ông Long phải bất giác lùi lại
Băng Băng nhớ là ông Khang luôn đem theo cây súng vàng do ông Khang thiết kế, ông luôn đem theo mình để phòng thân, nó mò trong túi áo có cây súng vàng, nó rút ra nhắm vào đầu ông Long
-Mày...mày...dám.. Bắn chết nó..... - ông Long chưa kịp nói hết câu thì bị viên đạn cắm sâu vào thái dương của ông.. Ông nằm phịch xuống, bọn đàn em sợ hãi khuôn mặt trắng bệt.. Nó quay qua bọn đàn em gần đó, liền bắn vào sọ của mấy tên kia...
''ĐOÀNG'' ''ĐOÀNG'' ''ĐOÀNG'' ''ĐOÀNG'' ''ĐOÀNG''
Bọn đàn em mà bà Diễm đã gọi đến giúp và bà Diễm, Lục Bảo cũng chạy lên theo tiếng súng, bà nghi là có chuyện chẳng lành và cuối cùng cũng rượt theo kịp thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng.. bọn đàn em của ông Long và ông Long nằm phịch xuống đất, trên đầu đều có lỗ máu chảy ra, đôi mắt trợn trắng. Và ông Khang nằm đằng sau Băng Băng, Băng Băng thì đứng đó cầm cây súng vàng trên tay. Bà Diễm hoảng sợ hét lên
-Anh Khanggggg....... - Bà chạy đến bên xác ông Khang ôm lấy và khóc thét lên, Lục Bảo thì lại gần Băng Băng
-Băng Băng ơi.. Em có sao không?? - Lục Bảo vừa nhìn thấy đôi mắt của Băng Băng liền sợ hãi lùi lại và bị vấp té làm cho bà Diễm mới nhận ra băng Băng đang đứng đó, bà đi đến nhìn vào nó thì cũng không khỏi lùi lại, đôi mắt quá đáng sợ...
Vào hôm tang lễ ông Khang, ở đằng sau nhà mọi người ai đi tang đều phải khóc.. Ông trời cũng khóc theo thương cho ông Khang, nhưng trừ 1 người là Băng Băng.. Băng Băng chỉ đứng đó mặc cho trời mưa to như thế nào.. Cứ đứng đó nhìn vào tấm hình ông đang mỉm cười trên bia mộ của ông mãi, không khóc không cười. Mọi người ra về hết nhưng nó vẫn cứ đứng đó.. Bà Diễm và Lục Bảo khuyên ngăn nhưng vô ích.
Và hôm đó cũng là tang lễ của ông Long, chỉ có thư kí Tôn, bà Nhi và Ngọc My thôi.. Ngọc My cứ quỳ xuống ôm lấy bia mộ của ông Long, trời mưa to và có lẫn nước mắt của Ngọc My. Bà Nhi tức giận nói
-Chính tên Khang đã giết ba con.. Tên đó đã giết ba con rồi bỏ trốn.. Tên đó đáng phải trừng phạt.. Trịnh Mạnh Khang.. Tao hận mày.. - bà nói rồi chạy vào trong, thư kí Tôn cũng đi theo an ủi ba.. Còn có Ngọc My ở ngoài đó thôi, Ngọc My cứ lặp đi lặp lại cái tên đó
-Trịnh Mạnh Khang.. Trịnh Mạnh Khang..Trịnh Mạnh Khang..
Đây quả là quá khứ đầy đau thương và đáng sợ của 2 người, Băng Băng và Ngọc My.. Nó quá đáng sợ
|
Dang so vai ca ra quan hihi
|
Trở lại với thực tại nha
----------------------------------
Băng Băng lấy xe đi đến tiệm cà phê Lặng ở trung tâm thành phố. Đúng là cà phê đúng như tên của tiệm, rất yên ắng có nhạc du dương nghe rất dễ chịu nó ngồi ghế kế bên cửa sổ ở trên tầng cao để nhìn ngắm phong cảnh, nếu là lúc trước chắc nó không dám đâu vì nó vốn sợ độ cao, đi máy bay nó phải nghe nhạc thôi miên để khỏi bị sợ hãi nhưng cũng nhờ Bảo Kiệt mà nó không còn sợ nữa mà nó còn thích độ cao nữa, nó nghĩ tới tên Bảo Kiệt là nó muốn phá tan cái tiệm này để cho hả giận nhưng thôi, vì tên đó mà nó phải giận đến thế sao?? Chắc nó đã yêu tên đó rất nhiều, lúc trước nó không muốn yêu ai cả vì con trai trên đời này không có ai để nó tin tưởng được và tên Bảo Kiệt cũng vậy, nhưng cũng nhờ tên đó mà nó không còn sợ máu nữa. Có lẽ đây là cảm giác khi bị thất tình, cảm thấy giận, đau đớn nhưng nó cũng cho ta bài học là đừng tin tưởng quá nhiều vì sau này khi người ta thay đổi người đau nhất cũng là con gái thôi..
