Trong khi đó bên nhà của Băng Băng...
-Anh Lục Bảo.. Băng Băng xong chưa vậy?? - Anh Tuấn và Bảo Trinh đã đến và đang đợi Băng Băng.. Đúng lúc đó Chí Vĩnh và Minh Thư cũng đến..
-Ấy.. 2 người.. Minh Thư tay chân cậu.. - Bảo Trinh lo cho Minh Thư
-Không sao.. Tao tháo bột rồi nên không sao. Anh ấy lo cho tao nên không cho tao đi giày cao gót.. Nhìn chiếc đầm này đẹp không nào?? - Minh Thư vui vẻ khoe chiếc váy do Băng Băng đã mua.. Chiếc váy không dây dài đến đầu gối màu hồng nhẹ, có đai lưng màu đen ở eo nhìn rất tao nhã, Thư mang đôi giày búp bê màu đen trơn, Thư bới tóc lên nhìn Thư rất khác mọi ngày
-Nhìn em đẹp lắm đó Minh Thư.. Băng Băng mua cho em đúng là có mắt thẩm mĩ.. - Lục Bảo cười nhẹ
-Cám ơn anh.. Băng Băng đâu rồi anh?? Nó xong chưa??
-Anh không biết.. Để anh lên xem đã... - Lục Bảo đi lên phòng gõ cửa ''Cốc cốc cốc''
-Băng Băng.. Em xong chưa?? Anh vào nhé.. - anh mở nhỏ cửa thì thấy phòng tối thui, anh mở đèn thì thấy Băng Băng vẫn còn nằm ngủ trên tay còn cầm mặt nạ của Bảo Kiệt.. Anh thở dài đến lay lay Băng Băng
-Băng Băng à.. đến giờ đi rồi, em muốn đi không?? - anh vừa nói thì Băng Băng vừa mở mắt
-Em đi...
-Vậy anh ra ngoài đợi em.. Anh Tuấn và Bảo TRinh đã đến và đang chờ em ở dưới - Lục Bảo nói rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.. Băng Băng ngồi nhìn vào chiếc đầm mua hôm qua, thật sự nó rất đơn giản nhưng lại đẹp trong mắt của nó. Nó đứng dậy cất mặt nạ của Bảo Kiệt rồi lấy chiếc váy rồi đi vào phòng tắm..
Lục Bảo đi từ trên lầu xuống, mọi người ngồi ở ghế sô pha nói chuyện với bà và mẹ của Băng Băng..
-Băng Băng nó xong chưa con?? - bà hỏi Lục Bảo
-Dạ.. Con mở cửa vào thì thấy nó vẫn đang ngủ nên con kêu nó thức rồi, nó đang chuẩn bị trên đó..
-Tội nghiệp con bé... Nó thay đổi quá nhiều từ khi bà qua đây..
-Con cũng lo cho nó lắm mẹ ạ.. Nó tự cai máu bằng cách nó gạch tay rồi nhìn vào chỗ máu đang chảy đó rồi con ở trong phòng còn nghe tiếng hét thất thanh của nó, con với Lục Bảo khuyên nó rất nhiều và bí mật lấy hết những vật dụng sắt nhọn làm nó chảy máu trong phòng nó.. Nhưng không biết sao mà nó vẫn có vật để làm như vậy, con cũng không biết phải cản nó như thế nào nữa.. - mẹ của Băng Băng bật khóc khi nhắc đến nó..
-Băng Băng bây giờ không còn sợ máu nữa đâu bác ạ.. Bác cứ yên tâm, có hôm con bị sượt tay chảy máu, nhưng nó vẫn nhìn và chạy lại giúp con băng bó, chùi máu.. Chứng tỏ là nó không còn sợ máu nữa.. - Bảo Trinh nhẹ nhàng nói với mẹ nó..
-Ừ.. bác cũng mừng vì nó không còn vậy nữa, nếu không chắc bác chết mất..
-Không sao đâu bác, tụi con sẽ giúp đỡ Băng Băng vượt qua giai đoạn khó khăn này - Anh Tuấn cười nhẹ để giúp cho mẹ và bà yên tâm
-Bà thật vui khi Băng Băng có được những người bạn tuyệt vời như các con.. - bà vui vẻ cười tươi
-Dạ.. Không có gì đâu bác à..
