--------------
Sáng hôm sau, Băng Băng vẫn đi học bình thường với mọi người như thường ngày và Băng Băng thấy là hình như Ngọc My hôm nay không đi học.. Và mọi người cũng đang bàn tán chuyện hôm qua của Ngọc My
-Ê chuyện hôm qua mình không ngờ Ngọc My lại dám đánh chị Minh Kiểu Mỹ Mỹ với Lậm Anh dã man như vậy đó, mình thấy mà thấy tội nghiệp cho 3 người đó ghê
-Ừ đúng rồi đó, hình như là nhờ Băng Băng nên 3 người đó mới còn sống đó.. Chắc 3 người đó làm hòa với Băng Băng rồi, mình cũng công nhận Băng Băng tốt thiệt 3 người đó hại cậu ấy mà cậu ấy vẫn cứu..
-Ừ.. Giờ mình mới biết đó, hôm đó cậu ấy đi dự tiệc đính hôn của Kiệt với Ngọc My nhìn đẹp lắm, mình thấy cậu ấy với anh Kiệt mới xứng với nhau..
-%$#%$@^#&^%#&^$@&^%&^%#^&$
Mọi người cứ đứng đó nói chuyện xì xầm với nhau và chỉ chỉ Băng Băng nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ..
-Băng Băng nè.. - Minh Thư chạy tới câu tay nó
-Ủa.. Thư hã?? Chân mày đỡ chưa mà chạy kiểu đó hã???
-Hừ... Đỡ rồi nên tao mới chạy như vầy nè. Từ giờ anh Vĩnh tới đón tao đi học nên có lẽ chiếc xe của tao phải ở trong nhà kho 1 thời gian rồi.. - Thư cười tươi
-Vui rồi.. Mấy người bây giờ có đôi có cặp hết rồi, tao có mình...
-Ai cũng có cặp có đôi là sao??? Còn anh mày mà, có đồng hương thôi...
-Nói vậy cũng được hã??? Anh tao chỉ cần búng tay là cả đống con gái xếp hàng dài rồi, anh tao hàng VN chất lượng cao đó nghe mạy...
-Nói thấy ghê.. Nâng cao anh mày quá, mà hình như bữa nay anh Kiệt với con Ngọc My không đi học mày ưi...
-Kệ họ, tao không quan tâm..
-Sao vậy?? Mày có thể kéo anh Kiệt về với mày mà.. Sau chuyện như vậy con Ngọc My không còn mặt mũi nào mà ra đường đâu..
-Thôi đi.. Tao không muốn bị đau nữa, tha cho tao đi - nó nói rồi gỡ tay Thư ra và đi 1 mạch vào trường
-Thôi kệ nó đi.. Để nó tự quyết định đi - Chí Vĩnh đi tới vỗ vai Thư
-Nhưng mà...
-Không sao đâu, rồi mọi chuyện cũng xong mà.. Chuyện tình tay 3 dài như thế nào thì cũng có hồi kết của nó thôi.. Rồi 3 người đó cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình, em đừng ép nó quá - Chí Vĩnh đi tới vỗ vai Thư..
-Haiss.. Anh nói vậy thì thôi, em cũng không muốn ép nó quá chỉ vì em thấy nó như vậy em không chịu nổi..
-Mà theo như anh nghe Lục Bảo nói là 2 tuần nữa là sinh nhật của nó phải không??
-Đúng rồi anh, mà nó không tổ chức sinh nhật..
-Sao vậy???
-Vì ngày đó cũng là ngày ba nó mất luôn..
-À.. Anh có kế hoạch như thế này.. - Chí Vĩnh thỏ thẻ vào tai Thư cái gì đó mà khiến cho Thư nhảy dựng lên
-Gì?? Thật chứ? Anh có nói dóc em không đó...
-Không đâu, lại đây anh nói tiếp cho nè... - Vĩnh thỏ thẻ gì đó vào tai Thư, Thư cảm thấy vô cùng hài lòng
-Ý hay..ý hay..
-Anh mà... Hè hè
Cuối cùng cũng đến giờ học, Minh Thư Bảo Trinh và Anh Tuấn ngồi trong lớp nhìn nó cười ẩn ý, nó cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.. Cho đến khi hết tiết
-Các em nhớ về học bài nha..
-Dạ...
-Học sinh nghiêm....
-Ê.. 3 đứa bây làm gì nhìn tao cười cười hoài vậy?? Có ý đồ gì sao?? Nói mau - nó nhìn 3 người với ánh mắt hăm dọa
-A....Đâu có gì đâu, tại mặt mày có cái đó thôi.. - Anh Tuấn cười khúc khích
-Mặt tao dính gì?? Có dính gì đâu??