''Rengggggggg''
-Chuyện gì???
-''Chị ơi, có 1 đám người cứ lảng vảng quanh phòng bệnh của Mỹ Mỹ, Minh Kiều và Lâm Anh đó chị..''
-Em có biết là bọn của ai không??
-''Em không biết chị à. Nhìn lạ lắm, chưa gặp bao giờ''
-Được rồi, em cứ cầm cự đi nhưng đừng làm ồn ào, ở đó là bệnh viện đó.. Và cũng phải canh gác mấy cô y tá và ông bác sĩ cẩn thận, không chừng là bọn cải trang đó, chúng có thể giết 3 người đó đấy - nó căn dặn tỉ mỉ
-''Dạ.. Em biết rồi chị''
-Em cứ cầm cự đi.. Chị đến ngay để giải quyết, Anh Tuấn và Bảo Trinh không có thời gian để giải quyết mấy chuyện đó đâu..
-''Dạ, em hiểu rồi chị'' ''Cụp''
-Ai vậy ta?? Không lẽ là.... - nó đăm chiêu suy nghĩ rồi bỗng giật mình liền tính tiền rồi lấy xe chạy đến bệnh viện..
Nó đến đi đến phòng của 3 người đó thì thấy 1 đám người đang gây sự với 2 tên đàn em của nó..
-Này, tụi tao đến thăm bệnh mà không cho vào là sao???
-Không có sự đồng ý của chị hai.. Tụi mày không được vào..
-Chuyện gì đây.. Tính làm náo loạn cả bệnh viện này à.. - nó đi đến khoanh tay trước ngực
-Thì ra đây là chị hai của bang Black lừng danh đây mà... Không ngờ lại là bang chủ bang lớn như vậy mà chỉ là 1 cô bé thôi sao???
-Muốn gì??
-Chỉ muốn thăm bệnh nhân thôi..
-Không.. Biến..
-Đuổi như thế là sao đây??
-Đừng để tao ra tay, biến ngay.. - nó nhìn bọn đó với ánh mắt hăm dọa làm cho cả bọn hơi run vì nó cũng có tiếng trong giới giang hồ..
-Thôi được.. Hẹn ngày tái ngộ vậy. - cả bọn tản đi ra ngoài, nó đi vào phòng
-Chuyện gì vậy?? Hình như chọ nghe tiếng ồn ào ngoài đó.. - Minh Kiều hỏi chuyện
-Hình như là bọn con Ngọc My tìm đến đây rồi..
-Sao nhanh vậy?? Vậy làm sao bây giờ?? - Lâm Anh lo lắng
-Tôi sẽ chuyển 3 người đến nơi khác ngay bây giờ.. Phải hành động ngay mới được
-Thôi.. Em giúp mấy chị vậy là chị cảm ơn em lắm, với lại chân tay của tụi chị sắp lành rồi. Hay là em cho 3 chị về nhà đi.. - Mỹ Mỹ thấy ngại khi Băng Băng cứ giúp 3 người mãi..
-Hừ.. Thôi được, tạm thời là như vậy đi.. Nhưng tuyệt đối không cho ai biết chuyện này hết, tôi sẽ cho 3 người 1 cây dao nhỏ phòng thủ vì bây giờ 3 người đang bị Ngọc My truy tìm gắt gao lắm..
-Vậy thì cám ơn em.. - nó lấy ra 3 cây dao ra đưa cho họ rồi đi làm thủ tục xuất viện, cô đã gọi thêm người đến để bảo vệ 3 người này vì có thể bọn đó chưa ra bệnh viện và còn ở trong đây theo dõi
Bọn đó đúng là chưa ra khỏi bệnh viện mà còn ở ngoài theo dõi, 1 tên đại diện gọi cho Ngọc My
-''Chuyện gì??''
-Chị ơi. Đúng là có 3 người ở trong phòng đó, nhưng hình như là Băng Băng mà chị kể đang bảo vệ cho người đó
-''Vậy sao?? Bảo vệ cho kẻ thù à... Hay thật''
-Bây giờ em nên làm gì giờ chị???
-''Cứ theo dõi.. Nếu họ có ra ngoài thì phải bám sát theo ngay và bắt 3 người đó về đây''
-Dạ.. Nhưng mà Băng Băng là bang chủ bang Black lừng danh đó chị
-''Thật à?? 1 sự thật thú vị nhỉ??''
-Vậy thôi, em cúp máy theo dõi tiếp nha chị??
