Bang noi cau cuoi phai khong ??
|
|
Buổi tiệc nhanh chóng tàn sau khi xem xong video đó, mọi người đều có cách nhìn Ngọc My khác nhau sau khi xem xong video đó, họ không ngờ cô con gái hiền lành nhu mì dễ thương tốt bụng lại có mặt trái điên loạn và xấu xa đến như thế, Ngọc My bỗng biến mất đâu không ai hay biết.. Mọi người đang đứng ở ngoài đợi xe đến đón
-Vậy là cô ta bị lột mặt nạ rồi nhỉ?? Tự nhiên thấy vui làm sao ấy... - Bảo Trinh vui mừng vỗ tay
-Ừ.. Cũng để cho cô ta chừa lại cái tính giả tạo đó.. - Chí Vĩnh cũng chen vào nói thêm
-Tao thì thấy làm vậy cũng có hơi quá đáng..- Băng Băng đứng đó ngước lên trời
-Quá đáng??? mày ấm đầu rồi à.. Mày không biết nó đã làm cho mày đau khổ suốt bấy lâu nay sao? Giờ mày lại nói là quá đáng - Bảo Trinh thấy bất ngờ khi Băng Băng nói vậy
-Đúng là hơi quá đáng vì con gái rất dễ bị tổn thương chỉ vì 1 lời nói vô tình thôi nhưng cô ta bị rạch mặt trước mặt mọi người và cha mẹ của cô ta, tôi nghĩ cô ta sẽ chật vật sau chuyện đó lắm - Lục Bảo cũng đồng ý với Băng Băng
-Ừ.. Anh nói đúng, em cũng thấy vậy nữa.. Nhưng thôi kệ đi, coi như cái giá đó là quả báo cho những việc mà cô ta đã làm cho chúng ta.. - Minh Thư cũng đồng ý, đúng lúc đó thì xe đến và mọi người lên xe chuẩn bị về nhà
-À quên, thằng Kiệt sau chuyện này nó đâu mất rồi??? - Chí Vĩnh chợt nhớ ra sau buổi tiệc đó không thấy Kiệt đâu
-Chắc nói chuyện với gia đình bên kia rồi.. - Lục Bảo ngồi vừa nói vừa thắt dây an toàn và xe chuyển động đi về nhà..
-----Trong lúc đó tại bệnh viện XXX-----
-Ông ấy sao rồi thưa bác sĩ??? - bà Chu Nhi lo lắng cho ông Tôn Quy - chồng bà sợ sẽ có chuyện gì xảy ra...
-May là đã đưa ông ấy vào bệnh viện kịp thời, ông ấy vừa khỏe lại cho nên gia đình hạn chế việc làm cho ông ấy bị sốc hay tim đập nhanh quá, sẽ rất nguy hiểm đấy. Ông ấy bây giờ đã qua khỏi nguy hiểm chỉ cần cho ông ấy thuốc an thần và nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại... - Ông bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, Ngọc My, bà Chu Nhi và gia đình Bảo Kiệt thở phào nhẹ nhõm
-Vậy thì may quá, chừng nào chúng tôi có thể vào thăm ông ấy?? - bà Chu Nhi nói thêm
-Bây giờ hãy cho ông ấy nghỉ ngơi, sáng mai mọi người có thể vào thăm..
-Cám ơn bác sĩ rất nhiều...
-Đó là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi.. Xin phép - ông bác sĩ nói rồi đi trước..
-Thật may là ông ấy vẫn không sao bà thông gia nhỉ?? - mẹ của Bảo Kiệt - bà Eliz đến vỗ vai an ủi bà..
-Tôi thật xấu hổ trước sự việc này.. Tôi thật tình vô cùng xấu hổ..- bà khóc nức nở rồi quay qua nhìn đứa con gái của mình.. ''CHÁT'' bà tát Ngọc My 1 cái thật đau
-Bà thông gia, sao lại đánh con bé??? - bà Eliz đỡ Ngọc My
-Bà đừng đỡ cho nó, nó là đứa bất hiếu.. Tao đã nói mày rồi, mày đừng có vì người ba đã chết của mày mà điên dại như vậy.. Tao đã nói mày như thế nào hã? Tao đã hết lòng khuyên ngăn mày, tao mong mày sẽ cố gắng sửa đổi.. Nhưng những lời nói của tao mày coi như không khí, hít vào rồi thở ra không có để cái gì vào đầu mày cả... Mày biết tao đã khóc vì mày bao nhiêu lần hay không? Tao cứ tưởng mày sẽ sửa đổi tao vui biết bao nhiêu, vậy mà mày vẫn chứng nào tật nấy là sao.... - bà nói rồi ngồi phịch xuống, Ngọc My nước mắt rơi lả tả trên khuôn mặt thanh tú của cô..