-Nó bay mất rồi..
-Bây giờ tụi bây đang muốn gì đây hã??
-Có gì đâu... Đúng không Thư với Tuấn??? - Bảo Trinh lấy cây kẹo ra ngồi mút
-Ừ.. Đúng rồi.
-Hừ... Tao mà biết tụi bây giấu tao cái gì đi.. Tao không xử đẹp tụi bây tao làm con tụi bây - nó nói rồi hì hục lấy tai nghe ra nằm xuống bàn
-Khặc...Khặc.... Chuyện này vui thật.. Khặc khặc... - 3 người ngồi cười khúc khích
-Thôi thôi đừng làm lố, con Băng mà biết là nó chẻ tụi mình làm đôi
-Ừ... 2 tuần sau sẽ có bất ngờ cho mày đó...
|
|
Min thành thật xin lỗi mọi người vì phải bắt mọi người đợi nhưng mà dạo này vì trường Min tổ chức cắm trại nên lịch post bị lộn xộn và không thống nhất cho nên Min thành thật xin lỗi mọi người, ngày mai Min sẽ cắm trại nên Min sẽ rất bận rộn và không có thời gian. Cho nên qua ngày chủ nhật là ngày thứ 2 Min sẽ đăng lại bình thường nha... Mong mọi người thông cảm cho Min, Min thấy vô cùng có lỗi. Min hứa là sẽ đăng lại đầy đủ cho mọi người và mong mọi người đừng bỏ quên truyện của mình nha.. Min xin lỗi rất nhiều và iu mọi người nhiều <3
|
|
Tan học, Băng Băng đi ra ngoài cổng trường thì bỗng có 1 chiếc xe limo đậu trước cổng trường và bước ra là 1 phụ nữ rất đẹp người Anh với đôi mắt xanh quen thuộc, Băng Băng bỗng cảm thấy đôi mắt quen quá, hình như đã gặp người phụ nữ này rồi.. Người phụ nữ đó đi đến chỗ Băng Băng đang đứng
-Con là Trịnh Lục Băng Băng phải không???
-Dạ.. Đúng vậy, cô là.....
-1 tí nữa cô sẽ nói cho con nhe, bây giờ con có thể đi theo cô 1 chút được không?? Cô có chuyện muốn nói với con...
-Dạ.. được... - nó ngập ngừng nhưng cũng đồng ý..
Tại 1 quán cà phê ở trên sân thượng của 1 nhà hàng lớn, người phụ nữ đó đang ngồi nhâm nhi ly cà phê trông rất thanh lịch, Băng Băng đi đến và chào hỏi theo lịch sự phải có
-Dạ.. cháu đã đến thưa cô...
-Ôi.. Con ngồi xuống đi. Con muốn uống gì cứ gọi.
-Con chỉ cần 1 ly cà phê đen là được rồi
-Con có sở thích thật thú vị.. - người phụ nữa đó cho người đến và gọi nước uống rồi quay lại
-Chắc nãy giờ con rất thắc mắc cô là ai và tại sao lại tìm con phải không???
-Dạ đúng ạ. Con vẫn chưa biết cô là ai nữa nhưng con cảm thấy cô rất quen, hình như con đã gặp cô rồi thì phải???
-Trí nhớ con tốt đấy, đúng là chúng ta đã gặp nhau và gặp nhau 2 lần nữa kìa..
-2 lần??? Ý cô là....
-Khoảng 2 năm trước ở Mĩ vào hôm Giáng Sinh, cô và chồng cô đi mua quà Giáng Sinh cho tụi nhỏ thì gặp bọn cướp, nếu như không nhờ con thì có lẽ vợ chồng cô đã chết rồi..
-À..Chuyện đó hã cô??? Không có gì đâu cô, đó là chuyện con phải làm thôi, vậy cô tìm con chỉ vì chuyện đó???
-Không đâu.. Con chắc nhớ đến lần Bảo Kiệt dẫn con đến nhà hàng Lucky Star để giới thiệu con cho mọi người, chắc con nhớ chứ??
-Sao cô biết chuyện đó?? Không lẽ nào cô là???
-Con thông minh lắm.. Đúng vậy, cô là mẹ của Bảo Kiệt, cô tên Eliz Frinston..
-Ơ... Cô.. cô.. - Băng Băng vô cùng bất ngờ, đúng lúc đó nhân viên mang nước đến
-Thức uống của quý khách...
-Cám ơn cháu...
-Chắc con bất ngờ lắm nhỉ???
-Vâng.. cháu hơi bất ngờ ạ..