-''Được rồi '' ''Cụp''
Ở đầu dây bên kia Ngọc My đang ngồi cười hả hê
-Hahahaha... Bang chủ Black à, 1 sự thật thú vị thật nha... Nhưng mà tại sao cô ta lại tìm thấy 3 người đó nhanh như vậy chứ???
Đến khuya, Băng Băng bí mật đem 3 người về nhà bằng cách cho 3 người giả làm xác chết để vận chuyển và tất nhiên bọn bên kia không hay biết và cứ tưởng là người chết thật, nó cho 3 người nằm trên 1 cái giường đẩy trùm khăn trắng lại và tuyệt đối không được cử động, không để tấm chăn cử động, và đàn em nó giả trang làm nhân viên và cho thêm 1 nữ và 1 nam trong bang cùng nó làm người thân trong nhà, khi ra ngoài 3 người giả vờ khóc và đi lên xe riêng của gia đình về nhà, bọn của Ngọc My quan sát rất kĩ và may là họ không phát hiện nên chuyển họ về nhà rất thuận lợi.. Khi nó làm xong hết chuyện thì nó đi về nhà thì thấy anh và mẹ nó đang ngồi đó
-Sao hôm nay con về trễ?? - bà Diễm hỏi
-Dạ, con đến thăm bệnh Minh Thư..
-Thật không??
-Thật mà mẹ...
-Mẹ nghe nói con là Hoa Hồng Đen à..
-Mẹ nghe ai nói vậy??? - nó sửng sốt sao chuyện nó là Hoa Hồng Đen mọi người lại biết nhanh vậy
-Mọi người đang đồn ầm lên đấy Băng Băng - Lục Bảo lắc đầu chịu thua
-Nhưng con đã rời khỏi bang rồi..
-Con chắc chứ??
-Chắc thật đó mẹ.. Con bỏ làm bang chủ rồi, để chăm sóc Minh Thư..
-Con giấu mẹ chuyện này 7 năm nay rồi sao??
-Mẹ con...
-Lục Bảo đã nói mọi chuyện cho mẹ nghe hết rồi, tại sao con lại giấu mẹ chứ?? Mẹ không muốn người ta đồn con gái mẹ là giang hồ, rồi người ta nói mẹ dạy con không tốt..
-Mẹ con xin lỗi mẹ.. Vì con muốn được là chính mình thôi..
-Mẹ cho con học võ tự vệ rồi con đi làm chuyện thế này sao??? - bà quát lớn bà chưa bao giờ quát lớn như vậy
-Con..con.. chỉ muốn...
-Đánh nhau không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đâu con à..
-Con xin lỗi mẹ, nhưng con không có làm chuyện xấu, mẹ phải tin con chứ??
-Mẹ.. Băng Băng nói đúng đó mẹ.. Con cũng chẳng khác gì Băng Băng đâu.. - Lục Bảo đứng dậy
-Ý con là sao???
-Con cũng giống Băng Băng lập bang giống nó thôi...
-Con..con 2 đứa mẹ thật hết nói nổi mà... - bà Diễm lắc đầu xoa xoa thái dương
-Nhưng tụi con không làm chuyện xấu.. Tụi con đi bảo vệ người tốt mà...
-Con với cái.. bây giờ mẹ kêu 2 con phải chấm dứt chuyện này ngay bây giờ và Lục Bảo sau khi học xong cấp 3 thì con phải học thiết kế trang sức và phải học hết tất cả để kế thừa tập đoàn này , con sẽ kế thừa tập đoàn này và con cũng vậy đó Băng Băng, con phải đi học thiết kế cho mẹ. 2 đứa làm mẹ thất vọng quá... - bà nói rồi đi lên phòng
-Hừ.. Tại sao anh lại nói cho mẹ chi vậy??
-Mẹ bắt anh nói thì anh biết làm sao giờ?? Giấu sao?? Chuyện này mình giấu mẹ 7 năm rồi, anh không muốn dối mẹ nữa..
-Em cũng ra khỏi bang rồi anh nói chi nữa?? Anh ra khỏi bang luôn đi...
-Anh mới bỏ chức rồi. Và 2 đứa kia cũng muốn ra luôn rồi..
-Ý anh nói là bang Zeus sẽ tan rã sao??
-Đúng vậy.. Bọn anh chán phải đánh nhau lắm rồi..
-Ừ.. Em mệt mỏi lắm rồi.. Em lên phòng đây - Băng Băng nói rồi bỏ đi lên phòng
Trong phòng bà Diễm, bà đang khóc khi nhìn thấy tấm hình cả nhà đang chụp chung với nhau..
-Anh à... Em thật xấu đúng không?? Em làm hư con rồi anh à.. Bây giờ em phải làm sao đây??? Hức...hức....hức...
|
|