-Con..con... Hức..hức... - cô cũng khóc nức nở mà ngồi phịch xuống, bà Eliz thấy xót xa mà cũng chẳng biết phải làm sao..
-Hủy hôn đi - Bảo Kiệt đứng đó bình thản nói ra..
-Lâm Bảo Kiệt.. Con biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì hay không mà con lại nói như thế?? - bà Eliz quát vào mặt anh
-Thì mẹ muốn sao? Con không muốn vợ tương lai của con là người điên loạn xấu xa như thế...
-Con...
-Nó nói đúng đấy bà thông gia.. - bà Chu Nhi vội gạt nước mắt đứng dậy..
-Nhưng mà...
-Không sao đâu.. Còn chuyện tiền vốn thì tập đoàn của bà có thể trả cho chúng tôi sau, dù sao thì tập đoàn của bà cũng đã thành công rồi mà từ từ trả sau cũng được...
-Nhưng mà chúng tôi thấy....
-Đừng thấy có lỗi chị à.. Đây là bài học cho nó. từ bây giờ tôi sẽ canh nó nghiêm ngặt không còn thả rong nó để nó làm bậy bạ gì nữa.. Đính hôn của Bảo Kiệt và Ngọc My từ bây giờ chính thức bị hủy bỏ..
-Cám ơn dì rất nhiều - Bảo Kiệt vui lên trông thấy vội cúi đầu rồi chạy vội đi...
-Này...Này.. Lâm Bảo Kiệt con quay lại đây cho mẹ.. Bảo Kiệt.. - bà Eliz định chạy theo nhưng bị bà Chu Nhi cản lại
-Chị đừng cản nó nữa.. Tôi thấy suốt thời gian qua nó không vui vẻ được như vậy, tôi nghĩ trong lòng nó đã có người mà nó yêu thương rồi. Chị đừng cản nó nữa, hãy để nó tự do đi chị à.. Nó làm tôi nhớ hồi trước, nó y chang tôi lúc đó.. - bà Chu Nhi cười tươi, bà Eliz cuối cùng cũng hiểu ra
-Hì... Tôi cũng vậy chị à.. Nhớ thời xưa ghê, cám ơn chị rất nhiều sau này chúng ta sẽ là bạn nha..
-Tất nhiên rồi.. Thôi cũng trễ rồi, chị nên về nghỉ ngơi cho khỏe..
-Ừ.. Thôi tôi đi về, cho vợ chồng tôi gửi lời thăm đến ông Tôn Quy nha..
-Được rồi, cám ơn chị... - bà Chu Nhi đỡ Ngọc My vào trong phòng, bà Eliz cũng đi về luôn, ông Bảo Quốc đã về nhà từ trước...
Trong lúc đó Bảo Kiệt vui mừng chạy đi và lấy điện thoại gọi cho Lục Bảo.. Lúc đó Lục Bảo vừa về nhà và mới tắm xong
''Hai ơi hai...Hai có điện thoại kìa...Hai ơi hai...Hai có điện thoại kìa...HAIII''
-Giờ này ai gọi thế nhỉ?? Ủa Bảo Kiệt gọi có chuyện gì vậy?? - Lục Bảo đang đứng vò tóc
-Chuyện gì vậy Kiệt???
-''Mẹ của con Ngọc My chính thức hủy hôn rồi''
-Thật sao?? Mày nói thật chứ??
-''Chuyện này mà nói dóc mày sao?? Mẹ của cô ta thấy có lỗi quá nên quyết định hủy hôn rồi.. Tao tự do rồi, tao có thể đến với Băng Băng đường đường chính chính rồi.. '' - giọng nói của Bảo Kiệt vui lên thấy rõ
-Vậy còn tập đoàn của ba mày thì sao???
-''Bà ta nói là có thể trả từ từ sau cũng được''
-Vậy là quá vui rồi.. Để tao nói cho Băng Băng biết nó đang ở trong phòng nó á...
-''Khoan khoan... Đừng nói để tao nói với cô ấy.. Tao sẽ đường đường chính chính nói với cô ấy..''
-Ờ ha... Cuối cùng chuyện của mày cũng chính thức có hồi kết rồi ha
-''Tao vui quá..Thôi tao cúp máy đây'' ''Cụp''
-Này...này.. khoan đã.. Haiss cái thằng này, nhưng mà thấy vui cho 2 người này cuối cùng cũng đến được với nhau rồi.. Vậy là mình có thể đi kím con dâu cho mẹ rồi... Khà khà - ở bên kia, Bảo Kiệt đang ở trong công viên lúc trước mà anh từng đi với Băng Băng, anh mở điện thoại ra thì có tấm hình Băng Băng đang ôm con mèo đen với khuôn mặt rất hạnh phúc, anh vuốt ve tấm hình đó cười tươi
-Băng Băng.. Cuối cùng anh cũng có thể quay về với em rồi. Tảng Băng nhỏ của anh à, em phải là của anh đó
|
|
|