-Con uống cà phê đi..
-A..Vâng - nó giật mình cầm ly cà phê và nhấp 1 ngụm
-Vậy cô đến đây tìm con có chuyện gì không ạ???
-Cô hơi thắc mắc về con, Bảo Kiệt nó là 1 đứa trẻ rất ngây thơ, nhưng từ khi ba nó là ông Bảo Quốc ngoại tình, cô buồn đến bị trầm cảm suốt 8 năm trời cô từng đi trị liệu rất nhiều và đến bây giờ cô đã khỏi nhưng Bảo Kiệt nó rất căm hận ba nó vì tại ông ta mà cô đã bị như vậy.. Nhưng Bảo Kiệt không hề biết sự thật đằng sau nó.. Cô cũng vừa mới biết sự thật này không lâu.. Ông Bảo Quốc 8 năm trước, do vô tình bị vướng vào dụ án có dính đến ma túy nên 1 cô gái trong đám đó chắc chắn rằng ông không làm gì phản bội họ nên đã đưa ra những bằng chứng giả cho rằng ông nghi đến vụ án ma túy và hăm dọa ông phải ở bên cô gái đó, do ông quá sợ hãi nên vội vàng đồng ý.. Suốt thời gian đó, ộng phải đáp ứng mọi nhu cầu của cô ta, và cô tưởng nhầm ông ngoại tình nên cô đâm ra buồn đến trầm cảm, Bảo Kiệt tưởng chuyện đó là thật nên vô cùng căm ghét ông Bảo Quốc, nhưng ông Bảo Quốc vẫn không nói gì cả.. Ông luôn muốn con trai mình hiểu cho nổi khổ của ông..
-Vậy ý cô sau khi nói chuyện này là gì???
-Cô muốn con giải thích cho Bảo Kiệt hiểu, cô nói thì Kiệt nó không tin cô vì nó tưởng cô bao che cho ông...
-Nhưng con không còn tình cảm gì với anh ta nữa, cô có thể đến nhờ Ngọc My..
-Bảo Kiệt đã hủy hôn với Ngọc My sau sự việc đó rồi..
-Thật chứ???
-Đúng vậy... Từ khi Bảo Kiệt gặp con, nó rất khác thường ngày, nó không còn lạnh lùng nữa.. Nó cười nhiều hơn trước, nó mới nhặt được chú chó ở ngoài đường về và luôn miệng nói sẽ cho chú chó đó gặp mặt con.. Cô thấy được tình cảm của Bảo Kiệt đối với con rất thật lòng đó...
-Nhưng nếu như vậy thì tại sao anh ta lại bỗng nhiên cư xử lạnh lùng với con và quay lại với Ngọc My chứ?? Con không tin
-Khi nhắc tới chuyện đó, cô vô cùng thấy có lỗi với con và Bảo Kiệt..
-Sao cô lại thấy có lỗi????
-Chuyện đính hôn là ngoài ý muốn của gia đình cô, tập đoàn ôtô của cô bị mất tài liệu mật và có nguy cơ bị phá sản vì kế hoạch trong tập tài liệu đó, chồng cô đã đầu tư hầu hết tài sản vào nó... Ông đành phải nhờ đến công ty của gia đình Ngọc My và với điều kiện là phải kết hôn với Ngọc My, Bảo Kiệt không còn cách nào khác đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu này, nó đã khóc rất nhiều trong phòng. Nó vốn chưa bao giờ khóc vì ai nhưng mà vì chuyện này mà nó đã khóc rất nhiều... Chỉ vậy thôi, cô đã biết nó dành rất nhiều tình cảm cho con rồi..
-Con...con.... - Băng Băng bất ngờ nói không nên lời nào
-Chắc con bất ngờ lắm phải không???
-Vâng.. Con không ngờ anh ấy phải chịu những điều như vậy..
-Khi mẹ của Ngọc My tuyên bố hủy hôn thì Bảo Kiệt vui mừng lộ rõ ra khuôn mặt và chạy đi thật nhanh đó.. Con có biết là nó yêu con đến mức nào không??? - bà Eliz vừa nói thì Băng Băng rưng rưng
-Con...con....
-Bây giờ con đừng hiểu lầm nó nữa và hãy giúp cô được không???
-Chuyện gì thưa bác???
-Con có thể hòa giải giữa Bảo Kiệt và ba nó không? Chỉ có con là nó nghe lời thôi.. Cô năn nỉ cháu đấy, cô không muốn ba con nó cứ như vậy mãi..
-Thôi được.. Cháu sẽ cố gắng hết sức, cô đừng lo
|