-Hình như Băng Băng xuống kìa.. - Lục Bảo nhìn trên lầu vừa nói, Băng Băng bước xuống trong sự ngạc nhiên của mọi người, nó mặc chiếc váy đen từ đầu đến eo là vải ren còn từ eo đến đầu gối là vải thường, tay áo dài bằng ren, có dây lưng nhỏ ở eo nhìn vô cùng đơn giản, Băng Băng không bới tóc bay làm gì cả, nó cứ để tóc tự nhiên, hôm nay nó đặc biệt trang điểm thêm, nó thêm tí má hồng và thoa son hồng nhẹ, nhìn nó có vẻ đơn giản nhưng nó đẹp như tiên giáng trần, nhưng ánh mắt nó lại chưa đầy u buồn bên trong. Mọi người hết lòng khen nó
-Băng Băng nhìn con đẹp lắm - bà đi đến vuốt mái tóc nó
-Cám ơn bà.. Thôi con đi nha, con đi thưa bà thưa mẹ.. - nó nói rồi đi ra ngoài..
-Tụi con đi thưa bà thưa bác ạ.. - mọi người cúi chào rồi đi ra ngoài, nơi xe limo đang đợi trước cổng..
-Băng Băng bây giờ trưởng thành rồi con nhỉ?? - bà nhìn ra ngoài rồi nói
-Dạ.. Thôi mình đi vào mẹ ơi, sương tối lạnh lắm, mẹ kẻo bệnh đấy.. - bà Diễm nói rồi dẫn bà vào trong
Buổi tiệc tối nay có lẽ sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm đây, liệu nó có kết thúc mọi chuyện??
|
giết chết con ngọc may ngay áy ày ay!!!!!!!!!@.@
|
Co ve hoi ngan hon moi khi
|
Mọi người đi đến 1 khách sạn khá lớn, ở ngoài có rất nhiều người tai to mặt lớn đang đứng trò chuyện..
-Cô ta sao làm rầm rộ lên dữ thế nhỉ??? - Bảo Trinh ồ lên,
Cuối cùng cũng đến 1 nhân viên đi đến mở cửa xe ra, bước ra là 3 cô gái trông rất xinh đẹp, Minh Thư thì mặc đồ đơn giản 1 chiếc váy hồng không dây dài đến đầu gối, mang đôi giày búp bê màu đen trơn tóc bới lên nhìn nhẹ nhàng, dễ thương và Thư đem theo 1 túi xách nhỏ màu hồng, Bảo Trinh thì mặc chiếc váy xanh lá phồng xòe đến đầu gối, áo màu đen không dây có đai lưng màu đen ở thắt eo, tóc được thắt xương cá mang đôi giày màu đen khá cao và Bảo Trinh đem theo túi xách màu xanh lá, Băng Băng mặc váy đến đầu gối áo ở trên bằng ren tay dài tóc xõa dài, 3 người nhìn thì cũng không nổi bật gì nhiều nhưng lại đem lại sự chú ý của rất nhiều người. Bước ra sau là Chí Vĩnh Lục Bảo và Anh Tuấn, Chí Vĩnh với mái tóc hạt dẻ mặc bộ comple màu đen bung 1 nút áo sơmi ở trong mang đôi giày đen bóng loáng nhìn rất lãng tử , Lục Bảo với mái tóc được chải chuốt kĩ càng 2 bên được cạo lên tỉ mỉ, tóc ở giữa được uốn xoăn nhìn khá điển trai mặc bộ comple trắng với đôi giày trắng hợp màu với bộ comple , Anh Tuấn tóc để kiểu hàn quốc nhìn hơi bụi mặc comple đen bung nút áo sơmi, áo ngoài thì không cài nút với đôi giày đen hợp với bộ comple được rất nhiều người chú ý, cả 6 người ai nấy đều như trai tài gái sắc. 6 người xuống xe trong sự bàn tán của mọi người, Ngọc My ở cửa chính đang đứng cùng với Bảo Kiệt nói chuyện với 1 vị khách nào đó thì thấy 6 người đang đi đến..
-Cháu xin phép ạ.. - Ngọc My cúi đầu rồi cười tươi cùng Kiệt đi đến phía họ
-Chị thật vui khi thấy mọi người đến dự tiệc của tụi chị - Ngọc My câu tay Kiệt dựa vào người Kiệt.. Chí Vĩnh cười lịch sự
-Mời thì phải đi thôi 2 người trông đẹp đôi nhỉ?
Nhưng Chí Vĩnh nói vậy thì cũng phải công nhận là đẹp thật, Ngọc My mặc chiếc váy trắng dài đến chân, tóc được làm tỉ mỉ uốn xoăn xõa dài, có chiếc cài hình bông hoa, còn Bảo Kiệt như 1 chàng hoàng tử, mái tóc bập bềnh màu nâu với bộ comple màu đen được chuẩn bị rất cẩn thận cùng với đôi giày màu đen bóng loáng. Trong họ đúng là hợp đôi với nhau..
-Chúc mừng 2 người, chừng nào kết hôn thật nhớ mời tôi đấy - câu nói đó phát ra từ Băng Băng khiến mọi người vô cùng bất ngờ, Bảo Kiệt cũng vậy đôi mắt trở nên u buồn hình như Băng Băng thấy được đôi mắt hút hồn đó nên liền tránh né vì nó không muốn trở nên mềm yếu trước mặt nó..
-Cám ơn cô vì lời chúc, chúng tôi tất nhiên sẽ mời rồi - Bảo Kiệt trở nên lạnh lùng, Anh Tuấn thở dài khi 2 người đó như vậy.
-Chị không lẽ lại bắt chúng tôi đứng đây mãi sao??? - Minh Thư lên tiếng..
-Ồ.. Minh Thư đây sao?? Nhìn thật khác, em đã khỏi rồi sao? Chị vui khi thấy em đã hỏi đấy, trông mọi người rất đẹp, mời mọi người vào trong chị và anh Kiệt sẽ vào sau vì còn phải chào mọi người ờ đây nữa - Ngọc My mời vào trong, ở trong rất nhiều người đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau toàn là tai to mặt lớn, Băng Băng thấy khó chịu vì nó ghét nơi đông người..
-Băng Băng mày có sao không?? Mày ghét nơi đông người mà, tao dẫn mày đi ra ngoài nha.. - Minh Thư lo lắng khi thấy sắc mặt khó chịu của nó
-Không.. Tao không sao đâu.. Kệ tao đi - Băng Băng quơ quơ tay, 6 người cùng nhau đi vào trong, 6 người vừa vào trong thì liền trở thành trung tâm chú ý của mọi người họ đi tìm 1 ghế ngồi.
-Băng Băng em thật sự có sao không? Em không muốn đi thì đừng có ép bản thân như thế.. - Lục Bảo vỗ vai nó
-Em thật sự không sao. Em không phải vì anh ta mà em trở nên yếu đuối, em phải cho mọi người thấy không có anh ta em vẫn sống tốt đó thôi..
Đúng lúc đó, đèn tắt phụt và đèn trên sân khấu bật lên
-Chào mừng các vị khách mời đã đến với buổi đính hôn của 2 gia đình chúng tôi - ông Lâm Bảo Quốc đứng giữa sân khấu nói, mọi người vỗ tay rầm rộ...
-Bây giờ đến với nhân vật chính, mời Lâm Bảo Kiệt và Trương Ngọc My lên sân khấu để nói đôi lời với mọi người.. - ông vừa nói thì Bảo Kiệt và Ngọc My bước lên sân khấu mọi hò hét vỗ tay chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc..
-Xin cám ơn mọi người đã dành chút thời gian đến đây để dự tiệc của chúng cháu, chúng cháu rất vui khi thấy có nhiều người đến để dự tiệc của chúng cháu, con đây rất lấy làm vinh hạnh - Ngọc My đứng lên tiếng trước, cô cười tươi cúi đầu chào
-Đây là buổi đính hôn của bọn cháu để thắt chặt tình yêu cho nhau.. Để cho mọi người biết rằng con và Ngọc My sau này sẽ là của nhau và chúng cháu đã có dự định sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau qua Mĩ du học 3 năm rồi chúng cháu sẽ tiến hành đám cưới.. - Bảo Kiệt cũng lên tiếng, mọi người cũng vỗ tay reo hò
-Bây giờ xin mời mọi người hãy cùng nhau thưởng thức buổi tiệc....
|
|